“Chúng ta chỉ thật sự thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của những câu châm ngôn khi đã trải nghiệm cuộc sống.”
- Marcel Proust
Cuối cùng thì điều tệ hại nhất cũng đã xảy ra: sự nghiệp kinh doanh nhà hàng mà gia đình tôi gây dựng suốt mười bốn năm qua đã tan thành mây khói. Sau khi phá sản, chúng tôi phải đối mặt với không ít lời chỉ trích và chê bai của nhiều người. Trước tình hình đó, gia đình tôi quyết định chuyển đến vùng đất phía bắc bang Texas để tìm cho mình một cuộc sống mới.
Hai ngày sau khi lên đường, chúng tôi đến công viên Palo Duro Canyon – một công viên địa phương cách Amarillo ba mươi dặm về phía nam. Đến cửa soát vé, tôi để ý thấy thông báo tuyển dụng của công viên. Họ đang cần một người có khả năng quản lý những địa điểm cắm trại trong công viên. Đây quả là một cơ hội rất tốt cho gia đình tôi trong tình cảnh này. Chúng tôi sẽ có một nơi ở miễn phí để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Ngay ngày hôm sau, tôi viết đơn ứng tuyển.
Tôi trúng tuyển và ngay chiều hôm đó, chúng tôi chuyển đến sống trong một ngôi nhà trên ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn bao quát cả công viên. Điều này khiến tinh thần của cả hai vợ chồng tôi phấn chấn hẳn lên. Tối hôm đó, chúng tôi cùng uống mừng cho “một khởi đầu mới”.
Trời tối nhanh và chẳng mấy chốc chúng tôi chỉ còn nhìn thấy ánh sáng màu xanh yếu ớt hắt ra từ những chiếc chao đèn treo rải rác trong công viên. Sau bữa tối, Leigh - vợ tôi, nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi rậm .
- Tiếng gì vậy anh? - Vợ tôi hỏi, giọng lo sợ.
Từ trong bóng tối, hai con chồn hôi rất lớn tiến thẳng về phía chiếc bàn ăn đặt ngoài trời của chúng tôi.
- Ôi! Trông chúng dễ thương quá. - Vợ tôi thốt lên.
Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu con chồn hôi giật mình. Chúng tôi cùng chăm chú quan sát cặp chồn đang thám thính quanh khu trại. Chúng liên tục đảo qua đảo lại trước mặt chúng tôi. Một con tiến về phía tôi, khịt mũi đánh hơi và sau đó cào cào đôi giày của tôi.
Leigh thì thào:
- Chúng định làm gì vậy anh?
Tôi nhún vai, lòng chỉ thầm mong con vật hôi hám kia sẽ nhanh chóng rút lui. Sau khi đánh hơi, con chồn nhận ra đây không phải là món có thể ăn được nên nó bỏ đi.
Sau khi sống qua “một đêm ngọt ngào với những chú chồn hôi”, chúng tôi tin rồi mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Sáng hôm sau, chúng tôi gặp ban quản lý công viên. Họ giải thích với chúng tôi về công việc và giới thiệu sơ qua những khu vực có nhiều cảnh đẹp . Sau đó, vợ chồng tôi dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để tìm hiểu những con đường trong hẻm núi. Cả hai hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp được phân tầng trong các vách núi và cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong một môi trường tuyệt vời như thế này. Đây thật sự là nơi lý tưởng để chúng tôi làm lại từ đầu.
Tối hôm đó, lần đầu tiên vợ chồng tôi biết đến cảm giác khi nghe tiếng gió núi gào thét. Tôi tỉnh giấc khi cơn gió mạnh đầu tiên ập đến khiến ngôi nhà như muốn nghiêng ngả theo. Những luồng gió mạnh không ngừng gào thét qua những vách núi.
- Không hay rồi. - Leigh nói, giọng lạc hẳn đi vì lo sợ.
Những cơn gió liên tục khiến căn nhà nhỏ của chúng tôi chao đảo. Vợ chồng tôi nằm trong nhà, mường tượng cảnh căn nhà bị đổ, lòng phập phồng lo sợ. Nhưng thật may, chỉ vài giờ sau, gió bắt đầu yếu dần và chúng tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sau nhiều tuần, chúng tôi quen dần với cuộc sống trong ngôi nhà mới của mình. Tôi đã học được cách bảo vệ căn nhà của mình trước những cơn gió mạnh trong khi Leigh cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng cách dạy học cho bọn trẻ trong vùng.
Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng tôi sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ và gánh vác mọi khó khăn. Không có tivi, mỗi tối chúng tôi lại cùng đọc sách, cùng chuyện trò. Vào một đêm, đứng dưới bầu trời lộng gió, lắng nghe tiếng hú của sói đồng cỏ, tôi chợt thấy việc phá sản của mình không phải là điều quá tồi tệ. Trước đó, tôi vô cùng buồn bã trước những rủi ro mình đã gặp phải. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng nó đã mang đến cơ hội để tôi chăm lo, vun vén cho gia đình của mình và tận hưởng những hạnh phúc bình dị của cuộc sống. sống hòa hợp với vạn vật xung quanh và giũ bỏ được tất cả những nỗi phiền muộn, tâm hồn chúng tôi như được hồi sinh.
- Robert Hedderman