C
ó chuyện không ổn.
Trung úy Chartrand đứng bên ngoài Văn phòng của Giáo hoàng, qua thái độ khó chịu của người lính đứng bên cạnh, cậu cảm nhận được mình cũng sốt ruột. Rocher nói rằng cuộc họp kín họ đang bảo vệ có thể cứu được Vatican không bị hủy diệt. Nên Chartrand tự hỏi tại sao bản năng muốn che chở của cậu đang lên tiếng. Và tại sao Rocher lại hành xử lạ lùng thế?
Chắc chắn có chuyện rất tệ.
Đại úy Rocher đứng bên phải Chartrand, đang nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt sắc lạnh của ông ta trở nên xa xôi một cách không tự nhiên. Chartrand không nhận ra ngài đại úy nữa. Rocher không còn là chính mình trong một giờ đồng hồ vừa rồi. Các quyết định của ông ta chả hợp lý gì cả.
Ai đó phải có mặt trong cuộc họp này chứ! Chartrand nghĩ. Cậu đã nghe thấy Maximilian Kohler chốt cửa lại sau khi đi vào. Tại sao Rocher lại cho phép chuyện này?
Nhưng còn nhiều chuyện khác khiến Chartrand bận tâm. Các vị hồng y. Họ vẫn còn bị giam trong Nhà nguyện Sistine. Điều này cực kỳ ngớ ngẩn. Giáo chủ thị thần đã muốn sơ tán họ từ mười lăm phút trước! Rocher bác bỏ quyết định này nhưng không thông báo cho giáo chủ thị thần. Chartrand bày tỏ mối lo ngại, nhưng Rocher gần như đã mắng cậu một trận thậm tệ. Hệ thống cấp bậc sĩ quan trong đội Cận vệ Thụy Sỹ là điều không phải bàn cãi. Rocher bây giờ là người đứng đầu.
Nửa tiếng, Rocher nghĩ, kín đáo xem qua chiếc đồng hồ bấm giờ trong ánh đèn đang tỏa sáng hành lang. Làm ơn nhanh lên.
Chartrand ước gì cậu có thể nghe thấy chuyện đang diễn ra bên kia cánh cửa. Dù vậy, cậu biết không còn ai giải quyết được cuộc khủng hoảng này ngoài giáo chủ thị thần. Ngài đã gặp phải thử thách vô lý vào đêm nay nhưng không nao núng. Ngược lại ngài đã trực diện đối đầu với rắc rối... một cách trung thực, ngay thẳng, tỏa sáng như một tấm gương cho tất cả. Ngay lúc này, Chartraind cảm thấy tự hào khi là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Hội Illuminati đã phạm sai lầm khi chúng thách thức giáo chủ thị thần Ventresca.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, một âm thanh lạ lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chartrand. Tiếng đập cửa. Nó xuất phát từ dưới hành lang. Tiếng đập cửa nghe xa xôi và như bị nghẹt, nhưng vang lên không ngừng. Rocher ngước mắt lên. Viên đại úy quay sang Chartrand, hất đầu xuống dưới hành lang. Chartrand hiểu ngay. Cậu bật đèn pin lên và đi xuống kiểm tra.
Lúc này tiếng đập cửa ngày càng gấp gáp. Chartrand chạy ba mươi mét xuống hành lang tới điểm giao nhau. Tiếng ồn dường như xuất phát xung quanh góc phòng, phía ngoài Sala Clementina. Chartrand cảm thấy bối rối. Phía đó chỉ có một căn phòng - thư viện riêng của Giáo hoàng. Thư viện riêng này đã bị khóa kể từ khi Giáo hoàng tạ thế. Không ai có thể vào được thư viện đó!
Chartrand chạy như bay xuống hành lang, ngoặt vào một góc khác rồi lao đến cửa thư viện. Cánh cổng bằng gỗ nhỏ xíu, nhưng trong bóng tối nhìn nó như một lính gác nghiêm khắc. Tiếng đập cửa đang vang lên từ nơi nào đó bên trong. Chartrand ngần ngừ. Cậu chưa từng vào bên trong thư viện riêng. Chỉ vài người được vào. Không ai được phép vào trong, nếu không được đích thân Giáo hoàng hộ tống.
Chartrand ngập ngừng đưa tay ra chạm vào núm cửa và xoay. Đúng như cậu hình dung, cánh cửa bị khóa. Cậu ghé sát tai vào cửa. Tiếng đập cửa vang lên to hơn. Rồi cậu nghe thấy một âm thanh khác. Những tiếng nói! Ai đó đang gọi!
Cậu không nghe ra được từ nào, nhưng có thể nhận ra sự hốt hoảng trong những tiếng la hét của họ. Có phải ai đó bị mắc kẹt trong thư viện. Phải chăng đội Cận vệ Thụy Sỹ không sơ tán thích hợp tòa nhà này? Chartrand ngập ngừng, tự hỏi cậu có nên quay lại hỏi ý kiến Rocher. Ngớ ngẩn. Chartrand đã được huấn luyện đưa ra những quyết định, và giờ đây cậu sẽ đưa ra quyết định. Cậu rút khẩu súng đeo bên sườn ra, bắn một phát duy nhất vào ổ khóa. Lớp gỗ nổ tung, cánh cửa bật mở.
Chartrand chẳng trông thấy gì qua ngưỡng cửa ngoài bóng tối đen ngòm. Cậu bật đèn pin lên. Căn phòng có hình chữ nhật - những tấm thảm cổ, các giá sách bằng gỗ sồi cao cấp chật kín sách, một chiếc đi văng bằng da được khâu lại và một lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Chartrand từng nghe nhiều câu chuyện về nơi này - ba nghìn cuốn sách san sát, hàng trăm tạp chí và nguyệt san hiện có, bất kỳ thứ gì Giáo hoàng yêu cầu. Trên bàn cà phê, các tập san khoa học và chính trị xếp bừa bãi.
Lúc này, tiếng đập cửa nghe rõ hơn. Chartrand rọi đèn pin ngang phòng về phía phát ra âm thanh. Trên bức tường phía xa, bên ngoài khu vực tiếp khách, là một cánh cửa to lớn bằng sắt trông như những lô cốt chắc chắn. Cánh cửa này có bốn ổ khóa to vĩ đại. Những chữ cái được chạm khắc nhỏ xíu ngay giữa cửa khiến Chartrand nín thở.
IL PASSETTO
Chartrand nhìn trừng trừng. Lối thoát hiểm bí mật của Giáo hoàng! Chartrand chắc chắn đã từng nghe nói đến Il Passetto, thậm chí cậu còn biết nó từng có lối vào qua thư viện này, nhưng đường hầm này đã bao năm nay chẳng ma nào dùng đến! Thế thì ai có thể đang đập cửa từ phía bên kia?
Chartrand nắm chắc chiếc đèn pin, gõ nhẹ lên cửa. Có tiếng reo hân hoan như bị nghẹt phía bên kia. Tiếng đập cửa dừng lại, những giọng nói thét lên to hơn. Chartrand gần như không nghe ra nổi những lời nói của họ vọng qua cửa.
“... Kohler... nói dối... giáo chủ thị thần...”
“Ai đấy?” Chartrand thét lên.
“... ert Langdon... Vittoria Ve...”
Chartrand hiểu ra ngay và thấy bối rối. Tôi tưởng ngài đã chết rồi cơ mà!
“... cánh cửa,” những giọng nói thét lên. “Mở...!”
Chartrand nhìn thanh chắn bằng sắt, biết rằng mình sẽ cần đến thuốc nổ để bước qua nó. “Không thể được!” cậu thét lên. “Quá dày!”
“...cuộc gặp... ngừng lại... giáo ch.. gặp nguy hiểm...”
Bất chấp đã được huấn luyện kiềm chế hốt hoảng, Chartrand vẫn chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe những lời cuối. Cậu có hiểu đúng không nhỉ? Tim đập thình thịch, cậu dợm quay người chạy về văn phòng. Nhưng đúng lúc đó cậu khựng lại. Một thứ trên cánh cửa đập vào mắt cậu... còn kinh hoàng hơn cả tin nhắn cậu nghe từ phía bên kia. Đang thòi ra từ các lỗ của từng ổ khóa to lớn trên cánh cửa là các chìa khóa. Chartrand nhìn trừng trừng. Chúng ở đây ư? Cậu chớp mắt hoài nghi. Các chìa khóa mở cánh cửa này lẽ ra phải ở đâu đó trong mái vòm chứ? Lối đi này không bao giờ được sử dụng - suốt bao thế kỷ nay rồi!
Chartrand đặt chiếc đèn pin xuống sàn. Cậu nắm chặt lấy chìa khóa đầu tiên và xoay. Cơ cấu đã hoen gỉ và cứng ngắc, nhưng vẫn hoạt động được. Ai đó mới mở nó. Chartrand mở ổ khóa tiếp theo. Ổ khóa tiếp nữa. Khi cái chốt cuối cùng trượt sang bên, Chartrand kéo cửa. Cửa sắt kêu cót két khi mở ra. Cậu nắm chặt chiếc đèn pin, rọi vào lối đi.
Robert Langdon và Vittoria Vetra trông như ma quỷ hiện hình khi loạng choạng bước vào thư viện. Cả hai cùng rách tả tơi và mệt mỏi, nhưng họ vẫn sống sờ sờ.
“Cái gì thế này!” Chartrand gặng hỏi. “Đang xảy ra chuyện gì thế? Hai người đến đây từ đâu?”
“Max Kohler đâu?” Langdon gặng hỏi.
Chartrand đưa tay chỉ. “Đang gặp riêng giáo...”
Langdon cùng Vittoria xô cậu sang bên rồi chạy xuống hành lang tối om. Chartrand xoay người lại, theo bản năng giơ súng lên nhắm vào lưng họ. Cậu nhanh chóng hạ súng xuống rồi chạy theo. Rocher rõ ràng đã nghe tiếng chân họ, vì khi hai người chạy đến phía ngoài văn phòng của Giáo hoàng, Rocher đứng nghiêm trong tư thế phòng vệ, chĩa súng vào hai người “Đứng lại!”.
“Giáo chủ thị thần đang gặp nguy hiểm!” Langdon thét lớn, giơ hai tay lên khi anh đứng phắt lại. “Mở cửa ra! Max Kohler sẽ giết chết giáo chủ thị thần!”
Rocher có vẻ giận dữ.
“Mở cửa ra!” Vittoria nói. “Nhanh lên!”
Nhưng đã quá trễ.
Từ bên trong Văn phòng của Giáo hoàng, vẳng ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét của giáo chủ thị thần.