C
ô ấy sẽ sớm hồi phục. Nếu cô ấy không bị sốt.
Đó là lời Daniels đã nói với anh, sau khi quá trình hoàn tất. Nhưng nó thật không dễ dàng. Một vài giờ sau, gần lúc họ thấy cô được đem về Summerfield - cơn sốt đã bắt đầu.
Nhiều ngày qua, Bram vẫn chưa rời khỏi cô.
Anh thức suốt đêm bên cạnh giường. Anh dành ra nhiều tiếng đồng hồ để chăm sóc cô trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Vỗ về cô uống những ngụm trà vỏ cây liễu, hoặc lau mồ hôi trên trán cô. Thỉnh thoảng, anh nói chuyện với cô. Đọc cho cô nghe tin tức trên báo, hoặc kể những câu chuyện thời thơ ấu và trong doanh trại của anh. Những gì chạy ngang qua đầu anh. Những lần khác, anh không xấu hổ khi van nài, mong cô tỉnh dậy và khỏe mạnh.
Anh ăn, khi có người nhắc nhở. Sự trì hoãn không giới hạn của lễ hội đã khiến số bánh nhà Fosbury trở nên thừa thãi. Luôn có những khay bánh phủ nước sốt màu nhàn nhạt.
Bram cảm thấy quen thuộc hơn với chúng..
Anh ngủ, không thường xuyên và không đủ giấc. Anh luôn thành tâm cầu nguyện, nhiều đến mức khiến cho tu sĩ theo dòng thánh Benedict nào cũng phải tự hào.
Những người khác đến và rời khỏi phòng bệnh. Daniels. Những người hầu. Ngài Lewis Finch. Ngay cả Colin và Thorne cũng ghé qua. Họ luôn thúc giục Bram thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi. Đi xuống lầu cho những bữa ăn thực sự, họ nói. Nghỉ ngơi ở phòng ngủ mà họ đã chuẩn bị ở cuối hành lang.
Anh từ chối tất cả những ý tốt đó của họ. Tất cả. Anh hứa không rời bỏ cô. Ở bên cạnh cô, cho đến khi mọi chuyện êm đẹp. Và anh sẽ chẳng ra gì nếu phá vỡ thỏa thuận.
Miễn là anh còn ở ngay đây, cô không thể chết.
Ngài Lewis ngồi với anh trong một buổi chiều, trên chiếc ghế đối diện giường ngủ. Người đàn ông lớn tuổi chà chà phía sau cổ. “Hôm nay, con bé trông khá hơn, ta nghĩ vậy.”
Bram gật đầu. “Cô ấy khỏe hơn. Chúng ta đều nghĩ vậy.” Buổi sáng hôm đó, khi anh chỉnh lại chiếc gối dưới đầu cô, cẳng tay anh chạm nhẹ lên gò má cô. Thay vì nóng sốt, da cô lại lạnh. Anh gọi Daniels vào xem, không tự tin sau nhiều giờ vô vọng.
Nhưng có vẻ đó là sự thật. Cơn sốt đã qua. Bây giờ, chỉ còn đợi cô thức dậy và khỏe lại.
“Ngài Lewis, ngài nên biết điều này.” Bram nắm tay Susanna. Nó mát lạnh và mềm mại đến tuyệt vời trong lòng bàn tay anh. “Tôi dự định sẽ cưới cô ấy.”
“Ồ. Anh dự định cưới con bé ư?” Người đàn ông lớn tuổi nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt màu xanh nước biển ngấn lệ. “Đó là cách anh cầu hôn con gái ta ư? Bramwell, ta cứ nghĩ cha anh đã nuôi dạy anh tốt hơn thế.”
“Lời chúc phúc của ngài sẽ được chào đón,” giọng anh đều đều. “Nhưng không, tôi không yêu cầu ngài dắt tay cô ấy. Susanna đủ khôn ngoan để tự quyết định.”
Lúc đó, anh gần như đã cầu xin ngài Lewis chấp thuận một cách lịch sự nhất. Chết tiệt, anh không yêu cầu người đàn ông này cho phép. Điều Bram quan tâm là, trong giây phút ngài Lewis châm ngòi nổ cho khẩu đại bác, ông đã từ bỏ mọi trách nhiệm bảo vệ Susanna. Người đàn ông lớn tuổi này đang gây nguy hiểm cho công việc của con gái mình, cho bạn bè cô, chính cuộc sống của cô chỉ vì danh tiếng.
Bây giờ, Bram sẽ bảo vệ cô. Với tư cách là chồng cô, nếu cô đồng ý.
“Con gái duy nhất của ta, kết hôn. Con bé đã trưởng thành, phải không?” Với đôi bàn tay run rẩy, ngài Lewis vuốt tóc cô con gái đang ngủ. “Chỉ như vừa mới hôm qua, nó vẫn còn là một đứa trẻ bồng trên tay.”
“Đó không phải là hôm qua,” Bram nói, không thể kiềm chế bản thân. “Ngày hôm qua, cô ấy nằm trên giường, đang sốt và vật vờ với cái chết.”
“Ta biết. Ta biết. Và anh đổ lỗi cho ta. Anh nghĩ ta là một con quái vật ích kỷ.” Ông dừng lại, như thể đợi Bram tranh cãi.
Bram không tranh cãi.
“Một ngày nào đó,” ngài Lewis nói, chỉ vào bản thân, “phát minh vĩ đại nhất của con quái vật ích kỷ này sẽ hoàn hảo và nó sẽ ra mặt trận. Khẩu đại bác đó sẽ rút ngắn thời gian bao vây. Tất cả những đội quân sẽ tấn công từ khoảng cách an toàn hơn. Nó sẽ cứu mạng sống và tay chân cho nhiều quân lính Anh.”
“Có lẽ vậy.”
“Ta yêu con gái mình.” Giọng của người đàn ông trở nên khô khốc. “Anh sẽ không bao giờ biết những sự hy sinh mà ta đã dành cho nó. Anh không biết đâu.”
“Có lẽ không, nhưng tôi biết những sự hy sinh mà cô ấy đã dành cho ông. Và ông không biết cô ấy đã trở thành một con người tuyệt vời như thế nào đâu. Ông đã quá đam mê công việc, đam mê thành quả của mình. Tôi không nghi ngờ rằng ông rất yêu Susanna, ngài Lewis. Nhưng ông là người cha tồi!”
Ngài Lewis tái mặt. “Sao anh dám ăn nói với ta kiểu như thế?”
“Tôi nghĩ tôi có thể nói với ngài bằng bất cứ kiểu cách nào tôi thích. Tôi là Bá tước Rycliff, nhớ không?”
“Đáng lẽ, ta không nên phục hồi danh hiệu đó cho anh.”
“Ngài không có quyền lấy lại. Bây giờ, tôi là Bá tước.”
Bram hít thở sâu, chầm chậm, cố kìm nén cơn thịnh nộ. Anh giận ngài Lewis đã đẩy Susanna và Finn vào sự nguy hiểm. Nhưng may mắn, người đàn ông này sớm sẽ trở thành cha vợ của anh. Vì Susanna, họ cần giữ hòa bình.
“Cha tôi tỏ lòng tôn kính ông,” Bram nói. “Tôi cũng vậy, về sự xuất sắc trong công việc. Ông là một nhà chế tạo có tài, không nghi ngờ gì. Các tác phẩm của ông đã giúp cho quân đội Anh đánh thắng nhiều trận chiến và mỗi lần tôi nhấc khẩu súng lục Finch lên để phòng thủ, có lẽ, tôi nợ ông cuộc sống này. Nhưng con gái của ông, ngài Lewis…”
Bram quay sang nhìn Susanna đang ngủ và bóp chặt tay cô. “Con gái ngài đem mọi người lại gần nhau. Các quý cô trẻ tuổi, không ít - những người xem thường những quy tắc thuộc lý trí. Và cô ấy thỉnh thoảng vẫn dành thời gian cho một tên sĩ quan thất bại, bị thương. Tôi có lẽ không nợ cô ấy mạng sống, nhưng tôi nợ cô ấy trái tim.”
Ánh mắt anh cháy rực bên khóe mắt. Anh chớp mắt liên tục. “Nếu ngài nghĩ rằng khẩu đại bác có nòng xẻ rãnh xoắn sẽ là phát minh vĩ đại nhất của mình, ngài đúng là một tên ngốc. Phát minh vĩ đại nhất của ngài đang ở đây, ngủ trên giường này. Susanna là gia tài của ngài, ngài gần như đã mất cô ấy.”
Bram cũng gần như đã mất cô ấy. Trước đó, anh đã không thật sự cho phép bản thân mình cân nhắc điều anh muốn sớm hơn. Anh quá tập trung vào ngụm trà tiếp theo, lần thay băng tiếp theo, mảnh vải sạch trên trán cô. Nhưng bây giờ, cô đã hết sốt và Daniels nói cô có thể bình phục… Chúa. Những khả năng đó quét qua người anh giống như một cơn gió giá lạnh. Một luồng gió đủ mạnh để cuốn phăng mọi thứ ấm áp và xanh mát trên Trái Đất.
Anh gần như đã mất cô. Nếu như sự thử thách ma quỷ này đã dạy cho anh một bài học thì đó là không bao giờ cho phép niềm kiêu hãnh của anh xen vào giữa hai người họ một lần nữa.
“Anh nói đúng, Bramwell.” Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi trào nước mắt. “Ta biết anh nói đúng. Ta chỉ có thể hy vọng con bé sẽ mở lòng tha thứ cho ta.”
“Tất nhiên, cô ấy là người tốt. Nhưng hy vọng rằng cô ấy sẽ tha thứ không thôi thì chưa đủ, ngài Lewis. Ngài phải cố gắng xứng đáng với nó.”
Vải lanh trên giường kêu sột soạt, anh quay phắt sang Susanna. Đôi hàng mi màu đồng thau chớp chớp trên gò má cô.
Quên tiếng chim hót, tiếng chuông reo và tiếng suối vỗ vào đá róc rách lạ tai đi. Mặc kệ hợp xướng của những thiên thần. Giọng nói của cô, mặc dù hỗn tạp và yếu ớt, là âm thanh đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe.
“Bram? Là anh sao?”
Đôi mắt Susanna vụt mở, như một giấc mơ tuyệt vời khác. Bram ở đó, bên cạnh cô. Và cuối cùng, họ có một chiếc giường đích thực. Cô ấy đã chán yêu anh ở trên vịnh và dưới bóng râm.
“Bram,” cô thì thầm.
“Là anh đây.” Anh đặt lên tay cô một nụ hôn.
Cô bắt đầu nâng khuỷu tay lên, nhưng sao đó, vài tên tiểu quỷ đáng thương đã xoay tròn tấm nệm như một món đồ chơi.
“Đừng cố ngồi dậy,” anh nói. “Em vẫn còn yếu.”
Cô gật đầu, nhắm mắt lại cho đến khi căn phòng ngừng chuyển động.
“Em có muốn uống nước không?” Anh với tay lấy cốc nước.
“Chút nữa. Đầu tiên...” Dùng sức, cô cố quay đầu. “Cha?” Đôi bàn tay xù xì của cha cô vỗ về cô. “Cha đây, con gái yêu quý. Cha đây.”
Cô nắm tay ông. “Con muốn cha biết con yêu cha nhiều lắm, cha.”
“Cha...” Giọng ông nghẹn lại. “Cha cũng yêu con, Susanna Jane.”
“Tốt.” Không thể ngờ ông nói những lời nói đó và cũng nhẹ nhõm một cách không thể ngờ. Cô thở phào. “Bây giờ, cha có thể đi xuống nhà bếp và bảo họ làm ít thịt bò hầm không?”
“Cha sẽ bảo Gertrude ngay đây.”
“Không, cha. Con thích cha tự đi xuống. Con muốn ở riêng với Bram một chút.”
Cha cô sụt sịt và gật đầu. “Cha biết rồi.”
“Cảm ơn vì cha đã hiểu cho con.” Cô đợi đến khi ông đứng lên khỏi ghế, lấy tay lau mắt và đi về phía cửa phòng ngủ. Khi nghe tiếng chốt cửa kêu lách cách, cô quay sang Bram.
“Em có nghe thấy cuộc nói chuyện đó không?” Cái nhìn của anh trở nên thận trọng.
“Đủ nhiều. Ồ, Bram. Anh thật tuyệt. Em không thể bảo anh em muốn...”
Anh tặc lưỡi. “Như thế là đủ rồi. Bây giờ, uống nào.” Anh đưa cốc nước lên môi cô và cô từ từ hớp vài ngụm. “Em có đau lắm không?”
“Không, không đau lắm,” cô trả lời khi anh hạ cốc xuống. Cô cố mỉm cười. “Chỉ đau khi em thở.”
Câu trả lời của anh là lời quở trách nghiêm túc. “Đừng đùa. Không vui đâu. Anh không chịu đựng nổi khi thấy em đau.”
Người đàn ông ngọt ngào, đáng yêu. “Em sẽ khỏe. Thật đấy. Cũng ít đau hơn trước. Finn thế nào?”
“Hồi phục tốt lắm, Daniels bảo anh thế. Cậu ta đang rất đau, nhưng cơn đau giảm nhẹ vì có rất nhiều cô gái để ý.”
Cô cười. “Em có thể hiểu. Hôm nay là ngày thứ mấy?” Anh lấy một tay chà lên mặt. “Thứ Ba, anh nghĩ vậy.”
Thứ Ba. Có chuyện quan trọng vào ngày thứ Ba.
“Ôi không!” Cô bật dậy, cau mày. “Bram, quân lệnh của anh. Con tàu. Em nghĩ nó rời đi hôm nay.” Anh nhún vai. “Có lẽ thế.”
“Nhưng... anh không đi.”
“Em không chết.” Cuối cùng, anh mỉm cười. “Người này giữ lời hứa với người kia.”
Anh ngồi đó, ở trên giường cô, không cử động. Có lẽ, anh đã ở đây vài ngày. Và cô nằm đó, nhìn anh trong ánh sáng ấm áp của ban ngày, mái tóc anh bị lệch, áo sơ mi nhàu nát, hàm râu chưa cạo và đôi mắt có viền đỏ. Chỉ có một người đàn ông nhếch nhác mới trông điển trai, quyến rũ hơn bao giờ hết.
“Chúa ơi!” cô nói vì lo sợ đột ngột. Cô đưa một tay lên, kiểm tra mái tóc. Đúng như cô nghĩ, cô tìm thấy một mớ tóc lộn xộn. Và sau những ngày bị bệnh mất máu và sốt... “Chắc trông em ghê lắm.”
“Em mất trí à? Susanna, em còn sống và đã tỉnh lại. Em là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.”
Cô mím đôi môi nứt nẻ của mình lại. “Vậy thì tại sao anh không chạm vào em? Hay ôm em?”
“Không phải anh không muốn.” Anh đưa một tay về phía khuôn mặt cô, sau đó, do dự một chút trước khi vuốt nhẹ lên má cô bằng một đầu ngón tay. “Em yêu, em bị gãy ít nhất là ba cái xương sườn và lồng ngực bị thương. Anh không được phép ôm em. Thật ra, Daniels đã ra lệnh nghiêm ngặt cho anh nếu em tỉnh dậy. Anh sẽ không ôm em, hôn em, chạm vào em. Anh sẽ không làm em cười, không làm em khóc, không làm em giận, hoặc khuấy động cảm xúc trong em bằng bất cứ giá nào. Có nghĩa,” anh nhích ghế lại gần đầu giường, “rằng chúng ta sẽ không nói gì cả ngay bây giờ…”
“Tất nhiên chúng ta.”
“…chúng ta phải nói chuyện hết sức bình tĩnh, không được kích động.”
Cô gật đầu, khiến cho giọng của mình trở nên nghiêm túc. “Em có thể nghe theo.”
“Em thấy đấy…” Anh vỗ nhẹ vào tay cô. “Anh có một câu hỏi muốn hỏi quý cô Finch.”
“Ồ.” Cô chuyển qua giọng điệu trang trọng. “Và câu hỏi đó là gì, Bá tước Rycliff?”
“Anh tự hỏi liệu quý cô Finch, với cặp mắt tinh tế và sở thích sâu sắc, có vui lòng giúp anh chọn một ít vải cho đồ nội thất.”
Cô chớp mắt nhìn anh. “Đồ nội thất?”
Anh gật đầu. “Anh nghĩ đây là công việc khá an toàn cho em, trong thời kỳ dưỡng bệnh. Anh sẽ gửi một ít mẫu đến.”
“Tốt lắm,” cô nói chậm rãi. “Anh muốn hỏi em thế thôi ư?”
“Không. Tất nhiên là không. Nếu mọi chuyện tốt đẹp và sức khỏe em cho phép, vào tuần sau, có lẽ em sẽ giúp công việc may rèm.”
“Công việc may rèm.” Cô nheo mắt. “Bram, em biết anh đang bị cấm trêu chọc em. Nhưng bác sĩ Daniels không nói gì về sự nguy hiểm khi làm em bối rối ư?”
“Anh sẽ bắt đầu lại.” Anh dừng lại, nhìn vào đôi tay họ đang nắm chặt. “Anh đã viết thư cho cấp trên.”
“Về đồ nội thất? Hay công việc may rèm?” “Không. Về nhiệm vụ của anh.” Cô há hốc miệng. “Bram, anh không. Anh không từ chức.” “Suỵt,” anh nhắc nhở, bóp chặt ngón tay cô. “Phải bình tĩnh, không được kích động. Nhớ không?”
Cô gật đầu, ngừng lại để hít vào một hơi một cách cẩn thận.
“Anh không từ chức.” Ngón tay cái của anh vẽ một vòng tròn lên tay cô. “Anh chấp nhận thăng chức. Anh được phân công lên Bộ chỉ huy, vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng bộ binh ở ngoài chiến trường. Dù không đi chiến đấu nhưng nó là công việc quan trọng.”
“Ra là thế. Ồ. Và anh thạo công việc đó. Anh đã đi chiến đấu quá lâu. Ai biết rõ họ cần gì ngoài chiến trường hơn anh?”
“Cũng có một vài chuyến đi. Nhưng hầu hết, anh sẽ làm việc ở Town. Vì vậy, anh nghĩ anh sẽ cần một ngôi nhà ở đó. Anh chưa từng mua nhà. Khi em đã khỏe mạnh, anh mong em sẽ giúp anh chọn một ngôi nhà. Và sau đó, anh mong em sẽ giúp anh biến nó thành một gia đình đích thực.
Em biết đấy, với đồ dùng nội thất và rèm. Và có lẽ, con cái là cuối cùng.”
“Ồ, con cái!” Cô không ngăn được tiếng cười khúc khích trong cổ họng. “Anh định gửi mẫu lên à?”
“Đừng cười.” Anh bảo cô im lặng, đặt tay lên vai cô để cô không cử động. “Đừng cười.”
“Em không nhịn được.” Cô cố kìm nén sự kích động hết mức có thể. Sau đó, bằng một bàn tay run rẩy, cô lau những giọt nước mắt.
Sự hoảng sợ bao trùm nét mặt anh. “Chết tiệt. Bây giờ thì em đang khóc. Daniels sẽ giết anh mất.”
“Không sao,” cô trấn an anh. “Không sao mà. Những tiếng cười, những giọt nước mắt… chúng đáng giá hơn bất cứ cơn đau nào. Em rất vui. Chỉ là một niềm vui khốn khổ, đau đớn.”
Cặp chân mày sẫm màu của anh hạ xuống và đôi mắt anh rất nghiêm túc. “Em,” anh siết chặt bàn tay cô bằng cả hai tay, “khiến anh sợ mất hồn.”
“Em cũng sợ,” cô thú nhận. “Nhưng anh đã giúp em vượt qua. Và chúng ta ở đây. Nếu chúng ta có thể sống sót qua chuyện này, em nghĩ chúng ta có thể vượt qua mọi thứ.”
Anh không đáp lại và dành thời gian nhìn cô thật lâu, trìu mến.
Chắn chắn, anh yêu cô. Ngay cả khi anh không nói. Mỗi hành động của anh từ việc chấp thuận sự thăng chức ở London, đến miếng vải mát lạnh anh lau trên trán cô trong lúc này đã cho cô biết.
Anh không cần phải nói. Nhưng cô đang mất kiên nhẫn vì muốn nghe những lời nói đó.
Anh đứng dậy và bắt đầu chỉnh lại tấm ga giường xung quanh cô. “Em cần nghỉ ngơi. Hoặc uống trà. Hoặc thứ gì đó. Anh không biết. Em là thầy thuốc. Nếu em là anh ngay bây giờ, em sẽ làm gì?”
“Đơn giản. Em sẽ đi báo cho Daniels biết rằng bệnh nhân của anh ta đã tỉnh lại. Và sau đó, em sẽ ăn uống đầy đủ và ngủ một giấc thật sâu. Rồi tắm rửa. Và em sẽ không lo nghĩ điều gì hết.”
Anh véo nhẹ mũi cô. “Kẻ nói dối bé nhỏ.”
“Nhưng điều đầu tiên em sẽ làm là? Là tặng cô dâu tương lai một nụ hôn.” Khi anh do dự, cô nhìn anh cười động viên. “Anh luôn phá vỡ những sự cấm đoán. Đừng tỏ vẻ tôn kính em.”
Anh nghiêng người lại gần, vuốt tóc trên thái dương của cô. “Anh không thể cưỡng lại khi hôn em. Ngay từ ngày đầu.”
Môi anh chạm môi cô.
Và như nụ hôn đầu tiên, nó thật ấm áp và chắc chắn và sau đó… nó kết thúc. Nguyền rủa anh, anh là hình mẫu của sự chừng mực.
“Bram,” cô thì thầm, không thể cưỡng lại, “anh nghĩ anh có thể yêu em không, chỉ một chút?”
Anh cười. “Trời ơi, không!”
“Không ư?” Susanna cắn môi, bối rối. “Ồ.”
Ôi trời. Cô nhìn xuống cổ áo của anh, đắn đo suy nghĩ. Liệu cô có thể tự thuyết phục mình kết hôn với anh, nếu anh không yêu cô chút nào?
Tất nhiên là có. Sự lựa chọn lóe lên trước mắt cô một tương lai vô vọng của sự cô đơn và chán nản. Cô không thể nhìn nó rõ ràng, nhưng cô thấy nó rất liên quan đến nhiều loài mèo và kẹo bạc hà.
Đừng bận tâm đến tình yêu. Cô có thể quyết định dựa trên sự ham muốn, hoặc sự ngưỡng mộ, hoặc bất cứ điều gì anh trao tặng. Dù là chút tình cảm hững hờ vẫn tốt hơn những viên kẹo bạc hà nhạt nhẽo.
Anh sờ lên má cô, kéo cô quay lên nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi, điển trai của anh.
“Không, Susanna,” anh nói. “Anh không thể yêu em chỉ một chút. Nếu đó là điều em muốn, em phải tìm một người đàn ông khác.” Đôi mắt màu ngọc bích mãnh liệt đến ngạt thở. Ngón tay cái của anh chạm vào môi dưới cô. “Bởi vì anh chỉ có thể yêu em trọn vẹn. Bằng chính con người hiện tại của anh và con người tương lai của anh. Thân thể, đầu óc, trái tim, linh hồn.”
Trái tim cô bay vút lên. “Ồ,” cuối cùng, cô cố gắng nói. “Tốt hơn rồi. Tốt hơn nhiều.” Cô kéo anh lại gần để hôn.
Anh ngập ngừng. “Em chắc chứ?” anh hỏi, trông có vẻ nghiêm túc. “Suy nghĩ đi, em yêu. Phải chắc rằng em muốn thế. Anh cho em tất cả con người anh. Và nếu anh tự nói thì anh là người phiền phức lắm. Anh sẽ che chở cho em suốt đời, chinh phục em mỗi ngày, và yêu em mỗi đêm - ít ra là thế. Em không thể đối xử với anh theo cách em đối xử với những người đàn ông khác.”
Cô cười. “Ồ, em nghĩ chưa có quyết định nào.”
“Anh có thể là một tên súc vật, vì em thích gọi anh như thế. Khỏe như trâu, bướng như bò…”
“Nhưng điển trai hơn hai loài đó, cảm ơn trời.”
Hai hàng chân mày anh nhíu lại vẻ mỉa mai. “Anh đang nghiêm túc. Anh muốn em biết em đang dính líu vào mối quan hệ nào.”
“Em biết rõ. Đó là tình yêu. Và em đang chìm đắm đến mức phải thay đồ.” Cô vuốt ve má anh. “Em nóng lòng làm vợ anh.”
Anh vỗ nhẹ tay cô đang đặt trên mặt anh, sau đó hôn nó một cách ấm áp. “Ngay cả khi chúng ta ở London, ít nhất, chúng ta vẫn có thời gian?”
“Em sẽ theo anh đến Pyrenees. London ở ngay đây.” “Chúng ta sẽ về đây thường xuyên, anh hứa. Lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh. Vào mùa hè, tất nhiên, để em có thể đón tiếp bạn của em. Anh biết với em, vịnh Spindle sẽ luôn là gia đình.”
“Nhưng không với anh ư?”
Anh lắc đầu. “Em là gia đình của anh, Susanna. Gia đình của anh, trái tim của anh, người anh yêu quý nhất. Em ở nơi đâu, thì đó là nơi anh thuộc về. Mãi mãi.”