Thiền giống như bức điện tín. Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn viết một bức thư, nó trở nên ngày một dài hơn chưa? Bắt đầu bức thư thì dễ nhưng thật khó để kết thúc nó. Khi bạn gửi một bức điện tín, chỉ mười từ, nó là một thông điệp cô đọng. Bức thư dài mười trang của bạn sẽ không có hiệu quả giống như mười từ của bức điện tín. Ý nghĩa càng cô đọng, càng gây ấn tượng. Ý nghĩa càng dàn trải, càng ít gây ấn tượng.
Thiền tin vào những điều cốt yếu. Nó không có những thứ vô nghĩa xung quanh; không lễ nghi, thứ mà tất cả các tôn giáo khác đã lạc trong đó; không tụng niệm, không mật chú, không kinh sách – chỉ có những giai thoại nhỏ. Nếu bạn có sự nhận biết đúng, chúng sẽ đánh thẳng vào trái tim bạn. Nó là một giáo huấn cô đọng và kết tinh, nhưng một người phải được chuẩn bị cho nó. Sự chuẩn bị duy nhất là nhận thức thiền định.
Bạn không thể dạy Thiền ở các trường đại học vì một lí do đơn giản là sinh viên không có nhận thức thiền định, và không có cuốn sách nói về Thiền nào có thể làm cho những điều trông có vẻ ngớ ngẩn trở thành có ý nghĩa.
Bạn sẽ ngạc nhiên với việc ở nhiều trường đại học Thiền, họ đang dạy Thiền thông qua những cuốn sách của tôi, bởi vì sách của tôi ít nhất nỗ lực làm cho điều ngớ ngẩn trở thành có vẻ hợp lý.
Tôi cố gắng cung cấp một ngữ cảnh và một nền tảng thích hợp cho những ai không được sinh ra trong truyền thống Thiền. Bản thân những cuốn sách Thiền thì rời rạc. Chúng là những bức điện tín – khẩn cấp, tức thì, không cho sự giải thích nào mà chỉ đơn giản cho tinh chất, hương thơm của hàng ngàn bông hoa. Bạn phải tỉnh táo và thiền định thì mới hấp thụ được chúng.
Nếu bạn có thể hấp thụ chúng thì trong nền văn học thế giới chẳng có gì quan trọng hơn những giai thoại Thiền. Trong mọi thứ, chúng là độc nhất vô nhị. Chúng là những bức tranh nhỏ, và chỉ cần xem chúng cũng đủ để bạn sẽ rơi vào trong một sự bình an vô cùng.
Có những tác phẩm thi ca vĩ đại, nhưng không có tác phẩm nào quan trọng bằng những bài thơ haiku1 nhỏ bé của Thiền. Tôi luôn yêu mến Basho, một trong những bậc thầy thơ haiku. Thơ haiku của ông nói nhiều điều hơn cả những kinh sách thiêng liêng một nghìn trang – chúng toàn là những dòng văn tẻ nhạt. Một bài thơ haiku của Basho là:
Cái ao xưa cũ...
1 Một thể loại thơ độc đáo của Nhật Bản, mỗi bài chỉ giới hạn trong đúng 17 âm tiết.
Khi nghe thơ haiku, bạn phải mường tượng ra nó. Nó nhỏ bé đến nỗi vấn đề không phải là hiểu, vấn đề là bước vào trong nó. Cái ao xưa cũ... Hãy trải nghiệm cảm giác về một cái ao cũ, mường tượng ra nó.
Cái ao xưa cũ
Con ếch nhảy vào
Bõm.
Và bài thơ haiku kết thúc.
Nhưng Basho đã nói quá nhiều: cái ao xưa cũ, cây cối xưa cũ, những hòn đá xưa cũ xung quanh nó... hẳn phải tĩnh lặng... và một con ếch nhảy vào. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng bị khuấy động, bõm. Một lần nữa tĩnh lặng được phục hồi... có khi còn sâu hơn lúc trước. Ông ấy muốn nói gì qua bài thơ haiku này? Ông ấy đang nói, thế giới xưa cũ này... và sự tồn tại của bạn chỉ là một tiếng bõm, một âm thanh ngắn ngủi trong tĩnh lặng. Rồi bạn ra đi, và sự tĩnh lặng sâu thêm. Bằng cách này, ông ấy làm cho toàn bộ thế giới thành phù du, mộng tưởng – chẳng có gì vững chãi trong nó, chỉ có sự tĩnh lặng ngập tràn.
Sự tĩnh lặng ngập tràn chính là bản thể của bạn. Nó cũng chính là bản thể của toàn bộ vũ trụ.