• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 32
  • Sau

21

T

rước khi khai giảng học kỳ mùa Thu, trời mưa, hơn nữa mưa rất to, mưa kiểu này rất hiếm thấy.

Mưa to hai ngày mà không có dấu hiệu ngớt. Ngày đầu tiên mưa lớn tàn phá, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ thấy tình hình không ổn, nên chia nhau đi thông báo cho học sinh, ngày mai không cần đến trường, ngày kia đi học đúng giờ là được. Không ngờ, hôm sau mưa lại càng lớn hơn, trên núi dưới núi xuất hiện nhiều dòng nước chảy xiết. Họ lại đành phải đi một lượt các thôn làng gần xa, thông báo cho học sinh thời gian khai giảng lại hoãn thêm một ngày. Chiều ngày thứ ba, mưa lớn đến mức không thể dùng từ mưa to để hình dung mức độ điên cuồng đến cực điểm. Đúng vào lúc mưa gió, rừng cây, núi non cùng gào thét, một tia chớp cực mạnh đánh trúng đỉnh núi phía sau. Tảng đá khổng lồ sau khi tách ra, lăn xuống theo sườn núi, lăn gần đến trường thì bật ra, rơi xuống nóc nhà, đè cái bục giảng trong phòng học lớp 6 lún sâu xuống chẳng khác gì đóng cọc. Sau đó, lăn một vòng, phá vỡ tường, lăn ra ngoài rồi nằm yên một cách chính xác dưới cột cờ.

Nhà cửa của trường tiểu học Giới Lĩnh xây từ sau “Cách mạng văn hóa”, vốn định sắp xếp cho một đợt thanh niên trí thức từ tỉnh về. Sau đó, ông ngoại Diệp Bích Thu quyết định cải tạo sửa chữa những căn nhà bỏ không chưa dùng đến làm trường tiểu học. Ông từng tiếc rẻ những thanh niên trí thức giữa chừng giở quẻ này, đã nói là đến, sau lại không đến, nếu đến thì bộ mặt văn hóa của Giới Lĩnh chắc chắn sẽ thay đổi đến trời long đất lở. Cái thời mà ông ngoại Diệp Bích Thu làm trưởng thôn, càng nghèo càng có uy tín. Ông chạy ngược chạy xuôi lên xã, cuối cùng cũng có thanh niên trí thức được chấm về, cái giá là nhường cho thôn khác chỉ tiêu sinh viên đại học công nông binh. Ông ngoại Diệp Bích Thu ra sức thuyết phục để mọi người tin rằng, những sinh viên đại học công nông binh được giới thiệu chỉ có thể trở thành quan hệ sản xuất ở Giới Lĩnh, không thể tạo ra sức sản xuất. Thanh niên trí thức đến, vừa mở rộng quan hệ sản xuất, vừa tăng cường sức sản xuất, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Sau đó nhiều năm, khi mà số lượng sinh viên trở thành chỉ tiêu so bì giữa các nơi giống như sản vật địa phương, thì trong các báo cáo, sinh viên công nông binh không những là quan hệ sản xuất, mà còn là sức sản xuất. Đã vậy, cũng không có ai nói ông ngoại Diệp Bích Thu đã phạm sai lầm về mặt chính sách, mà lại nói là lãnh đạo cấp trên vào hùa với thanh niên trí thức lừa gạt nhân dân Giới Lĩnh. Lúc nhà còn mới, trên huyện còn nhớ thông báo để thôn quản lý thay. Năm đó, ông ngoại Diệp Bích Thu tự ý quyết định dùng nhà của các thanh niên trí thức để mở trường tiểu học của thôn. Uỷ ban thôn có người đề nghị nên xin ý kiến trên huyện. Ông ngoại Diệp Bích Thu nói, nhà để không dễ hỏng, làm trường học giữ được lâu.

Hồi đó, nhà của các thanh niên trí thức phải xây màu đỏ. Vì thế, trai gái ở Giới Lĩnh đều lên xã gánh gạch đỏ. Lúc đó, dãy nhà đẹp nhất vùng núi này, có một đợt mọi người còn gọi là nhà đỏ. Đã hơn hai mươi năm, nhà công vụ khác đã cũ nát từ lâu, nhà gạch đỏ của trường dùng thêm mười năm nữa cũng không hề gì. Giới Lĩnh có nhiều chuyện rất vô lý, chẳng hạn như ngôi miếu trên núi Lão Sơn Giới, vừa được thần linh bảo hộ, lại được người trần mắt thịt sùng kính, cứ ba đến năm năm lại được trùng tu một lần. Trái lại, bao nhiêu năm qua, ngôi nhà gạch đỏ quanh năm có học sinh quấy phá thì gần như chưa được tu sửa lần nào.

Trước khi có vụ sét đánh, Hiệu trưởng Dư đang nói chuyện với Dư Chí. Hôm qua, Dư Chí đòi đến trường nhưng bị Hiệu trưởng Dư ngăn lại. Bây giờ nó lại muốn xuống núi, Hiệu trưởng Dư vẫn ngăn, nhất định phải đợi Lý Tử đến gọi mới được đi. Tiếng sét vang lên, Dư Chí vừa nói mưa lớn không có gì đáng sợ, hoảng hốt sà vào lòng Hiệu trưởng Dư, được một lát Hiệu trưởng Dư đẩy Dư Chí ra, mở cánh cửa đang khép hờ, vừa vặn chứng kiến tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống trong tia chớp, sau đó từ trong lớp học phá tường lăn ra, lăn vài vòng, rồi nằm bất động cạnh cột cờ. Trong không khí toàn một mùi khét lẹt. Hiệu trưởng Dư ôm đầu, không phải vì sợ hãi mà là chóng mặt, đợi đến lúc Lam Phi xuất hiện ở cửa ông mới bật ra một tiếng: “Thôi rồi!”. Dư Chí ôm chặt Hiệu trưởng Dư không để ông chạy ra ngoài, nói đây là sét sát đất, rất nguy hiểm.

Hiệu trưởng Dư đang do dự thì nghe tiếng kêu gào chập chờn từ sau núi vọng lại.

Hiệu trưởng Dư đã nghe thấy, hơn nữa còn nghe ra: “Đấy là tiếng thầy Tôn.”

Hiệu trưởng Dư quả quyết đẩy Dư Chí ra, vớ lấy chiếc cuốc lao ra ngoài mưa bão. Hiệu trưởng Dư không kịp nói gì, chỉ vẫy tay, ý bảo Lam Phi đi theo, cùng đến sau núi. Lúc tìm thấy thầy Tôn, ông đang ra sức đào rãnh thoát nước gần khu vực trồng phục linh của mình.

Trước khi sét đánh, Tôn Tứ Hải đã lên núi. Mưa quá to, ông lo chỗ phục linh chỉ hơn hai tháng nữa là thu hoạch sẽ bị ngập nước hỏng hết. Tôn Tứ Hải tận mắt nhìn thấy, một tia chớp kinh hồn chiếu sáng cả vùng sơn cước, trong giây lát tối om tiếp theo, Tôn Tứ Hải có cảm giác như trời đất đều tê dại, đi kèm với cảm giác ấy là một tia chớp kinh hoàng hơn. Tôn Tứ Hải tin chắc là không nghe thấy tiếng động lớn, vì mình chính là một phần của tiếng động lớn đó. Ông chỉ nhìn thấy mỏm núi trên đỉnh núi đó, lặng lẽ đổ sập xuống, tảng đá khổng lồ lăn xuống theo dốc núi, mỗi lần bật lên lại có ánh chớp chiếu rọi.

Lúc Hiệu trưởng Dư và Lam Phi chạy đến nơi, thính lực của Tôn Tứ Hải vẫn chưa khôi phục, ông chỉ hai cái cây đổ ngang trên rãnh thoát nước, ý muốn nói những cái cây này cũng là bị sét đánh đổ. Tình hình khẩn cấp, một nửa số nước trên sườn núi sẽ chảy xuống khe núi bên cạnh theo rãnh thoát nước, thế nhưng hai cái cây đổ giống như hai cái đập ngăn nước, bít chặt rãnh thoát nước. Nước trên núi đổi dòng chảy, đổ xuống sườn núi bên phía trường học dọc theo thân cây, mang theo bùn đất, đổ thẳng vào mương thoát nước sau trường. Ba người hì hục đến tận tối mịt, mới khơi thông được rãnh thoát nước bị cây chặn tắc nghẽn. Nhưng bùn đất đổ vào mương thoát nước sau trường cũng đã dâng lên đến bệ cửa sổ.

Dường như ông trời cũng đã thấm mệt sau khi đánh trận sét đó, mưa lớn cuối cùng cũng ngớt.

Lúc đó, Đặng Hữu Mễ cũng đến. Đặng Hữu Mễ từng nghĩ trận sét này có thể sẽ gây ra chuyện, nhưng không ngờ nó đã phá hủy trường học. Tảng đá khổng lồ nằm dưới cột cờ càng khiến ông sợ đến xanh mặt. Nếu lăn theo quán tính thêm một chút, tảng đá sẽ lăn qua bãi tập, lăn xuống theo dốc núi thì sẽ đến thôn ông ở.

Người thấy hãi hùng nhất là Lam Phi. Từ trên núi xuống, đã thống nhất là mọi người cùng đến các phòng học kiểm tra một lượt, Lam Phi đến phòng học lớp 6 rồi đứng bất động ở đó. Lớp học bị tảng đá rơi trúng, tường ngoài bị đổ, một đầu xà nhà nằm trên đất, đầu kia thì gác lên tường sau. Bục giảng bị tảng đá đè lún xuống đất đến gần nửa mét. Lam Phi nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, gọi mấy lần không thấy trả lời. Đột nhiên cậu ta nói: Nếu không phải lại hoãn thêm một ngày mới khai giảng, thì lúc tảng đá lăn xuống cháu vừa vặn đang đứng giảng ở đây. Tôn Tứ Hải nói thêm một câu, không sai chút nào, còn có 30 học sinh ở đây cùng cậu nữa.

Hiệu trưởng Dư nói, việc cấp bách nhất hiện nay là báo cáo Trưởng thôn Dư Thực, còn phải tìm người giúp gánh chỗ bùn đất ở mương phía sau trường đi, nếu không hai phòng học còn lại cũng rất nguy hiểm.

Tôn Tứ Hải phụ trách tìm người đến giúp, đi một lúc thì dẫn về hơn chục phụ huynh học sinh.

Đặng Hữu Mễ phụ trách lên thôn báo báo tình hình lại không dẫn được Trưởng thôn Dư Thực về. Trưởng thôn Dư Thực bị ngấm nước mưa, bị cảm sốt, vừa uống một cốc trà gừng, đang trùm chăn bông cho toát mồ hôi. Nghe Tôn Tứ Hải nói xong, Trưởng thôn Dư Thực chửi rủa ông trời, sao lại chọn phòng họp lớp 6 mà phá chứ. Ông nói khi nào hạ sốt sẽ đến trường ngay.

Mọi người quên cả ăn cơm tối, làm một mạch đến nửa đêm mới đào được một cái mương thoát nước tạm thời. Hiệu trưởng Dư thở hổn hển, phát hiện đã tạnh mưa, từ trong kẽ mây lộ ra vài ngôi sao.

Lúc giải tán, Hiệu trưởng Dư nói với mọi người, sáng sớm mai lại làm tiếp.

Do quá mệt, Hiệu trưởng Dư ngủ rất say. Vừa tỉnh giấc, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hóa ra Trưởng thôn Dư Thực dẫn theo sáu, bảy thợ nề, trong đó có bố của Diệp Bích Thu đến. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Hiệu trưởng Dư đã dẫn Trưởng thôn Dư Thực đi xem hiện trường một lượt. Trong phòng học chưa bị sập, Trưởng thôn Dư Thực cau mày lại nhìn một lúc lâu rồi chỉ vào bức tường phía sau nói: “Bức tường này bị nghiêng rồi!”.

Mọi người nheo mắt lại nhìn, bức tường quả nhiên bị nghiêng thật.

Dưới sự giám sát của Trưởng thôn Dư Thực, các bác thợ nề chống bức tường từ trong ra ngoài bằng vài thân cây mới chặt. Còn về bùn đất ở mương phía sau trường, không cần Trưởng thôn Dư Thực sắp xếp, các phụ huynh đã phân công xong, 3-5 người một nhóm, luân phiên đến trường, chắc khoảng một tuần là dọn dẹp sạch sẽ.

Phòng học lớp 5 lớp 6 bị hư hỏng nặng nhất. Rui và xà nhà hầu như gãy hết, ngói cũ nhiều năm vốn đã rất nguy hiểm, rơi từ trên cao xuống, hầu như không còn viên nào lành. Mấu chốt nhất vẫn là xà ngang đã bị gãy, không thể dùng được nữa. Không có xà ngang, phòng học không thể sửa được. Có một bác thợ nề là họ hàng nhà mẹ Vương Tiểu Lan, ông anh họ nhà họ Lý này còn nhớ em chồng Vương Tiểu Lan vốn định xây nhà mái bằng, nên có chuẩn bị một thanh xà ngang, sau đó lại xây nhà tầng nên thanh xà không dùng đến, vẫn cứ để đó. Trưởng thôn Dư Thực nghe xong luôn miệng khen hay quá, chỉ là không nhắc đến quy tắc mua xà nhà không được nợ tiền.

Thấy mọi người không ai lên tiếng, Trưởng thôn Dư Thực giục Hiệu trưởng Dư mau đến nhà Vương Tiểu Lan, em chồng không có nhà, chồng cô ấy vẫn có thể quyết định. Hiệu trưởng Dư nói, giá một thanh xà ngang bằng cả nửa căn nhà, trường không có đủ tiền để mua. Trưởng thôn Dư Thực nói, mọi người đều nói Hiệu trưởng Dư lên tỉnh kiếm được mười nghìn đồng, việc gấp cần dùng gấp, có thể ứng ra trước. Hiệu trưởng Dư bị câu nói này làm cho cứng họng, không tìm ra được cớ gì, đành nghiến răng nói, chút tiền ít ỏi đó của ông chỉ đủ mua một thanh xà ngang. Trưởng thôn Dư Thực rất vui, nói rui và xà nhà còn thiếu bao nhiêu có thể lên núi chặt, lấy danh nghĩa ủy ban thôn để ghi nợ.

Mọi việc vừa được bàn ra nhẽ thì bầu trời bỗng nhiên hửng sáng, trên những tầng mây che phủ Giới Lĩnh, xuất hiện một ánh hào quang, mọi người phấn khởi, trận mưa này đã hết nước, nửa tháng tới chắc chắn sẽ nắng to.

Trên đường đến nhà Vương Tiểu Lan, Hiệu trưởng Dư cứ tự trách mình, làm sao mà không nghĩ ra một cái cớ để từ chối, để chút tiền dành dụm được cho Dư Chí cơ chứ? Cho đến khi thỏa thuận xong với chồng Vương Tiểu Lan, ông vẫn còn hối hận.

Vương Tiểu Lan không rõ nội tình, còn tưởng rằng Trưởng thôn Dư Thực gia ơn, bất giác thở ngắn than dài, nếu các ông lãnh đạo thôn việc nào cũng làm được như vậy thì mọi việc ở Giới Lĩnh sẽ dễ làm hơn nhiều. Ông chồng đang đếm tiền chửi Vương Tiểu Lan, việc ở Giới Lĩnh liên quan đếch gì đến cô.

Hiệu trưởng Dư quay người đi ra, thấy Lý Tử đang thu xếp hành lý, bèn hỏi nó, có phải lúc nãy bố mẹ cãi nhau không. Lý Tử gật đầu. Từ khi lên trung học cơ sở, lần nào nó về nhà hai người cũng cãi nhau, lúc nó đi lại cãi nhau. Sáng nay mẹ lén lút làm cơm rang muối cho nó ở trong bếp, hai người lại cãi nhau. Hiệu trưởng Dư nói, người ốm lâu ngày, càng sống càng không dễ dàng gì, vẫn có thể cãi nhau chứng tỏ sức khỏe ông ấy vẫn còn trụ được. Lý Tử nói, nó cảm giác người mà bố thấy gai mắt là nó. Còn nói, nếu không vì nhớ mẹ, nó chỉ muốn ở lâu dài trong trường, không về nhà nữa.

Nghe Lý Tử nói vậy, Hiệu trưởng Dư thấy mình không nên nghĩ đến số tiền đó nữa.

Về đến nhà, Dư Chí bưng cơm sáng đã làm xong đến trước mặt ông. Hiệu trưởng Dư liếc nhìn thấy sắc mặt Dư Chí hơi nhợt nhạt do thiếu máu, lòng thấy xót xa, rõ ràng là rất đói nhưng lại không nuốt nổi, miễn cưỡng ăn hết chỗ cơm trong bát, rồi đặt đũa xuống. Dư Chí hỏi ông có phải bị cảm rồi không. Hiệu trưởng Dư vừa bảo không vừa đi ra ngoài, vừa vặn gặp Lý Tử đeo một chiếc túi to.

Dư Chí tranh rửa bát đũa, rồi mới xách đồ của mình ra, gộp thành một gánh, sau đó quay về phía Tôn Tứ Hải nói: “Thầy Tôn, chúng con đi học đây!” Tôn Tứ Hải bước tới, gánh thử gánh đồ, rồi cứ thế gánh đến tận triền núi phía sau trường mới quay về.

Lúc này, những người trổ tài đi kiếm bữa sáng cũng lục tục trở về.

Hiệu trưởng Dư thấy vài thợ nề đang túm tụm lại với nhau thảo luận việc gì đó, có ý nhắc nhở Trưởng thôn Dư Thực, họ chắc chắn đang bàn về việc tiền công, mấy giáo viên của trường không ai ứng trước được, lúc nào ủy ban thôn mới trích tiền trả cho họ?

Trưởng thôn Dư Thực lại lảng tránh, không trả lời.

Hiệu trưởng Dư đành phải sắp xếp: Nhân lúc trời nắng, lớp cuối cấp tạm thời chuyển sang học ở phòng học lớp hai, học sinh lớp hai tạm thời học tạm một thời gian trên bãi tập. Bố trí như vậy Trưởng thôn Dư Thực rất hài lòng, công tác dạy học cho lớp cuối cấp là quan trọng nhất, việc gì cũng phải ưu tiên. Chiều nay sẽ bảo Dư Tráng Viễn đến trường, tai họa ập xuống, con trai trưởng thôn cũng phải ra dáng một nam tử Hán đại trượng phu chứ.

Miễn là không nhắc đến tiền, việc gì Trưởng thôn Dư Thực cũng tỏ ra rất hồ hởi, phòng học bị hư hỏng đã được sửa chữa triệt để, đám thợ nề nhân lúc trời nắng ráo thu dọn đồ nghề, vào đông mưa tuyết nhiều, chưa nói chuyện không có chỗ học, ngay việc thi công cũng rất bất lợi.

Điều Trưởng thôn Dư Thực cân nhắc nhiều nhất là việc đặt xà ngang. Ông gọi bố Diệp Bích Thu và mấy thợ nề đến, chọn đi chọn lại chỉ có 6 giờ sáng mai là giờ đẹp nhất. Quyết định này khiến các thợ nề lo cuống quýt, tuy chỉ xây một hàng gạch ở chỗ tường ngoài, rồi đặt thanh xà lên là xong, nhưng hễ cần nguyên liệu lại không có. Trưởng thôn Dư Thực không quan tâm việc này, ông bảo các thợ nề tự xoay xở, sau này sẽ thanh toán cả thể. Cũng do Hiệu trưởng Dư làm gương, tự móc tiền túi ra, nên các thợ nề nhận lời nghĩ cách xem sao.

Các bác thợ nề không bận thì Hiệu trưởng Dư và mấy người họ sẽ bận. Các bác thợ nề bận thì Hiệu trưởng Dư mới được nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, các thợ nề đốt đuốc tăng ca gấp rút làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ chuẩn bị cho đặt xà ngang.

Hiệu trưởng Dư đang định vào phòng nghỉ, bố Diệp Bích Thu đến bảo ông, sáng nay đám thợ nề có bàn bạc với nhau, không phải việc tiền công mà là có hai thợ phát hiện, lúc Lý Tử đứng cạnh Tôn Tứ Hải, giống hệt hai bố con.

Nghe nói việc này là do ông anh họ nhà họ Lý phát hiện, Hiệu trưởng Dư giật thót người.

Do lo lắng cho Tôn Tứ Hải, Hiệu trưởng Dư ngủ chỉ được hai tiếng đồng hồ. Cũng may việc lễ bái trước khi đặt xà ngang phải do các thợ nề đích thân làm, không cần có nhiều người đứng xem. Hiệu trưởng Dư ngủ đến 6 giờ kém 10 phút thì dậy, cùng Tôn Tứ Hải, Đặng Hữu Mễ đốt một bánh pháo, sau đó đứng cạnh xem các thợ nề đặt xà ngang lên tường.

Đặt xong xà ngang, những việc còn lại cũng dễ làm hơn. Hiệu trưởng Dư không dám lại hoãn thời gian khai giảng, 9 giờ sáng, sau khi học sinh đã đến đông đủ, liền tổ chức lễ khai giảng học kỳ mới ngay trên bãi tập. Trưởng thôn Dư Thực đích thân cùng Hiệu trưởng Dư kéo dây cờ, lá cờ được cất đi trong suốt kỳ nghỉ hè được kéo lên cao.

Sau khi thổi xong bài Quốc ca, Đặng Hữu Mễ ghé vào tai Tôn Tứ Hải, nói nhỏ, con trai đã học đến lớp 6 rồi, ông bố mới nghĩ đến việc coi trọng giáo dục. Tôn Tứ Hải nói, theo cách đối nhân xử thế của Trưởng thôn Dư Thực, chưa nói con trai ông ấy không thể thành Trạng nguyên, mà cho dù có dạy con ông ấy thành Trạng nguyên đi chăng nữa, ông ấy vẫn thích trở mặt, muốn trở lúc nào thì trở.

Sau lễ chào cờ, học sinh lớp 4 và lớp 6 về lớp học, học sinh hai lớp chỉ có thể gác bảng đen học trên bãi tập. Trưởng thôn Dư Thực đi đi lại lại bên cạnh, đột nhiên hít vào một hơi khí mát lạnh.

Hiệu trưởng Dư đang nói chuyện cùng các thợ nề vội vàng chạy đến hỏi han.

Trưởng thôn Dư Thực chỉ tảng đá cạnh cột cờ nói: “Tướng sĩ xuất chinh, nếu bị gió thổi gãy cờ tướng là việc rất xui xẻo. Sách cổ đều viết như vậy. Nếu tảng đá lăn thêm nửa thước nữa, làm đổ cột cờ, thì là trường các anh thiếu may mắn? Hay là thôn Giới Lĩnh xui xẻo? Hay còn là sự bất lợi lớn hơn?”

Hiệu trưởng Dư chớp chớp mắt nói: “Lúc tảng đá lăn xuống, trên cột cờ không có cờ, chỉ có mỗi chiếc cột, nếu là điềm báo thật thì cũng chỉ có thể coi là cảnh báo mà thôi!”

Trưởng thôn Dư Thực trợn tròn mắt: “Câu trả lời của anh là hỏi một đằng trả lời một nẻo!”

Hiệu trưởng Dư chớp mắt liên tục: “Chỉ là một ngôi trường tiểu học, có gì mà phải cảnh báo.”

Trưởng thôn Dư Thực nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nếu thôn Giới Lĩnh xảy ra việc gì lớn thì mới có thể thu hút sự chú ý của bên ngoài. Thế nhưng ở cái nơi hẻo lánh này thì có thể xảy ra việc lớn gì cơ chứ?”

Trưởng thôn Dư Thực men theo dấu vết tảng đá lăn, đi đến phòng học vừa đặt xong xà ngang, đứng cạnh cái hố bị tảng đá rơi xuống tạo thành, hỏi Hiệu trưởng Dư, khi tảng đá rơi xuống, ai sẽ đứng giảng ở đây. Hiệu trưởng Dư nói là Lam Phi. Trưởng thôn Dư Thực hỏi vặn ba lần. Hiệu trưởng Dư nói, ở trường này mỗi thầy quản lý một lớp, môn chính và môn phụ đều phụ trách tất, Lam Phi dạy lớp 6, người khác sẽ không chiếm bục giảng của cậu ấy. Trưởng thôn Dư Thực gật gật đầu.

Lúc đó, chuông báo hết giờ học vang lên.

Trưởng thôn Dư Thực bảo Hiệu trưởng Dư gọi Lam Phi đến.

Trưởng thôn Dư Thực chỉ vào cái hố nói với Lam Phi: “Đá ở Giới Lĩnh hung ác quá!”

Lam Phi nói: “Nếu hung ác thật thì đã không bị sét đánh ra thế này.”

Trưởng thôn Dư Thực nói: “Cậu cũng đừng tự cho mình là anh hùng. Không thấy là tảng đá nhằm vào cậu sao? Nếu khai giảng theo kế hoạch, chỉ e là sẽ rơi trúng đầu cậu.”

Lam Phi gật gật đầu nói: “Tôi không phủ nhận khả năng này.”

Trưởng thôn Dư Thực lại bồi thêm một câu: “Phải nói là đập nát cái đầu chó của cậu.”

Lam Phi cười gượng, gật đầu thừa nhận.

Mọi người đều biết, cách nói “đầu chó” là được dùng theo biểu ngữ thời “Cách mạng văn hóa” còn lờ mờ đọc được trên bức tường sau phòng học.

Trưởng thôn Dư Thực lại phân tích tiếp: “Tảng đá bị sét đánh, sở dĩ nhằm vào trợ lý Lam, là vì trợ lý Lam đã chiếm đoạt lợi ích của nhiều người. Một giáo viên dân lập được chuyển chính thức, sẽ giảm 1/3 chi tiêu cho giáo dục của thôn Giới Lĩnh. Cậu chiếm đoạt suất chuyển chính thức của trường tiểu học Giới Lĩnh, cũng có nghĩa là chiếm đoạt lợi ích của nhân dân Giới Lĩnh, về mặt chính trị là bỉ ổi, còn về mặt đạo đức là vô liêm sỉ.”

Trưởng thôn Dư Thực cố tình nói rất nhẹ nhàng.

Lam Phi đúng là Lam Phi, sau ba tháng nhẫn nhịn cơn sóng gió chuyển chính thức, cậu ta không màng đến bên cạnh còn có rất nhiều học sinh, đột nhiên nổi cơn thịnh nộ giống như sét đánh, ném mạnh viên phấn về phía Trưởng thôn Dư Thực.

“Súc sinh ở Giới Lĩnh đều có thể chửi tôi, nhưng ông… chưa đủ tư cách!”

“Mày dám chửi tao à! Đến địa bàn của ông mày lại còn dám phản lại ông à!”

“Tôi chửi là đồ súc sinh, lẽ nào ông là đồ súc sinh?”

Trưởng thôn Dư Thực cũng không ngờ mình lại thẳng tay tát cho Lam Phi hai cái.

Hai tiếng bốp, bốp vang lên, khiến mọi người bàng hoàng hơn cả việc tảng đá khổng lồ trên núi bị sét đánh.

Ngay cả Trưởng thôn Dư Thực cũng đực mặt ra chờ phản ứng tiếp theo.

Không ngờ Lam Phi lại cười khẩy, giống như tia sáng xuyên qua tầng mây sau trận mưa bão. Lam Phi trực ngày đầu tiên khai giảng, cậu ta cúi người nhặt viên phấn lên, sau đó gõ chiếc chuông sắt treo dưới hiên nhà. Hồi chuông thứ hai vang lên, Lam Phi bước vào phòng học lớp 6 được đổi từ phòng lớp 2 sang.

Dư Tráng Viễn hô to: “Đứng lên!”

Học sinh cả lớp đồng thanh nói: “Chúng con chào thầy ạ!”

Dư Tráng Viễn lại hô to: “Ngồi xuống!”

Dư Tráng Viễn vừa ngồi xuống, Lam Phi liền gọi tên nó. “Bạn Dư Tráng Viễn đứng dậy!”

Lam Phi vừa nói dứt lời, Trưởng thôn Dư Thực đã xông vào, tay trái nắm chặt cổ áo cậu ta, tay phải nhằm vào mũi cậu ta đấm một phát, miệng còn không ngớt gào lên.

“Mày còn dám phạt con tao đứng trên lớp, tao sẽ cho mày nằm luôn ở đây!”.

Lam Phi lôi khăn mùi xoa ra, lau máu đang từ mũi chảy ra.

“Bạn Dư Tráng Viễn hãy trả lời một câu hỏi trong bài tư tưởng và đức hạnh đã học trong học kỳ trước: Thanh thiếu niên làm thế nào mới có thể có được quyền công dân cơ bản nhất?”

Dư Tráng Viễn sợ hết hồn, nghệt mặt ra trả lời: “Nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi ạ.”

Các bạn trong lớp đều bịt miệng. Lam Phi nói: “Đó là tuổi kết hôn theo luật định, tôi đang hỏi về quyền công dân.”

Dư Tráng Viễn nói: “Bố em bảo, kết hôn xong mới có quyền công dân.”

Lam Phi cười nhạt: “Theo điều 34 Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Trừ những người bị tước đoạt quyền lợi chính trị theo pháp luật ra, công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 18 tuổi, không phân biệt dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, xuất thân, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ học vấn, tình hình tài chính, thời hạn cư trú, đều có quyền bầu cử và quyền được bầu cử.”

Lam Phi đi một vòng quanh lớp học, tường vẫn còn đang được chống lên bằng thân cây, sau đó viết một dòng chữ to lên bảng: “Các trò viết một bài văn nghị luận 500 chữ với tiêu đề có nên bỏ phiếu cho tên “quân phiệt thôn” miệt thị tri thức, miệt thị nhân quyền hay không sau khi tròn 18 tuổi có quyền công dân!” Thấy Trưởng thôn Dư Thực vẫn đứng cạnh bục giảng nhìn chằm chằm như hổ đói, Lam Phi lại nói, bài văn hôm nay không cần viết vào vở bài tập, ghi nhớ trong lòng là được rồi.

Phòng học im phăng phắc, Lam Phi đi đi lại lại ở lối đi giữa các bàn học.

Trưởng thôn Dư Thực thấy không thể nán lại được nữa, chỉ nói một câu chắc nịch: Mày đừng hòng biến trường tiểu học Giới Lĩnh thành cơ sở bồi dưỡng bọn chống đối!

Trưởng thôn Dư Thực đi rồi, tình hình ở trường lại càng rối ren.

Người tức giận nhất không phải là Lam Phi mà là Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ, thậm chí cả đám thợ nề và những phụ huynh đang gánh đất cát ở mương sau trường đều nói sẽ lên xã để kiện. Lam Phi bình tĩnh thật hay giả mọi người đều không rõ, nhưng những gì cậu ta nói khiến mọi người nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

Lam Phi nói, dạy ở trường tiểu học trung tâm xã mấy năm, năm nào cũng nghe nói việc cán bộ thôn đánh giáo viên. Chẳng qua đa phần các giáo viên đều là người địa phương nên phải kiêng dè đủ thứ, mới không làm ầm lên. Mà nếu có làm ầm lên thì cũng sẽ không có kết quả, đều là việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thành không có gì. Cán bộ thôn đánh người cũng giống như chồng đánh vợ, là một việc không dễ gì mà quản lý được. Loại người như Trưởng thôn Dư Thực, không đánh ông ta, ông ta sẽ tìm cơ hội đánh người khác. Lam Phi hiện là giáo viên công lập, đánh cậu ta, Trưởng thôn Dư Thực cũng thấy chột dạ. Nếu đánh giáo viên dân lập, thì ông ta sẽ giống như đánh vợ mà không chút kiêng dè gì thật. Nếu Trưởng thôn Dư Thực từ nay về sau tôn trọng quyền công dân của các giáo viên trong trường thì bản thân bị đánh vài cái cũng xứng đáng.

Tối hôm đó, Lam Phi mời ba thầy giáo đến phòng mình uống rượu. Đồ ăn thức uống rất phong phú, cho thấy đã có sự chuẩn bị. Việc hôm nay chỉ là cơ hội ngẫu nhiên. Bề ngoài Lam Phi tỏ ra không bận tâm, càng khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Uống hết một chai rượu, Lam Phi nói, dịp nghỉ hè, cậu ta lên huyện hỏi han, có hai đơn vị muốn mời cậu ta đến làm thư ký văn phòng. Cậu ta cũng đặt ra mục tiêu khiêm tốn cho cả đời mình, bất kể xảy ra chuyện gì, Giới Lĩnh luôn là một chặng dừng chân. Vì thế cậu ta không những không hận Trưởng thôn Dư Thực, còn sẽ phải cám ơn ông ta đã cho mình động lực mạnh hơn. Lam Phi đã ở Giới Lĩnh tròn 150 ngày, trước khi ra đi, cậu ta muốn làm những việc mà Hiệu trưởng Dư và mấy người họ không thể làm, không dám làm. Chửi cho Trưởng thôn Dư Thực một trận và giảng bài quyền công dân trên lớp thực ra đã được tính toán từ lâu.

Ở trường tiểu học Giới Lĩnh chưa bao giờ có tình huống như tối hôm nay.

Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải không nói một câu nào, lặng lẽ ngồi nghe bài diễn văn của Lam Phi. Lam Phi nói rất nhiều, cậu ta lấy bản thân làm ví dụ, sở dĩ gác thước dạy học, rời khỏi bục giảng, mưu cầu phát triển nơi quan trường là vì bản thân đã vỡ ra một lý lẽ từ trong những quyển sách dày cộp đó, lửa không trị được lửa, nước không trị được nước, giáo dục không cứu vãn được giáo dục, giáo viên dân lập không cứu vãn được giáo viên dân lập. Vì thế đã quyết định, dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng phải thử sức nơi quan trường. Đối với trường tiểu học Giới Lĩnh mà nói, dựa vào trường không làm nên trò trống gì, phải có người xông pha khói lửa, hạ bệ Trưởng thôn Dư Thực, giành lấy vị trí đó.

Nhiều ngày sau khi Lam Phi rời khỏi, chủ đề này lại được Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nhắc đến. Theo Tôn Tứ Hải, Đặng Hữu Mễ xử lý mọi việc giỏi về suy một ra ba rất có tướng làm trưởng thôn. Đặng Hữu Mễ nói, Hiệu trưởng Dư là người đức cao vọng trọng, khi cần xuất mã còn chắc chắn hơn cả lão tướng Hoàng Trung. Trong lòng Hiệu trưởng Dư lại ưng Tôn Tứ Hải, cử chỉ hành vi của Tôn Tứ Hải có chút lãng mạn, mới là con tuấn mã có hy vọng nhất.

Ba người nói đi nói lại, nhưng không hề coi đó là chuyện nghiêm túc.

Áp lực lớn nhất đặt ra cho họ vẫn là sửa chữa trường lớp.

Sau khi ăn hai cái tát và một cái đấm của Trưởng thôn Dư Thực, hôm sau Lam Phi xin phép xuống núi, hai tuần sau mới quay lại. Cậu ta mang theo một bức thư điều chuyển công tác, trong có viết đến phòng nhân sự huyện trình diện trong vòng một tháng, phân công công tác sau. Thực ra là đã xác định, đơn vị mới của Lam Phi là Ban công tác thiếu niên huyện Đoàn.

Lúc Lam Phi đeo hành lý rời khỏi trường tiểu học Giới Lĩnh trời lại đổ mưa.