Ống kính kéo lại gần, được phóng đại lên.
Vừa đúng lúc tia sáng chiếu vào gương mặt đẹp như khắc của Bùi Tử Hành, vẻ mặt anh ta không biểu cảm, môi mỏng mím chặt. Hạ Lăng thuộc lòng mỗi chi tiết trên khuôn mặt anh ta, mỗi khi anh ta muốn che giấu tâm trạng thì đều thể hiện vẻ mặt như vậy.
Ngoài màn hình, giọng thuyết minh đang ào ào tâng bốc, sự im lặng của Giám đốc Bùi lúc này là thận trọng vững vàng đến cỡ nào, nhưng Hạ Lăng đã thoáng nhìn thấy hình ảnh lóe lên ở một góc màn hình, có nhân viên nhắc tuồng đang ra hiệu muốn Bùi Tử Hành nói tiếp.
Nhưng anh ta không nói thêm một chữ nào.
Không biết là cô hay đạo diễn, ai thất vọng hơn ai. Khi Bùi Tử Hành rời đi, Hạ Lăng như bị rút hết sức lực. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này mà cô hiểu được một việc, Bùi Tử Hành tới nơi này, chỉ lấy thân phận boss lớn của Đế Hoàng thực hiện chức trách, không liên quan gì đến tưởng niệm, cũng chẳng quan hệ gì đến Hạ Lăng.
Trước nay anh ta là một người làm ăn lạnh lùng tàn nhẫn, chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện dư thừa nào.
Thực tế, làm bạn cạnh anh ta hơn mười năm, Hạ Lăng đã nghe qua ít nhiều về sự lạnh lùng vô tình của anh ta, nhưng anh ta từng dung túng và đối tốt với cô như vậy, cho nên cô vẫn khờ dại cho rằng bản thân là ngoại lệ.
Giờ đây, giấc mơ thuở xưa cũng nên tỉnh lại rồi.
Lễ truy điệu vẫn đang tiếp diễn, Hạ Lăng cũng không quan tâm những gì được phát tiếp sau đó, cô chỉ lẳng lặng chờ đợi đến khi tan cuộc, dòng người cuồn cuộn từ từ rời đi.
Lục Đào sai hai tay đàn em đi mua đĩa, còn mình thì chậm rãi đi dọc trên phố cùng Hạ Lăng. Cậu ta nói: “Diệp Tinh Lăng, cô đừng buồn quá, người chết không thể sống lại, Hạ Lăng trên trời có linh thiêng nếu biết fan khổ sở như vậy sẽ chẳng dễ chịu đâu.”
“Hả?” Hạ Lăng ngơ ngác nhìn cậu ta.
Cậu ta nhếch mày: “Chẳng phải cô là fan của Hạ Lăng sao?”
“Tôi không phải.”
“Đừng gạt tôi, lúc lễ truy điệu, vẻ mặt cô còn khó coi hơn cả khóc, sao mà không phải cho được?” Lục Đào xì một tiếng, “Thừa nhận đi, Hạ Lăng là Thiên hậu, thích cô ta cũng không mất mặt đâu.”
“Tôi không phải thật mà.”
“Lừa quỷ à?”
“…”
Dọc đường đi, Lục Đào nói liên tục, những ngôi sao dần sáng lên, trải ra cả trời sao lấp lánh tĩnh lặng. Lúc này, Hạ Lăng cảm thấy may mắn khi có cậu ta bên cạnh làm bạn, giọng nói hào hứng đã xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô.
Trở lại trung tâm huấn luyện, dưới ký túc xá, Lục Đào nói với cô một câu: “Diệp Tinh Lăng, có câu cái gì mà người đã mất… Ôi chao, nói chung chính là…” Cậu ta vò đầu bứt tóc. “Chớ đau lòng vì người chết, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay MV đấy.”
Cô thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ “ừ” một tiếng.
Đúng vậy, người đã mất, nhưng cuộc sống kiếp này phải tiếp tục.
Ngày hôm nay trời quang, nắng ráo…
Nhóm thực tập sinh do Đàm Anh dẫn dắt chuẩn bị đi quay ngoại cảnh.
Đó là một ngọn núi xa thành phố, đội xe đi đường vòng quanh núi, dọc theo đường đi, núi non rừng cây trùng điệp xanh mướt che mát con đường nhỏ, tiếng nước chảy róc rách như tiếng ngọc rơi trên khay. Từ sườn núi tới đỉnh có thể nhìn thấy những khu nhà nhấp nhô màu trắng trông rất thú vị, những đường nét núi đơn giản duyên dáng lờ mờ trong sương thu, giống như tiên cảnh.
Mỗi bước một cảnh, nhìn như tạo hóa, nhưng thực ra đã được thiết kế rất tỉ mỉ độc đáo bởi những nhà thiết kế tài năng.
Có người hỏi: “Tổng Giám đốc Đàm, đây là chỗ nào? Xung quanh vùng núi nhìn không có người ở, chỉ có ngọn núi này có nhà, là khu du lịch mới khai thác sao?”
Đàm Anh ngồi ghế lái phụ xoay người lại, cuộn tờ báo trong tay gõ đầu người đặt câu hỏi: “Có thấy khu du lịch nào ít người như vậy chưa? Nói cho mà biết, đây là địa bàn của boss. Ngọn núi này…” Đàm Anh quơ tay. “Và mấy ngọn núi xung quanh, chỗ nào nhìn thấy đều là của boss.”
“Oa…” Trong xe vang lên tiếng kêu ngạc nhiên.
Hạ Lăng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy núi giáp núi. Cô không kích động như những người khác, cô đã từng gặp vài nơi như thế này khi ở cạnh Bùi Tử Hành trong kiếp trước, phần nhiều là sơn trang tư nhân và vườn hoa, đi qua rồi sẽ không thấy mới mẻ nữa.
Những người khác đều bị gợi lên sự tò mò, vây quanh Đàm Anh đặt câu hỏi, “Là tài sản của Boss Lệ à?”
“Nói thừa, Thiên Nghệ còn boss nào nữa?” Đàm Anh cười.
Nói xong, tất cả đều cười rộ lên.
Thiên Nghệ khác với Đế Hoàng có lịch sử lâu năm, đó là một công ty mới. Hạ Lăng còn nhớ khi nó mới thành lập thì cô đã nổi tiếng, tính đến nay cũng chỉ mới sáu bảy năm. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi đó, một công ty giải trí mới đã phát triển thành công ty lớn khiến mọi người phải để ý, ngay cả Đế Hoàng sừng sỏ cũng phải kiêng dè.
Tất cả những điều này, có người nói là công lao của boss lớn của Thiên Nghệ, Lệ Lôi.
Hạ Lăng chưa từng thấy người này, tất cả ấn tượng về anh ta đều dừng lại ở lời đồn. Nghe nói, anh ta là cháu ruột đích tôn của nhà họ Lệ trong giới xã hội đen, mở Thiên Nghệ để rửa tiền, còn nghe nói, anh ta là người lạnh lùng tàn nhẫn, hung bạo độc đoán…
Ừm, hết rồi.
Kiếp trước, cô chưa bao giờ quan tâm đến chuyện linh tinh, bây giờ còn không nhớ nổi khuôn mặt của Lệ Lôi. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì to tát, bây giờ cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới đáy của Thiên Nghệ, mà Lệ Lôi chính là ông chủ lớn, nước sông không chạm nước giếng, anh ta có lạnh lùng hung ác có năng lực thì cũng không liên quan gì đến cô.
Nghĩ như vậy, cô dựa lưng vào ghế, nằm ngủ trong tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh.
Sau đó, Lục Đào lay cô tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã là lúc chạng vạng, ráng chiều đầy trời. Xe dừng lại trước sảnh phòng khách giữa sườn núi, đoàn người cõng từng bao hành lý nối đuôi nhau đi ra, bốn người một phòng. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Đào tới tìm cô ăn cơm tối, sau đó vội vàng chạy tới phòng khách tập hợp, toàn thể nhân viên tổ sản xuất mở cuộc họp.
Hội nghị do Vệ Thiều Âm chủ trì, anh ta là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của MV lần này.
Anh ta mới đến đây vài ngày trước, đã thăm dò toàn bộ xung quanh, lúc này phân công nhiệm vụ như pháo liên thanh. Giờ giấc rất chặt chẽ, lượng công việc rất lớn, nhưng tất cả đều phù hợp, ngay ngắn, rõ ràng như một chiếc máy vận chuyển chính xác.
Hầu như tất cả nhân viên đều im lặng, cúi đầu viết nhanh những điểm chính, chỉ có mấy thực tập sinh đi cùng Hạ Lăng là xì xầm bán tán, vẻ mặt hoảng sợ: “Không phải chứ, từ lâu nghe nói Vệ Thiều Âm khói tính, không ngờ lại kinh khủng đến vậy, công việc được sắp xếp với cường độ cao như này, sao hoàn thành được…”
Lục Đào huých Hạ Lăng: “Này, Diệp Tinh Lăng, cô nói xem anh ta có cầm nhầm lịch trình không, sắp xếp chặt chẽ như thế, muốn mệt chết người à?”
“Có sao?” Hạ Lăng suy nghĩ một chút, thực ra rất bình thường mà. Kiếp trước, nhà sản xuất âm nhạc của cô là Phượng Côn ghi âm bài hát cho cô, tuy không chặt chẽ như vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài lần trải qua nhịp độ công việc căng thẳng thế này.
Cũng không ai chết cả.
Lục Đào trợn mắt lên nhìn trời: “Được rồi, cô còn chưa debut mà sao đã giống những người đó vậy?” Cậu ta hất cằm về phía những nhân viên công tác: “Những người đó, vừa nhìn là biết bị Vệ Thiều Âm ngược đãi quen rồi, không phản kháng.”
Hạ Lăng cười, đột nhiên lại thấy nhớ nhung cảm giác này, hiện trường nơi quay ngoại cảnh khẩn trương bận rộn, vẻ mặt của các nhân viên rất nghiêm túc, đâu đâu cũng thấy dụng cụ quay chụp… Ngay cả trong không khí dường như cũng có tiếng nhạc say lòng người.
Rốt cuộc giờ khắc này cô cũng có cảm giác sống lại.