-Trật tự, nghiêm túc chấp hành, rõ chưa?
- Rõ!
Hàng quân nhích dần theo đường mòn sườn núi. Họ đi về phía trước theo thói quen trong đội ngũ, chứ đã ai biết nhà mẹ Mùi Nái ở đâu. Trong buổi họp chiều qua, Đội trưởng phổ biến nhiệm vụ cũng chỉ hoa tay theo một vòng tròn, kèm mấy lời hỉ hả, đại ý là: Đội ta trú quân ở nhà mẹ Mùi Nái. Nhờ mẹ và dân làng Khuổi Nghè cùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh. Bộ đội không biết thì hỏi dân, đừng làm liều mà vướng mìn. Chúng ta đã để đồng đội nằm trên bãi chiến trường quá lâu. Lần này, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng quyết tâm đưa được đồng chí của mình vào nghĩa trang… Cuối cùng là câu hỏi như thường lệ:
- Rõ chưa?
- Nhà mẹ Mùi Nái kia kìa!
Hàng quân ngước nhìn lên mỏm núi cao, nơi sừng sững một lô cốt xám, dấu tích của một đồn binh thời các đạo quân viễn chinh tràn vào tàn sát dân bản địa, thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược. Đó là đồn binh Cổng Trời, đã một thời người dân trong vùng khiếp sợ đến mức phải nói tránh tên của nó trong câu chuyện hằng ngày. Bọn thực dân cậy sức mạnh vũ khí hiện đại và trình độ tinh nhuệ của lính đánh thuê đã dựa vào những thành quách, hầm ngầm, lô cốt xây kiên cố để thỏa sức hành động tàn bạo, ác độc, nham hiểm, vùi dập cuộc sống của người dân bản địa đến đáy khốn cùng của cuộc sống con người. Đó là thời kỳ sống giữa thế kỷ Hai mươi mà dân làng Khuổi Nghè như những người ở thời vừa tìm ra lửa. Nói đến ăn, người nào cũng chỉ ước được một bữa no bụng, có một chút vị mặn của muối để sức lực khỏi bị tàn lụi. Nói đến mặc, ai cũng thèm một mảnh vải che kín cái thân hình gầy guộc trong cơn gió lạnh, để rồi làng Khuổi Nghè không bị tàn lụi trong khe sâu rừng già Tây Côn Lĩnh. Dân làng Khuổi Nghè tự hỏi, thực dân đế quốc muốn gì ở họ? Phải chăng là chúng đẩy họ vào con đường khốn cùng để tự cho mình cái quyền là kẻ đi khai hóa văn minh? Phía trước lô cốt là ngôi nhà lợp lá cọ xiêu vẹo, gọi là lều sẽ đúng nghĩa hơn! Trước ngôi nhà, một gốc cây đào cổ thụ vươn cành trên nền trời đùng đục, hoa nở rực rỡ khẽ lay theo cơn gió lùa hơi lạnh. Khói trắng tỏa lan trên nóc nhà báo hiệu sự sống hiện diện.
- Có lửa! - Hàng quân như reo lên.
Trong nhà, người đàn bà tóc xõa trắng, miệng thổi lửa qua ống thổi phù phù. Ngọn lửa bùng lên, sáng nhà. Người đàn bà tuổi chừng đã cao mà hai tay không tì đầu gối, đứng thẳng, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Khuôn mặt không nhiều nếp nhăn của bà bắt ánh lửa màu đồng hun. Đôi mắt bà tinh nhanh nhìn ra phía cửa, về phía đoàn quân đang hăm hở bước tới. Khuôn mặt dạn dày từng trải của người đàn bà giãn nở. Nụ cười lặng lẽ của bà già vốn không thích ầm ĩ.
- Chào mẹ! Chúng con lại về cùng mẹ thực hiện nhiệm vụ của trận đánh cuối cùng.
Đội trưởng Đào Duy Từ bước tới, quàng tay ôm mẹ. Bà mẹ dang rộng cánh tay:
- Quân xâm lược chạy hết rồi còn gì?
Qua câu chuyện mọi người nhận ra đội trưởng Từ đã gặp mẹ từ thời chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, khi nước láng giềng cho cánh quân từ tỉnh Mây đánh chiếm Cổng Trời. Câu chuyện ngày ấy cuốn hút cánh lính trẻ. Rằng những ngày đầu bị thế đông quân, nhiều pháo của chúng áp đảo, quân dân Cổng Trời khó khăn chống trả, thương vong nhiều, mẹ tận tụy chăm sóc chiến sĩ bị thương trong chiến đấu. Những cái tên chiến sĩ mẹ nhớ không hết nhưng hễ gặp lại ai là mẹ nhận ra những khuôn mặt thân quen. Mẹ mặc cho chiến sĩ hy sinh bộ quân phục mới, nghẹn ngào nắn chân, nắn tay. Mẹ không còn nước mắt khóc tiễn biệt những đứa con. Tư lệnh mặt trận đã cho bố trí thế trận nhưng chưa phát huy được tác dụng ngăn chặn quân đối phương. Mẹ Mùi Nái có mặt góp ý cách đánh cho Đào Duy Từ - khi ấy đang là đại đội trưởng chỉ huy một đại đội trinh sát - thực hiện đánh tập kích, giáng đòn sấm sét vào sở chỉ huy quân đối phương. Quân đối phương chỉ còn một con đường duy nhất là chạy tháo thân. Bộ đội ta hy sinh do vướng mìn quân địch cài trong trận đánh chưa lấy ra được.
- Đã ba mươi năm rồi anh em vẫn nằm nơi đỉnh núi, khe sâu. Chúng con lên lần này nhờ mẹ giúp để đưa anh em về với đồng đội nơi nghĩa trang. - Đội trưởng Đào Duy Từ nói trong nước mắt.
Mẹ Mùi Nái lau nước mắt cho người đội trưởng:
- Cứng cỏi lên nào!...
Người đại diện làng Khuổi Nghè tất bật leo dốc để lên ngôi nhà trước đồn binh Cổng Trời. Anh ta còn trẻ, bộ quần áo nhuộm chàm bó căng thân hình vạm vỡ. Cái túi vải nhuộm chàm có chỉ màu khâu viền khoác bên vai như vật trang sức bất đắc dĩ. Ở đó đại diện làng sẽ gặp đội rà phá mìn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có tên gọi “Đội Tình nghĩa” để bàn chuyện phối hợp giữa dân với bộ đội. Đội trưởng “Đội Tình nghĩa” cùng người đại diện làng ngồi trên cái chiếu trải giữa nền nhà. Hai người thì thầm nhỏ to bàn việc tỏ ý thận trọng không muốn người ngoài nghe. Công việc phối hợp quân với dân không có gì vướng mắc: Nhân dân tiếp tế nước, dẫn đường; bộ đội rà phá mìn; quân - dân phối hợp cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Chỗ ở của bộ đội là nhà bạt dựng xung quanh nhà mẹ Mùi Nái. Hậu cần bộ đội tự đảm bảo, có hỗ trợ của dân làng về rau xanh trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau đó bộ đội phải tự túc. Đội trưởng Đào Duy Từ đề nghị:
- Chúng ta sẽ giúp mẹ Mùi Nái dựng lại ngôi nhà lá, nhà của mẹ dột nát quá.
Đại diện làng Bàn Văn Dầu giương to đôi mắt:
- Không được, tặng nhà tình nghĩa cho hồ ly tinh à?
Đội trưởng Đào Duy Từ giật mình, giơ bàn tay bịt miệng người đại diện làng:
- Hồ ly tinh là gì? Sao anh lại nói thế?
Bàn Văn Dầu bình thản, ngồi xếp bằng đôi chân dính bùn đất:
- Bộ đội ở xa chưa biết đấy thôi. Đó là con hồ ly tinh, là yêu tinh mang hình dáng con người, phản bội dân làng, lấy quan Quản đồn binh làm chồng; nằm vùng, móc nối với toán trưởng biệt kích nhảy dù mưu toan đánh chặn chi viện của ta cho chiến trường; làm đài quan sát cho quân đối phương tiến công Cổng Trời…
Đội trưởng Đào Duy Từ ôm đầu kêu lên:
- Tôi không tin lời anh nói là sự thật, không có chuyện tày đình thế được! Anh phải chịu trách nhiệm với lời anh vừa nói đấy nhé!
Bàn Văn Dầu quả quyết:
- Tôi sắp được bầu làm trưởng làng thay ông nội, công việc trong làng cái gì cũng phải biết.
“Tặng nhà tình nghĩa cho hồ ly tinh”. Câu nói thành chuyện cửa miệng của nhiều người. Lính “Đội Tình nghĩa” truyền lời như gió thoảng:
- Chuyện tày đình đâu phải trò đùa.
- Đội trưởng nhà mình thế nào ấy nhỉ, ngay, gian lẫn lộn đến như thế kia mà.
- Chủ quan ấy mà, cứ nghĩ ta dạn dày trận mạc, coi mọi chuyện trên đời bé tẹo... Chết có ngày!
Dân làng Khuổi Nghè vẫn lặng tiếng, cái im lặng đầy bí ẩn của làng miền rừng: tốt, xấu không lộ chuyện ra ngoài. Cánh lính vốn hay dựa vào dân để nắm tình hình. Họ lúng túng trước sự im lặng của dân làng, không hiểu thực hư thế nào.
Đội trưởng Đào Duy Từ cố giữ cho vẻ bên ngoài bình thản. Trong lòng người cán bộ từng trải, chưa mất bình tĩnh trước bất kỳ khó khăn nào, cũng không khỏi chộn rộn trước bao nhiêu câu hỏi tại sao? Một đất nước phải tiến hành chiến tranh chống xâm lược nhiều năm, bao nhiêu người đã sống trọn cuộc đời trong chiến tranh thì việc lý giải rành rẽ quan hệ địch - ta cũng không phải dễ dàng. Cư xử cho phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt, không phải đời nào con người cũng làm được. Đào Duy Từ là sĩ quan được cấp trên tin tưởng lựa chọn giao nhiệm vụ giải quyết tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh:
- Cấp trên giao cho đồng chí nhiệm vụ quan trọng này vì có thuận lợi là từng trải bề dày trận mạc, am hiểu địa phương. - Vị Chính ủy đã phát biểu khi trao quyết định Đội trưởng “Đội Tình nghĩa”. Anh đã tự nghĩ rằng cấp trên thật sáng suốt, chọn mình là đúng thổ công vùng Cổng Trời, Khuổi Nghè. Làng Khuổi Nghè anh thuộc như đường vân trong lòng bàn tay. Làng người Dao Áo Dài có cả trăm hộ dân đã tìm đón cán bộ Việt Minh đến phát triển lực lượng chống thực dân đế quốc ngay từ buổi bình minh của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhìn đồn binh Cổng Trời, anh hình dung ra cả hệ thống đồn bốt quân đội viễn chinh đã vắt sức nhân dân ta trong suốt thời gian chúng chiếm đóng trải dài theo sườn núi Tây Côn Lĩnh để phục vụ cho mưu đồ cai trị thuộc địa. Ngày ấy con người quan ba Crê-măng của quân đội thực dân xưng hùng xưng bá, gian ngoan xảo trá, vừa chỉ huy đồn binh vừa là con cáo già của mạng lưới mật thám của quân đội viễn chinh khống chế cả vùng biên giới cho đến tỉnh Mây nước láng giềng. Triệu Tà Khé - tên quan quản có cha làm tay sai cho thực dân đế quốc. Những điều anh biết qua lời kể của người cha đã nuôi dạy anh khôn lớn. Anh kính trọng cha về đường đời từng trải, về sự lựa chọn sáng suốt trong tình thế đứng trước ngã ba đường. Cha anh là Đào Văn Hồ, đã có thời làm quan Một chỉ huy đại đội lính khố đỏ cho quân đội thực dân. Một Hồ được thức tỉnh lòng yêu nước, làm binh biến diệt bọn đầu sỏ phản động ngay trên đồn binh Cổng Trời. Hôm nay người đại diện làng Khuổi Nghè thẳng thừng xếp anh vào loại “không biết”, đến mức đề xuất tặng nhà “tình nghĩa” vốn chỉ dành cho người có công với đất nước cho đối tượng hoàn toàn không xứng đáng. Anh có chút tự ái nhưng nghĩ lại thấy mình chưa tường tận nhiều điều bí mật của vùng đất biên ải đầy sóng gió này.
Đào Duy Từ nghĩ mông lung: Mà cũng lạ thật, mẹ Mùi Nái độc thân sống biệt lập ở một đồn binh cũ nát, lấy lô cốt làm nhà bếp và chuồng nuôi gà lợn, làm nhà tạm ở cửa lô cốt, quay hướng nhìn về đường biên giới và cửa khẩu quốc gia? Bản thân anh từng được bà hướng dẫn đánh quân lấn chiếm trên vùng biên. Anh đã từng khâm phục người đàn bà sống nơi biên ải này. Bà thuộc từng đỉnh núi, khe sâu, biết chỗ nào cần phải cho bộ đội đánh, chỗ nào đối phương tự bỏ chạy khi lâm trận. Bà vẫn lặng lẽ, lầm lũi. Bà có biết mọi người đang tò mò, bứt rứt về sự lặng lẽ đầy bí ẩn ấy không? Đào Duy Từ chợt nhớ vị Tư lệnh mặt trận từng chỉ huy chiến đấu bảo vệ Cổng Trời năm nào. Tư lệnh là người dân tộc Dao đã có lần kể với chiến sĩ câu chuyện nhiều năm gắn bó với làng Khuổi Nghè hẳn sẽ giúp được anh thoát khỏi hoàn cảnh rối như tơ vò lúc này.