“Có một hạnh phúc vô cùng giản đơn là bạn hãy trở thành một nốt nhạc trong bản hòa âm gồm muôn vàn cung bậc - khi lên bổng, lúc xuống trầm - của cuộc sống. Hạnh phúc ấy đến từ việc bạn không trông chờ cuộc đời sẽ mang đến cho mình những gì mà là việc biết chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của chúng, cảm nhận mọi hương vị cuộc đời mang lại; chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến lòng bạn thanh thản lạ.”
- Countess Van Arnim
Tôi có một cô con gái nhỏ có mái tóc màu hung rực rỡ. Cô bé rất yêu gia đình, yêu chú mèo nhỏ, những chú chim ưng đuôi đỏ và thường đứng bên cửa sổ phòng bếp để quan sát lũ sóc. Tuy nhiên ngựa mới chính là loài vật có một sức mê hoặc kỳ lạ đối với cô bé.
Cassie là một cô bé hiếu động và rất nghịch ngợm. Khi còn là một đứa bé con, Cassie đã hăng hái cưỡi lên cán chổi trong nhà bếp phi qua dãy ghế đẩu hàng giờ liền không biết mệt như thể cô bé muốn chứng tỏ với mọi người rằng: “Cassie chính là một nữ kỵ sĩ tài ba”.
Ngày nào cũng vậy, hành trình đến công sở và trở về nhà của tôi đều đi ngang qua chuồng ngựa nơi Cassie tập cưỡi ngựa. Dường như ai cũng tất bật vào buổi sáng và không có thời gian cho phép những dòng hoài niệm bâng khuâng xâm chiếm tâm hồn mình. Tuy nhiên, vào buổi chiều, khi đi làm về qua trang trại nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bụi đất mù mịt trên đường đua khi cô bé cố gắng cho cả người và ngựa tung mình lên không trung thêm một lần nữa trước khi rời sân tập.
- Bố cho con tập thêm lần này thôi, sau đó con sẽ nghỉ. – Con bé thường nài nỉ tôi như vậy.
Mỗi ngày, tôi thường phải nhắc nhở rất nhiều lần để Cassie rời chuồng ngựa về nhà. Con bé luôn dành thời gian chơi đùa, chăm sóc, thủ thỉ trò chuyện với ngựa. Nó cho ngựa ăn, ngắm nghía, khen ngợi từng chú ngựa trong chuồng.
Tôi rất ngạc nhiên trước tình cảm cùng sự quấn quýt giữa Cassie và những con vật cưng của con bé. Cassie đã xây dựng được mối quan hệ hòa thuận và thân thiết với những người bạn đáng yêu của mình. Elmo là chú ngựa mà Cassie yêu thích nhất. Nó thường chạy theo Cassie trong trang trại như thể đang được con bé dắt theo vậy. Nhưng sự thật là Cassie không sử dụng sợi dây cương nào cả. Cassie huấn luyện cho Elmo tự nguyện chạy theo mình và con bé đã thành công.
Vào tháng 6 năm 1995, Cassie tốt nghiệp lớp 9. Với gia đình tôi, đó là một sự kiện rất đặc biệt và đáng để ăn mừng. Thế nhưng Cassie lại trông rất buồn. Có lẽ con bé đang nghĩ đến việc phải rời xa vùng cao nguyên Whitchurch để đi học cấp III ở nơi khác vào năm học tới.
Hai tháng sau, nghĩa là vào tháng Tám, Cassie chuẩn bị cho buổi tập cưỡi ngựa như thường lệ. Con bé ở chuồng ngựa suốt cả buổi trưa để chăm sóc lũ ngựa - công việc con bé rất yêu thích. Sau khi mang một bao thức ăn lớn dành cho ngựa, con bé quay lại nói với vợ tôi rằng nó cảm thấy đau ở vai. Trong suốt buổi tập, Cassie thường xuyên than vãn về việc cái vai của nó càng lúc càng đau. Sandra - vợ tôi - đề nghị kết thúc buổi tập hôm đó sớm hơn thường lệ.
Cassie mau chóng dừng buổi tập, dẫn ngựa về chuồng và chúng tôi đưa con bé đến gặp bác sĩ để kiểm tra chỗ vai bị đau.
Sau nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện những cơn đau bên vai của Cassie là do một khối u ác tính đã tàn phá một bên phổi của con bé. Chúng tôi bàng hoàng khi nghe đến quá trình điều trị bằng hóa chất cùng những cuộc phẫu thuật sẽ phải áp dụng để điều trị cho Cassie. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân chúng tôi.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi chú ngựa Elmo chết vào Giáng sinh năm đó sau một thời gian dài bị bệnh. Lúc đó Cassie vừa mới về nhà được ba ngày sau đợt hóa trị. Con bé đã vô cùng đau đớn khi phải nói lời vĩnh biệt người bạn thân yêu của mình.
Cassie dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu với khối u ác tính nhưng bệnh tình của con bé vẫn không có gì tiến triển. Suốt những tháng sau đó, Cassie phải trải qua nhiều đợt xạ trị rồi những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải sử dụng hóa chất với liều lượng tối đa và tiến hành cấy ghép tủy. Vợ chồng tôi héo hon khi nhìn con gái yêu của mình - từ một đứa trẻ khỏe mạnh, năng động, hoạt bát có thể khéo léo điều khiển một con vật nặng hơn 500 kilôgam nhảy cao hơn mặt đất 1 mét - trở nên yếu ớt đến nỗi không thể tự cầm nổi một cái cốc. Tác dụng phụ từ những lần điều trị hóa chất khiến con bé không còn điều khiển được các ngón tay của mình.
Đến tháng 8 năm 1996, vợ chồng tôi đón Cassie về nhà; con bé không còn phải chịu đựng tình trạng bị cách ly trong khi tiến hành cấy ghép tủy nữa. Mái tóc tuyệt vời ngày nào của nó giờ đã rụng hết. “Con không có thời gian để trò chuyện. Con muốn được ra chuồng ngựa. Mẹ đừng nhận những cuộc điện thoại gọi cho con nhé.” - Con bé nói với mẹ. Nó đã trở thành một thiếu nữ.
Ôm chú mèo thân yêu vào lòng, nụ cười trở lại trên gương mặt của Cassie. Chẳng mấy chốc, con bé đã chạy xuống con đường mòn đểtìm sự đồng cảm với Red – chú ngựa non bốn tháng tuổi của gia đình chúng tôi.
Cassie trở lại trường trung học vào mùa thu năm đó. Mỗi tuần con bé chỉ đến lớp một vài buổi; thời gian còn lại Cassie học tại nhà với giáo viên dạy kèm. Mái tóc đã mọc trở lại, tuy không bồng bềnh như trước nhưng màu hung đỏ tuyệt đẹp vẫn không đổi sắc, Cassie lại bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Vào tháng Mười, Laura - nhân viên của Hiệp hội tài trợ cho những ước mơ của thanh thiếu niên vượt khó tại địa phương - đến thăm gia đình tôi. Những cố gắng vượt bậc của Cassie trong việc chiến đấu với bệnh tật đã khiến nhiều người cảm động. Hiệp hội muốn mang đến một phần thưởng bằng cách sẽ thực hiện bất kỳ điều gì con bé mong ước. Thế nhưng, trái với mọi dự đoán, Cassie chỉ chậm rãi đáp:
- Cháu không nghĩ mình cần một điều ước vào lúc này. - Con bé nói. - Các cô chú nên dành tặng phần thưởng đó cho bạn nhỏ nào không có khả năng thực hiện ước muốn của mình. Các bạn ấy cần nó hơn cháu.
Laura thuyết phục Cassie rằng cô bé hoàn toàn xứng đáng được nhận phần thưởng đó. Vài tuần sau, Cassie đồng ý nhận phần thưởng của hội. Con bé ước ao được đến tham dự giải đua ngựa Masters Cup tổ chức tại sân vận động Spruce Meadows với tư cách là một khách mời đặc biệt. Chúng tôi đã bỏ lỡ giải đấu năm nay nên dự định sẽ thực hiện chuyến đi vào năm sau, tức khoảng tháng 9 năm 1997.
Cassie rất phấn khởi lên kế hoạch cho chuyến đi nó hằng ao ước. Con bé luôn mong chờ sẽ được gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng trong làng đua ngựa và đến thăm những danh lam thắng cảnh trên đường đi. Uớc muốn này quả thật tuyệt vời!
Nhưng đến tháng 1 năm 1997 thì tấm màn u buồn lại bao phủ lên gia đình chúng tôi; mọi dự định tương lai của Cassie đều trở nên vô vọng. Những khối u trong phổi của Cassie tái xuất hiện khiến căn bệnh của con bé càng trở nên trầm trọng. Bởi vì trước đó Cassie đã trải qua nhiều đợt hóa trị với liều lượng tối đa nên những biện pháp chạy chữa khác đều vô hiệu.
Sức khỏe của Cassie giảm sút nhanh chóng, các bác sĩ phải tiêm morphine để giảm đau cho con bé. Chúng tôi tổ chức lễ mừng sinh nhật thứ 16 cho Cassie vào ngày 19 tháng 2 năm đó. Vài tuần sau, tôi dạy cho Cassie thi lấy giấy phép lái xe. Con bé tỏ ra rất tự hào về khả năng của mình. Hai vợ chồng tôi buồn cười khi Cassie phải tấp xe vào lề đường vì chạy quá tốc độ và phàn nàn rằng nguyên nhân là do lượng morphine liều cao tác động mạnh lên cánh tay của con bé.
Thời gian cứ trôi đi, dần dà chúng tôi nhận ra khó có thể đưa Cassie kịp đến sân vận động Spruce Meadows vào tháng Chín tới. Trong thời gian chờ đợi thực hiện ước muốn thứ nhất, Laura quyết định mời Cassie đến gặp ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Rosie ODonnell, đây là sự lựa chọn thứ hai trong bảng danh sách ước muốn của con bé. Ước muốn này được thực hiện nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi.
Cuộc gặp với Rosie tại New York rất có ích cho Cassie. Sau những biến động cả về thể chất và tâm lý thì một chuyến đi xa lúc này là điều thực sự cần thiết đối với Cassie. Ở New York, Cassie sẽ không phải gặp bất kỳ vị bác sĩ nào, không có những cuộc xét nghiệm máu, không có xạ trị, không có ai nhắc nhở về tình trạng sức khỏe hay diễn biến của căn bệnh. Thành phố nổi tiếng hoa lệ này càng trở nên tuyệt vời vì nó đã được tô điểm thêm bằng nụ cười rạng rỡcủa cô bé mười sáu tuổi.
Mặc dù Cassie kiên trì chiến đấu không mệt mỏi với căn bệnh hiểm nghèo nhưng trong thâm tâm, con bé hiểu rằng thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Vài tháng sau, vào một buổi sáng, Cassie tháo ống oxy ra, nhẹ nhàng giải thoát mình khỏi nỗi đau đớn hành hạ quá lâu. Có lẽ Elmo - chú ngựa cưng của Cassie - đang chờ đón chủ nhân thân thương của nó ở một thế giới khác, ở đó con gái chúng tôi sẽ được chứng tỏ bản lĩnh của một nàng kỵ sĩ duyên dáng trên lưng ngựa.
Chúng tôi không còn được thấy hình ảnh Cassie ngồi dưới gốc cây phong vào mùa đông, rắc thức ăn cho những chú chim hay cảnh con bé gõ nhẹ lên chóp mũi của những chú ngựa. Nhưng trong trái tim chúng tôi, Cassie sẽ mãi là cô bé đáng yêu và đầy lòng nhân ái. Chiếc xích đu trước hiên nhà, chiếc yên ngựa đã sờn bạc, hay một tiếng ngựa hí vang trên cánh đồng trước nhà đều gợi nhắc tôi về Cassie. Con bé đã trở thành một phần không thể tách rời trong trang trại.
- Blaine Bonnar