N
gày 14 tháng Giêng, Trưởng thôn Dư Thực mời ở dưới núi đội múa sư tử hai con to một con bé, múa một lượt bắt đầu từ nhà mình đến hơn hai mươi làng lớn nhỏ và kết thúc tại trường tiểu học Giới Lĩnh. Trưởng thôn Dư Thực còn phát biểu, tự ca ngợi mình, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đã nghe ra, tiền lương cuối năm phát cho giáo viên ngoài biên chế là tiền vợ Trưởng thôn Dư Thực mở cửa hàng đại lý kiếm được bỏ ra tạm ứng. Trước khi kết thúc, những người múa sư tử chui ra khỏi bộ trang phục chào mọi người.
Hiệu trưởng Dư nhận ra, người múa con sư tử nhỏ là Hiệu trưởng Hồ của trường tiểu học Vọng Thiên. Hiệu trưởng Hồ lại khoác bộ trang phục da sư tử lên người, chui vào nhà Hiệu trưởng Dư, nhảy lên ghế và nói một câu: “Bàn ghế tốt quá!”. Rồi lại nhảy lên bàn nói thêm câu nữa: “Sống dựa vào ông bà tổ tiên là chắc chắn nhất!” Hai câu này thực ra muốn châm biếm bộ bàn ghế nhà Hiệu trưởng Dư cũ kỹ quá. Đồ dùng trong nhà Trưởng thôn Dư Thực vừa mới vừa đẹp, lúc sư tử con nhảy lên, Hiệu trưởng Hồ nói một câu khác: “Ghế rồng mới, đổi người mới, Năm thê bảy thiếp không được ngồi, Sơn hào hải vị mau bưng lên!” Nếu là nghệ sĩ múa sư tử chuyên nghiệp sẽ lộn một vòng từ trên bàn xuống, Hiệu trưởng Hồ không làm được, chỉ có thể phối hợp cùng nhảy xuống. Theo thông lệ, Hiệu trưởng Dư vội vàng nhét hai đồng được gói bằng giấy đỏ vào miệng sư sử con coi như tiền thưởng.
Hiệu trưởng Hồ vẫn mặc bộ trang phục múa sư tử thở dài nói, không ngờ nhà Hiệu trưởng Dư lại nghèo như vậy, chẳng bao lâu nữa, chỉ sợ nghèo đến mức khi giảng bài không dám đứng lên viết bảng vì quần rách, sợ bị học sinh nhìn thấy mông mình. Hiệu trưởng Dư cũng thở dài, ông cho rằng Hiệu trưởng Hồ không nên tham gia những hoạt động dân gian thế này, dù sao cũng là hiệu trưởng, cứ đi hết xã nọ nhà kia để kiếm vài đồng bạc sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Hiệu trưởng Hồ không chịu nghe, ông nói, cũng chỉ vì bị dồn vào đường cùng, nếu còn cách khác, ai chẳng muốn thư thái thoải mái ở nhà ăn Tết chứ!
Trước khi đi, Hiệu trưởng Hồ nói với vẻ thần bí, hồi cuối năm, ông lên huyện kiện, một người có uy tín cho ông biết, nửa cuối năm có khả năng sẽ ban hành chính sách về giáo viên dân lập chuyển thành giáo viên công lập. Hiệu trưởng Hồ khuyên hiệu trưởng Dư, đến đợt tập huấn chung dịp hè, không được nhường nhịn nữa, “con khóc mẹ mới cho bú”, quần chúng cơ sở không kêu thì lãnh đạo cấp cao làm sao mà biết được. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực, đòi sự công bằng cho giáo viên dân lập.
Hôm sau là rằm tháng Giêng, sau bữa trưa, trường trung học cơ sở xã cũng sắp vào học. Lý Tử hẹn gặp Dư Chí ở trường, nó đến một mình. Vương Tiểu Lan từ trước đến nay đều đưa con đến trường bỗng nhiên đề xuất để chú thay mình. Lý Tử nói với Dư Chí, nó ghét nhất ông chú này, tiền mừng tuổi chú ấy cho cũng không thèm lấy, vì thế một mình vác hành lý rời khỏi nhà.
Hiệu trưởng Dư đứng cạnh nghe, thấy Lý Tử đã lớn thật rồi. Nó nói chú sẽ ở nhà đến cuối tháng Giêng mới đi. Có vẻ như có ý nhờ Hiệu trưởng Dư chuyển lời tới Tôn Tứ Hải đang bận luôn chân luôn tay ngoài bãi trồng phục linh. Hiệu trưởng Dư nói, Lý Tử sau này dù có học lên trung học phổ thông hay đại học, người có thể giúp nó nhiều nhất, chắc chắn là thầy Tôn quý hóa nó như con gái mình. Lý Tử lấy trong túi ra một chiếc hộp cơm nhựa, nói là cơm rang muối mẹ rang, nó không muốn mang đến trường. Lý Tử nhờ Hiệu trưởng Dư đưa hộp cơm mẹ rang cho Tôn Tứ Hải. Việc này khiến Hiệu trưởng Dư thấy Lý Tử không những đã hiểu chuyện mà còn hiểu cả tâm tư của mẹ nữa.
Ở trên núi, Tôn Tứ Hải nghe thấy động tĩnh bèn vội vã chạy về. Đổ chỗ cơm rang muối Vương Tiểu Lan rang ra, cho chỗ thịt sấy vừa hấp sáng nay vào, đưa cho Lý Tử. Lý Tử liếc nhìn Tôn Tứ Hải, cũng không nói cám ơn, rồi cùng Dư Chí rời khỏi trường. Lúc này, Tôn Tứ Hải mới bê bát cơm rang muối lên, chẳng còn tâm trí cho lên bếp rang lại, cứ thế nuốt từng miếng to.
Chiều cùng ngày, tại cuộc họp giáo vụ trước ngày khai giảng, Hiệu trưởng Dư nói với mọi người tin đồn về việc chuyển chính thức cho giáo viên dân lập.
Đặng Hữu Mễ là người đầu tiên bày tỏ không tin, năm nào cứ đến đợt tập huấn chung dịp hè là Hiệu trưởng Hồ lại ra cái vẻ ta đây là giáo viên dân lập “cao cấp”, thực ra ông ấy cũng tính toán ghê lắm, chỉ cần có thông tin là có suất được chuyển chính thức, dẫu cho bản thân chỉ có 1% cơ hội thì cũng sẽ bám riết lấy người khác đến cùng.
Tôn Tứ Hải cũng không tin. Bao nhiêu năm nay, cứ có tin chuyển chính thức lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng giáo viên dân lập thì sau đó lại được chứng minh là tin vịt. Nếu có suất được chuyển chính thức thật thì lại chẳng có bất cứ tin đồn nào. Dù có tìm đến nhà để dò la thì đối phương cũng sẽ nói là không biết gì. Hơn nữa, trong những thông tin giả giả thật thật kiểu này, cũng có một số tin cấp trên cố tình tung hỏa mù, giống như kiểu “mượn dao giết người”, để cho các giáo viên dân lập nghi kỵ lẫn nhau, không thể kéo bè kết cánh.
Thấy hai người họ có cách nghĩ như nhau, Hiệu trưởng Dư không nhắc đến việc này nữa. Quay sang nói về việc làm thế nào đưa Diệp Bích Thu đến nhà Chủ nhiệm Vương. Hầu như ngày nào Diệp Bích Thu cũng đến hỏi khi nào thì đi, Hiệu trưởng Dư không biết trả lời thế nào, chỉ nói đợi Trưởng phòng Vạn đến rồi mới quyết định. Mọi người đều cho là Hiệu trưởng Dư nói rất phải, việc này vốn là do Trưởng phòng Vạn giao, đương nhiên phải do ông ấy định đoạt.
Sau khi khai giảng, vẫn là mỗi thầy phụ trách một lớp, bất kể là bận hay không, mọi người đều nhớ Lạc Vũ, cho rằng việc này vẫn chưa xong vì hành lý của Lạc Vũ vẫn để ở đây, ít nhất cũng phải có người đến lấy đi!
Mới học được vài ngày đã đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Buổi chiều, khi Hiệu trưởng Dư đang dạy trên lớp, Trưởng phòng Vạn đột nhiên đến trường. Hiệu trưởng Dư vội vàng vứt phấn xuống chạy ra đón.
Trưởng phòng Vạn nói: “Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, buổi chiều chẳng phải được nghỉ sao?”.
Hiệu trưởng Dư nói: “Ở đây chúng tôi không có giáo viên nữ nên không tiện cho nghỉ học.”
Đến cùng Trưởng phòng Vạn còn có Lam Phi.
Nhìn dáng vẻ của Lam Phi là Hiệu trưởng Dư biết ngay là có việc gì.
Quả nhiên, sau khi Hiệu trưởng Dư gọi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến văn phòng, Trưởng phòng Vạn nói, kể từ hôm nay Lam Phi là đồng nghiệp của mọi người. Để tiện cho việc triển khai công tác, phòng giáo dục xã đồng thời quyết định để Lam Phi làm trợ lý Hiệu trưởng trường tiểu học Giới Lĩnh. Sau đó lại nói một hồi về việc Lam Phi chủ động yêu cầu đến nơi gian khổ rèn luyện trưởng thành. Điệu bộ của Trưởng phòng Vạn khác hẳn lúc đưa hai giáo viên chi viện đến trường, mức độ nghiêm túc thậm chí còn hơn hẳn hồi đưa Trương Anh Tài đến trường. Hiệu trưởng Dư lựa theo ý Trưởng phòng Vạn nói luôn những lời bùi tai.
Đặng Hữu Mễ luôn nói chuyện khéo léo trước mặt Trưởng phòng Vạn nói có chút khác thường, trường tiểu học Giới Lĩnh chỉ có hai loại người, một là giáo viên hai là học sinh. Đến lượt Tôn Tứ Hải, ông nói sơ qua việc đến nhà Lam Phi ăn cơm hồi trước Tết, ngoài ra không nói gì khác. Sau đó, mọi người dồn cả ánh mắt về phía Lam Phi. Như là một cách để động viên, Trưởng phòng Vạn bảo Lam Phi bày tỏ ý kiến.
“Miễn là cầm quyển sách giáo khoa, thì đi đâu chẳng là dạy học”. Một lát sau, Lam Phi thốt ra một câu có chút than vãn: “Cháu không cao thượng như Trưởng phòng Vạn nói đâu, nhưng cũng không phải đến Giới Lĩnh để đầu cơ.”
Thấy mọi người đã có ý kiến, Trưởng phòng Vạn chuyển đề tài sang vấn đề mang tính sự vụ, nhất là tỷ lệ đến trường học của học sinh cuối cấp. Trường tiểu học trung tâm xã có gần 1/10 số học sinh không quay lại trường, phần lớn cùng người lớn đi nơi khác làm thuê. Nghe Tôn Tứ Hải nói học sinh trong lớp họ đều đến trường đầy đủ, Trưởng phòng Vạn đích thân đến lớp học xem, khi quay lại xúc động nói, những thôn mở trường tiểu học, phàm là đãi ngộ cho giáo viên tốt một chút, thì tỷ lệ học sinh đến trường cũng cao hơn. Không ngờ Lam Phi lại dám cãi lại Trưởng phòng Vạn, cậu ta nói bằng giọng điệu rất hăng, giáo viên đãi ngộ tốt, mặt mũi tươi tỉnh, học sinh tự khắc sẽ thích, ai muốn bỏ tiền ra hàng ngày đến trường để làm nơi trút giận.
Hiệu trưởng Dư đưa Lam Phi đến gian phòng Lạc Vũ từng ở trước đó, sau khi giúp cậu ta đặt hành lý xuống mới phát hiện bài thơ chép tay kẹp dưới kính đã không còn là tờ cũ. Nhìn kỹ, Hiệu trưởng Dư nhận ra nét chữ chép bài thơ đó là của Lý Tử. Tờ cũ chắc chắn đã bị Lý Tử cất đi rồi. Hiệu trưởng Dư rất vui vì trường tiểu học Giới Lĩnh cuối cùng cũng có học sinh thích thơ ca, ông nghe nói, phàm là những học sinh thích thơ ca thì đều có triển vọng.
Lam Phi không biết, cậu ta cứ tưởng bài thơ chép lại này là của Lạc Vũ để lại.
Trưởng phòng Vạn quả nhiên để Lạc Vũ ở lại trường tiểu học trung tâm xã theo kế hoạch.
Việc đưa Lam Phi đến trường tiểu học Giới Lĩnh vốn không nằm trong kế hoạch của Trưởng phòng Vạn, là Lam Tiểu Mai bảo ông sắp xếp như vậy. Sau hai lần gặp Hiệu trưởng Dư, Lam Tiểu Mai cho rằng nhân lúc con trai còn trẻ, để nó theo Hiệu trưởng Dư học cách làm người.
Hiệu trưởng Dư vẫn có điều muốn nói, thấy Trưởng phòng Vạn muốn ở qua đêm ở trường nên không vội hỏi.
Lúc ăn tối, ông bảo Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải ở lại cùng uống với Trưởng phòng Vạn và Lam Phi vài chén. Lam Phi vừa uống đã say, đặt chén xuống là đòi về phòng. Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải loay hoay mãi mới đưa được cậu ta về phòng. Lam Phi nằm trên giường nửa tỉnh nửa say hét lên cả chục lần: “Mẹ đừng bắt con đến Giới Lĩnh, có đánh chết con cũng không đi!” Sau đó mới mới chìm vào giấc ngủ.
Trưởng phòng Vạn cũng đã ngà ngà, cầm tay Hiệu trưởng Dư không ngừng chửi rủa bản thân, năm đó Mẫu đơn thì không hái, lại đi đổ phân trâu lên đầu, để đến giờ có muốn hối hận cũng chẳng có ai để hối hận. Hiệu trưởng Dư hiểu câu này là muốn chỉ Lam Tiểu Mai, nên lựa lời nói, cũng chưa chắc, anh đối xử với con trai cô ấy tốt như vậy, cô ấy sẽ cảm ơn anh. Trưởng phòng Vạn liếc ngang sang, trách Hiệu trưởng Dư không hiểu đàn bà, một khi đã làm tổn thương họ, thì anh vô tình chạm phải tay họ, họ sẽ dùng xút để tẩy lớp da đó đi. Hiệu trưởng Dư vốn định hỏi Lam Tiểu Mai dùng xút rửa tay bao giờ chưa, nhưng lại thấy hỏi vậy hơi trơ, hơn nữa ông còn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi.
Phòng bên kia, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lam Phi xong, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải muốn quay lại chỗ Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư vẫy tay ra hiệu bảo họ đứng ngoài cửa đừng lên tiếng. Sau đó, ông hỏi Trưởng phòng Vạn, Trương Anh Tài có về ăn Tết không.
Trưởng phòng Vạn có vẻ rất bực khi nghe cái tên này, ông đập bàn nói: “Xót cháu còn hơn xót con! Câu nói này đúng là chân lý của chân lý. Mấy năm nay, ngay cả ông cậu này gặp được nó cũng khó. Hôm mùng một Tết, bị bố mẹ nó ép cho đến nhà chúc Tết, ngồi buồn xo cả nửa tiếng đồng hồ, rặn mãi không ra một câu.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Sao lại mùng một đến chỗ anh, chẳng phải mùng hai mới chúc Tết cậu sao?”.
Trưởng phòng Vạn nói: “Bố mẹ nó bảo nó mùng hai đến chúc Tết các anh. Thế nó không đến sao?”
Hiệu trưởng Dư vội vàng nói: “Có, có đến, nhưng tiếc là chúng tôi đều đi vắng.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Các anh đi lễ Phật chứ gì? Nếu để học sinh nhìn thấy bộ dạng dập đầu trước tượng Bồ Tát của các anh, thì dù anh có nói chữ Nhất một nét ngang, chữ Nhị hai nét ngang thì chúng nó cũng không tin.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Cũng vì Trưởng phòng Vạn không bao giờ vào chùa, nên anh có nói chữ Tứ là bốn nét ngang thì chúng tôi cũng tin.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Làm cán bộ thì phải thế, nếu có thể khiến người khác tin chữ Bách là một trăm nét ngang, chữ Thiên là một nghìn nét ngang thì mới có uy.”
Thấy Trưởng phòng Vạn càng nói càng say sưa, Hiệu trưởng Dư bèn nói những gì ông muốn nói nhất: “Thầy Lam Phi chẳng khác gì con trai anh. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng cậu ấy, để cậu ấy đến nhưng nơi gian khổ để mạ chút vàng.”
Trưởng phòng Vạn đột nhiên cao giọng nói: “Mạ vàng không đáng giá, phải là vàng thật không sợ lửa mới được.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Mạ vàng còn hơn sắt gỉ. Giống như Trương Anh Tài đấy, hễ có chỉ tiêu chuyển chính thức, điền tờ khai là xong.”
Trưởng phòng Vạn thở dài: “Lam Phi cũng hỏi tôi như vậy, cứ làm như đi đến đâu tôi cũng mang theo chỉ tiêu chuyển chính thức ấy. Nói thật, bây giờ tôi sợ nhất bên trên đưa xuống 2-3 chỉ tiêu, mật ít ruồi nhiều, như thế là đẩy tôi vào lò lửa rồi còn gì.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Thế rút cục trong tay anh có chỉ tiêu chuyển chính thức nào không?”
Trưởng phòng Vạn lại liếc sang nhìn Hiệu trưởng Dư: “Tôi chỉ có chỉ tiêu không chuyển chính thức, anh cần bao nhiêu?”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải bỏ đi.
Đêm đến, Hiệu trưởng Dư không còn vấn đề gì để nghĩ ngợi nữa, giống như Trưởng phòng Vạn đã uống say, đánh một giấc ngon lành.
Vừa tỉnh giấc, Hiệu trưởng Dư đột nhiên nghĩ, Lam Phi là trợ lý hiệu trưởng, vậy thì hiệu trưởng có phải tránh đi một thời gian không nhỉ? Như thế sau này có nói đến, thì thành tích của Lam Phi cũng sẽ nổi bật hơn. Hiệu trưởng Dư càng nghĩ càng thấy mình nên rời khỏi trường tiểu học Giới Lĩnh, để Lam Phi chủ trì công việc giáo vụ.
Trời sáng thì Hiệu trưởng Dư cũng tính toán xong xuôi.
Lúc chào cờ, Hiệu trưởng Dư đưa dây kéo cờ cho Lam Phi.
Hát xong Quốc ca, Hiệu trưởng Dư hỏi Trưởng phòng Vạn việc của Diệp Bích Thu nên xử lý thế nào.
Trưởng phòng Vạn trách ông việc nhỏ như thế mà cũng không quyết định được, có người đưa đi hay không đều được, Diệp Bích Thu cũng không phải kim chi ngọc diệp, đi đâu cũng phải thu xếp đội danh dự. Hiệu trưởng Dư cười khà khà nói, con nhà nghèo trái lại càng nhõng nhẽo, có người đưa đi vẫn tốt hơn. Trưởng phòng Vạn không ngờ đấy là cái bẫy, buột miệng nói, ai đưa đi cũng được, nhưng đừng trông chờ vào ông.
Lúc ăn sáng, Hiệu trưởng Dư mới nói thẳng ra quan điểm của mình: Diệp Bích Thu còn nhỏ, ngay cả thị trấn cũng chưa đi bao giờ, Chủ nhiệm Vương lại không phải người xuề xòa dễ dãi, tùy tiện kiếm một người đưa lên tỉnh sẽ khiến Chủ nhiệm Vương cảm thấy bị coi thường. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ông đưa đi là thích hợp nhất. Ngoài ra, ông còn có một tâm nguyện ấp ủ từ lâu, nếu lên tỉnh sẽ tranh thủ cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Vì thế, đến lúc đó, ông sẽ nhờ Chủ nhiệm Vương giúp, tìm một trường tiểu học ở trên tỉnh để ông đến nghe giảng.
Trưởng phòng Vạn sững người ra hồi lâu mới nói: “Nếu Lam Phi có thể cáng đáng được công việc, thì anh Dư rời khỏi trường một thời gian cũng hẳn là một việc hay.”
Lam Phi không hề khiêm tốn: “Cháu đã rèn luyện mấy năm ở trường tiểu học trung tâm, việc giảng dạy hằng ngày không có vấn đề.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Trưởng Tiểu học Giới Lĩnh khác, ở đây có nhiều điều khiến người ta không hiểu.”
Lam Phi nói: “Chẳng phải cứ mỗi buổi sáng lại đứng thổi sáo chào cờ giữa rừng núi hoang vu đó sao?”
Trưởng phòng Vạn nói: “Cậu đúng là ngựa non háu đá, chả trách mẹ cậu luôn lo lắng.”
Thấy Lam Phi không nói năng gì, Hiệu trưởng Dư đỡ lời: “Thời trẻ mà không cuồng nhiệt không kiêu ngạo thì sau này sẽ chưa già đã yếu.”
Việc tiếp theo là bàn kỹ càng hơn, theo yêu cầu của Trưởng phòng Vạn, sau khi Hiệu trưởng Dư đi, công tác giáo vụ của trường do Đặng Hữu Mễ chỉ đạo, Lam Phi chỉ là trợ lý của Đặng Hữu Mễ. Hiệu trưởng Dư cũng nêu ra một yêu cầu, giáo viên đến chi viện hai lần trước, nếu có lớp cuối cấp thì dạy lớp cuối cấp, nếu không thì dạy lớp 5. Năm nay không có lớp cuối cấp, nên Lam Phi dạy lớp 5, còn Tôn Tứ Hải chuyển sang dạy lớp 1 của mình. Sau khi thống nhất xong, ba người lại quay sang bàn về Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải.
Hai người họ không nói gì, chỉ nhìn Hiệu trưởng Dư với ánh mắt khó hiểu.
Đợi Trưởng phòng Vạn đi rồi, Hiệu trưởng Dư mới nói với hai người họ, đêm qua chợt nhớ đến câu nói của Mao Chủ tịch, thế giới là của các bạn, cũng là của chúng ta, nhưng suy cho cùng vẫn là của các bạn. Thế là tôi tự nhủ, Lam Phi còn trẻ, không nên là vật cản đường của cậu ấy. Lần này đưa Diệp Bích Thu đi, chủ yếu là muốn ở trên tỉnh một học kỳ, trực tiếp hay gián tiếp cũng được, học được chút kiến thức mang về, cũng coi như là trau dồi thêm cho bản thân. Dư Chí vừa lên lớp 6, vẫn còn có thể đi được, đợi đến lúc cháu nó lên lớp 8, thì dù có đeo dây thòng lọng vào cổ, cũng sẽ không rời Giới Lĩnh nửa bước.
Đặng Hữu Mễ đột nhiên hỏi: “Nếu học kỳ này có chỉ tiêu chuyển chính thức thì sao?”
Hiệu trưởng Dư nói: “Anh không nên suốt ngày nghĩ đến việc này. Tết nhất cũng chỉ có vài ngày, không ăn thịt vẫn sống được, cuộc sống bình thường có 360 ngày, cứ trông chờ vào thắt lưng buộc bụng thì không ổn, hôm nay sống còn chật vật, nghĩ đến ngày mai làm gì cho mệt đầu!”.
Ba người đang nói chuyện, thì Trưởng phòng Vạn đã đi đến triền núi bỗng nhiên quay lại.
Trưởng phòng Vạn nhìn chằm chằm vào Hiệu trưởng Dư đến hai phút mới nói: “Tôi nhớ ra rồi, tối qua anh hỏi tôi có chỉ tiêu chuyển chính thức không.”
Hiệu trưởng Dư nói: “Đây là nỗi lòng của giáo dân lập, gặp ai chẳng hỏi.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Tôi cũng xuất thân từ giáo viên dân lập, biết thừa trong lòng anh đang nghĩ, Lam Phi đến trường tiểu học Giới Lĩnh nhất định là có mục đích không thể nói ra. Vì thế, anh Dư này, anh đúng là một con cáo già, chỉ trong một đêm đã tạo cho mình cái vỏ bọc đi học hỏi kinh nghiệm, nhưng thực ra là muốn né tránh bài toán khó tự nghĩ ra một cách thiếu cơ sở này. Tôi, họ Vạn, bạn chí cốt của ba giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh, xin thề với trời, cử Lam Phi đến đây dạy học chỉ là theo yêu cầu của mẹ cậu ta, ngoài ra không có bất cứ ý nghĩ riêng tư nào, càng không phải vì muốn “đánh bóng” cho cậu ấy. Nếu có nói dối nửa lời, thì để cho bia mộ của Minh Ái Phần bay đến đập vỡ cái đầu chó của Vạn mỗ này.”
Lần này thì Trưởng phòng Vạn đi thật.
Việc nội bộ của trường dễ xử lý, do mới vào học nên tiền chi tiêu lặt vặt trong trường chưa tiêu hết, tài chính vẫn còn chút tiền, nên phải nói rõ một chút. Nếu đã hết tiền, bỏ mặc đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Việc quan trọng Hiệu trưởng Dư phải làm là đến nhà Trưởng thôn Dư Thực, giới thiệu Lam Phi với trưởng thôn, cũng nói luôn cả kế hoạch của mình.
Việc quan hệ với ủy ban thôn, giữa ba thầy giáo luôn phối hợp rất ăn ý. Không ngờ Lam Phi lại không đồng ý đi cùng Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư khuyên cậu ta, đến một nơi mới, ba ngày đầu là khách, chủ động gặp chủ nhà sau này sẽ dễ làm việc. Lam Phi kiên quyết không chịu đi, còn nói, cho dù là bất cứ việc gì thì cách làm ban đầu là mấu chốt, nếu không sẽ tạo thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được. Hết cách, Hiệu trưởng Dư đành phải đi một mình.
Cũng may Trưởng thôn Dư Thực không có nhà vì em chồng Vương Tiểu Lan hẹn đi chơi mạt chược. Vợ Trưởng thôn Dư Thực rất ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua sau khi Trưởng phòng Vạn đi, đây là lần đầu tiên xã cử người đến trường tiểu học Giới Lĩnh, bà cho rằng đây là việc lớn, sẽ nói ngay với Trưởng thôn Dư Thực, để ông đến trường thăm Hiệu trưởng Lam. Hiệu trưởng Dư vốn định đính chính lại Lam Phi chỉ là trợ lý hiệu trưởng thôi, nhưng nghĩ lại thấy nếu nói vậy thì mất hứng quá.
Hiệu trưởng Dư vòng đến nhà Vương Tiểu Lan, còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng em chồng Vương Tiểu Lan nói oang oang trong nhà: “Chị dâu ơi, trà chị pha thơm hơn nhiều, pha thêm cho bọn tôi một ấm nhé!”. Chồng Vương Tiểu Lan nói tiếp luôn: “Tiểu Lan, khách gọi cô qua pha trà đấy!” Cùng với tiếng mở cửa, Vương Tiểu Lan xuất hiện, nhưng do mải súc ấm trà nên cô không nhìn thấy Hiệu trưởng Dư đang đứng ở chỗ tối. Lúc đó, ở trong nhà, Trưởng thôn Dư Thực nói, Vương Tiểu Lan trông giống như ấm trà Cảnh Thái Lam lâu ngày không dùng đến, phải lau đi thì mới sáng đẹp được. Vương Tiểu Lan nghe thấy, chửi khẽ: “Cái đồ không bằng súc vật, lại còn làm trưởng thôn!”. Hiệu trưởng Dư liền từ bỏ ý định vào nhà.
Vốn đã giao hẹn với người nhà Diệp Bích Thu là hôm sau xuất phát, nhưng Hiệu trưởng Dư lại hoãn lại vài ngày. Hiệu trưởng trường tiểu học do thôn thành lập đi công cán lâu như vậy mà không xin phép trực tiếp Trưởng thôn Dư Thực thì về tình về lý đều không được. Thế nhưng, ngày thứ hai, thứ ba Trưởng thôn Dư Thực đều không đến.
Hiệu trưởng Dư nhân lúc rảnh rỗi đến lớp nghe Lam Phi giảng vài tiết. Thảo luận riêng với Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải thì nói Lam Phi giảng bài chẳng kém gì hai giáo viên chi viện. Nhưng trước mặt Lam Phi thì Hiệu trưởng Dư vẫn tìm một số vấn đề nhắc nhở cậu ta, chẳng hạn như, không nên lúc nào cũng gõ thước lạch cạch, càng không nên tùy tiện phạt học sinh trả lời sai. Còn một vấn đề Hiệu trưởng Dư chưa nói ra. Lam Phi mới đến trường tiểu học Giới Lĩnh được ba ngày, chính thức lên giảng bài được hai ngày thế mà đã mắng học sinh nam: “Đúng là ‘chàng ngốc’ của Giới Lĩnh! Trừ phi giáo sư cũng là ‘chàng ngốc’ nếu không kiếp này đừng hòng thi đỗ đại học.” Hiệu trưởng Dư nghe được đến hơn chục lần. Ban đầu, Lam Phi còn kiềm chế không mắng các học sinh nữ, đến ngày thứ tư cậu ta chỉ vào một học sinh nữ còn chưa biết tên nói, lẽ nào trò cũng là “nàng khờ” - thương hiệu nổi tiếng của Giới Lĩnh sao? Hiệu trưởng Dư không phải không dám nói, ông tạm thời chưa nói ra vì muốn thông qua việc này dạy cho cậu ta một bài học sâu sắc.
Sáng hôm đó, Trưởng thôn Dư Thực cuối cùng cũng đến.
Trưởng thôn Dư Thực vừa đến liền dùng phấn viết một hàng chữ lên bảng đen của trường: Chào các bạn, sáng nay ai đã dùng súng cao su bắn bị thương chú lợn của nhà Dư Tráng Viễn? Các bạn phải hiểu rằng, nếu Tráng Viễn mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Phía dưới không phải viết ủy ban thôn mà là ban giám hiệu nhà trường.
Lam Phi nhìn thấy, không nói năng gì, bước lên dùng giẻ lau đi vài chữ, rồi dùng phấn viết lại: Xin chào bà con, sáng nay ai đã chửi rủa sự nghiệp giáo dục cao cả bằng những lời lẽ thô tục? Bà con phải hiểu rằng, nếu thầy trò mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Phía dưới cũng sửa ban giám hiệu nhà trường thành ủy ban thôn.
Trưởng thôn Dư Thực nhìn Lam Phi, Lam Phi nhìn ông ta.
Hiệu trưởng Dư vội vã chạy lên giới thiệu với Lam Phi: “Đây là trưởng thôn của chúng ta.”
Lam Phi cười nửa miệng nói: “Cũng chẳng phải Hoàng thượng, sao mà ngay họ cũng không có?”
Trưởng thôn Dư Thực cũng cười khẩy nói: “Tôi họ Dư, chữ Dư trong ‘Hiệu trưởng Dư’, tên là Thực, không phải chữ Thức trong ‘không đánh không quen biết”, mà là chữ Thực trong ‘thật thà’! Bao năm qua, ở Giới Lĩnh, tôi luôn phải ‘độc cô cầu bại’, hy vọng trợ lý Lam có thể ở lại đây một thời gian.”
Nói rồi Trưởng thôn Dư Thực quay đầu đi thẳng.
Hiệu trưởng Dư đuổi theo, tranh thủ nói với ông ấy việc mình sắp phải lên tỉnh. Hiệu trưởng Dư còn có ý thổi phồng lên, nói là Trưởng phòng Vạn sắp xếp mình đi học ở trường có tiếng trên tỉnh.
Trưởng thôn Dư Thực cắm đầu cắm cổ đi, cũng chẳng ừ lấy một tiếng.
Thấy tình hình như vậy, Hiệu trưởng Dư quyết định xuống núi trước bữa trưa.
Ông gọi Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ đến nhà, bảo họ cần thiết phải duy trì trao đổi riêng với Trưởng thôn Dư Thực. Những học sinh ở nhà Hiệu trưởng Dư sẽ do Tôn Tứ Hải quản lý. Hiệu trưởng Dư dặn đi dặn lại, chiều cuối tuần tan học, những học sinh đường xa khi về nhà phải do Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ đích thân đưa về, nhất thiết không được trông chờ vào Lam Phi. Dư Chí đang học ở trường trung học cơ sở xã, ông gửi gắm cho Tôn Tứ Hải. Còn nhờ Tôn Tứ Hải sau khi lĩnh hộ mình tiền lương, đưa cho Dư Chí một phần theo nhu cầu. Hiệu trưởng Dư còn viết một tờ giấy cho Vương Tiểu Lan nhờ cô ấy khi chăm sóc cho Lý Tử, thì nhân tiện quan tâm đến Dư Chí. Khi nào được nghỉ về nhà, thì cắt thịt sấy khô thành miếng, nếu trong thời gian nghỉ không ăn hết thì cho vào hộp mang đến trường trộn cơm ăn. Hiệu trưởng Dư viết như vậy mục đích cũng là để Vương Tiểu Lan có thể đàng hoàng đến trường.
Bình thường luôn thấy có quá nhiều việc, cả ngày mệt đến đứt hơi. Bây giờ phải rời khỏi trường, Hiệu trưởng Dư lại không nghĩ ra còn việc gì chưa dặn dò. Nghĩ đến nát óc, mới nhớ ra còn con lợn nhà nuôi và ruộng rau là quên chưa nói. Ông vừa mở lời thì Tôn Tứ Hải cười nói, nghe nói trên tỉnh chỗ nào cũng có cơm thừa ăn không hết, hay là dắt lợn lên tỉnh, vỗ béo xong rồi mới dắt về.
Tôn Tứ Hải nói vậy khiến mọi người nghĩ chắc chắn là Lam Phi đến.
Quả nhiên đúng như vậy. Hiệu trưởng Dư tuyên bố họp hội nghị chính thức.
Nói là họp, nhưng thực ra là mấy người chứng kiến Hiệu trưởng Dư trao con dấu của trường cho Lam Phi.
Trước đó Hiệu trưởng Dư không bàn việc này với bất cứ ai. Lam Phi không chút ngần ngại nhận con dấu rồi cho vào ngăn kéo khóa lại, sắc mặt Đặng Hữu Mễ có chút không vui. Hiệu trưởng Dư làm vậy là cũng có cân nhắc, Đặng Hữu Mễ chủ trì công việc, con dấu do Lam Phi quản lý, có thể đề phòng nắm hết quyền hành trong tay.
Lúc này, bố và dì của Diệp Bích Thu đưa cô bé đến trường.
Thấy sắp lên đường, Đặng Hữu Mễ kéo Hiệu trưởng Dư sang một bên, nhắc nhở ông: được nắm quyền hành trong tay, nhỡ Lam Phi to gan làm bừa, đóng dấu bừa bãi, xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm? Hiệu trưởng Dư hiểu Đặng Hữu Mễ lo ngại nhỡ có chỉ tiêu chuyển chính thức đưa xuống, liệu Lam Phi có lén lút làm những việc có lợi cho mình hay không. Hiệu trưởng Dư không muốn nói trắng ra, chỉ bảo còn giữ được Giới Lĩnh thì khắp nơi sẽ có củi đốt.