S
uốt thời gian đó, con đường hầm hẹp có tên Il Passetto trải dài trước mắt Langdon và Vittoria, khi họ lao về phía Thành Vatican. Ngọn đuốc trong tay Langdon chỉ đủ rọi sáng vài mét phía trước. Các bức tường hẹp ở hai bên, trần thì thấp. Không khí có mùi ẩm ướt. Langdon chạy như bay vào bóng tối cùng Vittoria theo sát gót.
Đường hầm nghiêng rất dốc khi xa khỏi Lâu đài Thánh Agnes, tiếp tục đi lên chui qua bức tường thành đá trông như cống dẫn nước Roma. Tại nơi này, con đường hầm khựng lại mở ra con đường bí mật đến Thành Vatican.
Khi đang chạy, dòng suy nghĩ của Langdon cứ trở đi trở lại với đầy những hình ảnh khó hiểu - Kohler, Janus, tên sát thủ, Rocher... một dấu sắt nung thứ sáu? Tao chắc chắn mày đã nghe nói về nó, tên sát nhân đã nói vậy. Con dấu tuyệt nhất trong tất cả. Langdon tuyệt đối chắc chắn anh chưa từng nghe đến nó. Ngay cả trong toàn bộ kiến thức về thuyết âm mưu, Langdon cũng không thể nghĩ ra bất kỳ ám chỉ nào đến dấu sắt nung thứ sáu. Dù là thực hay tưởng tượng. Có những lời đồn đại về một thỏi vàng và một viên Kim Cương Illuminati đẹp không tì vết, nhưng chẳng có tài liệu nào đề cập đến dấu sắt nung thứ sáu.
“Kohler không thể là Janus được!” Vittoria tuyên bố khi họ chạy vào trong con hào. “Không thể nào!”
Không thể nào là một từ Langdon không còn muốn dùng vào đêm nay. “Anh không biết,” Langdon kêu lên khi họ tiếp tục chạy. “Kohler chất chứa sự oán giận rất nghiêm trọng, ông ta cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn.”
“Cuộc khủng hoảng này biến CERN thành một con ác quỷ!
Max sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì vấy bẩn danh tiếng của CERN!”
Một mặt, Langdon biết CERN đêm nay sẽ bị công kích công khai, tất cả chỉ vì Hội Illuminati một mực đòi công khai tất cả. Vậy nhưng anh tự hỏi CERN thực sự bị thiệt hại nặng đến mức nào. Sự chỉ trích của giáo hội không phải là điều mới mẻ đối với CERN. Thực ra Langdon càng nghĩ về nó nhiều bao nhiêu, anh càng thắc mắc liệu cuộc khủng hoảng này có thực sự có lợi cho CERN. Nếu việc công khai là một trò chơi, vậy thì phản vật chất là giải thưởng độc đắc trong đêm nay. Cả hành tinh này đang nói về nó.
“Em biết nhà tài trợ P.T. Barnum đã nói gì không,” Langdon gọi qua vai. “Tôi không quan tâm bạn nói gì về tôi, chỉ cần đánh vần đúng tên tôi!” Anh cá rằng có vô số người sẵn sàng xếp hàng cấp phép cho công nghệ phản vật chất. Và sau khi họ chứng kiến sức mạnh thật sự của nó vào nửa đêm nay...”
“Không hợp lý,” Vittoria nói. “Việc công khai các đột phá khoa học không phải là trưng ra sức mạnh hủy diệt! Điều này rất khủng khiếp đối với phản vật chất, tin em đi!”
Ngọn đuốc trong tay Langdon lúc này đang yếu đi. “Vậy thì mọi chuyện có thể đơn giản hơn thế nhiều. Có thể Kohler đánh cược rằng Vatican sẽ giữ kín bí mật về phản vật chất - từ chối trao sức mạnh cho Hội Illuminati bằng cách thừa nhận sự tồn tại của vũ khí này. Kohler mong Vatican sẽ kín miệng như thường lệ về mối đe dọa này, tuy nhiên giáo chủ thị thần đã phá luật.”
Vittoria im lặng khi họ lao xuống đường hầm.
Bất ngờ, mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn đối với Langdon. “Đúng rồi! Kohler không bao giờ trông đợi gì ở phản ứng của giáo chủ thị thần. Anh ta đã phá vỡ truyền thống bí mật của Vatican, công khai cho bàn dân thiên hạ về cuộc khủng hoảng. Anh ta kể ra hết. Cho cả phản vật chất lên truyền hình, vì Chúa. Đó là một phản ứng tuyệt vời, Kohler không bao giờ ngờ được. Điều mỉa mai trong toàn bộ chuyện này đó là, đòn tấn công của Hội Illuminati lại có tác dụng ngược. Nó vô tình khai sinh ra một nhà lãnh đạo giáo hội mới trong giáo chủ thị thần. Và bây giờ Kohler đang tới để giết anh ta!”
“Max là một tên khốn,” Vittoria tuyên bố, “nhưng ông ta không phải là kẻ sát nhân. Và ông ta sẽ không thể nào dính líu đến chuyện giết cha em.”
Trong tâm trí Langdon, chính giọng nói của Kohler là câu trả lời. Leonardo bị những kẻ theo chủ nghĩa thuần túy tại CERN xem là nguy hiểm. Liên kết khoa học với Chúa trời là một điều cấm kỵ cơ bản trong khoa học. “Có thể Kohler đã phát hiện ra dự án phản vật chất vài tuần trước và không thích những ngụ ý tôn giáo.”
“Thế nên ông ta giết cha em vì chuyện đó? Lố bịch! Thêm nữa, Max Kohler không bao giờ biết có dự án này tồn tại.”
“Trong khi em đi vắng, có thể cha em đã suy sụp và hỏi xin ý kiến Kohler để được chỉ dẫn. Chính em cũng nói rằng cha em rất lo lắng về chuyện đạo đức khi sáng tạo ra cái chất giết người đó.”
“Xin tư vấn về đạo đức từ Maximilian Kohler sao?” Vittoria khịt mũi. “Em không nghĩ vậy đâu!”
Đường hầm hơi nghiêng một chút về phía tây. Họ càng chạy nhanh bao nhiêu, ngọn đuốc của Langdon ngày càng yếu đi bấy nhiêu. Anh bắt đầu lo sợ rằng nơi này sẽ trông ra sao nếu đuốc tắt.
Một màu đen.
“Thêm nữa,” Vittoria tranh luận, “tại sao Kohler sáng nay lại phải gọi điện cho anh nhờ giúp đỡ, nếu đúng ông ta là kẻ đứng đằng sau tất cả?”
Langdon đã suy nghĩ chuyện này. “Bằng cách gọi cho anh, Kohler che đậy những sơ hở của mình. Ông ta chắc chắn không ai buộc tội ông ta đã không hành động khi đối diện khủng hoảng. Có thể ông ta không bao giờ ngờ được chúng ta đi xa đến thế này.”
Ý nghĩ mình bị Kohler lợi dụng khiến Langdon điên tiết. Sự có mặt của Langdon làm tăng tính đáng tin cậy của Hội Illuminati. Những tài liệu, những cuốn sách của Langdon được trích dẫn suốt đêm trên đài, và cũng lố bịch không kém, sự xuất hiện của một vị giáo sư Harvard tại Thành Vatican làm sao đó càng khiến tình huống khẩn cấp không còn là hoang tưởng nữa, cả những kẻ hoài nghi trên khắp thế giới cũng phải tin rằng Hội Illuminati không chỉ là sự thật lịch sử mà là một sức mạnh cần phải tính đến.
“Cậu phóng viên BBC đó,” Langdon nói, “cậu ta cho rằng CERN là sào huyệt Illuminati mới.”
“Cái gì!” Vittoria vấp chân sau lưng anh. Cô tự đứng dậy và chạy tiếp. “Cậu ta bảo thế à!?”
“Trên truyền hình. Cậu ta ví CERN như những điểm hội họp của Hội Tam Điểm - một tổ chức trong sạch vô tình nuôi dưỡng Hội Illuminati.” “Lạy Chúa tôi, việc này sẽ hủy diệt CERN.”
Langdon không chắc lắm. Dù thế nào, lý thuyết này dường như bất ngờ trở nên thực tế hơn. CERN là một thiên đường khoa học nền tảng. Là ngôi nhà của các nhà khoa học trong hơn mười hai thế kỷ. Có vẻ như họ sở hữu một nguồn vốn tài trợ bất tận. Và Maximilian Kohler là giám đốc của họ.
Kohler là Janus.
“Nếu Kohler không liên can,” Langdon gặng hỏi, “vậy ông ta đang làm cái gì ở đây?”
“Có lẽ đang cố ngăn chặn sự điên rồ này. Tỏ ý muốn giúp đỡ. Có thể ông ta thực sự đang hành động như một Vị Cứu Tinh! Ông ta có thể đã phát hiện ra ai là kẻ biết đến dự án phản vật chất, nên đến đây chia sẻ thông tin đó.”
“Kẻ sát nhân nói rằng hắn sắp đến đóng dấu sắt nung giáo chủ thị thần.”
“Hãy lắng nghe chính mình đi! Đó sẽ là một nhiệm vụ tự sát.
Max sẽ không bao giờ thoát ra ngoài được.”
Langdon cân nhắc điều này. Có thể đó là điểm mấu chốt.
*
Đường nét cánh cổng bằng thép lờ mờ hiện ra phía trước, ngăn cản bước tiến của họ xuống tầng hầm. Langdon như muốn đứng tim. Tuy nhiên, khi họ đến gần thì thấy khóa cổng mở tung. Cánh cổng đang đu đưa.
Langdon thở phào nhẹ nhõm, vì những phán đoán của anh chính xác khi đường hầm này vẫn được sử dụng. Trong thời gian gần đây. Như hôm nay chẳng hạn. Anh không nghi ngờ rằng bốn vị hồng y khiếp đảm đã được bí mật mang ra ngoài bằng lối đi này.
Họ chạy tiếp. Langdon lúc này có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn phía bên trái. Đó là Quảng trường Thánh Peter. Họ đang đến rất gần.
Họ đụng phải một cánh cổng khác, lần này nặng hơn trước. Nó cũng không khóa. Âm thanh trên Quảng trường Thánh Peter giờ đã dịu đi sau lưng họ, Langdon cảm nhận rằng họ đã đi qua bức tường ngoài của Thành Vatican. Anh tự hỏi lối đi cổ xưa này sẽ kết thúc ở đâu trong thành Vatican. Trong các khu vườn? Trong vương cung thánh đường? Trong nơi ở của Giáo hoàng?
Thế rồi không một lời cảnh báo, đường hầm chấm dứt.
Một cánh cửa cồng kềnh nữa cản đường họ, là bức tường dày bằng sắt đóng đinh tán. Ngay cả khi ngọn đuốc chỉ còn cháy bập bùng, Langdon cũng có thể thấy cánh cổng này mịn đến hoàn hảo - không có tay nắm, không có lỗ khóa, không có bản lề. Không có lối vào.
Anh cảm thấy cơn hốt hoảng tràn lên. Về mặt kiến trúc mà nói, dạng cánh cửa hiếm như thế này có tên là senza chiave - dạng cổng một chiều, được sử dụng vào mục đích an ninh, chỉ có thể mở ở một bên - tức là phía bên kia. Hy vọng của Langdon tắt ngấm... cùng với ngọn đuốc trong tay anh.
Anh nhìn đồng hồ. Mickey sáng rực rỡ.
23 giờ 29 phút.
Cùng một tiếng thét tức giận, Langdon vung ngọn đuốc lên bắt đầu đấm thình thình lên cửa.