“Rồi thì mọi người sẽ nhận ra rằng điều quan trọng không phải là bạn sống bao lâu mà là bạn đã sử dụng những tháng năm mình có mặt trên đời này như thế nào.”
- Abraham Lincoln
Câu cá là niềm đam mê của mẹ tôi, mặc dù bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi quý tộc lâu đời ở Charleston, South Carolina. Năm 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp bậc cao đẳng tại trường Đại học Charleston, bà đã rời bỏ thành phố có truyền thống lịch sử lâu đời với những quy tắc chuẩn mực đạo đức khắt khe, cứng nhắc. Chỉ với 20 đô-la nhận được trong cuộc thi toán của trường, bà mua một vé xe lửa có lộ trình xa nhất về phía Tây đến vùng Austin thuộc bang Texas với giá 19,02 đô la.
Chính tại vùng đất phía Tây nước Mỹ này, mẹ đã gặp cha tôi, và hai người đã cho ra đời bảy nàng công chúa thật đáng yêu. Niềm đam mê của mẹ dành cho việc câu cá chưa bao giờ phai nhạt. Trước khi tôi chào đời, bà đã tậu được một bộ đồ câu có đầy đủ mọi thiết bị, từ chiếc ghế bố cho đến những cái nón đi câu. Mặc kệ sự kinh hãi của cha, mẹ chỉ thích dùng những sinh vật còn sống để làm mồi câu.
Mùa hè nào mẹ cũng sắp xếp cho bảy chị em chúng tôi yên vị trên chiếc xe De Soto rồi lái từ Austin về Charleston thăm ông bà ngoại. Chúng tôi sẽ cùng nhau cắm trại và đi câu suốt mùa hè ở quê ngoại .
Mẹ luôn chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình dài hơn 2.000 km này. Tất cả đồ đạc được chất lên xe gồm bảy chiếc lều, một rổ đào xứ Stonewall, mồi câu còn sống và tất nhiên là không thể thiếu bộ đồ nghề gồm đủ các loại cần câu lớn nhỏ và những cuộn dây cước chuyên dụng. Ý tưởng về một chuyến đi câu thành công của mẹ đã lôi cuốn tất cả chúng tôi. Vì muốn đảm bảo mồi câu còn tươi sống nên mẹ thường lái xe như một tay đua cự phách. Cho đến khi trời tối mịt đến mức không thể đi xa hơn được nữa, bà mới cho xe dừng lại để dựng trại.
Khi mẹ con tôi quyết định “dừng lại để dựng trại” nghĩa là lúc ấy mẹ đã lái xe ra khỏi đường quốc lộ và khám phá ra một nhánh sông hay một vùng hồ nào đó. Mẹ chẳng bao giờ lên kế hoạch cắm trại cho chúng tôi theo giờ giấc thông thường. Chúng tôi thường đến trại hoặc công viên vào lúc trời chạng vạng tối. Vào thời những năm 50 của thế kỷ trước, người ta vẫn có thể ngủ trong xe mà không cần kéo kính xe lên, hay để lại chìa khóa trong xe mà không phải lo sợ gì. Mẹ con tôi hoàn toàn an tâm khi đỗ xe tại bất cứ lề đường nào, và quả thật lúc nào chúng tôi cũng được an toàn.
Vào mùa hè năm 1958, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi đến một địa danh lịch sử. Sau ba ngày khởi hành, chúng tôi đã ở một trong những tuyến đường thuộc vùng núi Kentucky. Tôi không bao giờ xác định được vị trí mà chúng tôi đang ở nhưng tôi biết rằng nhà ông bà ngoại sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của mình. Tuy nhiên, trước khi đến được đó, chúng tôi phải lái xe vòng vo hàng giờ liền trong đêm để tìm nơi có nguồn nước. Khi chúng tôi đi hết con đường mòn thì những ngọn đồi xung quanh đã chìm trong bóng tối. Trăng lưỡi liềm ló ra khỏi đám mây và nhờ ánh sáng mờ ảo đó, chúng tôi nhìn thấy một cánh cổng đá phía trước.
– Các con nhìn kìa! Đây là công viên quốc gia. – Mẹ tôi ngạc nhiên kêu lên.
Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
– Chúng ta cắm trại ở đây thôi mẹ ơi. – Cả bảy chị em tôi đồng thanh.
Mẹ từ từ cho xe đi vào con đường đất bụi mù mịt dẫn vào khu đậu xe của công viên. Gần đó có một cái chòi và xa hơn một chút là một cái hồ nhỏ.
– Xem này! – Mẹ tôi thích thú reo lên. – Một cái chòi nghỉ ngay cạnh hồ nước. Nơi đây đúng là thiên đường.
Sau khi đậu xe cẩn thận, mấy mẹ con tôi mang đồ đạc vào chòi. Cửa không khóa, trong chòi cũng không có ai. Sau một vòng tham quan, chúng tôi nhận thấy cái chòi này được dựng lên cách đây khá lâu. Bên trong nó chỉ bày biện sơ sài nhưng phòng tắm và vòi nước vẫn hoạt động tốt. Đối với những người khách vãng lai như mẹ con tôi thì đây quả là một nơi sang trọng. Chúng tôi tắm rửa và dùng bữa tối với món cáhồi hun khói, bánh quy giòn với soda và món bánh tráng miệng. Sau đó chị em tôi chui vào những túi ngủ mà mấy mẹ con đã đem theo.
Sau khi lo cho chị em chúng tôi xong, mẹ mới bắt tay vào chuẩn bị bộ đồ câu. Mẹ hát khe khẽ trong khi nhấc những thùng đựng mồi qua khung cửa sổ để ngỏ. Tiếng hát của mẹ cộng với khung cửa sổ thoáng mát khiến các chị của tôi cuộn tròn trong chăn ấm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như những chú cún ngoan.
Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, tôi nhặt cần câu và những cuộn dây cước của mình lên, rón rén bước ra khỏi cửa. Băng qua bãi cỏ mềm, tôi nhìn thấy bóng mẹ đang ngồi câu phản chiếu trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, niềm xúc động dâng trào khi tôi nhận ra rằng niềm đam mê câu cá cũng có sẵn trong huyết quản của mình. Ngoài kia, có một con cá mè rất to đang chờ tôi và nó chỉ dành cho riêng tôi mà thôi. Tôi tin chắc như vậy.
Tôi ra chỗ mẹ ngồi và cùng câu. Đêm khuya, chỉ có hai mẹ con tôi, mặt hồ rộng và vầng trăng khuyết trên cao. Những giờ phút đó đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong ký ức của cả hai mẹ con tôi.
Chỉ một lát sau, mẹ giật cần và bắt lên một con cá mè rất to.
“Biết đâu đó là con cá dành cho mình.” – Tôi nghĩ bụng.
Mẹ đi vòng qua phía tôi, nắm chặt lấy đôi tay tôi đang cầm cần câu, nhẹ nhàng bảo:
– Nào, để mẹ chỉ con cách câu nhé...
Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn và khéo léo, mẹ quăng sợi dây câu của tôi ra xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó trông giống như một ngôi sao băng vừa vụt qua nền trời còn lưu lại một vệt đuôi dài. Dây câu rơi xuống mặt nước tối đen và chìm xuống.
– Con cứ ở đây nhé. – Mẹ tôi dặn. – Phải giữ cần câu thật chắc đấy.
Mẹ quay về chỗ cũ và rửa sạch con cá vừa câu được. Tôi nắm chặt sợi dây câu của mình đến nỗi những ngón tay trắng bệch cả ra. Và sau đó, tôi cảm nhận có một con cá đang bơi đến gần chỗ tôi. Đột nhiên sợi dây câu của tôi căng ra và trở nên nặng trĩu, hai tay tôi chúi thẳng về phía trước. Chỉ suýt nữa là tôi đã lao cả người xuống mặt nước đen ngòm dưới kia.
– Mẹ ơi, có một con cá rất to. – Tôi hét toáng lên. – Con không giữ nổi nó nữa, mẹ ơi! – Hai bàn chân tôi đang trượt xuống nước, bùn ngập đến mắt cá chân. – Mẹ ơi, nhanh lên!
Mẹ tôi nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng tôi, kéo tôi trở lại bờ và sợi dây câu được thu ngắn lại.
– Nào, bây giờ thì kéo nó vào. – Mẹ nói to.
Tôi dùng hết sức thu cuộn dây câu lại. Con cá nhanh chóng được kéo vào vùng nước cạn dưới chân tôi. Một con khá to, có lẽ cũng nặng bằng con cá của mẹ.
– Con làm tốt lắm. – Mẹ khen tôi rồi cẩn thận kéo con cá mè lên hẳn trên bờ. Nó giãy đành đạch trên mặt cỏ ướt đẫm sương đêm. Hai mẹ con mang cá vào nhà rồi đi ngủ.
Mới vừa chợp mắt được một lát thì có tiếng động đánh thức chúng tôi dậy, kèm theo đó là tiếng nói của rất nhiều người. Đột nhiên cánh cửa chòi mở tung ra, ánh sáng tràn vào lều, tiếp theo đó là một nhóm khá đông do một phụ nữ mặc đồng phục dẫn đầu. Người vận đồng phục đang thực hiện bài diễn thuyết của mình:
– Và hiện chúng ta đang đứng tại căn nhà mà Tổng thống Abraham Lincoln đã lớn lên...
Ngay lập tức, tất cả mẹ con tôi cùng đồng loạt hét lên. Thế rồi, vẫn với phong thái mạnh mẽ như mọi khi, mẹ vội vàng ra khỏi lều, chiếc áo choàng ngủ bằng vải thun lòa xòa theo nhịp bước chân. Mẹ lớn tiếng nói:
– Các vị nghĩ mình là ai mà lại đến quấy rối giấc ngủ của gia đình người khác như vậy?
Cô hướng dẫn viên kinh ngạc đến độ không nói được lời nào. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng:
– Thưa bà, tôi không biết bà là ai nhưng đây là “nơi chôn nhau cắt rốn” của Tổng thống Abraham Lincoln, thuộc địa phận Công viên Quốc gia.
Cô liếc nhìn qua hai con cá mè to đang nằm trong thùng gỗ dưới sàn nhà và nhăn mặt biểu lộ sự ghê sợ. Tôi biết ngay cô không phải là người thích câu cá.
– Và đây là chòi nghỉ của ngài. – Cô hướng dẫn viên tiếp lời. – Đây không phải là nơi trú ngụ qua đêm cho những người muốn chứng tỏ khả năng phiêu lưu của mình bằng việc đi câu. Đây là khu vực cấm ra vào đối với khách du lịch từ 7 giờ sáng. Và...
– Ôi trời ơi, chúng tôi ngủ quên mất. – Mẹ cắt ngang lời cô hướng dẫn viên. – Nào, các công chúa của mẹ, chúng ta hãy nhanh chóng ra chỗ đậu xe và lên đường thôi.
Mấy mẹ con khệ nệ vác lều, vác túi ra khỏi căn chòi vài giây sau đó.
– Nhưng mà phu nhân này, – cô hướng dẫn viên nói với theo sau lưng mẹ, – lần sau quý vị không được phép ngủ lại đây đâu. Đây là chòi của Tổng thống Lincoln, là tài sản vô giá của quốc gia.
– Chúng tôi đã có một đêm vô giá ở đây. – Mẹ tôi cũng nói to đáp lại. Khi quay đầu xe, mẹ nói thêm. – Và tôi nghĩ là Tổng thống đáng kính của chúng ta không bận tâm vì điều đó đâu.
Sau đó thì chúng tôi khởi động xe, thẳng tiến về phía South Carolina. Khi vừa đến cổng, chúng tôi nhìn thấy tấm bảng: “Tạm biệt Hodgenville, Kentucky, nơi sinh của Tổng thống Abraham Lincoln. Hẹn gặp lại quý khách”.
– Không cần đâu. – Mẹ cười nói. – Một địa điểm lý tưởng để câu cá, nhưng mẹ không thích lặp lại bất cứ việc gì hai lần, còn các con thì sao?
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra vào mùa hè năm tôi 10 tuổi. Với suy nghĩ của một cô bé lên 10 khi đó thì một phần của lịch sử đã bị thay đổi. Tuy điều này không xảy ra thế nhưng nếu được đặt một bảng hiệu trước cái hồ nước kia thì tôi sẽ đề là:
“Abe Lincoln từng câu cá tại đây... và Tôi cũng vậy”.
- Lin Sutherland