23
giờ 23 phút.
Vittoria đứng run rẩy trên ban công Lâu đài Thánh Agnes, nhìn chằm chằm qua thành Rome, đôi mắt cô đẫm lệ. Cô rất muốn ôm chầm lấy Robert Langdon, nhưng cô không thể. Cơ thể cô như dính thuốc gây mê. Cô cần thời gian để trấn tĩnh lại. Để cân nhắc cho thật kỹ. Kẻ giết cha cô đang phơi xác dưới kia và cô cũng suýt nữa trở thành nạn nhân.
Khi bàn tay Langdon chạm vào vai cô, sự ấm áp truyền sang dường như làm tan lớp băng giá một cách kỳ diệu. Cơ thể cô run lên và hồi sinh. Lớp sương mù đã tan đi, cô quay người lại. Robert trông thật tệ - ướt sũng và xộc xệch - rõ ràng anh đã phải vượt qua bao gian nan đến giải cứu cô.
“Cảm ơn...” cô thì thầm.
Langdon nở một nụ cười mệt mỏi, nhắc cô rằng chính anh mới phải cảm ơn cô - khả năng luyện yoga với khớp vai của cô mới cứu được cả hai. Vittoria lau nước mắt. Cô có thể đứng đây với anh mãi mãi, nhưng bây giờ không phải lúc.
“Chúng ta phải ra khỏi đây,” Langdon nói.
Tâm trí Vittoria đang ở tận đâu đâu. Cô nhìn trừng trừng về Thành Vatican. Quốc gia nhỏ nhất thế giới trông thật gần đến khó chịu, sáng trưng với vô số ánh đèn của giới truyền thông. Cô kinh hoàng khi thấy trên Quảng trường Thánh Peter vẫn ken đặc những người là người! Đội Cận vệ Thụy Sỹ rõ ràng chỉ giải phóng được khoảng năm mươi mét - khu vực nằm ngay trước vương cung thánh đường - chiếm chưa đầy một phần ba quảng trường. Lớp tắc nghẽn bên ngoài bao quanh quảng trường giờ đã chật cứng, những ai đang ở khoảng cách an toàn cố gắng chen vào để xem cho rõ hơn khiến những người ở trong bị mắc kẹt. Họ ở quá gần! Vittoria nghĩ. Quá gần rồi!
“Anh sẽ quay vào trong,” Langdon điềm tĩnh nói.
Vittoria quay lại, hoài nghi. “Vào trong Vatican à?”
Langdon kể cho cô nghe về Vị Cứu Tinh, và chuyện này là một âm mưu ra sao. Lãnh đạo Hội Illuminati, một người có tên là Janus thực sự đang đích thân đến... nhằm đóng dấu sắt nung giáo chủ thị thần. Một hành động thống trị cuối cùng của Hội Illuminati.
“Không ai trong Thành Vatican biết chuyện này cả,” Langdon nói. “Anh không có cách nào để liên hệ với họ và người này sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Anh phải cảnh báo các cận vệ trước khi họ để cho hắn vào.”
“Nhưng anh chẳng thế nào len qua được đám đông!”
Giọng Langdon tràn đầy tự tin. “Có cách mà. Tin anh đi.”
Vittoria một lần nữa cảm nhận được tay sử gia này biết một chuyện mà cô không biết.”Em cũng đi.”
“Không. Tại sao lại mạo hiểm cả hai...”
“Em phải tìm cách bảo mọi người rời khỏi đây! Họ đang gặp nguy hiểm quá lớn...”
Đúng lúc đó, ban công chỗ họ đang đứng bắt đầu rung mạnh. Một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc rung chuyển toàn bộ lâu đài. Thế rồi luồng ánh sáng trắng từ hướng Quảng trường Thánh Peter khiến họ chói mắt. Vittoria chỉ có một suy nghĩ. Lạy Chúa tôi! Phản vật chất đã phát nổ sớm!
Nhưng thay vì tiếng nổ, một tiếng reo hò ầm ĩ vọng lên từ đám đông. Vittoria liếc mắt vào quầng sáng. Luồng ánh sáng truyền thông chiếu từ quảng trường, lúc này dường như tập trung vào chính họ! Ai ai cũng quay ra nhìn về phía này, la hét và chỉ trỏ. Tiếng sấm rền ngày một lớn. Không khí trong quảng trường có vẻ tự dưng tràn ngập niềm vui.
Langdon bối rối. “Cái quái gì...”
Tiếng sấm rền vọng xuống từ trên trời.
Xuất hiện từ phía sau ngọn tháp, không một lời cảnh báo, là trực thăng của giáo chủ thị thần. Tiếng động cơ máy bay vang như sấm chỉ cách họ khoảng mười lăm mét. Chìm trong quầng sáng chói lọi kia, cả lâu đài run rẩy. Trực thăng bay đến đâu quầng sáng đi theo đến đó, bất ngờ Langdon và Vittoria lại chìm trong bóng tối.
Vittoria có linh cảm không hay rằng họ đã đến quá trễ, khi đứng nhìn cỗ máy khổng lồ kia chậm dần rồi dừng lại trên Quảng trường Thánh Peter. Tạo nên một đám mây bụi, chiếc trực thăng hạ xuống một khoảnh đất rộng trên quảng trường, ngăn cách đám đông và vương cung thánh đường, dưới chân cầu thang của vương cung thánh đường.
“Nhìn xem lối vào kìa,” Vittoria nói. Nổi bật trên nền đá cẩm thạch trắng, cô có thể trông thấy một bóng người bé nhỏ xuất hiện từ Thành Vatican, tiến về phía chiếc trực thăng. Cô hẳn sẽ không bao giờ nhận ra được người này nếu không có chiếc mũ nồi đỏ trên đầu ông ta. “Trải thảm đỏ đón chào. Rocher kìa.”
Langdon dằn mạnh cú đấm xuống lan can. “Ai đó phải cảnh báo họ!” Anh quay người định đi.
Vittoria túm chặt tay áo anh.
“Chờ đã!”
Cô vừa trông thấy một chuyện khác, một chuyện cô không muốn tin vào mắt mình. Các ngón tay run rẩy, cô chỉ tay về phía chiếc trực thăng. Thậm chí từ khoảng cách xa thế này, cô cũng không thể nhầm được. Đang bước xuống cầu thang máy bay là một người khác... một người có cách di chuyển độc đáo đến không thể sai được. Cho dù người này đang ngồi, nhưng ông ta phóng vút qua quảng trường không khó khăn gì, với tốc độ đáng kinh ngạc..
Ông vua trên ngai vàng điện tử.
Đó là Maximilian Kohler.