• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau

20

D

o không phải là chuyến xe đêm cuối cùng nên khi về đến huyện trời còn chưa sáng. Khi Hiệu trưởng Dư đang ngủ gà gật trong phòng đợi với đủ các loại mùi thì có người huých ông một cái, nhắc ông cẩn thận với những nam nữ thanh niên trông có vẻ như kẻ trộm kia. Trong lúc lơ mơ, suýt nữa Hiệu trưởng Dư nhận nhầm một người là học sinh của mình, sau mới phát hiện là không phải, nên cũng yên tâm. Lên tỉnh bốn tháng, ngoài chi tiêu lặt vặt, cộng thêm mua ít đồ làm quà, vẫn còn 1.000 đồng. Ông không dám ngủ tiếp, mà lại lấy vấn đề tái hôn mà thỉnh thoảng có nghĩ đến sau khi được tận mắt chứng kiến gia đình hạnh phúc của Chủ nhiệm Vương để giày vò bản thân. Ngoài Lam Tiểu Mai cũng không còn ai để nghĩ. Nhưng ông cũng luôn nhắc mình là còn có thể nghĩ đến người khác. Chỉ cần có người phụ nữ đi qua, ông đều nghĩ, liệu người này có thể làm vợ mình không, nếu thành vợ mình thật, thì sống với nhau thế nào. Sau khi suy luận các kiểu, người phụ nữ xuất hiện cuối cùng vẫn là Lam Tiểu Mai.

Chuyến xe về xã cuối cùng cũng chuẩn bị khởi hành. Hiệu trưởng Dư kéo hành lý lên xe tìm chỗ ngồi. Có người chiếm được chỗ ngồi xong mới xuống xe mua đồ ăn. Ngồi xe suốt đêm nên Hiệu trưởng Dư cũng thấy hơi đói, nhưng ông thấy ăn sớm như vậy thì không hợp lẽ lắm.

Lúc đó, chuyến xe đêm cuối cùng chạy từ tỉnh về cũng đến bến. Trong những hành khách xuống xe, Hiệu trưởng Dư nhìn thấy Trương Anh Tài, ông thấy trong lòng phấn khởi, đang định gọi thì thay đổi ý định, lặng lẽ ngồi nhìn từ sau cửa xe. Trương Anh Tài có khá nhiều hành lý, ba túi, một túi đồ dùng, hai túi sách. Hành khách xuống xe đều đã đi cả, cậu ta vẫn đứng đấy, cho đến khi một cô gái phong cách nghệ sĩ dắt xe đạp đến, vẻ mặt bồn chồn cũng tươi tỉnh hẳn lên. Trương Anh Tài vòng tay qua xe đạp ôm cô gái một cái rồi mới buộc ba túi đồ lên xe.

Lúc đó có người gọi cô gái: “Nhạn Tử, mới sáng sớm đã tiễn ai đấy?”

Cô gái thẹn thùng trả lời: “Đâu có, đón một người bạn.”

Cô gái và Trương Anh Tài sánh vai đi ra khỏi bến xe, chuyến xe về xã cũng đã nổ máy. Sau khi xe khách đuổi kịp xe đạp, qua tấm kính, Hiệu trưởng Dư nhìn kỹ lại Trương Anh Tài, niềm hạnh phúc trên gương mặt cậu ta khó mà diễn tả bằng lời.

Trên xe ít người, bác tài lái nhanh như bay, chủ yếu là để tranh những hành khách ở xã dậy sớm lên huyện giải quyết công việc. Xe chạy ở huyện cũ hơn xe chạy tuyến tỉnh rất nhiều, cộng thêm đường xấu, Hiệu trưởng Dư lại ngồi xe đêm nên thấy hơi chóng mặt. Sau khi xuống xe, Hiệu trưởng Dư đến phòng giáo dục xã trước, chưa kịp nói gì, Lý Phương đã lạnh lùng nói, ông ấy không có ở đây! Hiệu trưởng Dư quay đầu đi luôn. Không phải ông cố tình muốn làm vậy, mà quả thực lúc đó bị chóng mặt.

Khi đặt chân lên con đường nhỏ dẫn về Giới Lĩnh, ông nghĩ miên man về những việc Trưởng phòng Vạn đề cập trong thư. Đi qua Tế Trương gia trại, ngộ nhỡ gặp Lam Phi và Lam Tiểu Mai, liệu mình có kiềm chế được không, liệu có mắng cho Lam Phi một trận không.

Cũng may cửa vẫn đóng chặt, phần bị bong của câu đối đã phai màu, đang lay động trong gió, trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa thở phào một cái, Hiệu trưởng Dư lại cảm thấy hối hận, trong hành lý của ông có một đôi giày da nữ. Đó là đôi giày ông quyết tâm mua sau khi xem đi xem lại nhiều lần ở cửa hàng cạnh trường tiểu học thực nghiệm. Khi trả tiền, ông nghĩ đến Minh Ái Phần, trước khi bị ốm, cô ấy mấy lần muốn mua giày da, sau đó lại thôi. Mua xong, Hiệu trưởng Dư quyết định tặng cho Tôn Tứ Hải, để ông ấy chuyển cho Vương Tiểu Lan. Ông nghĩ, nếu Vương Tiểu Lan nhất định không nhận thì sẽ tặng cho Thành Cúc. Hiệu trưởng Dư nghĩ, lúc này nếu gặp Lam Tiểu Mai, chưa biết chừng ông lại tặng đôi giày này cho cô ấy.

Tế Trương gia trại giống như cửa ải, đi qua rồi đường phía sau sẽ dễ đi hơn.

Hiệu trưởng Dư bất ngờ gặp vợ và con trai Trưởng thôn Dư Thực ở lưng chừng núi. Từ xa, Dư Tráng Viễn đã gọi ríu rít. Vợ Trưởng thôn Dư Thực không nhiệt tình như mọi khi, cũng chẳng thèm gật đầu chào. Dư Tráng Viễn không quan tâm những cái đó, nũng nịu nói: “Hiệu trưởng Dư về rồi! Con không chuyển trường nữa, vẫn học ở trường tiểu học Giới Lĩnh.”

Hiệu trưởng Dư giả vờ không hiểu: “Sao lại chuyển trường? Trưởng thôn được thăng chức rồi sao?”

Vợ Trưởng thôn Dư Thực thờ dài: “Làm trưởng thôn thì còn thăng đến đâu được nữa! Ngay cả giáo viên dân lập Lam Phi cũng dám lừa gạt chúng ta! Nhìn thì nho nhã, nhưng lại chẳng giống nhà giáo chút nào, giống hệt tên đồ tể!”

Hiệu trưởng Dư nói: “Chị là vợ trưởng thôn, làm việc gì cũng phải bình tĩnh, nghỉ hè xong là lên lớp 6, lúc này chuyển trường sẽ rất bất lợi cho việc học của con trẻ. Có vấn đề gì tôi sẽ giải quyết. Ngoài ra, có một tin vui. Ở trên tỉnh tôi có gặp Chủ nhiệm Vương của tòa soạn báo, tôi cho ông ấy xem hơn chục bài văn của học sinh tôi mang theo, ông ấy đã chọn một bài của Dư Tráng Viễn, nhận lời cho đăng lên báo.”

Nghe vậy, Dư Tráng Viễn càng mừng hơn: “Con yêu Hiệu trưởng Dư, con chỉ muốn Hiệu trưởng Dư làm thầy giáo của con!”

Vợ trưởng thôn Dư Thực thừ người ra một lát, cuối cùng nói: “Tôi đưa cháu đến nhà bà con chơi vài ngày, bố cháu cũng đang giải quyết công việc trên xã, có chuyển trường hay không phải hỏi ông ấy rồi tính sau.”

Hiệu trưởng Dư đi chưa được bao xa thì Dư Tráng Viễn đuổi tới, dúi một quả trứng luộc vào tay ông, nói lên núi rất mệt, Hiệu trưởng Dư đi lâu vậy chắc là đói rồi. Hiệu trưởng Dư chớp thời cơ nói với nó, trường tiểu học trung tâm xã đa phần là giáo viên công lập, quản lý học sinh còn nghiêm khắc hơn cả thầy Lam Phi. Dư Tráng Viễn hấp tấp nói, mẹ nó thấy Hiệu trưởng Dư vẫn là tốt nhất, đồng ý không chuyển trường nữa rồi.

Càng về gần Giới Lĩnh, người quen càng nhiều. Mọi người gặp Hiệu trưởng Dư đều rất hồ hởi, có người còn nói đùa, hỏi ông sao không mang một bà vợ tóc xoăn về. Hiệu trưởng Dư cũng cười đáp lại, nói mình chỉ thích phụ nữ bện tóc đuôi sam. Người trêu trọc ông bảo ông chạy về đi, có một người phụ nữ xinh đẹp tết tóc đuôi sam đang lòng như lửa đốt đợi ông ở nhà.

Hiệu trưởng Dư thong dong đi lên triền núi phía sau trường.

Làn gió mát thổi tới sao mà quen thuộc đến vậy. Mới đến tháng Bảy, mà giữa mỗi cơn gió đã đong đầy những ước vọng về việc thu hoạch các loại cây trồng. Mùa thu và mùa đông ở Giới Lĩnh đến sớm, mùa xuân và mùa hè thì toàn đến muộn, người dưới núi chuẩn bị thu hoạch lúa chiêm rồi thì mạ vụ giữa trên núi mới vừa làm đòng. Những gia đình không sốt ruột còn gieo mạ ngay trên ruộng còn đầy nước. Mọi người miệng thì nói mùa hè đến rồi, nhưng thực ra dấu vết của mùa xuân vẫn ở gần đâu đó thôi. Cả Giới Lĩnh được tô điểm bởi màu xanh, củ quả ra hoa đã tôn thêm sức sống mà ông trời ban tặng, hoa cỏ nở rộ cũng là để vùng sơn cước thêm phần náo nhiệt. Nếu không nhìn thấy dáng vẻ của sâu bọ chim chóc muông thú, thì tiếng kêu của chúng sẽ tạo thành bản nhạc. Một cơn gió thổi qua mái ngói ngôi trường cũ, rơi rớt trên sườn núi, sau khi lăn lộn trong lùm cây, liền chui ngay vào rừng, như những đôi uyên ương chui vào tấm chăn lụa thêu hoa, tán cây và ngọn cỏ cũng phải động lòng.

Một cơn gió nữa chưa kịp thổi tới, thì Hiệu trưởng Dư thầm kêu lên một tiếng, không ổn rồi.

Bay qua cùng làn gió quả nhiên là tiếng sáo thê lương.

Đoạn đường này quen thuộc đến nhường nào, dù có rơi tuyết thì cũng yên tâm mạnh dạn mà đi, nhưng lần này Hiệu trưởng Dư lại đi rất rón rén.

Sau khi nhìn thấy Hiệu trưởng Dư, Dư Chí tranh chạy lên trước, nghẹn ngào gọi: “Bố về!”

Hiệu trưởng Dư thấy đau nhói trong lòng, nhưng lại cười nói: “Trông vẫn khá, chỉ hơi gầy một chút.”

Bốn tháng không gặp, trông Dư Chí rắn rỏi hơn nhiều, lúc đi xuyên qua bãi tập, nó hét lên: “Thầy Tôn, thầy Lam ơi, bố con về rồi này!”

Tiếng sáo trong phòng Tôn Tứ Hải ngừng lại một chút, rồi lại vang lên. Hiệu trưởng Dư cứ tưởng Tôn Tứ Hải sẽ ra chào hỏi, không ngờ ông ấy không có chút phản ứng gì. Hiệu trưởng Dư chưa kịp nghĩ kỹ thì trông thấy Lam Tiểu Mai lấp ló trong phòng Lam Phi. Nhưng cũng không ra mặt.

Về đến phòng, Hiệu trưởng Dư bất giác nhìn khắp nhà một lượt. Chắc là do mưa xuân nên nóc nhà có thêm vài viên ngói vỡ, vì thế mà nền nhà cũng có thêm vài chỗ lõm xuống, ngoài ra mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn kỹ hơn lại thấy nhà sạch hơn nhiều so với lúc mình ở nhà.

Dư Chí đặt cốc trà lên bàn, nói Lam Tiểu Mai ở trường suốt, giúp dọn dẹp nhà cửa bị đám học sinh nội trú để bừa bãi. Hiệu trưởng Dư hỏi con trai, chẳng phải đã thống nhất là Vương Tiểu Lan sẽ đến giúp sao. Dư Chí nói, Vương Tiểu Lan chỉ đến có hai ngày đã bị chồng đánh cho rách cả mũi, sau đó, chỉ có đến cuối tháng trường trung học cơ sở xã được nghỉ phải đi đón Lý Tử thì Vương Tiểu Lan mới có thể đến. Còn Thành Cúc lại mượn thêm một mảnh đất của người khác để trồng lạc, cộng thêm mảnh ruộng của nhà, nên bận tối mắt tối mũi, không có thời gian lo việc của trường. Vì thế Lam Phi gọi Lam Tiểu Mai đến. Hiệu trưởng Dư nghĩ bụng, thảo nào trong nhà có chút hơi người, hóa ra là có phụ nữ lo toan, ông hỏi Dư Chí có phải cũng đùn đẩy việc của mình cho người khác làm không.

Dư Chí giơ đôi giày vải mới đang đi lên: “Việc khâu giày không phải việc của con chứ!”

Lúc nói, ánh mắt của Dư Chí lộ ra niềm hạnh phúc hiếm có trong nhiều năm qua.

Hiệu trưởng Dư trấn tĩnh lại, nói: “Vô duyên vô cớ sao lại đi nhận đồ của người khác! Nhận một chút ân huệ, phải báo đáp gấp bội, người ta tặng con giày vải, thì phải tặng lại người ta giày da. Lát nữa cầm đôi giày da bố mang về đưa sang cho Lam Tiểu Mai. Vốn định tặng cho mẹ Lý Tử hay cô Thành Cúc, nhưng kế hoạch đã bị con làm đảo lộn hết rồi.”

Dư Chí có vẻ hơi bất ngờ.

Hiệu trưởng Dư giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục hỏi, ngoài tiếng sáo ra trong trường vì sao không có chút động tĩnh gì.

Dư Chí hạ thấp giọng nói, trường vừa nghỉ hè, Lam Phi về nhà luôn. Sẩm tối hôm qua cậu ta và Lam Tiểu Mai mới quay lại trường. Do ngày mai các giáo viên đều lên xã tham gia tập huấn chung, lúc này mẹ con họ lên núi, khiến Dư Chí thấy rất lạ. Từ khi bước vào phòng, hai mẹ con họ cứ tranh cãi suốt. Dư Chí báo cáo Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải, nhưng hai thầy không có phản ứng gì. Sau khi trời tối, Dư Chí đi lùa chú lợn vẫn đang sục sạo bên ngoài về, nghe thấy Lam Tiểu Mai đang mắng Lam Phi, tuy không dùng những lời lẽ thô tục, nhưng giọng nói thì cực kỳ khó nghe. Không nén nổi nỗi bực tức, Lam Phi đẩy mạnh Lam Tiểu Mai một cái, khiến bà ngã xuống đất, mãi không bò dậy được. Sau đó Lam Phi quỳ trước mặt Lam Tiểu Mai cũng không ăn thua. Lam Tiểu Mai đứng ở bãi tập đến nửa đêm, đến gần sáng mới về phòng các nữ sinh ngủ. Dư Chí nghe rõ mồn một, Lam Tiểu Mai không ngủ mà khóc thút thít suốt. Sau bữa sáng, Lý Tử mang thuốc thảo dược chữa cảm cúm đến cho Tôn Tứ Hải, Dư Chí mới nghe nói, mấy người họ chắc lại mâu thuẫn về việc chuyển lên giáo viên công lập.

Trong lòng hiểu rõ mọi việc, Hiệu trưởng Dư ăn vội bát cơm Dư Chí nấu.

Vừa đặt bát đũa xuống, Lam Tiểu Mai đẩy Lam Phi vào như áp giải phạm nhân.

“Mau quỳ xuống nhận lỗi với Hiệu trưởng Dư!”

Lam Tiểu Mai ra lệnh cho Lam Phi bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

Hiệu trưởng Dư hoảng hồn, vội vàng bước tới ngăn lại.

“Đồ súc sinh, nếu mày không quỳ, tao cũng không cần giữ thể diện nữa, sẽ quỳ thay mày!”

Nói rồi, Lam Tiểu Mai định nghiêng người xuống thật.

“Có việc gì từ từ nói, từ từ thương lượng, nếu cần hành lễ thì khom lưng là được rồi!”

Hiệu trưởng Dư chưa từng chứng kiến cảnh này, miệng nói, một tay thì ngăn Lam Phi, còn tay kia lại phải ôm lấy Lam Tiểu Mai, không để cô ấy quỳ hai gối xuống. Hiệu trưởng Dư không dám dùng sức, cũng không thể dùng sức. Trong vòng tay ông, Lam Tiểu Mai run lên bần bật, hai tay lạnh như củ cải mùa đông, đôi môi tím tái. Sau khi Minh Ái Phần qua đời, Hiệu trưởng Dư chưa cầm tay người phụ nữ nào. Thực ra, mấy năm trước khi mất, Minh Ái Phần đã không thể gọi là phụ nữ nữa rồi. Cơ thể mềm mại của Lam Tiểu Mai khiến Hiệu trưởng Dư càng bối rối, trong lúc cấp bách, đành phải bảo Dư Chí đi gọi Tôn Tứ Hải.

Lam Phi mắt nhìn lên trời không chịu lên tiếng, lúc đó mới gào lên: “Bộ dạng của mẹ bây giờ mới là mất mặt!”

Lam Tiểu Mai sững người, vội vàng vùng ra khỏi tay vòng tay Hiệu trưởng Dư, dù đã đứng vững, nhưng tay chân lại càng run rẩy hơn, miệng thì không ngớt chửi mắng Lam Phi.

Hiệu trưởng Dư nghiêm sắc mặt nói: “Thầy Lam nói vậy là không đúng rồi. Dưới gối đàn ông có vàng ròng, thế cậu đã nghĩ đến việc dưới gối mẹ có gì chưa? Lẽ nào mẹ quỳ thay con trai là lẽ đương nhiên sao?”

Lam Phi cuối cùng cũng giơ tay ra đỡ Lam Tiểu Mai, nhưng bị bà dùng tay đẩy ra.

Hiệu trưởng Dư bê một chiếc ghế lại để Lam Tiểu Mai ngồi xuống nói chuyện. Lam Tiểu Mai đau lòng chỉ Lam Phi, bảo cậu ta tự nói. Đến nước này, Lam Phi vẫn câm như hến. Hiệu trưởng Dư biết phải làm gì, khuyên Lam Tiểu Mai, đưa Lam Phi đến Giới Lĩnh, thì phải rèn luyện về mọi mặt, có khổ có sướng, không có lợi ích và có lợi ích.

Lam Tiểu Mai nói: “Dù thế nào chăng nữa, làm người cũng không được vô liêm sỉ.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Đúng vậy! Thầy Lam vừa đến trường tiểu học Giới Lĩnh thì tôi đi, người khác nhìn vào cho rằng làm như vậy không được thỏa đáng. Nhưng thầy Lam cũng cho tôi một cơ hội. Làm nghề dạy học thì phải có tầm nhìn mới được, suốt ngày ru rú ở trên núi, thì học sinh của mình cũng sẽ trì trệ không lanh lợi. Nếu thầy Lam Phi không đến, chúng tôi làm sao nghĩ đến việc làm thầy giáo cũng phải trau dồi. Trước đây, bên ngoài nói người Giới Lĩnh không là “chàng ngốc” thì là “nàng khờ”, cho rằng như vậy là bị làm nhục. Phải đi ra ngoài mới biết chúng ta từ lâu đã không theo kịp trào lưu. Vì thế, lần này bên trên lại cho trường tiểu học Giới Lĩnh một chỉ tiêu chuyển chính thức. Trưởng phòng Vạn đã hỏi ý kiến tôi nhiều lần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy Lam Phi giỏi giang hơn chúng tôi. Vì vậy, tôi đã tiến cử thầy Lam!”

Lam Tiểu Mai nói: “Hiệu trường Dư ơi, thầy làm thế là đang tát vào mặt tôi rồi!”

Hiệu trưởng Dư nói: “Đây là việc của trường, cô là người nhà, không liên quan.”

Lam Tiểu Mai nói: “Nó là con trai tôi, nó gây ra chuyện, tôi phải chịu trách nhiệm.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Đó là việc đương nhiên, vì vậy, tôi còn đang định nói lời cảm ơn cô nữa!”

Lam Tiểu Mai nói: “Thầy vừa tát vào mặt tôi, giờ lại đâm một dao vào tim tôi.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Tôi sai ở chỗ nào, cô cứ nói thẳng ra.”

Lam Tiểu Mai nói: “Thôi thì thằng súc sinh nó không nói, thì tôi nói thay nó. Nó không nên giấu trên lừa dưới, độc chiếm chỉ tiêu chuyển chính thức của mọi người.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Có một số việc cô còn chưa rõ, tôi nghĩ cô đã nghĩ oan cho thầy Lam rồi.”

Hiệu trưởng Dư lấy ra bức thư đầu tiên của Trưởng phòng Vạn, để Lam Tiểu Mai xem ngày tháng trên bì thư và nội dung bức thư. Lam Tiểu Mai đọc từng chữ, lại đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, càng đọc càng không tin.

Hiệu trưởng Dư đứng cạnh nói: “Nét chữ của Trưởng phòng Vạn chắc cô biết quá rõ rồi, không lẫn vào đâu được.”

Lam Tiểu Mai không tìm ra bất cứ sơ hở nào, hết sức đau lòng nói: “Thầy Dư, thầy không nói thật lòng. Tôi sinh nó ra, tôi hiểu nó nhất. Thầy làm vậy không phải giúp nó mà đang hại chết nó đấy!”

Lam Phi cũng muốn xem bức thư đó. Lam Tiểu Mai nhất quyết ngăn lại, không để Hiệu trưởng Dư đưa thư cho cậu ta xem.

Lúc đó, Tôn Tứ Hải đến, theo sau là Đặng Hữu Mễ.

Dư Chí đi sau họ lấy tay ra hiệu, ý muốn nói Tôn Tứ Hải bảo Đặng Hữu Mễ cùng qua. Đặng Hữu Mễ bảo mọi người đến văn phòng, nói trong nhà của Hiệu trưởng Dư, có nhiều lời không nói ra được. Hiệu trưởng Dư nói đùa, e rằng văn phòng cũng không tiện, ra bãi tập có lẽ hợp lý hơn, muốn đánh nhau, muốn một chọi một còn có chỗ mà thi thố. Tôn Tứ Hải cũng nói, việc công phải xử lý cho công bằng, có nhiều chuyện để Dư Chí nghe được cũng không hay. Hiệu trưởng Dư bỗng trở nên nghiêm túc, nói vặn lại, không những để Dư Chí ngồi nghe, tốt nhất gọi cả Lý Tử đến, để bọn trẻ thực sự cảm nhận cách đối nhân xử thế của bậc cha chú.

Tuy nói vậy nhưng Hiệu trưởng Dư vẫn dẫn mọi người đến văn phòng.

Đặng Hữu Mễ nói: “Anh nói xem, ai cống hiến nhiều nhất cho trường tiểu học Giới Lĩnh?”

Hiệu trưởng Dư nói: “Mọi người đều có công, phải nói là không thể thiếu ai.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Dù thế nào chăng nữa cũng phải có tôn ti trật tự chứ!”

Tôn Tứ Hải nói: “Dù cho bốc thăm cũng được, nhưng không được giở trò ma mãnh.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Cái lần nhường cho Minh Ái Phần điền tờ khai chuyển chính thức các anh cũng không ngang ngược như bây giờ. Việc chuyển chính thức, muốn là việc của muốn, nhưng nếu coi nó như mạng sống của mình thì cuộc sống còn nghĩa lý gì”.

Đặng Hữu Mễ nói: “Rõ ràng là đồ của mình bị ăn cắp! Người ta không hơi đâu mà quan tâm đến cái gì là cay đắng ngọt bùi!”.

Tôn Tứ Hải nói: “Số sướng hay khổ không phải nói suông là được. Không có bản đăng ký đó, không thể chuyển thành giáo viên chính thức, số mệnh của chúng ta cũng bị mất giá.”

“Lẽ nào trường tiểu học Giới Lĩnh chỉ có hai người chúng ta sao?”. Hiệu trưởng Dư nói: “Nói thẳng ra, nếu tính cả tôi vào cái gọi là ‘chúng ta’ theo cách nghĩ của các anh thì tôi xin tuyên bố đó chỉ là suy nghĩ một phía của các anh mà thôi.”

Sau đó, Hiệu trưởng Dư mới biết, chính Lam Tiểu Mai đã đến trường vạch trần việc Lam Phi lén lút độc chiếm suất chuyển chính thức. Lam Tiểu Mai nói, nếu không phải Trưởng phòng Vạn đích thân nói với bà, có chết bà cũng không tin con trai mình lại làm những việc này. Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải cũng không dám tin, Lam Phi vẫn còn ít tuổi, có cho uống thêm thuốc liều, thì cũng phải có người bật đèn xanh mới làm được. Lúc này, mặc dù Lam Tiểu Mai đã dốc sức vãn hồi, nhưng cũng không lấy lại được lòng tin, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải thà tin rằng những việc diễn ra sau đó chẳng qua chỉ là Chu Du đánh Hoàng Cái, đã định đánh thì đánh hết sức, định chịu trận thì cố mà chịu đau, đều coi người khác là gian hùng Tào Tháo để bỡn cợt. Người khác đến trường tiểu học chỉ làm giáo viên, Lam Phi đến thì làm luôn trợ lý Hiệu trưởng. Ngay sau đó là Hiệu trưởng Dư lên tỉnh, ngần ấy tuổi đầu rồi còn vẽ ra việc trau dồi kiến thức. Con dấu của trường cũng giao cho Lam Phi vừa chân ướt chân ráo đến trường một cách khó hiểu. Đợi tất cả những thứ này được sắp đặt đâu vào đấy, mới dùng đến chiêu bài cuối cùng, gửi cho Lam Phi thông báo liên quan. Cho đến khi gạo đã nấu thành cơm, cơm đã phơi thành gạo khô, gạo khô rang thành bỏng gạo, đưa vào miệng, chưa cần nhai cũng tan luôn, thế rồi lại còn làm ra vẻ, trước tiên là Trưởng phòng Vạn diễn trò nổi giận lôi đình, sau đó đến Lam Tiểu Mai diễn vì nghĩa diệt thân. Đây là vở diễn đã được dày công dàn dựng và sắp đặt.

Cũng may Hiệu trưởng Dư có bức thư đầu tiên của Trưởng phòng Vạn gửi. Đợi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đọc xong, Hiệu trưởng Dư lại nói lại những gì lúc trước nói với Lam Tiểu Mai. Vừa dứt lời, Tôn Tứ Hải cười khẩy, nói ra những lời như sắc dao, ông không sinh ra ở Giới Lĩnh, tuy không phải “chàng ngốc”, nhưng hiểu rõ những trò mèo này.

Trong phòng im phăng phắc. Hiệu trưởng Dư ra hiệu, bảo Lam Phi ra ngoài.

Lam Phi vừa đứng lên thì bị Tôn Tứ Hải ấn xuống, bảo cậu ta nghe xem Hiệu trưởng Dư có gì muốn nói không.

Hiệu trưởng Dư bỗng trở nên yếu đuối vô cùng, lúc lâu sau mới nói: “Hồi đó, tôi bảo các anh chiếu cố cho Minh Ái Phần, các anh chẳng phải nhận lời ngay sao?”

Đặng Hữu Mễ nói: “Cô Minh là người sắp chết rồi.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Với người sắp chết, còn có thể khiến cô ấy đi được thanh thản, với người còn sống cũng nên cho cậu ấy cơ hội được sống. Việc của thầy Lam tuy ván đã đóng thuyền, nếu muốn moi ra những thứ bẩn thỉu như làm giả mạo giấy tờ, lạm quyền mưu lợi cá nhân, v.v… để bôi nhọ cậu ta thì cũng không khó khăn gì, thậm chí hoàn toàn có thể lật ngược ván bài. Nhưng sau khi lật ngược rồi sẽ ra sao? Thầy Lam còn chưa yêu ai thế mà đã phải mang theo những tiếng xấu này thì chẳng phải sống không bằng chết sao?”

Tôn Tứ Hải bỗng đứng phắt dậy, giống như sắp nổi giận lôi đình, miệng đã há to ra, một câu gì đó giống như đạn đã lên nòng như sắp bật ra khỏi cổ họng, nhưng đột nhiên bị mắc kẹt.

Vương Tiểu Lan mồ hôi nhễ nhại xuất hiện ở cửa sổ. Không để ý còn những người khác, Vương Tiểu Lan hấp tấp hỏi Tôn Tứ Hải đã xảy ra chuyện gì mà thổi sáo cả đêm hôm qua, cô lo đến sắp vỡ tim rồi. Vương Tiểu Lan đi chân đất, quần xắn đến đầu gối, bắp chân vẫn còn bùn chưa rửa sạch, vừa nhìn đã biết là vừa từ dưới ruộng lên. Tôn Tứ Hải lí nhí bảo cô ấy, vẫn là vấn đề cũ. Vương Tiểu Lan bước đến, dùng tay xoa nhẹ chỗ đuôi mắt Tôn Tứ Hải. Tôn Tứ Hải ôm chặt Vương Tiểu Lan, rồi gọi cả họ tên Lam Phi và nói lớn, cái kiểu coi trò lưu manh là học vấn, coi mưu mô đoạt quyền là sự nghiệp này, cho dù có thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực! Vương Tiểu Lan ghé vào tai Tôn Tứ Hải nói gì đó, mọi người nghe không rõ, cũng có thể cô ấy không nói gì mà chỉ hôn vào tai ông ấy, sau đó cầm tay Tôn Tứ Hải bước ra khỏi phòng họp.

Trong phòng họp lại càng yên tĩnh.

Đặng Hữu Mễ từ từ đứng dậy, giơ tay túm lấy cổ áo Hiệu trưởng Dư.

Hiệu trưởng Dư không hề lo sợ, chỉ hỏi ông ấy muốn làm gì.

Đặng Hữu Mễ lại càng tức giận, đặt hai tay lên cổ Hiệu trưởng Dư, rồi bóp chặt.

Mặt Hiệu trưởng Dư đỏ lừ, thều thào nói: “Anh Đặng, anh có thể bóp chết tôi, nhưng để tôi nói một câu trước đã!”

Đặng Hữu Mễ bỏ hai tay ra, Hiệu trưởng Dư xoay một vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới tìm thấy cửa ở đâu để bước ra ngoài. Đặng Hữu Mễ không cho ông đi. Hiệu trưởng Dư nói ông không định chạy trốn, ông chỉ đi một phút rồi quay lại.

Hiệu trưởng Dư về nhà lấy đôi giày da mang từ trên tỉnh về, quay lại văn phòng, đưa cho Đặng Hữu Mễ.

Hiệu trưởng Dư nói: “Đôi giày này tôi mua ở trên tỉnh, tặng cho vợ anh.”

Đặng Hữu Mễ sững người ra nhìn Hiệu trưởng Dư, đột nhiên choàng tay ôm chầm lấy ông, gục trên vai ông khóc nức nở. Hiệu trưởng Dư chớp thời cơ khua khua tay về phía Lam Tiểu Mai và Lam Phi. Đợi họ đi rồi, Hiệu trưởng Dư cũng khóc cùng Đặng Hữu Mễ.

Đàn ông không có nhiều nước mắt, lau một lần, lau đến lần thứ hai là khô.

Hiệu trưởng Dư bảo Đặng Hữu Mễ xem giày da ông mua thế nào, liệu Thành Cúc có thích không. Đặng Hữu Mễ mở hộp ra, vừa nhìn đã kêu lên. Thành Cúc đi giày số 38, Hiệu trưởng Dư lại mua số 36, cho dù có gọt chân đi cũng không đi vừa. Hồi Hiệu trưởng Dư đi lính về, giày ông mua cho Minh Ái Phần cũng là số 36, Minh Ái Phần nói với ông rằng, chân phụ nữ phần lớn là đi số 36. Đặng Hữu Mễ thở dài, lúc Thành Cúc lấy ông cũng đi số 36, bao năm qua vất vả lo toan, giờ đã có tuổi, da dầy lên, chân cũng to ra.

Hai người vừa thương lượng xong là tặng đôi giày này cho Vương Tiểu Lan thì tiếng sáo của Tôn Tứ Hải vang lên. Lúc Vương Tiểu Lan xuất hiện, Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ gọi cô ấy lại. Không ngờ chân Vương Tiểu Lan cũng to, cô xem đi xem lại đôi giày rồi nói, Lam Tiểu Mai đi số 36, đi chắc chắn sẽ vừa. Lúc này Tôn Tứ Hải cũng bước ra, trên gương mặt đã không còn vẻ giận dữ. Sau khi hỏi rõ ông nói, đôi giày này vốn là mua cho Lam Tiểu Mai.

Thấy tâm trạng mọi người đã nhẹ nhõm hơn, Hiệu trưởng Dư cũng vui vẻ để cho họ nói.

Tuy nhiên, lúc Lam Tiểu Mai đưa Lam Phi xuống núi, mọi người đều không nhắc đến chuyện đôi giày da.

Lam Phi vẫn không nói lời nào, cứ để Lam Tiểu Mai chắp tay vái chào mọi người.

Ông mặt trời cách Lão Sơn Giới ở phía Tây không còn bao xa nữa, gió trên mặt đất cũng mát hơn. Ba người đi đi lại lại trên bãi tập, cuối cùng thì dựa cả vào cột cờ. Nền trời đã sẫm hơn. Tôn Tứ Hải lại thổi sáo, lúc thì có giai điệu, lúc thì loạn nhịp, thổi lộn xộn một hồi lại càng khiến người khác lo âu.

Dư Chí từ trong phòng đi ra, nó vừa đọc được câu chuyện kiểu như “mượn dao giết người” ở trong sách.

Hiệu trưởng Dư dạy bảo nó ngay, không được gắn những chuyện linh tinh với trường tiểu học Giới Lĩnh.

Dư Chí ủ rũ đi về phòng, nhưng trong lòng Hiệu trưởng Dư phải thừa nhận con trai đã lớn khôn rồi.

Tôn Tứ Hải bỗng bỏ sáo xuống: “Vương Tiểu Lan nói rất đúng, trừ khi bên trên cho cả ba chúng ta cùng chuyển lên chính thức, nếu không thì cũng đừng ai mơ làm giáo viên công lập.”

Đặng Hữu Mễ lắc đầu lia lịa, cho rằng sự việc chưa đến mức như vậy, lần này nếu Lam Phi không vi phạm đạo đức, không phải Hiệu trưởng Dư thì là ông, nếu không phải ông thì là Tôn Tứ Hải, dù sao thì cũng sẽ có một người được hưởng niềm hạnh phúc này.

Hiệu trưởng Dư cười gượng nói: “Chả trách thầy Tôn một lòng một dạ hơn chục năm, Vương Tiểu Lan quả thực rất biết thông cảm với người khác.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Thế thì phải xem cô ấy thông cảm với ai.”

Hiệu trưởng Dư nói tiếp: “Nói về chỉ tiêu chuyển chính thức lần này, dù sao thì tôi cũng sẽ không nhận. Nếu tôi nhận, liệu tôi có xứng đáng với hai anh không? Thầy Đặng, tôi nghĩ anh cũng sẽ vậy thôi. Tôi không nhận, nhường cho anh, hễ nghĩ đến thầy Tôn và anh Dư, liệu anh có yên tâm thoải mái điền vào tờ khai đó không?”

Lúc đầu Đặng Hữu Mễ còn ngang ngạnh, nói ông không quan tâm có mấy chỉ tiêu, chỉ cần nắm được trong tay, quyết không từ bỏ. Vừa thấy Hiệu trưởng Dư cười nhạt, ông đã mềm lòng, lẩm bẩm chửi một câu, oán trách ông trời sao lại để ông gặp Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải mà không phải Hiệu trưởng Hồ của trường tiểu học Vọng Thiên.

Hiệu trưởng Dư nói tiếp: “Tôi biết là anh không nỡ làm vậy. Tôi không nhận, anh cũng không nhận, thì chỉ còn thầy Tôn thôi. Không tin chúng ta thử mà xem, nếu đến nước này thật, cho dù hai ta dập đầu cầu xin, thầy Tôn cũng không chịu. Còn nếu anh nhận thì không phải là Tôn Tứ Hải mà Vương Tiểu Lan thương yêu!”

Tôn Tứ Hải cũng có nỗi khổ không thể nói ra, Vương Tiểu Lan quả thực từng nói như vậy, người cần được chuyển chính thức nhất là Hiệu trưởng Dư, kế đó là Đặng Hữu Mễ, giả sử Tôn Tứ Hải muốn vượt mặt hai người họ, cho dù bỗng chốc trở thành giáo sư đại học, thì cô cũng coi khinh Tôn Tứ Hải, không bao giờ nghe ông thổi sáo nữa.

Cuối cùng, Hiệu trưởng Dư nói: “Lúc ở trên tỉnh tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Vì thế tôi cũng chẳng thèm tranh giành những thứ này.”

Hiệu trưởng Dư bỏ bức thư thứ hai của Trưởng phòng Vạn ra cho mọi người xem, nói rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc.

Đặng Hữu Mễ nói, việc quan trọng thế này nên tổ chức cuộc họp để tuyên bố với mọi người, không thể chỉ thông báo cho một người nào đó. Vì vậy, ông vẫn nghi ngờ Trưởng phòng Vạn cố tình để lộ ra, để Lam Phi tranh thủ cơ hội.

Tôn Tứ Hải không muốn nói lại việc này, liền chuyển đề tài: “Tôi để ý ánh mắt của Lam Tiểu Mai trước lúc đi, rất chi là tình tứ, chỉ là không nhìn rõ cô ấy đang nhắm vào ai.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Không phải anh thì là anh Dư, chắc không phải tôi chứ?”

Hiệu trưởng Dư cười khà khà nói: “Cũng chưa chắc, anh là vợ lẽ lại muốn ngoi lên làm vợ cả, chẳng phải đang diễn một vở kịch hay sao!”

Đến tối, mấy người quyết định tụ tập tại nhà Hiệu trưởng Dư. Uống chút rượu, tâm trạng mọi người lại như trước, bắt đầu nghiêm túc thảo luận công tác học kỳ sau. Điểm khác biệt lớn nhất ở trường tiểu học thực nghiệm tỉnh là các em học sinh đều tham gia học các lớp bồi dưỡng ngoài trường học, từ lớp 1 đến lớp 6 đều như vậy. Các lớp bồi dưỡng này đều thu phí, giá đắt khủng khiếp, trường tiểu học Giới Lĩnh đương nhiên không theo được. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Diệp Manh lại khiến Hiệu trưởng Dư có nhiều gợi mở, ở Giới Lĩnh này, núi cao cách xa trung ương, lòng người hướng về, coi trọng niềm vui gia đình.

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì Tôn Tứ Hải lại bắt đầu tán dóc, ông nói Hiệu trưởng Dư không còn là cáo già nữa mà là cáo thành tinh. Cáo già chỉ biết lừa người, nhưng hồ ly tinh lại biết mê hoặc người. Nghe Tôn Tứ Hải nói vậy, Đặng Hữu Mễ cười phá lên. Hóa ra, trước đấy hai người họ đã bàn bạc xong rồi, lần này bất kể thế nào cũng không đếm xỉa đến bài của Hiệu trưởng Dư, lên xã làm rùm beng lên trước, xã không giải quyết được thì lên huyện, không được nữa thì lên tỉnh, tóm lại không thể để bị người khác lừa bán đi, lại còn giúp người ta đếm tiền.

Hiệu trưởng Dư bỗng nhiên lo đến việc khác, ông bảo Tôn Tứ Hải chớ lấy Lam Tiểu Mai ra làm trò đùa. Tôn Tứ Hải lập tức nghiêm sắc mặt nói sau này sẽ không đùa vậy nữa. Đặng Hữu Mễ thì lại cười nói, con trai người ta đã lớn vậy rồi, ai còn quan tâm mấy lời nói nhạt thếch đấy chứ.

Hiệu trưởng Dư muốn cười nhưng cười không nổi, cho đến lúc nằm mơ khi đã ngủ say mới cười một trận đã đời.

Sáng sớm hôm sau, ba người cùng xuống núi lên xã tham gia đợt tập huấn chung.

Lam Phi mặt mũi rầu rĩ đang đợi họ ở Tế Trương gia trại. Ở phòng giáo dục xã, các giáo viên dân lập tranh thủ đến sớm, đang vây quanh Trưởng phòng Vạn hỏi han đủ thứ. Trưởng phòng Vạn nói đi nói lại, đợt tập huấn chung lần này sẽ đặc biệt sắp xếp thêm một nội dung, tất cả giáo viên tham gia tập huấn sẽ đánh giá công tác của mình bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu mức độ hài lòng không đạt 50%, thì ông sẽ từ chức, về trường tiểu học Giới Lĩnh dạy học. Cho dù như vậy nhưng mọi người vẫn không hài lòng. Thấy Hiệu trưởng Dư đã đến, Hiệu trưởng Hồ càng hăng hái hơn, bắt Hiệu trưởng Dư phải nói vài câu trước mặt các giáo viên dân lập cùng chung cảnh ngộ.

Hiệu trưởng Dư nói với mọi người tình hình chuyển chính thức của giáo viên dân lập trường tiểu học Giới Lĩnh.

Nghe nói họ nhất trí đồng ý nhường cơ hội này cho Lam Phi, các giáo viên dân lập bỗng im bặt.

Hiệu trưởng Dư còn nói lại một lượt nội dung chính bài báo của Chủ nhiệm Vương trên báo tỉnh. Ông nhấn mạnh, Chủ nhiệm Vương rất muốn ví những giáo viên dân lập là anh hùng dân tộc thời nay, vì sợ phạm húy, bài viết cuối cùng có điều chỉnh một chút, nhưng vẫn là anh hùng dân gian cừ khôi. Nghe Hiệu trưởng Dư nói, mắt ai cũng đỏ. Cuối cùng, Hiệu trưởng Dư nói: “Tôi không tin những người hoạch định chính sách ấy lại cứ nhắm mắt làm ngơ trước những cống hiến của giáo viên dân lập.”

Đợt tập huấn chung nguy cơ rình rập tứ phía, bất ngờ trời yên bể lặng.

Tuy các giáo viên dân lập không làm khó Trưởng phòng Vạn nữa, cuộc thăm dò ý kiến trong kế hoạch vẫn diễn ra bình thường. Bỏ phiếu xong, mọi người tiến cử Hiệu trưởng Hồ lên kiểm phiếu, Hiệu trưởng Dư đọc phiếu. Kết quả cuối cùng là, Trưởng phòng Vạn không cần từ chức, cũng không phải đến trường tiểu học Giới Lĩnh dạy học, vẫn tiếp tục làm trưởng phòng giáo dục.

Kết thúc đợt tập huấn chung, Lam Phi không cùng họ về Giới Lĩnh, một mình đáp chuyến xe lên huyện.

Đi qua Tế Trương gia trại, từ xa đã nhìn thấy Lam Tiểu Mai đứng trước cửa nhà đợi. Đặng Hữu Mễ vẫy chào, nhưng cô ấy không thèm để ý. Đi xa hơn, quay đầu lại nhìn, Lam Tiểu Mai vẫn đứng đó.

Hiệu trưởng Dư cho rằng Lam Tiểu Mai đang ngây người ra vì chuyện của Lam Phi.

Tôn Tứ Hải lại nói: “Tôi đang nghe cô ấy rủa Hiệu trưởng Dư: chẳng qua cũng chỉ là tên giáo viên dân lập quèn bị mọi người xem thường, việc gì phải làm bộ làm tịch vĩ đại! Đợi lấy được ta, người phụ nữ xinh đẹp này làm vợ rồi, nếu còn coi chỉ tiêu chuyển chính thức là lá thối, thì đêm không cho lên giường ngủ!”

Hiệu trưởng Dư không muốn cười, nhưng không nhịn nổi, đại khái là cười sặc sụa nên thấy hơi chóng mặt.