K
ohler phát mệt trước sự sang trọng của sảnh Belvedere. Riêng chiếc lá vàng trên trần thôi cũng có thể trị giá bằng chi phí cả một năm nghiên cứu ung thư. Rocher dẫn Kohler lên đường dốc dành cho người khuyết tật theo đường vòng vào Điện Apostolic.
“Không có thang máy à?” Kohler hỏi.
“Cắt điện mà.” Rocher chỉ tay vào những ngọn nến đang cháy quanh họ trong tòa nhà tối om. “Một phần trong chiến thuật tìm kiếm của chúng tôi.”
“Chiến thuật rõ ràng không hiệu quả.” Rocher gật đầu.
Kohler trải qua trận ho nữa, có thể đây sẽ là trận ho cuối cùng trong đời ông. Suy nghĩ này thật không mấy dễ chịu.
Khi họ lên đến tầng trên cùng rồi xuống sảnh đến văn phòng của Giáo hoàng, bốn Cận vệ Thụy Sỹ tiến đến chỗ họ, trông có vẻ khó chịu. “Đại úy, sếp đang làm gì trên này vậy? Tôi tưởng người này có thông tin mà...”
“Ông ấy sẽ chỉ nói chuyện với giáo chủ thị thần thôi.”
Mấy cận vệ chùn lại, vẻ mặt nghi ngờ.
“Đi thông báo với giáo chủ thị thần,” Rocher mạnh mẽ nói, “giám đốc CERN đã đến đây gặp ngài ấy. Đi ngay đi.”
“Rõ, thưa sếp!” Một trong số các cận vệ chạy đi gặp giáo chủ thị thần. Những người khác đứng nguyên chỗ cũ. Họ dò xét Rocher, tỏ ra khó chịu. “Chờ một lát, Đại úy. Thông báo về vị khách của sếp là việc của chúng tôi.”
Tuy nhiên, Kohler không dừng lại. Ông bấm nút ngoặt sang, khéo léo điều khiển xe lăn xung quanh các trạm gác.
Các cận vệ xoay lại, chạy chậm bên cạnh ông. “Thưa ngài! Xin hãy đứng lại!”
Họ khiến Kohler thấy khó chịu. Ngay cả lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất thế giới cũng không còn tình thương đối với người khuyết tật nữa. Giá như Kohler là người lành lặn, họ hẳn sẽ xử ông luôn. Tàn tật rồi thì mạnh mẽ cái gì, Kohler nghĩ. Hoặc cả thế giới này tin như thế.
Kohler biết ông có rất ít thời gian hoàn thành việc ông tới đây để làm. Ông cũng biết đêm nay mình có thể chết. Ông ngạc nhiên khi thấy mình gần như chẳng sợ gì. Chết là cái giá ông sẵn sàng trả. Trong cuộc đời mình, ông đã chịu đựng quá nhiều, khi công trình của ông bị một kẻ như giáo chủ thị thần Ventresca phá hoại.
“Thưa ngài!” các cận vệ quát lên, chạy lên phía trước đứng thành hàng ngang trên sảnh. “Ngài phải đứng lại!” Một trong số họ rút thứ vũ khí đeo cạnh sườn ra nhắm vào Kohler.
Ông dừng xe.
Rocher bước vào, tỏ vẻ ăn năn. “Ngài Kohler, làm ơn. Chỉ một lúc thôi. Không ai được phép vào Văn phòng của Giáo hoàng nếu không báo trước.”
Kohler có thể đọc trong mắt Rocher rằng ông không còn lựa chọn. Tốt thôi, Kohler nghĩ. Chúng ta sẽ đợi.
Những cận vệ có vẻ rất tàn nhẫn, họ chặn đứng Kohler ngay cạnh một chiếc gương mạ vàng cao bằng người thật. Hình ảnh bị méo mó của chính ông khiến Kohler ghê tởm. Cơn giận dữ xa xưa một lần nữa trào lên, truyền cho ông sự tự tin. Giờ đây ông đang trong vòng vây kẻ thù. Đây là những kẻ đã làm nhục ông. Chính là chúng. Chỉ vì chúng mà ông không bao giờ gần gũi được phụ nữ... chưa bao giờ đứng thẳng người khi nhận giải thưởng. Những kẻ này sở hữu thứ chân lý gì chứ? Bằng chứng gì chứ, mẹ kiếp! Một cuốn sách ngụ ngôn cổ xưa à? Những lời hứa rằng điều kỳ diệu sẽ trở thành hiện thực? Khoa học tạo ra những điều kỳ diệu mỗi ngày!
Kohler nhìn trừng trừng một lúc lâu vào con mắt lạnh lẽo của chính mình. Đêm nay, mình có thể chết dưới bàn tay của tôn giáo, ông nghĩ. Nhưng sẽ chẳng phải lần đầu tiên.
Trong một lúc, ông như trở lại là đứa trẻ mười một tuổi, đang nằm trên giường trong lâu đài của cha mẹ mình tại Frankfurt. Những tấm ga giường dưới người cậu là loại vải lanh hạng nhất của châu Âu, nhưng chúng ướt đẫm mồ hôi. Max trẻ tuổi cảm thấy như mình đang nằm trên lửa, cơn đau đang tàn phá cơ thể cậu đến không tưởng tượng nổi. Đang quỳ gối bên cạnh giường cậu, nơi họ đã quỳ suốt hai ngày, là bố mẹ cậu. Họ đều đang cầu nguyện.
Trong bóng tối chính là các bác sĩ giỏi nhất ở Frankfurt.
“Tôi khẩn thiết đề nghị ông bà nên cân nhắc lại,” một trong số họ nói. “Hãy nhìn thằng bé xem! Cơn sốt của nó đang nặng thêm. Thằng bé đang cực kỳ đau đớn. Và nguy hiểm nữa!”
Nhưng Max biết câu trả lời của mẹ trước cả khi bà lên tiếng. “Gott wird ihn beschuetzen.”
Phải, Max nghĩ. Chúa sẽ bảo vệ tôi. Niềm tin chắc chắn trong giọng nói của mẹ truyền cho cậu sức mạnh. Chúa sẽ bảo vệ tôi.
Một giờ sau, Max cảm thấy như toàn bộ cơ thể cậu bị nghiền nát dưới một chiếc xe. Thậm chí cậu không thể thở hoặc khóc.
“Con trai ông bà đang phải chịu đựng,” một bác sĩ khác nói. “Ít nhất hãy để tôi làm dịu cơn đau cho nó. Trong túi tôi là một ống tiêm đơn giản để...”
“Không cần!” Cha của Max khiến các bác sĩ phải ngừng lại dù chẳng ngước mắt lên. Ông chỉ đơn giản là tiếp tục cầu nguyện.
“Con xin cha!” Max những muốn thét lên. “Hãy để họ chặn cơn đau này lại!” Nhưng những lời nói của cậu chìm trong một trận ho.
Một tiếng sau, cơn đau ngày càng trầm trọng.
“Con trai ông bà có thể bị bại liệt,” một trong các bác sĩ la mắng. “Thậm chí là chết! Chúng ta có thuốc sẽ giúp được mà!”
Frau và bà Kohler sẽ không cho phép điều đó. Họ không tin tưởng vào thuốc men. Các bác sỹ là kẻ nào mà dám can thiệp vào kế hoạch quan trọng của Chúa? Họ càng cầu nguyện dữ hơn. Rốt cuộc, Chúa đã ban cho họ đứa bé này thì tại sao lại cướp nó đi? Mẹ cậu thì thầm bảo Max hãy mạnh mẽ lên. Bà giải thích rằng Chúa đang thử thách cậu... giống như câu chuyện trong Kinh Thánh về Abraham...
một thử thách đức tin của ông ta.
Max cố gắng giữ niềm tin, tuy nhiên cơn đau vẫn không dịu đi.
“Tôi không thể chứng kiến chuyện này được!” cuối cùng một trong các bác sĩ lên tiếng, chạy khỏi phòng.
Khi bình minh lên, Max gần như đã hôn mê. Từng cơ bắp trên cơ thể cậu co thắt trong đau đớn. Chúa đã ở đâu? Cậu tự hỏi. Người không yêu thương mình ư? Max cảm thấy sự sống đang rời khỏi cơ thể mình.
Mẹ cậu đã ngủ gục bên giường, đôi bàn tay bà vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Cha của Max đứng bên kia phòng gần cửa sổ, nhìn trừng trừng cảnh bình minh. Dường như ông đang bị thôi miên. Max có thể nghe thấy ông lầm bầm những lời cầu nguyện xin tha thứ bất tận.
Đến lúc này Max mới cảm nhận thấy có ai đang cúi xuống nhìn mình. Một thiên thần? Max không nhìn thấy gì. Đôi mắt cậu vẫn sưng u lên. Cái bóng thì thầm vào tai cậu, nhưng không phải là giọng một thiên thần. Max nhận ra đó là giọng của một trong các bác sĩ... người này đã ngồi trong góc phòng suốt hai ngày, không hề bỏ đi, van xin bố mẹ Max cho phép cậu dùng vài loại thuốc mới của nhập về từ Anh quốc.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình,” vị bác sĩ thì thầm, “nếu tôi không làm chuyện này.” Nói rồi ông ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay yếu ớt của Max. “Tôi ước gì mình nên làm thế sớm hơn.”
Max cảm thấy cái gì đó đâm vào tay mình - hầu như không thể nhận ra trong cơn đau.
Xong xuôi vị bác sĩ lặng lẽ gói ghém đồ đạc. Trước khi ra về, ông đặt bàn tay lên trán Max. “Thuốc này sẽ cứu mạng cháu. Ta có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của khoa học.”
Trong vài phút, Max cảm thấy như thể một sức sống diệu kỳ nào đó đang chảy qua các mạch máu của mình. Hơi ấm truyền qua cơ thể cậu làm dịu cơn đau. Cuối cùng, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu ngày, Max ngủ ngon.
Khi cơn sốt qua đi, bố mẹ cậu tuyên bố đó là điều kỳ diệu của Chúa. Nhưng khi mọi chuyện rõ ràng rằng con trai họ đã tàn tật, họ rất chán nản. Hai người cùng đẩy xe đưa con vào nhà thờ và cầu xin linh mục hãy khuyên giải họ.
“Con trai của các con vẫn sống,” linh mục nói, “đó chỉ có thể là sự kỳ diệu của Chúa.”
Max nghe thấy nhưng không nói gì.
“Nhưng con trai chúng con không đi được nữa,” Frau Kohler khóc nức nở.
Linh mục buồn bã gật đầu. “Phải. Dường như Chúa đã trừng phạt nó vì không có đủ đức tin.”
*
“Ngài Kohler?” Một Cận vệ Thụy Sỹ chạy lên phía trước. “Giáo chủ thị thần nói ngài ấy sẽ gặp ngài.”
Kohler gầm gừ, lại tăng tốc phóng xuống sảnh.
“Ngài ấy rất ngạc nhiên khi ngài đến thăm,” tay cận vệ nói.
“Chắc chắn.” Kohler tiếp tục đẩy xe. “Ta muốn gặp riêng ông ta.”
“Không thể được,” tay cận vệ đáp. “Không một ai...”
“Trung úy,” Rocher quát. “Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như ngài Kohler muốn.”
Tay cận vệ nhìn trừng trừng, rõ ràng không tin nổi.
Bên ngoài cánh cửa vào Văn phòng của Giáo hoàng, Rocher cho phép các cận vệ tiến hành những đề phòng theo quy định trước khi cho Kohler vào trong. Máy dò kim loại cầm tay của họ hẳn nhiên chẳng làm được gì trước một dàn thiết bị điện tử trên xe lăn của Kohler. Các cận vệ lục soát ông, nhưng rõ ràng thấy ngượng trước sự tàn tật của ông nên chỉ làm qua loa. Họ không bao giờ tìm thấy khẩu súng ngắn được gắn dưới ghế ngồi của ông. Cũng như họ không thể tìm thấy vật kia... một thứ mà Kohler biết sẽ mang lại kết cục không thể quên cho chuỗi sự kiện đêm nay.
Khi Kohler vào Văn phòng của Giáo hoàng, giáo chủ thị thần Ventresca ở một mình, đang quỳ gối cầu nguyện bên cạnh một đống lửa đã tàn. Anh ta không hề mở mắt ra.
“Kohler,” giáo chủ thị thần nói. “Ông đến để biến ta thành kẻ tử vì đạo đấy à?”