• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời không thể quên
  3. Trang 31

Gặp lại dòng sông thủy tú

Một buổi chiều hè năm 2006, tôi vào Đà Nẵng công tác và được Lê Anh Dũng phóng viên thường trú Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung và Tây Nguyên mời lên trang trại anh chơi. Nói là trang trại nhưng khi đó còn rất sơ khai, rừng còn nguyên sinh và rậm rạp, đến nỗi Dũng còn dọa tôi: “Nếu anh đi xuống sườn đồi có khi còn đạp phải mìn đấy!”. Thấy tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang sơ của một dòng sông xanh uốn mình dưới chân đồi, Dũng giới thiệu với tôi đó là dòng sông Thủy Tú. Thủy Tú - tôi khẽ thốt lên và lần theo lối mòn xuống mép nước vạch cây đi dọc dòng sông. Thời gian trôi qua, rừng đã phủ xanh vết tích của chiến tranh, tôi cũng không nhận ra được đâu là khúc sông ngày ấy. Khúc sông mà nhiều đêm chúng tôi đã vượt qua. Nhưng có một đêm, cái đêm ấy trên dòng sông Thủy Tú này chúng tôi đã bơi dưới làn đạn cõng những hạt gạo đồng bào ngược lên rừng…

*

Cuối mùa mưa năm 1973, tiểu đoàn chúng tôi chuyển quân về bắc Quảng Nam. Mùa mưa thường là mùa các đơn vị củng cố lực lượng chuẩn bị cơ sở vật chất cho các chiến dịch mùa khô. Vì vậy vừa đặt chân đến vị trí trú quân chúng tôi phải triển khai nhiều việc cùng một lúc. Bộ phận đào hầm, làm nhà, bộ phận chuyển đạn dược, vũ khí… Lính tiểu đoàn bộ chúng tôi ban ngày thì vào rừng lấy gỗ, lá làm nhà, đào hầm trú ẩn, ban đêm thì xuống đồng bằng gùi gạo. Gùi gạo là một nhiệm vụ vừa vất vả, vừa nguy hiểm nhưng ai cũng muốn đi, vì được xuống đồng bằng, được tiếp xúc với các mẹ, các chị, các em… Những người lính nhiều năm ở trên rừng, được gặp gỡ với các mẹ, các chị, các em… như thể là được trở về với gia đình nên không ai quản ngại hy sinh, vất vả.

Đêm ấy trời tạnh mưa, như mọi đêm, chúng tôi tập trung ở cửa rừng. Người dẫn đường chúng tôi là cô du kích địa phương có tên là Nhàn (sau này Nhàn còn dẫn đường cho chúng tôi đi trinh sát nhiều đêm trước những trận đánh xuống vùng giáp ranh). Lần này chúng tôi phải chờ đến gần nửa đêm mới xuống bờ sông. Nhàn cho chúng tôi biết phải thường xuyên thay đổi giờ giấc, không tạo nên quy luật dễ bị địch phát hiện. Mùa mưa nên nước sông lớn hơn mọi ngày, Nhàn chọn một khúc sông rộng để tránh nước chảy xiết. Chúng tôi dừng lại bỏ gùi và súng AK vào phao bơi. Tôi là dân vùng chiêm trũng không biết bơi nên mỗi lần qua sông Thủy Tú thường thổi cho phao bơi căng hết cỡ. Vì phao bơi căng và to hơn người khác nên khi nổi trên mặt nước dễ bị lộ, nhất là những đêm có ánh trăng. Có lẽ thế nên Nhàn luôn bơi bên cạnh tôi. Chúng tôi đạp nước vừa ra giữa sông thì bất ngờ bị một loạt đạn AR15 xả xuống. Sau loạt đạn AR15 là hàng chục quả lựu đạn ném xuống nổ ùng ục dưới lòng sông. Nhàn nói rằng có thể bọn lính đi tuần dọc bờ sông phát hiện điều gì bất thường nên chúng bắn để uy hiếp hoặc tự trấn an mình. Cũng có thể là súng và lựu đạn của lính bảo vệ cầu Thủy Tú, nhiều khi chỉ cần khả nghi thấy một đám bèo hoặc búi rác trôi chúng cũng xả súng và ném lựu đạn xuống sông. Những đêm trước dẫn các đơn vị bạn vượt sông thỉnh thoảng Nhàn vẫn gặp chúng bắn dọa vu vơ như thế. Sau mỗi loạt đạn, tiếng nổ của lựu đạn lòng sông như vỡ ra khiến tôi chới với giữa dòng nước. Lúc ấy Nhàn đã vượt lên để chọn vị trí cập bờ. Thấy vậy Phan Đình Khảm và Hoàng Trung Diệu, hai đứa bạn cùng làng với tôi quay lại nắm đầu túi phao bơi kéo tôi vào bờ. Vào đến bờ Khảm còn nói kháy: “Ngày ở nhà rủ lên sông Nghệ tập bơi thì không chịu!”.

Sang bờ sông chúng tôi được chia thành các tốp nhỏ hai hoặc ba người. Mỗi tốp lại có du kích địa phương dẫn vào từng nhà. Đêm ấy tôi và Phan Đình Khảm vào nhà một bà mẹ. Ngôi nhà nhỏ, tường xây, mái rạ. Nhà không có ánh đèn, chỉ có một ngọn đèn dầu le lói trong bếp. Mẹ dẫn tôi và Khảm vào bếp đặt lên chiếc ghế gỗ một đĩa cơm nếp và mấy miếng thịt gà to đã chặt sẵn bảo tôi và Khảm ngồi ăn. Người du kích dẫn đường không vào nhà, chỉ đứng canh ngoài ngõ. Bà mẹ không nói gì, chỉ ngồi nhìn chúng tôi ăn. Khi chúng tôi đứng dậy thì mẹ đưa cho Khảm một bọc cơm nếp và thịt gà bảo gửi về cho anh em còn ở trên rừng. Sau đó mẹ dẫn chúng tôi ra bờ sông và moi dưới cát lên hai túi gạo. Mẹ bảo đã vùi hai túi gạo xuống cát từ đêm hôm trước. Chúng tôi bỏ gạo vào túi phao bơi, cảm ơn mẹ và nhoài người xuống nước…

Khoảng hai giờ sáng thì tốp chúng tôi mới tập hợp đủ bên bờ tây sông Thủy Tú. Mỗi người trên vai một gùi gạo nặng đầy, ai cũng vui. Đủ người rồi Nhàn lại đi trước dẫn chúng tôi ngược rừng.

Có lẽ đêm ấy là một đêm không may với chúng tôi. Rời bờ sông Thủy Tú được khoảng một tiếng đồng hồ và vừa chạm tới cửa rừng thì chúng tôi lọt vào ổ phục kích của địch. Một vài lần trước đây bộ đội ta xuống đồng bằng lấy gạo về cũng gặp địch phục kích. Những trận phục kích ấy thường xảy ra khoảng giữa trưa hoặc xế chiều khi đội quân gùi gạo đã vào sâu trong rừng. Nhưng hôm nay thì chúng lại phục kích gần giáp ranh và vào buổi sáng. Có thể chúng đã phát hiện chúng tôi thay đổi giờ gùi gạo, hoặc có thể địch đã nằm phục kích cả ngày để chờ chúng tôi…

Người đầu tiên chạm vào ổ phục kích của địch là Nhàn. Nhưng cô du kích địa phương nhỏ con ấy đã quá nhanh nhẹn và thông thuộc địa hình. Vấp phải loạt đạn đầu tiên Nhàn quay ngược lại ra hiệu cho chúng tôi tuột xuống khe suối dưới chân đồi và tìm lối vòng tránh chạy thoát. Duy chỉ có Khảm trúng một viên đạn AR15 sượt bên cánh tay phải máu chảy ròng ròng. Vậy mà cậu ta vẫn cõng được gùi gạo, ôm được bọc cơm nếp thịt gà của bà mẹ gửi cho anh em ở hậu cứ…

*

Hơn ba mươi năm sau, gặp lại dòng sông Thủy Tú, những ký ức ngày ấy ùa về khiến tôi ngây lặng. Dòng sông ngày hè nước trong vắt như có thể nhìn tận đáy. Đoạn sông nào đêm ấy chúng tôi đã vượt qua? Bất giác tôi ngoảnh lại, xa xa những ngôi nhà thấp thoáng bóng dừa xanh khói ấy, ngôi nhà nào đêm đêm chúng tôi đã được nuôi nấng, cưu mang qua từng hạt gạo? Những người mẹ, người chị, người em, người du kích dẫn lối chúng tôi đi dưới họng súng kẻ thù bây giờ ở đâu, ai còn, ai mất? Bỗng tôi nhận ra thời gian không bao giờ chữa lành vết thương chiến tranh trong ký ức người lính cho dù sự sống mới đã nảy nở, đã sinh sôi, và ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 42
  • Sau