Hạ Lăng không cảm thấy thế, chịu khổ nhiều như vậy, anh ta chỉ dùng một bó hoa xin lỗi qua loa cho xong? Có điều nghĩ đi nghĩ lại, người ta cũng không chối bỏ tiền thuốc men, chủ động chữa trị, còn để cho cô ở trong phòng khách quý như vậy của sơn trang, ăn ở miễn phí, cũng coi như cẩn thận chu đáo.
Nơi cô ở hiện giờ là phòng khách quý đúng nghĩa. Không giống với lúc quay MV khi trước, phòng khách là loại phòng mà chỗ nào cũng lộ vẻ tao nhã và tinh tế. Tấm thảm dày và mềm, giẫm xuống có thể lún đến mắt cá chân; quầy bar nhỏ ở góc ngoặt bày đầy rượu vang nổi tiếng; khung cảnh trên trần nhà và tường có thể thay đổi nhiều loại hiệu ứng ánh sáng, kết hợp với hương thơm tự nhiên thấm đẫm và hiệu ứng âm thanh như bầu trời sao, đại dương, sa mạc…
Có thể nhận thấy, chủ nhân nơi này là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Cô được hưởng ké mấy ngày sống thoải mái, không thể phủ nhận rằng sự hưởng thụ vừa phải có thể khiến lòng người vui vẻ. Nhưng chỉ vài ngày, Hạ Lăng đã có vẻ không chịu ngồi yên, ăn không ngồi rồi không phải thói quen của cô, người sống trên đời luôn phải làm chút gì đó.
Nhớ ra từ khi sống lại tới nay, phần lớn thời gian đều dùng để tập nhảy, hiện giờ tư thế nhảy đã khớp với cơ thể, giọng hát cũng không thể để xuống dốc được. Rốt cuộc, tuy từng đặt chân vào rất nhiều lĩnh vực, nhưng về cơ bản mà nói, đầu tiên cô là một ca sĩ.
Giọng của cô ở kiếp này hoàn toàn khác với kiếp trước. Kiếp trước giọng hát của cô động lòng người, âm vực cực rộng, bất kể là hát nốt cao hay nốt trầm đều không phải cố sức, những giai điệu có độ khó rất cao đối với các ca sĩ khác, vào tay cô cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Đây là tài năng trời ban, không ai có thể có được.
Hạ Lăng có chút đau thương nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân lúc trước Bùi Tử Hành chọn cô từ cô nhi viện, chẳng những có một khuôn mặt xuất chúng, còn có một chất giọng tốt được trời ưu ái. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cái mà Bùi Tử Hành muốn cũng chỉ là một nghệ sĩ hoàn mỹ, còn cô, khéo sao phù hợp với điều kiện của anh ta mà thôi.
Cô của đời này trông bình thường hơn rất nhiều, chẳng những khuôn mặt mất đi vẻ lộng lẫy, chỉ có thể coi là xinh xắn, ngay cả âm vực cũng hẹp đi rất nhiều, giai điệu mà đời trước có thể hát lên dễ như trở bàn tay, đời này phải tốn rất nhiều công sức.
Tuy nhiên, thiếu hụt bẩm sinh cũng không phải là không thể bù đắp, đơn giản là cần dùng nhiều sự chăm chỉ và nỗ lực hơn so với người khác. Xét đến cùng, âm nhạc là âm thanh cất lên từ tận đáy lòng, tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn, giống như một hòn đá nằm lặng lẽ trong dòng suối. Mặc dù dáng dấp khác nhau, nhưng chỉ cần đủ kiên nhẫn để điêu khắc mài giũa, mỗi một hòn đá đều có thể tỏa ra ánh sáng độc đáo.
Mà việc cô phải làm là tìm được phương pháp thể hiện chất giọng phù hợp với kiếp này.
Trong những ngày tiếp theo, cô đã thử hát những bài hát của kiếp trước. Quả nhiên có rất nhiều chỗ luyến láy không tài nào làm được, cô ghi chú lại từng chỗ một, chỉnh sửa sắp xếp lại, chia ra từng đoạn có vấn đề có thể khắc phục sau khi luyện tập thêm, những đoạn do khác biệt về tài năng thiên bẩm không thể tránh khỏi, những đoạn không thích hợp với âm sắc hiện giờ cần phải cải tiến…
Sau đó tùy theo tình huống khác nhau mà xử lý.
Mục đích của cô không phải là để cover lại những bài hát đó, mà là thông qua cách sửa chữa như vậy để làm quen và hoàn thiện giọng hát của kiếp này. Khi vấn đề liên tục được giải quyết, những bài hát cũng đã được cô sửa đổi hoàn toàn, dần dần ghép lại, thể hiện ra một phong cách khác.
Vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm cô vừa vui mừng vừa mê hoặc.
Hôm nay, Hạ Lăng dựa vào lan can ban công, hát lên một ca khúc mà kiếp trước rất thích hát:
“Hương trầm nhuộm ống tay áo, đặt tay lên trường cầm
Tấu lên khúc nhạc hưng thịnh phồn hoa vì chàng
Vó ngựa giẫm nát hoa đào
Xương trắng đẫm máu giữa cát vàng
Ải Kiếm Môn
Sông Vĩnh Định
Thiên hạ của ai…”
Vần điệu cổ xưa, trong nét đẹp thê lương có sát ý lạnh thấu xương, đúng là kỹ thuật bậc thầy. Kiếp trước thích nó hơn phân nửa là vì ít có người hát được hoàn chỉnh. Không thể phủ nhận, có một khoảng thời gian cô thích ngắm nhìn gương mặt tức nghiến răng nghiến lợi của những nghệ sĩ ghen ghét với cô.
Khi đó, bọn họ luôn nói chẳng qua cô chỉ dựa vào trời sinh có chất giọng hay mà thôi.
Hiện giờ, chất giọng hay đã không còn, Hạ Lăng thử thay đổi rất nhiều cách hát, rồi lại điều chỉnh giai điệu, từng chút một nắm bắt ca khúc khó có thể khống chế này, cho đến khi trở nên lưu loát và hát một lần từ đầu đến cuối, cảm thấy mỹ mãn.
Bất chợt, không biết từ đâu vang lên tiếng vỗ tay.
Hạ Lăng không kịp phòng ngừa nên bị dọa giật nẩy, chồng giấy bên cạnh tay bay xuống, rơi rải rác giữa đám cỏ ở dưới lầu.
Cô cúi đầu, thấy hai người đàn ông đứng dưới một gốc cây hoa phượng đang ngẩng đầu nhìn cô, là Lệ Lôi và Vệ Thiều Âm.
“Hey, người đẹp bé nhỏ.” Một tay Lệ Lôi đút túi quần, một tay khác vẫy vẫy ra chiều ngả ngớn về phía cô.
Hôm nay trông anh ta cao lớn dong dỏng, không giống dáng vẻ bị thương chút nào, chắc là vết thương đã tốt lên rất nhiều. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi bằng satin mềm mại, có màu trắng nền nã như ánh trăng, vạt áo thêu hoa văn tối màu, lúc này vạt hơi mở, lộ ra cơ ngực gợi cảm cân đối màu lúa mạch bên trong. Rõ ràng là phong cách ăn mặc rất khó kiểm soát, bị anh ta mặc tùy tiện như vậy lại không có cảm giác lạc lõng chút nào, trái lại, quả thật khiến người ta tim đập thình thịch.
Hạ Lăng không khỏi suy nghĩ, người như vậy nếu mà làm nghệ sĩ, chỉ bằng ngoại hình là đã có thể nổi như cồn rồi.
Suy nghĩ trong lòng xoay vần, ngoài mặt lại chỉ bình tĩnh nhìn anh ta: “Tôi tên là Diệp Tinh Lăng.”
“Được rồi, Diệp Tinh Lăng.” Anh ta biết điều sửa lại xưng hô, “Vừa rồi cô hát bài gì thế? Rất hay!”
“Bài ‘Nhuộm hương đàn’ của Hạ Lăng.” Cô đáp. Tiếng tăm của bài hát này cực lớn, vừa phát hành đã ẵm trọn ba giải thưởng có ảnh hưởng nhất năm đó, rất nổi tiếng trong một khoảng thời gian, cho tới giờ vẫn được tôn sùng là một tác phẩm kinh điển, nhưng anh ta lại không biết.
“Bài hát này mà cậu cũng không biết, làm sao mở được công ty giải trí thế?” Bên sườn truyền đến giọng Vệ Thiều Âm mỉa mai. Anh ta và Lệ Lôi cùng mặc áo sơ mi trắng giống nhau. Cái khác là áo của anh ta thuần một màu trắng, cực kỳ gọn gàng, lại còn cài kín đến tận nút áo trên cùng, không một nếp nhăn, chỉn chu hoàn hảo, không thể bắt bẻ.
Hạ Lăng hơi kinh ngạc, hóa ra nhân viên của Thiên Nghệ có thể nói chuyện như vậy với ông chủ? Trước kia ở Đế Hoàng, Bùi Tử Hành tuyệt đối là ông chủ nói một không hai, kiêu ngạo ngang ngược, uy nghiêm không thể xâm phạm, thế cho nên chưa từng có nhân viên nào dám bày ra giọng điệu như vậy.
Cô không khỏi liếc nhìn Lệ Lôi.
Thoạt trông, Lệ Lôi cũng không để bụng sự xúc phạm nho nhỏ này trong lòng, dễ tính cười xòa: “Cho nên mới cần có người tài năng như cậu cầm trịch mà, A Vệ.” Rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Có điều mọi người nói vậy, đúng là tôi cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó... Từ từ đã, giai điệu được nghe trước đây và lần này không giống nhau lắm, không thể trách tôi sao không nhận ra được.”
Vệ Thiều Âm khẽ nhướng mày: “Cuối cùng cậu cũng biết.” Anh ta khom lưng nhặt những bản phổ nhạc lả tả trên mặt đất, tiện tay lật vài trang, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc: “Những thứ này đều do cô sửa ư? Diệp Tinh Lăng.”
“Phải.”
“Đều là bài hát của Hạ Lăng, không ngờ cô có nghiên cứu kỹ về cô ấy như vậy.” Ánh mắt của Vệ Thiều Âm có thêm vài phần nghiền ngẫm.
“Tôi là fan của Hạ Lăng.” Hạ Lăng thờ ơ nói, thân phận mà lần trước Lục Đào cố gán cho cô đúng là tiện dụng.
Vệ Thiều Âm cười: “Các bài hát của Hạ Lăng không thích hợp với chất giọng của cô, có điều, được cô sửa lại như vậy, trái lại cũng có nét thú vị khác.”
“Quá khen.” Cô lễ phép đáp một câu cho có lệ.
Vệ Thiều Âm không thèm để ý sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, giơ bản phổ nhạc trong tay lên: “Cho tôi mượn về xem thử nhé?”