Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ muốn trò chuyện với những cánh rừng, thì thầm trước biển, nói lời chào những ngọn núi, gửi thông điệp đến toàn thế giới này rằng: “Tôi đã săn sàng rồi. Giờ đây tôi sẽ dừng bước và chăm chú lắng nghe”. Thả lỏng người, tĩnh tâm chờ đợi và khi đó thì hãy bắt đầu lắng nghe.
- Annie Dillard
"Chào buổi sáng! Cha ơi! Dậy thôi nào!” - James lay nhẹ tôi rồi đứng nhìn, có ý chờ đợi.
- Cha dậy rồi đây! - Tôi làu bàu trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới 4 giờ30 phút sáng.
- Trời đất! Vẫn còn sớm quá. - Tôi nhăn mặt.
Tôi ngồi trên giường, đưa tay đón lấy cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút từ tay con trai mình, chậm rãi nhấp từng ngụm, để cho hơi nóng cùng mùi thơm quyến rũ của cốc cà phê phả vào mặt mình. Đặt cốc xuống, tôi hỏi:
- Tại sao con thức dậy vào giờ này?
“Đi câu thôi cha”. - Thằng bé mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn.
Ngay từ khi lên ba tuổi, James đã có thể tự mình tra mồi vào chiếc cần câu máy loại có thiết bị cuộn dây. Chuyến đi câu nào cu cậu cũng xin tôi cho đi cùng. Những lần tôi đi ra hồ mà không dẫn thằng bé theo, nó giận dỗi ra mặt, thậm chí còn vùng vằng giậm chân xuống sàn bếp.
Hồ Edenwold là địa điểm câu cá của cha con tôi từ nhiều năm nay. Vì thế, mỗi lần nói đi câu là hai cha con đều hiểu là ra đấy. Hồ nước này nằm phía sau nhà tôi, rộng khoảng bốn mẫu Anh, thuộc địa phận Butler, bang New Jersey.
Gia đình tôi có một chiếc thuyền rất đẹp. Từ tháng Tư đến tháng Mười hàng năm, nó được thả nổi trên mặt nước với một đầu bị cột chặt vào chân cầu ngay phía cuối sân sau nhà. Việc xây nhà ở gần hồ có những tác động rất tích cực đến quá trình trưởng thành của hai con trai tôi.
Lúc đó, John - con trai lớn của chúng tôi - vẫn còn đang ngủ say trong chăn. James bước đến và phát mạnh vào mông John khiến cu cậu này giật thót mình.
- James! - John càu nhàu. - Em làm anh thức giấc đấy. Sao em lại gây ồn ào như vậy hả?
Thoạt đầu, câu hỏi này rơi vào im lặng. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, nó đã được trả lời theo cách xưa nay nó vẫn thế. Ba mươi phút sau, cả ba cha con tôi bước ra ngoài căn nhà lưu động, ngồi trên một chiếc phản bằng gỗ đặt phía trước trại. Cả ba lặng lẽ xỏ ủng đi dưới nước và mặc áo đi câu vào. Do không thu dây câu lại sau buổi đi câu chiều hôm trước nên James là người chuẩn bị xong mọi thứ trước nhất.
“Hẹn gặp lại cha và anh sau nhé”. - Nó đưa tay chào và ngoái đầu lại nhìn tôi và John, sau đó nó biến mất dưới những tán lá phong non đứng bất động trong bóng tối.
John đưa mắt nhìn theo bóng em khi James lặng lẽ tiến vào rừng, đi theo hướng ra bờ sông.
- James lại đến chỗ đó. Em nó luôn có một linh cảm đặc biệt mỗi khi mùa cá hồi về.
- Cá hồi, cá vược mình sọc và cả cá chó đen cũng thế. Tất cả đều không thành vấn đề với James. - Tôi vừa đáp lời John vừa cười thầm . - Cu cậu luôn luôn tìm mọi cách câu được nhiều cá hơn hai bố con ta, đúng không?
- Và nhiều hơn bất cứ tay câu nào khác. - John đáp, nghe cách nói là biết ngay cậu đang ghen tỵ với em trai mình.
Không thể phủ nhận rằng James là cậu bé có khiếu câu cá bẩm sinh. Thằng bé là người duy nhất chọn thời điểm này để đi câu cá hồi ở sông. Đối với James, câu cá không chỉ là một thú vui mà còn là hành động được thực hiện theo sự mách bảo của trực giác chứ không đơn thuần là kỹ năng do luyện tập mà có. James luôn dự cảm chính xác địa điểm câu nào có nhiều cá, chúng đang ăn gì dưới nước và cách hiệu quả nhất để câu được chúng ngay cả khi thằng bé chưa bao giờ đến câu ở con suối đó trước đây. dường như Thượng đế - với quyền năng nhiệm màu của mình - đã ban tặng cho cậu con trai nhỏ của tôi một món quàđặc biệt để đền bù cho những gì Người đã lấy đi của nó.
- Cha đang nghĩ gì vậy? - Câu hỏi của John cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Không có gì đâu con. - Tôi đáp. Tuy vậy, tôi hiểu rằng một cậu con trai mười sáu tuổi không bao giờ bằng lòng với câu trả lời kiểu đó nên tôi cẩn thận lựa lời nói tiếp. - Cha đang nghĩ đến việc con từng nói James là một tay câu cá hồi cự phách...
Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi một loạt âm thanh lắp bánh xe phát ra từ cuộn dây câu của James. Nhưng đây không phải là âm thanh đặc trưng khi người ta bắt đầu thả câu. Nó là chuỗi âm thanh phát ra khi dây câu được cuộn lại với một tốc độ cực kỳ nhanh. Và như vậy có nghĩa là có một con mồi đã cắn câu.
- Không thể tin được. - John nói lộ vẻ vừa thán phục vừa ghen tỵ trước thành quả của em mình.
- Nào, ta ra xem con cá của James to chừng nào. - Tôi đứng dậy, rời khỏi phản gỗ, đi đến khoảng trống phía trước căn nhà lưu động; John theo sau tôi. Hai cha con tìm đường đi xuyên qua một rừng cây đang độlớn bao quanh bờ suối.
Đến nơi, tôi nhìn thấy James đang đứng trên một tảng đá lớn giữa suối, phía dưới làmột dòng xoáy tương đối mạnh. Thằng bé giơ cao cần để có thể dễ dàng theo dõi hướng di chuyển của mồi câu giả màu vàng cam đang trôi theo dòng nước, giúp người câu nhận biết nơi con cá khổng lồ đang di chuyển. Con cá đã cắn câu và đang khiến James phải hao công tổn sức. Khi con cá hồi giảm tốc độ bơi, nó tạo ra một màn nước từ đoạn suối phía dưới chỗ tôi vàJohn đang đứng. James hạ thấp cần câu xuống để giảm nhẹ lực tác động từ cú quẫy của con mồi.
- Không thể tin được. - John nói. - James quả là tay câu số một, cha nhìn con cá kìa.
Bây giờ thì James cũng di chuyển xuôi theo dòng nước. Thằng bé cuộn đoạn dây câu bị chùng lại, thận trọng bước trên những tảng đá phủ đầy rêu trơn trượt nằm dưới lòng suối.
- Cha! Con cũng muốn tận mắt nhìn thấy con cá này. - John nói, giọng đầy hứng khởi, cậu biết rõ em trai mình không bao giờ để vuột mất con mồi trong thời điểm quyết định này.
Con cá hồi dùng chút sức lực còn lại, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi lưỡi câu của James nhưng cuối cùng nó cũng đành phải đầu hàng. James quỳ xuống chỗ nước nông, khéo léo điều khiển con cá bơi vào vùng nước cạn. Cuối cùng thì con trai tôi cũng nhẹ nhàng dẫn lối cho con cá bơi vào tầm tay của mình. Thằng bé nhanh chóng gỡ con cá ra khỏi chiếc lưỡi câu có cạnh sắc và bắt tay vào việc hồi sức cho con vật. James ghìm mũi con cá xuống nước, cho dòng nước lạnh tuồn vào hai bên mang của con vật thật nhẹ nhàng và đều đặn.
Ngay lúc ấy, có một người đàn ông lạ xuất hiện và đi về phía James. Dường như từ nãy giờ người này cố tình núp dưới một cái cây nào đó để quan sát toàn bộ quá trình câu cá của James nên chúng tôi không nhìn thấy ông ấy. Ông bước đến phía sau lưng James.
- Này chàng trai trẻ, con cá cháu vừa câu được tuyệt thật đấy.
James không quay người lại .
- Bác vừa nói với cháu là con cá của cháu thật tuyệt vời. Chàng trai! Cháu nghe bác nói đấy chứ.
James vẫn chăm chăm nhìn con cá để kiểm tra xem rằng chắc chắn nó đã có đủ oxy lưu thông trong máu chưa.
- Xin lỗi! Con trai này! - Người đàn ông lớn tuổi vẫn muốn bắt chuyện với chàng trai trẻ, có lẽ bấy giờ ông đã cảm thấy hơi mếch lòng. - Tôi chỉ muốn nói lời khen ngợi cháu vì cách cháu câu được con cá này thật đáng nể phục. Bác chưa từng thấy bất kỳ ai câu cá một cách điêu luyện, làm chủ mọi tình huống từ đầu đến cuối như cháu vậy. Cứ như thể cháu là quốc vương của sông nước, ý của bác là...
Tuy nhiên James vẫn bỏ ngoài tai lời nói của người đàn ông lạ.
Tôi và John bước gần đến chỗ James và người lạ. Tiếng lội nước bì bõm của hai cha con tôi báo hiệu là có người sắp đến gần. Chỉ có người đàn ông lạ mặt kia quay đầu nhìn sang phía chúng tôi.
- Thằng bé bị điếc. - Tôi đỡ lời; không biết đây là lần thứ mấy tôi phải giải thích với những người lạ về tình trạng của James, và phải mở đầu bằng câu ấy.
- Thanh niên thời nay mà như vậy đấy! - Người đàn ông nói, bộc lộ sự phẫn nộ. Rõ ràng ông cảm thấy bị xúc phạm . - Lớp trẻ bây giờ không biết tôn trọng người lớn là gì ...
- Không! Không phải như vậy! Bác hiểu lầm rồi. Ý tôi là cháu nó bị điếc, bị bệnh điếc bẩm sinh ấy. Nó sẽ không thể nghe thấy bác nói gì cả, cũng như không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác trên thế giới này.
Rõràng những lời nói của tôi đã tác động mạnh đến tâm lý của người đối diện. Dường như ông hơi choáng khi hiểu ra vấn đề. Trong khi đó, tôi đã quen với những phản ứng như thế này.
- Tôi... Tôi... thật sự rất lấy làm tiếc. - Người đàn ông lắp bắp. - Tôi thật đáng trách, anh hãy tha lỗi cho tôi... Tôi không biết cháu nhà bị như vậy.
Lúc đó tôi và John mới bước vào tầm nhìn của James. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn, nhấc một tay ra khỏi mình con cá và các ngón tay nhanh chóng ra hiệu từ “khổng lồ”. Sau đó thằng bé lấy các ngón tay lặp lại một động tác quen thuộc với hàm ý “Tuyệt!”.
Tôi lấy tay trỏ vào người lạ đang đứng cạnh nó, James vội ngoái đầu lại nhìn. Sau khi thả con cá ra, thằng bé lội tới chỗ bờ suối chúng tôi đang đứng và ra dấu muốn hỏi: “Là ai vậy cha, ông ấy cần gì?”.
- Thằng bé hỏi gì về tôi thế? - Người đàn ông hỏi. Có vẻ ông hối hận vì lúc nãy đã lỡ trách oan James nên muốn tìm cách bắt chuyện với thằng bé.
- Con trai tôi hỏi bác là ai, bác đang muốn biết điều gì.
- Tên tôi là Ben. - Người lạ quay sang nói với James. - Con cá cháu câu được thật đáng nể. Tại sao cháu làm được như vậy, bác muốn...
- Tôi đã nói là thằng bé bị điếc mà. - Tôi cắt ngang lời ông lão. - Vì thế nó sẽ...
- À, đúng rồi nhỉ. Tôi thật ấu trĩ quá.
- Đây là bác Ben. - Tôi lấy tay ra hiệu cho James hiểu. - Bác ấy đã đứng quan sát con câu cá từ gốc cây phong đằng kia. Bác ấy bước về phía con để bày tỏ sự thán phục cách con câu cá, và nhận được một thái độ không lấy gì làm thân thiện vì con không đáp lại lời của bác ấy ngay lập tức.
- Con hiểu rồi. - James ra dấu. - Có lẽ bác ấy cho rằng con là một đứa trẻ xấc xược, phải không ạ? Bố nói giúp là con xin lỗi bác ấy.
- Thằng bé nói gì vậy? Nó nói gì với tôi vậy? - Ben hỏi gấp.
Tôi giải thích cho Ben hiểu là thằng bé rất lấy làm tiếc vì đã khiến cho ông nghĩ rằng nó không tôn trọng ông.
- Ôi, thật tội cho cháu quá. Làm sao mà thằng bé lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh này? - Ben hỏi.
- Bệnh của cháu là do di truyền. - Tôi giải thích.
Sau khi thông dịch câu hỏi của Ben cho James biết, tôi vừa lấy tay ra hiệu, vừa dùng lời nói giải thích nguyên nhân bệnh của James để cả bốn người đều có thể theo dõi nội dung cuộc trò chuyện.
- Ông bà cố của James đều bị điếc bẩm sinh. Các bác sĩ nói rằng chứng bệnh này sẽ tiếp tục di truyền cho các thế hệ sau với xác xuất rủi ro là 25%. Và nó đã rơi vào James.
- Nhưng không thể nghe thấy gì cả thì làm sao James có thể câu cá được? - Có lẽ đây là vấn đề chính mà ông Ben muốn biết. - Làm sao mà cậu bé lại câu xuất sắc đến vậy? Cách cậu bé cầm cần câu thật uyển chuyển, như thể một cành liễu đang khẽ rung rinh trong gió vậy. Tôi nhìn thấy rõ cách cậu ấy đặt mồi câu trên dòng nước chảy phăng phăng mà không hề làm mất dấu vết của dây câu. Còn cú giật cần sau chót thì không chê vào đâu được.
- Việc câu cá không nhất thiết phải cần đến sự hỗ trợ của thính giác. - Tôi giải thích. - Việc James bị điếc lại trở thành một lợi thế khi đi câu. Khi cá tụ lại thành đàn, chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau mà chỉ ra hiệu. Có lúc tôi ngồi cách xa cháu đến 50 mét nhưng hai cha con vẫn có thể trao đổi với nhau mà không hề gây ra tiếng động nào. Chúng tôi cũng không bao giờ phải trao đổi những câu đại loại như “Bọn cá đang ăn gì vậy?” hay “Con cá kia to đến chừng nào?”.
- Tôi sẽ thử làm theo cách này. - Ben nói rồi gỡ nón ra, có vẻ ông đang cảm thấy băn khoăn bởi ông vẫn chưa hình dung ra toàn bộ vấn đề. Sau khi người đàn ông đi khỏi, tôi quay sang hỏi James:
- Con cá nặng khoảng bao nhiêu cân, con trai?
- Con chưa biết chính xác. - James lấy tay ra hiệu đáp lại câu hỏi của tôi cùng cái nhún vai. - Một con rất to, thật sự là một con khổng lồ, nặng, dai sức.
- Con biết không, cha vẫn không hết ngạc nhiên về tài đoán biết vị trí thả mồi của con. Có lẽ hầu hết những người đi câu sẽ chen chúc nhau ở chỗ con đã thả mồi câu. Làm sao mà ngay lần đầu tiên đến một con sông lạ con đã biết vị trí đó có nhiều cá hay vậy?
James bật cười. Thằng bé có nụ cười thân thiện đến mức có thể khiến tất cả mọi người đều cười theo. Một lúc sau, ba cha con tôi vui vẻ lội qua chỗ nước cạn. Trông chúng tôi tựa như ba chàng thủy thủ đang say xỉn, loạng choạng bước ra từ quán rượu sau một đêm túy lúy. Khi tôi ngồi xuống một tảng đá, John vàJames cũng ngồi xuống cạnh tôi.
- Chuyện gì làm con vui thế? - Tôi hỏi và cười sảng khoái, có cảm giác như mình vừa trẻ lại vài chục tuổi.
James giơ một tay lên theo cách những nhà truyền giáo hay thực hiện để kêu gọi sự chú ý của các thành viên trong giáo đoàn. Thằng bé tỏ ra hài lòng khi tôi và John “để tai lắng nghe” nó nói chuyện.
- Bí quyết câu cá thật ra rất đơn giản, - thằng bé lấy tay ra dấu - cực kỳ đơn giản . Nếu biết trải lòng mình ra để lắng nghe thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe thấy lời của sông nước.
Tôi và John ngẩn người suy ngẫm về điều nghịch lý trong bí mật James vừa tiết lộ. Và rồi, như thể đã lĩnh hội được ý nghĩa sâu sắc của bí quyết này, cả ba cha con lại cười và bắt đầu lội ngược dòng nước xiết.
- Gregory J. Rummo