Tóm tắt Phần 1
TÌM RA TIẾNG NÓI CỦA BẢN THÂN
Trước khi kết thúc phần nói về việc Tìm ra tiếng nói của bản thân, chúng ta hãy xem lại những điểm chính.
Chúng ta đều biết rằng có một khoảng cách đáng buồn giữa việc có tiềm năng lớn và khả năng thực hiện được điều gì đó lớn lao, có ý nghĩa trong cuộc sống – giữa việc ý thức được những khó khăn và thử thách lớn trong công việc, sở hữu được sức mạnh nội tâm và quyền lực tinh thần để vượt qua những khó khăn thử thách đó.
Một lần nữa xin giới thiệu đến bạn một cách tư duy đơn giản về cuộc sống: một con người hoàn thiện (thể xác, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần) là người có bốn nhu cầu cơ bản (sống, học tập, yêu thương và để lại di sản) và bốn năng lực (thể chất, trí tuệ, tình cảm và tinh thần) với bốn hình thức thể hiện cao nhất (tính kỷ luật, tầm nhìn, sự đam mê, lương tâm). Tất cả những yếu tố này là sự thể hiện bốn khía cạnh của tiếng nói của bạn (nhu cầu, tài năng, đam mê và lương tâm).
Bảng 1
Hình 5.4
Ở Chương 1, tôi nói rằng tiếng nói (xem hình 5.4) nằm tại vùng giao nhau giữa tài năng (những món quà thiên phú và sức mạnh của bạn), đam mê (những gì truyền cho bạn nghị lực, hứng thú, động cơ và nguồn cảm hứng một cách tự nhiên), nhu cầu (những thứ mà thế giới này cần bạn mang lại) và lương tâm (tiếng nói nội tâm cho bạn biết điều đúng và thúc đẩy bạn hành động). Tôi cũng đã nói rằng khi bạn làm việc (việc chuyên môn, hoạt động xã hội hay gia đình) mà biết cách phát huy tài năng và lòng say mê của mình – xuất phát từ nhu cầu cần thiết của xã hội và lương tâm thúc đẩy bạn thực hiện thì khi đó bạn sẽ có tiếng nói, thiên hướng và chuẩn mực đạo đức của riêng mình.
Có lẽ bạn đã nhận ra sự giống nhau giữa bốn khía cạnh của tiếng nói và bốn thuộc tính lãnh đạo cá nhân: tầm nhìn, kỷ luật, đam mê và lương tâm (xem hình 5.5). Đam mê và lương tâm là hai trong số những thuật ngữ “song sinh” với nhau. Hai thuật ngữ còn lại là tài năng và nhu cầu thì luôn đi kèm với kỷ luật và tầm nhìn. Thực ra, nếu bạn di dời vòng tròn “lương tâm” (được tô đậm để biểu hiện vai trò trung tâm) ở hình 5.4 vào vị trí trung tâm, thì bạn cũng sẽ có một mô hình giống nhau.
Hình 5.5
Bốn khía cạnh của tiếng nói được minh họa rất sinh động qua câu chuyện của Muhammad Yunus12. Ông đã tìm ra tiếng nói của mình bằng cách nào? Trước tiên ông nhận thức rằng có một nhu cầu đang tồn tại. Tiếng nói của lương tâm đã thôi thúc ông hành động và do sự tương hợp giữa tài năng với nhu cầu và đam mê, ông buộc tài năng của mình phải tìm ra giải pháp. Chính nhu cầu làm nảy sinh tầm nhìn và tầm nhìn làm tăng gấp bội khả năng của con người (hoặc tổ chức) trong việc tiếp tục đáp ứng nhu cầu và thôi thúc người khác tìm ra tiếng nói của họ.
12. Muhammad Yunus (1940 - ): Tiến sĩ kinh tế học, người sáng lập Ngân hàng Grameen vào năm 1983, một mô hình ngân hàng chuyên cung cấp tín dụng nhỏ cho người nghèo ở Bangladesh, ngày nay đã được nhân rộng ra khắp thế giới. Ông nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2006.
Trước khi kết thúc Phần I này, tôi muốn chuyển đến bạn một lời cam kết và đưa ra một thử thách, đó là: Nếu bạn sử dụng bốn sức mạnh này – tài năng, nhu cầu, đam mê và lương tâm – vào bất cứ vai trò nào của bạn trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được tiếng nói của mình trong vai trò đó. Thử thách đơn giản dành cho bạn là: chọn ra hai hoặc ba vai trò chính của bạn trong cuộc sống và đối với mỗi vai trò, hãy tự hỏi mình bốn câu hỏi sau:
1. Tôi có nhận thấy một nhu cầu bức bách nào hay không (trong gia đình, cộng đồng, tổ chức nơi tôi đang làm việc)?
2. Tôi có một tài năng đích thực nào hay không, để nếu được ứng dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu đó?
3. Liệu cơ hội đáp ứng nhu cầu đó có gắn liền với đam mê của tôi hay không?
4. Lương tâm có thôi thúc tôi hành động và gắn bó với công việc đó hay không?
Nếu tất cả các câu trả lời của bạn là “Có” và nếu bạn sẵn sàng tạo thói quen lập kế hoạch hành động và bắt tay thực hiện thì tôi đoan chắc rằng bạn sẽ tìm ra tiếng nói đích thực của mình trong cuộc sống – một cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc với sự mãn nguyện và thành công lớn lao.
HỎI VÀ ĐÁP
HỎI: Liệu cách tiếp cận theo lối lãnh đạo bản thân này có thể giúp tôi giải quyết được một mục tiêu nào đó của mình như giảm cân hay có được thân hình cân đối không?
ĐÁP: Có lẽ bạn, cũng giống như nhiều người, đã nhiều lần quyết tâm tập luyện để có một thân hình cân đối và từng đạt được một số kết quả nhất định. Cơ bản mà nói thì việc bạn muốn có một thân hình cân đối đồng nghĩa với việc bạn muốn thay thế phần mỡ trong cơ thể mình bằng những cơ bắp, nhưng điều này có thể làm tăng trọng lượng của bạn bởi vì cơ bắp thường nặng gấp đôi mỡ. Tuy nhiên, nhiệm vụ cơ bản của bạn là có một thân hình cân đối và trở nên khỏe mạnh, dẻo dai. Đó là xét về tầm nhìn. Còn tính kỷ luật là gì? Đó chính là chế độ luyện tập nghiêm ngặt, chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi và hạn chế stress. Sự đam mê thể hiện chiều sâu của tình cảm, sự cam kết và sự thúc đẩy tình cảm. Còn lương tâm giúp chúng ta đạt được tình trạng tốt nhất của sức khỏe để có thể sống lâu hơn, giúp gia đình được nhiều hơn, nuôi dạy con cái tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản để có cảm giác dễ chịu hơn. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng nếu động cơ thúc đẩy chỉ từ bên ngoài như để trông đẹp hơn, thay đổi theo trào lưu nhất thời... thì những động cơ như thế thường dễ tàn lụi vì chúng không đủ mạnh cho một quyết tâm tổng lực. Trước khi bạn quyết định ăn kiêng để giảm cân, bạn hãy tự khuyên mình rằng: “Sự thèm ăn của mình chỉ là một cảm giác và việc cưỡng lại nó sẽ giúp bản thân giảm cân. Hơn nữa, chẳng có món ăn nào ngon hơn cảm giác có một thân hình thon thả. Ngoài ra, mình còn chứng tỏ được bản lĩnh của mình nữa”.
Điều thường thấy là người ta dễ nản lòng với kế hoạch giảm cân đầy khó khăn và bỏ cuộc chỉ sau vài ngày hoặc thậm chí chỉ trong vòng vài giờ. Nhiều người phàn nàn: “Chỉ tại tôi vô kỷ luật”. Theo tôi thì vấn đề lớn nhất không phải là kỷ luật, mà là chúng ta chưa đầu tư đúng và đủ cho tầm nhìn. Chúng ta cũng chưa kết nối được với những giá trị sâu sắc nhất của bản thân và các động cơ thúc đẩy (lương tâm), với những điều có ý nghĩa quan trọng nhất đối với chúng ta.
HỎI: Thế còn việc tìm việc làm thì sao?
ĐÁP: Phấn đấu giảm cân về căn bản chỉ là một nỗ lực độc lập, riêng lẻ. Còn việc tìm được việc làm lại là một quá trình nỗ lực có tính tương hỗ ở mức cao và phụ thuộc vào mức độ phát huy ảnh hưởng của bản thân đến người khác.
Chúng ta thử nghĩ xem làm cách nào để tìm được việc làm mà bạn yêu thích bằng cách dựa vào bốn thuộc tính của ảnh hưởng cá nhân: tầm nhìn, kỷ luật, đam mê và lương tâm. Điều then chốt là phải áp dụng triệt để cả bốn mặt này. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ một mặt nào, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm được việc làm mà mình yêu thích, mà nếu có tìm được thì cũng không kéo dài được điều bạn đã cam kết và được yêu cầu.
Giả sử thị trường việc làm đang trong tình trạng cung lớn hơn cầu và hầu hết các công ty đều đang sa thải dần nhân viên của mình – đặc biệt trong ngành công nghiệp và tại thành phố nơi bạn muốn đến làm việc. Vậy làm thế nào để bạn tìm được công việc bạn muốn?
Trước nhất, để có được tầm nhìn, bạn phải nỗ lực tìm hiểu xem công việc đó đòi hỏi ở bạn những gì cũng như tìm hiểu công ty mà bạn muốn được tuyển dụng. Bạn phải tìm hiểu thị trường để biết được đối thủ cạnh tranh của công ty đó, rồi bạn tìm hiểu nhu cầu và ý muốn của khách hàng, đặc điểm cũng như xu hướng của ngành công nghiệp mà bạn định tham gia. Nói cách khác, bạn phải trả giá nhiều thứ để hiểu được những thách thức và vấn đề của công ty bạn muốn gia nhập đang phải đối mặt.
Kế tiếp, hãy nhận diện niềm đam mê của bạn nằm ở đâu, có nghĩa là liệu công việc này có phản ánh hết được tài năng, năng khiếu, mối quan tâm, năng lực và kỹ năng của bạn không? Nếu có, liệu lương tâm của bạn có cho rằng đây là công việc xứng đáng để bạn gắn bó lâu dài? Và bạn có hình dung được bản thân mình sẽ làm việc ra sao trong môi trường làm việc này?
Chỉ sau khi đã thực hiện tất cả các bước chuẩn bị này, bạn mới sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn tìm việc – không phải với tư cách là một gánh nặng trong tương lai cho công ty đang tuyển dụng mà với tư cách người đem đến giải pháp cho các vấn đề mà họ đang gặp phải.
Bạn cần thể hiện mình có sự am hiểu và có khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng nhất mà công ty đó đang phải đối mặt hơn cả những ứng viên khác. Nếu cần, bạn hãy đề nghị thử việc một thời gian, thậm chí không nhận lương, cho đến khi bạn thuyết phục được họ rằng bạn là giải pháp tốt hơn cho những vấn đề của họ so với bất kỳ ứng cử viên nào họ đang tìm kiếm, hay những người họ đã thuê, đơn giản chỉ vì bạn là một người biết lãnh đạo. Hãy chủ động khởi xướng tất cả để đạt được những kết quả tốt. Bạn hãy tự tin đối mặt với mọi tình huống. Bạn biết hành động và có thể chứng minh bạn không dại dột trong hành động của mình. Bạn rất tỉnh táo. Bạn rất nhạy cảm. Bạn có sự đồng cảm và biết tôn trọng người khác.
Bạn thực hiện quy trình tìm việc làm một cách có nguyên tắc. Ở đây không có sự cường điệu, lừa gạt, dụ dỗ, gian lận, hai mặt hay hạ thấp người khác. Bạn chỉ tập trung vào các nhu cầu của tổ chức, những điều họ quan tâm, những vấn đề họ gặp phải, và các nhu cầu, mối quan tâm và những vấn đề của khách hàng của họ. Hãy thể hiện chính mình theo nguyên tắc đó.
Bất kỳ một ai có cách tiếp cận như thế đều sẽ gây được sự chú ý nơi nhà tuyển dụng và trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ giành được công việc nhờ đã có những chuẩn bị có chiều sâu, nỗ lực một cách có kỷ luật và chấp nhận trả giá.
Tôi luôn đưa ra lời khuyên này trong những năm qua, cho rất nhiều người. Một tỷ lệ nhỏ trong số đó đã làm theo lời khuyên của tôi và hầu như tất cả họ đều đã thành công trong việc tìm được công việc mà mình yêu thích. Tôi cũng thường khuyên họ nên tìm đọc cuốn Chiếc dù của bạn màu gì? (What Color Is Your Parachute?) của Richard Bolles để giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình này.
HỎI: Làm thế nào để có được sự cân bằng trong cuộc sống?
ĐÁP: Hết cuộc nghiên cứu này đến cuộc thăm dò khác đều chỉ cho thấy một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta thường gặp là sự mất cân bằng trong cuộc sống. Người ta thường tập trung quá nhiều vào công việc và những hoạt động cấp bách khác đến nỗi làm ngơ, hay tồi tệ hơn là quên đi các mối quan hệ và những hoạt động thực sự quan trọng đối với họ. Cuối cùng họ trở thành nô lệ của những công việc bận rộn nhất thời.
Để minh họa, xin dẫn ra đây câu chuyện về giải pháp của một người đã bị cuốn vào vòng xoáy của những công việc bận rộn nhất thời này, do chính anh ta kể lại:
Tôi có mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp với mẹ mình. Mẹ con tôi đã từng cùng nhau vượt qua biết bao sự kiện quan trọng trong đời tôi. Mặc dù rất yêu mẹ và muốn dành thời gian cho bà nhiều hơn, nhưng có một thời gian tôi bị cuốn vào công việc hoạt động xã hội và đời sống gia đình riêng của mình. Cuộc sống của tôi rất bận rộn, đôi khi nhiều tuần trôi qua mà tôi không gọi được một cuộc điện thoại nào cho mẹ, dù chỉ để nói vài câu hỏi thăm sức khỏe. Đôi khi tôi thu xếp được khoảng thời gian ngắn ngủi để về thăm bà, nhưng rồi tôi lại đi ngay vì những chuyện cấp bách nào đó. Và cứ thế, các cuộc tiếp xúc giữa tôi và mẹ mình gần như ít dần.
Mẹ tôi không bao giờ đòi hỏi tôi phải về thăm bà thường xuyên, nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui vì chuyện này. Tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn nếu tôi không thường xuyên về thăm mẹ. Thật may, vợ tôi đã đưa ra một sáng kiến. Cô ấy lập ra một thời gian biểu để mỗi tuần tôi phải về thăm mẹ một lần; như vậy là vẹn cả đôi đường, gia đình riêng của tôi và việc thăm nom mẹ. Chúng tôi quyết định chọn tối thứ Tư hàng tuần, thời gian này vợ tôi lo việc nhà, còn tôi đi thăm mẹ.
Giờ đây mẹ tôi biết rằng mỗi tuần tôi sẽ đến thăm bà một lần vào một buổi tối nhất định. Tôi sẽ không còn phải rơi vào tình trạng vội vã thăm bà rồi đi vì vướng víu công việc như trước. Nếu mẹ tôi muốn ra ngoài, chúng tôi có thể vừa đi dạo vừa chuyện trò trong công viên; hoặc có lúc mẹ tôi nấu cho tôi ăn. Đôi khi tôi cũng đưa mẹ đi mua sắm, dù phải đi xa nhưng tôi nhận thấy bà rất vui. Dù làm gì, câu chuyện giữa mẹ con tôi cũng luôn xoay quanh những chuyện về gia đình, về tình hình thời sự và về những kỷ niệm xưa.
Mỗi buổi tối ở bên mẹ mình là khoảng thời gian bình yên và dễ chịu trong cuộc sống bận rộn của tôi. Tôi nói với vợ tôi rằng đó là sáng kiến hay nhất và nó đã giúp tôi rất nhiều.
Có lẽ con đường tốt nhất để đem lại sự cân bằng trong cuộc sống chính là mái ấm gia đình. Gia đình chính là hình thức đầu tiên và cần thiết nhất cho sự trưởng thành của cá nhân, đó là cơ sở cho sự đóng góp lớn nhất cho xã hội.
Tôi tin vào điều mà một nhà lãnh đạo sáng suốt từng nói, rằng việc quan trọng nhất mà bạn cần làm trên thế gian này nằm trong bốn bức tường ngôi nhà của bạn. David O. McKay13 nói rằng: “Chẳng có thành công nào có thể bù đắp được cho sự thất bại trong chính gia đình mình”. Niềm tin của tôi về tầm quan trọng của gia đình rất sâu sắc và mạnh mẽ, và nó đã dẫn dắt tôi viết ra cuốn Bảy thói quen để có một gia đình hạnh phúc (The 7 Habits of Highly Effective Families).
13. David O. McKay (1873 -1970): Chủ tịch Hội thánh Ki-tô Ngày Sau (The Church of Jesus of Latter-day Saints).
Việc làm cha mẹ là trách nhiệm lãnh đạo quan trọng nhất trong cuộc sống, vì niềm vui và hạnh phúc ở mức cao nhất xuất phát từ trọng trách đó. Khi sự lãnh đạo đích thực – tức tầm nhìn, kỷ luật, đam mê và lương tâm – không được thể hiện qua vai trò làm cha mẹ, thì đó sẽ là nguồn gốc cho những đau khổ và thất vọng sắp sửa diễn ra.
Điều làm tôi rất đỗi ngạc nhiên là làm thế nào mà một vài thay đổi nhỏ trong bốn thuộc tính (tầm nhìn, kỷ luật, đam mê, lương tâm) lại có thể dẫn đến những kết quả lớn lao như vậy. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thất vọng khi một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta nhận ra rằng chỉ cần một sự điều chỉnh nho nhỏ thì có lẽ kết quả bấy giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tầm nhìn và sự vận dụng các nguyên tắc đó cũng là phép thử tốt nhất cho sự lãnh đạo. Nếu như một phần của tầm nhìn là muốn cho văn hóa gia đình được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, thì có lẽ riêng điều này cũng đã làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Nếu không đạt được điều đó, chúng ta có thể cảm thấy rằng dù thành công đến mấy trong các lĩnh vực khác thì những thành công ấy cũng không bao giờ đủ để bù đắp cho sự thất bại này.
Tôi thường nghĩ về những lời nói sắc sảo của John Greenleaf Whittier: “Trong tất cả những lời đáng buồn từ cửa miệng và ngòi bút thì lời đáng buồn nhất là 'Giá như…'”. Tuy nhiên, bạn đừng vội thất vọng, ai đó đã nói rằng: “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ”.