“Nếu bạn đủ hào phóng để trao gửi yêu thương thì vạn vật sẽ đáp lại lời bạn.”
- George Washington Carver
Sau 23 năm dài đằng đẵng làm bạn với cuộc sống hoang dã và khí hậu khắc nghiệt của châu Phi, hễ nhìn thấy ánh mặt trời là hai vợ chồng tôi lại thấy ngán ngẩm và thèm cái cảm giác được chạm vào tuyết. Chúng tôi quyết định đã đến lúc phải rời khỏi sa mạc để đến một vùng đất phì nhiêu hơn, tránh việc phải đối mặt với gió cát suốt ngày. Cuối cùng gia đình tôi chuyển đến sống ở một thung lũng nhỏ còn hoang sơ thuộc miền Bắc bang Idaho.
Bao quanh thung lũng là những ngọn núi xen kẽ nhiều cánh rừng bạt ngàn, rải rác có thêm một số hồ nước đóng băng và những con suối trong vắt có rất nhiều sỏi đá. Thiên nhiên và thời tiết ở Idaho hoàn toàn tương phản với nơi ở cũ của chúng tôi tại châu Phi và cả gia đình tôi đều hài lòng với nơi ở mới này. Thay vì quan sát sư tử, voi và hươu cao cổ thì chúng tôi ngắm nhìn những con nai sừng tấm, hươu đuôi trắng và những chú gấu đen. Trong các loài thú ở đây, vợ chồng tôi đặc biệt có cảm tình với những chú gà lôi.
Bảy năm trước khi chúng tôi chuyển đến vùng này, ban quản lý nuôi trồng thủy sản và bảo tồn động vật hoang dã của bang Idaho đã đưa gà lôi vào danh sách động vật cần được bảo dưỡng trong vùng. Gà lôi là động vật thuộc họ nhà chim, chúng không thể sống sót qua mùa đông dài lạnh giá mà không có nơi trú tạm. Khi đến đây, vợ chồng tôi được kế thừa một đàn gà lôi khoảng bốn mươi con trên khu đất của gia đình. Cả hai chúng tôi đều nhiệt tình tham gia kế hoạch hỗ trợ thực phẩm cho gà lôi vào mùa đông do ban quản lý đề xướng. Tôi thực hiện nhiệm vụ này rất nghiêm túc bằng cách trang bị thêm cho mình áo bông, áo khoác len dùng trong mùa đông. Mỗi ngày hai lần, vào lúc sáng sớm và chiều tối, tôi đều không quản ngại lội bộ trong lớp tuyết dày để cho đàn gà lôi ăn.
Cùng lúc chúng tôi nhận nuôi đàn gà lôi thì Mark - chồng tôi - tặng tôi hai chú mèo con nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Anh hiểu rằng sau rất nhiều năm quan sát sư tử và báo đốm tại vùng đất khô cằn của châu lục đen, đã đến lúc tôi cần có một con mèo để được vuốt ve, cưng chiều nó. Tuy nhiên, quanh trang trại nhà tôi sống có rất nhiều sói đồng cỏ và báo nên việc để những chú mèo con ở ngoài vào ban đêm thật không an toàn chút nào. Mỗi chiều tối, trong lúc chuẩn bị cho gà lôi ăn, tôi gọi “miu miu miu” để hai chú mèo con sẽ leo lên khu vực an toàn và ấm áp trong ngôi nhà gỗ nhỏ.
Những chú gà lôi nhanh chóng học được rằng ngay sau khi tôi gọi hai chú mèo cũng là lúc tôi rải ngô lên trên nền tuyết cho chúng ăn. Những chú hươu đuôi có đốm trắng và lũ quạ cũng biết rằng nghe gọi “miu miu miu” có nghĩa là “Ăn thôi, ăn thôi”. Vậy nên khi tôi gọi “miu miu miu” thì hai chú mèo con và bốn mươi con gà lôi, mười lăm con hươu và đàn quạ đông đúc cùng tập trung trước sân nhà.
Có lẽ tôi là người khá mát tay trong việc chăn nuôi. Chỉ sau vài năm, chúng tôi đã có một đàn gà lôi hơn tám mươi con. Mỗi buổi chiều, chúng đều trừng trừng nhìn vợ chồng tôi như muốn khiêu chiến nếu đến giờ ăn mà vẫn chưa thấy tôi gọi. Những lần như vậy, chúng đi nghênh ngang quanh chiếc bàn đặt ngoài trời, đậu trên hiên nhà, vỗ cánh phành phạch cho đến khi nào tôi xuất hiện cùng với túi đựng ngô.
Trong mùa sinh sản, những con mèo đực thu hút sự chú ý của các nàng mèo bằng cách kêu váng lên. Suốt thời gian này, từ những cánh rừng cho đến các đồng cỏ đều nghe thấy tiếng kêu của chúng. Mỗi khi tôi gọi “miu, miu, miu” thì lũ mèo đực đều kêu đáp lại.
Một hôm, có người đàn ông chạy chiếc xe thể thao rẽ vào con đường dẫn đến khu đất của chúng tôi. Có lẽ đàn gà lôi đông đúc đã thu hút sự chú ý của ông và ông muốn đến gần để quan sát kỹ hơn.
- Chị có biết là chúng ta có thể gọi đàn gà lôi đến gần mình không? Tôi khá rành việc này. Tôi đã học được một bí quyết gọi chúng sau nhiều năm sống ở rừng. Chị có muốn biết không?
Trước khi tôi kịp trả lời thì ông ta đã phùng má lên, bắt chéo các ngón tay lại với nhau, bụm môi lại bắt chước tiếng gà lôi kêu to: “T-rộc, t-rộc, t-rộc”. Thế nhưng, xem ra đàn gà lôi nhà tôi không hứng thú lắm với tiếng gọi nhiệt tình của vị khách kia.
- Chà, thì ra là vậy. - Tôi nói. - Ông xem thử bí quyết của tôi nhé.
Tôi cất tiếng gọi “miu miu miu” bằng một giọng hết sức ngọt ngào . Và thế là từ rừng vọng về âm thanh náo động của hơn tám mươi con gà lôi thi nhau chạy ùa về phía chúng tôi. Dường như chúng đã quên đi sức nặng của toàn bộ thân thể đang dồn lên những đôi chân khẳng khiu.
Chiều hôm đó, tôi tâm sự với chồng tôi rằng hy vọng vị khách kia không cảm thấy phật lòng về những gì diễn ra ban sáng. Mark trả lời:
- Anh nghĩ ông ta không bận tâm về chuyện đó đâu. Có thể sẽ có lúc những người bạn của vị khách kia sẽ nhìn thấy cảnh ông ấy đang ở trong rừng trong mùa săn gà lôi và đang hô to “miu miu miu”!
- Delia Owens