Khi đó, Bùi Tử Hành cưng chiều cô hết mực.
Thỉnh thoảng, Hạ Lăng lại tùy tiện phát cáu, cãi nhau với anh ta.
Ngày ấy, cô mới cãi nhau với Bùi Tử Hành ở trong phòng hóa trang nên trễ mất một lúc. Khi thợ trang điểm đã sửa soạn cho cô xong xuôi, mấy nhân viên giúp cô nâng đuôi váy có chất liệu dễ hỏng đi vào trường quay thì tiết mục đã ghi hình được một lúc. Cô đi vào và thấy một cô gái với gương mặt trang điểm đậm ngồi trên vị trí thuộc về mình, đang trò chuyện vui vẻ với MC cùng hai vị khách quý, còn bảng tên của cô bị quẳng đại sang bên.
Trong lòng cô lập tức bùng lên cơn giận không tên.
Đạo diễn sợ hãi, nở nụ cười nịnh nọt: “Cô Hạ Lăng, tôi tưởng lần này cô không tới ghi hình, để ghế trống thì khó coi lắm, cho nên…”
Cô không để ý đến đạo diễn mà đi thẳng đến trước mặt cô gái đang chiếm chỗ ngồi của mình: “Cút ngay!”
Cô gái đó mặc cái áo ren lưới màu đỏ nóng bỏng, lẳng lơ ngồi nguyên đó, thản nhiên nghịch móng tay mình, ngước đôi mắt được trang điểm rất đậm lên nhìn cô: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đại minh tinh Hạ Lăng. Chậc chậc, tưởng hôm nay cô không tới chứ! Tôi nói này, chảnh thì cũng không thể như cô được, cả tổ tiết mục nhịn đói chờ một mình cô, cô còn biết xấu hổ không đó? May mà có tôi cứu viện, nếu không thì tiết mục này đã phải bỏ trống rồi…”
Thẩm Mạn Nhiêu hết châm chọc rồi đá xoáy, ngay cả đạo diễn và MC liều mạng nháy mắt mà cô ta cũng làm như không thấy gì.
Hạ Lăng của ngày đó đang trong thời kỳ tỏa sáng, có bao giờ bị người ta chế nhạo thế này? Cô cảm thấy tức muốn nổ phổi, không kìm được mà lên giọng: “Cô là cái thá gì chứ? Cút ngay cho tôi.”
Thẩm Mạn Nhiêu bị xúc phạm thì nhảy dựng lên như mèo: “Cô mắng tôi?!”
Móng tay sơn đỏ chót của cô ta gần như muốn chọc thẳng vào mặt Hạ Lăng: “Còn cô thì là cái thá gì?! Chẳng qua chỉ là món đồ chơi làm ấm giường cho Bùi Tử Hành thôi! Cô đừng tưởng có người nâng đỡ là ngon, hát toàn mấy bài rẻ tiền mà đã…”
Sau đó, cô ta còn chửi mắng rất nhiều. Hạ Lăng không nhớ rõ nữa.
Tóm lại là chẳng phải mấy lời hay ho gì.
Hôm ấy, người đại diện Sở Thâm của Hạ Lăng gọi vệ sĩ đến lôi Thẩm Mạn Nhiêu ra ngoài. Cũng không biết anh ta dùng thủ đoạn gì mà mấy ngày sau khi chuyện xảy ra, Thẩm Mạn Nhiêu lại tìm tới tận nhà, đau khổ cầu xin Hạ Lăng tha thứ.
Bây giờ nhớ lại, hồi đó, cô đúng là chảnh thật, được Bùi Tử Hành chiều hư, vừa vô lý, lại vừa ngang ngược.
Mãi đến tận sau này, khi cô trở mặt với Bùi Tử Hành, bị anh ta cấm hoạt động và giam lỏng trong ngôi biệt thự rộng lớn, Hạ Vũ đã đến thăm và cười lạnh nói với cô: “Chị à, chị tưởng mình đáng gờm lắm sao? Chị tưởng những người trong giới giải trí đều nể mặt chị sao? Chị biết không, bọn họ đều ghét chị từ lâu rồi, chẳng qua là ‘đánh chó phải ngó mặt chủ’ mà thôi. Nếu rời xa anh Tử Hành thì chị chẳng là gì cả… Chẳng là cái thá gì cả!”
Hạ Vũ mang đến cho cô nhiều bản ghi âm khác nhau. Đó là mấy lời bàn tán về cô của các minh tinh, đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí là phóng viên khi tham dự những buổi tiệc. Trong số đó, không ít người mà Hạ Lăng cho rằng có quan hệ tốt với cô, bọn họ hả hê cười nói, cuối cùng Hạ Lăng cũng bị quả báo, bị cấm hoạt động, đúng là hả lòng hả dạ, tốt nhất là cả đời này không ngóc đầu lên nổi.
Lúc đó, cô mới biết mình làm người thất bại cỡ nào.
Những lời nói líu ríu vang lên không ngừng. Hạ Lăng dần dần hoàn hồn, nhận ra Lạc Lạc vẫn đang rất hớn hở gì đó. Cô để ý thấy cô gái tóc ngắn này hưng phấn khác thường, bèn nói: “Thôi được rồi Lạc Lạc, dù lần này Thẩm Mạn Nhiêu muốn tuyển người thì cũng chưa chắc sẽ tuyển chúng ta. Cậu đừng coi đây là chuyện gì lớn, cứ như bình thường, nên làm gì thì làm nấy thôi.”
Lạc Lạc khẽ giật mình, rất ngạc nhiên khi Tinh Lăng không thèm để ý, cô vung tay lên, nhìn Tinh Lăng, nghiêm túc nhấn mạnh: “Lần này có tổng cộng mười hai suất đó! Trung tâm huấn luyện của chúng ta có cả thảy chưa đến một trăm người, xác suất được chọn cao lắm. Tinh Lăng, cậu không kích động sao? Tớ kích động muốn chết luôn đây này.”
Hạ Lăng lắc đầu. Có gì mà kích động chứ? Năm xưa nhận giải thưởng lớn tầm cỡ thế giới, cô còn chưa biết kích động là thế nào.
Lạc Lạc hơi cáu: “Được rồi, tớ biết trình độ của tớ hơi kém. Dù huấn luyện viên bảo tớ có tiềm năng, nhưng cũng chỉ mới nhập học ba tháng thôi, vẫn chưa nắm rõ nhiều kỹ năng cơ bản, không thể nào cạnh tranh được với các tiền bối…”
Cô dừng một lát rồi lại nói tiếp: “Nhưng Tinh Lăng, cậu đã được huấn luyện hơn một năm rồi, dù trước đó... ừm…” Cô gãi mái tóc ngắn rối bù, vất vả lắm mới nghĩ ra được một từ tương đối khéo léo: “Trạng thái không ổn, nhưng trong khoảng thời gian này, chẳng phải cậu đã tiến bộ rất nhanh sao? Ngay cả huấn luyện viên cũng nói động tác của cậu rất chuẩn xác.”
Nói rồi, mắt cô lại sáng lấp lánh: “Cho nên, không thử thì làm sao mà biết? Lúc thi, cậu hơi nghiêng về phong cách yêu thích của Thẩm Mạn Nhiêu một chút, nói không chừng lại gặp may, được tuyển chọn thì sao!”
Gặp may…
Hạ Lăng phải kiềm chế lắm mới không quẳng Lạc Lạc ra ngoài. Buồn cười, từ khi nào mà cô phải dựa vào may mắn vậy? Đúng là kiếp trước có đại boss Bùi Tử Hành nâng đỡ, nhưng dù sao cô cũng phải có thực lực thì mới nâng đỡ được chứ. Không phải cô khoe khoang, khi ở Công ty Giải trí Đế Hoàng, bất kể là độ chăm chỉ hay là thực lực, năng khiếu, chỉ cần cô nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
“Lạc Lạc, đừng bao giờ nghĩ đến việc dựa vào may mắn.” Cô trầm giọng nói với Lạc Lạc.
“Làm gì mà nghiêm túc vậy!” Lạc Lạc hơi tủi thân, bĩu môi.
Hạ Lăng khẽ thở dài, nhìn cô gái ngây thơ hồn nhiên trước mặt mình, giọng dịu đi: “May mắn chỉ có thể giúp cậu nhất thời chứ không thể giúp cậu mãi mãi. Cậu xem, trong giới giải trí có nhiều kẻ đến người đi như thế, ai có thể đứng vững mà không có chút tài năng nào chứ? Không ai trong bọn họ nhờ vào may mắn cả. Lạc Lạc, giới này cạnh tranh rất quyết liệt, ngày nào cũng có thần tượng mới ra đời, thần tượng cũ chết dần. Bao nhiêu người vụt sáng rồi lại biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, tớ không muốn cậu cũng như thế.”
Lạc Lạc giật mình, vẻ mặt phớt lờ của cô biến mất, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó…
Hạ Lăng quan sát sắc mặt cô. Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.
Từ lúc sống lại đến nay, cô không muốn dính dáng với ai quá nhiều. Ý tốt và sự chăm sóc của Lạc Lạc trong khoảng thời gian này khiến cô có cảm giác mang ơn, chi bằng chỉ bảo điều gì đó, cũng xem như đền đáp. Đương nhiên, sự đền đáp này cũng cần Lạc Lạc tiếp thu mới được. Hạ Lăng không phải thánh mẫu, không có thói quen quan tâm đến người khác, sẽ không nói lại những lời này lần thứ hai.
Không lâu sau, Lạc Lạc hiểu ra, nghiêm túc gật đầu, rồi lại ngẩng lên, còn cười rạng rỡ hơn lúc nãy, nói với Hạ Lăng: “Tớ hiểu rồi. Tinh Lăng, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tập luyện thật tốt, sẽ không đi đường tắt đâu.” Nói xong, cô lại nhảy bổ vào người Hạ Lăng: “Tinh Lăng vẫn luôn tốt với tớ, người khác sẽ không nói nhiều với tớ thế này đâu.”
Hạ Lăng lập tức sầm mặt.
Nhìn Lạc Lạc đang đu trên người mình, cô không khỏi hối hận. Có phải cô nên lạnh nhạt với cô ấy một chút không?
Những ngày tháng ầm ĩ oanh liệt trôi qua, rốt cuộc cũng đến kỳ thi cuối tháng.