T
rời lại đang đổi mùa.
Trên sườn núi cách rất xa Giới Lĩnh, cây đại thụ lá to bắt đầu chuyển màu rực rỡ. Những cây thủy tùng đếm trên đầu ngón tay toàn mọc riêng ở những chỗ hiểm hóc, tán lá xanh quanh năm càng khiến những quả đỏ chi chít thêm nổi bật và bắt mắt.
Đã sang tháng Mười rồi, những nơi thế đất thấp, hoa màu vẫn sinh trưởng chậm chạp, như không hề có ý định thu hoạch. Những mảng lá đỏ xuất hiện trong lùm cây xanh rì khiến Trương Anh Tài nhớ đến những khuôn mặt đỏ khác thường ở trường tiểu học Giới Lĩnh.
Lần đầu tiên Trương Anh Tài đến trường tiểu học Giới Lĩnh, tuy có Trưởng phòng Vạn đi cùng nhưng con đường này vẫn khiến cậu ta thấy thần bí khó lường. Hôm nay lại đi trên con đường này, nhưng cảm giác thần bí ngày xưa đã bị nỗi sầu muộn thế chỗ. Dọc đường đi, vẻ âm u trong khe núi, cảm giác mát lạnh trên sườn núi, không có người thứ hai chia sẻ với cậu. Trương Anh Tài thấy lạ, không có người cùng đường, cho dù là người đi ngược lại cũng được, thế nhưng từ lúc lên núi, con đường này thuộc về một mình cậu ta. Khung cảnh này mang ý nghĩa sâu xa, dường như là câu trả lời cho việc cậu ta một đi không trở lại trong mấy năm qua.
Không phải Trưởng phòng Vạn không muốn đi cùng cậu ta, mà là Lý Phương đã đặt ra quy tắc không được hợp lẽ cho lắm.
Nể tình Trương Anh Tài là cháu ruột của chồng, Lý Phương sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Em họ Lý Phương lần này lại không được phân chỉ tiêu chuyển chính thức, bà cũng không truy cứu nữa.
Mấu chốt vấn đề là ở chỗ, Lý Phương phát hiện một đôi giày da nữ trong cặp da của Trưởng phòng Vạn.
Hôm đó, Trương Anh Tài được phân công công tác tại phòng giáo dục huyện đến giải quyết việc công, vốn muốn gặp Trưởng phòng Vạn, lại chỉ gặp Lý Phương, bà ta nhìn Trương Anh Tài với bộ mặt khó coi chưa từng thấy, cho dù cậu ta có mang theo công thư của phòng giáo dục huyện cũng bằng thừa. Trương Anh Tài đành về nhà trước. Trương Anh Tài đóng cửa, đặt bức công thư lên bàn. Bố xem trước, xem xong liền nói, đúng là ông trời không tuyệt đường người, đúng là ở hiền gặp lành! Mẹ xem sau, xem xong lau nước mắt nói, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ rồi cũng đến ngày được mở mày mở mặt, Anh Tài nhà mình cũng không cần phải áy náy suốt đời. Lâu nay, mọi người trong nhà vẫn luôn nhắc Trương Anh Tài phải biết ơn Hiệu trưởng Dư và mấy người họ. Trương Anh Tài làm vậy cũng là để giảm bớt áp lực tâm lý cho bố mẹ trong mấy năm qua. Trương Anh Tài không cho bố mẹ nói ra ngoài, dù sao lần này về chỉ là để xác minh lại một số nghi vấn, văn bản chính thức phải đợi sau khi xác minh xong mới công bố. Trương Anh Tài dò la nghe ngóng hai ngày liền nhưng không ai biết Trưởng phòng Vạn đã đi đâu. Sáng ngày thứ ba, Trương Anh Tài đang định lại đến phòng giáo dục xã, thì mẹ ra ngoài về, có nghe mọi người nói, mấy ngày nay Lý Phương cứ thập thò ở Tế Trương gia trại, chỉ lo là bà ta nghe lời ong tiếng ve, rồi đến nhà người ta kiếm chuyện.
Trương Anh Tài hiểu ý của mẹ, chẳng nói chẳng rằng vội vàng đến Tế Trương gia trại. Vừa vào đến thôn, đã nghe thấy tiếng chửi bới om xòm từ nhà Lam Tiểu Mai vọng ra. Trương Anh Tài xông vào nhà, thấy Trưởng phòng Vạn giơ hai tay ra che cho Lam Tiểu Mai ở sau lưng, trên mặt bị Lý Phương cào cho vài vết. “Có đứa cháu ngoại nào như mày không, Hiệu trưởng Dư nhờ mày mang đôi giày này về cho Lam Tiểu Mai, mày lại nhét vài túi xách của cậu! Bây giờ thì vui rồi, cậu mày càng nói càng bị hiểu lầm, mày đến giải thích rõ cho mợ đi!” Bị cậu mắng té tát, Trương Anh Tài nghe rồi hiểu ngay. Cậu ta bước lên, muốn đẩy cậu mình ra, nhưng lại sợ mười ngón tay tuy trắng nõn nà nhưng sắc nhọn đó của Lý Phương, đành phải ướm theo lời cậu nói để tự biên tự diễn.
Trương Anh Tài nói giày da là Hiệu trưởng Dư mua ở trên tỉnh, vốn định cho Vương Tiểu Lan, không ngờ lại số nhỏ, Vương Tiểu Lan đi không vừa. Lại muốn cho Thành Cúc nhưng Thành Cúc chân to cũng không đi vừa. Sau đó, Dư Chí con trai Hiệu trưởng Dư mới nói, Lam Tiểu Mai làm cho nó một đôi giày vải. Hiệu trưởng Dư mới quyết định tặng cho Lam Tiểu Mai đôi giày không tặng được ai này. Sau đó, nghe nói câu chuyện mà mình bịa ra lại đúng như thật, Trương Anh Tài cứ trầm trồ khen hay. Hôm đó, trước khi nó vào nhà, Trưởng phòng Vạn cũng nói một lượt như vậy, thấy cách nói của Trương Anh Tài khớp với Trưởng phòng Vạn, cơn giận của Lý Phương cũng nguôi dần.
Do quá giận dữ nên toàn bộ tâm trí của Lý Phương dồn hết vào đôi giày da. Sau khi làm rõ nguồn gốc đôi giày, bà ta quy định, kể từ ngày hôm nay, lấy đường cái làm ranh giới, Trưởng phòng Vạn không được đi về phía Bắc, một số trường ở phía Bắc giao cho kế toán Hoàng ở phòng giáo dục quản lý, Trưởng phòng Vạn chỉ được quản lý một số trường phía Nam đường cái.
Sau này, lúc rảnh nhắc lại màn gay cấn này, Trưởng phòng Vạn vẫn thở dài vì trong lòng vẫn còn thấy sợ, trong lúc nguy cấp, đáng tin cậy nhất vẫn là máu mủ ruột thịt.
Sau khi gặp Trưởng phòng Vạn, Trương Anh Tài trở về huyện sau khi đã xác minh xong mọi việc.
Khi Trương Anh Tài đến phòng giáo dục xã, thì công văn dấu đỏ đã nằm trong tay cậu ta. Bản công văn dấu đỏ này khiến Trưởng phòng Vạn quên hết những gì không vui trước đó.
Trưởng phòng Vạn rất muốn đích thân đến Giới Lĩnh tuyên bố tin vui này, nhưng một mặt Lý Phương đã đề ra phép tắc trong nhà, không tiện vi phạm ngay, mặt khác, ông và kế toán Hoàng chạy một lượt toàn bộ hơn chục trường tiểu học trong xã nhanh nhất cũng phải mất hai ngày. Vì thế, Trưởng phòng Vạn thấy để Trương Anh Tài đến trường tiểu học Giới Lĩnh một chuyến là lựa chọn lý tưởng nhất.
Từ khi được chuyển giáo viên công lập, Trương Anh Tài chưa về trường tiểu học Giới Lĩnh lần nào. Trưởng phòng Vạn từng hỏi nguyên nhân, Trương Anh Tài nói, mình ra đi cũng không vẻ vang gì, nếu về chỉ để hàn huyên chuyện cũ thì với bản thân cậu ta hay là đối với Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đều không phải là việc vui vẻ gì. Vì thế, cậu ta vẫn đang đợi cơ hội. Trong kỳ nghỉ hè, phòng giáo dục huyện điều động cán bộ thành lập văn phòng chuyên xử lý vấn đề giáo viên dân lập, Trưởng phòng Vạn ra sức tiến cử Trương Anh Tài cũng là cân nhắc đến việc chỉ có Hiệu trưởng Dư và mấy người họ được chuyển lên giáo viên công lập thì nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng Trương Anh Tài mới được giải tỏa. Trưởng phòng Vạn cho rằng, đối với Trương Anh Tài, không còn cơ hội nào tốt hơn việc đưa công văn dấu đỏ này lên núi.
Trương Anh Tài đương nhiên không có ý kiến gì.
Một mình lên núi, dù cho đã cố tình khống chế tốc độ, nhưng cũng chỉ được một lát, không để ý là lại bước nhanh. Nếu muốn giết thời gian thì chỉ có dừng lại, kiếm một phiến đá để ngồi, hoặc tìm một bãi cỏ mà nằm.
Một cơn gió mát thổi qua đầu, tiếng sáo như từ đâu đó vẳng lại.
Trương Anh Tài phấn chấn trong lòng, bước chân gấp gáp băng qua sườn núi, quả nhiên trông thấy trường tiểu học Giới Lĩnh ở lưng chừng núi đang làm lễ hạ cờ. Điều khiến Trương Anh Tài không ngờ là mọi thứ trong ký ức vẫn rõ mồn một, nhưng ngôi trường lại đổ nát đến vậy, ngói đen lợp mái nhà hầu như đã không còn nữa, thay vào đó là cỏ tranh xơ xác.
Do bị bố trách mắng, mùng hai Tết hàng năm, nếu không có tuyết rơi, Trương Anh Tài đều phải đến trường tiểu học Giới Lĩnh chúc Tết. Nhưng trên thực tế Trương Anh Tài chưa từng băng qua triền núi này. Duy nhất có ngày mùng hai Tết năm nay, cậu ta đã lên đến triền núi thật, đã nhìn thấy trường tiểu học Giới Lĩnh lâu ngày không đến, còn cả Tôn Tứ Hải và Dư Chí đang chơi bóng bàn trên bàn xi măng.
Lúc đó, cậu ta vẫn thấy mọi thứ vẫn như ngày nào, không ngờ thay đổi lại nhanh đến vậy. Tuy đã nghe Trưởng phòng Vạn nói, trường tiểu học Giới Lĩnh bị sét đánh hư hỏng một phòng học, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, Trương Anh Tài vẫn vô cùng sửng sốt. Bước chân băng qua triền núi lại có vẻ hơi nặng nề, sau đó là đường xuống núi, đi cũng nhẹ nhàng hơn. Từ dốc núi rẽ vào phía sau trường tiểu học Giới Lĩnh có thể nhìn thấy rõ từng chiếc cột gỗ chống bức tường sát núi và bức tường sau của lớp học.
Ven đường xuất hiện một người phụ nữ, là Lam Tiểu Mai đang ngồi thừ người ra ở đó, Trương Anh Tài gọi một tiếng.
Lam Tiểu Mai quay đầu lại, nhận ra Trương Anh Tài thì giả vờ ngơ ngác, nói mình đi mệt quá, muốn nghỉ chân một lát rồi mới đi tiếp. Lam Tiểu Mai chắc chắn là trong lòng dồn nén nhiều điều ấm ức, câu thứ hai là nói việc Lý Phương đến nhà bà gây chuyện, làm bà ngày nào cũng nằm thấy ác mộng, cứ nhắm mắt lại là trông thấy Lý Phương đi đôi bốt cao cổ đuổi đá người khác. Không ngủ được, đừng nói leo núi, cho dù đi đường bằng cũng mệt đứt hơi.
Lam Tiểu Mai nói: “Hiệu trưởng Dư cũng thật kỳ lạ, vô duyên vô cớ lại tặng giày cho tôi, gây ra bao điều tiếng.”
Trương Anh Tài nói: “Hiệu trưởng Dư chỉ kỳ chứ không lạ, ông ấy muốn tặng cô giày, chắc chắn là có lý do.”
Lam Tiểu Mai nói: “Cô muốn trực tiếp trả lại giày cho ông ấy.”
Trương Anh Tài nói: “Trả lại có ích gì chứ, nhà ông ấy lại không có ai đi được giày nữ.”
Lam Tiểu Mai nói: “Mợ cháu quả thật quá ngang ngược. Chuyện hồi trẻ giữa cô và cậu cháu bà ấy cũng moi móc ra để hạch sách. Nếu không có cháu đến chữa cháy kịp thời thì cô không biết chui vào đâu đây!”
Trương Anh Tài nói: “Đừng nói mợ cháu, hồi cậu bắt cháu đến Giới Lĩnh, nhưng giữ Lam Phi ở lại trường tiểu học trung tâm, ngay cả cháu cũng phải ghen.”
Lam Tiểu Mai nói: “Cậu mợ cháu ấy à, một người cái bụng tốt hơn cái đầu, một người cái đầu tốt hơn cái bụng, vì thế mới xảy ra tình huống có lòng tốt nhưng lại hỏng việc.”
Trương Anh Tài nói: “Liệu có khi nào lòng dạ xấu mà làm việc tốt không nhỉ?”
Câu hỏi này vốn không định chỉ vào ai, nhưng lại khiến Lam Tiểu Mai đỏ mặt. Bà cúi đầu, đi về phía trường tiểu học Giới Lĩnh. Trương Anh Tài nghĩ kỹ lại thì thấy câu nói này của mình dường như có ý nói Lý Phương đến Tế Trương gia trại gây chuyện ngược lại sẽ tác thành cho Lam Tiểu Mai.
Nét mặt lo lắng của Lam Tiểu Mai lại khiến Trương Anh Tài cảm thấy yên lòng.
Lam Tiểu Mai không nói gì, xách một chiếc túi nhỏ đi phía trước vừa đi vừa nghỉ, hai người vừa xuất hiện trên bãi tập, vài học sinh ở nhà Hiệu trưởng Dư hò reo nhảy cẫng lên, chạy đến sà vào lòng Lam Tiểu Mai. Nhìn Lam Tiểu Mai chẳng khác gì chọn dưa hấu, vừa xoa đầu đám học trò, vừa bảo chúng báo cáo Hiệu trưởng Dư có khách quý đến thăm.
Đám học sinh còn chưa chạy đến cửa, Hiệu trưởng Dư đã nghe thấy tiếng, ông bước nhanh về phía Trương Anh Tài, còn gọi to: “Thầy Tôn ơi, mau ra xem ai đến này!” Tôn Tứ Hải cầm sáo xuất hiện ở trước cửa, hơi sững người. Trương Anh Tài bước tới, lúc hai người bắt tay, chỉ mỉm cười chào nhau, không nói một lời nào.
Mấy đứa lớn bẽn lẽn bước tới, lễ phép chào: “Con chào thầy Trương ạ!” Trương Anh Tài không ngờ mình vẫn có thể gọi tên từng đứa. Bọn trẻ rất vui, Hiệu trưởng Dư đương nhiên là vui hơn, Tôn Tứ Hải cười nói Trương Anh Tài sinh ra là để làm thầy giáo. Trương Anh Tài cũng cười nói, đặc điểm lớn nhất của giáo viên dân lập là coi học sinh như con cái để dạy dỗ, bản thân cũng xuất thân từ giáo viên dân lập, làm sao có thể không nhớ nổi tên con mình chứ?
Thấy mọi người cứ đứng ở bãi tập nói chuyện, Lam Tiểu Mai đứng cạnh nhắc khẽ, bảo họ vào nhà nói chuyện.
Hiệu trưởng Dư giờ mới nhớ ra vẫn chưa chào hỏi Lam Tiểu Mai, bèn hỏi: “Cô cũng đến đấy à?”
Lam Tiểu Mai nói nhỏ pha chút hờn dỗi: “Cũng chỉ tại ông cả!”
Hiệu trưởng Dư hiểu trong lời nói có hàm ý khác, ông quay về phía Trương Anh Tài mà thấy hơi chột dạ.
Trương Anh Tài đang hỏi Tôn Tứ Hải trường lớp sao lại lụp xụp đến mức này.
Tôn Tứ Hải chỉ tảng đá nằm dưới cột cờ, rồi kể lại một lượt.
Theo lời của Tôn Tứ Hải, mọi người cùng đi đến bên cột cờ. Tảng đá quả thật quá “khủng”, phải cao đến ngực người lớn. Hiệu trưởng Dư nói, tảng đá khổng lồ này nếu lăn thêm một vòng nữa thì người dân thôn dưới núi sẽ hứng chịu tai ương. Trương Anh Tài đi đến phòng học lớp 6, tuy đã xếp lại bàn học, cái hố do tảng đá rơi xuống tạo thành cũng đã được lấp đầy bằng đất cát, nhưng những dấu vết còn sót lại vẫn khiến người ta thấy kinh hoàng.
Lam Tiểu Mai sửng sốt thốt lên trước, nếu đúng vào lúc thầy giáo và học sinh đều ở trong lớp thì quá bi thảm.
Tôn Tứ Hải nói với Lam Tiểu Mai, khi tảng đá khổng lồ lăn xuống, đã đè bẹp bục giảng trong lớp, đè lún xuống đất cả chiếc bàn cao ba thước. Tôn Tứ Hải nói, Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ, ông, Trương Anh Tài, Hạ Vũ, Lạc Tuyết, cuối cùng là Lam Phi, tất cả đều đã từng đứng sau bục giảng đó, người khác đều không sao, Lam Phi đến thì xảy ra chuyện quái gở này.
Lam Tiểu Mai hoảng hốt lẩm bẩm, việc lớn như vậy mà sau khi về nhà, Lam Phi không nói một câu nào.
Điều khiến Trương Anh Tài buồn nhất là tấm liếp cỏ tranh dùng để chắn gió mưa, ở đây đã không còn là trường học nữa, mà chẳng khác gì nhà tranh dùng để trông coi hàng lâm sản. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cũng thở dài ngao ngán, một gian phòng học bị hư hỏng, các gian khác cũng bị ảnh hưởng, mưa nhỏ dột ít, mưa to dột nhiều, ngói cũ đều đã vỡ cả, lại không có tiền mua ngói mới, đành phải lợp bằng cỏ tranh.
Lúc này, Đặng Hữu Mễ biết tin chạy đến gọi to Trương Anh Tài ở bên ngoài.
Nói xong vài câu xã giao, Đặng Hữu Mễ liền nói, trong dáng vẻ Trương Anh Tài có vẻ như có chuyện vui, nếu là việc công ông sẽ không đoán, nếu là việc tư chắc chắn là báo hỷ, mời họ uống rượu mừng đám cưới.
Trương Anh Tài cười nói: “Cháu mang theo tình cảm riêng tư đi làm việc công.”
Đặng Hữu Mễ nói: “Cậu đừng nói với chúng tôi là Trưởng phòng Vạn lại cho một chỉ tiêu chuyển chính thức nhé. Nếu vậy thì không biết sẽ tới ai đây! Ba chúng tôi là Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi của Giới Lĩnh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, một là cả ba cùng chuyển chính thức, hai là cả ba đều không chuyển. Nếu cậu có cách thì cho cả ba chúng tôi cùng chuyển chính thức, đợi khi nào cậu lấy vợ, tôi tặng cậu một chiếc ti vi màu.”
Trương Anh Tài giơ tay ra để móc câu giao hẹn với Đặng Hữu Mễ.
Đặng Hữu Mễ không cần suy nghĩ cũng giơ ngón móc câu ra.
Đặng Hữu Mễ còn nói: “Dù có phải để cậu tham nhũng một lần cũng cam lòng.”
Trương Anh Tài cười một cái rất xảo quyệt, lấy trong cặp xách ra một bức thư đưa cho Đặng Hữu Mễ. Đặng Hữu Mễ mở ra vừa đọc câu đầu tiên lại là những lời tâm tình của các đôi trai gái liền vội vàng trả lại.
Đặng Hữu Mễ nói: “Thư từ cá nhân không được tùy tiện đọc.”
Trương Anh Tài vui vẻ nói: “Cháu đưa chú xem thư là muốn nói rằng, chú mau mau chuẩn bị ti vi màu đi, tránh để đến lúc đó lại vừa có tiền mặt lại không có cả đồ.”
Sau khi bỏ thư vào cặp xách, Trương Anh Tài lại lấy ra một bức thư đưa cho Hiệu trưởng Dư.
Hiệu trưởng Dư không chịu cầm, nói đàn ông đã có vợ không dám đùa như vậy.
Đặng Hữu Mễ giơ tay định cầm, Trương Anh Tài lại nói, đây là việc công, phải do Hiệu trưởng Dư xem trước.
Hiệu trưởng Dư bán tín bán nghi cầm lấy bức thư, lấy ra công văn có dấu đỏ bên trong. Vừa liếc thấy tiêu đề công văn, mắt đã sáng rực lên. Hiệu trưởng Dư xem một lượt xong, không nói gì, đưa cho Đặng Hữu Mễ bằng hai tay. Khác với Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ càng xem mắt càng híp lại, cho đến khi mắt híp lại bằng một đường chỉ, lúc đưa công văn cho Tôn Tứ Hải, hai tay vẫn còn đang run. Tôn Tứ Hải xem xong lại cười nhạt nói, ở Giới Lĩnh chỉ có đá rơi từ trên trời xuống thôi, muốn có bánh bao rơi từ trên trời xuống, thì cho dù có sống mười kiếp cũng không tu luyện được cái phúc đấy đâu.
“Thật đúng như ‘Hồng Lâu Mộng’ viết, lúc giả làm thật, thì thật lại như giả. Cháu từng nói với Trưởng phòng Vạn, tình hình ở trường tiểu học Giới Lĩnh đặc biệt hơn nơi khác, việc lớn như vậy để Trưởng phòng Vạn đến tuyên bố mới thích hợp. Trưởng phòng Vạn bắt cháu đến, là vì giữa cháu và mấy thầy đây không phải quan hệ bình thường, cho dù có gọi một tiếng ân sư cũng không quá đáng. Hơn nữa nếu mấy thầy không được chuyển giáo viên công lập, thì cả đời này cháu sống cũng không yên lòng.”
Nghe Trương Anh Tài nói vậy, Lam Tiểu Mai cầm tờ công văn từ tay Tôn Tứ Hải, càng đọc càng mừng.
“Tôi đã nói rồi mà, gộp tất cả những người tốt trong 72 ngành nghề lại cũng không bằng giáo viên dân lập của nghề thứ 73. Xem ra Chính phủ đã bắt đầu coi trọng giáo viên dân lập rồi, thế mới ra văn bản này, chuyển toàn bộ giáo viên dân lập thành giáo viên công lập chứ. Không phải ông trời có mắt, mà Hiệu trưởng Dư và các anh đã khiến cả trời đất cũng phải cảm động!”
Tôn Tứ Hải lấy lại tờ công văn, xem lại một lượt rồi đưa cho Đặng Hữu Mễ.
Đặng Hữu Mễ cũng xem lại một lượt rồi lại đưa cho Hiệu trưởng Dư.
Hiệu trưởng Dư hai tay đỡ tờ công văn có dấu đỏ, nhưng đọc mãi mà vẫn chưa thông.
Lam Tiểu Mai nói: “Việc lớn thế này sao lại đứng ngoài này bàn thế?”
Lúc nói, bà kéo nhẹ tay áo Hiệu trưởng Dư. Như có thứ gì mắc trong cổ họng, Hiệu trưởng Dư có lời mà không nói ra được, chỉ tay về phía nhà mình. Hiệu trưởng Dư đi trước, những người khác đi sau. Lam Tiểu Mai đi sau cùng, một chân đã bước qua ngưỡng cửa, nhưng lại do dự bước ra ngoài rồi khép cửa lại.
Hoàng hôn, trong căn nhà cửa khép hờ khá tối. Hiệu trưởng Dư đứng giữa nhà, mọi người không ai nói gì. Một chú sóc không biết chui ở đâu ra, sau khi ngó trước ngó sau, nhảy phóc lên bàn, Hiệu trưởng Dư thở dài đánh thượt, chú sóc chạy vội theo lối cũ nhanh như tên bắn.
“Thầy Trương, việc này có thật không vậy?”
“Nếu có nói sai, thì để tảng đá kia đè chết cháu đi!” “Bọn tôi bây giờ như chim sợ cành cong.”
“Chỉ có đứa nào không bằng cả súc sinh mới lừa các thầy!”
Nói chưa dứt lời, Trương Anh Tài cũng không kiềm chế được cảm xúc, sau khi nức nở nghẹn ngào thì bỗng nhiên hét tướng lên. Hiệu trưởng Dư hai tay ôm mặt, nước mắt tích tụ hơn hai mươi năm tuôn trào qua kẽ tay.
Cũng không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, đột nhiên có tiếng hát vang lên trên bãi tập.
Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vội vàng chạy ra ngoài cửa sau, vã lên mặt vài vốc nước suối chảy xuống theo ống tre rồi mới mở cửa ra. Trên bãi tập, dưới sự chỉ huy của Lam Tiểu Mai, những học sinh nội trú đang đồng thanh hát bài “Cuộc sống của chúng ta đầy ánh dương”.
Thấy Tôn Tứ Hải đi ra, Lam Tiểu Mai bảo ông đệm nhạc cho các em. Tôn Tứ Hải về phòng lấy sáo, liếm liếm cái lưỡi gà rồi mới thổi. Lam Tiểu Mai lại bảo Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cùng hát với các em. Hiệu trưởng Dư hơi ngượng nhưng vẫn hát. Chưa hát hết bài thì Lam Tiểu Mai lại kêu lên, bảo họ hãy nghĩ đến tin vui vừa nhận được, không nên hát mà buồn như đưa đám vậy. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ thử vài lần, nhưng vẫn vậy, chỉ được vài câu, theo thói quen lại hát như cũ. Lam Tiểu Mai cười bất lực, nói họ bẩm sinh số khổ, lúc cần phải vui thì cũng không vui lên nổi. Lam Tiểu Mai không miễn cưỡng, bảo họ đứng sang một bên thưởng thức giọng ca của các học trò.
Họ phát hiện, dáng Lam Tiểu Mai khi bắt nhịp cho các em rất đẹp. Hóa ra Lam Tiểu Mai cũng từng là giáo viên dân lập, nếu không phải sau này bố Lam Phi mắc bệnh ung thư, bà phải về nhà chăm sóc, thì bà cũng có tư cách hưởng chính sách của Chính phủ lần này.
Lam Tiểu Mai đề nghị mọi người tối nay ăn cơm ở nhà Hiệu trưởng Dư.
Đặng Hữu Mễ khen tuyệt, còn gọi cả Thành Cúc đến.
Mọi người đang cười cười nói nói vui vẻ, thì Tôn Tứ Hải lại mặt mày rầu rĩ.
Ngay cả Lam Tiểu Mai cũng biết là vì sao, đang an ủi ông ấy thì ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc.
“Sôi nổi quá nhỉ, Hiệu trưởng Dư có việc gì vui phải không!”
Vương Tiểu Lan đột nhiên xuất hiện trước cửa khiến Tôn Tứ Hải vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra là Lam Tiểu Mai tranh thủ lúc rảnh đến nhà dì Diệp Bích Thu, bảo cô ấy kiếm cớ gì đấy, gọi Vương Tiểu Lan đến cùng cho vui.
Tôn Tứ Hải nói: “Lam Tiểu Mai rất giống chị dâu trong đại gia đình này nhé.”
Thành Cúc lập tức tiếp lời: “Đúng đấy, tôi là chị hai, còn Vương Tiểu Lan làm em ba luôn đi.”
Hiệu trưởng Dư sợ Lam Tiểu Mai giận, vội vã chuyển đề tài câu chuyện, ông nói việc gì cũng có điềm báo trước, tối qua mơ thấy học sinh mới đến chơi Phượng hoàng cầm trong lớp học. Lúc tỉnh dậy, nghĩ mãi mà không thông, chiếc Phượng hoàng cầm đó tặng cho thầy Trương Anh Tài Từ lâu rồi, học sinh sau này mới vào chưa nhìn thấy cây đàn bao giờ làm sao lại biết chơi cơ chứ! Hóa ra là ứng vào việc thầy Trương Anh Tài mang đến chính sách chuyển chính thức cho tất cả giáo viên dân lập.
Vương Tiểu Lan nói, đêm qua mình cũng nằm mơ thấy chơi Phượng hoàng cầm, nhưng người chơi đàn là Hiệu trưởng Dư. Vương Tiểu Lan vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Thành Cúc. Thành Cúc liền nói, tối qua cô ấy cũng cười khi nằm mơ. Cô ấy còn bảo Đặng Hữu Mễ làm chứng, Đặng Hữu Mễ cũng làm chứng như thật, Thành Cúc lúc nằm mơ quả thực có cười ra tiếng. Thành Cúc lại nói, cười là vì trông thấy Hiệu trưởng Dư chơi đàn Phượng hoàng cầm dưới gốc cây đào, mỗi lần gảy đàn là những cánh hoa mỏng tang lại rơi lả tả như tuyết vậy.
Hai người phụ nữ cùng hỏi Lam Tiểu Mai nên giải thích giấc mơ này thế nào.
Lam Tiểu Mai biết tỏng ý của họ nhưng lại cố tình nói là Hiệu trưởng Dư đang nhớ người vợ yêu.
Vương Tiểu Lan làm ra vẻ như sực hiểu ra, vỗ tay nói, đúng là chị dâu có khác, không nói thì thôi, đã nói là trúng luôn. Đàn là tình. Phượng hoàng cầm, tức là tình cảm nam nữ. Xem ra, chẳng bao lâu nữa, Hiệu trưởng Dư sẽ mời mọi người uống rượu cưới, chúc cây già hoa mới, hoa mai nở lần hai.
Lam Tiểu Mai thấy rối trí, rõ ràng biết đối phương đang ám chỉ mình, lại không nói lại được. Bà hỏi: “Hoa mới của Hiệu trưởng Dư trông thế nào?”
Vương Tiểu Lan nói: “Trông thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết là số 36!”
Mọi người đang cười vui vẻ thì dì Diệp Bích Thu cầm đèn pin bước vào.
Vương Tiểu Lan nhìn đồng hồ, đã quá nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.
Vương Tiểu Lan về, mọi người cũng giải tán. Thành Cúc hỏi Lam Tiểu Mai có cần đến nhà cô ngủ không. Lam Tiểu Mai nói không cần, lúc trước khi Lam Phi còn ở đây, bà đều ngủ cùng các nữ sinh nội trú, đã quen rồi. Còn Trương Anh Tài, Dư Chí chưa về nên cậu ta có thể ngủ giường của Dư Chí. Trước khi về, Thành Cúc ghé vào tai Lam Tiểu Mai nói câu gì đó, khiến Lam Tiểu Mai mặt đỏ như gấc. Hội đàn ông tỏ ra hiểu nội dung câu nói đó, đổ dồn ánh mắt về phía Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư không dám ở lại trong phòng, vội vã vào bếp đun nước tắm cho khách.
Nước tắm đun xong, Trương Anh Tài đi tắm trước.
Trong phòng chỉ còn lại Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai. Bên chiếc bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Lam Tiểu Mai cảm thán, bây giờ nghĩ lại, Lam Phi đến Giới Lĩnh công tác một thời gian quả thật quá tốt. Chỉ tiếc là nhận thức của Lam Phi còn kém, chưa học được điều gì hay ở Hiệu trưởng Dư và mấy người họ thì đã làm kẻ đào ngũ. Thực ra, đời người, ăn mặc không hết được bao nhiêu, cái dùng cũng vậy. Nếu nói hưởng phúc, cũng có nghĩa là có việc làm, không sợ mệt; có cơm ăn, không sợ đói; có áo mặc, không sợ xấu hổ. Nếu lại muốn có được nhiều thứ hơn thì là nghiệp chướng. Lam Tiểu Mai nói mãi cũng chỉ nói về Lam Phi, bà nói, Lam Phi ít ra cũng một nửa là “chàng ngốc”, mới ít tuổi nhưng đã nóng lòng muốn chuyển chính thức, không từ thủ đoạn, nếu nhẫn nại chờ đến lần này thì sẽ không phải mang theo món nợ lương tâm tám đời cũng không trả hết.
Lam Tiểu Mai nói liên tục không để Hiệu trưởng Dư nói câu nào.
Hiệu trưởng Dư hiểu tâm trạng bà ấy nên chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Lam Tiểu Mai đột nhiên hỏi ông một câu: “Khó khăn lắm mới được chuyển chính thức, sau này ông định thế nào?”
Hiệu trưởng Dư nói: “Còn chưa nhìn thấy hướng dẫn chi tiết thì chưa dám nghĩ gì.”
Lam Tiểu Mai lại thở dài: “Ông đã bi quan hai mươi năm rồi, nghe tin có vui đến mấy cũng không cười lên được. Tôi mà như ông, một người phụ nữ còn phải nuôi con, chẳng thà kiếm một cái hồ mà nhảy xuống cho xong.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Từ cấp cao nhất là người hoạch định chính sách đến cấp thấp nhất là giáo viên dân lập, ở giữa là cả một khoảng cách rất xa, chỉ cần một khâu bị tách rời là sẽ có vấn đề ngay.”
Lam Tiểu Mai nói: “Công văn dấu đỏ chữ to như vậy làm sao lại có thể là gài bẫy lừa gạt người thật thà như ông chứ! Ông nên nghĩ xem cuộc sống tốt đẹp sau này sẽ sống thế nào đi. Nếu quả đúng bi quan như ông nói, không chuyển chính thức được thì tôi sẽ thay ông chịu trách nhiệm.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Thực ta cũng chẳng có gì phải nghĩ nhiều, ngộ nhỡ có được vận may đó thì cũng vẫn ở lại Giới Lĩnh tiếp tục dạy bọn trẻ con học hành.”
Trương Anh Tài tắm xong, đến lượt Hiệu trưởng Dư.
Lam Tiểu Mai là phụ nữ, tắm sau cùng, đây là quy tắc ở Giới Lĩnh.
Lúc Lam Tiểu Mai đi tắm, Trương Anh Tài cũng đã đi nằm, nhưng rồi lại khoác áo đi ra, hỏi Hiệu trưởng Dư: “Cô Lam đến tìm chú phải không?”
Hiệu trưởng Dư chưa hỏi đương nhiên không rõ.
Trương Anh Tài nói: “Theo cháu, Lam Tiểu Mai đã phải lòng chú rồi.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Có thể người ta đến để trả lại giày.”
Nói rồi Hiệu trưởng Dư chỉ vào chiếc túi xách Lam Tiểu Mai mang theo người, phồng phồng lên rất giống đang nhét một đôi giày. Trương Anh Tài mỉm cười quỷ quyệt, bước tới mở túi ra, quả nhiên là đôi giày. Tuy đã đoán trúng, nhưng Hiệu trưởng Dư cũng không tránh khỏi thất vọng.
Trương Anh Tài nói: “Nếu Lam Tiểu Mai không thích đôi giày này thật, hoàn toàn có thể nhờ cháu mang đến, không cần thiết phải đi xa như vậy. Hơn nữa, người như cô ấy làm sao có thể làm chuyện tuyệt tình như vậy trước mặt chú chứ!”
Hiệu trưởng Dư thấy cũng có lý, bèn chuyển đề tài, nói từng trông thấy Trương Anh Tài được một cô gái xinh đẹp đón ở bến xe. Trương Anh Tài thừa nhận đó là bạn gái cậu ta, cũng học ở trên tỉnh, hiện đang làm thiết kế mỹ thuật cho nhà văn hóa huyện. Trương Anh Tài nói với Hiệu trưởng Dư, hồi đó, vế trên câu đối “Chờ anh từng giờ từng phút đến gõ cửa” là của cô gái tên là Diêu Nhạn này viết cho mình. Lúc đó, do chưa chắc chắn về mối tình mới chớm nở, lòng như lửa đốt, khao khát được lên tỉnh để ngày ngày ở bên cạnh Diêu Nhạn.
Trương Anh Tài bảo Hiệu trưởng Dư nghĩ đến việc của mình: “Nếu quả thực không dám nói trước mặt Lam Tiểu Mai, cháu có thể giúp chú.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Cậu dám giúp tôi việc này, cẩn thận Trưởng phòng Vạn đánh gãy chân cậu.”
Trương Anh Tài nói: “Chuyện tình cảm phải từ cả hai phía, đơn phương thì cũng không thành được. Cái hôm Lý Phương đến Tế Trương gia trại gây sự cháu đã nhìn thấu rồi, Trưởng phòng Vạn chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường hơi đặc biệt một chút của Lam Tiểu Mai mà thôi.”
Lúc đó, Lam Tiểu Mai từ trong phòng nói vọng ra: “Hai chú cháu vẫn nói chuyện à, đi ngủ sớm đi!”
Trương Anh Tài đáp lời một tiếng, nói nhỏ với Hiệu trưởng Dư: “Chú nghe thấy chưa, đây là khẩu khí của người phụ nữ dặn dò người đàn ông trong nhà. Cháu đi ngủ đây, chú ngồi đây mà đợi cô ấy nhé!”
Hiệu trưởng Dư nói: “Sao lại là tôi đợi, cậu không đợi?”
Trương Anh Tài cười: “Hiệu trưởng Dư nhiều năm không gần phụ nữ nên quên cả rồi, phụ nữ tắm xong sẽ không mặc áo khoác nữa đâu.”
Hiệu trưởng Dư thấy hoảng, vội vã nói: “Chú cũng đi ngủ đây.”
Hiệu trưởng Dư chui vào phòng ngủ nhưng lại chưa chui vào chăn mà ngồi ở cạnh giường để nghe mọi tiếng động bên ngoài, ông biết Lam Tiểu Mai đang dọn dẹp phòng. Rất nhiều năm trước, Minh Ái Phần cũng làm vậy, tắm xong, mặc áo ngắn quần cộc, dọn dẹp lại phòng một lượt. Người đàn bà lúc đó vô cùng hấp dẫn đáng yêu. Mỗi tối, Hiệu trưởng Dư đều không chờ được đến lúc Minh Ái Phần làm hết việc nhà, liền bế cô lên giường. Có một lần, ân ái xong mới phát hiện, tay Minh Ái Phần vẫn cầm chiếc khăn lau. Hai người cười đùa trêu chọc lẫn nhau một hồi, lại quấn chặt lấy nhau. Sau đó, Minh Ái Phần vừa kêu chóng mặt vừa nói đó là lần hai người yêu nhau sâu sắc nhất.
Lần đó, Minh Ái Phần đã mang thai. Hiệu trưởng Dư thấy trong lòng ngột ngạt, nghĩ miên man, nếu Minh Ái Phần còn sống, được hưởng chính sách tốt này, hai vợ chồng đều được chuyển thành giáo viên công lập, vài năm nữa con trai Dư Chí thi đỗ đại học như ước nguyện, quả là hạnh phúc mỹ mãn. Nghĩ một lúc, bỗng phát hiện bên ngoài đèn còn sáng nhưng lại không có tiếng động. Hiệu trưởng Dư bước đến cửa, qua khe cửa nhìn thấy Lam Tiểu Mai đang quỳ dưới đất một tay với cái túi, như muốn lấy thứ gì đó ra nhưng lại lưỡng lự. Cô ấy quả nhiên đang mặc áo ngắn quần cộc bó sát người, phần eo cũng lộ ra ngoài.
Hiệu trưởng Dư lặng lẽ lùi lại, không dám nhìn tiếp.