• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 32
  • Sau

24

T

rời vẫn chưa sáng, Trương Anh Tài đã ngủ là không biết trời đất đâu nữa bỗng bị tiếng đàn làm tỉnh giấc, đang hỏi: tiếng đàn Phượng hoàng cầm hay quá không biết ai đang chơi thế nhỉ? Đến lúc tỉnh hẳn mới nghe thấy bài hát thời xưa đang lan tỏa trong bầu trời đêm. Trương Anh Tài khoác áo, mở cửa phòng, đi về phía căn phòng có ánh đèn, hóa ra Lam Tiểu Mai đang ngâm nga hát.

Trông thấy Trương Anh Tài, Lam Tiểu Mai nói, vốn đã đi ngủ rồi, nhưng thấy quần áo bọn trẻ rách rưới không cầm lòng được, bèn trở dậy vá giúp cho chúng nó. Lam Tiểu Mai cảm thán, trong thành phố cũng có người nghèo mặc quần áo rách, nhưng họ biết vá chỗ rách thành các kiểu để mặc. Còn người Giới Lĩnh thì quần áo rách mặc kệ rách, cái lỗ này nối cái lỗ kia, mặc không thoải mái, nhìn lại càng khó chịu hơn. Đây có lẽ chính là cái “ngốc” mà người ngoài nói về người Giới Lĩnh.

Do là phòng ký túc nữ, Trương Anh Tài đứng bên ngoài một lát thì quay về ngủ tiếp.

Không ngờ thế mà ngủ quên, đến khi nghe rõ mồn một tiếng sáo thì lễ chào cờ trên bãi tập cũng đã bắt đầu rồi. Trương Anh Tài nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ, ngoài có thêm một tảng đá dưới chân cột cờ ra, khung cảnh này vẫn như hồi nào, ngay cả tiếng sáo cũng không vì có công văn dấu đỏ về giáo viên dân lập được chuyển chính thức mà vui vẻ hơn một chút.

Có người gõ nhẹ cửa: “Thầy Trương dậy chưa?”

Nghe tiếng là Lam Tiểu Mai, Trương Anh Tài vội ra mở cửa.

Lam Tiểu Mai có chút ngại ngùng nói: “Tôi phải xuống núi đây, làm phiền cậu nói với Hiệu trưởng Dư một tiếng, tôi để một thứ trong phòng ông ấy. Người ta đang chào cờ, là việc rất nghiêm túc, tôi không làm phiền nữa.”

Trương Anh Tài vốn định bảo Lam Tiểu Mai tự nói, nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt nài nỉ của cô ấy. Lam Tiểu Mai vừa đi khuất khỏi cửa sau, Trương Anh Tài liền đến phòng Hiệu trưởng Dư, Lam Tiểu Mai quả nhiên để đôi giày da trên chiếc hòm gỗ ở đầu giường. Trương Anh Tài bỗng nảy ra một ý, lấy đôi giày để vào chỗ khác, lúc khép cửa đi ra, cậu ta không nhịn được lấy tay bụm miệng cười.

Sau lễ chào cờ, Trương Anh Tài giả vờ vừa ngủ dậy, trách Hiệu trưởng Dư không gọi cậu ta dậy dự lễ chào cờ. Đánh răng xong, trông thấy nét mặt đăm chiêu của Hiệu trưởng Dư, Trương Anh Tài hỏi có phải vì sắp được chuyển chính thức nên thấy các em học sinh càng đáng yêu hơn phải không.

Hiệu trưởng Dư lẩm bẩm: “Nghe các em học sinh nói, đêm qua Lam Tiểu Mai thức cả đêm vá lại hết chỗ quần áo rách của chúng nó.”

Trương Anh Tài hỏi: “Mà cô Lam Tiểu Mai đi đâu rồi nhỉ?”

Hiệu trưởng Dư cũng thấy khó hiểu: “Mới sáng sớm cô ấy đi đâu thế nhỉ?”

Trương Anh Tài biết rõ mười mươi nhưng không nói gì. Hiệu trưởng Dư gọi học sinh dọn dẹp phòng ngủ, còn mình cũng về phòng dọn dẹp chăn đệm. Trương Anh Tài chụm mấy ngón tay lại, đợi đến khi Hiệu trưởng Dư sửng sốt kêu lên, mới búng một cái giòn tan.

“Giày của ai thế này?”.

Trương Anh Tài cười thầm trong bụng, vào phòng ngó nghiêng rồi nói: “Hình như là giày chú tặng cô Lam Tiểu Mai!”

Hiệu trưởng Dư mặt đầy thắc mắc: “Sao lại để trong chăn của tôi chứ?”

“Ý ở đây muốn nói, cô ấy bằng lòng ủ chân cho chú đấy!” “Cậu đừng có trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhé.”

“Lẽ nào phong tục tập quán ở Giới Lĩnh đã thay đổi rồi, lúc gả con gái, không còn phải nhét một đôi giày mới vào chăn cho cô dâu chú rể nữa?”

Hiệu trưởng Dư nhếch nhếch mép, có vẻ như đã cười: “Nói vậy là Lam Tiểu Mai đã đi rồi sao?”

Trương Anh Tài gật đầu: “Người ta đã thật lòng bày tỏ tình cảm rồi, tiếp theo xem chú hành động ra sao thôi.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Thầy Trương, cậu đừng đùa giỡn tôi đấy!”

Trương Anh Tài nói: “Hiệu trưởng Dư ơi, chú cứ cái cần quyết thì không quyết thế này, cơ hội có tốt đến mấy cũng sẽ bị chú làm cho nhỡ dở thôi.”

Hiệu trưởng Dư nhìn chằm chằm vào cậu ta hồi lâu mới nói: “Cậu bảo tôi phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản, tận tay tặng đôi giày này cho Lam Tiểu Mai.”

Hiệu trưởng Dư lắc đầu nguây nguẩy: “Tôi chịu thôi. Lẽ nào tôi lại nói thẳng với cô ấy, đôi giày này không ai đi vừa, nhờ cô đi giúp à!”

Trương Anh Tài nói: “Đừng nhắc gì đến chuyện đôi giày, đó chỉ là cái cớ. Chú phải nói với cô ấy, anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ.”

Hiệu trưởng Dư cười vui vẻ nói: “Thầy Trương định bồi dưỡng tôi thành diễn viên điện ảnh chắc?”

Hai người đứng đó nói chuyện mà quên mất cái nồi trên bếp. Nghe thấy rõ tiếng lục bục, nồi cơm sôi sùng sục, trào ra bếp. Thấy Hiệu trưởng Dư luống cuống, Trương Anh Tài nói, việc lớn việc nhỏ quá nhiều, nếu có thể lấy được cô Lam Tiểu Mai thì nửa cuối đời không còn phải lo nghĩ nữa.

Hiệu trưởng Dư thở dài nói, cho dù người ta có đồng ý lấy mình, nhưng mình có nuôi nổi người ta không mới là quan trọng. Trương Anh Tài giờ đã hiểu ra, Hiệu trưởng Dư lo rằng công văn dấu đỏ về giáo viên dân lập được chuyển chính thức chỉ là tấm séc khống không có giá trị. Trương Anh Tài nói lại một lượt những gì đã nói hôm qua: Lần này quả thực khác trước kia, bên trên muốn phổ biến rộng rãi chính sách. Cậu ta giúp việc ở phòng giáo dục huyện, lần nào họp cũng ngồi cạnh phụ trách ghi chép, tất cả các văn bản chính sách đều rất chặt chẽ, không có bất cứ kẽ hở nào có thể luồn lách hay lợi dụng được.

Hiệu trưởng Dư vẫn thở dài, Trương Anh Tài thấy khó hiểu, hỏi ông có phải còn việc gì không yên tâm không.

Hiệu trưởng Dư do dự mãi mới nói ra nỗi lo của mình, Chủ nhiệm Vương nhận lời đăng bài báo đó trên tin đầu trang nhất báo tỉnh, thế nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Tờ báo là “nhiệt kế” đo tâm trạng xã hội, bài báo của Chủ nhiệm Vương có được đăng hay không, sẽ quyết định được địa vị xã hội của các giáo viên dân lập.

Trương Anh Tài khuyên ông, cứ cho là Chủ nhiệm Vương không viết bài báo này, hay có viết bài báo như thế thì mình cũng không biết được. Những việc thế này nhiều vô kể, có nhiều vấn đề xã hội, khi không có người quan tâm thì có thể cho qua, nhưng một khi có người quan tâm thì lại có vẻ như chỉ cần chậm một ngày không giải quyết thì sẽ không sống nổi. Hiệu trưởng Dư nói, không thể vì không có nhiệt kế mà không biết trời nóng hay lạnh, cũng không thể rõ ràng là đã ngáp phải ruồi mà lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nói thì nói vậy thôi, ăn sáng xong thì cũng đến giờ lên lớp, tâm trạng Hiệu trưởng Dư đã trở lại bình thường. Tình hình của Tôn Tứ Hải cũng chẳng hơn gì Hiệu trưởng Dư. Chỉ có Đặng Hữu Mễ, khi giảng bài tiếng vẫn sang sảng.

Trương Anh Tài còn phải đưa giấy tờ đến cho người của ủy ban thôn xem. Cậu ta đã hỏi Dư Tráng Viễn, mấy hôm trước, Trưởng thôn Dư Thực về nhà ngủ một đêm, hình như là vì mua xe máy nên đã to tiếng cả đêm ở nhà, sáng sớm hôm sau lại đi rồi. Trương Anh Tài nhìn xoáy vào Dư Tráng Viễn, nó không có vẻ như đang nói dối. Nhưng cậu ta không hiểu, ở cái đất Giới Lĩnh này, mua xe máy làm gì.

Quả nhiên chỉ có lão kế toán vô công rồi nghề trực ở ủy ban thôn như hòa thượng ngồi canh miếu. Lão kế toán vẫn còn nhớ cái lần đến trường uống rượu, định giở trò sàm sỡ Vương Tiểu Lan, trông thấy Trương Anh Tài thì có chút xấu hổ. Trương Anh Tài đưa công văn cho ông ta xem.

Lão kế toán làm việc rất cẩn thận, ông chép lại nội dung chính trong công văn vào sổ tay, còn ghi chú là công văn số 32 Quốc vụ viện ban hành. Lão kế toán cứ chép được một chữ lại xuýt xoa vài câu. Sau khi chép xong, không nén được mà cảm thán rằng, hồi đó, cựu trưởng thôn bảo ông đến trường dạy học, nhưng ông lại nghe lời Dư Thực, chọn làm kế toán. Lão kế toán hỏi, nếu bây giờ ông đến trường dạy học thì có được hưởng chính sách chuyển chính thức này không. Trương Anh Tài nói, chỗ khác có người đi đường ngang ngõ tắt hay không thì cậu ta không rõ, nhưng khu vực mà cậu ta phụ trách, thì đừng nghĩ có thể làm ra chuyện mất hết tính người đó. Lão kế toán cười cười, miệng méo xệch nói, Trương Anh Tài vẫn còn non lắm. Cho dù là mẹ của Diệp Bích Thu, nếu có cậu làm chủ tịch huyện thì cũng có thể đi cửa sau để được thành người nhà nước. Nói vậy thôi, chứ lão kế toán vẫn rất vui, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đều được chuyển thành giáo viên công lập, thì đối với ủy ban thôn mà nói, là cách giảm gánh nặng tốt nhất.

Lúc rời khỏi ủy ban thôn, Trương Anh Tài chọn con đường mòn khác để đi.

Đầu tiên là đi qua nhà Diệp Bích Thu. Mẹ Diệp Bích Thu vẫn cầm quyển sách Ngữ văn lớp 1, ngửa mặt lên trời học thuộc lòng bài học như học sinh tiểu học. Bố Diệp Bích Thu đang sửa bậc thềm trước cửa nhà. Trương Anh Tài giơ tay ra hiệu bảo ông không cần phải chào hỏi, sau đó đi đến trước mặt mẹ Diệp Bích Thu, lớn tiếng hỏi: “Hôm nay cô học thuộc lòng bài nào?”

“Bài 17, thầy Trương đến kiểm tra sao?”

Bố Diệp Bích Thu thấy thế, chỉ tay bảo Trương Anh Tài hỏi lại xem bài 17 là bài gì.

Mẹ Diệp Bích Thu nói: “Thầy Trương đến kiểm tra tôi đấy! Bài 17: Cách này thật tuyệt. Hồi Mao Chủ Tịch lên 7, có một lần cùng các bạn nhỏ lên núi chăn trâu. Làm thế nào để vừa chăn được trâu, vừa chặt được nhiều củi lại nhặt được quả dại nhỉ? Mao Trạch Đông và các bạn đã nghĩ ra một cách hay. Chia thành ba nhóm, một nhóm chăn trâu, một nhóm chặt củi, một nhóm nhặt quả dại. Trời sắp tối, nhóm chăn trâu thì cho trâu ăn no căng, nhóm chặt chủi chặt được rất nhiều củi, nhóm nhặt quả dại thì nhặt được một giỏ đầy quả. Cả bọn chia củi và quả thành nhiều phần, mỗi người một phần. Mọi người đều vui vẻ nói: cách này thật tuyệt. Còn Mao Chủ tịch đã nhường phần của mình cho bạn nhà nghèo nhất.”

Bố Diệp Bích Thu thốt lên lạ thật, hồi Trương Anh Tài còn ở trường tiểu học Giới Lĩnh, mẹ Diệp Bích Thu hiếm khi gặp cậu ta, đã rời khỏi trường hơn ba năm, thế mà “nàng ngốc” này vẫn nhớ như in không sai chút nào.

Trương Anh Tài không vào nhà mà đứng ở sân phơi thóc. Bố Diệp Bích Thu nói, lần nào Diệp Bích Thu viết thư về cũng hỏi thầy Trương đã về trường tiểu học Giới Lĩnh rồi phải không. Dì cháu viết thư trả lời, nói đàn ông như thầy Trương, thì phải ra bên ngoài tìm kiếm thế giới rộng mở hơn, Giới Lĩnh cũng chẳng phải nơi quan trọng chiến lược gì, không cần người quan trọng đến bảo vệ. Diệp Bích Thu còn tranh luận với dì, nó nói, cho dù thầy Trương có đi xa đến mấy, rồi cũng sẽ quay về trường tiểu học Giới Lĩnh. Nó còn cá cược với dì. Trương Anh Tài thấy rất tò mò, cậu ta muốn xem trong thư Diệp Bích Thu đã viết những gì. Bố Diệp Bích Thu nói, thư của con bé đều là gửi cho dì nó, dì nó chỉ đọc phần viết cho bố mẹ thôi, ngoài ra không chịu đọc thêm chữ nào.

Hai người cứ vậy nói chuyện, Trương Anh Tài chợt phát hiện có cảm giác lưu luyến trong lòng, vội vàng đứng dậy xin phép ra về. Con đường mòn dường như hẹp lại, sắc thu trải dài trên cây cỏ, núi non, chỗ thì đậm chỗ thì nhạt, con đường như vậy lại càng khiến người ta phải bận lòng. Đến chỗ hẹp nhất của con đường mòn là mộ của cựu trưởng thôn. Tuy là đi một mình, nhưng Trương Anh Tài đã không còn cảm giác sợ hãi như trước đây nữa. Cậu ta đứng rất lâu trước bia mộ đã được lau sạch sẽ rồi mới đi tiếp.

Không bao lâu thì đến nhà Vương Tiểu Lan. Trên sân phơi thóc không có ai ngoài mấy chú gà đang kiếm thức ăn. Một con cún to từ trong rừng tre nhảy bổ ra, đang định sủa, bỗng nó phủ phục hai chân dưới đất, cái đuôi thì ngoáy liên hồi. Hiển nhiên là nó vẫn nhớ Trương Anh Tài, cũng có thể nó đã ngửi thấy mùi phấn trên người Trương Anh Tài. Trương Anh Tài đang nghĩ không biết chó nhà ai, trong nhà có người gọi Vương Tiểu Lan, nói bên ngoài có người, ra xem là ai. Vương Tiểu Lan xuất hiện ở cửa, khác hẳn Vương Tiểu Lan ở trường. Mặc dù tối qua đã gặp Trương Anh Tài, nhưng Vương Tiểu Lan vẫn khá ngạc nhiên.

Vương Tiểu Lan nói lớn: “Thầy Trương đi thế mà đã mấy năm rồi, thế giới bên ngoài hấp dẫn như vậy, thế mà vẫn trở về thăm lại cái nôi của mình à?”

Trương Anh Tài cũng nói lớn: “Còn nhớ lúc lên núi năm đó, cậu tôi có nhắc nhở rằng, cẩn thận đừng để bị trúng độc của trường tiểu học Giới Lĩnh, không ngờ cũng không thoát được, bó tay, đành phải về xin thuốc giải.”

Vương Tiểu Lan nói: “E rằng đã bị trúng độc của cô gái nào rồi!”.

Vừa nói dứt lời, chồng Vương Tiểu Lan chửi bới om sòm trong nhà, nói người đàn bà khác còn biết lẳng lơ thì cũng phải đi nơi khác, Vương Tiểu Lan không biết dơ, làm việc xấu hổ ngay trước cửa nhà. Vương Tiểu Lan đã nghe quen rồi, quay đầu đáp lại chồng: Từ nay về sau, cho dù bên ngoài người ta có giết người phóng hỏa thì ông cũng đừng hòng bảo tôi ra xem thế nào. Ngay sau đó, cô hạ thấp giọng, nhờ Trương Anh Tài chuyển lời tới Tôn Tứ Hải, đến chiều cô sẽ đến trường đón Lý Tử như thường lệ.

Sau khi Trương Anh Tài chuyển lời của Vương Tiểu Lan tới Tôn Tứ Hải, trong trường lập tức vang lên tiếng sáo lay động lòng người. Trương Anh Tài lại nhớ đến câu nói Trưởng phòng Vạn từng nói khi đội tuyết đưa cậu ta xuống núi năm đó. Bộ dạng mình bây giờ, không chỉ là đã trúng độc của trường tiểu học Giới Lĩnh, mà còn có dấu hiệu hết thuốc chữa. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng như câu nói của Trưởng phòng Vạn: Mấy người họ sẽ làm cháu nghiện! Chỉ cần dính vào, sẽ bị đeo bám suốt đời.

Trương Anh tài vốn định đến trưa sẽ đi, nhưng nghe nói Dư Chí và Lý Tử sẽ về nên đã thay đổi ý định, quyết định ở lại thêm một ngày. Thông thường, Dư Chí và Lý Tử ăn trưa xong là lên đường, nếu đi nhanh cũng phải khoảng bốn rưỡi mới về đến nơi. Sau khi bắt đầu giờ học buổi chiều, Trương Anh Tài đến phòng học lớp 6 nghe giảng, tiết một mới học được một nửa thì trên núi phía sau lớp học bỗng vang lên từng hồi tiếng máy nổ. Thấy học sinh nháo nhác, Trương Anh Tài nói: “Đấy là tiếng xe máy, không phải sợ!”. Nói vậy nhưng Trương Anh Tài cũng lấy làm lạ, sau khi thực hiện khoán đến từng hộ, đường đến Giới Lĩnh không ai sửa chữa, ngay cả máy cày dạng nhỏ cũng không lên nổi, xe máy ở đâu ra thế nhỉ?

Trương Anh Tài bước ra khỏi lớp học, đi đến chỗ gần cột cờ mới nhìn thấy một chiếc xe máy đang men theo con đường mòn chạy đến. Gần hơn một chút, nhìn thấy Dư Chí và Lý Tử ngồi phía sau xe. Chiếc xe máy men theo con đường nhỏ chạy đến bãi tập, sau đó lại chạy nhanh hai vòng quanh bãi tập rồi mới từ từ dừng lại dưới cột cờ. Dư Chí và Lý Tử nhảy xuống xe, mừng rỡ gọi thầy Trương, sau đó quay về phía người điều khiển xe máy vui vẻ nói: “Xe gì mà xóc thế không biết!”.

Trương Anh Tài thấy người điều khiển xe máy rất quen, nhưng lại không nhận ra là ai.

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên. Dư Tráng Viễn là đứa đầu tiên chạy ra khỏi lớp, hướng về phía người điều khiển xe máy gọi lớn: “Bố! Con cũng muốn lái xe máy!”. Trương Anh Tài nhớ ra, Dư Tráng Viễn từng nói, Trưởng thôn Dư Thực muốn mua xe máy. Dư Tráng Viễn chạy ùa tới nhưng rồi đột nhiên đứng sựng lại.

Người điều khiển xe máy bỏ mũ bảo hiểm ra, hóa ra là Trưởng phòng Vạn.

Trưởng phòng Vạn trông giống như những chàng thanh niên thời thượng trong phim, vẫy chiếc mũ bảo hiểm sáng loáng nói: “Hiệu trưởng Dư! Hôm nay là ngày vui của anh, Vạn mỗ đến xin một bữa rượu mừng đây!”

Hiệu trưởng Dư rời khỏi bục giảng, cùng Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến chào Trưởng phòng Vạn. Chiếc xe máy trở thành tiêu điểm, Trưởng phòng Vạn cười không mím được miệng, ai hỏi ông kiếm đâu ra chiếc xe máy mới này, ông đều bắt mọi người đoán.

Dư Chí cố tình nói: “Xe càng mới càng hàng mã, nếu không có cháu và Lý Tử ra sức đẩy đằng sau, đốt hết xăng, thì còn lâu mới lên đến Giới Lĩnh.”

Trưởng phòng Vạn cười phá lên: “30 dặm đường, chỉ phải đẩy có 3-5 dặm, khoái hơn đi bộ nhiều chứ!”

Trưởng phòng Vạn vỗ vỗ vào chiếc xe, nói những năm qua mọi người đã đánh giá thấp sức mạnh của máy móc. Miễn là có niềm tin, Giới Lĩnh cũng có thể chinh phục được, đối với máy móc thì đây là chân lý. Trưởng phòng Vạn không chịu tiết lộ làm sao mà có được chiếc xe máy, nhất định đợi đến lúc ăn tối mới chịu nói ra.

Trưởng phòng Vạn rất vui, bảo Hiệu trưởng Dư cho tan học sớm, dù sao cũng là cuối tuần, nghỉ một tiết học cũng không chết ai. Hiệu trưởng Dư không đồng ý, chuông báo vào học vừa vang lên, Hiệu trưởng Dư cùng học sinh trở về lớp học. Trưởng phòng Vạn bảo Lý Tử ngồi lên xe để ông đưa về nhà. Lý Tử chỉ để ông chở đến cạnh bãi tập thì nhảy xuống. Trưởng phòng Vạn không hề hay biết, cứ thế chạy thẳng theo con đường nhỏ, cho đến khi gặp Vương Tiểu Lan mới dừng lại. Trưởng phòng Vạn nói, tôi đưa con gái cô về rồi đây này! Quay đầu lại, mới phát hiện không có ai ngồi sau. Nhìn về phía trường học, Lý Tử vẫn đứng ở cạnh bãi tập. Trưởng phòng Vạn quay xe lại, chở Vương Tiểu Lan quay lại trường.

Vương Tiểu Lan hỏi, xe máy đẹp thế này có phải nhà nước phân cho không.

Trưởng phòng Vạn không vòng vo tam quốc nữa, ông nói với Vương Tiểu Lan, lần trước cũng chỉ vì chuyện đôi giày da mà Lý Phương gây sự với ông đến mức gần như không nhìn mặt nhau. Không ngờ quan hệ vợ chồng từ đó bắt đầu ấm trở lại, mấy hôm trước, Lý Phương lên bệnh viện huyện khám bệnh, ở trên thị xã hai ngày, chiều qua về nhà còn mang tặng ông món quà hậu hĩnh này, còn nói trong số cán bộ trong toàn xã, chỉ có ông chồng làm trưởng phòng giáo dục là vất vả nhất. Không những xin lỗi ông rối rít, mà còn trở nên dịu dàng hơn, hơn nữa còn lần đầu tiên nói: em yêu mình!

Đoạn đường gần đến trường tiểu học Giới Lĩnh có vài chỗ dốc, xe gần như chết máy. Trưởng phòng Vạn bảo Vương Tiểu Lan nhảy xuống xe, Vương Tiểu Lan không biết nhảy, cũng may Dư Chí và Lý Tử chạy đến cùng ra sức đẩy, Trương Anh Tài cũng chạy tới, nắm tay lái xe để kéo, mới đưa được cả người lẫn xe vào đến bãi tập. Vương Tiểu Lan nói với Dư Chí một hồi quay lại trường lúc nào không biết, sau đó dẫn Lý Tử về nhà. Vương Tiểu Lan giục Lý Tử đi nhanh lên, nói nếu về nhà muộn, đám họ hàng thích lo chuyện bao đồng sẽ tìm đến trường. Trương Anh Tài hiểu rằng, Vương Tiểu Lan nói vậy là muốn mình nói với Tôn Tứ Hải, ông anh họ nhà họ Lý đã đến rồi.

Đợi Hiệu trưởng Dư và mấy người họ tổ chức xong lễ hạ cờ, rồi lại đưa từng học sinh nội trú về nhà, Trưởng phòng Vạn mới đưa cho Hiệu trưởng Dư một bức thư mà bác đưa thư nhờ ông mang đến. Bức thư là của Chủ nhiệm Vương, bên trong còn gửi kèm một tờ “Báo Văn học thiếu niên”, bên trong có đăng bài viết của Dư Tráng Viễn. Một học sinh có bài viết được đăng trên báo là việc lớn trong giới giáo dục toàn xã. Trong thư, Chủ nhiệm Vương nói, bài báo ông viết ca ngợi giáo viên dân lập, do nhiều lý do nên không được đăng trên báo tỉnh, nhưng ông sẽ đưa vào tuyển tập tác phẩm xuất sắc cá nhân sắp xuất bản. Điều quan trọng là, vấn đề giáo viên dân lập đã nhận được sự coi trọng cao của lãnh đạo cấp cao, ban ngành chức năng đang ban hành hàng loạt chính sách liên quan, mối lo trong lòng Hiệu trưởng Dư cũng được tháo gỡ, có thể chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của thôn. Những gì Chủ nhiệm Vương nói trong thư khớp với tinh thần văn kiện dấu đỏ Trương Anh Tài mang tới, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ càng yên tâm hơn, tận hưởng một con vịt quay, một cân thịt hầm mà Trưởng phòng Vạn mang tới, còn có cả hai chai rượu trắng.

Trưởng phòng Vạn chủ động nói ra lai lịch của chiếc xe máy, bộc bạch rằng, lấy nhau đã ngần ấy năm, nhưng hễ hai vợ chồng gần gũi là bà ấy lại làm như ban ơn cho ông, duy nhất chỉ có tối qua, người đàn bà hơn 40 tuổi ấy lại mềm mại như dòng nước, nhấn chìm ông trong dòng nước ấy không còn biết trời đất đâu nữa. Trưởng phòng Vạn cám ơn Hiệu trưởng Dư, nếu không có đôi giày da đó, sẽ không được như ngày hôm nay.

Không đợi người khác mời rượu, Trưởng phòng Vạn đã uống cạn vài chén.

Mới uống một chút đã say, ông kéo mọi người ra bãi tập tế cờ.

Trưởng phòng Vạn vẩy rượu lên cột cờ, Hiệu trưởng Dư cũng vậy, vẩy nhẹ rượu lên cán cờ. Đặng Hữu Mễ, Tôn Tứ Hải và Trương Anh Tài tranh nhau vẩy rượu lên chỗ cao nhất trên cán cờ, người này vẩy cao hơn người kia. Trưởng phòng Vạn nói, hồi mình từ trường tiểu học trung tâm đến đây, chỉ vì vị trí đặt cột cờ mà đã xích mích với cựu trưởng thôn. Ông và Minh Ái Phần đều mong làm như Thiên An Môn, đặt cột cờ ở chính giữa bãi tập. Cựu trưởng thôn lại yêu cầu đặt cột cờ bên cạnh bãi tập. Bây giờ xem ra cựu trưởng thôn đã đúng, nếu đặt cột cờ ở giữa bãi tập như ý của họ thì chắc chắn bị tảng đá to đó húc đổ rồi.

Phàm là giáo viên từng dạy học ở trường tiểu học Giới Lĩnh thì sau này đều được chuyển chính thức, đây là điều Trưởng phòng Vạn vui nhất. Trưởng phòng Vạn uống đã khá nhiều nhưng không chịu đặt chén xuống, nói có xe máy rồi thì không ngại đường xa, sau này sẽ đến thường xuyên, cùng mọi người xây dựng trường tiểu học Giới Lĩnh thành “tiểu Diên An” của sự nghiệp giáo dục nông thôn. Đặng Hữu Mễ tâng bốc, quả đúng như vậy thì Trưởng phòng Vạn là Chủ tịch Mao của trường tiểu học Giới Lĩnh. Trưởng phòng Vạn khua tay từ chối ý tốt của Đặng Hữu Mễ, ông nói, trường tiểu học Giới Lĩnh đã có Chủ tịch Dư, Chủ tịch Đặng, Chủ tịch Tôn, ông chỉ có thể làm Trưởng phòng Vạn mà thôi.

Trưởng phòng Vạn nói đi nói lại những câu đó, còn hỏi vặn Trương Anh Tài: “Cháu còn nhớ những lời cậu nói lúc xuống núi lần trước không? Ba vị ở trường tiểu học Giới Lĩnh, thầy Tôn là thuốc mê hồn, thầy Đặng là canh hoàn hồn, Hiệu trưởng Dư là cao cửu âm thập dương được luyện từ thuốc mê hồn và canh hoàn hồn, bất kể là loại nào, chỉ cần dính vào là đừng hòng chạy thoát.”

Trong lòng Trương Anh Tài chứa chất cả câu hỏi lẫn đáp án, nhưng lại không biết trả lời ra sao, bỗng buột miệng nói ra một câu: “Những giáo viên từng ở trường tiểu học Giới Lĩnh, chỉ có cậu là đặc biệt nhất, vừa là thuốc độc, lại là người uống thuốc độc.”

Trưởng phòng Vạn không nén nổi, ngẩng đầu lên trời cười sằng sặc: “Người hiểu ta, chỉ có cháu thôi!”

Tối đó, ngoài Dư Chí ra, tất cả mọi người đều say.

Qua một đêm với giấc mơ đẹp, Trương Anh Tài tỉnh dậy sớm nhất. Đã 9 giờ sáng rồi, ngoài tiếng ngáy ngắt quãng, trong sân trường không có bất cứ tiếng động nào. Cậu ta bò dậy, đi quanh bãi tập vài vòng, lúc đó mới tỉnh ngủ hẳn. Lan tỏa trong không khí là mùi thơm của cháo, Trương Anh Tài nhớ ra, tối qua lúc rượu uống đã ngà ngà, Dư Chí có hỏi Hiệu trưởng Dư bữa sáng mai nấu cháo phải không.

Trương Anh Tài đang nghĩ ngợi thì Dư Chí từ trên núi phía sau đi xuống.

Trông thấy Trương Anh Tài, Dư Chí cúi đầu, rồi lảo đảo đi tiếp.

Trương Anh Tài chột dạ, hỏi Dư Chí: “Trò ra mộ cô giáo Minh à?”

Dư Chí nghĩ ngợi rồi nói: “Bố con là kẻ no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi!”

Trương Anh Tài giật thót người: “Trò không được nói bố mình như vậy.”

Dư Chí nghiến răng nói: “Vậy sao ông ấy lại yêu người đàn bà khác?”

Trương Anh Tài gặng hỏi mãi Dư Chí mới nói, đêm qua, Hiệu trưởng Dư say mềm nằm vật ra giường, lúc đầu còn gọi tên Minh Ái Phần, bảo với Minh Ái Phần mình cuối cùng cũng được chuyển thành giáo viên công lập rồi. Sau đó lại gọi tên Lam Tiểu Mai, còn nói thầy Trương bảo ông phải mạnh dạn cầu hôn Lam Tiểu Mai, sau đó nói liên tục anh yêu em. Nói một hồi rồi lại cười một chập.

Trương Anh Tài hiểu rằng hoa đào mùa xuân thứ hai trong cuộc đời Hiệu trưởng Dư sắp nở rồi.

“Lẽ nào trò không hy vọng bên cạnh bố có một người phụ nữ có thể tin cậy sao?”

Dư Chí lắc đầu nói: “Con chỉ thấy mẹ con đáng thương quá!”

Trương Anh Tài nói: “Thực ra bố con còn đáng thương hơn.”

“Con hiểu mà. Lần nào nằm mơ mẹ cũng nói với con con câu này.”

“Phận làm con, không được nói xấu bố.”

Dư Chí biện bạch: “Câu đó không phải là nói xấu, no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi cho thấy sức khỏe tốt.”

Lúc đó Hiệu trưởng Dư cũng đã dậy. Ông đứng vươn vai trước cửa, hai tay xoa xoa trán.

“Rượu này uống đau đầu quá, hay là rượu giả?”

“Do bố nghĩ ngợi nhiều quá, còn chê rượu không ngon”. Trong lòng bực tức, nhưng lại sợ bố nghe thấy, Dư Chí chỉ nói lí nhí.

Trương Anh Tài đã nghe thấy ông cười rất vui vẻ. Chưa kịp nói gì thì Tôn Tứ Hải xuất hiện. Chỉ trông thấy ông nhào lộn một cái ngay tại chỗ, sau đó nói, Hiệu trưởng Dư viết chữ lệch nhưng lại chê bảng nghiêng, dạ dày không chứa được rượu nhưng lại chê rượu không ngon.

Tranh thủ lúc các thầy giáo đang cùng chuyện trò vui vẻ, Dư Chí về phòng múc cháo đã nấu xong từ sáng sớm ra bát, rồi gọi mọi người vào ăn. Tôn Tứ Hải đương nhiên cũng có mặt. Ăn xong bát cháo nóng hôi hổi, Trương Anh Tài xúc động nói, nếu không nghĩ cho mình thì Hiệu trưởng Dư cũng nên tìm cho con một bà mẹ biết thu vén gia đình. Tôn Tứ Hải cũng thấy nên như vậy, tốt nhất là chớp thời cơ, cùng cả việc chuyển chính thức, tổ chức mừng song hỷ lâm môn. Hiệu trưởng Dư ngại ngùng, bảo mọi người giữ mồm giữ miệng, không nên ăn nói ba hoa trước mặt con trẻ. Không ngờ Dư Chí nói ra một câu khiến cả bốn người đều giật mình.

“Nhà mình lâu rồi không có việc gì vui, đừng nói là song hỷ, cho dù là bách hỷ lâm môn nhà mình vẫn tổ chức được.”

“Con trai ơi, con thi đỗ đại học mới là bách hỷ chẳng bằng nhất hỷ.”

“Con không muốn đến lúc mình kiếm bạn gái, lại còn phải so tài tán tỉnh với bố đâu.”

Câu chuyện của hai bố con khiến mọi người cười nghiêng ngả. Tôn Tứ Hải bồi thêm một câu, nhiều niềm vui không chứa hết thì có thể mang qua gửi ở nhà ông. Ông không lấy lãi, chỉ cần tiểu hỷ do đại hỷ đẻ ra là được. Nghe Tôn Tứ Hải nói vậy, mọi người cười càng vui vẻ hơn.

Trong phòng bỗng vang lên một tiếng hắt xì hơi, Trưởng phòng Vạn đã tỉnh.

Bàn ăn lập tức im phăng phắc. Trưởng phòng Vạn dụi dụi mắt bước ra, nói sao mà ông vừa tỉnh mọi người đều không cười nữa thế. Nghe ông nói vậy, mọi người càng không dám cười. Trưởng phòng Vạn hỏi Dư Chí, có phải ai đang nói xấu ông hay không. Giống như trả lời câu hỏi trên lớp, Dư Chí đứng dậy nói với Trưởng phòng Vạn, không ai nói về ông, mọi người đều quan tâm Hiệu trưởng Dư, bảo ông tranh thủ tìm bạn đời. Trưởng phòng Vạn nói, người lớn nói chuyện phải chú ý, không được làm ô nhiễm những thiếu niên trong trắng như Dư Chí.

Mọi người vẫn không ai cười. Trưởng phòng Vạn hỏi Dư Chí đối tượng của Hiệu trưởng Dư là ai.

Hiệu trưởng Dư cướp lời phủ nhận chuyện yêu đương, nói do mình nghi rượu uống tối qua là rượu giả nên bị mọi mọi người xúm lại công kích. Trưởng phòng Vạn đâu có tin, ông nhất định bắt Dư Chí phải nói Hiệu trưởng Dư đang yêu ai. Mỗi lần Dư Chí mấp máy môi định nói thì bị tiếng ho của Hiệu trưởng Dư chặn lại.

Trưởng phòng Vạn có vẻ như đã bực mình, ông nhìn chằm chằm vào Hiệu trưởng Dư nghiến răng hỏi: “Có phải Lam Tiểu Mai không?”

Không để Hiệu trưởng Dư phủ nhận, Trương Anh Tài ngồi cạnh trả lời thay ông, tường thuật lại một cách sinh động câu chuyện mình sắp đặt về Lam Tiểu Mai để đôi giày vào giường Hiệu trưởng Dư.

Câu chuyện của Trương Anh Tài khiến Trưởng phòng Vạn nổi cơn ghen, mặt ông tái mét nói với Hiệu trưởng Dư: “Lần trước anh bảo tôi mang giày đến cho cô ấy, lúc đó không nghĩ kỹ, sau khi xảy ra việc mới thấy lạ. Không ngờ vì một người đàn bà, ngay cả anh cũng chơi đểu tôi.”

Hiệu trưởng Dư sốt ruột đến đỏ cả mắt, muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trương Anh Tài nói với Trưởng phòng Vạn: “Hiệu trưởng Dư tìm bạn đời, là lãnh đạo, cậu phải kiên quyết ủng hộ mới phải.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Lẽ nào còn bắt tao thay ông ấy cầu hôn người ta sao?”

Trương Anh Tài nói: “Có nhiều việc, cậu đứng ra nói, sẽ hiệu quả hơn.”

Trưởng phòng Vạn bước đến trước mặt Hiệu trưởng Dư, nhìn chằm chằm vào ông hồi lâu, tức tối nói, mình luôn nghĩ Hiệu trưởng Dư là người đàn ông tốt bụng, cuối cùng ngay cả cháu ruột cũng bị ông lôi kéo mà không hề hay biết, lại còn tự cho mình là thiên tài.

Nhìn bộ dạng của Hiệu trưởng Dư đúng là bị Trưởng phòng Vạn làm cho sợ chết khiếp.

Lúc này, Tôn Tứ Hải nói, ông không tin Lam Tiểu Mai để đôi giày vào giường Hiệu trưởng Dư. Nếu không ông sẽ khuyên Hiệu trưởng Dư đừng đếm xỉa đến người đàn bà này. Việc này e rằng do thầy Trương Anh Tài đã vẽ rắn thêm chân, cảm giác lờ mờ giữa Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai vốn rất tốt đẹp, nhưng qua chuyện này lại giống bà quả phụ phong lưu giở trò tiểu xảo để dụ dỗ đàn ông.

Do Tôn Tứ Hải đã nói vậy nên mọi người đều không nhắc đến chuyện này nữa.

Trưởng phòng Vạn nghiêm túc nhắc nhở mọi người, đợt này phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với Trưởng thôn Dư Thực, bước tiếp theo phải làm thủ tục chuyển chính thức cho giáo viên dân lập, nhất thiết không được để xảy ra chuyện phiền toái. Ông nói từng câu từng chữ đều là việc chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Thế nhưng nghe ra lại cứ có cảm giác là đang cảnh cáo Hiệu trưởng Dư, chớ có mưu tính chuyện tình cảm với Lam Tiểu Mai. Hiệu trưởng Dư giải thích với Trưởng phòng vạn bằng giọng rất thành khẩn, quan hệ giữa mình và Lam Tiểu Mai chưa phát triển đến mức đó. Trưởng phòng Vạn đã bình tĩnh hơn, ông thở dài nói với Hiệu trưởng Dư, họ Vạn tôi cũng xuất thân từ giáo viên dân lập, tuy có chút bất mãn, nhưng không bao giờ làm những việc mất hết tính người.