“Bình yên chính là cốt lõi sâu xa của hạnh phúc.”
- William Ellery Channing
Đêm đầu tiên ở hẻm núi, tôi đã không sao chợp mắt được vì những cơn mưa rào kéo dài không dứt. Những khi trời mưa như trút nước thế này, tôi lại cảm thấy thẫn thờ và bao nhiêu suy tư, muộn phiền lại trở về xâm chiếm lấy tôi.
Hai giờ sáng, gió nổi lên, cuốn theo từng đám bụi cát thổi mạnh qua hẻm núi. Từ những vách đá san sát nhau phát ra tiếng kêu vi vu tựa như bản hợp ca của hàng triệu chú dế. Những vách đá dựng đứng, những hẻm núi hiểm trở cùng những chiếc bè kết liền nhau trên mặt nước khiến tôi có cảm giác như mình không thuộc về vùng đất này .
Chín năm trước, cha mẹ tôi đã mất trong một chuyến du lịch khi chiếc thuyền của họ bị chìm. Vì thế, trước khi nhận lời tham gia chuyến đi này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Không chỉ bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ trước đây, tôi còn phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo sợ khác. Tôi sợ độ cao nên không thích đi máy bay. Tôi cũng không thích không gian khép kín, không thích leo dốc và cũng không thích thám hiểm đường sông bằng thuyền phao.
Tôi sinh ra trong một gia đình da màu gốc miền Nam – một vùng đất còn tồn tại rất nhiều tư tưởng lạc hậu và bảo thủ. Đa số mọi người đều cho rằng việc đi thuyền nhanh trên sông là việc làm liều lĩnh và bạn sẽ không được phép làm điều đó dù bất cứ lý do gì. Vậy nên, khi đồng ý tham gia vào đoàn chèo thuyền, tôi đã cố sức giữ kín, thậm chí giấu cả bác tài xế xe buýt – một người da màu như tôi. Hôm khởi hành, tôi phải đợi đến khi xe gần chạy mới bước lên xe để tránh nói chuyện với bác.
Thật không may cho tôi, cặp mắt tinh tường của bác đã nhận ra túi hành lý khác biệt của tôi. Bác nghiêng đầu sang một bên, nheo nheo mắt hỏi:
- Cháu tham gia chuyến lao thuyền xuống sông đấy à?
Tôi cười bẽn lẽn, gật đầu:
- Vâng ạ!
Bác lắc đầu, đóng cửa xe lại và lẩm bẩm :
- Chà, lao xuống sông... Đây là một việc mà bác thậm chí còn chưa khi nào nghĩ đến.
Khi tỉnh giấc, tôi nhìn thấy ngay một đàn bướm đen đang bay rập rờn trong nắng. Chúng bay lượn khắp nơi rồi sau đó kéo nhau vào hẻm núi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chân của mọi người trong đoàn. Đoàn chúng tôi có hơn ba mươi người, có cả người lớn tuổi lẫn thanh niên trai trẻ. Chúng tôi như một gia đình lớn đang cùng nhau khám phá một hẻm núi hiểm trở.
Suốt buổi sáng hôm ấy, ánh sáng là chủ đề chính trong màn trình diễn của thiên nhiên. Chúng hội tụ theo từng khoảnh khắc và tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp. Một luồng sáng chói lòa bất chợt xuất hiện nhưng ngay lập tức nó bị vách núi chặn lại, vỡ tung ra thành vô vàn những tia nhỏ lung linh. Bỗng nhiên tôi muốn mở mắt thật to như để lưu giữ tất cả trong cái nhìn. Tôi gần như choáng ngợp trước vẻ đẹp của khoảnh khắc kỳ diệu đó. Bất chợt tôi liên tưởng đến nhà điêu khắc tài ba Giovanni Bernini và bức tượng Ecstasy of Saint Teresa nổi tiếng của ông - bức tượng mô tả thời khắc thánh nữ Teresa trong hình hài một thiên thần nhỏ nhận được đặc ân của Chúa thông qua những luồng sáng màu vàng chói lọi linh thiêng.
Tôi cố gắng đi nhanh để bắt kịp đoàn. Sau khi xác định được mục tiêu của mình trong chuyến thám hiểm này, tôi cởi giày ra và tháo bỏ tất cả hành lý nặng nề bên người xuống. Khi ăn điểm tâm, tôi kể với mọi người về đàn bướm đen mình đã nhìn thấy sáng nay.
- Cơn mưa rào đêm qua thật lớn. Vậy mà mọi người tin không, sáng nay tôi đã nhìn thấy một đàn bướm đen đấy.
Tom – hướng dẫn viên của đoàn – đáp:
- Chị nhầm rồi. Những con vật mà chị thấy sáng nay không phải là bướm đâu. Chúng là những con dơi non đấy.
Trong khi tôi chưa kịp phản đối thì anh đã nói tiếp:
- Ở vùng núi này có rất nhiều loài vật như thế. Nhưng dù sao thì dơi cũng là những sinh vật hiền lành. Nhờ phát ra sóng siêu âm nên chúng có thể bay mà không đụng phải các chướng ngại vật trên đường. Tôi chưa bao giờ thấy chúng đâm phải ai, trừ khi chúng bị ốm.
Thuyền chúng tôi đi chầm chậm trên sông. Vì biết hành trình sáng nay sẽ phải vượt qua nhiều thác ghềnh nên tất cả đều tỏ ra hết sức phấn khích dù có đôi chút căng thẳng. Tom thuật lại với mọi người về đặc điểm địa hình của hẻm núi, xen vào đó là những câu chuyện giật gân để thu hút sự chú ý của cả đoàn. Tôi cố gắng tập trung vào câu chuyện của Tom nhưng những âm thanh ồn ào xung quanh khiến tôi nghe chữ được chữ mất. Tôi tìm cách suy luận, lý giải về hẻm núi này dựa vào những cảnh vật đang hiện hữu trước mắt: phân tầng địa chất Bright Angel Shale, quần thể đá granit Vishnu Schist hình thành cách đây hơn 1,5 tỉ năm và đá tiên - Angel Rock. Tôi liên tục lặp đi lặp lại những tên gọi này trong suốt thời gian ngồi trên thuyền.
Càng đến gần vùng nước xoáy, những người trẻ tuổi trong đoàn càng trở nên phấn khích. Họ la hét và không ngừng bình luận, dự đoán về chặng đường phía trước. Trong khi đó, những người lớn tuổi lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tôi nhìn Tom để dò xét mức độ nguy hiểm mà chúng tôi sắp sửa đối mặt.
Tôi nhớ ra rằng Kim - người trưởng đoàn của chúng tôi, chưa hề cam đoan về sự an toàn của chuyến đi cũng như việc sẽ bảo đảm cho tính mạng của tất cả thành viên trong đoàn. Kim không hề hứa hẹn bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi đang chênh vênh trên một hẻm núi hẹp, xung quanh toàn vách đá dựng đứng hay thậm chí ngay cả khi tôi ngã khuỵu xuống thì Kim cũng không nói gì ngoài câu: “Hãy nắm lấy tay tôi và bước cẩn thận. Bạn làm được, đúng không?”. Tôi biết đó là một phần của chuyến đi. Không ai chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra tại hẻm núi này. Vì vậy, điều mà chúng tôi cần ghi nhớ là đừng trông chờ phép màu sẽ giúp mình vượt qua mọi thử thách mà phải bằng ý chí nghị lực và niềm tin của mình. Nếu không thì bạn sẽ phải nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng, thậm chí sẽ phải thiệt mạng.
Vào ngày thứ ba, tôi chọn ngồi ở mũi thuyền, vì nghĩ rằng đây là vị trí tốt nhất để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nỗi sợ hãi. Tôi mang theo một máy thu âm nhỏ bên người để thu lại tiếng gầm rú của thác. Tôi sẽ nghe đoạn băng ghi âm này sau khi đã trở về nhà.
Từ trên đỉnh thác, thuyền của chúng tôi theo dòng nước đổ xuống dưới vực . Chúng tôi điều khiển thuyền tránh những tảng đá lớn giữa dòng. Những con sóng lớn tung mình vọt lên cao tạo thành hình vòng cung. Nước bắn tung tóe khắp nơi và có lúc còn đổ ập vào người chúng tôi. Tôi chao đảo theo những đợt sóng và lòng trào dâng bao cảm xúc khó tả. Thần kinh tôi bị kích động mạnh đến mức tôi cười to đầy phấn khích khiến cho cả đoàn cười theo. Tôi nhận ra rằng dù chuyến đi này là phần thưởng hay hiểm họa thì tôi cũng đã sẵn lòng đón nhận nó. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia vào cuộc chơi này. Tôi vô cùng biết ơn những bài học cùng trải nghiệm mà mình đã gặt hái được trong chuyến đi, nhất là khi cả đoàn đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách gian nan.
Vào ngày thứ sáu của hành trình, tôi vượt qua những ngọn đồi và chinh phục những vách đá cheo leo. Buổi chiều, tôi dùng ván lướt trên đỉnh sóng. Tôi đón nhận sự giúp đỡ của mọi người và tha thứ cho những giây phút yếu lòng của mình. Tôi nâng niu từng vẻ đẹp của cảnh vật. Tôi chấp nhận mọi nguy hiểm để được hòa mình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Trên hết, tôi mạo hiểm để học được bài học vô cùng quan trọng của cuộc sống: muốn đạt được thành công, trước hết cần dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng. Trong hành trình đó, tôi luôn có cảm giác mẹ luôn ở bên cạnh thì thầm nhắc nhở tôi phải hết sức thận trọng.
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy sự bình an ngay trong nỗi sợ hãi và thực sự thấu hiểu ý nghĩa của câu nói này. Có thể nói, đó chính là việc tốt nhất mà tôi đã làm được trong cuộc đời. Nó đã mang lại kết quả tốt đẹp hơn cả những gì tôi mong đợi ở bản thân.
Tôi luôn mang theo một dòng sông đôi bờ cát trắng trong túi áo và vầng sáng màu hồng của một hẻm núi được cất giữ ngay dưới rèm mi. Dù đi đâu, làm gì tôi vẫn thường nhớ lại hình ảnh những con sóng bạc đầu liên tục đập vào mạn thuyền và có cảm giác như khối nước hùng vĩ đó ngày đêm nỗ lực để cấp giấy thông hành cho những con thuyền mặc sức tung hoành trên các dòng sông.
- Barbara Earl Thomas