C
ó một đợt, lai lịch của đôi vợ chồng trung niên trở thành đề tài nóng hổi của trường tiểu học Giới Lĩnh.
Nếu phân tích tình huống từ lúc họ bước vào căn phòng đó rồi ngồi lỳ trong đó, mọi người nhất trí cho rằng, họ một là bố mẹ Hạ Tuyết, hai là bố mẹ Lạc Vũ. Tôn Tứ Hải, Vương Tiểu Lan và Lý Tử cho rằng người quyên tặng tiền là Hạ Tuyết, Hiệu trưởng Dư, Lam Tiểu Mai và Dư Chí thì cho là Lạc Vũ. Đặng Hữu Mễ và Thành Cúc không đưa ra nhận định. Cuộc tranh luận này chẳng mấy chốc lan ra đám học sinh, rồi lan truyền ra khắp Giới Lĩnh.
Cho đến khi Trương Anh Tài xuất hiện, đề tài thảo luận mới có phần chuyển hướng.
Trương Anh Tài mang đến ba bản hợp đồng lao động chế độ sở hữu toàn dân, đây cũng là thủ tục chính thức nhất để giáo viên dân lập chuyển giáo viên công lập, chỉ cần điền theo yêu cầu, rồi nộp lên theo từng cấp, cuối cùng là đóng dấu của phòng nhân sự huyện, lịch sử của Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đến lúc đấy sẽ phải viết lại.
Trong bầu không khí vui vẻ, Lam Tiểu Mai nhận ra nỗi buồn phảng phất trên gương mặt Trương Anh Tài.
Lam Tiểu Mai để ý thấy Trương Anh Tài ít nhất cũng phải có năm lần nhìn lên lá cờ trên đỉnh cột rồi thở dài. Hiệu trưởng Dư phán đoán, nỗi lo âu của Trương Anh Tài chắc là vấn đề tình cảm. Lam Tiểu Mai chọc Hiệu trưởng Dư một cái, nói ông giống bọn trẻ con, rõ ràng là yêu đơn phương, nhưng lại coi chim sẻ là phượng hoàng. Hiệu trưởng Dư không chịu thua, bèn đi hỏi Trương Anh Tài. Trương Anh Tài ngập ngừng một lát rồi thừa nhận tình cảm với bạn gái có chút vấn đề, Lam Tiểu Mai không để ý đến vẻ đắc ý của Hiệu trưởng Dư, rất nhiều đôi trai gái yêu nhau không được suôn sẻ, nhưng làm gì có ai nhìn lên lá cờ rồi thở dài. Hiệu trưởng Dư làm ra vẻ như đang ngẩng đầu lên trời thở dài, nói như vậy mới là nhìn lên trời thở dài.
Trương Anh Tài nhận ba tờ khai đã điền xong liền xuống núi.
Hiệu trưởng Dư giữ Trương Anh Tài ở trên núi một đêm, nếm món ăn Lam Tiểu Mai làm, cậu ta không chịu. Trương Anh Tài bảo Hiệu trưởng Dư giữ gian phòng mình từng ở trước đây, đừng dùng vào việc khác, chưa biết chừng có một ngày sẽ quay lại trường tiểu học Giới Lĩnh dạy học. Hiệu trưởng Dư nói gian phòng đó vẫn thế, chỉ là có thêm một bài thơ tình kẹp bên dưới tấm kính.
Người khác đều coi đây là câu nói đùa, chỉ có Lam Tiểu Mai cho rằng đó không phải là lời nói bâng quơ.
Hai tuần sau, Trưởng phòng Vạn đưa Lý Phương từ trên tỉnh về.
Sáng sớm hôm sau ông tháp tùng đoàn đại biểu huyện Đoàn do Bí thư Phương dẫn đầu đến trường tiểu học Giới Lĩnh.
Hiệu trưởng Dư bảo Đặng Hữu Mễ đi mời Trưởng thôn Dư Thực, Lam Phi cũng đi cùng.
Trưởng thôn Dư Thực quả nhiên vẫn nhớ những gì Lam Phi nói, Đặng Hữu Mễ vừa nói chuyện xây trường, ông liền hỏi, sau này còn muốn treo tấm biển cơ sở tự do dân chủ ở cổng trường không? Ông không muốn đi nên viện đủ lý do, nói cũng chẳng phải phát tiền cứu trợ thiên tai, việc xây trường do Trưởng phòng Vạn và Hiệu trưởng Dư quyết định là được rồi. Lam Phi tưng tửng nói một câu, Bí thư Phương sắp lên làm phó chủ tịch huyện rồi. Trưởng thôn Dư Thực ngẩn người ra, đành phải đi cùng họ.
Mọi người làm việc ngay tại hiện trường, quyết định xong phương án xây dựng trường lớp. Nguyên tắc tổng thể là trước tiên không động đến khu nhà cũ, tòa nhà lớp học mới sẽ xây bên cạnh lớp học cũ. Bản vẽ tòa nhà lớp học là thiết kế thống nhất, nhưng phàm là trường được quyên góp xây dựng cũng phải xây như vậy, làm vậy sẽ khiến cho công tác của huyện đoàn rõ ràng mạch lạc hơn. Theo quy định, tiền quyên tặng 100 nghìn đồng, chính quyền địa phương hoặc thôn cũng phải cấp kinh phí 100 nghìn đồng. 200 nghìn đồng xây một ngôi trường là luật bất thành văn.
Cân nhắc đến việc Giới Lĩnh là vùng sâu vùng xa, dân số thưa thớt, trường học không cần xây to, cộng thêm Giới Lĩnh cũng nổi tiếng là thôn nghèo, huyện đoàn đồng ý thôn không cần cấp kinh phí, phối hợp công tác là được. Tuy nhiên, do thôn không cấp tiền, nên các công việc xây dựng liên quan thôn không được phép can thiệp.
Còn về người phụ trách nhiệm vụ xây dựng, đương nhiên là Hiệu trưởng Dư, người đứng đầu trường tiểu học Giới Lĩnh.
Bàn xong chuyện chính, Lam Phi giới thiệu với Bí thư Phương, Hiệu trưởng Dư là bố mới của mình.
Bí thư Phương rất ngạc nhiên vì mẹ Lam Phi bằng lòng gả đến Giới Lĩnh, còn khen Lam Phi cư xử rất biết điều trong vấn đề hôn nhân của người lớn. Bí thư Phương lại khen Hiệu trưởng Dư, nói nếu Hiệu trưởng Dư trẻ hơn mười tuổi, chắc chắn sẽ bình chọn ông là điển hình tiên tiến của hệ thống đoàn thanh niên.
Hiệu trưởng Dư vội vàng nói: “Thầy Tôn trẻ hơn tôi, chắc phù hợp hơn.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Giáo viên ở trường tiểu học Giới Lĩnh đều như nhau hết, nói lạc hậu thì đều lạc hậu, nói tiên tiến thì đều tiên tiến.”
Bí thư Phương muốn nghe sự tích của Tôn Tứ Hải. Hiệu trưởng vừa nói, năm đó, Tôn Tứ Hải là một thanh niên lêu lổng thất học, được cựu trưởng thôn phát hiện cưu mang đưa ông ấy về Giới Lĩnh làm giáo viên ngoài biên chế, thì Tôn Tứ Hải ngắt lời ông nói, kiếp này mình không làm tiên tiến được. Bí thư Phương hỏi ông vì cớ gì.
Tôn Tứ Hải nói: “Tôi đã phạm sai lầm rất lớn là yêu tay ba!”
Bí thư Phương cười phá lên: “Đây là sai lầm tuyệt vời. Thanh niên bây giờ thử hỏi có ai chưa từng yêu tay ba không. Không có trải nghiệm yêu tay ba, thì không nhận ra được sự vĩ đại của tình yêu.”
Tôn Tứ Hải nói: “Nếu đối phương là phụ nữ đã có chồng thì sao?”
Bí thư Phương không cười nữa: “Thế thì phải cân nhắc lại.”
Lam Phi nói chêm vào: “Thầy Tôn phải học tập Trưởng phòng Vạn, làm thế nào giúp người khác được toại nguyện.”
Bí thư Phương không hiểu ý câu nói này. Lam Phi kể lại câu chuyện giữa Trưởng phòng Vạn, Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai. Bí thư Phương lại cười vui vẻ, chỉ có Lam Phi cười theo ông, còn những người khác đều xị mặt xuống. Ngay cả Trưởng thôn Dư Thực cũng thấy Lam Phi nói vậy là có ý hy sinh lòng tự trọng của bề trên trên để làm vui lòng cấp trên.
Thế là không ai bảo ai đều hỏi thăm Trưởng phòng Vạn, nói lâu rồi không gặp trông ông gầy đi nhiều. Trưởng phòng Vạn cười gượng nói, thu hoạch lớn nhất trong những ngày ở bệnh viện tỉnh là vợ mắc bệnh ung thư, nhưng chồng cũng mệt chẳng kém. Còn về tình hình của Lý Phương, Trưởng phòng Vạn cho biết cũng không đến nỗi bi quan, nhưng sau này hàng tháng đều phải lên bệnh viện tỉnh làm xạ trị, sau này còn phải tính đến việc thay tủy sống. Tuy hai vợ chồng có chút tiền để dành, nhưng lần này lên tỉnh điều trị cũng tiêu gần hết rồi, nếu phải thay tủy thật thì sẽ phải tiêu khoản tiền lớn.
Lúc này Lam Tiểu Mai đã chuẩn bị xong cơm nước.
Đợi tất cả đều ngồi xuống, Trưởng thôn Dư Thực nói, đáng lẽ phải do thôn đứng ra tiếp đón Bí thư Phương, một mặt vì Bí thư Phương không thông báo trước, mặt khác tình hình kinh tế của thôn quả thực rất kém. Lam Phi cũng không muốn để Bí thư Phương thấy không được đón tiếp chu đáo, nói đây là bữa cơm xa xỉ nhất mà mình từng được ăn ở Giới Lĩnh.
Bí thư Phương rất rộng lượng: “Cơm canh mẹ nấu, đương nhiên là xa xỉ nhất đời rồi.”
Nghe thấy vậy, Lam Phi vội vàng cầm chén rượu lên, nhìn Lam Tiểu Mai và Hiệu trưởng Dư nói: “Cũng may có sự dạy bảo của Bí thư Phương. Con xin mượn những lời nói tốt đẹp của Bí thư Phương, mời mẹ và bố Dư một chén, chúc bố mẹ hạnh phúc, an khang!”
Lam Phi uống liền ba chén, nhưng chỉ để Hiệu trưởng Dư uống một chén.
Bí thư Phương vỗ tay trước, đột nhiên hỏi trường tiểu học Giới Lĩnh có giáo viên dân lập không. Biết được Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đều là giáo viên dân lập, Bí thư Phương nói, vừa qua, huyện ủy họp vài lần để nghiên cứu giải quyết vấn đề giáo viên dân lập. Mấy cậu đi lên bằng tên lửa không hiểu tình hình thực tế còn có thể thông cảm, nhưng nguy hiểm nhất là không có tình cảm với giáo viên dân lập, vẫn cứ gọi giáo viên dân lập là nỗi nhục của sự nghiệp giáo dục. Bí thư Phương nói, lúc đó mình đứng ngay dậy, bắt đầu đếm từ Bí thư Huyện ủy, hội trường có hơn hai mươi người thì có đến một nửa là từng được giáo viên dân lập dạy dỗ, thế mới trấn áp được những quan phụ mẫu thiếu hiểu biết nhưng coi trời bằng vung ấy.
Nghe xong những lời này, Hiệu trưởng Dư cầm chén rượu lên bày tỏ lòng cảm ơn. Bí thư Phương nói với họ, tuy mình nói nặng lời, chính sách quyết định cuối cùng vẫn có chỗ khiếm khuyết, lúc chuyển chính thức, họ phải tự móc tiền túi ra để mua số năm công tác trước đây. Tôn Tứ Hải rất sốt ruột, hỏi đại khái phải mất bao nhiêu tiền. Bí thư Phương nói, cách tính cụ thể do phòng nhân sự làm, chắc là trong phạm vi các giáo viên dân lập có thể kham được. Nghe vậy Hiệu trưởng Dư và mấy người họ mới tạm yên tâm.
Bí thư Phương và Lam Phi vừa đi khỏi, Trưởng thôn Dư Thực liền đề xuất giao cho ông anh họ nhà họ Lý xây tòa nhà lớp học, không để miếng ngon cho kẻ khác. Trưởng phòng Vạn không đồng ý, công trình như vậy bắt buộc phải giao cho công ty xây dựng hoặc đội xây dựng chuyên nghiệp. Trưởng thôn Dư Thực vẫn không chịu từ bỏ, lại muốn những người này lấy danh nghĩa thôn thành lập đội xây dựng. Trưởng phòng Vạn nói, xây dựng trường học, bắt buộc phải là công ty xây dựng chính quy mới được. Trưởng thôn Dư Thực tức quá, phẩy tay đi ra, lãnh đạm nói, đừng tưởng cứ có tiền thì là đại ca nhé.
Trưởng phòng Vạn không để tâm những việc này, thương lượng đến cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý gọi đội xây dựng của xã, mọi việc đều bao thầu hết.
Việc cần bàn cũng đã bàn xong, Trưởng phòng Vạn cũng đến lúc phải xuống núi rồi. Hiệu trưởng Dư nói, Lam Tiểu Mai có chuyện muốn nói với ông. Trưởng phòng Vạn ngập ngừng nói mình cũng quên cả việc chúc phúc cho hai người. Lam Tiểu Mai đưa cho Trưởng phòng Vạn một chiếc phong bao đỏ, bảo ông mua đồ dinh dưỡng tẩm bổ cho Lý Phương.
Lúc nhận phong bao, hai mắt Trưởng phòng Vạn hơi đỏ.
Lam Tiểu Mai lấy khăn mùi xoa từ trong túi ra đưa cho ông. Trưởng phòng Vạn không cầm, lấy khăn mùi xoa của mình lau khô nước mắt, nói từ nay về sau, đừng nói là nước mắt, cho dù có bị dính nước bọt lên mặt cũng để tự khô, nếu còn dùng khăn mùi xoa của Lam Tiểu Mai lau nước mắt thì không phải nam tử Hán, cũng có lỗi với Hiệu trưởng Dư. Trưởng phòng Vạn còn nói, bất kể những lời chúc phúc nào đối với Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai đều là vẽ rắn thêm chân. Trước đây, lần nào Hiệu trưởng Dư cũng nhường cơ hội chuyển giáo viên công lập cho người khác, bây giờ người tốt được báo đáp. Trước đây, ông không tin những thứ này, nhưng bây giờ ông đã tin. Nếu còn không tin thì không biết giải thích ra sao, bản thân như ngọn lửa bừng bừng, vất vả đốt cháy Lam Tiểu Mai bao năm qua, nhưng lại không bằng Hiệu trưởng Dư tặng một đôi giày da bình thường.
Thấy Trưởng phòng Vạn đi đã xa, Lam Tiểu Mai đặt tay mình vào tay Hiệu trưởng Dư để ông dắt đi chậm rãi một vòng quanh bãi tập. Cô nói, con người Trưởng phòng Vạn là vậy, ông ấy nóng giận lái xe nhanh như tên bắn vậy thôi, chứ gió thổi một lát là không có chuyện gì đâu. Chưa biết chừng ông ấy lại vòng lại làm ra cái vẻ để chúng ta yên tâm. Lam Tiểu Mai vừa nói dứt lời, Trưởng phòng Vạn quay xe lại thật, nói với Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai, những lời lúc nãy nói có chút giận dỗi, bây giờ mới là những lời nói từ đáy lòng. Trưởng phòng Vạn không nói lời chúc phúc nữa, mà bảo Lam Tiểu Mai chăm sóc Hiệu trưởng Dư chu đáo. Về công là chăm sóc cấp dưới và đồng nghiệp của ông; về tư là chăm sóc bạn và người anh em của ông.
Rất nhiều ngày sau đó không thấy Trưởng phòng Vạn quay lại.
Cuối tuần, Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai đến Tế Trương gia trại chuyển đồ đạc, sau đó đến phòng giáo dục thăm Lý Phương. Đang định bước vào thì nghe thấy Trưởng phòng Vạn đang dạy Lý Phương ngâm bài thơ tình “Khi em về già”.
Khi em về già, mái tóc điểm bạc
Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu
Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu
Có bóng xưa tỏa ra từ ánh mắt.
Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc
Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành
Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em
Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt.
Lam Tiểu Mai vội vã kéo Hiệu trưởng Dư quay ra, đi đến ngoài con phố nhỏ mới dừng lại hỏi Hiệu trưởng Dư đó là thơ của ai. Lam Tiểu Mai lấy làm lạ, hai năm trước, có một lần Trưởng phòng Vạn từ trường tiểu học Giới Lĩnh trở về, lúc ngồi nghỉ ở nhà cô, đột nhiên ông ngâm bài thơ này, làm cô suýt chút nữa thì động lòng. Lần đầu tiên từ trường tiểu học Giới Lĩnh về nhà, Lam Phi cũng ngâm bài thơ này cho cô nghe, sau này lúc đến trường tiểu học Giới Lĩnh thăm Lam Phi mới phát hiện đây là bài thơ chép tay kẹp dưới tấm kính. Hiệu trưởng Dư nói mình vốn cũng không biết bài thơ này của ai, Hạ Tuyết và Lạc Vũ bảo ông, tác giả bài thơ này là nhà thơ người Ai-len tên là Yeats. Hai giáo viên chi viện, đều thích tựa vào cột cờ lúc hoàng hôn ngâm bài thơ này, vì thế giáo viên trong trường đều biết.
Nhờ có bài thơ này, mà nỗi lo của Lam Tiểu Mai về Trưởng phòng Vạn cũng được tiêu tan. Cô lấy quần áo hay mặc ra, ngay cả đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều chuyển hết đến nhà Hiệu trưởng Dư.
Có Lam Tiểu Mai, những lúc có việc hay không có việc gì Thành Cúc cũng đều đến trường, giúp chăm sóc những học sinh ở nhà Hiệu trưởng Dư. Hai người đàn bà ngồi cùng nhau là thì thầm to nhỏ, trước tiên là nói về Vương Tiểu Lan. Cuối tháng, ngoài việc Vương Tiểu Lan đến trường chờ đón Lý Tử về nhà, thì cô ngày càng ít đến trường hơn, nguyên nhân là câu nói muốn bóp chết cô và Lý Tử của chồng cô cũng nói ra rồi, Vương Tiểu Lan đành phải suốt ngày ở nhà không dám đi xa. Lam Tiểu Mai và Thành Cúc đều cho rằng, người đàn bà nghèo cả đời cũng không sợ, xấu cũng không sợ, chỉ sợ gả cho lão chồng ngang ngược không biết điều. Cho dù Vương Tiểu Lan đến đón Lý Tử, lão chồng chỉ cho phép cô chờ ở thôn dưới trường học, về đến nhà còn đòi kiểm tra áo lót. Mỗi lần như vậy, Vương Tiểu Lan đành phải kéo theo dì của Diệp Bích Thu cùng đến trường.
Lúc Vương Tiểu Lan đi hẹn hò, dì của Diệp Bích Thu ngồi ở nhà Hiệu trưởng Dư.
Nghe cô ấy nói về Diệp Bích Thu, mọi người đều phải ngạc nhiên.
Diệp Bích Thu vừa làm bảo mẫu ở nhà Chủ nhiệm Vương, vừa thi đại học hệ mở rộng, đã được cấp chứng chỉ ba môn. Cả nhà Chủ nhiệm Vương đều rất ủng hộ, ban ngày trông em bé, tối đi học. Cứ đà này, chỉ một năm nữa là có thể lấy bằng đại học. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cũng rất vui, Diệp Bích Thu chưa học xong chương trình trung học phổ thông mà lại thi lấy được bằng đại học thì sẽ càng đề cao danh tiếng của trường tiểu học Giới Lĩnh.
Từ việc Lam Tiểu Mai gả cho Hiệu trưởng Dư, đến Diệp Bích Thu thi đỗ đại học hệ mở rộng, cộng thêm giáo viên dân lập được chuyển chính thức và có người quyên tặng tiền xây trường mới, trường tiểu học Giới Lĩnh đúng là tứ hỷ lâm môn. Mọi người đều thấy vui, bảo Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải thổi vài bản nhạc hay hay để nghe. Bản nhạc hay ở đây có nghĩa là phải vui nhộn. Đặng Hữu Mễ nói thổi thì thổi, còn bảo Thành Cúc hát theo tiếng sáo. Tiếng sáo vừa vang lên, mặt Tôn Tứ Hải lại ỉu xìu. Các chị em nói, đợi Vương Tiểu Lan quang minh chính đại gả cho ông ấy, ông ấy sẽ không vậy nữa.
Trời ngày càng rét, xem ra sắp có tuyết.
Kế toán Hoàng ở phòng giáo dục đột nhiên đến trường tiểu học Giới Lĩnh.
Kế toán Hoàng hớn hở thông báo, thủ tục chuyển chính thức đã làm xong hết rồi, chỉ cần nộp một khoản tiền thì Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đều trở thành giáo viên công lập rồi.
Rõ ràng là chuyện vui nhưng mọi người lại không ai cười nổi.
Kế toán Hoàng nói, việc chuyển chính thức lần này không phải là chỉ tiêu cán bộ, mà là chỉ tiêu sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng trong cả nước của tỉnh đưa xuống. Tiền mà họ nộp sẽ được chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội dùng để mua số năm công tác trước khi chuyển chính thức. Đặng Hữu Mễ hỏi liệu có thể bỏ số năm công tác trước đây, tính từ bây giờ được không. Kế toán Hoàng lắc đầu, cách này các giáo viên dân lập cũng đã nghĩ đến nhưng chính sách không cho phép. Bắt buộc phải có đủ số năm công tác thì mới được chuyển chính thức, số năm công tác trước đây không có thì không phù hợp điều kiện chuyển chính thức, sẽ phải làm nông dân. Kế toán Hoàng đưa cho họ một tờ giấy, trong ghi rõ số tiền họ phải nộp, gom tiền xong, đích thân người đó đến phòng giáo dục huyện nộp tiền.
Kế toán Hoàng còn phải đến trường khác, nên nói xong vội vã đi luôn.
Tờ giấy đó truyền đi truyền lại qua tay Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải.
Hiệu trưởng Dư có thâm niên công tác cao nhất phải nộp 11 nghìn đồng.
Số năm công tác của Tôn Tứ Hải ít hơn một chút cũng phải nộp 7, 8 nghìn đồng.
Đặng Hữu Mễ tính nhẩm, tính mãi mới ra, ông giậm chân một cái, chửi thề một câu, nói cộng tất cả thu nhập làm giáo viên dân lập của mình trong nhiều năm qua cũng không đủ nộp khoản tiền này. Cũng may Đặng Hữu Mễ chi tiêu tằn tiện, chưa tiêu một đồng tiền lương và trợ cấp cho giáo viên dân lập nào, chút tiền cô vợ Thành Cúc kiếm được từ làm ruộng và buôn bán đủ loại cơ bản cũng tiết kiệm được, nếu vay mượn thêm của họ hàng cũng có thể gom đủ số tiền 10 nghìn.
Đặng Hữu Mễ mất ba ngày để tính đi tính lại các khoản của mình.
Sáng ngày thứ tư, Hiệu trưởng Dư nói với Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ: “Tuy hai cơ hội chuyển chính thức lần trước ba chúng ta đều kề vai sát cánh giống Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa. Lần này thì khác, chính sách sờ sờ ra đó, ai cũng có suất. Đến phòng giáo dục nộp tiền, không cần ba người cùng đi. Việc này phải làm như phát triển đảng viên, được một người phát triển một người.
Tôn Tứ Hải nói: “Nếu thầy Đặng đã gom đủ tiền, để ở nhà cũng không an toàn, tốt nhất lên huyện nộp tiền luôn đi, nhân tiện thăm dò giúp chúng tôi.”
Đặng Hữu Mễ nghĩ thấy cũng có lý, liền nhờ Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ hải dạy thay, buộc chặt gói tiền vào bụng, kéo theo Thành Cúc làm vệ sĩ, đáp xe công nông xuống núi.
Do sợ Hiệu trưởng Dư lo lắng, Thành Cúc muốn ở thị trấn ngó nghiêng thêm nhưng Đặng Hữu Mễ không đồng ý, nộp xong tiền, cầm phiếu thu, là quay về luôn. Trời vừa tối họ đã về đến trường tiểu học Giới Lĩnh, kể lại cho Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải khung cảnh náo nhiệt ở phòng giáo dục huyện.
Đặng Hữu Mễ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồng nghiệp đến thế, một huyện có nhiều giáo viên dân lập như vậy, thì số lượng giáo viên dân lập trong cả nước không cần nói cũng biết. Người đến tuy đông, nhưng đến nộp tiền chỉ khoảng một nửa, còn một nửa thì bảo đến tìm hiểu chính sách, cũng có ý cam chịu. Nói ra thì mọi người đều như nhau, làm giáo viên dân lập càng lâu, càng không nộp nổi tiền năm công tác, mọi người đều cho rằng nên trả tiền năm công tác theo tỷ lệ nhất định của thu nhập thực tế mới hợp lý. Hồi đầu, tiền lương hàng tháng chỉ có 4 đồng, hơn nữa còn lĩnh trong gần mười năm, bây giờ tính tiền năm công tác, mỗi tháng phải nộp mấy chục đồng, ngay cả người của phòng giáo dục cũng nói là không hợp lý. Hơn hai mươi năm rồi, tiền lương của họ mới tăng lên đến 70 đồng, mà còn do ủy ban thôn và phòng giáo dục mỗi cơ quan phát một nửa. Nhưng vấn đề là sau khi giáo viên dân lập được chuyển chính thức, buộc phải chui vào cái “lồng” bảo hiểm, mà quy tắc của cái “lồng” này thì cho dù là người trong Trung Nam Hải cũng không thay đổi được.
Lúc ở phòng giáo dục, Đặng Hữu Mễ có gặp Trương Anh Tài. Mặc dù bận tối mắt tối mũi, nhưng Trương Anh Tài vẫn tranh thủ nói với ông, việc này sẽ không còn khả năng chuyển hướng đâu. Ý của Trương Anh Tài là bảo Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải gạt bỏ mọi khó khăn để nộp bằng được khoản tiền này, tiền nộp xong rồi, việc sau này sẽ dễ xử lý. Trương Anh Tài còn nói, đã có người nhìn chòng chọc như hổ đói miếng thịt béo bở này rồi, có vài giáo viên dân lập không nộp nổi khoản tiền này, thì khả năng lại béo bọn vô lại ấy thôi!
Câu nói này khiến mọi người nhớ đến thái độ của Trương Anh Tài lần trước về trường tiểu học Giới Lĩnh. Có lẽ lúc đó Trương Anh Tài đã biết cái chính sách chết tiệt này rồi, thế nên mới buồn thay cho họ. Nói đến bước tiếp theo nên làm thế nào, Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải đều không lên tiếng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hai người họ đã tính trước cả rồi.
Nói ra đúng là nhanh thật, mới một tháng, lúc kế toán Hoàng mang tiền lương đến, Đặng Hữu Mễ và Trưởng phòng Vạn đều có tên trong bảng lương giáo viên công lập. Lúc ký tên nhận lương, hai tay Đặng Hữu Mễ còn run run, kế toán Hoàng nói, mấy hôm nay phát lương, ông không thấy ai là không xúc động. Hiếm khi được “sủng ái”, chuyện nhỏ bằng con kiến mà xúc động đến mức sắp mắc cả bệnh tim. Kế toán Hoàng lại nhắc Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải mau lên huyện nộp tiền, nếu không nộp, chưa nói đến việc không có tên trong bảng lương, nếu quá hạn, có thể cả phiếu thu cũng không được viết.
Hiệu trưởng Dư không nói với ông ấy những việc này, chỉ hỏi Trưởng phòng Vạn có nhà không. Nghe nói Trưởng phòng Vạn lại đưa Lý Phương lên bệnh viện tỉnh làm xạ trị, Hiệu trưởng Dư à một tiếng. Kế toán Hoàng nói với Hiệu trưởng Dư, vốn liếng của Trưởng phòng Vạn đều chi hết vào việc chữa bệnh cho Lý Phương rồi, bây giờ thu không đủ chi, ngay cả chiếc xe máy Lý Phương tặng ông cũng bán rẻ rồi. Nếu muốn vay tiền, tốt nhất là tìm người quen họ hàng trên tỉnh không có giáo viên dân lập. Ở quê, người có tiền vốn đã ít, nay đột nhiên lại có nhiều giáo viên dân lập chuyển chính thức như vậy, những nhà có chút tiền đều đã bị những người nhanh chân đến trước vay hết cả rồi. Kế toán Hoàng còn nói, trong số giáo viên dân lập toàn xã, chỉ có ba vị của trường tiểu học Giới Lĩnh không đến tìm ông vay tiền, làm cho ông đến tối cũng không dám bật đèn, nghe thấy có tiếng gõ cửa là thấy bực bội. Hiệu trưởng Dư nói mình chỉ hỏi vậy thôi, lâu rồi không gặp nên thấy nhớ Trưởng phòng Vạn.
Do Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải chưa làm xong thủ tục, nên Đặng Hữu Mễ không dám mừng ra mặt. Nhưng ông muốn cho Thành Cúc được hưởng thụ một chút, nhân dịp cuối tuần lại lên thị xã một chuyến, mua cho Thành Cúc một chiếc nhẫn vàng bằng khoản tiền lương giáo viên công lập đầu tiên.
Trời rét căm căm nhưng ánh nắng mặt trời chan hòa. Đeo chiếc nhẫn vàng vào, Thành Cúc nhất định đòi đi bằng được một lượt các thôn lớn nhỏ. Bàn tay Thành Cúc thô ráp như vỏ cây thủy tùng, chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ lấp lánh vô cùng bắt mắt trên nền trời xanh. Ai nhìn thấy cũng hâm mộ, đều nói cô sống vất vả cực nhọc với Đặng Hữu Mễ hơn 20 năm, chỉ trong một đêm đã lột xác hoàn toàn. Đương nhiên cũng có người không vui. Không vui nhất là vợ Trưởng thôn Dư Thực. Bởi vì chiếc nhẫn Thành Cúc đeo giống hệt chiếc nhẫn bà đã đeo được mấy năm.
Nói như tục ngữ thì Thành Cúc cười cả trong lúc ngủ. Đặng Hữu Mễ đã lĩnh tiền lương tháng thứ hai, nhưng Thành Cúc vẫn thỉnh thoảng lại ngồi cười ngờ nghệch. Trạm trưởng trạm y tế xã đến khám lưu động, khám xong nghi Thành Cúc mắc bệnh thần kinh. Uống hết một lọ Oryzanol cũng không ăn thua, Đặng Hữu Mễ sốt ruột, sợ vui quá hóa sầu, liền học theo Trưởng phòng Vạn, đưa Thành Cúc lên bệnh viện tỉnh chữa trị. Lam Tiểu Mai ngăn lại, nói mình có cách, có thể thử xem sao. Hôm đó, Lam Tiểu Mai mời Thành Cúc ăn cơm, thấy Thành Cúc lại ngồi một chỗ cười một mình, cô bước tới ghé vào tai Thành Cúc hét lên: Nếu còn đắc ý vênh váo, sẽ hủy tư cách giáo viên công lập của Đặng Hữu Mễ! Thành Cúc sợ run cầm cập, cầm cốc rượu tưởng là nước lọc tu luôn một hơi, nằm bất tỉnh nhân sự một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại thì bình phục như trước.
Người nóng ruột nhất là Trưởng phòng Vạn.
Sau khi từ trên tỉnh về, mặc dù mệt đứt hơi chẳng kém gì người mắc bệnh ung thư, nhưng Trưởng phòng Vạn vẫn vội vàng chạy đến trường tiểu học Giới Lĩnh, vừa gặp đã hỏi tiến triển việc gom tiền thế nào rồi. Trên thực tế, chỉ cần nhìn thời khóa biểu là biết, Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải án binh bất động, không đi đâu cả ngoài việc lên lớp. Nói ra, cách nghĩ của hai người họ giống nhau, cho dù có người đồng ý cho vay tiền thì cho vay 40, 50 đồng đã là khá lắm rồi, so với số tiền phải nộp chẳng khác gì muối bỏ biển.
Lần nào đến Trưởng phòng Vạn cũng nói chuyện riêng với Lam Tiểu Mai một lúc. Hôm đó, Lam Tiểu Mai đi mà không nói câu nào, lúc về cứ nhìn Hiệu trưởng Dư mà khóc. Hóa ra, Lam Tiểu Mai lên huyện, bảo Lam Phi tìm cách gom chút tiền. Lam Phi cũng bó tay, các đồng nghiệp ở cơ quan đều rất trẻ, hầu như đều không có tiền để dành, bản thân cũng vừa có bạn gái, hàng tháng chi tiêu đủ thứ, sắp tới còn phải để dành tiền mua nhà cưới vợ. Lam Phi đề nghị, cầm cố ngôi nhà đang ở cho ngân hàng, vay ít tiền, hay là bán luôn ngôi nhà đi cũng được. Nhưng nếu làm theo cách của Lam Phi thật thì cũng không được. Nhà cửa quá cũ rồi, ngân hàng không cho cầm cố, cũng chẳng có ai chịu bỏ tiền ra mua.
Hôm đó có vẻ sắp có tuyết.
Trưởng phòng Vạn đột nhiên xuất hiện còn dẫn theo luật sư Tạ của Văn phòng luật sư xã.
Trưởng phòng Vạn nói rõ ý định hôm nay đến khiến Hiệu trưởng Dư giật thót người. Đặng Hữu Mễ là người khá liều lĩnh nên tuy có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý cách làm của Trưởng phòng Vạn. Thế là Trưởng phòng Vạn liền dẫn luật sư đến nhà Trưởng thôn Dư Thực, đặt lên bàn các khoản mà Hiệu trưởng Dư và mấy người họ tạm ứng cải tạo sửa chữa trường lớp trong những năm qua, mong ủy ban thôn thanh toán toàn bộ, nếu không sẽ kiện ra tòa.
Trưởng thôn Dư Thực cười phá lên, ủy ban thôn nợ tiền chứ không phải ông nợ, ông mong Trưởng phòng Vạn đi kiện, càng mong việc này được đưa lên báo, đài. Trưởng thôn Dư Thực xưa nay đều xưng hô là Trưởng phòng Vạn, hôm nay lại gọi ông là anh Vạn, nhắc nhở ông không nên đưa tình cảm cá nhân vào giải quyết công việc, cần phải phân tích việc này một cách bình tĩnh. Về vấn đề trường tiểu học Giới Lĩnh, ủy ban thôn đã cố hết sức rồi, thế nên các giáo viên dân lập mới trụ được đến hôm nay. Còn về tiền cải tạo sửa chữa trường lớp đã tạm ứng, ai biết được là dùng vào sửa lớp học hay là sửa nhà của giáo viên. Làm việc ở thôn, lại không được cấp ngân sách, nói một câu khó nghe thì rất nhiều việc đều không được tách bạch rõ giữa công và tư. Như trường tiểu học Vọng Thiên đấy, đến bây giờ vẫn phải học trong ngôi miếu đổ nát, mà có thấy ai nói phải sửa chữa đâu. Nhà cửa của trường tiểu học Giới Lĩnh tuy cũ nát một chút, nhưng bốn bức tường được xây bằng gạch, mái được lợp ngói, cho dù không sửa chữa thì cũng không chết cóng được. Có người muốn chọn Tiểu học Giới Lĩnh làm điển hình, để người quản lý được mở mày mở mặt. Ủy ban thôn lại không được cấp ngân sách, một ly một lai nguồn thu đều móc từ hầu bao lép kẹp của bà con. Diệp Thái An khua chiêng gõ trống để tranh cử, khó khăn lắm mới được bầu làm trưởng thôn, ngồi chưa nóng chỗ đã từ chức. Những người không rõ nội tình lại nói là ông ta bị gạt ra, thực ra là vì ông ấy chưa từng làm trưởng thôn, tự cho thể diện của mình là quan trọng nhất. Ông thì khác, làm trưởng thôn ngần ấy năm, đã không còn quan trọng việc có thể diện hay không nữa rồi. Nếu ra tòa thật, không cần thẩm phán phải ra phán quyết, ông nhận thua luôn, nộp hết sổ sách của lão kế toán, để những người có máu mặt đến nhà những người nợ tiền thu tiền là xong. Đến nước đấy, e rằng sẽ bị cả thế giới cười cho thối mũi, cái ông chính quyền tiệc tùng linh đình, xây nhà lầu khách sạn, ngồi xe hơi hạng sang lại đi kiện anh nông dân nghèo cùng đinh.
Trưởng thôn Dư Thực còn bảo lão kế toán mang sổ sách cho Trưởng phòng Vạn xem, còn lấy cả ghi chép các cuộc họp của ủy ban thôn ra, viết rất rõ, vài cuộc họp gần đây, Trưởng thôn Dư Thực đều nhấn mạnh ưu tiên giáo dục, miễn là có một đồng, thì đều cân nhắc đến vấn đề của trường. Trưởng phòng Vạn hiểu rằng, sổ sách của lão kế toán là thật, còn ghi chép là giả. Các thôn hiện nay đều làm vậy, ghi chép hội nghị viết xong làm thành một bộ hồ sơ theo các ngành nghề, ngành nào đến kiểm tra, thì lấy hồ sơ ngành đó ra để đối phó. Biết tỏng chiêu bài của nhau, nhưng lại phải giữ thể diện cho nhau.
Cuối cùng, Trưởng thôn Dư Thực xuất chiêu độc, bảo Trưởng phòng Vạn giúp, đề nghị cơ quan chức năng phê chuẩn cho phép chặt một cây thủy tùng bán đi lấy tiền, việc gì cũng có thể giải quyết. Ông còn lấy vài ví dụ, nói các thôn khác đều ứng phó khó khăn như vậy. Trưởng phòng Vạn không ngờ Trưởng thôn Dư Thực lại dùng chiêu này, trong chốc lát, 18 môn võ nghệ đều chẳng có tác dụng.
Chưa nói đến việc không đòi được nợ, mà cuối cùng lại thành ra còn nợ Trưởng thôn Dư Thực món nợ tình cảm.
Trước khi đi, Trưởng thôn Dư Thực lại nhắc Trưởng phòng Vạn bất luận thế nào cũng nên giao việc xây tòa nhà lớp học cho thôn, thôn kiếm được chút đỉnh thì mới đầu tư vào trường được. Còn nói, thôn sẽ làm thủ tục cho đội thợ nề, sẽ thành lập đội xây dựng, đến lúc đó cần ký hợp đồng thì ký hợp đồng, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm kinh tế cần gánh vác gì thôn gánh vác hết, mong đến lúc đó Trưởng phòng Vạn nói vài câu tốt đẹp với Bí thư Phương.
Về đến trường tiểu học Giới Lĩnh, thấy Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vẫn bình chân như vại, Trưởng phòng Vạn cảnh báo họ, đã trông mong, nghĩ ngợi nửa đời người rồi, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội chuyển chính thức cuối cùng, đừng để mấy đồng tiền thối quật ngã không ngóc đầu lên được. Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải có nỗi khổ không thể nói ra, không phải mình không nghĩ cách mà là không có cách gì để nghĩ, cả xã có mỗi một ngân hàng nông nghiệp, mọi người đều đổ đến vay tiền, khiến người ta hễ trông thấy giáo viên dân lập là chui tọt vào hang như chuột nhìn thấy mèo, dùng dầu thơm trộn dầu vừng làm mồi nhử cũng không chịu ra. Hai người họ rất muốn nói, biết thế này, hồi đó học Đặng Hữu Mễ, một chiếc áo mặc mười năm, tiết kiệm tiền để dành đóng tiền giáo viên công lập. Nhưng những lời này họ không thốt ra được, vì họ không làm được như vậy. Tôn Tứ Hải không thể không chăm sóc Vương Tiểu Lan và Lý Tử. Ngoài vợ và con trai ra, Hiệu trưởng Dư còn phải lo cho đám học sinh ở nhà ông, mỗi lần lĩnh lương, không nhiều thì ít vẫn phải mua ít thịt, cải thiện bữa ăn cho chúng.
Trưởng phòng Vạn phải về nhà trước khi trời tối, Lý Phương vừa làm xong xạ trị cần ông chăm sóc. Trưởng phòng Vạn không còn xe máy để đi rồi, ông bán xe máy cho kế toán Hoàng. Người khác đòi phải giảm nửa tiền, nhưng kế toán Hoàng đồng ý lấy với giá giảm 35%. Tiền bán xe chỉ đủ chi tiêu cho một lần xạ trị.
Nghe thấy tiếng máy nổ phành phạch từ xa, Đặng Hữu Mễ tiễn Trưởng phòng Vạn và luật sư Tạ ra đầu đường đón xe.
Vừa đứng lại thì Trưởng thôn Dư Thực và ông anh nhà họ Lý đi đến, nói lên xã tìm hiểu làm thế nào thành lập đội xây dựng. Thấy Trưởng phòng Vạn không muốn nói chuyện với mình, Trưởng thôn Dư Thực bèn quay sang bắt chuyện với luật sư Tạ. Ông hỏi rất thành khẩn, nghe nói ngành xây dựng mỗi công trình đều có chiết khấu. Luật sư Tạ từng nhận những vụ án thế này nên rất rõ, quy định ngầm của ngành này chiết khấu ít nhất là 5%, nhiều nhất lên đến 20%, miễn là làm ăn đứng đắn, về cơ bản là được chấp thuận. Trưởng thôn Dư Thực hỏi vặn, vì sao ngành xây dựng lại đặc biệt như vậy. Luật sư Tạ nói, ngành xây dựng là ngành đặc thù, ở quê, động thổ xây gian nhà mới đều phải mời họ hàng bạn bè hàng xóm đến uống rượu mừng, công trình càng to thì tính đặc thù này càng rõ rệt.
Đặng Hữu Mễ nghe được những lời này thì lặng lẽ liếc nhìn Trưởng phòng Vạn.
Trưởng phòng Vạn có vẻ như không để ý nhưng thực ra ông cũng đang ngồi nghe ngóng.