Sớm tỉnh dậy, nếu không có tâm trạng để thiền, thấy uể oải, muốn bỏ thiền, tôi khuyên bạn đọc bản kinh Xương Chất Thành Núi trong Kinh Tương ưng – Chương IV, Tương Ưng Vô Thỉ. Câu chuyện rằng khi đó Đức Phật trú ở Ràjagaha tức là Vương Xá, tại núi Gijjhakuuta, tức là Linh Thứu. Tại đấy Đức Phật giảng về luân hồi tái sinh. Ngài giảng rằng vô thỉ là luân hồi. Các xương của một người lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại.
Ngài giảng tiếp vô thỉ là luân hồi này, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các Hành. Rồi Đức Phật nói thêm:
“Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Ðạo Sư nói vậy.
Ðống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy Bốn sự thật,
Với Chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Doạn diệt mọi kiết sử”.
Lần đầu tiên nghe kinh này tôi giật mình tỉnh hẳn. Tỉnh để chăm chỉ thiền. Tỉnh để chuyển từ trí ngủ sang trí thức, thức dậy sớm để thiền. Sáng nay cũng vậy, tỉnh giấc rất sớm, chắc hơn 2 giờ sáng và tọa thiền. Tọa thiền đến quãng 5 giờ mới đi thiền hành. Ngày mới bắt đầu như thế đấy ạ.
Tôi tin rằng bạn cũng giống tôi, nghe xong đoạn kinh này thì giật mình và không thể không tỉnh giấc để thiền. Tự nhiên có tinh tấn, tức là nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Thế là chúng ta có Chánh niệm tỉnh giác ngay.
Nhưng xin nhắc lại rằng khi tỉnh giấc tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng thiền nằm. Tôi nhận biết ngay các cảm giác thân chạm vào giường. Tôi ghi nhận ngay các cảm giác trên cơ thể. Ngoài cảm giác xúc chạm của quần áo, giường, chăn, gối,… vào cơ thể còn có các cảm giác nóng hay lạnh, mát hay ấm,… Tôi chỉ ghi nhận các cảm giác ấy mà chẳng gọi tên nó, chẳng thích chẳng ghét. Thế là ngày mới rất an nhiên. Tuyệt vời lắm.
Phải thiền bạn ạ. Rất nên thiền. Phải Chánh niệm liên tục từ khi tỉnh giấc bạn ạ. Kẻo muộn đấy. Có người bảo lớn lên rồi thiền. Lớn lên lại bảo, bao giờ tốt nghiệp đại học sẽ thiền. Rồi lại đánh lui, bao giờ có gia đình rồi thiền. Tiếp theo là sinh con sẽ thiền. Rồi có xe, có nhà sẽ thiền. Rồi con lớn sẽ thiền. Cuối cùng thì chẳng biết bao giờ mới chịu thiền.
Ngày mồng 1 Tết tôi ở chùa và chứng kiến 1 nhà sư từ lúc hấp hối đến khi chết. Khi bạn đọc những dòng chữ này thì nhà sư đó đã được thiêu xác gần 1 ngày rồi. Ngay trong mấy ngày Tết tôi nhận được tin ít nhất 3 người quen đã chấm dứt mạng sống.
Thiền ngay. Ngay hôm nay. Để ngày mai là chậm mất 1 ngày đấy. Cứ thiền theo tôi là tạm ổn rồi. Tạm thế đã. Thật đấy. Kẻo thân bạn, thân tôi biến thành đống xương khô lúc nào chẳng hay!
Chúng ta luân hồi bao kiếp rồi. Tập khí xấu quá nhiều rồi. Thế nên có thể khó thay đổi ngày một ngày hai. Bao ý niệm được khắc sâu trong quá khứ. Vậy nên chỉ có 1 con đường duy nhất. Phải thiền. Phải có Định. Phải quán. Dần dần ta rũ bỏ lớp cỏ rác bên trên, bên ngoài. Rồi chúng ta thấy ngay các cảm giác nhất là các cảm giác Pháp trần. Tôi và bạn cần kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn, quyết tâm thiền. Không có lựa chọn nào khác.
Các ý niệm, kiến thức, kinh nghiệm mà ta huân tập từ xưa không chỉ như cái vòi bạch tuộc cấu vào thân ta, như con đỉa bám vào chân ta. Đôi khi chúng như những sợi dây thừng, bó vòng vòng quanh thân tôi, thân bạn, siết chặt lại. Vậy nên ta cần hết sức Chánh niệm, tỉnh giác. Liên tục nhắc tâm Chánh niệm. Nhắc rằng “Tất cả chỉ là cảm giác.” Liên tục. Không gián đoạn. Hết!
Các kỷ niệm, kiến thức, kinh nghiệm mà bây giờ ta đã biết rõ chúng chỉ là cảm giác Pháp trần sâu dày. Chúng đổ vào ta. Mãnh liệt. Có thể bạn muốn đầu hàng. Nhiều người muốn đầu hàng. Tôi cũng có lúc như vậy. Nhưng không sao. Bí quyết ở đây là cứ mặc kệ. Cứ nhắc tâm mình 1 từ thôi “cảm giác”. Nhớ nhé. Tất cả chỉ là cảm giác, sinh lên và diệt đi, không thường hằng, thường trú ở đâu cả.
Hãy quan sát. Hãy cùng tôi quan sát tất cả các cảm giác Pháp trần này. Bạn phải tự quan sát lấy các cảm giác của bạn. Tôi thì tự quan sát các cảm giác của tôi. Không ai có thể quan sát được các kỷ niệm, kiến thức, kinh nghiệm, các cảm giác Pháp trần của người khác. Và cuối cùng, bạn giật mình nhận ra rằng thế giới bên trong của bạn tuyệt diệu vô cùng.
Tôi đã dành nhiều ngày quan sát. Tự quan sát. Quan sát và nhận diện ra lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. Nhận ra rõ lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Tôi quán xem tâm của mình thay đổi đến đâu rồi. Xem tâm Tham Sân Si hôm nay ra sao rồi. Bất kể khi nào bạn nhận ra được là rất tốt. Bạn nhận ra Vô minh là rất tốt. Dần dần Vô minh bớt dần để nhường chỗ cho Minh, cho Chánh tri kiến. Tuyệt vời luôn nhé. Đến khi nào Vô minh của tôi và của bạn được xóa sạch thì lúc đó là xong.
Tôi và bạn là các cư sỹ tại gia. Chúng ta còn sống trong cuộc đời phàm phu, vẫn hàng ngày tham gia vào các công việc nên tôi khuyên bạn nên tinh tấn hơn. Nên có thời gian biểu tọa thiền. Nên có nhóm bạn thiền để nhắc nhau, sách tấn nhau. Thời khóa biểu là rất quan trọng. Ít nhất một ngày tối thiểu phải có 2 thời thiền sớm và khuya. Ít nhất phải nghe pháp, đọc kinh hàng ngày. Để có cả Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ. Không bỏ sót ngày nào. Kể cả ngày nghỉ. Kể cả lễ, Tết. Kể cả đi công tác. Nhé. Người xuất gia tinh tấn một, thì chúng ta tại gia cần tinh tấn, cần nỗ lực 2, thậm chí 3. Khó khăn, chướng ngại, các sợi dây trói buộc tôi và bạn nhiều lắm. Ta cần quyết tâm sắt đá, cần quyết chí không gì lay chuyển được.
Bây giờ, bạn đọc xong rồi thì chuyển tư thế ngay. Tiếp tục Chánh niệm nhé. Không đứt đoạn. Tôi up xong bài lên facebook là tiếp tục chú tâm nơi chân, nơi tay, nơi răng lưỡi để đi ăn sáng. Và trong lúc ăn sáng vẫn liên tục chú tâm, liên tục Chánh niệm. Thế đấy.