Hội sách Cu Ba đông bạn đọc vô cùng. Từng dòng người đổ vào tấp nập. Gian trưng bày của Việt Nam cũng rất đông. Tôi tha hồ tiếp khách, tha hồ giới thiệu cho khách tham quan và bạn đọc về Việt Nam, về xuất bản và văn hóa đọc của Việt Nam. Rất dễ bị thất niệm.
Tay tôi hơi nắm chặt. Tay tôi cầm con cá mềm, êm mà tôi nhặt được ở bãi biển Nhật Bản bữa trước. Cảm giác nổi trội. Vậy là vẫn nhớ đến thân.
Trải nghiệm bao năm nay hành thiền và tu tập, một bí quyết lớn, một việc rất quan trọng là không được quên thân. Vậy đấy. Nên luôn tự nhắc mình. Và kết quả là khá tốt. Vẫn đón khách, vẫn thuyết trình nhưng vẫn chánh niệm.
Trong lúc nghỉ ngơi, một câu chuyện mà tôi rất thích, hiện về. Có một Phật tử rơi xuống giếng cạn. Vị này cầu nguyện mãi không thấy Bồ Tát đến cứu. Vị ấy bèn kêu cứu và được người khác kéo lên.
Anh đến gặp Hòa thượng và hỏi tại sao anh cầu nguyện mãi mà Bồ tát không cứu anh. Hòa thượng nói rằng khi anh ta cố gắng leo lên được một nửa quãng đường thì nửa còn lại Bồ tát sẽ đưa tay ra kéo anh ta lên.
Một lần nọ anh Phật tử này đi biển và bị đắm thuyền. Nhớ lời Hòa thượng, anh vừa cố gắng bơi vừa cầu nguyện. Khi bơi được nửa ngày, anh gặp một chiếc thuyền. Người trên thuyền bảo anh leo lên thuyền của họ. Anh từ chối và nói anh đã cố gắng và cầu nguyện, Bồ tát sẽ đến cứu anh. Nửa ngày còn lại, anh ta liên tiếp gặp thêm 2 chiếc thuyền nữa, nhưng anh đều từ chối lên thuyền của họ. Anh giữ vững đức tin vào Bồ tát.
Cuối ngày anh chết đuối và lên cõi trên. Gặp Bồ tát, anh hỏi rằng tại sao anh lòng thành, anh đã giữ đức tin không lay chuyển với Phật và Bồ tát đến tận hơi thở cuối cùng nhưng tại sao Bồ tát không đến cứu. Bồ tát trả lời rằng Ngài đã cử tận 3 chiếc thuyền đến cứu anh ta rồi đấy thôi.
Cuộc đời cho bạn và tôi cơ hội để trải nghiệm và trưởng thành. Tất cả mọi sai lầm, đau khổ và hạnh phúc đều là những trải nghiệm rất quý giá mà chúng ta đã và sẽ gặp, và đó là những cơ hội, là món quà cuộc đời trao tặng để chúng ta thực hành.
Cuộc đời chỉ tặng cho chúng ta cơ hội, chứ cuộc đời không cho ta cái ta muốn. Sử dụng các cơ hội để thực hành đưa đến giác ngộ và giải thoát là trách nhiệm của chúng ta. Cơ hội ấy bình đẳng với tất cả mọi người, với bạn và tôi.
Có thể bạn đã có may mắn gặp được Chánh pháp nhưng rất có thể bạn đã bỏ qua. Nếu chúng ta biết quý trọng và tận dụng cơ hội ấy thì ta từng bước bớt khổ và dần dần đi đến thoát khổ.
Tôi muốn bạn, ngay từ bây giờ, hãy cùng tôi tinh cần, tinh tấn, tích cực, quyết tâm thực hành Pháp với niềm tin sắt đá. Thiền không thể giới hạn trong việc cố gắng ngồi im trong 30 phút hay 1 tiếng. Thiền nên từ sớm mai khi tỉnh giấc đến khi đi vào giấc ngủ.
Tôi muốn bạn và tôi cùng trở về với lời dạy của Đức Phật, và biết rất rõ rằng thực tại là cảm giác do Căn Trần tiếp xúc mà phát sinh. Mọi cảm giác đều vô thường, vô ngã. Mọi cảm giác đều có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Chúng ta giác ngộ về thực tại, và chúng ta chấm dứt khổ.
Bạn đang ngồi ở Hà Nội. Tôi đang diễn thuyết ở Hội sách Quốc tế La Habana. Tôi mô tả cho bạn về hội sách với nhiều sách hay, sách quý, trưng bày rất đẹp. Bạn không thể nào cảm nhận trực tiếp được, có chăng bạn chỉ có thể hình dung qua tưởng tượng mà thôi. Bởi các Căn của bạn không được tiếp xúc với các Trần cảnh ở đây.
Tự nhiên tôi nhớ đến một triển lãm ở Paris. Trong bảo tàng có một bức tranh vẽ một quả táo rất ngon lành, thơm tho, hấp dẫn. Nhưng tựa đề dưới bức tranh có ghi “Đây không phải là quả táo.” Mọi khán giả đều thấy vô lý. Rõ ràng đây là quả táo mà. Không phải là quả táo thì là cái gì?
Bạn nghĩ sao? Ai đúng? Người xem hay họa sỹ?
Thực tế đây là bức tranh vẽ quả táo chứ đâu phải là quả táo.
Và điều tôi muốn nhất là bạn cùng tôi hành thiền mỗi ngày, hành thiền từ sớm mai, khi vừa thức giấc tỉnh dậy đến khi nhắm mắt thiền nằm rồi đi vào giấc ngủ. Nếu chúng ta cứ nhắc nhau như vậy thì đâu có khổ đau, đâu có phiền não, chỉ toàn là an lạc và thảnh thơi thôi mà. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Thật tuyệt vời, đúng không bạn?