Con người sống hối hả quá. Mở mắt là bật khỏi giường và lao vào công việc. Công việc lôi ta xềnh xệch cả ngày, từ sớm đến khuya. Thân không nghỉ và tâm cũng chẳng ngừng nghĩ suy. Thất niệm triền miên.
Tôi biết đến thiền nên nhắc mình chậm lại. Chậm lại và tĩnh lặng. Để lắng nghe. Lắng nghe chính mình. Mâu Ni có nghĩa là tĩnh lặng, là an tịnh mà.
Tôi nhắc mình cảm nhận từ nơi sáu cánh cổng giác quan. Nhắc mình ghi nhận các cảm giác nơi 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần. Ghi nhận các cảm giác.
Bạn có thấy an nhiên không? Có ổn không? Thực tại mà con người thấy, nghe, cảm nhận chỉ là 6 loại cảm thọ do 6 Căn tiếp xúc 6 Trần mà phát sinh. Chúng ta cùng ôn lại, cùng nhắc nhau nhé.
Nhãn căn tiếp xúc với Sắc trần phát sinh cảm giác Hình ảnh. Nhĩ căn tiếp xúc với Thanh trần phát sinh cảm giác Âm thanh. Tỷ căn tiếp xúc với Hương trần phát sinh cảm giác Mùi. Thiệt căn tiếp xúc với Vị trần phát sinh cảm giác Vị. Thân căn tiếp xúc với Xúc trần phát sinh cảm giác Xúc chạm. Ý căn tiếp xúc với Pháp trần phát sinh cảm giác Pháp trần.
Căn cứ theo tính chất của cảm thọ (cảm giác) mà mỗi loại cảm thọ trên lại được xếp thành 1 trong 3 loại thọ là cảm giác dễ chịu tức Lạc thọ, cảm giác khó chịu tức Khổ thọ, cảm giác trung tính tức Bất khổ bất lạc thọ.
Đối với những ai chưa biết đến thiền, chưa tu tập Bát Chánh Đạo sẽ có lộ trình tâm kết thúc bằng khổ ở nội tâm. Cụ thể là lạc thọ dẫn đến thích, thích dẫn đến nắm giữ, nắm giữ dẫn đến biến hoại và có Hoại khổ. Khổ thọ dẫn đến chán ghét, chán ghét dẫn đến xua đuổi, xua đuổi tạo ra Khổ khổ. Bất khổ bất lạc thọ dẫn đến không thích không ghét, do không thích không ghét dẫn đến tìm kiếm, do tìm kiếm dẫn đến Hành khổ.
Bạn thấy rất rõ đấy, tổng nỗi khổ của loài người (trừ các bậc Giác ngộ) gồm 6 loại Thọ nhân với 3 loại khổ thành ra 18 cái khổ nơi nội tâm do thích ghét (Tham Sân Si) và 1 cái khổ nơi thân. Như vậy tổng số có 19 cái khổ.
Nếu như một người đã đoạn tận Tham Sân Si, tức đã chứng quả A la hán thì 18 cái khổ nơi tâm hoàn toàn không còn, chỉ còn duy nhất 1 cái khổ thọ nơi thân. Ví dụ khi bị bệnh, bị nóng quá, lạnh quá, bị đứt tay,…, thì vị đó vẫn cảm nhận cái khổ thọ trên thân thể, tuy nhiên cái khổ dư sót còn lại đó có chăng chỉ là 1/19, rất ít ỏi. Đức Phật từng ví cái khổ cuối cùng này chỉ như chút đất còn dính lại trên móng tay, so với nỗi khổ mà một người bình thường phải chịu đựng giống như toàn bộ đất trên Quả đất này. Chúng ta cứ tu tập và tự chúng ta giảm dần khổ nơi tâm và tiến đến ít nhất có thể giảm thiểu nỗi khổ trên 50%. Bởi phần lớn khổ là do Tham Sân Si, là do tâm.
Bây giờ chúng ta cùng đọc và đối chiếu với một đoạn trong Kinh Phật nhé:
“Và này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm thọ một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải là cảm thọ về tâm.
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ một cảm thọ, cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Vị ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ không có tồn tại. Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc.
Vì sao? Vì bậc Ða văn Thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly khác đối với khổ thọ, ngoài dục lạc. Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy.
Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, đối với bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên không có tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc bởi đau khổ.”
(Tương Ưng Bộ kinh, Tập IV, Chương II, Kinh, 6. VI. Với Mũi Tên; Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt)
Bạn đã nhận ra rõ chưa, đã hiểu rõ chưa? Phần lớn nỗi khổ là khổ tâm. Nếu chúng ta thực sự tu Tâm Giải Thoát, thì ngay bây giờ và tại đây đã nhiếp phục được khổ. Rồi từng bước tu Tuệ Giải Thoát thì ta tiến đến giải thoát hoàn toàn. Thiền để giải thoát, để bớt khổ, để dẫn đến hết khổ là có thật. Bạn và tôi cần thiền, cần tu để trải nghiệm, để thân chứng.
Khổ của loài người chưa biết đến thiền có khoảng 90% là nỗi khổ nơi tâm do thích hoặc ghét mà phát sinh. Bạn và tôi cùng thiền, cùng tu Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo và tự thay đổi tâm, thế là bớt khổ và dẫn đến hết khổ.
Bạn bắt buộc phải ghi tâm khắc cốt rằng tu là tu tâm, là tự thay đổi tâm chứ không phải thay đổi thế giới nhé.