Bây giờ là 05h25 sáng.
Sáng nay, tôi đã thức giấc bởi một cơn gió lạnh. Và người tỉnh queo. Một cơn đau bụng nhẹ xuất hiện.
Tôi chánh niệm xoay người bên phải, xoay người bên trái, kéo dài thân mình, mỉm cười thư giãn chào năm mới, chào mồng 1 đầu xuân.
Rồi tôi chú tâm đến các cảm giác đau bụng và các cảm giác khác trên thân. Rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, theo dõi cảm giác chân chạm vào đất, theo dõi cảm giác từng bước chân vào nhà vệ sinh.
Tôi chú tâm theo dõi cảm giác mông chạm vào bồn cầu, cảm giác nội xúc trong bụng. Tôi nhận rõ cảm giác âm thanh do tai tiếp xúc với quạt gió (nhà vệ sinh tự động bật quạt gió khi bật điện).
Sau khi đi vệ sinh xong tôi chú tâm đến cảm giác tay chạm vào phích nước, cảm giác vặn nắp phích, cảm giác âm thanh nước chảy vào cốc, cảm giác tay đóng nắp phích lại.
Rồi cảm giác môi chạm vào cốc nước nóng. Cảm giác lưỡi, lợi, răng, cổ họng tiếp xúc với nước nóng. Ghi nhận từng cảm giác. Ghi nhận cảm giác xúc chạm bên trong thân của cái mà thế gian gọi là đau bụng.
Tôi chú tâm đến mông chạm vào đệm ngồi thiền. Và bắt đầu thời thiền đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020.
Rồi tôi xả thiền. Chú tâm đến cảm giác tay chạm vào lọ hương, rút 3 cây hương, bật máy lửa. Cảm giác mắt tiếp xúc với hình ảnh 3 cây hương đang cháy. Tôi dâng hương lên bàn thờ Phật trong buổi sớm yên tĩnh. Tôi lễ Phật.
Tôi cảm nhận rõ tiếng ong kêu. Không hiểu sao trong phòng Phật và vào giờ này lại có ong.
Một ngày mới an lành, an yên đã đến. Nở nụ cười bình an, ngồi khai bút, chia sẻ tâm sự, trải nghiệm đầu năm mới.
Chuỗi bài viết “Thiền từ khi mở mắt ngủ dậy đến khi lên giường đi ngủ - thiền trong từng phút giây” tôi viết riêng cho những ai quan tâm đến thiền. Và các bài này luôn chia sẻ trước 7 giờ sáng. Mà thường là quãng 6 giờ. Lúc đó mọi người đã xả thiền. Lúc đó những ai không (và chưa) quan tâm đến thiền thường chưa ngủ dậy hoặc ngủ dậy rồi thì làm việc khác chứ không thiền và không đọc kinh, sách hoặc đọc những gì giúp ta tu tốt, thiền tốt, giúp có Văn tuệ tốt hơn.
Đấy là tôi và bạn là những thiền sinh nên khác hẳn nhé. Mình ngủ dậy sớm và thiền ngay. Thiền xong và xả thiền rồi làm gì mới làm. Thế còn những người khác thì sao? Họ không thiền, chẳng tu nên mở mắt ra là họ với tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút mở facebook, lướt màn hình, đọc, bấm like,… Thế đấy. Họ không tu nên mang điện thoại vào cả phòng ngủ. Có bạn thậm chí còn để cả điện thoại ngay đầu giường mà không hề tắt sóng wifi, chẳng hề để điện thoại ở chế độ máy bay. Thế đấy. Tôi cứ hỏi bất cứ ai xem ban đêm để điện thoại ở đâu là biết ngay họ có thiền hay không.
Mở mắt ra mà mở điện thoại ngay, đọc ngay, like ngay là bạn đã mất Chánh niệm rồi đấy. Nhớ nhé. Nhớ kỹ nhé. Nhớ kỹ để từ ngày mai ném ngay điện thoại ở phòng khách, để điện thoại lại trên bàn làm việc, ở giá sách hay bất kỳ ở đâu, miễn là không được mang vào phòng ngủ. Càng không được phép mang điện thoại lên giường. Tôi đã viết và nói rất nhiều về tác hại của điện thoại rồi cơ mà. Tiếc thay, có những bạn vẫn chưa đủ duyên để được đọc!
Mấy hôm nay một số bạn liên lạc và nói rằng vẫn đang thực tập siết chặt răng lưỡi và hỏi tại sao lại làm như vậy. Mục đích là để có cảm giác nổi trội, để giữ Chánh niệm được dễ dàng hơn. Răng lưỡi vẫn siết, lưỡi đè lên nóc họng là thói quen của bất cứ người tu thiền nào, của bất cứ thiền sinh nào. Khi bạn siết chặt răng lưỡi là bạn đã đóng mạch nhâm đốc lại rồi đấy nhé. Rất tuyệt vời cho cả sức khỏe lẫn sự chú tâm.
Điều cần nhớ hàng đầu khi thiền là cảm giác nơi răng lưỡi. Chỉ cần nhớ tới cảm giác răng lưỡi đang siết chặt thì vẫn có thể làm việc bình thường. Như tôi đây này. Tôi đang siết chặt răng, lưỡi đè lên nóc họng và gõ những dòng chữ này. Bây giờ cùng một lúc có 2 lộ trình tâm đang diễn ra, đan xen rất nhanh nên cảm giác như ta đang phân thân. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng vào ra, kết thúc hơi thở nơi nóc họng. Tay tôi đang gõ. Mắt tôi đang nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này chân tôi đang tiếp xúc với sàn nhà. Tôi vẫn cùng một lúc nhận diện tất cả các cảm giác đó. Nhận diện một hoặc một vài cảm giác cùng một lúc. Tôi vẫn Chánh niệm. Tất cả dần dần như trở thành một chú robot được lập trình.
Người tu tập, an trú Chánh niệm thì đồng thời cũng tự rời bỏ các việc không tên. Đơn giản vì khi tâm Tham, Sân, Si không có mặt thì Phi như lý tác ý không có mặt, dẫn tới các Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng không có mặt. Người bên ngoài nhìn vào thì cơ bản thấy chúng ta ít các hoạt động mang tính xã giao, phù phiếm, thậm chí có tâm lý thích sống một mình, thích độc cư. Thế đấy. Như Tết này, mọi người đi mua sắm, hội họp, nhậu nhẹt, hát hò,… nhưng tôi lại chủ yếu chỉ ở nhà đọc kinh sách, quét dọn nhà, hút bụi, lau nhà trong Chánh niệm. Và tọa thiền. Thế đấy. Hầu như không ra ngoài. Trừ rẽ qua siêu thị mini đầu ngõ mua ít rau, ít trái cây. Trừ những lúc ra Tết Sách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với các cộng sự và bạn đọc. Hết.
Bạn biết không, ở trạng thái cao hơn, khi các Phi như lý tác ý diễn ra với cường độ thấp, ăn, nói, hành động không có xu hướng hướng ra ngoài, ta thấy những người hành thiền như tôi và bạn luôn có một cảm giác vắng lặng, định tĩnh, bình an, thư thái. Nhiều lúc tôi thấy mình như không có trọng lượng. Các cảm giác ung dung tự tại, an nhiên như nhiên luôn xuất hiện.
Có một điểm thú vị rằng bây giờ trước khi định đi đâu, tôi hay tự hỏi mình đi nơi đó có hết khổ không, đến đó có cho mình hỷ lạc, an vui từ trong tâm không, đến đó mình có bị Vô minh, bị Tham Sân Si nó lôi không. Thế đấy. Tôi tập tránh né những môi trường không phù hợp, tránh các xúc mạnh. Vì tôi tu chưa vững, chưa đạt được trạng thái tâm “thõng tay vào chợ!”
Để quan sát được người khác thì trước tiên ta phải quan sát được chính mình. Việc này giống như người họa sỹ thì có thể hiểu được tranh, người nhạc sỹ thì có thể hiểu được nhạc, còn người bình thường khi thấy tranh chỉ là tổ hợp của màu sắc, giống hay không giống hoặc là cảm giác gì gì đó, hay thấy nhạc cũng tương tự. Thế đấy.
Để nhận ra mình, để nhận ra các lộ trình tâm, hay các ý niệm đang xảy ra nơi tâm mình, không chỉ ngày một, ngày hai. Cần một quá trình dài lâu. Cần bền bỉ, kiên nhẫn. Tôi thiền mười mấy năm rồi mà đôi khi vẫn mắc sai lầm đến khó tin đấy nhé. Tham Sân Si nó mạnh lắm. Vô minh vẫn có thể lấn át Minh. Vô minh với các tập khí cũ đã huân tập bao năm nay, bao đời kiếp rồi cơ mà.
Cần quan sát các cảm giác miên mật bất cứ khi nào, đặc biệt là thời gian thiền tọa với không gian tĩnh lặng. Nhé bạn! Bạn cũng để tâm nhắc tôi giùm nữa nhé. Tôi cần một nhóm tu để nhắc nhau, sách tấn nhau là vậy.
Thường thì mỗi chúng ta, vì có quá nhiều Niệm đến và đi, với tốc độ hơn cả cái máy tính tốc độ vi xử lý siêu phàm, cộng với bao nhiêu các Danh, Sắc đang ầm ĩ bên ngoài đập vào các giác quan, nên thật khó để nhận ra mình đang nghĩ gì, nên quên mất không quan sát các cảm giác Pháp trần. Ta dễ thất niệm. Mà thất niệm rồi thì biến thành hành động, lời nói, việc làm mất kiểm soát như câu chuyện mới đây của tôi. Khi nhận ra thì đã muộn. Sự thật là vậy. Ta đã lĩnh ngay quả sầu bi, khổ đau, ưu não. Và tạo hậu quả cho bao người xung quanh rồi.
Lần đầu tiên, tôi được dạy để quan sát ý niệm là lấy cảm giác hơi thở, cảm giác của nhịp tim và các cảm giác nội xúc trong cơ thể làm thước đo. Bất cứ một ý niệm gì cũng sẽ gây cho chúng ta sự thay đổi của 1 trong 3 thứ trên. Còn nếu nó mạnh thì cả 3 thứ trên cùng xảy ra. Ví dụ khi ta nóng giận thì cảm giác hơi thở gấp, cảm giác nhịp tim nhanh, cảm giác vùng bụng nóng lên đi lên mặt và lúc đó có thể xảy ra việc nói to, quát mắng thậm chí gào thét, đập bàn đập ghế... Nhờ việc quan sát cảm giác 3 nơi này mà tôi đã giảm được tới 80% nóng giận. Có những khi sự không hài lòng, sự giận tức có mặt rồi tan biến nhanh chóng. Có khi phải mất vài phút thậm chí vài giờ. Nhưng được cái là hầu như không quá 1 đêm.
Ngày mới thực hành và quan sát tâm, có những lần tôi thấy cảm giác cục lửa đi như thiêu đốt vùng ruột gan, đau nhói nơi ngực, thậm chí chưa kịp giận người khác thì mình đã như đổ bệnh. Lửa sân lớn lắm. Trong kinh có nói sân thiêu đốt tất cả, sân đốt cháy cả rừng công đức. Tôi bị tập khí sân rất lớn nên quý thầy và bạn bè bảo nhất định phải thiền. Vậy nên mười mấy năm nay say sưa đọc kinh và hành thiền liên tục, nhắc mình Chánh niệm tỉnh giác đêm ngày.
Khi tọa thiền, tôi chú tâm vào 4 bước của hơi thở. Tôi luôn nhắc mình siết chặt răng lưỡi để tâm tự nhiên. Các ý niệm xảy ra. Cứ quan sát. Cứ ghi nhận. Các cảm giác pháp trần đến rồi đi. Lúc nhanh và lúc chậm. Cảm giác hơi thở cũng thế. Lúc đầu thô, gấp. Sau mỏng dần, dịu dần, nhẹ dần. Đến khi hầu như không còn hơi thở nữa. Đến khi không còn cảm giác thân thể. Như mất thân luôn. Các cảm giác Pháp trần cũng vậy, như áng mây trôi, các chấm đen, sáng lờ mờ. Xuất hiện rồi biến mất.
Thực hành tọa thiền cần bền bỉ. Bạn nhớ kỹ giúp tôi là cứ ngồi. Vào định sâu cũng ngồi mà không vào được định cũng ngồi. Chân tê cũng ngồi mà đau cũng ngồi. Cần tọa thiền bền bỉ, đều đặn, dài lâu. Dài lâu và bền bỉ mới có kết quả. Trồng cây cũng cần thời gian mới ra hoa đơm trái chứ, đúng không nào. Dục tốc bất đạt nhé!
Cứ để tự nhiên như nhiên. Theo dõi các cảm giác, nhất là các cảm giác Pháp phần.
Xin nhắc rằng theo dõi các cảm giác Pháp trần là cực kỳ quan trọng vì liên quan đến lúc chết sau này. Có thể ta chủ động lôi các cảm giác Pháp trần về. Nó xuất hiện và ta chỉ cần nhắc tâm rằng đây chỉ là cảm giác. Cảm giác sinh lên rồi diệt đi. Vô thường. Vô chủ. Vô sở hữu. Dần dần các cảm giác Pháp trần nhẹ dần, bớt dần. Dần dần các cảm giác pháp trần chỉ như những sợi tơ. Cũng giăng mắc ngang dọc, đan xen, lẫn lộn. Sinh lên rồi diệt đi. Liên tục. Không thường hằng, không thường trú.
Cảm giác hơi thở của bạn cũng dần dần nhẹ êm. Cứ quan sát tâm. Cứ quan sát các cảm giác. Cứ quan sát các cảm giác Pháp trần.
Thế đã nhé. Bây giờ mời bạn thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và theo dõi cam giác hơi thở 4 bước. Để tâm tự nhiên. Cứ thế. Hãy thưởng cho mình 10 phút an vui an nhiên như nhiên. Chẳng cần làm gì cả. Những việc bạn cần làm đã làm rồi. Sau 10 phút nữa, thấy việc gì nên làm thì làm. Cứ thế thôi. An nhiên mà sống nhé. Cám ơn bạn.
Ngày mai đọc tiếp phần 32.