• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau

Lời kết

S

áu tuần sau.

Thật tuyệt khi về nhà.

Vừa quay trở về làng sau một tuần vắng mặt, Bram dừng lại phía bên ngoài cánh cửa sơn đỏ của một tòa nhà mà trước đây được gọi là Rutting Bull. Trước đó nữa, nó được gọi là Blushing Pansy.

Tấm bảng hiệu mạ vàng treo trước cửa có vẻ mới, nhưng khi anh mở cánh cửa của nơi được gọi là Bull and Blossom ở thời điểm này, Bram ngay lập tức bắt gặp bằng chứng của những thứ không thay đổi.

Em họ anh vẫn là một thằng ngốc thích gây rối.

Quán rượu được dọn sạch bàn ghế. Colin đứng tựa lưng vào cửa, hướng đến những người đàn ông ở hai góc đối diện nhau khi họ nhấc bổng một khung hàn lên trần nhà. Bram không biết họ đang làm gì, nhưng anh biết nó có vẻ thú vị.

“Giữ dây thừng đi,” Colin ra lệnh, cử động cả hai tay giống như một người chỉ huy dàn nhạc. “Thorne, kéo lại gần phía anh một chút nào. Đừng xa quá! Khoảng trống này sẽ nhỏ hơn khi rèm sân khấu được treo lên, và chúng ta cần dành nhiều khoảng trống trong phòng cho Salome xinh đẹp nhảy. Chúng ta không thể bủn xỉn khiến cô ấy không hết mình.

Bram tằng hắng.

Colin xoay nửa người lại. Vẻ mặt của cậu ta trống rỗng một cách có mục đích, có chủ ý.

Bram biết cậu em họ đang tỏ vẻ ngây thơ. Anh không ngốc.

“Salome và điệu nhảy của cô ấy ư? Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

“Không có gì.” Colin nhún vai. “Không có gì cả.”

Phía sau cậu, hai người đàn ông đang căng thẳng và sốt ruột để giữ cho cái khung không dịch chuyển. Anh nhìn vào gương mặt tội lỗi của họ. Những kẻ đáng khinh, có mưu đồ không dám nhìn vào mắt anh. Anh nhìn từ Thorne sang… “Keane?”

Khuôn mặt của vị mục sư đỏ ửng.

Bram nhìn người em họ. “Em đang lôi kéo vị mục sư vào trò trác táng đấy? Trời ơi, trời. Em không xấu hổ à?”

“Em? Xấu hổ?” Với vẻ tức giận, người em họ hướng dẫn những người đàn ông giữ dây thừng. Sau đó, cậu quay lại Bram, biểu lộ sự nhẫn nhịn và gãi phía sau cổ. “Bram, đáng lý ra ngày mai anh mới về đến đây mà.” “Ồ, nhìn vào cảnh tượng này, rất may là anh về sớm hơn.”

“Em có thể giải thích. Không có gì là không đứng đắn đang xảy ra ở đây.”

Fosbury đi vào phòng, chùi tay dính bột lên tạp dề. “Bánh đã xong, thưa ngài. Cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật, tôi nghĩ thế. Có lớp phủ hạnh nhân làm màu da rất đẹp. Ồ, Bá tước Rycliff. Anh đang... ở đây.”

Bram nhìn thằng vào mắt cậu em họ. “Không có gì là không đứng đắn ư?”

Colin giơ lòng bàn tay lên. “Em thề bằng cả mạng sống. Bây giờ, anh chỉ cần...”

Đúng lúc đó, Rufus hụt hơi, đâm bổ vô phòng. “Huân tước Payne, hàng hóa của anh đã đến. Khi nào thì anh muốn con hổ?”

Lần này, Bram không buồn chờ nghe phủ nhận. Anh xông đến và túm lấy cổ áo của Colin. “Em không học được bài học nào từ sau sự thất bại lần đầu sao? Đó chính xác là lý do tại sao anh không đưa em một xu nào để tự sống như một tên vô lại, không giá trị ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu em còn phá phách ở vịnh Spindle yên tĩnh này, chỉ có ma quỷ mới biết em giở trò tinh nghịch nào ở những nơi khác.” Anh lắc mạnh người cậu ta. “Em nghĩ em đang làm cái quái quỷ gì thế?”

“Lên kế hoạch cho tiệc độc thân của anh. Anh đúng là ngốc.”

Bram điếng người. Sau đó cau mày. “Ồ.”

“Thỏa mãn chưa? Bây giờ thì anh đã phá hỏng sự ngạc nhiên.” Colin nhướn mày. “Chuyện gì đã xảy ra khi cấp dưới của anh muốn tổ chức tiệc cho anh? Hay anh đã quên anh sẽ kết hôn vào vài ngày tới?”

Bram lắc đầu và tặc lưỡi. Không, anh không quên anh sẽ kết hôn với Susanna trong một vài ngày tới. Anh chẳng nghĩ gì khác cả tháng nay. Và chỉ vừa quay lại làng sau một tuần đi đến London, anh đang mong muốn đến tuyệt vọng để được ôm cô dâu.

Vậy thì, tại sao anh lại đang ôm Colin?

Bram bỏ Colin ra. “Tốt lắm. Anh sẽ đi ra khỏi phòng theo lối mà anh đã đi vào. Và giả vờ như anh chưa nhìn thấy gì.”

“Tốt.” Colin đẩy giúp. “Chào mừng anh đã trở lại. Bây giờ, biến đi.”

Bram rời đi trên con đường dài, uốn khúc đến Summerfield và quyết định đi bộ, cắt ngang khu đất nông trại và đồng cỏ chuyển động nhẹ nhàng.

Đã một tuần trôi qua từ lần cuối cùng anh gặp Susanna. Chúa ơi, nó dài như một năm. Làm sao anh có thể nghĩ rằng anh sẽ bỏ lại cô để đi đến Peninsula?

Mặc dù đầu gối còn đau, anh vẫn đi nhanh hơn khi trèo lên ngọn đồi dốc, đầy cỏ. Ở đây, đường đi chìm dần vào trong một thung lũng hẹp, xanh tươi, ngang qua một dòng suối. Anh đảo mắt xuống phía dưới, để lựa chọn những bước chân một cách cẩn thận.

“Bram!” Ầm.

Từ ở đâu đó, một vật phóng về phía anh. Một thứ tên lửa mềm mại, ấm áp có mùi hương của cỏ, mặc đầm muxơlin thêu cành lá. Anh mất thăng bằng trên cái chân đau và họ ngã nhào xuống. Anh trình diễn một vài động tác thể dục dũng cảm để chắc chắn anh gánh chịu cú ngã, va vào sườn đồi với tiếng ối ngu xuẩn.

Cô đáp xuống trên người anh. Họ quấn vào nhau trên nền đất, ở đây, trên khoảng đất lún. Sườn đồi bên dưới thung lũng bao bọc bất kỳ phong cảnh ở phía xa nào. Cả thế giới của anh là bầu trời xanh, cỏ xanh… và cô.

“Susanna.” Cười toe tóe như một thằng hề, anh vòng tay quanh người cô và lăn người qua một chút để họ đối mặt nhau, nằm bên nhau trên đám cỏ rậm rạp. “Em đã từ đâu đến?” Anh nhẹ nhàng vuốt ve xuống xương sườn cô. “Em có bị thương không?”

“Em còn nguyên vẹn. Hơn cả nguyên vẹn.” Những ngón tay dịu dàng âu yếm gạt mái tóc trên trán anh. “Anh khỏe không?”

“Anh không biết. Anh nghĩ anh đang nhìn thấy mọi thứ nhân đôi. Hai môi, hai mắt… một ngàn chấm tàn nhang.” “Không gì khác ngoài một nụ hôn mới chữa lành vết thương.” Một nụ cười cong cong trên bờ môi ngọt ngào của cô. Và rồi, đôi môi ngọt ngào đó chạm vào môi anh. “Em nghe tin anh đang đi xuống làng và em không thể đợi được nữa. Tại sao anh không đi thẳng đến Summerfield?”

“Anh phải ghé vào làng trước. Bàn chuyện với Colin và Thorne. Và sau đó, ghé qua lò rèn.”

“Anh đến gặp người thợ rèn trước khi gặp em ư?”

Anh giơ tay lên và lắc lắc những ngón tay. “Phải lấy cái này.”

Cô nhìn vào chiếc nhẫn dính chặt vào đốt thứ hai trên ngón út của anh. Cô há hốc mồm kinh ngạc. “Chúa ơi.”

Cô với tay lấy nó, nhưng anh trêu cô khi giữ lại chiếc nhẫn. “Nói em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.”

Đôi mắt màu xanh hoa diên vĩ của cô tỏ vẻ thành thật. “Em không bao giờ nghi ngờ anh, không một giây nào. Em chỉ là không đủ kiên nhẫn. Cho dù anh có đi đến lò rèn hay đi London hay đang trên đường đến Bồ Đào Nha, Bram… em biết anh sẽ về nhà với em.”

“Luôn luôn như thế.” Anh ôm trọn môi cô bằng một nụ hôn.

“Đợi, đợi đã,” cô nói, đẩy anh ra. “Trao nhẫn trước, hôn sau.”

Anh lầm bầm câu gì đó về những gì phụ nữ ưu tiên của phụ nữ. Anh tháo nhẫn ra khỏi ngón tay anh và đeo vào ngón tay cô, nơi nó thuộc về. Anh yêu dáng vẻ của nó ở đó, vừa vặn và lấp lánh. “Anh nghĩ em thích nhẫn được làm ở đây, vì chúng ta sẽ ở Town lâu hơn. Với chiếc nhẫn này, dù chúng ta có ở đâu, em sẽ luôn luôn đem theo một phần nhỏ bé của vịnh Spindle bên cạnh.”

“Ôi, Bram.” Cô chớp mắt liên tục, như thể cô đang cố ngăn những giọt nước mắt. Anh hy vọng chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đột nhiên không chắc chắn, anh chỉ vào những đặc điểm trên chiếc nhẫn. “Anh bảo anh ta dùng cả vàng lẫn đồng cho phần đường viền, em thấy đấy. Bởi vì đó là màu tóc của em. Và viên đá sapphire nhắc nhở anh về màu mắt của em. Mặc dù, màu mắt của em đẹp hơn, dĩ nhiên rồi.” Chúa ơi, có vẻ như nó hoàn toàn ngớ ngẩn. “Anh nghĩ Dawes đã làm một chiếc nhẫn có chất lượng. Nhưng nếu thích một chiếc đẹp hơn, anh sẽ đưa em đến một người thợ kim hoàn ở Town hoặc là…”

Cô bảo anh im lặng. “Chiếc nhẫn thật tuyệt. Em thích nó. Em yêu anh.”

Trao nhẫn trước, hôn sau, cô nói. Bây giờ, anh đòi lại những gì đã mất, lấy đi đôi môi cô bằng một nụ hôn sâu sắc, trọn vẹn, đắm đuối. Để cô biết anh nhớ cô nhiều bao nhiêu, từng phút của từng giờ trong từng ngày họ chia xa.

Một lúc sau, cô nghỉ ngơi trên ngực anh, vẻ mặt mãn nguyện. “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Là thứ Tư, quý cô Finch.” Anh vuốt mái tóc màu đồng thau đang tan chảy. “Nhưng em không có ở ngoài vườn.”

Cô ngẩng đầu. “Ý em không phải là ngày trong tuần. Ý em là, ý nghĩa của ngày hôm nay.”

Anh trầm ngâm. “Đó là… ba ngày trước ngày cưới của chúng ta ư?”

“Còn gì nữa?”

“Ba ngày và hai tuần trước khi chúng ta chuyển đến London.”

“Đúng vậy. Và…?”

Chúa ơi, bài kiểm tra quái quỷ nào đây? “Anh biết. Ba ngày và chín tháng trước sinh nhật lần thứ nhất của con chúng ta.”

Cô cười vì ngạc nhiên.

“Sao cơ? Em lên kế hoạch cụ thể cho tuần trăng mật của chúng ta. Anh hy vọng em sẽ nghỉ ngơi tốt hơn, bởi vì anh sẽ không được ngủ nhiều trong tuần đầu tiên. Em không định đi ngắm cảnh ở Kent, phải không?”

Họ sẽ rời khỏi ngôi nhà ở làng quê cho chuyến đi hai tuần lễ đầy niềm vui trước khi chuyển đến London. Ở Town, anh đã sắp xếp ngôi nhà tạm thời ở khu dân cư tốt nhất - cho đến khi Susanna có thể chọn nhà cho họ. Anh nóng lòng đưa cô đến London, với tư cách là vợ anh. Anh trông đợi việc sẽ chỉ cho cô biết nhiều điều trên thế giới và nhìn Susanna trở nên độc lập.

“Hôm nay,” cô thông báo với anh, “đánh dấu đúng sáu tuần kể từ lúc em bị thương. Em không chỉ nghỉ ngơi, mà còn hoàn toàn hồi phục. Và có nghĩa là…” Bàn tay cô vuốt nhè nhẹ trên ngực anh và cô nhìn lên anh dưới hàng lông mi của mình. “Chúng ta không cần phải cẩn thận nữa.”

Một phần trong con người anh nhảy cẫng lên một cách hớn hở vì lời nói ngụ ý đó. Anh giả vờ không hiểu. “Susanna, em biết là vấn đề không phải bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tuần đã trôi qua.”

“Daniels đã gọi điện hai ngày trước. Anh ta nói em có thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào.” Một cái chân thon của cô quấn vào giữa hai chân anh và cô hé môi, hôn lên tai anh. “Đoán xem em hào hứng để bắt đầu lại hoạt động nào nhất?”

Bây giờ, lời mời đó khiến anh không đủ sức phớt lờ.

Họ hôn cho thỏa sự nhớ nhung, khao khát, lần lượt cho đi và nhận lại. Cơ thể cô lấp đầy tay anh.

Thật tốt khi là gia đình của nhau.