Chiều mồng 1 Tết có mặt tại chùa. Thăm Thầy. Tối mồng 1, Thầy đãi khoai luộc. Sáng sớm mồng 2, Thầy đãi bánh chưng, món ăn mà mình rất thích (mình rất thích các món nếp). Trưa mồng 2, Thầy cũng nấu cơm đãi nhé.
Xúc động nhất là Thầy cho gọi 1 thầy trong chùa bảo chuẩn bị phòng cho tôi, trải giường chiếu cho tôi. Thầy lên tận nơi kiểm tra. Xúc động nhất là lúc tối, Thầy trực tiếp lên mắc màn cho tôi. Khi tôi vào phòng thì Thầy đang xong những khâu cuối của mắc màn. Xúc động muốn khóc.
Tôi lười nấu ăn nhưng đã rất chánh niệm khi rửa bát. Tôi đã rất chánh niệm mấy ngày nay quét lá trong chùa. Tôi lau nhà trong chánh niệm. Tôi chú tâm theo dõi các cảm giác khi lau cửa, lau bàn ghế, lau cánh cửa, lau các đồ vật trong phòng mà Thầy dành cho. Phòng lâu ngày không ai ở đến, một lớp bụi khá dày có mặt khắp nơi.
Tôi thắp nén trầm thơm và ngồi trong phòng thư giãn. Trên giường của tôi, khi thiền nằm có thể thấy tượng Phật ngoài trời. Rất có tính nuôi dưỡng và giúp tôi thiền tốt hơn, chánh niệm liên tục hơn.
Hôm nay mồng 3 Tết. Mồng 3 Tết Thầy. Mồng 3 tôi tỉnh giấc lúc hơn 2 giờ sáng và tọa thiền. Đến 5 giờ thì đi thiền hành. Rồi quét lá, rồi dọn rác.
Sáng nay, Thầy lại rán bánh chưng để 2 thầy trò ăn sáng. Tôi rửa bát trong Chánh niệm. Thật sự chú tâm vào các cảm giác tay chạm vào bát, cảm giác nước chạm vào tay… Thật sự hoan hỷ. Hỷ lạc tràn dâng.
…
Những ngày này khắp đất nước Việt Nam là đào, là mai, là quất. Ba cây này là biểu tượng của Tết. Nhưng liệu nhìn thấy hoa đào, hoa mai, quất vàng liệu có phải tất cả mọi người đều nghĩ đến Tết, đều cho rằng đang Tết không? Xin thưa, không.
Những ngày này, rất nhiều gia đình lì xì sách, mừng tuổi sách. Tết Sách là nhất định phải mừng tuổi sách, tặng quà sách rồi. Mồng 6 Tết, chúng ta cùng với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ đi lì xì sách ở 2 trường tiểu học ngay trong Hà Nội. Nhưng liệu có phải cứ thấy lì xì sách, mua sách làm quà là ta biết đang Tết Sách không? Xin thưa, không.
Chỉ có người Việt Nam mới coi cành đào, cành mai, cây quất là biểu tượng của Tết. Người Mỹ, người Âu hay người Ả Rập, nhìn thấy những thứ này, họ không hiểu là Tết.
Chỉ những ai yêu quý sách, trân trọng tri thức mới biết đến Tết Sách. Những ai không đọc sách họ chẳng quan tâm đến sách đâu. Thật đấy. Họ thà bỏ tiền ra ăn nhậu, mua giày dép, quần áo đẹp, son phần, nước hoa còn hơn mua sách. Họ chẳng hề có khái niệm lì xì sách. Họ nhìn thấy sách hoàn toàn thờ ơ như bạn nhìn thấy mấy cục đất bên đường.
Khi mắt tiếp xúc với cây đào, cây mai, cây quất hay những cuốn sách thì ngay lập tức phát sinh cảm giác hình ảnh đồng thời cũng phát sinh nhãn thức ghi nhận cảm giác hình ảnh đó. Bản chất cảm giác hình ảnh của cây đào, cây quất, cây mai hay những quyển sách được ghi nhận với cái biết trực tiếp giác quan không có khái niệm, không có ngôn từ. Thấy chỉ là thấy. Cái thấy đó thì người Qatar hay Mỹ, người Thụy Điển hay Nhật, người Việt Nam hay Úc đều thấy giống nhau. Tuy nhiên, sau khi thấy thì Niệm khởi lên, lục tìm trong kho chứa. Tức là tư duy, so sánh, đối chiếu. Nếu trong quá khứ đã lưu lại các hình ảnh quất, đào, mai là Tết thì cái biết ý thức kết luận đây là Tết. Nếu trong quá khứ đã lưu lại các hình ảnh mua sách, không tiếc tiền mua sách, rồi tặng sách, mừng tuổi sách thì cái biết ý thức kết luận đây là Tết Sách. Hay không nào bạn?
Bây giờ ta bàn thêm một chút nữa về Nhĩ thức nhé. Khi tai bạn tiếp xúc với tiếng nổ đêm giao thừa thì liền ngay sau đó Ý cũng tiếp xúc với Pháp, cảm giác Pháp trần là hình ảnh bắn pháo hoa đón Tết hiện ra. Thế đấy. Chỉ cần nghe thấy tiếng nổ vào đêm giao thừa, dù bạn không nhìn lên bầu trời, cái biết Ý thức vẫn kết luận đây là bắn pháo hoa. Thú vị không?
5 Căn tiếp xúc với 5 Trần thì không thuần túy chỉ như vậy mà còn có Ý tiếp xúc với Pháp trần nữa. Lộ trình này xảy ra cực nhanh. Ví dụ tôi nói “Đường sách Nguyễn Văn Bình” thì ngay lập tức hình ảnh đường sách với bạt ngàn sách, với bao người đang xem sách, mua sách ngay con phố gần nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Sài Gòn hiện ra trong tâm bạn ngay lập tức. Tại sao vậy? Bởi khi này Ý tiếp xúc với Pháp. Tự động.
Bây giờ tôi lại nói “Công ty sách Thái Hà” thì lập tức hình ảnh công ty sách lại hiện ngay lập tức trong tâm bạn. Thế nào bạn cũng thấy nhiều sách. Đúng không? Đấy. Nhanh và ngay lập tức thế đấy.
Xúc - Thọ - Tưởng xảy ra. Có Xúc thì có Thọ và Tưởng. Lộ trình này rất nhanh. Nó tự động xảy ra. Bạn ghi nhớ kỹ điều này nhé. Vô chủ, vô sở hữu. Nhớ nhé. Không ai điều khiển hay ngăn chặn được. Nhớ kỹ chưa? Thấy rõ chưa?
Chánh niệm hướng đến quan sát cảm giác. Bạn hướng đến cảm giác âm thanh và quán nó là cảm giác. Thế là hình ảnh pháo hoa hiện lên. Thế là hình ảnh công ty sách Thái Hà hiện lên. Đấy.
Bây giờ tôi chuyển sang một từ khác. Ví dụ như “thầy Hùng”. Lúc này hình ảnh đường sách và công ty sách diệt ngay nhường chỗ cho hình ảnh “thầy Hùng” nào đó, tùy theo hình ảnh đã được lưu trong bộ nhớ của bạn thế nào trong quá khứ.
Bạn lưu ý nhé, nếu bạn không quán cảm thọ thì khi nghe tiếng nổ, Ý tiếp xúc với Pháp và hình ảnh pháo hoa khởi lên và bạn sẽ suy nghĩ: “Pháo hoa đang bắn ở sông Sài Gòn. Pháo hoa đêm giao thừa. Pháo hoa bắn 5 phút. Rất đông người xem…” Lúc này Tà tư duy đã khởi lên. Bộ nhớ kích hoạt rất nhiều thứ khác và lôi suy nghĩ của bạn theo chuỗi sự kiện nối đuôi nhau. Có khi đến vài phút. Thậm chí lâu hơn. Bạn bị lôi đi xềnh xệch theo các câu chuyện dài dài…
Nhưng nếu bạn có thiền, có Chánh niệm, bạn nhắc tâm “Cảm giác… cảm giác” thì bạn biết ngay đó chỉ là cảm giác âm thanh. Nó sinh lên rồi diệt đi. Bạn biết ngay đó chỉ là cảm giác Pháp trần. Nó vô thường, vô chủ, vô sở hữu.
Khi bạn có Chánh niệm về cảm giác thì nếu như nghe âm thanh tiếng nổ, tai tiếp xúc với tiếng phát sinh cảm giác âm thanh và Nhĩ thức khởi lên ghi nhận. Tiếp đến Chánh niệm nhớ đến đối tượng đó là cảm giác thì sẽ có sự chú tâm rồi ghi nhận đối tượng rõ ràng. Sau đó Chánh tư duy khởi lên đưa đến Chánh kiến biết ngay đó là cảm giác (hoặc cảm thọ). Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Hết. Và như vậy bạn không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không ràng buộc, giải thoát, không hệ lụy. Thế là không bám víu. Thế là giải thoát. Thế đấy!
Nếu chúng ta thường xuyên Chánh niệm thì hết khổ. Nếu chúng ta nhắc mình Chánh niệm liên tục từ lúc mở mắt ra đến khi đi ngủ thì tuyệt vời. Đúng không?
Nhưng tôi nói luôn nhé, bạn có thể Chánh niệm khá dễ khi tọa thiền. Bạn có thể Chánh niệm không khó khi đi thiền hành. Bạn có thể Chánh niệm khi nằm thiền trên giường. Nhưng khó nhất, bạn có biết là lúc nào không?
Là lúc kết nối các công đoạn ấy với nhau. Ví dụ từ lúc xả thiền rồi đi ra ngoài sân, rồi đi tiểu tiện, rồi nấu ăn, rồi lấy thức ăn,…. làm sao để mà liên tục được. Khó đấy!
Tôi thấy khó. Nhưng không có nghĩa là không làm được. Vậy nên tôi đang cố gắng. Và muốn bạn cũng thế. Cùng tôi. Chúng ta cùng nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm cùng nhau Chánh niệm cả ngày nhé. Tranh thủ mấy ngày Tết này, ta cùng nhau Chánh niệm, cùng thiền. OK?
Cám ơn bạn và chúc bạn vừa đọc vừa chánh niệm. Và chánh niệm tiếp tục sau khi đã đọc xong. Nếu muốn bạn có thể đọc lại thêm 1 lần nữa.
Nhớ nhé. Bạn share thoải mái các bài viết này. Càng share càng tốt nhé. Hẹn gặp sáng mai, mồng 4 và bài số 34.