Vậy thiền để làm gì? Tại sao phải tu? Tại sao đi hết khóa tu này đến khóa thiền kia? Tại sao có nhóm đang thiền những 50 ngày tức là hơn 7 tuần?
Thiền rất quan trọng. Thiền giúp ta có Định. Khi vào định rồi ta quán. Để có Tuệ.
Nếu ta Chánh niệm tỉnh giác là ta hết khổ ngay lúc đó, là có Tâm Giải Thoát. Nếu ta vào Định và quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp chúng ta sẽ có Tuệ Giải Thoát.
Thiền rất cần thiết, rất quan trọng bởi đích đến cuối cùng là hết khổ, là giác ngộ, giải thoát. Thiền lúc nào, Chánh niệm lúc nào là hết khổ ngay lúc đó. Thế đấy!
Tu là tu cái thấy, cái biết. Thiền từ sáng sớm mới mở mắt ra đến đêm khuya là để thực chứng, thân chứng hết khổ.
Nhưng muốn giải thoát việc đầu tiên chúng ta phải hiểu đúng. Nếu không tu thì chúng ta hiểu sai. Hiểu sai là tà kiến, hiểu sai là thân kiến.
Bạn biết không, nếu không tu, chẳng thiền, người ta cho rằng có một bản ngã là linh hồn, là chủ nhân chủ sở hữu điều khiển thân tâm này.
Một ví dụ nhé. Nếu nói từ “điện thoại” thì lập tức hiểu chỉ đồ vật đó thôi, không có gì nữa. Nhưng khi nói lên từ “ông Hùng” thì không những từ “ông Hùng” chỉ cho đối tượng mà bạn thấy mà còn đồng thời khởi lên có một thực thể rất mơ hồ đang ở trong thân thể này của “ông Hùng”, là chủ nhân chủ sở hữu của thân xác “ông Hùng”, của mọi lời nói hành động của “ông Hùng”. Thế đấy!
Lại nữa, khi nói về một con người hoặc thậm chí một con mèo, con trâu, con lợn,… thì vẫn có gì đó khởi lên tiếp về một thực thể. Cái đó chính là quan niệm về bản ngã, linh hồn. Phần lớn loài người tin vào một bản ngã, về một cái tôi. Và thế là ta khổ. Đấy chính là thân kiến.
Quan niệm về linh hồn là thân kiến. Do thân kiến này nên ta sợ hãi, đau khổ, phiền não. Thí dụ rất rõ mà tôi quan sát nhiều năm nay đây nhé. Bố, mẹ, anh, em, ông, bà ta khi còn khỏe mạnh thì ta ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc, yêu thương, quý mến... Ấy thế mà khi họ chết, cái xác nằm đấy thì ai đi qua cũng có cảm giác rờn rợn, sờ sợ. Vậy thì ta sợ cái gì. Sợ linh hồn của người chết. Nếu ta thật sự đã chấm dứt thân kiến, hiểu đúng thì đâu còn sợ nữa. Dễ ợt. Mà rất quan trọng.
Ở quê tôi người ta gọi là “đám ma”, “bãi tha ma”… thế nên ai cũng bị cài vào đầu từ “ma”. Thế là ai cũng sợ ma. Sợ đám ma. Sợ bãi tha ma. Sợ từ khi còn thơ bé cho đến tận lúc già. Ma chỉ là cái Ngã, cái linh hồn mà người ta đặt ra. Thế là bao rắc rối, lo sợ, phiền não…
Ngẫm mà xem, rất nhiều người quan tâm đến cái chết. Họ lo quan tài đẹp, mộ to,… phục vụ cho linh hồn. Ở Huế có cả một làng xây rất nhiều lăng mộ lớn. Có lăng mộ cả tỷ bạc. Tất cả để phục vụ linh hồn. Thế đấy. Vừa tốn kém, vừa phức tạp.
Chúng ta có thiền, có tu nên chúng ta khác. Chúng ta đã biết rất rõ về Duyên Khởi, về Bát Chánh Đạo, về vô thường, vô ngã. Chúng ta biết rất rõ rằng con người gồm 5 yếu tố Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức sinh lên rồi diệt đi nối tiếp nhau. Vì đã thiền và tu nên chúng ta đã thân chứng được vô chủ, vô sở hữu (tức vô ngã). Chúng ta thấy rất rõ rằng không hề tồn tại một thực thể nào là chủ nhân chủ sở hữu của Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tuyệt vời quá chứ ạ. Chánh pháp là đây chứ đâu. Hiểu rồi, giác ngộ rồi thì hết khổ, hết sầu ưu liền.
Khi chúng ta thực hành thiền miên mật thì có Chánh niệm tỉnh giác. Nếu chúng ta quán thọ, quán tâm và quán pháp thì chúng ta hiểu biết đúng như thật về 6 Căn và 6 Trần. Và thế là chấm dứt được hiểu biết sai lạc về linh hồn. Vậy là ta hết khổ, hết sợ. Và vậy là chấm dứt được thân kiến. Thế đấy. Hay không thưa cả nhà?
Xin nhấn mạnh và muốn nhắc lại rất nhiều lần rằng chúng ta bắt buộc phải hiểu đúng về Duyên Khởi, Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. Chỉ cần hiểu đúng như vậy là ta chấm dứt được hiểu biết sai lạc là có một linh hồn, bản ngã không sinh không diệt, chủ nhân chủ sở hữu điều khiển thân tâm.
Tu thiền là ta tu cả Định và Tuệ. Khi có Tuệ tức chúng ta có Chánh tư duy, có Chánh tri kiến và khi đó chúng ta tự động có niềm tin rằng không hề có linh hồn. Khi đó ta ra nghĩa địa ban đêm không còn sợ ma nữa. Thế đấy. Thế là ta chấm dứt mọi phiền não, sợ hãi.
Bây giờ chúng ta nói về Ngũ căn và Ngũ lực: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Trong Ngũ căn và cả Ngũ lực nữa, Tín tức là niềm tin đứng đầu. Mình tin thì không còn nghi ngờ nữa. Mà bạn biết đấy, nghi là khi một đối tượng chưa rõ ràng, và lúc đó tâm Si khởi lên sẽ đi tìm kiếm cái gì đó để cho nó rõ ràng.
Xin đưa một ví dụ: Lãnh đạo công ty không thấy nhân viên đâu, thế là ông ấy suy nghĩ tìm kiếm, tìm cách giải quyết trạng thái trung tính đó, nghi vấn đó. Thế là các phương án được đặt ra. Anh ấy đang ở đâu? Sao không làm việc? Đi làm ăn riêng hay đi chơi, đi xa hay gần, liệu có làm gì gây mất uy tín cho công ty không? Đi bao giờ về?… Thế là lo âu, phiền não, sầu bi, khổ đau.
Nghi chỉ cho tâm Si.
Như chúng ta biết rất rõ, nguyên nhân của khổ là Tham, Sân, Si. Tu gì thì tu nhưng phải bớt và đến chấm dứt Tham Sân Si. Nếu ta tu mấy chục năm mà Tham Sân Si không giảm là tu sai. Nếu tụng kinh gõ mõ mấy chục năm mà tâm Tham Sân Si vẫn còn nguyên là tu sai. Nếu niệm Phật suốt ngày đêm mà vẫn đầy Tham Sân Si là tu sai. Mà tu sai tức là vẫn đau khổ, vẫn phiền não như lúc chưa tu vậy.
Mẹ tôi ngày xưa vào chùa lễ Phật xong cứ đi lùi ra. Mẹ bảo không được quay mông lại Phật. Chúng tôi đến thăm 1 thầy ở một ngôi chùa tại Nam Định. Thầy đi vắng. Chúng tôi đợi lâu quá và ra ngồi ở bậc lên xuống. Bác coi chùa mắng cho một trận. Rằng không được ngồi quay lưng vào chùa. Đấy. Giới cấm thủ thế đấy. Rõ khổ!
Mấu chốt của chúng ta tu thiền là để hiểu rõ như thật về Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo. Khi đã hiểu rõ ràng thì không còn nghi ngờ. Như chúng ta tu và thiền lâu nay, đọc Kinh Nikaya, nghe giảng rồi thực hành miên mật từ sáng sớm khi mở mắt đến đêm khuya khi lên giường đi ngủ, chúng ta đã hiểu rất rõ về Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo nên chúng ta biết rõ đường đi, biết rõ cách tu, biết rõ mục đích cuộc sống mỗi ngày và của cả đời. Và vì thế phiền não, đau khổ bớt dần đi tới đoạn diệt. Tu đúng, thiền đúng là hết nghi ngờ, sẽ thành tựu. Mỗi ngày. Từng ngày.
Vấn đề nữa muốn bàn hôm nay rằng là thiền sinh theo Chánh pháp, chúng ta tin tưởng vào những phương pháp tu tập của mình. Rằng chỉ có Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế, 37 Phẩm Đạo đế, Niệm Định Tuệ giúp ta giải thoát. Còn tụng kinh, niệm Phật, lễ nghi, lạy Phật… sẽ chỉ là những liều thuốc giảm đau mà thôi. Thế đấy các bạn à.
Nếu tu sai, thiền không đúng thì ta chỉ đổi khổ này lấy khổ khác. Xin nhắc lại, chỉ có thiền mỗi ngày, chỉ có tu theo Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo mới đưa đến đoạn trừ Tham Sân Si, mới chấm dứt khổ. Vậy nên tôi và các bạn đang thực hành Chánh niệm tỉnh giác từ sáng sớm lúc ngủ dậy đến đêm khuya khi lên giường đi ngủ. Liên tục. Không ngừng nghỉ. Từng phút. Từng giây.
Chúng ta thực hành Chánh niệm tỉnh giác cả ngày, chúng ta thực hành Tứ Niệm Xứ và tự nhiên chúng ta chấm dứt khổ đau, phiền não. Các lễ nghi, lạy Phật, lễ Phật,…là các giới cấm thủ sẽ không giúp ta chấm dứt phiền não khổ đau.
Mong và thật sự mong thật nhiều người biết đến Chánh pháp và thực tập Chánh pháp. Mong thật nhiều người thấy Pháp, ngộ Pháp.
Mai rảnh lại viết tiếp nhé cả nhà ơi….