“Một nụ hoa dù bé nhỏ cũng là thành quả lao động của nhiều tháng năm.”
- William Blake
Khi còn nhỏ, tôi cho rằng việc cha quét dọn, thu gom lá phong thành một đống lớn là để cho tôi thoải mái nghịch ngợm, nô đùa. Những ngày ấy, với tôi, chiếc xe cút kít mà cha tôi thường đẩy ra vườn sau chính là phương tiện đi lại thoải mái nhất. Cha thường chở tôi về nhà trên chiếc xe ấy. Vườn hoa sau nhà là thế giới riêng của cha và là nơi hình thành nên mối liên hệ sâu sắc, bền chặt giữa hai cha con tôi.
Vườn của cha là cả một thế giới chứa đựng biết bao điều thú vị. Con đường rải đá dẫn đến hồ nuôi cá, những dây thường xuân xanh mơn mởn cùng những chiếc ghế đá dài có mặt khắp nơi trong vườn. Vòi phun nước được lắp đặt xung quanh những cây phong lữ đỏ và lobelia màu xanh da trời. Khi chăm sóc vườn tược, cha tôi đã dồn tất cả tình yêu thương và sự quan tâm của mình cho các loại cây cỏ. Dường như hiểu được tấm lòng của cha tôi nên cả khu vườn đã đáp lại công sức của ông bằng cành lá sum sê và những bông hoa rực rỡ sắc màu. Việc nhổ cỏ dại dường như không bao giờ làm cha mệt mỏi. Và tình yêu dành cho cây cối của ông đã truyền sang cả tôi.
Sau này, khi đã trưởng thành và lập gia đình, tôi vẫn thường dành ngày chủ nhật để nhổ cỏ dại, tỉa cành, bón phân và nghe cha kể chuyện. Ở tuổi 80, tuy tinh thần vẫn còn rất minh mẫn nhưng sức khỏe của cha đã giảm sút rất nhiều. Cuối cùng, cha tôi buộc phải bán tất cả vườn tược để chuyển đến sống trong cộng đồng những người hưu trí.
Trước khi người chủ mới san bằng khu vườn, cha con tôi đã lấy tất cả mẫu cây, hạt giống của các loại hoa trong vườn: hoa hồng, hoa thược dược, hoa mẫu đơn và thậm chí là cả một số loại đá trên các lối đi. Chúng tôi chuyển tất cả về vườn sau của nhà tôi, nơi tôi đang thiết kế một khu vườn nhỏ mô phỏng theo mô hình khu vườn của cha.
Khi nhìn cha tôi chống gậy dạo khắp khu vườn của chúng tôi, tôi hiểu rằng mỗi bước chân của cha đều chứa đựng nỗi niềm lưu luyến, mỗi nắm đất ông mang theo chứa đựng một món quà và mỗi bông hồng ông cắt tỉa là một lời nguyện ước.
Tại cộng đồng người hưu trí, tôi chăm sóc cha chu đáo và cẩn thận như cách cha đã chăm sóc những bông hoa nhỏ. Mỗi ngày, tôi đến dùng cà phê sáng cùng cha và dẫn cha đi dạo vào mỗi buổi chiều . Vào mùa xuân, tôi thường chở cha ra vùng ngoại ô để ông ngắm nhìn vườn hoa của những người dân ở đó hoặc đón cha về nhà để ông lại được nghe những âm điệu phát ra từ chiếc vòi phun năm nào hòa lẫn với âm thanh tiếng chim lảnh lót. Những khi ấy, đôi mắt già nua của cha tôi ánh lên một niềm vui bất tận.
Cha tôi qua đời sau hai năm chuyển đến nơi ở mới. Ngay trong giờ phút hấp hối, cha vẫn lo lắng sự ra đi của ông sẽ ảnh hưởng xấu đến tôi. Tuy vậy, với tôi, ngay cả cái chết cũng không thể phá vỡ sợi dây liên hệ tinh thần sâu sắc được tạo nên từ sự đồng cảm và thấu hiểu giữa hai cha con tôi. Mỗi ngày, tôi đều bước chân trần trên cỏ để đón nhận sựvuốt ve, an ủi dịu dàng của đất và cảm nhận được sự hiện diện của cha trong cuộc sống của mình.
Giờ đây, dù nhiều năm đã qua đi nhưng tôi vẫn tin cha luôn sánh bước bên cạnh tôi mỗi khi tôi đi dạo ngoài vườn - khu vườn con được sinh ra từ khu vườn lớn của cha. Tôi như cảm nhận niềm vui thích của cha khi nhìn những con chim ruồi làm nước văng tung tóe khắp nơi. Tiếng cười hiền hậu của ông dường như còn vang vọng đâu đó mỗi khi tôi nhổ cỏ dại quanh những khóm hồng thơm ngát. Tôi luôn mang theo hình ảnh của cha trong tim mình, và mỗi khi một nụ hoa hé nở, tôi hiểu rằng cha đang cười với tôi.
- Linda Swartz Bakkar