C
uộc đối đầu chỉ kéo dài vài giây.
Giáo chủ thị thần Ventresca vẫn đang la hét khi Chartrand bước qua Rocher mở tung cửa Văn phòng của Giáo hoàng. Các cận vệ ào vào. Langdon cùng Vittoria chạy vào theo họ.
Khung cảnh trước mặt làm họ sửng sốt.
Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng nến và một ngọn lửa sắp tàn. Kohler bên cạnh lò sưởi, đang vụng về đứng trước xe lăn. Ông giơ lên khẩu súng ngắn nhắm vào giáo chủ thị thần, người nằm trên sàn dưới chân ông, đang quằn quại trong giận dữ. Chiếc áo thụng của giáo chủ thị thần mở phanh ra, bộ ngực trần của anh ta tím đen. Langdon không thể nhìn rõ biểu tượng từ bên kia căn phòng, tuy nhiên một dấu sắt nung to, hình vuông nằm trên sàn gần Kohler. Miếng kim loại vẫn đang cháy đỏ rực.
Hai trong số các Cận vệ Thụy Sỹ hành động ngay tắp lự. Họ nổ súng. Các viên đạn bắn trúng ngực Kohler, khiến ông lùi lại. Kohler đổ gục xuống xe lăn, máu tuôn xối xả trên ngực. Khẩu súng của ông văng xuống sàn.
Langdon choáng váng đứng trên ngưỡng cửa.
Vittoria dường như tê liệt. “Max...” cô thì thầm.
Giáo chủ thị thần vẫn đang co quắp trên sàn, lăn về phía Rocher, với nét khiếp đảm nửa tỉnh nửa mê như trong những cuộc săn phù thủy, anh ta chỉ tay vào Rocher và kêu lên một từ duy nhất. “ILLUMINATI!”
“Thằng khốn,” Rocher nói, chạy về phía anh ta. “Vẻ mộ đạo giả dối của mày...”
Lần này thì Chartrand phản ứng theo bản năng, cậu găm ba phát đạn vào lưng Rocher. Viên đại úy ngã sấp mặt xuống sàn, trượt ngay trên vũng máu của chính mình. Chartrand cùng các cận vệ ngay lập tức lao đến bên giáo chủ thị thần, vẫn đang quàng tay ôm lấy người, co giật trong đau đớn.
Cả hai cận vệ đều thét lên kinh hoàng ngay khi thấy biểu tượng cháy đen trên ngực giáo chủ thị thần. Tay cận vệ thứ hai nhìn thấy dấu hiệu lộn ngược, ngay lập tức loạng choạng lùi về phía sau, đôi mắt khiếp đảm. Cũng bị biểu tượng này làm cho khiếp đảm, Chartrand kéo chiếc áo thụng rách nát của giáo chủ thị thần xuống che dấu sắt nung, không để mọi người nhìn thấy.
Langdon cảm thấy như mê sảng khi đi ngang phòng. Qua làn sương mù ngớ ngẩn và bạo lực, anh cố gắng hiểu rõ mình đang nhìn thấy gì. Một khoa học gia tàn tật, trong một hành động thống trị cuối cùng mang tính biểu tượng, đã bay đến Thành Vatican và đóng dấu sắt nung quan chức cao cấp nhất của giáo hội. Vì những điều có giá trị đáng để hy sinh, tên sát thủ đã nói vậy. Langdon tự hỏi một người tàn tật làm sao có thể chế ngự được giáo chủ thị thần. Nhưng ngược lại Kohler có súng. Không cần biết ông ta làm thế bằng cách nào! Kohler đã hoàn thành sứ mệnh của mình!
Langdon tiến đến khung cảnh ghê rợn. Giáo chủ thị thần đang được chăm sóc, Langdon cảm thấy mình bị thu hút về phía biểu tượng đang bốc khói trên sàn, gần xe lăn của Kohler. Dấu sắt nung thứ sáu? Langdon càng đến gần bao nhiêu, anh càng khó hiểu bấy nhiêu. Dấu sắt nung dường như có hình vuông hoàn hảo, khá to, và rõ ràng xuất phát từ ngăn giữa của chiếc rương trong sào huyệt Hội Illuminati. Dấu sắt nung thứ sáu và cũng là cuối cùng, tên sát thủ đã nói vậy. Dấu sắt nung tuyệt vời nhất trong tất cả.
Langdon quỳ xuống cạnh Kohler, vươn tay lấy cái vật đó. Lớp kim loại vẫn tỏa hơi nóng. Nắm chặt tay cầm bằng gỗ, Langdon giơ nó lên. Anh không rõ mình muốn thấy cái gì, nhưng chắc chắn không phải thế này.
Langdon hoang mang, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Chẳng cái gì hợp lý cả. Tại sao các cận vệ lại khóc thét khi trông thấy cái này? Đó là một hình vuông các nét nguệch ngoạc vô nghĩa. Dấu sắt nung tuyệt vời nhất trong tất cả? Là con dấu đối xứng, Langdon có thể nói vậy khi anh xoay nó trong tay mình, nhưng chỉ là chuyện tào lao.
Khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Langdon ngước mắt lên mong được thấy Vittoria. Tuy nhiên bàn tay này đẫm máu. Nó thuộc về Maximilian Kohler, ông ta đang vươn tay ra từ chiếc xe lăn.
Langdon đặt dấu sắt nung xuống, loạng choạng đứng lên. Kohler vẫn còn sống!
Ngồi sụp xuống xe lăn, ông giám đốc hấp hối vẫn đang thở, mặc dù gần như chỉ thoi thóp. Kohler nhìn xoáy vào mắt Langdon, vẫn ánh mắt băng giá ấy từng chào đón Langdon tại CERN đầu ngày hôm đó. Khi cận kề cái chết, đôi mắt này thậm chí còn cứng rắn hơn, sự ghê tởm và thù hằn hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cơ thể nhà khoa học run rẩy, Langdon cảm nhận được ông ta đang cố gắng cử động. Mọi người khác trong căn phòng đều đang tập trung vào giáo chủ thị thần, Langdon những muốn gọi to lên, nhưng không thể phản ứng. Sự căng thẳng đang tỏa ra từ Kohler đã truyền sang anh trong những giây cuối cùng của cuộc đời ông. Với nỗ lực yếu ớt, ông giám đốc giơ cánh tay lên rút ra một thiết bị nhỏ từ tay vịn trên xe lăn. Thiết bị có kích cỡ như một hộp diêm. Ông chìa nó ra, tay run rẩy. Trong thoáng chốc, Langdon sợ rằng Kohler có vũ khí. Nhưng, không phải thế.
“Đ...đưa...” Những lời cuối cùng của Kohler gần như tiếng thì thầm ùng ục. “Đ... đưa nó... cho tr.... truyền thông.” Kohler sụp xuống bất động, thiết bị rơi xuống lòng ông.
Choáng váng, Langdon nhìn trừng trừng cái vật đó, một dạng thiết bị điện tử. Các chữ SONY RUVI được in trên mặt trước. Langdon nhận ra nó là một trong các máy quay phim cầm tay siêu nhỏ mới. Thằng cha này có gan đấy! anh nghĩ. Rõ ràng Kohler đã ghi lại thông điệp tự sát cuối cùng và muốn nó được phát trên truyền thông... chắc chắn nội dung là về tầm quan trọng của khoa học và những điều xấu xa của tôn giáo. Langdon quyết định rằng đêm nay anh đã phụng sự quá đủ cho sự nghiệp của ông ta. Chartrand chưa kịp nhìn thấy máy quay của Kohler, Langdon đã bỏ tọt nó vào túi áo jacket sâu nhất của anh. Thông điệp cuối cùng của Kohler sẽ mục ruỗng trong địa ngục!
Chính giọng nói của giáo chủ thị thần phá vỡ sự im lặng.
Anh ta đang cố ngồi dậy.
“Các vị hồng y,” anh ta thở hổn hển với Chartrand.
“Vẫn đang ở trong Nhà nguyện Sistine!” Chartrand thốt lên. “Đại úy Rocher đã ra lệnh...”
“Sơ tán... ngay bây giờ. Tất cả mọi người.”
Chartrand yêu cầu một trong các cận vệ khác chạy đến Nhà nguyện, thả các vị hồng y.
Giáo chủ thị thần nhăn nhó vì đau. “Trực thăng... ở ngoài cửa... đưa ta đến bệnh viện.”