• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 32
  • Sau

22

M

ưa thu rả rích khiến người ta bực dọc, trường tiểu học Giới Lĩnh vẫn cũ nát như vậy.

Không phải vì mọi người dự báo sai thời tiết, mà là thời gian thi công cứ kéo dài.

Mấu chốt vấn đề vẫn là tiền. Trước khi đặt xà ngang, Trưởng thôn Dư Thực từng nói, người Giới Lĩnh tuy nghèo, nhưng lập trường tư tưởng vẫn rất cứng rắn, tiền cần chi đến lúc đó sẽ chi. Mỗi lần Trưởng thôn Dư Thực đến trường chỉ đạo, không hề có dấu hiệu thoái thác trách nhiệm. Đám thợ đều là người tinh khôn, thợ nề cũng không ngoại lệ, từ khi gác xong thanh xà ngang là bắt đầu làm bôi ra, một ngày không gác nổi vài thanh xà, hai ngày không đóng hết bốn chiếc rui. Hiệu trưởng Dư đã nói với họ nhiều lần, nếu không tranh thủ thời gian, nhỡ sang đông sớm, trời đổ mưa tuyết thì các em học sinh ngay cả chỗ tránh gió rét cũng không có. Vài bác thợ nề cũng thấy cảm động, cuối cùng cũng lợp xong cái mái nhà. Bố Diệp Bích Thu nói, Đổng Vĩnh và bảy nàng tiên còn có thể hát, nhà tuy rách nát nhưng còn có thể tránh mưa gió, nếu học sinh phải học trong gió tuyết thì cây hòe già cũng buộc phải lên tiếng chửi rủa. Ônh anh họ nhà họ Lý tuy cũng thích nghe “Thiên Tiên Phối”, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc ông táo tợn đi đòi tiền công.

Cũng vì việc này mà Hiệu trưởng Dư đã đi tìm Trưởng thôn Dư Thực, nhưng đã bị ông ta phủ nhận sạch trơn, nói năm đó căn nhà này là do Văn phòng thanh niên trí thức huyện xây, sau đó văn phòng này sáp nhập vào phòng giáo dục, vì thế căn nhà là do phòng giáo dục quản lý, không thuộc phận sự của thôn.

Hiệu trưởng Dư tưởng Trưởng thôn Dư Thực vẫn hận Lam Phi, nên giải thích rằng, Lam Phi từ giáo viên dân lập được chuyển lên giáo viên công lập, nóng vội gây dựng hình ảnh bản thân, nên đã phạm sai lầm tiểu nhân đắc chí. Trưởng thôn Dư Thực đã không cảm kích thì thôi còn bảo Hiệu trưởng Dư đừng có suy bụng ta ra bụng người, lẫn lộn việc công với việc tư.

Có một lần, Hiệu trưởng Dư còn chặn Trưởng thôn Dư Thực ở văn phòng. Trưởng thôn Dư Thực gọi lão kế toán, bảo ông ấy nói với Hiệu trưởng Dư biện pháp thương lượng hôm qua, Hiệu trưởng Dư tưởng có cách thật, nên đã để Trưởng thôn Dư Thực đi. Không ngờ lão kế toán nói, hôm qua ông và Trưởng thôn Dư Thực đến Lão Sơn Giới có việc, khi đi qua cây thủy tùng to lớn, trưởng thôn nói, nếu Hiệu trưởng Dư lại đến đòi tiền thì tặng cái cây này cho ông ấy, dù sao trước đây bọn họ cũng từng chặt trộm cây, gà chết không sợ nước sôi. Ở cái đất Giới Lĩnh này, cây thủy tùng cổ thụ cũng chỉ có hơn chục gốc. Nếu có thể chặt một cây để bán thật, thì tiền xây dựng sửa chữa trường không thành vấn đề. Nghe lão kế toán nói, Hiệu trưởng Dư tức quá có nói rằng nếu Trưởng thôn Dư Thực có gan dám nói ông ấy cho chặt cây, thì đừng nói chặt một cây, chặt hết cả thủy tùng ở Giới Lĩnh ông cũng không sợ.

Hiệu trưởng Dư liên tục đến tìm Trưởng thôn Dư Thực, ông càng giãi bày, thái độ của Trưởng thôn Dư Thực càng kiên quyết, thậm chí còn nói, nếu Hiệu trưởng Dư đến nhà tìm, ông ấy sẽ thả chó ra. Hiệu trưởng Dư coi như không nghe thấy, cần thì vẫn phải đi. Con chó đó nó đã quen ông, ngửi thấy mùi bụi phấn trên người chỉ sủa gâu gâu vài tiếng thôi.

Có một lần, vợ Trưởng thôn Dư Thực nói, khách càng thường xuyên đến nhà, chó càng ít cảnh giác, Trưởng thôn Dư Thực lúc đó nói một câu rất khó nghe.

“Có nhiều người còn không bằng chó, càng chiếu cố thì lại càng nghĩ cách phản chủ.”

Hiệu trưởng Dư hiểu rằng có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Hôm đó, vẫn chưa đến giờ đón Lý Tử, Vương Tiểu Lan đột nhiên đến trường tìm Hiệu trưởng Dư.

Hoá ra dạo này Trưởng thôn Dư Thực toàn bị mất ngủ, ở nhà đang dùng phục linh hấp trứng gà, ăn vài lần không thấy đỡ nên đã bảo vợ đến tìm cô, muốn làm một chút Dạ giao đằng để ăn cùng. Hai người trò chuyện một lúc thì vợ Trưởng thôn Dư Thực bảo Vương Tiểu Lan chuyển lời tới Hiệu trưởng Dư, lúc ở nhà, Trưởng thôn Dư Thực thường xuyên nhắc đến việc đóng cửa trường tiểu học Giới Lĩnh, ngày trước lúc thôn chưa có trường tiểu học, những đứa trẻ muốn đi học cũng học được không ít, chỉ là đi lại vất vả, ngày nào cũng phải đi 20 dặm đường. Trước mặt vợ, Trưởng thôn Dư Thực không cần thiết phải nói dối. Điều khiến ông ấy tức giận là Lam Phi bảo các học sinh dùng lá phiếu trong tay mình trừng phạt “quân phiệt thôn” sau khi có quyền công dân, đã vậy đứa nào cũng vỗ tay, ngay cả con trai mình cũng không ngoại lệ. Trưởng thôn Dư Thực cũng không cho rằng mình là “quân phiệt thôn”, nhưng dù gì cũng là một một lãnh đạo thôn. Đám học sinh không kiêng nể gì khiến ông thấy lòng mình xót xa. Vợ ông đã nhiều lần khuyên can, Lam Phi đã bị điều đi nơi khác rồi, các giáo viên khác xưa nay đều chú trọng đại cục, khó khăn lắm mới khiến Trưởng thôn Dư Thực đồng ý quan sát thêm một thời gian.

Hiệu trưởng Dư bây giờ mới thấy những lời Lam Phi nói trước khi đi không phải không có lý. Lam Phi bảo Hiệu trưởng Dư và mấy người họ chú ý, vấn đề quyền công dân mà mình nói liệu có tạo ra sự thay đổi căn bản về thái độ của Trưởng thôn Dư Thực với nhà trường hay không. Phân tích theo thuyết “mặt dày tâm đen”, người như Trưởng thôn Dư Thực sẽ ra tay trước đối với những người đe dọa đến lợi ích của mình. Đương nhiên Hiệu trưởng Dư cũng nghĩ theo một hướng khác: Trưởng thôn Dư Thực nói vậy, có thể chỉ là không muốn mình lại đến làm phiền ông ấy, buộc họ tự nghĩ cách giải quyết vấn đề sửa chữa trường lớp.

Nói xong việc chính, Vương Tiểu Lan thì thào bảo Hiệu trưởng Dư bên ngoài có người theo dõi cô.

Bên chỗ phòng học bị đổ chỉ còn lại hai thợ nề, một người là ông anh họ nhà họ Lý, một người là bố Diệp Bích Thu. Hai người uể oải chọn ra những thứ có thể dùng tạm trong đống gạch bị đá đè vỡ xếp thành đống.

Vương Tiểu Lan nói, lần này, chồng cô chủ động bảo cô đến trường báo tin, khiến cô nghi không biết có cạm bẫy gì không.

Hiệu trưởng Dư cũng muốn thăm dò xem sao. Ông gọi Tôn Tứ Hải đến văn phòng, làm ra vẻ để hai người họ nói chuyện riêng, còn mình qua chỗ mấy bác thợ nề tán gẫu. Quả nhiên như Vương Tiểu Lan phân tích, ông anh họ nhà họ Lý lập tức đứng ngồi không yên, mấy lần muốn chạy qua xem nhưng đều bị Hiệu trưởng Dư ngăn lại.

Lúc rời khỏi văn phòng, trên khuôn mặt Vương Tiểu Lan vẫn còn vương những vệt nước mắt dài chưa khô hẳn.

Hiệu trưởng Dư hỏi Tôn Tứ Hải, Vương Tiểu Lan có còn nói chuyện gì nữa không.

Tôn Tứ Hải nói, Vương Tiểu Lan không lo Trưởng thôn Dư Thực, mà lo ngại bà con họ hàng nhà chồng. Dạo này họ liên tục đến nhà cô, rõ ràng là bàn bạc việc đòi tiền công, lúc nói chuyện thì thà thì thụt. Vương Tiểu Lan chỉ nghe thấy họ nói duy nhất một câu “Nên đem dũng khí truy tàn tặc, Chớ chuộng hư danh học Bá Vương”, nghe rất lý tưởng hào hùng, còn những chuyện khác nói nhỏ quá không nghe thấy.

Hiệu trưởng Dư cũng đem chuyện ông anh họ nhà họ Lý phát hiện Lý Tử càng lớn càng giống Tôn Tứ Hải nói thẳng với ông ấy. Tôn Tứ Hải tỉnh bơ nói, thảo nào thằng cha đấy ngày càng biến thái, ngày nào cũng giày vò Vương Tiểu Lan, cắn nát cả bầu vú.

Sau khi tan học, Hiệu trưởng Dư gọi cả Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến, bàn bạc bước tiếp theo nên làm thế nào. Quan điểm khá thống nhất là, tuy là trường do thôn thành lập, nhưng bao năm qua chưa bao giờ mở miệng xin tiền của phòng giáo dục xã, lần này quá rầy rà rắc rối, cũng nên thử một phen.

Họ vừa đi đến nhận thức chung thì Trưởng phòng Vạn đến.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trưởng phòng Vạn không giống về kiểm tra công tác.

Hiệu trưởng Dư dẫn ông đi xem từ dưới lên trên núi, lại từ trên nhìn xuống dưới núi, xem một lượt từ trong ra ngoài trường, không ngờ Trưởng phòng Vạn nói: “Như vậy cũng tốt, nghèo thì cùng nghèo, cũ nát thì cùng cũ nát, để mấy tay ở trường tiểu học Vọng Thiên đỡ phải suốt ngày lôi các anh ra để so bì.” Về đến phòng, Hiệu trưởng Dư vào bếp nấu cơm. Trưởng phòng Vạn vừa nằm lên giường của Hiệu trưởng Dư đã ngáy khò khò.

Trước khi trời tối là lúc đám học sinh ở nội trú thư giãn nhất. Hiệu trưởng Dư bảo chúng nói nhỏ thôi đừng làm ồn đến Trưởng phòng Vạn. Sau đó phát hiện lo thế là thừa, ông nấu xong cơm tối, gọi Trưởng phòng Vạn dậy ăn cơm. Gọi ba lần, Trưởng phòng Vạn đều chỉ mở mắt ra nhìn rồi lại ngủ tiếp, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới uể oải bò dậy. Nghe nói mình ngủ gần 20 tiếng đồng hồ, Trưởng phòng Vạn cười gượng nói, đều do con hổ cái đó gây sự. Sau khi Lam Phi chuyển chính thức, bà ta làm loạn lên hai tháng, khó khăn lắm mới được yên thân. Vài ngày trước, Lam Phi đến phòng giáo dục làm thủ tục điều chuyển công tác, bà ta nhìn thấy lại phát điên lên, dăm ngày ba trận, mà càng gây sự càng quá đáng, ba ngày ba đêm không cho ông chợp mắt. Hết cách, đành phải chuồn về Giới Lĩnh, tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ.

Những lời này khiến Hiệu trưởng Dư và mấy người họ thấy hơi thất vọng.

Cũng may Trưởng phòng Vạn không khoanh tay đứng nhìn, đến chiều liền đi tìm Trưởng thôn Dư Thực.

Buổi tối khi về đến trường, Trưởng phòng Vạn mặt mũi tái mét, vừa vào cửa liền cho mọi người xem chiếc quần bò bị thủng hai lỗ. Nói là chó nhà Trưởng thôn Dư Thực cắn. Mọi người đều sửng sốt, bao năm qua chưa từng nghe nói có thầy giáo bị chó cắn. Trưởng phòng Vạn thì lại nghĩ thông suốt hơn, làm trưởng phòng nhiều năm, trên người không còn mùi phấn nữa, chó ở Giới Lĩnh coi ông là cán bộ rồi. May mà hàng xóm vứt cho ông một cái gậy, không thì còn thảm hại hơn. Một lúc lâu sau vợ Trưởng thôn Dư Thực mới ra, nói chồng không có nhà, sau đó hỏi ông có muốn vào nhà uống trà không. Không đợi Trưởng phòng Vạn trả lời, bà lại nói, ủy ban thôn không còn đồng nào, làm trưởng thôn chẳng có ý nghĩa gì, chồng bà định từ chức không làm nữa, ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Trưởng phòng Vạn không thèm để ý đến trò mèo này, xông vào trong nhà, vốn định gào lên, trông thấy Dư Tráng Viễn đang bò ra bàn làm bài tập, bèn quay về.

Đi mất cả nửa ngày mà không thấy bóng dáng Trưởng thôn Dư Thực đâu, Trưởng phòng Vạn rất bực tức. Ông bảo Hiệu trưởng Dư ngày mai lúc lên lớp, giao Dư Tráng Viễn cho mình. Không ngờ ngày hôm sau trước khi vào học, Dư Tráng Viễn chủ động đến tìm ông. Sẩm tối hôm qua, thực ra bố nó ở nhà, nhưng sáng sớm hôm nay đã xuống núi, có phải đi miền Nam làm công thật hay không nó cũng không rõ lắm. Dư Tráng Viễn buồn bã nói, trước khi đi bố nói một câu chắc nịch, cùng lắm là học hết học kỳ này, học kỳ sau kiên quyết bắt nó chuyển trường. Trưởng phòng Vạn thấy không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, ông bảo Dư Tráng Viễn nói với bố rằng, tốt nhất là hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi, chỉ cần Trưởng phòng giáo dục xã vẫn họ Vạn, thì không có trường tiểu học thứ hai nào trong cái xã này dám nhận Dư Tráng Viễn.

Trưởng phòng Vạn ở trên núi ba ngày, ông trời có vẻ cố tình nể mặt ông, thế nên đã cho mưa hai trận nhỏ.

Mưa nhỏ, không có gió còn được, một khi nổi gió, thì phòng học chỉ có mái mà không có tường lạnh chẳng khác gì ngoài trời. Cực chẳng đã, Hiệu trưởng Dư đành phải bảo bố Diệp Bích Thu đan tấm liếp bằng thanh tre và cỏ tranh, quây lại thành bức tường, che chắn được bao nhiêu mưa gió thì che chắn vậy.

Nói đi thì phải nói lại, trong hơn chục trường tiểu học do thôn thành lập mà Trưởng phòng Vạn quản lý, hoàn cảnh của trường tiểu học Giới Lĩnh vẫn còn là khá, được lấy nhà của thanh niên trí thức làm trường học đã là việc may mắn lắm rồi. Tiếc là ông trời không có mắt, cứ một mực gây khó dễ cho trường tiểu học Giới Lĩnh, ngay cả Trưởng phòng Vạn cũng không nghĩ ra cách gì, chỉ có thể dặn bố Diệp Bích Thu, cỏ tranh trên núi không mất tiền mua, cắt về nhiều một chút, đan dầy lên, đến lúc tuyết rơi cũng còn có thể chắn gió rét.

Không biết lúc nào vợ mới nguôi cơn thịnh nộ, Trưởng phòng Vạn muốn đợi đến khi tường cỏ tranh làm xong thì mới về. Tảng sáng hôm đó, khi giấy cửa sổ vừa hiện ra màu trắng, đã nghe thấy bố Diệp Bích Thu gọi nhỏ Hiệu trưởng Dư ở ngoài.

Hiệu trưởng Dư bò dậy, nói vài câu với bố Diệp Bích Thu qua cửa sổ, sau đó quay người đi thẳng đến phòng Trưởng phòng Vạn, dùng hết sức kéo ông ấy dậy, không kịp nói câu nào, kiên quyết đẩy ông ra cửa sau, để ông men theo con đường mòn vòng qua triền núi, rồi ra đường cái xuống núi.

Vừa đóng được cửa sau thì có người gọi ở cửa trước.

Hiệu trưởng Dư giả vờ mắc bệnh thoái hóa cột sống, không thể ngồi dậy được ngay, ngồi dậy được rồi cũng phải đợi một lúc mới xuống khỏi giường được, ông sắp xếp lại giường chiếu Trưởng phòng Vạn vừa ngủ, lại giả vờ đầu gối bị ghế va vào đau, dự tính Trưởng phòng Vạn giờ này đã chui vào rừng cây, ông mới mở cửa trước.

Ông anh họ nhà họ Lý dẫn đầu đám thợ nề làm công ở trường, đẩy Hiệu trưởng Dư ra, đi lục lọi từng gian phòng, còn đến cả phòng nội trú của học sinh để tìm, hỏi Trưởng phòng Vạn đi đâu rồi. Hiệu trưởng Dư bảo họ, sẩm tối hôm qua, Trưởng phòng Vạn đã xuống núi trong đêm, trên xã nhờ người đưa tin, sáng có cuộc họp quan trọng bắt buộc phải tham gia.

Bố Diệp Bích Thu dựng ngược lông mày lên nói: “Hôm qua tôi làm đến tận tối mịt mới về, có thấy ai đến báo tin đâu.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Lúc đó anh đang ngẩn ngơ vì bị tiếng sáo của Tôn Tứ Hải mê hoặc rồi.”

Bố Diệp Bích Thu đã nhớ ra, lúc Hiệu trưởng Dư dẫn học sinh tổ chức lễ hạ cờ khiến mình cũng nhớ đến con gái. Hồi học tiểu học, Diệp Bích Thu luôn nói tiếng sáo của thầy Tôn hay tuyệt. Vì thế, vừa nghe thấy tiếng sáo của Tôn Tứ Hải, trong lòng thấy xót xa, nhớ con gái, muốn khóc mà không khóc được.

Đám thợ nề mồm năm miệng mười, nói Trưởng thôn Dư Thực ôm con bỏ chợ, chưa tính xà ngang, tiền công còn lại và tiền vật liệu chỉ có thể tìm Trưởng phòng Vạn để đòi. Đám thợ đã tính cả rồi, giữ Trưởng phòng Vạn lại, khi nào thanh toán hết tiền công mới cho về. Nếu không thì vài năm cũng không lấy được tiền.

Nghe họ nói vậy, Hiệu trưởng Dư thấy rất khó xử, nói đi nói lại rằng, cái cảm giác bị người khác quỵt nợ luôn canh cánh trong lòng ông, cho dù có ăn vài quả ớt đỏ lúc bụng đói cũng không tiêu tan được. Dù sao thì ông và Đặng Hữu Mễ, còn cả Tôn Tứ Hải nữa sẽ không chuồn mất, hễ có cách, sẽ thanh toán tiền công nợ họ trước tiên.

Không bắt được Trưởng phòng Vạn, đám thợ đành ỉu xìu ra về.

Đi được một đoạn, họ lại quay lại, ông anh họ nhà họ Lý lại đòi tìm mấy cái khóa, khóa hai gian phòng học lại. Bố Diệp Bích Thu vội vào thôn mượn khóa, không ngờ không mượn được khóa, mà còn bị dì Diệp Bích Thu mắng cho một trận. Sau khi quay lại trường, bố Diệp Bích Thu đến phòng Hiệu trưởng Dư lấy một con dao, đến sườn núi cạnh bãi tập, chặt vài cây dẻ gai, chất đống trước cửa lớp học.

Hiệu trưởng Dư coi như không nhìn thấy, vẫn như mọi khi cùng học sinh nội trú kéo Quốc kỳ lên đến đỉnh cột.

Sau lễ chào cờ, học sinh kéo nhau đi xem cây dẻ gai trước cửa lớp học, sau đó chạy nhảy reo hò: “Hay quá, chúng mình có thể học trên bãi tập rồi!”.

Nghe thấy tiếng reo của lũ trẻ con, đám thợ nề bỗng thấy chẳng có nghĩa lý gì.

Bố Diệp Bích Thu nói: “Việc này không liên quan đến bọn trẻ, không thể không cho chúng học. Nói rồi đi kéo mấy cây dẻ gai trước cửa lớp học sang một bên.

Hiệu trưởng Dư bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho mình và học sinh, không để ý lúc nào thì đám thợ nề bỏ đi. Làm bữa sáng xong, lúc ông ra cửa gọi đám trẻ về ăn sáng, trên bãi tập đã không còn bóng dáng họ nữa. Trong giây lát, đầu óc Hiệu trưởng Dư hoàn toàn trống rỗng, không nhớ nổi việc gì nữa.

Sau lưng có tiếng húp cháo xì xụp, Hiệu trưởng Dư tưởng là đứa nào nghịch ngợm, đang châm biếm ông nấu cháo không nỡ cho gạo. Hiệu trưởng Dư quay ngoắt người lại nói: “Để tôi xem xem đứa nào đang giở trò, không mọc răng chỉ biết ăn cơm bằng môi nào,” thì lại thấy Trưởng phòng Vạn đang ngồi ở đó.

Hiệu trưởng Dư nói: “Sao anh vẫn chưa đi? Bọn họ muốn giam giữ anh đấy!”.

Trưởng phòng Vạn nói: “Nếu tôi nghe anh, thì đã bị bọn họ bắt từ lâu rồi.”

Húp hết bát cháo, Trưởng phòng Vạn quay ra giải thích. Lúc lên núi từ cửa sau, phát hiện bố Diệp Bích Thu cầm gậy chặn ở con đường mòn, ông thấy không ổn, bèn nấp vào đống gỗ thơm Tôn Tứ Hải chuẩn bị trồng phục linh. Đợi bố Diệp Bích Thu rút về, ông quyết định men theo đường cũ quay về trường.

Hiệu trưởng Dư khen ông, đúng là trưởng phòng có khác, còn cao tay hơn hiệu trưởng một bước.

Trưởng phòng Vạn nghiêm túc nhắc nhở Hiệu trưởng Dư, việc này xem ra có vẻ như có nguyên do. Đám thợ xưa nay đòi nợ đều rất nhũn nhặn, thủ đoạn cực đoan như vậy e rằng phía sau còn có câu chuyện khác. Hiệu trưởng Dư lại không lo lắng, ông tự tin rằng sẽ sớm làm rõ đầu đuôi ngọn ngành, bởi vì người đến báo tin sớm nhất chính là bố Diệp Bích Thu, cũng là người gây sự hung nhất.

Đến nước này Trưởng phòng Vạn càng không muốn về, ông phải đợi sau khi bố Diệp Bích Thu đến làm, trực tiếp hỏi cho rõ ngọn ngành.

Bố Diệp Bích Thu ăn sáng xong mới đến trường, trông thấy Trưởng phòng Vạn vẫn đang nghe giảng trong phòng học lớp 6 nên định bỏ đi. Trưởng phòng Vạn đuổi theo, mời ông đến nhà Hiệu trưởng Dư. Nói ngon nói ngọt mãi cũng không hỏi ra được gì.

Bố Diệp Bích Thu có sao nói vậy, nếu biết trước kế hoạch của đám thợ nề thì ngay tối hôm đó sẽ đến báo tin cho Hiệu trưởng Dư. Đến sáng sớm ông mới nghe được kế hoạch của họ. Cũng may mọi người bảo ông mai phục ở con đường mòn, ông mới có cơ hội gõ cửa báo trước. Tuy nhiên, bố Diệp Bích Thu thấy việc này vẫn chưa xong, sắp tới vẫn còn chuyện xảy ra.

Sự thể đã vậy, Hiệu trưởng Dư càng không để Trưởng phòng Vạn ở lại trường.

Hiệu trưởng Dư lấy đôi giày da ra, bảo Trưởng phòng Vạn lúc đi qua Tế Trương gia trại nhân tiện đưa cho Lam Tiểu Mai.

Hiệu trưởng Dư nói, giày da tuy là mình mua, nhưng tặng Lam Tiểu Mai lại là ý của Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải. Chân Thành Cúc và Vương Tiểu Lan đều to, không đi vừa giầy số 36, Lam Tiểu Mai mới có thể làm người thay thế.

Thấy Trưởng phòng Vạn nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, Hiệu trưởng Dư lại nói, nếu Lý Phương đi vừa cũng có thể tặng cô ấy. Giày nữ là để phụ nữ đi, tất nhiên là đàn ông không đi được.

Trưởng phòng Vạn xua tay nói, mụ đàn bà đó, ngoài tự mình đi mua ra, kiếp này sẽ không có ai mua giày cho bà ta đâu.

Trưởng phòng Vạn cầm đôi giày, đi được một đoạn thì đứng lại, quay lại hỏi Hiệu trưởng Dư, bài báo của Chủ nhiệm Vương rốt cuộc ra sao, Ngày Nhà giáo đã qua lâu rồi mà vẫn chưa thấy gì, liệu có được đăng thật không?

Những ngày qua, từ sáng đến tối lo việc sửa trường lớp, Hiệu trưởng Dư đã quên sạch việc này. Được Trưởng phòng Vạn nhắc, ông cũng thấy lạ. Về bài báo, lúc đó đều là Chủ nhiệm Vương chủ động nói. Lần nào nói cũng rất chắc chắn, hơn nữa bên cạnh còn có cả người khác. Chủ nhiệm Vương đã tuyên truyền rất mạnh cho trường tiểu học Giới Lĩnh, không cần thiết phải khoe khoang công lao trước mặt mình. Vì thế, Hiệu trưởng Dư tin rằng, Chủ nhiệm Vương sẽ thực hiện lời hứa của mình, chỉ là hơi muộn một chút.

Trưởng phòng Vạn lại cho rằng Hiệu trưởng Dư quá cả tin vào Chủ nhiệm Vương. Cái đất Giới Lĩnh bé bằng mắt muỗi này còn phức tạp như thế, huống hồ là cả tỉnh, e rằng còn phức tạp hơn cả một vạn cái Giới Lĩnh cộng lại. Trưởng phòng Vạn bảo Hiệu trưởng Dư viết một bức thư hỏi thăm Chủ nhiệm Vương, nhân tiện nhắc việc bài báo, xem Chủ nhiệm Vương trả lời thế nào.

Hiệu trưởng Dư nhấc bút lên lại đặt bút xuống, cân nhắc kỹ lưỡng mới nói với Chủ nhiệm Vương, sau khi từ tỉnh về, mọi việc đều tốt, trường tiểu học Giới Lĩnh vẫn bình thường, chỉ là cái cột cờ mà Chủ nhiệm Vương từng chụp ảnh suýt nữa bị tảng đá lăn từ trên núi xuống đè gãy.

Trưởng phòng Vạn lúc đầu không hài lòng, đọc hai lần xong, vỗ đùi đánh đét một cái, chỉ vào mũi Hiệu trưởng Dư nói, thảo nào Đặng Hữu Mễ nói anh là hồ ly tinh, với sự hiểu biết của Chủ nhiệm Vương đối với trường tiểu học Giới Lĩnh, chắc chắn sẽ hiểu ra, tảng đá này đã gây thiệt hại nặng nề cho trường.

Tiễn xong Trưởng phòng Vạn, Hiệu trưởng Dư đi tìm bố Diệp Bích Thu. Lúc đầu nói là chuyện sửa nhà. Bố Diệp Bích Thu phán đoán, ba gian phòng liền nhau, một gian bị hư hỏng, hai gian còn lại cũng có vấn đề, đợi đến lúc mưa tuyết liên miên thì mới phát hiện ra. Thấy xung quanh không có ai, bố Diệp Bích Thu nói, theo ông, việc sáng nay không liên quan đến Trưởng thôn Dư Thực, ngược lại chồng Vương Tiểu Lan lại đang được nước làm tới, không tính ông ta, sáu ông thợ nề, có đến ba người là họ hàng nhà họ Lý. Vì thế, ông chỉ có thể giả vờ tích cực, việc gì cũng xung phong làm.

Sau khi tan học, Hiệu trưởng Dư trông thấy Tôn Tứ Hải vác cuốc đi ra sau núi, đột nhiên ông nhớ ra, ông anh họ nhà họ Lý mấy ngày qua có việc hay không có việc cũng lượn mấy vòng ở sau núi. Có lẽ đám người kia muốn giam giữ Trưởng phòng Vạn chỉ là vỏ bọc, ý định thật phía sau là nhắm vào chỗ phục linh mà Tôn Tứ Hải ba năm dày công vun xới, đến lúc trời nắng ráo là có thể thu hoạch.

Lúc sinh thời, cựu trưởng thôn phân cho Tôn Tứ Hải một mảnh đất đồi. Trồng phục linh đợt đầu tiên bị “chạy theo mùi thơm”, mất nhiều, tìm lại được ít. Đợt hai bán non, cho trường vay tiền để sửa chữa nhà cửa, đến giờ vẫn chưa trả. Bây giờ là đợt ba, Tôn Tứ Hải tính cả rồi, đợt phục linh này bán đi, sẽ mua thêm ít quần áo cho Vương Tiểu Lan và Lý Tử, số tiền còn lại sẽ để dành làm tiền học phí cho Lý Tử học trung học phổ thông.

Hiệu trưởng Dư giả vờ đi thăm mộ Minh Ái Phần. Vốn chỉ là cái cớ, nhưng khi đến đó, cũng nhổ được một bó cỏ, lau sạch bia mộ trước, sau đó dọn sạch phân bò xung quanh mộ. Còn nói với Minh Ái Phần về tình hình sức khỏe, học tập, sinh hoạt của Dư Chí, kể cả việc Lam Tiểu Mai làm cho Dư Chí một đôi giày vải. Ông rất muốn nói với Minh Ái Phần mình đã tặng Lam Tiểu Mai một đôi giày da, lại sợ cô ấy không vui, đêm về báo mộng mắng ông, nên lại thôi.

Sau đó, Hiệu trưởng Dư rất tự nhiên đi đến khu đất trồng phục linh của Tôn Tứ Hải. Mặt đất trơ trọi, chẳng có cây gì mọc, hai chú sóc đang nô đùa vừa nhìn thấy ông liền chui tọt vào rừng cây bên cạnh, chắc là thấy không có nguy hiểm nên một lát lại chui ra tiếp tục niềm vui trước đó. Gần thu hoạch, nhưng khu đất trồng phục linh hầu như không có việc gì để làm, Tôn Tứ Hải cũng chỉ qua xem thế nào. Hai người nói chuyện cứ ngập ngừng ấp úng, Hiệu trưởng Dư thấy có cơ hội liền nhắc Tôn Tứ Hải, hay là dựng một cái lều, nhờ người giúp trông đêm, phục linh tốt thế này mà bị người khác hãm hại hay ăn trộm mất thì thiệt thòi quá.

Tôn Tứ Hải nói: “Nếu trông đêm thì cũng chỉ mình tôi trông được.”

Hiệu trưởng Dư cũng nói: “Dù sao thì ngủ đâu anh cũng ngủ một mình.”

Hiệu trưởng Dư nói nên tranh thủ dựng lều luôn, Tôn Tứ Hải vội nói: “Anh không nói đùa đấy chứ, phục linh này không dễ mà ăn trộm được đâu, anh cho tôi ngủ ở nhà thôi!”

Hiệu trưởng Dư lưu ý ông ấy: “Ngộ nhỡ có đứa rắc thuốc trừ sâu lên đất trồng phục linh thì sao?”.

Tôn Tứ Hải đã nghe ra câu nói có hàm ý khác. Một lúc sau, ông mới nói: “Nếu có người muốn hại tôi thật, thì đừng nói là rắc thuốc trừ sâu lên đất trồng phục linh, có cho bả chuột vào bát cơm, tôi có muốn phòng cũng không phòng được!”

Hiệu trưởng Dư nói: “Nếu đã tính đến nước đấy, theo tôi, chẳng thà gọi dân buôn phục linh đến, nếu được giá thì bán luôn đi.”

Tôn Tứ Hải cười u ám: “Thấy tiền mà không vồ lấy thì không phải dân trong nghề. Thấy tiền mà vồ lấy thì mới là dân trong nghề.”

Tán gẫu thêm một lúc hai người mới quay về.

Khi trời tối, tâm trạng của Tôn Tứ Hải hơi khác thường, không phải thổi sáo ở nhà mà là đi vòng quanh bãi tập. Mấy học sinh nội trú ít tuổi nhất chạy vài vòng theo sau Tôn Tứ Hải sau đó là về phòng. Trong tiếng sáo chậm rãi, chỉ còn lại Tôn Tứ Hải cứ đi về phía đèn đóm đã tắt ở thôn bên cạnh rồi mới dừng lại.

Sáng sớm hôm sau, sau lễ chào cờ, Tôn Tứ Hải nói với Hiệu trưởng Dư, đề nghị của ông rất đúng, dù sao thì cũng đã nghèo rồi, cũng không để ý việc bán hàng tươi kiếm thêm chút đỉnh, huống hồ đào ra cũng có khả năng không được nhiều như dự tính.

Buổi sáng Tôn Tứ Hải nhờ người bắn tin, buổi chiều đã có lái buôn phục linh tìm đến nhà. Sau khi Tôn Tứ Hải dẫn ông ta đi xem, hai bên rất nhanh đi đến thỏa thuận miệng, chỉ chờ ngày mai quay lại chính thức ký hợp đồng, trả tiền mặt. Trước khi đi, lái buôn phục linh lấy một miếng vải đỏ trong người ra buộc lên cành cây bên cạnh. Đây là quy ước ngành nghề, thể hiện phục linh trên mảnh đất này đã là của ông ta rồi. Cho dù có người muốn ăn trộm, cũng không dám ra tay. Vì phục linh ăn trộm được, không qua tay các lái buôn thì cũng không biến ra tiền được.

Thời gian hẹn đã đến, nhưng lái buôn phục linh vẫn chưa thấy đến. Tôn Tứ Hải cũng không để tâm, người vùng cao, nhất là những lái buôn đi hết thôn nọ đến nhà kia để gom hàng, có khi lại vui vẻ ở đâu đó, hoãn việc đã bàn xong xuôi thêm vài ngày cũng là chuyện cơm bữa. Trước giờ tan học buổi chiều, Tôn Tứ Hải mới biết tình hình có thay đổi. Lái buôn nhờ người mang đến một tờ giấy mới viết hôm qua, còn đưa thêm cho Tôn Tứ Hải 50 đồng tiền đặt cọc, ông giữ lại mua rượu uống. Ý là phục linh của Tôn Tứ Hải ông ta không mua nữa.

Việc diễn ra tiếp theo vừa đúng như dự đoán, cũng nằm ngoài dự đoán.

Sáng hôm đó, các thầy giáo đang giảng bài thì đám thợ nề đòi nợ lại đến. Có hai người trèo lên núi sau, mỗi người cầm hai bình thuốc sâu, hò hét ầm ĩ, hạn đến trước 12 giờ trưa, Hiệu trưởng Dư phải trả họ toàn bộ số tiền công còn nợ, nếu không sẽ hủy phục linh của trường.

Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ lòng như lửa đốt, một người ở bãi tập thuyết phục, một người chạy lên núi giải thích, nói phục linh là của Tôn Tứ Hải, không liên quan đến trường. Nhưng bọn họ không chịu nghe, còn nói mấy năm trước, để đối phó bên trên xuống kiểm tra, trường đã lấy tiền bán phục linh trồng ở đây làm kinh phí sửa chữa nhà cửa.

Tôn Tứ Hải giảng ở trên lớp cho đến khi tan học mới bước ra khỏi phòng học, đưa bản hợp đồng viết sẵn cho ông anh họ nhà họ Lý. Cái gọi là hợp đồng thực ra chỉ có một câu: Sau khi thương lượng, bên A và bên B đồng ý, quy toàn bộ số phục linh trồng trên đất của Tôn Tứ Hải mùa này thành tổng số tiền sửa chữa ba gian phòng học của trường tiểu học Giới Lĩnh.

Không đợi Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ can thiệp, hai người ký tên điểm chỉ ngay tại chỗ.

Đặng Hữu Mễ nói, đừng thấy phục linh trồng ở đó lên tốt, tối nay sẽ “chạy theo mùi thơm” hết.

Ông anh họ nhà họ Lý nói, chạy xa đến mấy cũng không chạy đến bãi tập của trường.

Hiệu trưởng Dư vô cùng tức giận nhưng lại không thể trút ra được.

Sau đó, đám thợ nề mất một tuần để sửa lại gian phòng học bị đổ có thể miễn cưỡng sử dụng được.

Làm xong việc, họ mới gọi lái buôn dược liệu đến thu mua phục linh.

Lúc đào lên, ở chính giữa đào được một tổ rắn hoa.

Theo quy ước, giá phục linh trên mảnh đất này phải tăng gấp đôi.

Càng ly kỳ hơn là một phần ba phục linh đào lên đều bao bọc rễ chùm gỗ thơm, như vậy sẽ phải tăng giá lên khá nhiều. Lái buôn dược liệu đếm ngay tại chỗ, loại này còn được gọi là phục linh thần, dù to hay nhỏ, mỗi củ phải trả thêm 5 đồng.

Tôn Tứ Hải cao ngạo cũng chẳng buồn tính toán so đo những thứ đó.

Bố Diệp Bích Thu nhảy ra bênh vực. Ông anh họ nhà họ Lý nói, mọi người đều là thợ nề với nhau, ông sao lại ăn cây táo rào cây sung thế. Bố Diệp Bích Thu nói, từ xưa đến nay, thợ mà ức hiếp thầy giáo thì trong con mắt ông trời, tội sẽ nặng thêm một bậc. Ông anh họ nhà họ Lý đành phải đồng ý, lợp lại mái hai gian phòng học còn lại. Bố Diệp Bích Thu vẫn không đồng ý, buộc họ phải trả đủ cho Tôn Tứ Hải số tiền mặt các lái buôn trả thêm. Bố Diệp Bích Thu dùng cách của người để trị lại người, nói nếu không bằng lòng, ông cũng sẽ rắc thuốc trừ sâu lên đất trồng phục linh. Ông anh họ nhà họ Lý không còn cách nào khác, nhưng cũng không chịu nhượng bộ với Tôn Tứ Hải, nói nếu hoàn tiền thì chỉ có thể hoàn khoản tiền Hiệu trưởng Dư mua thành xà ngang. Ngoài ra, còn bảo bố Diệp Bích Thu tự mà đi lợp lại mái ngói các phòng học khác.

Hiệu trưởng Dư nhận được tiền trả lại nhưng lại muốn sang tay cho Tôn Tứ Hải.

Tôn Tứ Hải lại không muốn nhận. Người khác cứ tưởng ông sẽ coi trọng số tiền này, nhưng ông lại nói, cùng lắm là đợi thêm ba năm nữa, lần sau lúc thu hoạch phục linh xem những người này còn giở được trò gì. Hiệu trưởng Dư lại muốn dùng số tiền này để sửa hai gian phòng học kia, nhưng không chỉ có Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải phản đối, mà cả bố Diệp Bích Thu cũng phản đối. Do ngói vỡ nhiều, mà bố Diệp Bích Thu lại không kiếm đâu ra ngói mới, chỉ có thể dùng những viên ngói lành tập trung lợp mặt ngoài nóc nhà, cắt thêm ít cỏ tranh lợp mặt trong. Hiệu trưởng Dư thấy trường ra nông nỗi này, buồn bã tự trách mình bất tài, để trường ngày một tồi tàn, để học sinh phải học trong lều tranh. Mọi người nói việc này không liên quan đến ông. Cũng giống như ngôi miếu trên núi Lão Sơn Giới, hương khói có nghi ngút hay không, nguyên nhân không phải ở chỗ Hòa thượng, ni cô, Bồ tát không hiển linh, mà là không có người đến lễ bái. Trường tiểu học và trung học làm không ra gì, người bẽ mặt là xã và huyện, đại học làm không ra gì, mất mặt là nhà nước. Hiệu trưởng Dư chỉ còn biết cười gượng theo họ, một giáo viên dân lập, đúng là chẳng hơi đâu mà vơ vào người những việc trời ơi đất hỡi này.

Hôm đó, ông anh họ nhà họ Lý dương dương tự đắc chạy lăng xăng tới.

Hiệu trưởng Dư bực tức không nhịn được bèn trút cơn giận lên đầu ông ta.

“Các cậu có biết vì sao thầy Tôn lại hào phóng như vậy không?”

Ông anh họ nhà họ Lý đương nhiên không biết.

Hiệu trưởng Dư nói một cách trịnh trọng: “Vì tình yêu!” Bộ mặt đắc chí của ông anh họ nhà họ Lý bỗng chuyển sang trắng bệch.