Đ
ường từ Giới Lĩnh đến thị trấn khá vất vả. Lúc xuất phát, Hiệu trưởng Dư nghĩ, liệu có gặp Lam Tiểu Mai không nhỉ. Lúc đi qua Tế Trương gia trại, hai người gặp nhau trên con đường nhỏ. Lam Tiểu Mai hoảng hốt hỏi, có phải Lam Phi đẩy ông đi không, hay là ông không muốn giúp Lam Phi. Hiệu trưởng Dư nói một thôi một hồi mới giải thích rõ được việc này. Lam Tiểu Mai bảo ông, bệnh hen suyễn của Lạc Vũ, giáo viên chi viện trao đổi với Lam Phi lại tái phát. Cậu ta cũng rất buồn lòng nhưng đành phải từ bỏ nhiệm vụ dạy chi viện, về tỉnh rồi. Hiệu trưởng Dư trong lòng rất buồn, nhưng miệng lại nói, trường tiểu học trung tâm thiệt thòi rồi, mất đi một giáo viên.
Hiệu trưởng Dư đi được vài bước, Lam Tiểu Mai lại đuổi theo nhắc ông, lên đến tỉnh, tìm một nơi để Diệp Bích Thu rửa mặt chải đầu rồi mới đến nhà Chủ nhiệm Vương. Con gái đi xa, trông xinh xắn mới là món quà gặp mặt lý tưởng nhất.
Sau khi chia tay Lam Tiểu Mai, thời gian còn lại đủ để bắt chuyến xe lên thị trấn, đừng nói việc đến trường trung học cơ sở xã nói lời tạm biệt với Dư Chí, ngay cả thời gian chào hỏi Trưởng phòng Vạn đang đứng ở bên đường cũng không có. Vừa đến bến xe của huyện đã nghe thấy tiếng nhân viên bán vé chuyến xe đêm đi lên tỉnh nói oang oang: “Đây là chuyến xe cuối cùng, nếu không đi thì chỉ có ở khách sạn thôi!” Hiệu trưởng Dư liền kéo Diệp Bích Thu và túi hành lý to chen lên xe. Còn chưa ngồi ấm chỗ thì xe đã lăn bánh.
Hiệu trưởng Dư nói với Diệp Bích Thu lòng đầy ưu tư: “Chuyến xe khách này đúng là chuyến xe riêng của trò.”
Trên chuyến xe đêm toàn là tiểu thương bán hàng rong lên tỉnh lấy hàng. Những người này mời chào bán hàng trên phố quen rồi nên tiếng nói the thé, lại không chịu ngồi yên, mắt nhìn vào ai là muốn nói chuyện với người ấy. Do là hành khách cuối cùng lên xe, người trên xe lại không chịu ngồi theo số ghế, nên Hiệu trưởng Dư và Diệp Bích Thu đành phải ngồi tách ra. Những người trên xe càng ồn ào, Diệp Bích Thu càng không muốn nói chuyện, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
Người đàn bà ngồi cạnh cửa sổ nói: “Nhìn cháu chắc là từ Giới Lĩnh đến.”
Không ngờ Diệp Bích Thu thốt ra vài chữ chắc nịch: “Cháu là người Giới Lĩnh.”
Người đàn bà hăng hái hẳn lên: “Nhìn cháu rất khôn ngoan, không giống ‘nàng khờ’ ở Giới Lĩnh.”
Diệp Bích Thu nói: “Mẹ cháu là ‘nàng khờ’, trông giống hệt cô.”
Hiệu trưởng Dư ngồi hàng ghế sau lo Diệp Bích Thu sinh chuyện bèn giảng hòa. Người đàn bà đó thấy chán, liền chủ động đổi chỗ để Hiệu trưởng Dư và Diệp Bích Thu ngồi cùng nhau.
Vừa ra khỏi địa bàn huyện, trên chuyến xe đêm cũng trở nên yên tĩnh.
Hiệu trưởng Dư thấy buồn ngủ, ông bảo Diệp Bích Thu, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngủ một chút. Cũng không biết sau bao lâu, Hiệu trưởng Dư bỗng nhiên nghe thấy tiếng Minh Ái Phần đang càu nhàu bên tai. Có nhiều cái ông không muốn nghe, nhưng không nghe không được. Minh Ái Phần đang nói về Trương Anh Tài và chỉ tiêu chuyển chính thức bị Trương Anh Tài lấy mất. Bà nói, Trương Anh Tài đi khỏi là biệt tăm biệt tích, không thấy mặt mũi đâu, biết trước thế này, chẳng thà nhường chỉ tiêu chuyển chính thức cho Tôn Tứ Hải. Hiệu trưởng Dư giật mình tỉnh giấc, nào phải Minh Ái Phần, mà là Diệp Bích Thu đang dựa đầu vào vai ông.
Diệp Bích Thu đang ngủ lơ mơ hỏi: “Lên đến tỉnh, có gặp được thầy Trương không ạ?”
Hiệu trưởng Dư hỏi: “Trò vẫn nhớ thầy Trương à?”
Diệp Bích Thu nói: “Cái lần bị đã xuống sông, cũng may có thầy Trương cứu con.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Đường hẳn hoi không đi, trò làm sao mà lại ngã xuống sông chứ?”
Diệp Bích Thu nói: “Con nhìn thấy thầy Trương tay trong tay với một cô gái rất xinh, thấy hơi hoảng, muốn đi vòng sang bên cạnh, không cẩn thận bị trượt ngã.”
Lúc đó, Diệp Bích Thu như bị thôi miên, mơ mơ màng màng, hỏi gì trả lời ấy. Hiệu trưởng Dư hỏi nó gặp Trương Anh Tài mấy lần. Diệp Bích Thu hé mắt nói, sau khi Trương Anh Tài đi, nhà trường cho nghỉ ba kỳ nghỉ đông và hai kỳ nghỉ hè. Đoán là Trương Anh Tài cũng được nghỉ, cô bé liền lặng lẽ xuống núi, đi tìm Trương Anh Tài mượn sách. Trong năm lần đi tìm, chỉ gặp được một lần. Nhưng hôm đó, Trương Anh Tài đang bị mẹ mắng là đồ vô ơn, Đặng Hữu Mễ tính toán kỹ càng, Tôn Tứ Hải cậy tài khinh người, Hiệu trưởng Dư làm việc quên mình, ba người họ có thể nhất trí đồng ý nhường chỉ tiêu chuyển chính thức cho cậu ta đúng là kỳ tích trong các kỳ tích, nếu không cả đời cậu ta cũng không vào được đại học. Nó nghe thấy hình như Trương Anh Tài đã khóc, cầu xin mẹ đừng nói nữa, trong lòng vốn đã bực bội, còn ngày nào cũng phải nghe mẹ chì chiết, không còn mặt mũi nào ở nhà nữa. Diệp Bích Thu không dám vào nhà, ngồi đợi dưới gốc cây gần nhà cậu ta, một lát sau thì thấy Trương Anh Tài đeo ba lô chạy ra, cưỡi lên xe đạp không biết đi đâu.
Nửa đêm, người trên xe đều đã ngủ, lời của Diệp Bích Thu giống nói mê.
Hiệu trưởng Dư hiểu rằng, Diệp Bích Thu đã thầm yêu trộm nhớ Trương Anh Tài rồi.
Hiệu trưởng Dư chợt nghĩ vài năm nữa Dư Chí cũng khôn lớn rồi. Lên huyện học trung học phổ thông, mình vẫn có thể chèo chống được. Nếu thi trượt đại học trở về Giới Lĩnh tìm người yêu, lấy vợ thì gánh nặng cũng không đến nỗi nào. Còn nếu thi đỗ đại học thật, chưa nói đến vài nghìn đồng học phí hằng năm, chỉ tiền ăn uống sinh hoạt hằng tháng thôi, dù có cho nó hết số tiền lương ít ỏi của mình cũng còn thiếu rất nhiều. Sức ép này còn nặng hơn nhiều lần so với trách nhiệm ở trường tiểu học Giới Lĩnh. Nhiều năm qua, Hiệu trưởng Dư tạo cho mình một thói quen, việc gì nghĩ không thông suốt thì không nghĩ nữa. Khổ nỗi chuyến xe khách đêm lại lắc la lắc lư, khiến mạch tư duy của ông lại bị lắc về điểm ban đầu. Ông không ngủ được, càng nghĩ càng mông lung, bất giác lẩm bẩm trách Minh Ái Phần, nhắm mắt xuôi tay, thở hắt một cái ra xong là đổ hết cả trách nhiệm của hai vợ chồng cho mình ông.
Bảy giờ sáng, xe đến bến. Mười năm trước, Hiệu trưởng Dư mang hồ sơ bệnh án của Minh Ái Phần lên tỉnh tìm thầy hỏi thuốc. Ông cứ nghĩ mình còn nhớ đường, xuống xe mới phát hiện ký ức hồi đó chẳng giúp được gì. Hiệu trưởng Dư không dám khinh suất, dùng điện thoại công cộng gọi theo số Chủ nhiệm Vương viết trên thư. Vừa nghe Hiệu trưởng Dư đích thân đưa người đến, lại là Diệp Bích Thu trong bài viết của Trương Anh Tài, Chủ nhiệm Vương vui mừng khôn xiết, bảo họ đứng yên ở đó, ông sẽ qua đón. Đợi khoảng 50 phút, Chủ nhiệm Vương lái xe, đi cùng là cô vợ mặc váy bầu. Hai người họ không đưa Hiệu trưởng Dư và Diệp Bích Thu về thẳng nhà, mà đến một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp.
Sau khi hai người phụ nữ vào trong, Chủ nhiệm Vương và Hiệu trưởng Dư ăn sáng tại một tiệm ăn nhỏ ven đường. Chủ nhiệm Vương hỏi Hiệu trưởng Dư, chẳng phải mời ông đến làm bảo mẫu, sao mà vác cái túi to thế. Hiệu trưởng Dư vốn định tranh thủ tâm sự với Chủ nhiệm Vương, thấy ông ấy chủ động hỏi, bèn nói thật dự định của mình.
Chủ nhiệm Vương cười rạng rỡ: “Đây là một ý tưởng mới, đương nhiên phải giúp rồi. Nếu làm tốt, lần này trường tiểu học Giới Lĩnh có thể lên tin đầu trang nhất.”
Hiệu trưởng Dư không ngờ Chủ nhiệm Vương lại coi trọng như vậy, liền cảm ơn rối rít.
Chỉ có hai tiếng đồng hồ, nhưng Diệp Bích Thu theo sau vợ Chủ nhiệm Vương đi ra từ cửa hàng chăm sóc sắc đẹp đã thay đổi đến mức Hiệu trưởng Dư không thể nhận ra. Hóa ra cũng giống như ý của Lam Tiểu Mai dặn lúc trước, vợ Chủ nhiệm Vương đưa cô bé đến đây là để lột bỏ cái vẻ ngoài xấu xí của Diệp Bích Thu. Hai vợ chồng Chủ nhiệm Vương cũng giao hẹn với Diệp Bích Thu, sau này bất cứ ai hỏi là người ở đâu, chỉ nói là em họ của vợ Chủ nhiệm Vương. Ngoài việc đề cao xuất thân của Diệp Bích Thu, cũng muốn tránh những lời dị nghị sử dụng lao động trẻ em.
Hiệu trưởng Dư nói với Diệp Bích Thu: “Trò đúng là chuột sa chĩnh gạo.”
Không ngờ Diệp Bích Thu nói: “Con chỉ làm bốn năm, xong là về Giới Lĩnh,” ngập ngừng một lát nói tiếp: “Con cũng muốn làm giáo viên dân lập!”
Vợ Chủ nhiệm Vương nói với Hiệu trưởng Dư: “Không ngờ bọn trẻ cũng sùng bái anh! Chả trách anh Vương tại cuộc họp nào cũng nói, giáo viên dân lập là anh hùng dân tộc vĩ đại nhất thời nay!”.
Thấy Hiệu trưởng Dư thấy ngượng, Chủ nhiệm Vương nói: “Tôi nói câu này không phải là cường điệu, 30 năm qua, hơn nửa số trẻ em Trung Quốc đều phải dựa vào những giáo viên dân lập các anh để nuôi dưỡng tinh thần đấy!”
Thu xếp cho Diệp Bích Thu xong, hai vợ chồng Chủ nhiệm Vương quay sang lo việc của Hiệu trưởng Dư.
Hình như cũng chẳng mất nhiều công sức, chiều hôm sau, Chủ nhiệm Vương gặp Hiệu trưởng Uông của trường tiểu học thực nghiệm tỉnh trước, đến tối đưa cả Hiệu trưởng Dư đến một quán trà, ba người gặp gỡ nói chuyện. Vừa ngồi xuống, Hiệu trưởng Dư phát hiện hai người họ giống như ra ám hiệu, nháy mắt với nhau mấy lần. Nói chuyện trên trời dưới biển nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc Hiệu trưởng Dư đến trường dự thính hay thực tập. Hiệu trưởng Dư nóng ruột đến vã mồ hôi, khó khăn lắm mới thấy Hiệu trưởng Uông bất đắc dĩ gật đầu đồng ý để Hiệu trưởng Dư đến trường tiểu học thực nghiệm làm bảo vệ một học kỳ, ngoài ở ra, tiền lương mỗi tháng là 300 đồng. Hiệu trưởng Dư thấy rất bất ngờ, nhất thời không biết nói sao, thấy Chủ nhiệm Vương gật đầu lia lịa nên ông cũng ưng thuận.
Trên đường về, Chủ nhiệm Vương cũng không giải thích, chỉ nói có thể vào được trường tiểu học thực nghiệm coi như là thành công rồi, việc dạy học cũng là thông một hiểu trăm, miễn là có tâm, đứng ngoài hành lang nghe vài câu cũng có thể học lỏm được kiến thức.
Tuy làm bảo vệ khiến Hiệu trưởng Dư thấy rất khó chịu, nhưng ông vẫn chăm chỉ làm theo yêu cầu của nhà trường. Vừa tròn một tháng, có người đến gọi ông đi lĩnh lương, còn bảo ông, sau này vào ngày này hằng tháng cứ đến phòng tài vụ lĩnh là được. Lúc nhận được lương, Hiệu trưởng Dư cũng thấy hơi xúc động. Ông nhẩm tính, bốn tháng, thu nhập là 1.200 đồng, đây là điều không thể tưởng tượng ở Giới Lĩnh. Do chưa lên bục giảng bài, nên Hiệu trưởng Dư cũng ngại viết thư về. Đặng Hữu Mễ nhờ Chủ nhiệm Vương chuyển một bức thư, cũng không có việc gì, chủ yếu là nói ở trên lớp, con trai Trưởng thôn Dư Thực bị Lam Phi phạt đứng ba lần, còn cách chức đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, do đó, quan hệ giữa anh ta với Trưởng thôn Dư Thực rất căng. Trưởng thôn Dư Thực nói, hết học kỳ này, sẽ chuyển con trai đến trường tiểu học trung tâm học. Cuối thư Đặng Hữu Mễ còn hỏi: Ở đây chúng tôi không có bất cứ thông tin gì về chuyển chính thức cho giáo viên dân lập, chỗ anh có tin gì không? Thư của Dư Chí nhiều hơn, tổng cộng có ba bức, cũng là Chủ nhiệm Vương chuyển đến. Trong thư chủ yếu là viết tình hình học tập lúc đó, ba bức thư có nhắc đến ba lần thi thử, Dư Chí và Lý Tử đều nằm trong danh sách 10 học sinh đứng đầu lớp.
Hiệu trưởng Dư chỉ viết thư cho Trưởng phòng Vạn, nhờ ông chuyển lời đến mọi người rằng mình ở trên tỉnh mọi việc đều suôn sẻ. Ông lo ngộ nhỡ người khác có việc lên tỉnh rồi cầm bì thư tìm đến, phát hiện mình làm bảo vệ, thế nên địa chỉ viết trên bì thư là trường tiểu học Giới Lĩnh.
Vợ Chủ nhiệm Vương sinh nở đúng vào lúc thi giữa học kỳ.
Một nửa học kỳ đã qua, nhưng Hiệu trưởng Dư vẫn chưa từng bước vào lớp học của trường tiểu học thực nghiệm. Điện thoại của phòng bảo vệ chỉ gọi đến chứ không gọi đi được, Chủ nhiệm Vương cũng ít khi chủ động liên hệ với ông.
Hồi đầu, Hiệu trưởng Dư rất sốt ruột, dần dần cũng tìm ra cách, nhân lúc tảng sáng hoặc sẩm tối không có người, ông lấy chỗ chìa khóa mình được quản lý, mở cửa lớp học, rồi chép lại toàn bộ những gì các giáo viên viết trên bảng, sau khi về phòng bảo vệ mới chỉnh lý lại. Sau hai tháng, Hiệu trưởng Dư đã có thêm khá nhiều ý tưởng.
Tối hôm đó, Hiệu trưởng Dư chỉnh lý ghi chép môn Ngữ văn của lớp 5, có vài chỗ không được hài lòng. Sáng dậy, ông đi kiểm tra các tầng, nhân tiện mở cửa phòng học, cũng do đã lâu không được đứng trên bục giảng, sau khi lẩm bẩm vài câu, ông bỗng hắng giọng rồi nói thao thao bất tuyệt trong lớp học vắng vẻ. Nói luôn một mạch cách nghĩ của mình, rồi xem đồng hồ, vừa vặn 45 phút. Kiểm tra xong về đến phòng bảo vệ, xung quanh vẫn không một bóng người.
Cứ cách một ngày, Hiệu trưởng Dư lại đến lớp học giảng thử một lần.
Hiệu trưởng Dư thấy đây là một cách hay, không cần phải làm phiền Chủ nhiệm Vương. Hằng ngày, sáng sớm thức dậy, ông lại đến phòng học đã xác định từ tối trước, quay xuống bàn ghế phía dưới, giảng bài nghiêm túc như thật.
Hồi đầu, Hiệu trưởng Dư còn lẩm bẩm cả ngày ngồi ở phòng bảo vệ không đi đâu được. Từ khi “nghiện” giảng bài, ông thậm chí còn quên cả việc đến học viện giáo dục tỉnh thăm Trương Anh Tài. Có một buổi sáng, vừa từ lớp học bước ra, Hiệu trưởng Dư bắt gặp Hiệu trưởng Uông. Hiệu trưởng Uông phải đi Bắc Kinh họp, tài liệu để quên ở văn phòng, sáng sớm qua lấy, gọi mãi không thấy Hiệu trưởng Dư trả lời, ông phải móc chìa khóa của mình mở cửa. Tuy chưa bị phát hiện, Hiệu trưởng Dư vẫn phải nghỉ việc một tuần. Đợi Hiệu trưởng Uông đi họp về, thấy không có việc gì mới đi làm lại.
Buổi sáng chủ nhật đầu tiên sau khi học hết toàn bộ bài mới của học kỳ này, Hiệu trưởng Dư xem kỹ lại một lượt khóa cổng chính rồi mới yên tâm lên gác, vào một phòng học lớp 5. Do các môn đã chuyển sang giai đoạn ôn tập trước khi hết học kỳ, buổi học này có rất nhiều câu hỏi, Hiệu trưởng Dư không biết tên học sinh trong lớp này đành dùng tên những học sinh mình quen thuộc.
Có một câu hỏi, nhưng ông không hài lòng với câu trả lời của “Dư Chí”, rồi gọi tên “Diệp Bích Thu” trả lời, phê bình thành tích của “Dư Chí” lúc tốt lúc kém, nguyên nhân rất quan trọng là nam sinh dễ kiêu ngạo, ông cũng nhắc nhở “Diệp Bích Thu” thành tích khá ổn định rằng, nữ sinh cần phải đề phòng nảy sinh tâm trạng tự ti mỗi khi thành tích đi xuống. Câu hỏi thứ hai, Hiệu trưởng Dư bảo “con trai Trưởng thôn Dư Thực” đứng lên trả lời, kết quả sai be bét. Hiệu trưởng Dư phạt cậu ta đứng dưới bảng cho đến khi hết giờ. Còn mình thì từ từ đi xuống “giữa” các em học sinh, vừa đi vừa trách “con trai Trưởng thôn Dư Thực”: Tên anh là Dư Tráng Viễn, đọc gần giống từ “Trạng Nguyên”, người đặt tên trông chờ vào việc anh có thể biến quả hồ lô to bằng trời, nhưng đến nay quả hồ lô này vẫn chưa ra hoa. Các anh chị phải hiểu một lý lẽ đơn giản là, khi đã bước vào cánh cửa này, chẳng ai là con của ông bà nào cả, chẳng ai là bố của ai cả. Có thể làm bố trong căn phòng này chỉ có tri thức, muốn làm con thì chỉ có dốt đặc cán mai.
Hiệu trưởng Dư viết hai chữ “diêu” và “ngốc” lên bảng, xúc động nói, người ngoài vẫn nói đàn ông ở Giới Lĩnh là “chàng ngốc”, phụ nữ là “nàng khờ”. Chỉ vì thầy giáo mỉa mai một nữ sinh trên lớp giống như “nàng khờ” cầm quyển sách lớp 1 không bao giờ đọc hết, mà chị “Diệp Bích Thu” không muốn đi học nữa, nếu hiểu được ý nghĩa huyền diệu của chữ “diêu” trong tiếng Hán, thì chị sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Nếu nói ra thì câu nói có cá tính nhất ở vùng đất này chính là: Cô là “nàng khờ”! Anh là “chàng ngốc”! Hễ có người nói vậy là các anh, chị, chị - Hiệu trưởng Dư chỉ vào “Dư Chí”, “Lý Tử” và “Diệp Bích Thu” - đều sẽ tức giận, có phải vậy không? Nếu có người chỉ nói các anh chị dốt thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ không tức lắm? Đáp án như vậy, nếu là câu hỏi 10 điểm thì chỉ cho các anh chị 5 điểm. “Khờ” và “dốt”, tuy là từ đồng nghĩa, nhưng khi dùng , từ “khờ” có ý khoa trương hơn từ “dốt”, hàm ý cũng khác nhau. Khi một người nói người kia rằng cậu dốt thế, đa phần thường là mang hàm ý tiếc cho người ấy. Khi một người hình dung người khác là “nàng khờ” hay “chàng ngốc”, thì không chỉ có ý là tiếc cho họ nữa. Mà là khi biểu đạt sự hiểu biết, ngoài việc khoe khoang cá tính của mình, người này còn có ý định xác lập vị trí của mình là nhìn từ trên cao xuống, đối phương buộc phải tuân theo sự chỉ huy. Vì thế, khi người khác nói câu này, thường chỉ là sự khoe khoang một cách chủ quan của đối phương, không cần thiết phải quá buồn lòng. Ví dụ như mẹ của “Diệp Bích Thu”, con gái đã mười mấy tuổi rồi mà suốt ngày vẫn cầm quyển sách lớp 1 để học. Những người về chủ quan thấy mình giỏi hơn cô ấy thì đương nhiên sẽ nói cô ấy là “nàng khờ”. Nhưng đối với cô ấy mà nó lại hoàn toàn không phải như vậy, mà mọi người phải coi điều này là biểu tượng tinh thần bất diệt của người Giới Lĩnh. Vì vậy, nếu ai đó nói anh chị dốt thì phải hết sức cảnh giác, vì dốt là một sự thật khách quan. Và vì thế, anh “Dư Tráng Viễn”…
Hiệu trưởng Dư đi đến hàng cuối cùng, quay người lại mới phát hiện, đứng ở chỗ “con trai Trưởng thôn Dư Thực” bị phạt là Hiệu trưởng Uông.
Hiệu trưởng Dư không nói tiếp được nữa.
Hiệu trưởng Uông nhũn nhặn mời Hiệu trưởng Dư đến văn phòng.
Không bao lâu sau, Chủ nhiệm Vương cũng đến.
Chủ nhiệm Vương nói, tất cả những thứ này là do ông và Hiệu trưởng Uông cùng sắp đặt. Để viết cho hay bài báo rất có thể được đăng trên tin đầu trang nhất của báo tỉnh này, hai người họ từ đầu không nói gì cả, là muốn chứng kiến cái phần bản chất nhất của Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Uông cũng xúc động nói, mình làm giáo viên đã gần 40 năm, nhưng chưa từng gặp người giáo viên nào như vậy. Hai người họ đoán rằng, để trau dồi kiến thức cho bản thân, Hiệu trưởng Dư có thể sẽ áp dụng nhiều cách, nhưng sự thật diễn ra lại nằm ngoài dự đoán. Chủ nhiệm Vương mong Hiệu trưởng Dư đừng giận, càng không nên hiểu nhầm là ông muốn săn tin mà làm như vậy. Hiệu trưởng Dư quả thực không nghĩ sâu xa như vậy, trong lòng ông, ngoài cám ơn thì vẫn là cám ơn.
Hiệu trưởng Uông đồng ý để Hiệu trưởng Dư lên giảng vài bài vào thời điểm thích hợp.
Hiệu trưởng Dư vì thế mà hồi hộp căng thẳng một thời gian, đến lượt ông lên lớp giảng bài, Chủ nhiệm Vương và Hiệu trưởng Uông ngồi ở dưới nghe. Hiệu trưởng Dư bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị bài, nhưng hiệu quả không bằng ông giảng bài một mình. Hiệu trưởng Dư lên lớp hai buổi, buổi sau hiệu quả được cải thiện rõ rệt hơn buổi trước. Hiệu trưởng Uông cũng đồng ý cho Hiệu trưởng Dư thêm cơ hội, nhưng lại bị phụ huynh học sinh gọi điện góp ý. Phụ huynh của học sinh trường tiểu học thực nghiệm toàn là cán bộ tỉnh, nhàng nhàng thì là trưởng phòng, còn có cả giám đốc sở, chủ tịch tỉnh. Hiệu trưởng Uông không dám để Hiệu trưởng Dư dạy thử nữa, nhưng cũng không bắt ông phải làm bảo vệ, mà cho phép ông được tự do vào dự thính ở bất cứ lớp nào.
Một tuần trước khi thi hết học kỳ, bài báo của Chủ nhiệm Vương cũng hoàn thành bản thảo, còn đưa cho Hiệu trưởng Dư xem qua.
Bài viết của Chủ nhiệm Vương đúng là hấp dẫn hơn nhiều, không giống bài viết của Trương Anh Tài, toàn những chuyện vụn vặt. Chủ nhiệm Vương không giấu vẻ đắc ý nói, đây là một trong những bài báo hay nhất mà ông từng viết trong đời mình, nếu chỉ đăng trang nhất coi như thất bại, nhất định phải đăng tin đầu trang nhất. Vì thế, Chủ nhiệm Vương đã giật một cái tít rất kêu cho bài viết này: “Anh hùng dân tộc không có công trạng to lớn”. Lời mở đầu ông viết: “Mười năm chiến tranh, trăm năm xây dựng, quốc lực non yếu, kế sách nhất thời, không còn cách nào khác ưu tiên cân nhắc các thành phố cốt lõi, ở vùng nông thôn hoang tàn, nếu không có những giáo viên dân lập nỗ lực chèo chống hai mươi năm, thì sự hoang vu ở nông thôn sẽ không thể lường hết được!” Những lời này thầy Tôn Tứ Hải có đầu óc nhất ở trường tiểu học Giới Lĩnh cũng từng nghĩ đến.
Trong đầu Hiệu trưởng Dư cứ hiện ra câu “Hay đến cực điểm”.
Thi cuối kỳ kết thúc cũng là lúc chấm dứt thỏa thuận tạm thời giữa Hiệu trưởng Dư và trường tiểu học thực nghiệm.
Hiệu trưởng Dư giống như học sinh chưa bao giờ trốn học, thời gian làm bảo vệ, ông chưa từng rời khỏi trường nửa bước. Lúc này, ông mới quyết định đi thăm Diệp Manh. Ở trên tỉnh, người khiến ông bận tâm nhất không phải là Trương Anh Tài, cũng không phải Chủ nhiệm Vương, mà là Diệp Manh, cậu bé phải nghỉ học sớm, luôn khiến ông canh cánh trong lòng. Người bảo vệ đến thay ông là công nhân dôi dư ở tỉnh, trước khi đi Hiệu trưởng Dư còn hỏi ông ấy chi tiết đường đi, ra phố sẽ không cần phải hỏi người khác nữa. Trên đường rất suôn sẻ, đến công ty xây dựng Diệp Manh làm, đang định hỏi thăm thì nhìn thấy Diệp Manh từ một văn phòng đi ra. Diệp Manh sửng sốt kêu lên: “Hiệu trưởng Dư!” Rồi không hỏi han gì thêm, kéo ông đến một văn phòng to hơn, quay về phía người đàn ông mặt mũi xấu xí nói: “Thưa Chủ tịch Hội đồng quản trị, đây là Hiệu trưởng Dư.” Chủ tịch hỏi lại: ‘Hiệu trưởng nào?’ Diệp Manh vội vàng nói: “Là Hiệu trưởng Dư, dạy cháu từ lớp 1 đến lớp 5 đấy ạ.” Chủ tịch lập tức đứng dậy nhường chỗ, nói một lô những lời khách sáo. Hiệu trưởng Dư mới biết, Diệp Manh giờ đã là người phụ trách tài vụ của công ty xây dựng này, một năm, lượng tiền mặt qua tay cậu ta cũng lên đến vài chục triệu đồng.
Trước Diệp Manh, phụ trách tài vụ của công ty là vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để chọn được người có thể làm thay mình, họ đã dùng mọi cách kiểm tra không ít người, kết quả đều không hài lòng. Hồi mới lên tỉnh, Diệp Manh làm nhân viên quét dọn vệ sinh cho một khách sạn. Một hôm, chủ tịch đưa khách đi chơi mạt chược, đột nhiên có cảnh sát ập vào bắt đánh bạc. Tình thế nguy cấp, chủ tịch dùng khăn trải bàn bọc toàn bộ số tiền trên bàn nhét vào người Diệp Manh đang quét dọn bên ngoài cửa sổ, bảo cậu ta mang đi ngay. Cảnh sát phá cửa xông vào, do không tìm thấy tiền đánh bạc, đành phải để họ đi. Một thời gian sau, chủ tịch lại đến khách sạn đó, Diệp Manh đã trả lại ông toàn bộ hơn 10 nghìn đồng tiền mặt. Chủ tịch hỏi gia thế của Diệp Manh, quyết định nhận cậu ta làm phụ trách tài vụ của công ty.
Hiệu trưởng Dư rất vui, ăn trưa ở chỗ Diệp Manh xong rồi mới về. Trên xe buýt đông chen chúc, mọi người đều bực bội, người thì cau mày, người thì chửi thầm người khác. Hiệu trưởng Dư lại cười suốt, Diệp Manh nói riêng với ông rằng, cậu ấy đã học xong chương trình trung học cơ sở, đang chuẩn bị tự học chương trình trung học phổ thông, vài năm nữa là có thể đăng ký tham gia thi đại học. Nếu Diệp Manh mới chỉ học hết lớp 5 mà thi đỗ đại học, thì đối với Hiệu trưởng Dư và mấy người họ mà nói, quả là tin vui không gì sánh kịp.
Diệp Manh nói với Hiệu trưởng Dư, hồi ở Giới Lĩnh, cứ nghĩ chỉ cần giàu có thì mọi việc đều có thể giải quyết. Không ngờ người có giá trị tài sản hơn trăm triệu đồng như chủ tịch hội đồng quản trị cũng gặp phải vấn đề hóc búa không giải quyết được, con trai lớn không chịu học hành, 17-18 tuổi rồi vẫn phải chiều theo nó cho đi chùa Thiếu Lâm học võ. Con trai út cũng sắp 10 tuổi rồi, học còn kém hơn cả anh, thời gian ở trường và thời gian trốn học chẳng kém nhau là mấy. Mời hơn chục gia sư, phần lớn chỉ đến một lần, ngay cả tiền lương cũng không cần, rồi sau đó không chịu đến nữa. Có vài người miễn cưỡng duy trì được một tháng, cũng chỉ vì khoản tiền lương thỏa thuận trước đó.
Nếu so sánh, Hiệu trưởng Dư thấy Dư Tráng Viễn vẫn còn khá. Ông định đến tối qua thăm Diệp Bích Thu, nhân tiện chào từ biệt Chủ nhiệm Vương, rồi đưa cho Chủ nhiệm Vương mấy bài văn ông bảo Dư Tráng Viễn chép lại trước khi lên tỉnh, nếu được đăng trên phụ san của báo tỉnh, thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho ông điều phối lại mối quan hệ với Trưởng thôn Dư Thực. Điều quan trọng hơn là việc tích cực học tập của Dư Tráng Viễn sẽ được nâng cao hơn. Đối với một trường tiểu học do thôn thành lập, con cái của người đứng đầu thôn mà còn không dạy được thì ảnh hưởng tiêu cực lớn đến đâu không nói mọi người đều biết.
Về đến trường tiểu học thực nghiệm, người bảo vệ thay ông lấy ra một bức thư, nói là ông đi chưa được bao lâu thì có một thanh niên họ Trương mang thư đến. Hiệu trưởng Dư biết ngay là ai.
Cầm bức thư lên xem, quả nhiên là Trương Anh Tài. Trương Anh Tài mang hộ Trưởng phòng Vạn một bức thư đến. Tờ giấy cậu ta để lại cho Hiệu trưởng Dư viết, chỉ vài ngày nữa mình sẽ tốt nghiệp và quay về huyện, sắp tới bố trí ra sao cậu ta cũng không rõ. Bức thư để trong phong bì mới là của Trưởng phòng Vạn.
Trưởng phòng Vạn nói ngay vào vấn đề, câu đầu tiên đã khiến người ta sợ hết hồn.
“Anh Dư: coi như tôi cầu xin anh, nhận được thư phải lập tức về ngay, nếu không, nỗi hổ thẹn trong lòng tôi sẽ lại thêm chồng chất.”
Đọc tiếp Hiệu trưởng Dư mới hiểu ra, hai tháng trước, huyện quyết định chuyển chính thức cho một số giáo viên dân lập đang phụ trách một số trường tiểu học ở cơ sở, trường tiểu học Giới Lĩnh và trường tiểu học Vọng Thiên mỗi trường được một suất. Trưởng phòng Vạn lập tức viết thư cho Hiệu trưởng Dư, yêu cầu ông tìm mọi cách giải quyết ổn thỏa việc này, còn nói rõ rằng, phòng giáo dục xã còn áp dụng biện pháp giải quyết nhanh gọn, đóng dấu tròn lên tờ khai trước rồi mới cho gửi đi, hai trường tiểu học quyết định xong thì tự gửi lên phòng giáo dục huyện. Điều khiến ông bất ngờ là thủ tục chuyển chính thức được duyệt xong mới phát hiện: trường tiểu học Giới Lĩnh là Lam Phi, trường tiểu học Vọng Thiên không phải là Hiệu trưởng Hồ mà lại một vị hiệu phó. Qua điều tra, Trưởng phòng Vạn mới rõ sự tình, phía trường tiểu học Giới Lĩnh, Lam Phi không nói với bất cứ ai, điền thông tin của mình vào tờ khai, đóng dấu của trường xong, đã tự mang lên phòng giáo dục huyện. Còn trường tiểu học Vọng Thiên, do thâm niên làm giáo viên dân lập của hiệu phó hơn Hiệu trưởng Hồ, vì thế mà ông ấy và Hiệu trưởng Hồ tranh giành không sao can nổi. Cuối cùng quyết định bốc thăm, hai người còn ấn vân tay lên tờ giấy cam kết không nuốt lời. Không ngờ Hiệu trưởng Hồ thiếu may mắn, bốc không trúng, trong lòng ấm ức không phục, nhưng lại không thể nuốt lời, bèn ngấm ngầm liên lạc với mọi người, chuẩn bị làm rùm beng trong đợt tập huấn chung cho giáo viên toàn xã. Trưởng phòng Vạn không sợ Hiệu trưởng Hồ, chỉ lo ngại bên trường tiểu học Giới Lĩnh, trước mắt Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải mới chỉ nghe phong phanh, hoàn toàn không ngờ Lam Phi lại to gan như vậy, đợi đến khi lộ rõ chân tướng, không ai dám chắc hai người họ sẽ làm to chuyện đến đâu. Trưởng phòng Vạn muốn Hiệu trưởng Dư về sớm, phối hợp với ông giải quyết việc này.
Tay Hiệu trưởng Dư run lên cầm cập, trong lòng cũng đang nhức nhối từng cơn. Ông thấy trời đất quay cuồng, may mà trong phòng có điều hòa nhiệt độ, Hiệu trưởng Dư ghé đầu vào cửa gió cho thổi một lát mới lấy lại sức. Ông thu xếp xong đồ đạc liền đi tìm Chủ nhiệm Vương trên báo tỉnh.
Vợ Chủ nhiệm Vương vẫn đang trong thời kỳ nghỉ thai sản, trông thấy Hiệu trưởng Dư, câu đầu tiên là nói đúng là học sinh được ông dạy dỗ, vừa thông minh giỏi giang lại rất tâm lý. Hồi trước mấy cô bạn thân cứ phàn nàn là tìm được một người giúp việc ưng ý còn khó hơn tìm một ông chồng tốt. Sau mấy tháng, biểu hiện của Diệp Bích Thu khiến họ thèm muốn, đều nói muốn sinh thêm đứa nữa, sẽ đón Diệp Bích Thu về, để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của bà sản phụ. Vợ Chủ nhiệm Vương đối xử với Diệp Bích Thu cũng không tồi, không cho xem ti vi, nhưng lại đưa toàn bộ sách vở mình học đại học hệ mở rộng cho Diệp Bích Thu, để cô bé tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc. Không ngờ Diệp Bích Thu chẳng những không sao nhãng việc nhà, mà còn đọc được khá nhiều sách, định cuối tháng này tham gia thi môn đầu tiên.
Nhân lúc cô ấy vào phòng ngủ gọi điện cho Chủ nhiệm Vương về nhà, Hiệu trưởng Dư hỏi Diệp Bích Thu định đi thi thật không. Diệp Bích Thu gật gật đầu nói, hiếm khi gặp được người tốt như thế, nói gì thì nói bản thân cũng phải có chí tiến thủ.
Hiệu trưởng Dư chưa kịp mừng thì Diệp Bích Thu lại nói nhỏ, bài báo của Chủ nhiệm Vương có vấn đề. Trước tiên là Bí thư của trường tiểu học thực nghiệm kiện, nói năng lực dạy học của Hiệu trưởng Dư rất kém, tuyên truyền một người như vậy không những làm xấu mặt nhà trường, mà còn làm mất mặt giới giáo dục. Tiếp theo là tổng biên tập và chủ tòa soạn cãi nhau, tổng biên tập nói hay, chủ tòa soạn nói dở, còn gọi bí thư của trường đến để chứng minh cảnh cố tình dàn dựng cái gọi là giáo viên tự trau dồi kiến thức. Vì thế, mấy hôm nay Chủ nhiệm Vương ở nhà toàn quát mắng mọi người.
Quả nhiên lúc về sắc mặt Chủ nhiệm Vương xám ngoét. Ông đưa cho Hiệu trưởng Dư một bức thư, nói là vừa thấy vì bị lẫn trong đống thư của bạn đọc.
Đây chính là bức thư như Trưởng phòng Vạn nói là thông báo “ngay lập tức” cho ông việc chuyển giáo viên công lập.
Nhưng tiếc là do sơ suất của Chủ nhiệm Vương, việc này từ quá trình đến kết quả đã khác nhau hoàn toàn rồi.
Vợ Chủ nhiệm Vương thấy Hiệu trưởng Dư thở dài liền hỏi có phải gặp chuyện khó xử không.
Hiệu trưởng Dư vội lắc đầu nói chắc là tại nhớ nhà. Chủ nhiệm Vương phì cười nói, vợ thì không có, lại ngần này tuổi rồi còn nhớ nhà cái nỗi gì. Hiệu trưởng Dư cười nói, lẽ nào không thể nhớ con trai sao? Chủ nhiệm Vương tiện thể hỏi tình hình của Dư Chí. Hiệu trưởng Dư miệng thì nói về Dư Chí, nhưng tay thì lấy mấy bài văn của con trai Trưởng thôn Dư Thực ra, đưa cho Chủ nhiệm Vương.
Chủ nhiệm Vương xem một lượt, rồi giữ lại bài viết về chú thỏ nhảy lên nóc nhà hôm tuyết rơi.
Sau đó, Chủ nhiệm Vương chủ động nói về bài viết của ông, tình hình có vẻ không nghiêm trọng như Diệp Bích Thu hình dung. Chủ nhiệm Vương nói tiêu đề phải sửa một chút, ví giáo viên ngoài biên chế là “anh hùng dân tộc” sẽ dấy lên tranh luận, sửa thành “anh hùng nông thôn”, mức độ tuy nhẹ, nhưng ổn thỏa hơn. Chủ nhiệm Vương bảo Hiệu trưởng Dư lưu ý số báo ra vào Ngày Nhà giáo.
Hiệu trưởng Dư phải đi cho kịp chuyến xe đêm về huyện.
Chủ nhiệm Vương và vợ tiễn ông ra đến bến xe. Lần đầu gặp mặt, vợ Chủ nhiệm Vương còn vác cái bụng to tướng, mặt nổi đầy mụn, nhìn không ra dáng dấp thế nào. Sinh con xong giờ nhìn lại, ông mới hiểu vì sao Chủ nhiệm Vương lại cưới.