“Lấy thực tại để thắp sáng tương lai.”
- Elizabeth Barret Browning
Một trong những việc yêu thích nhất của gia đình tôi khi đi cắm trại là hái những trái dâu dại chín mọng mọc trên khoảng đất trống bên lề đường. Cứ đến mùa hè, Bob – chồng tôi, thường dặn bọn trẻ mang theo những chiếc xô sắt nhỏ để sáng hôm sau cả nhà sẽ được thưởng thức những món ăn ngon lành như món bánh kếp nhân dâu nóng hổi lấy ra từ vỉ nướng hoặc dùng chúng với bánh mì kẹp bơ đậu phộng.
Bọn trẻ nhà tôi luôn trông chờ hè đến để được đi hái quả. Chúng tôi có thể tìm thấy nhiều loại cây ra quả trong suốt mùa hè. Đầu tháng Sáu thì có quả việt quất, đến khoảng tháng Tám thì có nho tím và nho đen. Thế nhưng, mùa hè năm nay lại không có cây nào ra quả cả.
- Quanh đây không thấy cây nào có quả để hái cả! – Julie, cô con gái năm tuổi của tôi buồn bã nói. Con bé dùng tay đẩy một thanh củi vào bếp lửa đang cháy.
Ngày đã tàn và nắng bắt đầu tắt trên những tàn cây. Năm nay, thời tiết nóng nực và khô hạn hơn mọi năm. Nhiều cây trong vùng đã héo quắt và khô cứng lại.
- Chị ơi! Sáng mai hai chị em mình sang bên kia đi! - Cậu con trai Brian lên bốn của tôi nói. - Hy vọng là chị em mình sẽ tìm được quả gì đó ăn được.
Tối hôm đó, đợi cả hai con ngủ say, tôi đưa cho Bob một túi đựng những quả thục quỳ lớn còn tôi thì mang lấy túi đựng những quả bé hơn.
- Anh hãy lấy đèn lồng và đi theo em. - Tôi nói. - Vợ chồng mình đi gieo kỷ niệm.
- Em vừa nói gì cơ? – Chồng tôi ngơ ngác hỏi.
Tôi kể lại với anh ấy về cuộc trò chuyện giữa hai chị em bên bếp lửa lúc chiều. Nghe xong Bob mỉm cười và nói:
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng mình đi thôi.
Buổi sáng hôm sau, trong khi dùng điểm tâm với món bánh kếp, tôi nói với bọn trẻ:
- Các con này, hôm nay chúng ta sẽ đi hái quả.
- Thật hả mẹ? - Đôi mắt của Julie sáng lên. - Quả gì vậy mẹ?
- Quả gì vậy mẹ? - Brian hỏi lại câu của chị.
- Chúng ta sẽ đi hái thục quỳ! - Tôi nói, bình thản như thể mùa hè nào tôi cũng nói câu này vậy.
- Tối qua bố mẹ đi dạo xuống phía hồ và nhìn thấy chúng, có vẻ như chúng chỉ chờ chúng ta đến hái thôi. Hôm nay gia đình mình thật may mắn khi có mặt ở đây. Trong một năm, loại cây này chỉ ra quả vào một ngày thôi.
Julie tỏ vẻ nghi ngờ, còn Brian thì cười khúc khích:
- Mẹ không biết đấy thôi. Con thấy thục quỳ được cất trong mấy cái túi để ở trên xe.
Tôi nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì cả.
- Có lẽ ai đó đã bỏ một ít thục quỳ vào mấy cái bao trên xe. À! Việc hái thục quỳ cũng đơn giản như hái những quả nho đen thôi, nhưng hôm nay hai đứa đi hái chúng về đây, được chứ?
- Bố ơi, những cây thục quỳ mọc bên bờ hồ là thật chứ ạ? - Brian vẫn thắc mắc.
Lúc đó Bob đang lật những chiếc bánh kếp trên chảo. Anh trả lời Brian:
- Bố cho rằng chính các con đi tìm câu trả lời sẽ hay hơn.
- Vậy thì bọn con sẽ đi. - Brian gật đầu tán thành.
Dù nói vậy nhưng có vẻ cả hai chị em không mấy hào hứng khi lên đường. Từ xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy hai chiếc xô nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời.
- Chán em quá! - Bob cười trêu tôi. - Kế hoạch của em thất bại rồi.
- Chuyện chưa kết thúc mà anh! Hãy chờ xem. - Tôi đáp.
Và chỉ vài phút sau, cả hai đứa chạy ùa về, hớn hở khoe:
- Bố mẹ nhìn này. Con hái được vài quả rồi nè. - Julie giơ lên cho tôi xem những quả thục quỳ bé xíu mà con bé vừa hái được .
- Con thì nhặt được mấy quả to hơn. - Brian báo cáo. - Con muốn nướng chúng ngay bây giờ. Bố ơi, nhóm lửa lên đi. Nhanh lên bố ơi! - Thằng bé giục .
- Cứ yên trí nào con trai! Con ngồi xuống đã. - Bob nháy mắt với tôi. - Chúng sẽ không bị hỏng đâu.
Bob lấy củi nhóm bếp trong khi hai đứa trẻ chạy đi lấy nĩa xiên xúc xích chuẩn bị nướng mấy quả thục quỳ.
- Quả con hái có lẽ sẽ mau chín hơn vì chúng nhỏ hơn. - Julie đoán. Brian nhún vai không nói gì, xiên hai quả thục quỳ to vào nĩa của mình.
Cả nhà ngồi quanh bếp lửa chờ đợi.
- Chà! - Brian tròn xoe mắt ngạc nhiên. - Những quả này trông có vẻ tươi ngon hơn những quả trên xe. - Thằng bé cầm một quả khác lên. - Nhìn chúng hấp dẫn thật đấy.
- Tất nhiên rồi con yêu! - Tôi đáp. - Vì chúng còn tươi mà.
Julie có vẻ hơi phân vân:
- Nhưng tại sao những bụi thục quỳ đằng kia lại có các loại lá khác nhau hả mẹ?
- Vì có nhiều loại thục quỳ con ạ. - Tôi vội giải thích. - Cũng giống như có nhiều loại hoa vậy.
- Thì ra là vậy.
Julie mút ngón tay, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Sau đó con bé cầm thêm một quả đã chín lên ngắm nghía trước khi cho vào miệng nhai ngon lành. Cô công chúa nhỏ nhà tôi ngước lên cười thật tươi và thỏ thẻ nói:
- Nhà mình thật may mắn vì những cây thục quỳ này ra quả đúng vào ngày hôm nay.
- Nancy Sweetland