Tỉnh giấc mở mắt là thiền. Mà thực ra chưa mở mắt đã thiền. Bởi trên thực tế vừa tỉnh giấc đã ghi nhận cảm giác thân xúc chạm với giường rồi. Đấy, từ nay cả nhà nhớ giúp là chưa mở mắt đã thiền nhé.
Thiền trong 6 tư thế chứ không chỉ 4 đâu nhé. 6 là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi, thêm tọa thiền và thiền làm việc nữa. Tôi tách 2 tư thế ngồi thiền và tọa thiền ra vì 2 tư thế này khác nhau. Và tư thế thứ 6 là thiền làm việc. Ví dụ, tôi đang gõ những dòng chữ này để chia sẻ với các bạn mà tôi vẫn đang thiền. Tôi gõ để chia sẻ là tôi thiền làm việc. Thật đấy. Tôi vừa gõ vừa Chánh niệm tỉnh giác. Lúc tôi đang gõ như thế này mà vẫn nhớ đến chú tâm quan sát các cảm giác trên thân đấy nhé.
Và tôi tạm gọi tôi đang thiền gõ máy tính hay là thiền sẻ chia.
Mà sẻ chia (hay chia sẻ) kiến thức khác với khuyên bảo đấy nhé. Mà sẻ chia kiến thức lại khác xa với sẻ chia trải nghiệm đấy. Cả nhà ngẫm kỹ mà xem.
Sẻ chia là cho đi, là phụng sự, là cống hiến. Khi sẻ chia, đối tượng thụ hưởng có quyền nhận hoặc không nhận. Tôi viết và sẻ chia, còn bạn có quyền đọc hay không, có quyền ưng hay không. Nhưng người sẻ chia luôn vui vẻ, bình an dù người nhận có thế nào đi chăng nữa.
Ví dụ nhé. Trong thiền đường có một lọ hoa. Trong phòng làm việc của tôi có một chậu cây. Bạn đang ngồi trong phòng. Bạn có thể ngắm, nhìn, cảm nhận. Bạn cũng có quyền không để ý đến. Trong lúc đó, lá cây vẫn xanh. Cây vẫn tỏa ra ô xy. Hoa vẫn nở, vẫn toả hương.
Ngày chưa tu kỹ, chưa thiền giỏi, tôi hay đi khuyên bảo, khuyên nhủ, có khi cả khuyên răn nữa, thậm chí còn áp đặt người thân làm theo ý mình. Thật mà. Không tin cứ hỏi người thân, bạn bè và học trò của tôi mà xem. Giật mình. Sai rồi. Thua bông hoa và chậu cây rồi.
Khuyên bảo có hàm ý rằng người nghe phải lắng nghe, phải tôn trọng lời khuyên bảo, phải (hoặc nên) làm theo lời khuyên. Rằng đây là cái tốt, cái hay. Nếu bạn nghe theo, làm theo, bạn sẽ tốt hơn.
Khuyên bảo có cái dở thậm chí là nguy hiểm đấy nhé. Ta đâu có biết hoàn cảnh thật của người kia. Ngay cả họ kể lại chắc gì đã đúng. Ngay cả bạn gần họ chắc gì đã thấy, đã biết. Như chuyện “Người thiếu phụ Nam Xương” hay “Chàng Samurai” bạn đã nghe chưa? Nếu ta nhìn cuộc đời của họ theo kinh nghiệm của ta, qua cách nhìn của ta và cho rằng giải pháp của ta là tốt thì hãy nghĩ xem liệu có tốt cho họ hay không và liệu họ có khả năng thực hành giải pháp của ta hay không.
Từ ngày biết thiền tốt, tôi thấy rằng cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. Tất cả là những bài học tuyệt vời.
Đức Phật dạy Vô thường, Vô ngã, Niết bàn. Tất cả là vô thường. Tất cả là vô chủ, vô sở hữu. Giáo pháp cũng vô thường.
Đức Phật giảng Pháp. Những lời giảng của Ngài sinh lên và diệt đi. Giáo pháp của Ngài lưu lại trong kinh sách. Mà Kinh có được do các học trò của Ngài thời đó đã nhớ thuộc lòng và tụng đọc lại. Dĩ nhiên trí nhớ có thể đúng 100% mà cũng có thể chỉ 70 – 80%, nhất là khi thời gian đã trôi qua mấy trăm năm đến khi có chữ viết.
Tuy nhiên Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo là tối quan trọng. Chúng ta cần nhớ, cần hiểu đúng, để thực hành. Bởi nếu thực hành đúng chúng ta hết khổ.
Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo không bị chi phối bởi thời gian. Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật tương lai giác ngộ và đều giác ngộ về Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo. Thế đấy.
Chúng ta tu là để giảm dần và cuối cùng là chấm dứt Tham Sân Si. Tu gì thì tu nhưng chúng ta bắt buộc phải giảm dần và tiến đến ly tham, tiến đến diệt trừ Tham Sân Si. Nếu tu và chúng ta tự thấy, tự biết rằng Tham Sân Si đã giảm tức là chúng ta đã tu đúng. Nếu thiền, nếu tu mà Tham Sân Si tăng lên là ta đang tu sai. Nhớ nhé bạn.
Bạn cũng nhớ thật rõ rằng tư duy là phân tích, so sánh, đối chiếu, phán đoán, kết luận. Chánh tư duy là suy luận chân chánh, đúng đắn. Tu là để có Chánh tư duy. Đúng không bạn?
Còn bây giờ tôi muốn bạn ngồi yên, thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và theo dõi cảm giác hơi thở 4 bước. Hơi thở vào. Dừng. Hơi thở ra. Dừng. Thế thôi.
Tôi muốn bạn hơi siết chặt răng lưỡi và để tâm tự nhiên. Thế thôi.
Hãy ghi nhận các cảm giác. Hãy cảm nhận. Hãy tự mình cảm nhận.