• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 32
  • Sau

25

M

ùa đông ở Giới Lĩnh, nếu không có trường tiểu học Giới Lĩnh thì sẽ vô cùng vắng lặng. Giới Lĩnh vào mùa đông, bầu không khí những ngày ánh nắng chan hòa và thời khắc đan xen giữa mưa và tuyết có sự khác biệt rất lớn. Ngược lại, ngôi trường cũ nát trên sườn núi kia lại rất quan trọng, nếu có một ngày không có tiếng đọc sách lan tỏa theo gió, nếu có một ngày không có đám trẻ con đeo cặp sách nhảy nhót trên con đường nhỏ, thì không khí cả trên núi lẫn dưới núi sẽ trở nên nặng trĩu.

Cái ngày Trương Anh Tài đến rồi đi cũng qua đi khá lâu rồi. Nhà trường lại sắp đến kỳ nghỉ đông.

Niềm vui do công văn dấu đỏ mang lại từ lâu cũng đã nằm sâu trong tủ cùng với băng tuyết liên miên. Những cái này không tính, mọi năm không có hy vọng chuyển chính thức, ủy ban thôn đương nhiên phải chi tiền lương cho giáo viên dân lập. Sau khi thông tin toàn bộ giáo viên dân lập sắp được chuyển chính thức lan truyền ra ngoài, người của ủy ban thôn cứ trông thấy là hỏi lúc nào mở tiệc mời khách. Có một lần, Tôn Tứ Hải bị hỏi nhiều quá phát cáu, nói mình đang chờ ủy ban thôn phát lương, có tiền lộ phí mới lên huyện để kiện, mời khách cái nỗi gì! Thái độ của Trưởng thôn Dư Thực với nhà trường cũng khá hơn trước, khoản kinh phí cứu trợ thiên tai huyện cấp cho cũng khá hơn những năm trước, trước Tết, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cuối cùng cũng được lĩnh tiền lương cả năm.

Trưởng thôn Dư Thực thay đổi thái độ, không phải vì bài viết của con trai được đăng báo, ông chủ yếu vẫn cân nhắc đến công tác của ủy ban thôn. Khi vừa biết tin, ông cũng nói khá gay gắt, thậm chí còn mưu tính bãi bỏ công văn dấu đỏ. Thời gian qua đi, vẫn không thấy văn bản phê duyệt đâu, ông cũng lo ngại việc này rồi sẽ chìm đi, không thể giảm bớt gánh nặng này, người của ủy ban thôn sẽ khó mà tăng thu nhập. Trưởng thôn Dư Thực mua một chiếc xe máy, miễn là không mưa tuyết, hai ba ngày ông lại xuống núi một lần, nhân tiện mang về thông tin dò la được ở phòng giáo dục. Nói là thông tin, chứ thực ra là chẳng có tin gì.

Xe máy của Trưởng thôn Dư Thực có kiểu dáng và phân khối giống hệt chiếc của Trưởng phòng Vạn, điều này khiến Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nghe thấy tiếng xe máy đã chuyển từ xúc động sang thận trọng. Trưởng phòng Vạn nói sẽ thường xuyên đến trường tiểu học Giới Lĩnh để xây dựng sự nghiệp giáo dục nông thôn “tiểu Diên An” cũng không có hành động thực tế gì, thậm chí ngay cả hỏi thăm lấy lệ cũng không có.

Đặng Hữu Mễ nói, Trưởng phòng Vạn có ý ghen tuông.

Tôn Tứ Hải nói, Trưởng phòng Vạn vì đàn bà mà mất khôn.

Hiệu trưởng Dư thì chưa bao giờ coi những lời Trưởng phòng Vạn nói trong bữa rượu là thật.

Trước tình cảnh này, người không thể nhịn được không phải là Vương Tiểu Lan mà là Thành Cúc. Vương Tiểu Lan nói Hiệu trưởng Dư chẳng ra dáng đàn ông chút nào, vừa không dám yêu lại không dám hận. Thành Cúc lại nói, nếu Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai có chuyện đó mà Trưởng phòng Vạn vẫn muốn chọc gậy bánh xe thì trời đất không tha.

Từ khi phát hiện xe máy có thể chạy lên Giới Lĩnh, những hôm trời đẹp, xe công nông cũng dám chạy lên Giới Lĩnh.

Sau khi trường cho nghỉ đông, Đặng Hữu Mễ từng rủ Hiệu trưởng Dư xuống núi, lên xã lên huyện xem thế nào. Dù sao cũng có Trương Anh Tài đang giúp việc ở phòng giáo dục huyện, còn có thể đến huyện đoàn tìm Lam Phi, tóm lại là không phải giống như trước, không tìm được chỗ tá túc. Hiệu trưởng Dư không muốn đi, nói dựa vào tình cảm của Trương Anh Tài với trường tiểu học Giới Lĩnh, nếu có thông tin, cậu ta tự khắc sẽ thông báo ngay, tùy tiện đi hỏi, là việc không cần thiết. Đặng Hữu Mễ không nghe, sáng ra, ông đáp xe công nông xuống núi, đến thị xã gặp Trương Anh Tài và Lam Phi, trước khi trời tối về tới Giới Lĩnh. Tình hình quả nhiên đúng như những gì Hiệu trưởng Dư đã nói, trên huyện cũng đang chờ bên trên đưa ra tinh thần tiếp theo về chuyển chính thức cho giáo viên dân lập, trước khi xây dựng xong các hướng dẫn chi tiết liên quan, sẽ không có bất cứ hành động cụ thể nào khác.

Tuy nhiên, Đặng Hữu Mễ lại mang thông tin về Lam Tiểu Mai khiến Hiệu trưởng Dư động lòng. Đặng Hữu Mễ đã trông thấy Lam Tiểu Mai. Lam Tiểu Mai lúc đó đang làm gì, bên cạnh có người khác không thì không nhìn rõ, chỉ thấy Lam Tiểu Mai mặc áo bông, vẫn gầy gò như vậy. Hiệu trưởng Dư miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã nảy ra một ý định. Ông hỏi Dư Chí, lúc nghỉ Đông về nhà, đi qua nhà Lam Tiểu Mai, có ngửi thấy mùi sắc thuốc bắc không. Dư Chí lắc đầu một cách dứt khoát, nó và Lý Tử tiếc tiền ngồi xe công nông, nên vẫn đi bộ về nhà, lúc đi qua Tế Trương gia trại, Lý Tử còn đứng trước cửa gọi cô Lam. Lam Tiểu Mai chạy ra nói chuyện với hai đứa, miệng cười rất tươi. Hiệu trưởng Dư vẫn chưa yên tâm, lại chạy qua nhà Vương Tiểu Lan, gọi Lý Tử ra hỏi một hồi. Lý Tử thì nhìn rất kỹ, nó thấy Lam Tiểu Mai hai tháng nay già đi rất nhiều.

Hiệu trưởng Dư lại có thêm việc phải lo nghĩ, nhưng vẫn cứ ở lại trường, không xuống núi.

Ngày 24 tháng Chạp là ngày cuối năm đi thăm họ hàng bạn bè. Những phụ huynh học sinh đi làm thuê ở nơi khác, trước đó không có thời gian, nên ngày này đều đến thăm Hiệu trưởng Dư. Các phụ huynh phần lớn đều mang các thứ đến, một túi hạt dưa hoặc lạc, một chai dầu cải mới hoặc rượu nhà tự cất, v.v... Những phụ huynh có con ở nhà Hiệu trưởng Dư sẽ biếu thêm một gánh củi. Thời tiết khá đẹp, những người đến thăm đều muốn ngồi chơi ở trường thêm một chút, vừa nói chuyện với Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vừa tắm nắng. Nghe nói năm nay kiếm tiền dễ hơn năm ngoái, tình hình sang năm có thể còn khá hơn, Hiệu trưởng Dư nói đùa, hay là không dạy học nữa, cũng ra ngoài làm thuê. Các phụ huynh nói, làm giáo viên dân lập nhiều năm rồi, ít tập luyện, không đủ sức khỏe đi làm thuê.

Nói đến đây, mọi người đều chúc mừng Hiệu trưởng Dư và mấy người họ. Các phụ huynh đều cho rằng, chuyện vui tuy đến muộn nhưng có còn hơn không. Làm giáo viên cần có thu nhập ổn định, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, giả sử chỗ này thiếu tiền, chỗ kia thiếu tiền, người đang dạy học trong này, bên ngoài chủ nợ chửi cha mắng mẹ, trong lòng phiền muộn, có khi lại dạy học sinh là 1+1=3. Giáo viên có tâm thì da mặt mỏng, chính quyền không bảo vệ họ, thì cũng có ngày bị mất mặt.

Nghe những lời này Hiệu trưởng Dư cũng thấy mát lòng mát dạ.

Những phụ huynh cần đến cũng đã đến, không ngờ Trưởng phòng Vạn cũng đến.

Trưởng phòng Vạn điều khiển xe máy từ trên núi sau chạy xuống, tạo thành nửa vòng trên bãi tập, dừng lại trước mặt Hiệu trưởng Dư. Trưởng phòng Vạn bỏ mũ ra, Hiệu trưởng Dư giật thót mình. Trưởng phòng Vạn sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Hiệu trưởng Dư bước vội đến, giơ tay đỡ lấy ông. Với chất giọng khản đục, Trưởng phòng Vạn bảo Hiệu trưởng Dư gọi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến.

Lúc nói chuyện, Trưởng phòng Vạn nhìn xoáy vào Hiệu trưởng Dư, không nói một chữ nào. Một lát, Tôn Tứ Hải đến, Trưởng phòng Vạn lại nhìn chằm chằm vào Tôn Tứ Hải. Đặng Hữu Mễ đến sau cùng, vừa bước vào cửa đã bị Trưởng phòng Vạn nhìn không chớp mắt, còn tưởng mình có chỗ nào không phải.

“Đến đông đủ rồi hả?” Trưởng phòng Vạn đã biết rõ mà vẫn hỏi, nhưng cũng giống như nói lẩm bẩm một mình.

Thấy mọi người đều không trả lời, Trưởng phòng Vạn lại nói: “Các anh vẫn khỏe cả chứ?”.

Tôn Tứ Hải không nén được trả lời: “Nếu cứ bình thường thì sống thêm dăm ba năm nữa không thành vấn đề.”

“Trước đây, tôi từng phản ánh với cấp trên, giáo viên dân lập là nhóm người rất nguy hiểm!”

Trưởng phòng Vạn đột nhiên nghẹn ngào, đôi mắt sưng đỏ bỗng giàn giụa nước mắt.

“Hiệu trưởng Hồ của trường tiểu học Vọng Thiên mất rồi.”

Việc này quá nặng nề, Trưởng phòng Vạn phải lấy hơi mới nói tiếp được.

“Sau bữa tối hôm kia, Hiệu trưởng Hồ đột nhiên bị xuất huyết não, phòng y tế xã không có điều kiện cấp cứu, đành phải liều mạng đưa lên bệnh viện huyện, cuối cùng đã chết ở trên đường.”

Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nhìn nhau, rơm rớm nước mắt.

Một lúc sau, Đặng Hữu Mễ nói: “Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày chuyển lên giáo viên công lập, sao mà không cố chịu đựng thêm cơ chứ?”

Trưởng phòng Vạn nói, mình cũng đang lo việc này, sợ mọi người vui quá, năm hết Tết đến không giữ mồm giữ miệng, uống rượu thả phanh, thế nên mới có ý đến nhắc nhở mọi người. Tôn Tứ Hải lại nói, đến Tết cũng nên để mọi người uống chút rượu, để mọi người tin công văn dấu đỏ không phải là tờ giấy vô giá trị. Hiệu trưởng Dư cũng nói, ông biết Hiệu trưởng Hồ đã nhiều năm, trong các đợt tập huấn chung dịp hè hàng năm, Hiệu trưởng Hồ tuy rất sành mời mọi người uống rượu, nhưng mình không uống giọt nào. Vì thế ông cho rằng Hiệu trưởng Hồ đột ngột qua đời là bởi nguyên do khác.

Trưởng phòng Vạn nói với họ, trước khi mất Hiệu trưởng Hồ quả thật có uống rượu. Từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Hiệu trưởng Hồ đã đi gánh than thuê, kiếm thêm tiền chi tiêu trong nhà. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 45 của Hiệu trưởng Hồ, ông đã tính ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nghe ông chủ nói kể từ hôm nay tiền công trả thêm 1/3, nên lại chạy đi làm. Làm mệt cả ngày, về đến nhà lại bị người ta kéo đi tập múa sư tử, chuẩn bị sau Tết lại đi các nơi chúc Tết.

Không biết lúc này có ai nói gì, mà khi về nhà, Hiệu trưởng Hồ trong lòng không vui, uống hết luôn gần hai cút rượu vợ vừa hâm nóng, đập chén rượu xuống bàn, rồi nói lớn, công văn dấu đỏ gì chứ, lại coi chúng tao là khỉ trên núi Nga My để trêu chọc! Vừa nói dứt lời thì xảy ra chuyện.

Hiệu trưởng Dư và mấy người họ rất buồn, cũng không hoàn toàn là vì mến mộ và khâm phục tài của nhau. Nói như Trưởng phòng Vạn, thì anh hùng nhiều năm xông pha trận mạc, nhưng rồi lại ngã gục trong bóng tối trước lúc bình minh. Dù sắp thành lại bại, nhưng hẳn sẽ là bi kịch cảm động cả trời đất. Lần này, tâm trạng tồi tệ nhất không phải Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ, mà là Hiệu trưởng Dư. Ông còn nhớ hồi Lam Phi chuyển chính thức, Hiệu trưởng Hồ bốc thăm không trúng, còn định làm ầm lên trong đợt tập huấn chung. Mặc dù sau đó vẫn tính tới toàn cục, nhưng lúc đó Hiệu trưởng Hồ đã thề rằng, sau này nếu Hiệu trưởng Dư có cơ hội chuyển chính thức, mà người khác lại không có, thì đừng trách ông cực đoan.

Nghĩ lại những việc này Hiệu trưởng Dư thấy Hiệu trưởng Hồ quả thật đã quá cực đoan.

Trưởng phòng Vạn dặn đi dặn lại mọi người phải vững vàng, việc đã đến nước này, cho dù có người muốn lật đổ thì cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đời người sống đến 70, 80 tuổi, dù có phải chờ thêm một hai năm nữa thì cũng còn vài chục năm hạnh phúc đang chờ các vị hưởng thụ.

Trước lúc đi, Trưởng phòng Vạn gọi Hiệu trưởng Dư ra một bên.

Hiệu trưởng Dư tưởng vẫn nói chuyện chuyển chính thức, nào ngờ Trưởng phòng Vạn chủ động nhắc đến Lam Tiểu Mai.

Trưởng phòng Vạn hối lỗi nói, hôm đó mình quá mất bình tĩnh, sau khi xuống núi còn chửi mắng Lam Tiểu Mai một trận, đã nói không ít những lời làm tổn thương cô ấy. Sau về nghĩ lại mới thấy mình đúng không phải là người. Những ngày qua rất muốn nói tiếng xin lỗi Lam Tiểu Mai nhưng cô ấy không nể mặt, còn không cho ông cơ hội được đến gần.

Hiệu trưởng Dư bực dọc hỏi Trưởng phòng Vạn có mắng cô ấy là người đàn bà lẳng lơ không. Trưởng phòng Vạn không trả lời thẳng, chỉ nói thực ra cô ấy rất kiên trinh thủ tiết. Hiệu trưởng Dư lại hỏi có phải đã mắng Lam Tiểu Mai là quả phụ phong lưu không. Trưởng phòng Vạn nói thực ra cô ấy là người thanh cao. Hiệu trưởng Dư quở trách Trưởng phòng Vạn, nói với sự hiểu biết của ông, đáng lẽ phải rất hiểu phụ nữ, không ngờ không bằng cả mình. Trưởng phòng Vạn thực sự rất hối hận, ông cũng nói mình không bằng Hiệu trưởng Dư, vì thế muốn Hiệu trưởng Dư đến nói với Lam Tiểu Mai, hôm đó là mình đầu óc mê muội chứ không hề có ý hủy hoại danh tiếng của cô ấy.

“Sau đó rồi sao?”

“Thì anh nói với cô ấy, anh muốn lấy cô ấy làm vợ.”

“Đây không phải những lời nói thật lòng của anh.”

“Trước đây không phải, bây giờ thì phải.”

“Lẽ nào cô ấy lại thích một giáo viên dân lập vừa già vừa nghèo?”

“Cô ấy nói với tôi rồi, phải gả cho giáo viên dân lập vừa già vừa nghèo như anh.”

“Những lời này chắc chắn là nói ra lúc hai người cãi nhau, không tính.”

“Nếu trong lòng anh có cô ấy, thì cô ấy sẽ coi anh là quan trọng nhất.”

Trưởng phòng Vạn nói câu cuối cùng này rất lớn tiếng, ông bảo Hiệu trưởng Dư đừng do dự nữa, Lam Tiểu Mai đã có tuổi rồi, chắc chắn không muốn lại bày biện tổ chức tiệc rượu, đã nói hết lời, đã dốc cạn lòng, hai nhà gộp thành một là xong. Những người tuổi tác đã cao như Hiệu trưởng Dư, có cơ hội được sống những ngày thảnh thơi thì phải nắm bắt ngay, đừng để giống như Hiệu trưởng Hồ, khi đã nhắm mắt xuôi tay thì chẳng còn nghĩa lý gì, chỉ khiến người thân bạn bè thở dài nuối tiếc, đau lòng rơi lệ mà thôi.

Trưởng phòng Vạn đi xe máy đến rồi đi như một cơn gió.

Tiếng gió tiêu tan, không còn ai đến trêu trọc Hiệu trưởng Dư.

Sự ra đi của Hiệu trưởng Hồ khiến mọi người chẳng còn tâm trạng nào để ăn Tết nữa.

Đêm hôm đó, Hiệu trưởng Dư cả đêm không chợp mắt.

Trời vừa sáng, ông không nén nổi bèn hỏi Dư Chí, nhỡ mình cũng đi theo Hiệu trưởng Hồ, Dư Chí sẽ làm thế nào để đi con đường của mình. Hiệu trưởng Dư tưởng Dư Chí sẽ nói tự lực cánh sinh, vất vả mấy cũng phải nỗ lực đi lên phía trước. Ai ngờ Dư Chí nói, nếu có một ngày như thế thật thì nó sẽ đi tìm Lam Tiểu Mai. Còn nói không phải bây giờ mới có ý nghĩ này, cứ mỗi lần Hiệu trưởng Dư chóng mặt, nó lại sợ xảy ra việc chẳng lành. Những lời này nó chỉ nói với Lý Tử. Lý Tử cũng đồng ý cách nghĩ của nó, nếu đến nước đó thật, đi tìm Vương Tiểu Lan nhu nhược là hạ sách, nương nhờ Lam Tiểu Mai mới là thượng sách.

Hiệu trưởng Dư nghĩ ngợi cả đêm thế mà chỉ vài câu nói của Dư Chí cũng khiến ông im lặng.

Điều này khiến Hiệu trưởng Dư hạ quyết tâm, ông lấy đôi giày ra đưa cho Dư Chí, bảo nó thay mình tặng cho Lam Tiểu Mai. Hiệu trưởng Dư nói, chuyện này từ đầu đến cuối nó đều biết rõ, phải nói với Lam Tiểu Mai thế nào thì để nó tự nói.

Dư Chí không chút do dự, gác lại bài tập kỳ nghỉ đông, bắt xe công nông xuống núi.

Để khỏa lấp sự thấp thỏm trong lòng, Hiệu trưởng Dư cầm dao ra sau núi chặt củi. Ánh nắng mặt trời dịu hơn so với hôm qua. Hiệu trưởng Dư cứ nghĩ Dư Chí đi một lúc rồi về, nên vừa chặt củi vừa chờ nó gọi mình về ăn cơm. Đến lúc đói mềm không thể cố được nữa, Hiệu trưởng Dư mới vác dao về nhà, vứt vài cành củi vào bếp, hâm nóng lại chỗ khoai đã hấp chín lúc sáng. Do đói quá, khoai vẫn còn chưa nóng ông đã cầm lên ăn, do sơ ý nên bị nghẹn.

Hiệu trưởng Dư tự vỗ vào sau lưng mình một cách khổ sở, khó khăn lắm mới thở được, cứ ăn là lại nghẹn. Đợi đến lúc ăn no thì cũng đã ba giờ chiều.

Năm giờ, Dư Chí cuối cùng cũng về.

Hiệu trưởng Dư giả vờ thờ ơ hỏi: “Tình hình thế nào?” Dư Chí cũng dửng dưng đáp: “Mọi việc đều bình thường.” Hiệu trưởng Dư lại hỏi: “Thế giày đâu?”

Dư Chí đáp: “Cô ấy nhận rồi.” “Con đã nói những gì với cô ấy?”

“Con nói, đây là vật đính ước của bố gửi cô ấy.” Những gì Dư Chí nói không khác nhiều so với thực tế.

Lúc Dư Chí đến Tế Trương gia trại thì Lam Tiểu Mai vừa vặn cũng ở nhà. Nội dung câu chuyện đều do Lam Tiểu Mai gợi ra. Đầu tiên hỏi thầy trò trường tiểu học Giới Lĩnh có biết việc Hiệu trưởng Hồ qua đời không; sau đó kể chuyện về Hiệu trưởng Hồ lúc sinh thời; cuối cùng hỏi Hiệu trưởng Dư và mấy người họ phản ứng ra sao về việc này, cũng như đã áp dụng biện pháp gì để tránh tái diễn bi kịch tương tự.

Học sinh đứng đầu khối lớp 6 Dư Chí thuật lại hết sức rõ ràng. Nhà mẹ đẻ Lam Tiểu Mai ở Vọng Thiên, từng dạy học ở trường tiểu học Vọng Thiên. Do cô gả cho người ở thôn khác, nên Hiệu trưởng Hồ mới thế chỗ làm giáo viên dân lập. Con người Hiệu trưởng Hồ hội tụ cả niềm đam mê của Hiệu trưởng Dư, sự tinh khôn của Đặng Hữu Mễ và sự thanh cao của Tôn Tứ Hải, cũng chỉ vì ông có đủ cả những đặc điểm này nên ông sống rất mệt mỏi. Cộng thêm cái nghề giáo viên dân lập vất vả mà chẳng đủ sống, áp lực nặng nề, đó cũng là số kiếp mà Hiệu trưởng Hồ không thể tránh. Lam Tiểu Mai lo Hiệu trưởng Dư và mấy người họ có phản ứng tiêu cực về cái chết của Hiệu trưởng Hồ, vì thế cô mong Hiệu trưởng Dư có thể làm gương, càng không trông thấy hy vọng của việc chuyển chính thức, càng phải coi trọng những ngày tháng hiện tại, lúc mặc không đủ ấm thì cố mà ăn cho no, ăn không đủ no thì cố mà ngủ cho đẫy giấc, ngay cả giấc ngủ ngon cũng không có thì cũng nên tự an ủi mình bằng những lời nói bùi tai.

Lam Tiểu Mai mặt tươi như hoa không chút e dè nhận đôi giày, còn bảo Dư Chí chuyển lời tới Hiệu trưởng Dư, nếu ông có điều gì muốn nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tế Trương gia trại tìm cô, không cần phải qua người khác nữa.

Ngay cả Dư Chí còn hiểu ý tứ câu nói này, nó bảo trước cuối năm Hiệu trưởng Dư đi Tế Trương gia trại một chuyến, cầu hôn Lam Tiểu Mai. Như vậy thì 30 Tết có thể ăn một bữa cơm đoàn tụ ra trò rồi. Hiệu trưởng Dư chưa nhận lời với Dư Chí. Cho dù Lam Tiểu Mai có bằng lòng gả cho ông thật thì vẫn còn Lam Phi. Trời sắp mưa, mẹ sắp gả chồng. Nói thì dễ nhưng thực tế chưa chắc đã vậy.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 32
  • Sau