Chiều hôm qua tôi vào chùa thăm Thầy. Chùa ngày Tết nên vắng vẻ, yên tĩnh lắm. Tôi ngồi đàm đạo với Thầy và học thêm nhiều điều bổ ích cũng như ôn lại các kiến thức cũ.
Rồi người bạn cùng tu từ thời xưa, đã xuất gia gieo duyên cùng tôi cách đây 10 năm, em Khinh Phong có mặt. Đàm đạo ngày đầu năm mới thật sôi nổi đến gần 12 giờ đêm.
Tôi lên giường nằm thiền một lát và đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Sớm mồng 2 Tết tôi thức giấc. Khi tỉnh, tâm thấy lạ và chưa nhận ra mình đang ở đâu. Tôi xoay người qua 2 bên như thói quen mỗi sớm mai thức dậy đều tập các bài vận động nhẹ nhưng vẫn chưa nhận ra mình ở đâu. Chỉ biết rằng ở một nơi lạ. Không phải ở nhà tại Hà Nội. Cũng chẳng phải ở nhà nơi Sài Gòn. Tôi ngồi dậy tọa thiền.
Tiếng loa vọng lên thời kinh sớm mai. Tôi xả thiền và chú tâm vào từng bước chân đi ra ngoài sân đi thiền hành. Không khí rất trong lành. Tôi ghi nhận các cảm giác hình ảnh là những cây lớn, cao với cảm giác hình ảnh ánh sáng mờ ảo, lung linh sớm mai.
Tôi đưa nhẹ hai tay vung đều. Vung nhẹ và chậm để tạo sự chú tâm lên cảm giác nơi hai cánh tay. Rồi chú tâm lên từng bước đi. Cứ thế. Lúc đầu là tác ý, sau thành tự động. Cứ thế và đi thiền hành. Phải nói thật rằng từ xưa, tôi đã thích đi thiền hành và nếu biết đúng cách đi thiền hành thì vào Sơ thiền rất dễ, không khó khăn, không mệt nhọc, không tốn sức.
Đêm qua được ôn lại mấy bản kinh căn bản như “Nhất Dạ Hiền Giả”, “Phạm Võng”, “Đại Kinh Mãn Nguyệt”, “Giới Phân Biệt”, “Pháp Môn Căn Bản”,… thấy càng ngày Văn tuệ của tôi rõ ràng tốt hơn. Thật sự là vậy!
…..
Từ ngày biết đến Kinh Nikaya hầu như tôi chỉ đọc 5 bộ này: Trung bộ, Trường bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Gọi là “Tiểu bộ” nhưng lại là nhiều kinh nhất và tôi chưa đủ thời gian đọc hết Tiểu bộ.
Thú thật rằng tôi chú tâm nhất vào Kinh Trung bộ. Tôi cũng khuyên bạn, nếu không có thời gian nhiều thì cũng chỉ nên tập trung đọc Trung bộ thôi. Đỡ mất thời gian và nên đi thẳng vào lõi cây. Bởi Trung bộ kinh là khá đầy đủ những gì để ta có Văn tuệ, Tư tuệ và đủ để Tu tuệ rồi. Cứ thế mà tiến thẳng trên con đường với Pháp học, Pháp hành và Pháp thành nhé.
Chúng tôi có một nhóm tu nhỏ, nhỏ thôi nhưng luôn sách tấn nhau tu tập, mỗi ngày nhé. Chúng mình nhắc nhau sống tương ái, tương kính, thư giãn, thảnh thơi, hòa hợp như nước với sữa. Chúng mình động viên nhau để cùng đi trên con đường thành tựu Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát. Hôm qua vào chùa tôi nhớ lại cuối năm ngoái, mấy thầy trò cùng nhau sống trong chùa, thiền mỗi ngày, đàm đạo thì ít nhưng hành thiền khá miên mật. Những kỷ niệm đáng trân trọng và quý giá. Lần này chỉ mình tôi vào chùa. Các bạn cùng tu của tôi mỗi người một nơi và đang ở quê.
Điều tôi muốn thú nhận sáng nay rằng cái khó nhất của tôi là tinh tấn và nhẫn nại. Tu lâu, thiền nhiều mà lắm lúc vẫn bị tà niệm, thất niệm kéo xềnh xệch. Không ít lần đã dễ dui và kém tinh tấn, thiếu nhẫn nại. Nhưng vẫn cố gắng. Từng chút một. Từng tý một. Nhé. Quyết không lui. Như hôm qua cũng vậy. Một mặt muốn làm việc đời, đi chúc Tết. Mặt khác muốn vào chùa, dành mấy ngày để có 1 Tết thiền. Và quyết định cuối cùng và không đổi là buổi chiều vào chùa. Với Phật. Với Thầy.
Mỗi sáng ngủ dậy tôi luôn tự nhắc chính mình lánh xa điều ác, bớt dữ thêm lành, thực hành cách sống thanh tịnh, Phạm hạnh của bậc Thánh, Chánh niệm, rỗng lặng, thảnh thơi không đau khổ và chẳng phiền muộn. Luôn tự ám thị. Luôn Như lý tác ý.
Tôi có thói quen lâu nay là không để tóc. Có cái tông đơ tự cạo đầu. Sao vậy ư? Bởi để thực hành lời Phật dạy. Không tốn thời gian vào việc cắt tóc gội đầu. Không mất thời gian chăm sóc tóc và uốn, nhuộm, chải. Chẳng tốn tiền mua nước hoa, dầu thơm bôi, xịt. Chẳng cần trang điểm này kia. Sống đơn giản và có nhiều thời gian cho tu tập, cho hành thiền. Thấy tuyệt vời lắm bạn ạ. Lâu nay tôi không tốn dầu gội. Có mỗi bánh xà phòng vừa tắm vừa gội, nhẹ nhàng, gọn gàng, đơn giản, thảnh thơi.
Tôi dành thời gian tọa thiền, ngồi thiền, đi thiền để có hỷ lạc, để an nhiên, như nhiên. Thế thôi!
Thiền là cả một quá trình. Tu là việc làm không thể vội được. Bạn đã đọc Kinh Nikaya rồi, đã có thầy hướng dẫn rồi, đã đi đúng đường rồi thì hoàn toàn yên tâm nhé. Trái cây còn xanh không thể mong nó chín vội. Cây non mới trồng đừng mong có ngay hoa thơm quả ngọt. Dục tốc bất đạt bạn nhé.
Tôi nhắc mình liên tục rằng tự mình cần thắp sáng ngọn đuốc Chánh Pháp. Nếu đúng Chánh pháp thì đến ngày nào đó, tôi và bạn cũng sẽ được như các quý vị Thánh nhân đến đi nhẹ nhàng thanh thoát. Nhất định nhé bạn. Mình cứ thực tập liên tục, từ dễ đến khó, từ cạn vào sâu, từ Tâm Giải Thoát đến Tuệ Giải Thoát. Nhé.
Tôi nhớ như nguyên những lần đọc kinh Nikaya đầu tiên. Trong Kinh Phật nói về nắm lá cây trong tay Ngài so với lá cây trong rừng. Hiểu biết của Ngài như lá cây trong rừng còn cái mà Ngài giảng cho chúng ta chỉ như nắm lá trong tay Ngài. Giật mình rằng Đức Phật chỉ nói những điều đáng nói, cần thiết, lợi ích cho tôi và bạn. Những điều vô ích, phù phiếm, vớ vẩn chỉ nhằm thỏa mãn kiến thức thế gian, không giúp ta giác ngộ giải thoát thì Ngài không nói. Còn tôi thì nói nhiều, nói thừa, nói cả những thứ không cần thiết. Hay thật!
Vậy nên ngay bây giờ, tôi muốn bạn ngừng đọc. Tạm hôm nay đọc như thế cái đã. Lấy đệm ngồi thiền ra. Đặt bồ đoàn lên. Vắt hai chân lên nhau. Cho hai tay đặt lên nhau. Để hai ngón cái chạm vào nhau. Ngồi cho thật thẳng lưng. Ngồi cho thật vững chãi và thảnh thơi. Được chưa nào?
Rồi bạn mỉm cười thật nhẹ, thật êm, thật đẹp. Răng siết chặt. Lưỡi dán lên nóc họng. Xin mời theo dõi cảm giác hơi thở 4 bước. Chú tâm vào cảm giác hơi thở, cảm giác nơi răng lưỡi, các cảm giác trên thân. Cứ thế. Cứ thế an nhiên như nhiên. Xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Nếu làm đúng, nếu thật sự chú tâm, tinh tấn. Nếu thực sự tích cực chú tâm, nhất tâm. Bạn sẽ vào định. Ít nhất là Sơ thiền hoặc có thể vào các tầng thiền cao hơn như Nhị thiền, Tam thiền. Nếu bạn thấy có hỷ lạc, tức là có niềm vui nhè nhẹ, thấy an an… là đã ngon lành rồi đấy. Thế nhé, sáng mai đọc tiếp. Nhớ là các bài này tôi sẽ đăng trước 07 giờ sáng đấy nhé. Hôm qua sáng mồng 1 Tết tôi đăng bài 31, hôm nay sáng mồng 2 Tết là bài 32. Nhé. Hẹn gặp sáng mai. Bây giờ tôi đi quét chùa và ăn sáng đây.
Tích cực, chú tâm, tinh tấn chánh niệm mỗi ngày, từ khi tỉnh giấc sớm mai đến khi đi vào giấc ngủ ban đêm nhé bạn.