Anh lạnh lùng liếc nhìn lá bùa trong tay Phó Nhất.
Phó Nhất khẽ rùng mình, lập tức hiểu ý, cung kính đưa lá bùa cho anh bằng cả hai tay: "Nhị gia."
Không ngờ Nguyễn Tích Thời lại vươn tay ngăn cản: "Anh cứ cầm đi, cái này không có tác dụng với anh ấy."
Trước kia cô không có mắt Âm Dương nên không nhận ra nhưng hiện tại thì có, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô lập tức phát hiện quanh người Phó Vân Đình nồng nặc sát khí, vì vậy mấy con ma nhỏ sẽ không bao giờ dám lại gần anh, thế nên mấy lá bùa này chẳng có tí hiệu quả gì với anh cả.
Vấn đề là chẳng biết sát khí có tác dụng với quỷ dữ không nữa.
Cô ngoái đầu, muốn hỏi tiểu quỷ thử xem có loại bùa nào ngăn cản được quỷ dữ không, nếu có thì cô sẽ làm cho Phó Vân Đình một cái.
Nghe cô nói vậy, mấy ngón tay đang khẽ nâng lên của Phó Vân Đình thoáng khựng lại sau đó âm thầm hạ xuống, giọng cũng trầm hơn đôi chút: "... Tôi cũng không tin mấy thứ này."
Anh im lặng vài giây, lại nói: "Em đã cứu tôi một lần, khi đó tôi không kịp cảm ơn em. Cô bé, em muốn tôi trả ơn em thế nào đây?"
Nguyễn Tích Thời lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không cần anh trả ơn..."
Còn chưa dứt câu, cô chợt phát hiện trên đỉnh đầu anh bốc khói đen thui như bị mây đen che phủ vậy.
Trước kia, cô từng nghe tiểu quỷ bảo rằng nếu trên đầu một người có mây đen tức là người đó sắp gặp chuyện không may.
Cô lập tức sửa miệng: "... Có điều nếu anh cương quyết muốn trả ơn tôi, vậy thì hôm nay tôi muốn đi cùng anh."
Anh đã chết vì cô một lần, kiếp này, cô chắc chắn sẽ không để anh gặp nguy hiểm.
Phó Vân Đình sững sờ, hai mắt khẽ híp lại đầy nguy hiểm.
Cô ngửa đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, phúng phính như trong suốt dưới ánh mặt trời rọi qua lớp cửa kính, có thể nhìn rõ tới từng chân tơ kẽ tóc.
Thoạt trông cô mới chỉ mười sáu, mười bảy, nhỏ hơn anh ít nhất cũng sáu, bảy tuổi.
Một cô nhóc mới tí tuổi đàu mà lại can đảm tới độ muốn đi cùng anh.
Rốt cuộc là do cô to gan hay là có âm mưu gì đó?
Phó Vân Đình nhìn cô đầy sâu xa: "Em có biết tôi chuẩn bị đi đâu không mà dám đòi đi theo tôi?"
"Đi đâu cũng được!" Nguyễn Tích Thời đáp không chút do dự.
Dù sao chỉ cần để cô đi theo anh, đảm bảo anh không bị thương là được.
Phó Vân Đình nhướn mày: "Đâu cũng được hả?"
"Phải!" Nguyễn Tích Thời gật đầu thật mạnh.
Phó Vân Đình nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng nghiêm túc của cô, khẽ bật cười, như vừa nghe thấy chuyện gì thú vị lắm: "Được thôi!"
Anh quay qua nói với Phó Nhất: "Lái xe."
Phó Nhất khẽ liếc nhìn Nguyễn Tích Thời qua gương chiếu hậu, hé miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, chỉ nổ máy xe.
Nguyễn Tích Thời thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì bây giờ cô và Phó Vân Đình vẫn chưa thân với nhau lắm, nãy giờ cô cứ lo anh sẽ từ chối mình.
Song chẳng lâu sau, cô đã hiểu tại sao ban nãy Phó Nhất lại bày ra vẻ mặt đó.
Bởi vì nơi họ muốn đến lại là đồn cảnh sát!
Phó Vân Đình xuống xe, thấy cô còn chưa hoàn hồn thì lập tức dùng bàn tay to lớn của mình kéo cô ra khỏi xe.
"Tư lệnh."
Đồng chí cảnh sát đợi sẵn bên ngoài nhanh chân tới gần đón tiếp họ đồng thời liếc nhìn Nguyễn Tích Thời bằng ánh mắt hoài nghi.
"Người sao rồi?" Phó Vân Đình vừa đi nhanh tiến vào trong vừa hỏi.
Vì bước chân của anh quá nhanh nên cô phải chạy chậm theo mới miễn cưỡng đuổi kịp.
"Tình hình không ổn lắm, mấy người bọn tôi không đủ sức khống chế gã, có người còn bị gã cắn!" Cảnh sát đi đằng trước vội vàng trả lời, một đường dẫn họ đi vào.
Đoàn người đi từ cổng chính ngoài đồn cảnh sát tới tận trong cùng, nơi đó có mấy gian phòng giam.
Lúc tới gần, Nguyễn Tích Thời chợt ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, theo ngay phía sau là tiếng gào thét của một người đàn ông.
"A a a!"
Khi đi tới căn phòng gian ở cuối dãy, đập vào mắt cô là một người đàn ông mặc đồ tù, hai tay bị còng ra phía sau ghế, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể uốn éo, vặn vẹo trông rất kỳ dị. Lúc này, gã đang cố giãy giụa, muốn đứng dậy khỏi ghế!
Trên quần áo của gã loang lổ máu, trước mặt là một cái bàn dài, đứng ở đầu đối diện là mấy cảnh sát, trên mặt họ hiện rõ vẻ hoảng sợ, một trong số đó ôm chặt lấy cánh tay, máu trào ra từ kẽ tay.
Khoảnh khắc Phó Vân Đình mở cửa bước vào, họ như nhìn thấy cứu tinh, vội thi nhau nói: "Tư lệnh, tên phạm nhân này điên rồi!"
Như để chứng mình lời họ nói là thật, hai tay người đàn ông bỗng dùng sức giật thật mạnh, còng tay va đập vào nhau, ghim chặt vào da thịt!
Nhưng gã lại như không cảm nhận được, vẫn cố ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự kèm cặp.
Ánh mắt Phó Vân Đình nhắm thẳng về phía người đàn ông đang vùng vẫy, sâu tựa vực thẳm: "Từ lúc đưa tới đã như vậy rồi hả?"
"Không, lúc mới đến vẫn còn ổn nên bọn tôi quyết định đưa vào thẩm vấn, nhưng chưa hỏi được mấy câu thì gã bỗng lồng lộn lên, biến thành thế này."
Cậu cảnh sát đang ôm tay đau đớn thả tay ra, cho Phó Vân Đình nhìn miệng vết thương: "Khi ấy gã lập tức lao lên cắn người, còn muốn bóp cổ chúng tôi."
Cổ một cảnh sát khác hiện rõ vết hằn đỏ rực với mười dấu tay cực kỳ bắt mắt, có thể thấy gã đã dùng lực mạnh tới cỡ nào.
"Bỗng dưng bị như vậy sao?" Phó Vân Đình ngẫm nghĩ, hai mắt dán chặt lên người gã phạm nhân kia như muốn thông qua biểu cảm trên mặt để kiểm tra xem gã điên thật hay chỉ đang giả ngây giả dại.
Lúc này, sau một đợt giãy giụa kịch liệt, gã đàn ông như cạn kiệt sức lực, ngồi phịch trở lại, đầu gục xuống.
Phó Vân Đình từng bước tiến về phía trước lại bị Nguyễn Tích Thời giữ chặt tay.
Anh quay đầu nhìn, lại phát hiện biểu cảm trên mặt Nguyễn Tích Thời lúc này vô cùng nghiêm túc.
"Anh đừng lại gần, gã bị ma ám đấy!"