H
iệu trưởng Dư do dự đã làm lỡ mất thời gian.
Vùng Giới Lĩnh đột nhiên lan truyền thông tin, không ít phụ huynh muốn cho con đi làm thuê, nhân lúc dễ kiếm tiền tranh thủ kiếm chút ít. Mà đa số lại là học sinh lớp 6 chỉ còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp. Hiệu trưởng Dư cùng Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến từng nhà một, phần lớn các phụ huynh đều phủ nhận việc này. Như vậy càng khiến Hiệu trưởng Dư nóng ruột. Họ cũng tìm học sinh để tìm hiểu riêng. Đám học sinh thì không có đứa nào không muốn đi học. Hiệu trưởng Dư bày cho đám học trò một cách, ngộ nhỡ bố mẹ bắt chúng đi làm thuê thì có thể trốn ở trường. Mùng 8 tháng Giêng, quả nhiên có học sinh đeo cặp sách đến trốn ở nhà Hiệu trưởng Dư, mặc cho bố mẹ chửi mắng hay dỗ dành, đều không chịu về nhà.
Những ngày sau đó, ngày nào cũng có học sinh chạy đến trường. Thậm chí cả Lý Tử cũng đến. Chú của Lý Tử muốn đưa nó đi trông con cho ông chủ của mình, còn lấy Diệp Bích Thu làm gương khuyên bảo nó. Tôn Tứ Hải biết chuyện vô cùng tức giận, muốn đến nhà Vương Tiểu Lan ngay, nói rõ toàn bộ sự thật cho chồng cô ấy biết, nhưng đã bị Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ ngăn lại. Lý Tử trốn một ngày một đêm, Vương Tiểu Lan cũng nổi khùng nói với chồng, nếu chú dẫn Lý Tử đi, cô sẽ không ở nhà này nữa. Ông chú Lý Tử sợ không có ai chăm sóc ông anh nằm liệt giường, đành phải từ bỏ ý định. Hơn chục đứa trẻ đến trốn ở nhà Hiệu trưởng Dư cuối cùng cũng thắng lợi trở về nhà.
Chỉ khổ cho Hiệu trưởng Dư và mấy người họ, cả một kỳ nghỉ đông chẳng làm được việc gì khác.
Học kỳ này Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vô cùng bận rộn. Mặc dù từ trên xuống dưới đều nói đánh giá bằng điểm số, nhưng tình hình thực tế lại là học sinh giỏi và học sinh kém chỉ chênh nhau có một điểm, có khi chỉ chênh nửa điểm. Sau khi khai giảng, sáng thứ hai nào lớp cuối cấp của Dư Tráng Viễn cũng phải làm bài thi trắc nghiệm. Kết quả là cuộc thi tốt nghiệp của trường tiểu học Giới Lĩnh đạt thành tích cao chưa từng có. Các trường khác làm theo cách của trường tiểu học trung tâm, bố trí thi trắc nghiệm vào chiều thứ sáu. Học sinh nộp bài xong thì coi như xong. Duy nhất chỉ có trường tiểu học Giới Lĩnh là thi trắc nghiệm vào thứ hai, đây là chủ ý của Hiệu trưởng Dư. Hồi ở trường tiểu học Thực nghiệm ông phát hiện, tất cả các loại thi, kiểm tra từ lớp 1 đến lớp 6 đều bố trí vào thứ hai. Hiệu trưởng Dư suy xét một hồi thấy rất có lý. Trước khi thi, học sinh đều sẽ thấy căng thẳng, thứ bảy và chủ nhật đều sẽ ôn tập ở nhà. Thi vào thứ hai sẽ dễ bộc lộ vấn đề về học tập của những học sinh ham chơi, vì thế cũng tiện cho việc dạy bù cho những học sinh này.
Trước đợt tập huấn chung cho các giáo viên dịp hè, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nghe nói thành tích thi tốt nghiệp của trường tiểu học Giới Lĩnh đứng thứ hai toàn xã. Hơn nữa, điểm tổng kết các môn của Dư Tráng Viễn cũng bất ngờ đứng thứ ba toàn xã. Vì thế, Trưởng phòng Vạn chạy đến Giới Lĩnh một chuyến, mời Trưởng thôn Dư Thực đại diện phát biểu tại đợt tập huấn chung lần này. Nhân lúc không có ai, Hiệu trưởng Dư hỏi vặn mấy lần Trưởng phòng Vạn mới nói thật, kết quả thi tốt nghiệp của con trai Trưởng thôn Dư Thực quả thật rất khá, nói một cách thực sự cầu thị thì xếp thứ 33, do bài văn của Từ Tráng Viễn được đăng trên báo tỉnh nên được cộng thêm điểm, được xếp thứ 3. Trưởng phòng Vạn sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định như vậy.
Học kỳ sau con trai sẽ lên học ở trường trung học cơ sở xã, Trưởng thôn Dư Thực hoàn toàn có khả năng buông tay bỏ mặc trường tiểu học Giới Lĩnh. Để Trưởng thôn Dư Thực lên phát biểu giới thiệu kinh nghiệm là thòng vào cổ ông ta sợi thừng chính trị, để ông ta có chút kiêng dè, không dám hành động thiếu suy nghĩ với trường tiểu học Giới Lĩnh.
Vốn cứ tưởng Hiệu trưởng Hồ đi rồi thì những giáo viên dân lập không có người chỉ huy sẽ an phận hơn, nào ngờ tình hình còn tồi tệ hơn. Những người nghe răm rắp lời Hiệu trưởng Hồ trước đây đều muốn tìm cơ hội kế thừa ông, trở thành lãnh đạo của các giáo viên dân lập. Trước đây kết thành một khối, thì nay chia năm xẻ bảy, khiến Trưởng phòng Vạn không biết phải làm sao. Cũng may Hiệu trưởng Dư bày cho một kế rất hay, khi hội nghị bắt đầu, Trưởng phòng Vạn đưa ra đề nghị chưa từng có trước đây, đó là dành một phút mặc niệm Hiệu trưởng Hồ, khiến mọi người bỗng chốc gắn bó nhau hơn.
Hội nghị sắp kết thúc thì Trương Anh Tài chạy vội từ huyện xuống, thông báo về vấn đề chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Trương Anh Tài cũng chỉ nghe nói, việc này kéo dài lâu như vậy vẫn chưa quyết là vì các cơ quan vẫn chưa đi đến nhận thức chung về vấn đề thân phận của các giáo viên dân lập sau khi chuyển chính thức, vấn đề cốt lõi nhất là kinh phí liên quan do ai phụ trách.
Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải tin những lời Trương Anh Tài nói. Đặng Hữu Mễ tuy có chút không yên, nhưng dáng vẻ bình tĩnh không chút dao động của hai người đồng nghiệp cũng đủ để ảnh hưởng đến ông. Có giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh làm gương, Trưởng phòng Vạn lại suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ tập huấn cho các giáo viên mỗi năm một lần.
Sau khi tan họp, Trưởng phòng Vạn bảo Hiệu trưởng Dư và mấy người họ ở lại.
Đợi các giáo viên khác đi hết, ông mới nói muốn đưa Hiệu trưởng Dư đến Tế Trương gia trại.
Trong lòng Hiệu trưởng Dư có chút thấp thỏm, nghĩ rồi lại thấy mọi người đang bàn luận chuyện của mình, cũng nên gặp Lam Tiểu Mai, nói rõ ràng, sau này qua lại sẽ tiện hơn. Thấy Hiệu trưởng Dư nhận lời, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải vui mừng khôn xiết, tranh nhau truy hỏi có phải đi xem mặt không.
Trưởng phòng Vạn nói: “Có phải đi xem mặt hay không thì phải xem thái độ của hai người.”
Cùng đi tới Tế Trương gia trại còn có Trương Anh Tài. Trưởng phòng Vạn đi xe máy ở phía trước, bốn người họ lên một chiếc xe công nông. Đến trước cửa phòng giáo dục, Trưởng phòng Vạn dừng xe nói với Lý Phương, mình phải đưa Hiệu trưởng Dư đến Tế Trương gia trại, tối không ăn cơm nhà. Lý Phương vẫy nhẹ tay, mỉm cười bảo tùy ông muốn đi đâu thì đi. Khung cảnh ấy khiến Hiệu trưởng Dư và mấy người họ ngồi trên xe ngẩn cả người. Trương Anh Tài chắc chắn đã từng chứng kiến nên giơ hai tay ra khua khua trước mặt mọi người, bảo họ đúng là ít tiếp xúc nên cái gì cũng thấy lạ. Đã đi cách phòng giáo dục rất xa nhưng Đặng Hữu Mễ vẫn còn lảm nhảm, Trưởng phòng Vạn đã dùng chiêu gì mà sư tử Hà Đông nổi tiếng gần xa lại biến thành người phụ nữ dịu dàng đến vậy.
Xe công nông chạy rất nhanh, một lát là đến Tế Trương gia trại.
Nghe thấy tiếng, Lam Tiểu Mai từ trong nhà chạy ra đón khách quý.
Hiệu trưởng Dư là người vào sau cùng, Lam Tiểu Mai nhìn ông bằng ánh mắt tình tứ.
Ông đang nghĩ ý tứ của ánh mắt đó thì Đặng Hữu Mễ người đầu tiên bước vào nhà đã reo lên: “Nhiều món ngon thế này, chẳng khác gì mẹ vợ khoản đãi con rể!” Tôn Tứ Hải đang định hùa theo thì bị Trưởng phòng Vạn ngăn lại. Ông nói, hôm nay Lam Tiểu Mai rất nghiêm túc mời mọi người ăn cơm, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc làm khách được không.
Nghe Trưởng phòng Vạn nói vậy, sau khi ngồi xuống, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đan hai tay vào nhau để trên bàn giống như học sinh trên lớp. Trương Anh Tài cũng làm theo, ngồi lưng thẳng đứng. Mặc cho Trưởng phòng Vạn nói thế nào mọi người cũng đều không mở miệng. Lam Tiểu Mai thấy thế nói Trưởng phòng Vạn tài thật, tập huấn có nửa ngày mà có thể giáo dục các thầy giáo thành học sinh. Lam Tiểu Mai gọi Hiệu trưởng Dư vào bếp giúp một tay, lý do là học sinh tay chân lóng ngóng, làm việc vẫn phải thầy giáo mới chắc chắn. Hiệu trưởng Dư ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Lam Tiểu Mai vào bếp, Đặng Hữu Mễ ngạc nhiên thốt lên, Lam Tiểu Mai thông minh lanh lợi như vậy, chỉ có làm nhân viên ngoại giao mới phát huy hết tài năng.
Lam Tiểu Mai nhét cái kẹp gắp than vào tay Hiệu trưởng Dư, trách nhỏ một câu: “Sao ông đưa nhiều người đến thế, hay là chê một người chuyền bóng không đủ.”
“Là Trưởng phòng Vạn bảo bọn họ đến.” Hiệu trưởng Dư không nói mình cũng là bị Trưởng phòng Vạn gọi đến.
“Có cho vàng ông cũng không dám một mình đến nhà tôi.”
Hiệu trưởng Dư ngồi phía sau bếp, trông thấy Lam Tiểu Mai đi đôi giày đó, liền hỏi: “Giày có vừa chân không?”
“Chẳng khác gì giày tự đóng, không những vừa chân mà còn hợp ý.”
“Bà gầy đi nhiều, chắc không phải giảm béo để đi được giày chứ?”.
Lam Tiểu Mai cười cười nói: “Có giảm béo thì cũng không giảm béo ở chân. Chỉ là tôi không muốn ‘gọt chân cho vừa giày’, nên mới chọc giận lãnh đạo của mấy ông. Quen biết ông ấy bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ thấy ông ấy hung dữ như vậy. Những lời cay độc nói ra, hết giận thì thôi, đằng này ông ấy dám dọa tôi sẽ dìm cho thằng Lam Phi khổ sở còn không bằng cả giáo viên dân lập. Thế nhưng tôi nói cũng khó nghe, nếu ông là hạng người đấy thật thì tôi lập tức kêu thằng Lam Phi nghỉ việc về nhà làm nông dân. Ông ấy thực ra vẫn là người đàn ông trượng nghĩa, hồ đồ một lúc chứ không hồ đồ cả đời. Sau đó, ông ấy lại khuyên tôi, còn không ngớt lời khen ông, lúc thì bảo ông là Khổng Thánh nhân của Giới Lĩnh, lúc thì lại nói ông là Thái Nguyên Bồi của Giới Lĩnh. Sau đó tôi nghe đến phát bực, nói với ông ấy, những người Ôn Châu mở cửa hàng bán quần áo, nếu tiếp thị giống như ông thì một chiếc áo cũng không bán được. Bởi vì ông ấy không hiểu, cho dù là mua một sợi chỉ, người phụ nữ cũng chỉ tin vào thứ mình đã chọn, người khác có ba hoa xích tốc đến mấy thì cũng vô dụng.”
Hiệu trưởng Dư đánh liều hỏi: “Thế bà đã tận tay chọn chưa?”
Lam Tiểu Mai lấy một đôi giày vải mới tinh từ trên nóc tủ xuống, vứt vào lòng Hiệu trưởng Dư: “Ông mang vào đi, xem giày tôi chọn có vừa không.”
Hiệu trưởng Dư cởi bỏ đôi giày cũ, giày mới còn chưa đi xong đã bắt chước Lam Tiểu Mai nói: “Giống như tự tay khâu, chẳng những vừa chân mà còn hợp ý.”
Lam Tiểu Mai vui vẻ ngồi xuống, lấy tay xoa xoa đôi giày mới Hiệu trưởng Dư đang đi.
Hiệu trưởng Dư đột nhiên nắm chặt lấy tay Lam Tiểu Mai. Người Lam Tiểu Mai như đông cứng lại, ngoan ngoãn ngồi sát cạnh ông. Đợi một chốc không thấy Hiệu trưởng Dư có hành động gì tiếp theo, Lam Tiểu Mai thử cử động cánh tay. Lúc này, Hiệu trưởng Dư mới đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lam Tiểu Mai nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc.
Lam Tiểu Mai nói, làm mẹ mà đích thân đi nói với con trai chuyện cải giá quả thực không sao mở miệng được. Cô bảo Hiệu trưởng Dư nói chuyện chân thành và thẳng thắn với Lam Phi, thành công hay không không quan trọng, chỉ cần nói rõ chuyện này, cô sẽ dễ nói chuyện với con trai.
Hiệu trưởng Dư đang ngất ngây hạnh phúc liền đồng ý ngay.
Bước đột phá trong tình cảm khiến Hiệu trưởng Dư trở lại bàn ăn như biến thành con người khác.
Vẻ thẹn thùng trên gương mặt Lam Tiểu Mai khiến mọi người đều hiểu.
Trưởng phòng Vạn có chút ghen tị, nói: “Nhìn mặt hai người, chắc là đã giấu bọn tôi uống rượu mừng rồi phải không?”
Hiệu trưởng Dư còn muốn giấu. Nhưng Lam Tiểu Mai lại rất thoải mái nói: “Lãnh đạo phòng giáo dục xấu tính, cứ đòi giáng một cấp của bà mẹ giáo viên dân lập này!”
Trương Anh Tài phản ứng rất nhanh, nói luôn: “Cháu giơ cả hai tay ủng hộ quyết định này, chúc mừng cô Lam Tiểu Mai bị giáng cấp, trở thành vợ của giáo viên dân lập!”
Những người có mặt bên bàn ăn không thể nhịn thêm được nữa cùng cười ồ lên.
Mọi người cười vui vẻ xong, Lam Tiểu Mai mới nói chuyện nghiêm chỉnh.
Sau khi đến công tác ở huyện đoàn, Lam Phi luôn có một tâm nguyện, tìm cách tận dụng mọi nguồn lực xã hội, xây một ngôi trường tiểu học mới cho Giới Lĩnh. Việc này đã có chút hy vọng, đợi khi nào chắc chắn mới nói rõ cụ thể với Hiệu trưởng Dư.
Trưởng phòng Vạn rất ngạc nhiên, việc quan trọng thế mà Lam Tiểu Mai trước đó không hề tiết lộ một câu, coi đây là món quà hậu hĩnh dành tặng cho Hiệu trưởng Dư. Những người khác vừa chúc mừng lẫn nhau, vừa trêu Hiệu trưởng Dư, trường tiểu học Giới Lĩnh không chỉ là song hỷ lâm môn nữa, mà đúng như Dư Chí nói là bách hỷ lâm môn rồi. Cũng có người lấy câu nói của Tôn Tứ Hải để trêu chọc, hỏi ông đến lúc đấy muốn lấy tiểu hỷ nào do đại hỷ đẻ.
Tôn Tứ Hải hiếm khi vui như vậy, ông nói: “Chỉ sợ tiểu hỷ mà tôi muốn, có người không nỡ cho thôi.”
Mọi người đều hiểu ý của câu nói này, tiếng cười càng rôm rả hơn.
Cả một mùa hè kể từ buổi tối rời khỏi Tế Trương gia trại, việc nói chuyện với Lam Phi cứ quanh quẩn trong đầu Hiệu trưởng Dư. Có vài lần, đang đêm ông tỉnh giấc, mở to mắt nhìn chằm chằm lên những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, không tránh khỏi có chút sợ sệt. Ông quả thực không nghĩ ra cách làm thế nào để nói với Lam Phi mình muốn lấy mẹ cậu ta. Hiệu trưởng Dư từng hỏi Tôn Tứ Hải, sau này ông làm thế nào để công khai mối quan hệ với Vương Tiểu Lan. Tôn Tứ Hải nói, đến lúc đó, sẽ tìm một nơi đông người, sau đó hôn Vương Tiểu Lan thật nồng nàn. Đương nhiên đây không phải cách mà Hiệu trưởng Dư muốn.
Hiệu trưởng Dư từ trước tới nay làm việc gì cũng rất bình tĩnh, giờ lại thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình.
Dư Chí đương nhiên hiểu rõ. Một hôm, nó vẫy một chiếc xe công nông, rồi gọi Hiệu trưởng Dư mau lên xe.
Hiệu trưởng Dư nghe lời con trai, đợi đến khi xe sắp chạy đến Tế Trương gia trại ông mới nghĩ ra, sao lại vô duyên vô cớ đến tìm Lam Tiểu Mai chứ? Hiệu trưởng Dư không dám xuống xe trước cửa nhà Lam Tiểu Mai, ông không muốn tiếng xe phành phạch này ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cho đến khi chạy ra khỏi Tế Trương gia trại, ông mới bảo bác tài dừng xe, đi bộ ngược về nhà Lam Tiểu Mai.
Sự xuất hiện của Hiệu trưởng Dư khiến Lam Tiểu Mai vừa mừng vừa ngạc nhiên, cô để Hiệu trưởng Dư ôm một lúc lâu mới hỏi chuyện. Hiệu trưởng Dư không biết trả lời ra sao, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra, lúc gặp Lam Phi thật thì không biết làm thế nào nói với cậu ta tâm sự của mình. Lam Tiểu Mai chỉ cười, cô thấy đây chỉ cái cớ để Hiệu trưởng Dư đến thăm mình mà thôi.
Sau lần đó, cứ khoảng nửa tháng, Hiệu trưởng Dư lại đến Tế Trương gia trại chơi một lần, được nói chuyện với Lam Tiểu Mai trong lòng ông thấy rất thoải mái.
Hết kỳ nghỉ hè, cuối tuần đầu tiên sau khi bắt đầu học kỳ mới. Hiệu trưởng Dư đưa từng học sinh nội trú về nhà, lúc quay về, từ xa đã nhìn thấy đèn đóm trong nhà đã được thắp sáng. Hiệu trưởng Dư lấy làm lạ. Lúc Dư Chí và Lý Tử cùng nhau trở lại trường, mọi thứ cần dùng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nó còn nói, nhỡ có việc gì nó sẽ đi kiếm Lam Tiểu Mai gần nhất. Ông thở dốc đẩy cánh cửa khép hờ, người đang bận rộn trong nhà đúng là Lam Tiểu Mai.
Hiệu trưởng Dư bước lên định nắm tay cô, thì Lam Tiểu Mai lại đưa cho ông cốc trà. Nhìn tiếp lên bàn, ngoài sáu món gà vịt thịt cá và hai bát canh ra, còn bày bốn đôi đũa và bốn cái chén.
Lam Tiểu Mai nhìn ông nói: “Tôi giúp ông mời thêm hai người khách.”
Hiệu trưởng Dư đoán là Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải, chẳng bao lâu sau, hai người họ đến thật.
Hai người họ vừa nhìn thấy đã hỏi, xem tình hình hôm nay chắc là đêm động phòng hoa chúc rồi đây.
Lam Tiểu Mai đỏ mặt nói: “Làm thầy giáo, thế mà ép hôn cũng đến là khéo.”
Hiệu trưởng Dư cũng đỏ mặt, luống cuống nói: “Tôi có nói gì đâu, chỉ đến thăm cô thôi mà!”
Lam Tiểu Mai nói: “Là cậu con trai quý tử của ông, trước mặt hàng xóm láng giềng, cứ gọi tôi là mẹ. Cả Lý Tử nữa, cũng cứ gọi tôi là mẹ nuôi! Đúng là làm khó cho tôi. Hai đứa trẻ đáng yêu đến thế, tôi có thể với nó, cô không phải mẹ cháu không cơ chứ? Hết cách, tôi đành hạ quyết tâm, làm mẹ của Dư Chí vậy!”
Tôn Tứ Hải đứng cạnh cười tủm tỉm.
Hiệu trưởng Dư chợt nhớ ra, trước lúc đi, Lý Tử gọi Dư Chí đến phòng Tôn Tứ Hải một lúc. Ông biết, việc này nhất định là chủ ý của Tôn Tứ Hải.
Đặng Hữu Mễ nói: “Thế ai sẽ là vợ của bố Dư Chí?”
Lam Tiểu Mai liếc Hiệu trưởng Dư một cái rồi nói: “Câu này anh phải hỏi đương sự.”
“Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi!” Hiệu trưởng Dư vui mừng khôn xiết, buột miệng nói một câu đầy nhã hứng: “Sa tử yên hồng, độc chung nhất lâu, chí thương tang bất cải.”
Không ngờ Lam Tiểu Mai cũng đáp luôn một câu: “Thiên lý nhân luân, cầm sắt hòa minh, bạn nhật nguyệt luân hồi.”
Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải vỗ tay khen hay.
Sau khi cơm no rượu say, hai người đứng dậy, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, việc còn lại chỉ có thể trông chờ vào Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai thôi, nói rồi tông cửa xông ra ngoài như vừa làm xong việc gì xấu vậy.
Chỉ còn lại hai người, Lam Tiểu Mai dắt tay Hiệu trưởng Dư ra bãi tập đi dạo một lúc.
Lúc đứng bên ngoài lớp học bị tảng đá đè sập, Lam Tiểu Mai nói nhỏ với Hiệu trưởng Dư, vừa tròn một năm, cô luôn nghĩ, tảng đá đó thực ra rất hiểu tính người, đá lăn từ trên núi xuống thường rơi theo chiều thẳng đứng, nhưng tảng đá đó lại ngoặt sang một bên, rơi đúng vào chỗ vốn là nơi Lam Phi đứng. Cô thấy con trai không biết điều, làm mẹ cũng không thể không biết điều. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đến trường làm giáo viên đời sống chăm sóc cho những học sinh nội trú. Không ngờ ngần này tuổi rồi vẫn còn nghĩ ngợi viển vông, cứ muốn gả đi thì mới yên tâm.
Hiệu trưởng Dư nắm chặt tay Lam Tiểu Mai, không dám nói câu nào vì sợ sẽ làm kinh động đến một thứ gì đó.
Đi vài vòng, khi về đến nhà, Hiệu trưởng Dư theo thói quen khép cửa lại. Lam Tiểu Mai đứng cách cửa không xa. Hiệu trưởng Dư hiểu ý, ông cài then cửa, đến bên cạnh cô, Lam Tiểu Mai đột nhiên giơ hai tay lên ôm chặt lấy ông, đặt đôi môi nóng bỏng lên má ông.
“Muốn ăn trứng ốp-lết không?”
Sau một đêm say men tình nồng, sáng ra tỉnh giấc, Hiệu trưởng Dư đắm đuối nhìn Lam Tiểu Mai đang nằm bên cạnh, những lời âu yếm cô nói trước khi ngủ tối qua dường như vẫn văng vẳng bên tai. Không hiểu sao, tự nhiên Hiệu trưởng Dư lại nhớ đến cô vợ trẻ của Chủ nhiệm Vương. Rồi so sánh với cơ thể già cỗi của Lam Tiểu Mai và bộ dạng già nua của mình, bất giác mỉm cười. Lam Tiểu Mai bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, có phải ông đang chê cơ thể cô giống vỏ cây thủy tùng không. Hiệu trưởng Dư ôm chặt lấy cô như bắt được vàng nói, vỏ cây thủy tùng càng quý hiếm.
Lam Tiểu Mai ở nhà Hiệu trưởng Dư đến chiều chủ nhật mới về. Nếu không phải do bị ho, có lẽ còn ở thêm vài ngày. Hơn chục năm nay Lam Tiểu Mai ngủ một mình, bây giờ bên cạnh có đàn ông, đến đêm thường có gần gũi da thịt, trên núi lại lạnh hơn dưới núi, bị cảm lúc nào cũng không hay biết. Có một nguyên nhân khác, Lam Tiểu Mai coi mình là cô dâu mới, hôm nay cũng phải về nhà mẹ đẻ. Hôm đó ngủ trưa dậy, Hiệu trưởng Dư thấy Lam Tiểu Mai nằm cạnh mà mặt mũi thẫn thờ, cứ tưởng cô lưu luyến không muốn về, bèn an ủi rằng, đợi nói chuyện với Lam Phi xong, sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn, sau này ngày nào cũng được ở gần nhau. Lam Tiểu Mai lắc đầu, hỏi Hiệu trưởng Dư, giả sử sau này có nghe được tin gì, ông có thay lòng đổi dạ không. Hiệu trưởng Dư lấy làm lạ, tâm hồn và thể xác hai người đã hòa nhập làm một rồi sao lại còn nói những lời này. Lam Tiểu Mai trách yêu ông, nhìn thì có vẻ như là người trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tâm hồn vẫn trong trắng như sách giáo khoa lớp một. Hiệu trưởng Dư chưa bao giờ nghe thấy kiểu ví von này, bỗng thấy hiểu Lam Tiểu Mai hơn. Hiệu trưởng Dư bảo Lam Tiểu Mai yên tâm, giống như Lý Ngọc Hòa hát trong “Hồng Đăng Ký”, có hai đêm bên nhau này, cuộc sống có ảm đạm đến mấy cũng có thể vượt qua.
Hai người nằm đó nói với nhau những lời đường mật, trong lòng dâng trào cảm xúc. Sau một hồi thân mật, Hiệu trưởng Dư bất giác thở một hơi dài. Lam Tiểu Mai dù sao cũng là đàn bà, ngả và lòng Hiệu trưởng Dư chợp mắt một lúc là lại sức ngay. Lam Tiểu Mai bảo Hiệu trưởng Dư phải nhớ bây giờ mình đã có tuổi rồi, không nên việc gì cũng do dự không quyết, chần chừ không làm, thân mình còn chưa lo xong, thì đừng quan tâm chuyện người khác. Hiệu trưởng Dư đã trải qua nhiều đau khổ, hạnh phúc đến bất ngờ quá khiến đầu óc cũng thiếu minh mẫn. Ông nói mình sẽ làm “chàng ngốc” nữa, cho dù Trưởng phòng Vạn có là tình địch của mình, ông cũng quyết không chùn bước. Đây là câu nói Lam Tiểu Mai muốn nghe, thanh cao không phải là tình yêu, mà ghen tuông mới là tình yêu.
Lam Tiểu Mai quần áo chỉnh tề, trước khi đi còn đưa cho Hiệu trưởng Dư một bức thư.
Chiếc xe công nông chở Lam Tiểu Mai còn chưa đi khuất, Hiệu trưởng Dư đã vội vàng bóc thư ra xem.
Trong bức thư đã viết sẵn trước khi lên núi, Lam Tiểu Mai gọi Hiệu trưởng Dư là “Người bạn đời tôi yêu thương nhất trong quãng đời còn lại”. Sau một đoạn lời lẽ thắm thiết, Lam Tiểu Mai hỏi Hiệu trưởng Dư có nghe nói chuyện nhà của Trưởng phòng Vạn không. Hiệu trưởng Dư chỉ biết Lý Phương đột nhiên thay đổi hoàn toàn, hết mực chiều chuộng Trưởng phòng Vạn.
Lam Tiểu Mai viết rằng, không chỉ có Hiệu trưởng Dư, ngay cả Trưởng phòng Vạn cũng không hay biết gì. Sở dĩ mình vội vã đến gặp Hiệu trưởng Dư là vì Lý Phương bị mắc bệnh ung thư máu.
Mấy hôm trước, Lý Phương lặng lẽ đến nhà cô, chưa kịp nói gì nước mắt đã tuôn trào. Vừa khóc và nói mình đã bị quả báo. Lời nói của Lý Phương khiến Lam Tiểu Mai giật thót người, tờ kết quả xét nghiệm cô ấy lấy ra còn đáng sợ hơn. Thực ra, khám ở bệnh viện huyện đã có chẩn đoán rồi, Lý Phương không tin, lại lên bệnh viện thành phố, bệnh viện tỉnh, kết quả chẩn đoán giống nhau, cô ấy mới từ bỏ hy vọng vào vận may. Lý Phương khóc như mưa, nước mắt làm trôi lớp phấn trang điểm, lộ ra sắc mặt vốn có, quả nhiên là nhợt nhạt ốm yếu. Từ khi có chẩn đoán ban đầu của bệnh viện huyện, Lý Phương đã bắt đầu thấy hối hận trước cách cư xử với Trưởng phòng Vạn, thậm chí là cả với Lam Tiểu Mai. Lý Phương muốn dành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để chăm sóc cho Trưởng phòng Vạn, sau đó thì chỉ có thể ở trên trời chúc phúc cho ông ấy mà thôi.
Vì thế, Lam Tiểu Mai viết hai lá thư.
Bức thứ nhất viết cho Trưởng phòng Vạn, Lam Tiểu Mai cho rằng, Lý Phương không nói với chồng bí mật lớn nhất, về tình về lý thì đều không thỏa đáng. Cô khuyên Trưởng phòng Vạn không nên ‘Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán’, nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bệnh ung thư không phải không thể chiến thắng, vì sẽ có kỳ tích xuất hiện. Lam Tiểu Mai cám ơn Trưởng phòng Vạn, vốn cứ tưởng sẽ ở vậy đến hết đời, không ngờ ông giúp mình tìm được Hiệu trưởng Dư.
Bức thứ hai viết cho Hiệu trưởng Dư. Lam Tiểu Mai không hiểu lắm ý định đích thân đến nhà nói về chuyện bệnh tật của Lý Phương. Thỉnh thoảng lại nghĩ cô ấy muốn căn dặn chuyện hậu sự, phó thác tương lai của Trưởng phòng Vạn. Cũng có lúc lại thấy Lý Phương vẫn chưa mất hết hy vọng, cô ấy chỉ muốn Lam Tiểu Mai làm chút gì đó để Trưởng phòng Vạn không còn có ảo tưởng về mối quan hệ ngoài hôn nhân. Việc này cũng khiến cô quyết tâm muốn lấy Hiệu trưởng Dư.
Nếu không phải Lam Tiểu Mai đích thân viết, Hiệu trưởng Dư tuyệt đối không tin. Không phải không tin Lý Phương mắc bệnh ung thư, mà là Lý Phương đích thân nói với Lam Tiểu Mai về việc mình bị mắc bệnh ung thư, mà lại còn giấu cả Trưởng phòng Vạn. Hiệu trưởng Dư thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả.
Thấy Lam Tiểu Mai đã về, Tôn Tứ Hải hai ngày hai đêm không đến tán dóc, lững thững đi sang.
Không đợi ông lên tiếng trêu chọc, Hiệu trưởng Dư bèn nói nguyên nhân Lý Phương mua xe máy cho Trưởng phòng Vạn.
Tôn Tứ Hải giật mình nói: “Ông trời đúng là ông trời, chỉ cần ra tay là đánh trúng chỗ hiểm.”
Sau đó, Đặng Hữu Mễ cũng biết việc này. Mọi người cùng thương lượng vài lần, cho thấy Lý Phương dù sao cũng là vợ Trưởng phòng Vạn, đợi có dịp chứng thực bệnh tình của cô ấy với Trưởng phòng Vạn xong thì sẽ đến thăm.
Hiệu trưởng Dư tưởng Trưởng phòng Vạn sau khi nhận được thư của Lam Tiểu Mai thì sẽ đến trường tiểu học Giới Lĩnh kiếm mình nói chuyện. Đợi gần một tuần mà không thấy động tĩnh gì, Hiệu trưởng Dư cho rằng có gì đó không ổn.
Chiều hôm đó, Hiệu trưởng Dư cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, vội vàng chạy ra. Xe máy là của Trưởng phòng Vạn nhưng người lái xe lại là kế toán Hoàng. Kế toán Hoàng đếm tiền lương cho họ, nói hy vọng từ tháng sau mọi người sẽ được lĩnh lương của giáo viên công lập, có vỏn vẹn 35 đồng, kế toán Hoàng cũng thấy ái ngại khi phát lương. Kế toán Hoàng nói với họ, Trưởng phòng Vạn đã đưa Lý Phương đến bệnh viện tốt nhất tỉnh chữa bệnh rồi. Đúng là dân kế toán, chỉ được vài câu là lại quay về chuyện nghề, nói tuy phòng quản lý kế hoạch hóa gia đình có tiền hơn phòng giáo dục, nhưng cũng không đủ tiền chi trả cho người mắc bệnh ung thư, Trưởng phòng Vạn rút hết tiền dành dụm trong nhiều năm vẫn sợ không đủ, lại phải vay anh ta thêm mới dám đưa Lý Phương đi.
Hiệu trưởng Dư thấy không yên tâm về Lam Tiểu Mai, kế toán Hoàng vừa đi, ông liền vẫy xe công nông đi Tế Trương gia trại.
Quả nhiên, Lam Tiểu Mai cũng vừa biết tin về Lý Phương.
Hiệu trưởng Dư vừa bước vào cửa, cô liền ôm chầm lấy ông, lúc đầu còn cắn răng không khóc thành tiếng, nhưng rồi không kiềm chế được nữa, cứ mặc cho nước mắt tuôn trào, phần áo trước ngực Hiệu trưởng Dư ướt đẫm nước mắt. Lam Tiểu Mai khóc là vì đến phút chót Trưởng phòng Vạn vẫn thể hiện phẩm chất của người đàn ông. Nếu là người khác, có khi lại đem giấu kín tiền tiết kiệm đi, dù sao thì cũng không sống được bao lâu nữa, không muốn tiêu tiền uổng phí. Hiệu trưởng Dư hiểu rằng, đối với Trưởng phòng Vạn, Lam Tiểu Mai vẫn có một thứ tình cảm khá phức tạp.
Tối hôm đó, Lam Tiểu Mai không cho Hiệu trưởng Dư quay về trường.
Tạm thời chia tay khiến tình cảm hai người thêm thắm thiết, nhưng Hiệu trưởng Dư lại không muốn về vội.
Ban đêm hai người “yêu nhau” quá lâu, sáng ra thức dậy, đã thấy có người bận rộn ở sân phơi thóc. Hiệu trưởng Dư sợ Lam Tiểu Mai khó xử, định về từ cửa sau. Nhưng Lam Tiểu Mai lại bảo ông phải đường đường chính chính về từ cửa trước, nói ông đi cửa sau mình mới thấy khó xử. Còn lấy ra một bao thuốc lá, bảo ông lúc ra gặp ai thì mời một hai điếu.
Lúc tiễn Hiệu trưởng Dư, Lam Tiểu Mai còn cố tình đứng ở cửa nói lớn: “Thứ bảy ông nhất định phải đến đấy nhé!”
Vẻ dịu dàng và ân cần của Lam Tiểu Mai chẳng khác gì người vợ trẻ dặn dò chồng trước lúc đi xa. Đã nhiều năm không có người phụ nữ nào nói với ông như vậy, Hiệu trưởng Dư thấy trong lòng thật ấm áp, không màng đến có bao nhiêu người đang nhìn mình, ông vội đáp: “Hễ trường được nghỉ là tôi về ngay.”
Hiệu trưởng Dư đi đến ven thôn Tế Trương gia trại thì vừa vặn phát hết bao thuốc lá. Những người nhận thuốc lá nói đùa với ông: “Hiệu trưởng Dư này, ông cũng hẹp hòi quá đấy, chưa nhìn thấy kẹo cưới đâu, thế mà chỉ hai điếu thuốc đã cưa đổ người đẹp hết thời danh tiếng lẫy lừng rồi!”
Hiệu trưởng Dư mạnh dạn nói: “Của ít lòng nhiều mà!”
Nói thì nói vậy thôi, cuối tuần đến Tế Trương gia trại, Hiệu trưởng Dư còn mang theo vài cân kẹo hoa quả, mỗi nhà phát một gói. Sau hai hiệp, mọi người ở Tế Trương gia trại đều biết ông là chồng mới của Lam Tiểu Mai.
Ngày cuối tuần cuối tháng, Dư Chí về nhà nên Hiệu trưởng Dư không đến Tế Trương gia trại nữa. Ông và Lam Tiểu Mai đã bàn bạc cả rồi. Thông thường lúc này Lam Phi cũng về thăm nhà, dù sao thì vẫn chưa nói rõ với nó, Lam Tiểu Mai sợ Lam Phi gây khó dễ cho họ.
Lam Tiểu Mai cũng nói rồi, đợi Lam Phi đi rồi cô sẽ đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Từ chiều chủ nhật Dư Chí và Lý Tử về nhà, Hiệu trưởng Dư cứ trông ngóng mãi, cứ nghe thấy tiếng xe công nông là chạy ra cửa ngó. Xe công nông đã đi qua năm chuyến, nhưng đều không thấy Lam Tiểu Mai.
Lại đợi thêm một ngày thứ hai, Lam Tiểu Mai vẫn không đến.
Sáng tinh mơ ngày thứ ba, Hiệu trưởng Dư giật mình tỉnh giấc bởi tiếng máy động cơ.
Sau khi dậy, đánh răng rửa mặt xong, ông mới đi gọi đám học sinh nội trú dậy. Có vài học sinh lớp 1 mới nhập học, mới hơn năm tuổi. Trường tiểu học Giới Lĩnh cứ hai năm mới tuyển sinh một lần, những đứa trẻ sinh vào tháng lỡ cỡ thì một là học muộn một năm, hai là học sớm một năm. Trẻ con hơn 5 tuổi còn chưa biết tự mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng.
Hiệu trưởng Dư đang cầm tay dạy chúng nó thì Lam Tiểu Mai đột nhiên bước vào.
Theo sau bà là Lam Phi, còn có một đôi vợ chồng trung niên.
Lam Tiểu Mai bước tới làm thay Hiệu trưởng Dư, bảo ông ra tiếp khách. Do còn quá sớm, chưa kịp đun nước sôi, Hiệu trưởng Dư định vào bếp thì Lam Phi ngăn lại.
Hiệu trưởng Dư mặc quần áo cho đám trẻ con xong, đưa chúng nó ra bãi tập làm lễ chào cờ. Hơn chục học sinh nội trú xếp hàng ngay ngắn, sáo của Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải cũng đã chuẩn bị xong. Sau hiệu lệnh của Hiệu trưởng Dư, chỉ trong một lát Quốc kỳ đã được kéo lên cao.
Sau lễ chào cờ, không cần ai dẫn đường, đôi vợ chồng trung niên đó đi quanh trường một vòng, sau đó đứng trước gian phòng mà sớm nhất là Trưởng phòng Vạn, sau đó là Trương Anh Tài, Hạ Tuyết, Lạc Vũ, cuối cùng là Lam Phi từng ở. Móc trên cánh cửa thực ra là khóa giả, thấy hai người họ muốn vào, Hiệu trưởng Dư giơ tay giật một cái, khóa mở được luôn. Căn phòng rất sạch sẽ, ngay cả mùi nấm mốc cũng không có. Hiệu trưởng Dư nói, không biết hôm nào thì phòng giáo dục sẽ cử giáo viên mới đến, thế nên hàng tuần đều quét dọn căn phòng một lần.
Đôi vợ chồng đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào bài thơ chép tay dưới tấm kính.
Hiệu trưởng Dư giới thiệu với họ, bài thơ này của Hạ Tuyết, giáo viên chi viện đầu tiên kẹp ở đây.
Cả buổi sáng, hai vợ chồng trung niên này không nói câu nào.
Lúc Lam Tiểu Mai chuẩn bị xong bữa sáng, mời hai người họ vào ăn thì cũng chỉ nghe thấy người phụ nữ đó nói khẽ một tiếng cám ơn.
Lam Phi cũng không biết họ tên của họ, chỉ nói với Hiệu trưởng Dư, hai vị khách này chiều qua đến huyện đoàn, sáng sớm nay đáp xe tuyến đến xã, sau đó chuyển xe công nông đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Hiệu trưởng Dư cũng không vội hỏi họ có việc gì, đến giờ, ông đến phòng học lớp 3 và lớp 4 giảng bài. Khóa này, Tôn Tứ Hải phụ trách dạy lớp 1 và lớp 2, Đặng Hữu Mễ dạy lớp 5 và lớp 6.
Hết tiết một, Đặng Hữu Mễ bảo Hiệu trưởng Dư, đôi vợ chồng đó cứ ngồi trong lớp ông nghe giảng, hay là người cấp trên cử đến điều tra chất lượng dạy học? Hiệu trưởng Dư nói, nếu là kiểm tra công tác dạy học, chắc chắn sẽ phải tìm hiểu tình hình tất cả các lớp, không phải chỉ có lớp của Đặng Hữu Mễ. Tiết cuối cùng của buổi sáng, đôi vợ chồng này lại đến gian phòng dành cho các giáo viên từ xa đến ở, lặng lẽ ngồi ở đó cho đến lúc tiếng chuông tan học vang lên.
Đến giờ ăn trưa Lam Phi mới đến kiếm họ.
Đôi vợ chồng trung niên nhìn Lam Phi gật gật đầu nói: “Cứ quyết định vậy đi.”
Lam Phi rất xúc động, gọi mọi người đến văn phòng.
Trước mặt hai vợ chồng, Lam Phi nói với mọi người, hai nhà hảo tâm này đến từ trên tỉnh, thay mặt con quyên góp 100 nghìn đồng để xây một ngôi trường tiểu học Giới Lĩnh mới. Hai vợ chồng không chịu tiết lộ họ tên, chỉ có duy nhất một yêu cầu là lúc xây trường mới, nhất định phải bảo quản tốt gian phòng dành riêng cho giáo viên nơi khác đến ở này.
Hiệu trưởng Dư nhớ Lam Tiểu Mai từng nói, Lam Phi muốn huy động nguồn lực xã hội để xây một trường tiểu học mới cho Giới Lĩnh. Ông chú ý quan sát hai vợ chồng này, bất kể từ góc độ nào đều thấy họ không giống những người có tiền.
Hiệu trưởng Dư chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên không biết phải xử trí ra sao.
Lam Phi lại chuyên nghiệp hơn nhiều. Cậu ta hỏi đôi vợ chồng có cần dùng tên của người quyên tặng tiền đặt tên cho trường không. Đôi vợ chồng không đồng ý, ngay cả đề nghị thêm hai chữ “hy vọng” vào giữa Tiểu học Giới Lĩnh cũng không đồng ý. Họ chỉ biết chuyển tiền vào tài khoản riêng của huyện đoàn, sau đó huyện đoàn chuyển cho trường tiểu học Giới Lĩnh theo quy định.
Bàn bạc xong xuôi, đôi vợ chồng trung niên liền cáo từ ra về.
Lúc Lam Phi nhảy lên xe công nông cùng đôi vợ chồng, Lam Tiểu Mai nói: “Mẹ không về nữa. Mẹ ở đây với Hiệu trưởng Dư ít hôm.”
Lam Phi sửng sốt nhìn chằm chằm mẹ mình.
Lam Tiểu Mai bình tĩnh nói: “Nếu con bằng lòng có thể gọi Hiệu trưởng Dư là bố. Đương nhiên, gọi là chú cũng được.”
Lam Phi hét lên: “Mẹ, mẹ gần 50 tuổi rồi đấy!”
Lam Tiểu Mai nói: “Cũng chính vì sắp già rồi nên mẹ mới sốt sắng muốn lấy ông ấy.”
Hiệu trưởng Dư thấy mình không thể không nói vài câu, liền tiếp lời: “Chú và mẹ cháu đã suy nghĩ rất kỹ, tuy nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cháu.”
Lam Phi suýt nữa thì văng tục, miệng đã định nói nhưng thấy hai vợ chồng trung niên đang nhìn mình thì liền im bặt. Lần này thì lời nói biến thành hành động, cậu ta thụi vào ngực Hiệu trưởng Dư một cái khá đau.
“Không ngờ chú lại ăn dày thế, lại còn bắt tôi tặng cả một áp trại phu nhân!”
Xe công nông đã đi khỏi Hiệu trưởng Dư mới cảm thấy đau bên thái dương, do quá căng thẳng.