S
usanna ghét bị bệnh. Hoàn toàn ghét và sợ hãi cảm giác không điều khiển được cơ thể của mình. Và khoảng thời gian... này, hoặc việc bị bệnh, hoặc điều gì đi nữa... tệ hơn những cảm giác mà cô phải chịu trong nhiều năm qua.
Sự bực bội cứ đến suốt cả đêm, nhưng nó trở nên thật sự tệ hại sau khi cô rời Summerfield. Vào một lúc nào đó, cô dừng lại để ngồi xuống đường, tự hỏi liệu đôi chân có thể đem cô đi tiếp. Nhưng sau đó, thoáng bên tai cô là âm thanh của buổi diễn tập. Tiếng trống cùng với tiếng súng.
Bram.
Nghe thấy những âm thanh động viên ấy, bằng cách nào đó, cô cố xoay xở bước đi loạng choạng cho đến hết đoạn đường. Nhưng khi đến cổng vòm, cô không thể đi thêm bước nào nữa.
Cô không thể thở. Ngực cô đau nhói, rất đau. Cô đã quên cơn đau này từng tồn tại. Cơn đau giống như một thực thể. Nó thật đáng sợ, làm từ những góc cạnh sắc nhọn và những màu sắc sáng chói.
Nhưng Bram đã ở đó. Mặc cho những lời nói giận dữ của anh khi họ chia tay, anh đã nhìn cô thêm lần nữa. Thậm chí, bằng một nụ cười và những lời xin lỗi. Cánh tay anh vòng qua cô và những lời thì thầm êm dịu làm nguôi ngoai nỗi sợ trong cô.
“Ổn thôi, em yêu. Ổn cả. Hãy nghỉ ngơi và để anh giúp.” Họ đặt cô bên dưới mái che và để cô nằm trên nền đất. Mặt đất phủ những cọng cỏ mát lạnh như bị đè nát bởi trọng lượng của cô. Cô mở mắt. Hình ảnh nghiêng ngả của những tấm rèm vừa khiến cô ngạc nhiên vừa khiến cô ngộp thở.
Đây không phải sự thật. Cô không thể chết. Không phải lúc này.
Nhưng có lẽ đó là sự thật. Cô nghe mọi người đang bàn tán về cô. Đó là điều người ta thường làm, khi họ nghĩ bạn đang chết đi. Bàn tán về bạn, trong khi đang đứng ngay cạnh đó. Cô đã từng chứng kiến.
“Quý cô Finch tội nghiệp. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” “Có lẽ, cô ấy quá mệt chăng? Tôi không tin, không phải cô ấy. Cô ấy rất khỏe mạnh.”
Vậy thì, nếu phải chết, ít ra cũng phải ở nơi đây, trong tòa lâu đài yêu quý của cô, có Bram bên cạnh, có những người mà cô yêu mến ở xung quanh. Cô có thể cảm nhận sự quan tâm của họ, đang quấn quanh cô như những sợi len ấm áp.
“Tôi là bác sĩ,” một người mới đến nói. Anh ta nói giọng của người miền Bắc. “Nếu quý vị tránh ra, tôi sẽ xem thử.” Chúa ơi. Không phải bác sĩ phẫu thuật chứ. Hơi ấm của Bram lùi dần và cô nắm chặt tay anh. Đừng bỏ em.
“Ổn thôi,” anh nói. “Anh không đi đâu hết.”
“Đêm qua,” cô gượng dậy, bóp chặt tay anh. Từng hơi thở là từng cơn đau nhói rõ ràng, tồi tệ hơn khi cô phải vất vả chống lại nó để nói đứt quãng. “Bên chuồng ngựa, em bị ngã.” Một hơi thở khó nhọc nữa. “Xương sườn của em, em nghĩ thế.”
“Xương sườn của cô ấy,” Bram nói. “Cô ấy nói là xương sườn của cô ấy.”
“Để tôi xem nào.”
Từ khóe mắt, cô nhìn thấy một cái cặp da màu đen đang mở ra. Chính hình ảnh đó khiến cô muốn thét lên. Không có gì tốt đẹp trong những cái cặp đó. Chỉ có sự đau đớn và đau đớn hơn.
Ai đó cắt, sau đó, xé áo cô thành hai mảnh. Cô cảm thấy mình bị phơi bày ra. Bản năng cố chịu đựng chiếm lấy cô.
“Bình tĩnh nào, em yêu. Bình tĩnh nào.” Bram vuốt tóc cô. “Đây là Daniels. Anh ấy là bạn anh và là một bác sĩ quân y có tài. Anh ấy đã cứu chân anh. Em có thể tin tưởng anh ấy. Anh cũng vậy.”
Anh có thể tin tưởng anh ta. Không, cô nghĩ mình không thể. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu và nhẹ nhàng khi Daniels chạm vào để chẩn đoán tình trạng. Cùng lúc đó, cơn hoảng sợ chạy dọc mạch máu của cô.
“Cô nói cô bị thương ở xương sườn, phải không?” Cô gật đầu. “Tối qua.”
“Nhưng bây giờ, cơn đau vẫn chưa giảm.” Cô lắc đầu.
“Cô ấy bị sao vậy?” Bram hỏi. “Ồ, nếu anh muốn tôi đoán…”
“Không, tôi không muốn anh đoán,” Bram nói một cách giận dữ. “Tôi muốn có câu trả lời.”
Daniels vẫn tỏ ra bình tĩnh, để làm Susanna yên lòng. Anh ta và Bram thật sự là bạn thân.
“Tôi chắc,” Daniels kiên nhẫn nói, “cô ấy bị gãy một vài xương sườn. Nhưng chỉ gãy xương sườn thôi thì không thể gây ra sự mệt nhọc và đau đớn như thế này. Không đột ngột, sau nhiều giờ. Nhưng nếu cô ấy vận động khi bị thương, những mảnh xương gãy đã gây chảy máu bên trong. Qua nhiều giờ, máu đọng lại bên trong lồng ngực mà không thể thoát ra. Bây giờ, nó đè lên phổi cô ấy và khiến cô ấy khó thở. Đó được gọi là hiện tượng tràn máu...”
“... màng phổi,” Susanna nói nốt. Hiện tượng tràn máu màng phổi. Đúng, cô suy nghĩ một cách dứt khoát. Cô đã đọc về nó. Có lý.
“À!” vị bác sĩ ngạc nhiên. “Đến mức mà bệnh nhân trông thật duyên dáng và thông minh.”
“Cô ấy cũng là của tôi,” Bram gầm lên. “Đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy là của tôi.”
Susanna siết chặt tay anh. Cách nói chuyện đó thật giống thời Trung cổ và mang theo hàm ý sở hữu. Nhưng cô yêu anh là vì thế.
“Vậy, được thôi.” Daniels tằng hắng và với lấy cái cặp. “Tin tốt là, việc này xảy ra quá thường xuyên trên chiến trường.”
“Tin tốt quái quỷ gì?” Bram hỏi.
“Để tôi nói lại. Tin tốt là, tôi đã thấy cảnh này nhiều lần và việc chữa bệnh cũng đơn giản. Cách chữa bệnh thì mới hơn, gây tranh cãi. Nhưng tôi đã áp dụng trên chiến trường và đã rất thành công. Tất cả những gì chúng ta cần làm là làm cạn máu ở lồng ngực và tình hình sẽ được giải quyết.”
“Không.” Gắt lên vì sợ hãi, cô cố gắng nói. “Bram, không. Đừng... đừng để anh ta lấy máu em.”
“Anh không thể lấy máu cô ấy,” anh nói. “Cô ấy chịu cảnh đó quá nhiều từ khi còn nhỏ và nó gần như đã giết chết cô ấy.” Anh lật cổ tay đầy sẹo của cô lên cho vị bác sĩ nhìn.
“Tôi thấy rồi.”
Và sau đó, bác sĩ Daniels làm một việc kỳ lạ. Cô chưa từng thấy những vị bác sĩ phẫu thuật khác làm thế. Anh cúi xuống vai cô, nơi cô có thể nhìn vào mắt anh ta. Và sau đó, anh ta nói chuyện với cô, không phải về cô.
“Quý cô Finch, nếu tôi có thể nói mà không bị cú đấm nào của Bramwell đe dọa, tôi cho rằng vì cô là một phụ nữ thông minh. Vậy thì, tôi hy vọng cô sẽ hiểu và tin tôi, khi tôi nói với cô đây không phải việc trích máu của mấy tên lang băm. Sức ép trên ngực cô không thể tự khỏi. Nếu chúng ta không làm gì cả, khả năng cô không qua khỏi là rất lớn. Tất nhiên, quá trình này luôn có nguy cơ gây nhiễm trùng. Nhưng cô còn trẻ và khỏe mạnh. Tôi mong cô chọn việc kiềm chế sự xúc động hơn là chống lại việc trị bệnh.” Anh ta ấn nhẹ lên lồng ngực đang sưng phồng của cô, và nó có vẻ giảm đau một cách kỳ lạ. “Tuy nhiên, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khi cô chưa đồng ý.”
Susanna nhìn anh ta, đánh giá. Anh ta còn trẻ. Lớn tuổi hơn cô một chút. Mái tóc anh ta hơi rối, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh và thông minh. Nhưng, dựa trên chút quen biết đó, cô không biết rằng mình có thể tin tưởng bất kỳ người đàn ông đeo cặp đen đáng khiếp sợ đó không.
Nhưng còn người khác. Người cô luôn tin sẽ bảo vệ cô. Cô nhìn Bram. “Anh có... tin tưởng… giao mạng sống của em cho anh ta không?”
“Hoàn toàn.”
“Vậy thì...” Cô bóp chặt tay anh và hít một hơi thở đau đớn nữa qua một cái ống đang nhanh chóng nhỏ hẹp lại. “Em tin anh. Yêu anh.” Cô cần nói thế, một lần nữa.
Khuôn mặt anh nhẹ nhõm. “Làm đi,” Bram nói với người bạn.
Cô có thể chịu đựng việc điều trị. Miễn là do cô chọn lựa, và Bram đang ở bên cô… cô có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì.
Hoặc như vậy cô nghĩ, cho đến khi cô thoáng thấy một thứ ánh sáng màu bạc của lưỡi dao, đặt trên làn da xanh xao của cô. Cảnh tượng khiến cô bật dậy vì kinh sợ. Toàn thân cô run lên.
Daniels lấy một con dao mổ. “Người thợ rèn đâu? Chúng ta phải giữ cô ấy lại.”
Không. Chúa ơi, làm ơn. Không. Tất cả những ký ức như một cơn ác mộng chợt ùa về. Ngọn lửa sáng lóe của lưỡi trích trên cổ tay cô.
“Không,” Bram nói một cách chắc chắn. “Không cần phải giữ. Không ai chạm vào cô ấy ngoài tôi.” Anh quay đầu nhìn vị bác sĩ. “Đừng nhìn những gì anh ấy đang làm. Chỉ cần nhìn anh.”
Cô nghe lời anh, liếc nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh và để cho bản thân cô đắm chìm trong đôi mắt màu ngọc bích quen thuộc đó.
Tay anh đan vào tay cô. Bàn tay còn lại của anh vuốt tóc cô. Nhẹ nhàng.
“Bây giờ, nghe anh nói đây, Susanna. Em có nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở vịnh không? Anh sẽ gợi lại trí nhớ cho em, nếu cần. Em đã mặc bộ đồ tắm kinh khủng đó và anh đeo một thiết bị tra tấn thời Trung cổ.”
Cô cười. Chỉ có anh mới khiến cô cười vào thời điểm như thế này.
“Đêm đó, em đề nghị chúng ta hứa với nhau. Giờ thì, chúng ta sẽ hứa với nhau. Anh hứa sẽ không bỏ đi. Và em hứa sẽ không chết. Được không?”
Cô mở miệng nói, nhưng không thành lời.
“Anh hứa sẽ ở bên cạnh em,” anh nói, “cho đến khi mọi chuyện êm đẹp. Và cả quãng đời sau đó. Bây giờ, hãy hứa với anh.” Đôi mắt anh sáng long lanh, giọng anh nặng nề vì xúc động. “Hứa với anh, Susanna. Nói với anh em sẽ không chết. Anh không thể sống thiếu em, em yêu.”
Hàm răng của cô khép chặt, cô cố gật đầu.
Sau đó, lưỡi dao xuyên qua cô. Và nếu có chút không khí nào trong phổi, cô đã hét lên.
Cơn đau giống như một ngọn lửa. Bỏng rát và dữ dội. Nhưng cảm giác dễ chịu sau đó nhanh chóng lan ra, như một cơn mưa rào.
Lần đầu tiên, không khí ùa vào phổi cô… cô như bị quay cuồng, lên xuống. Thế giới hẹp lại, cô cảm thấy như bị vấp ngã vào một cái giếng sâu, tối tăm. Khi rơi xuống, cô nghe những giọng nói ở phía xa. Giọng của Bram. Giọng của vị bác sĩ.
“Tôi nghĩ là cô ấy đã hôn mê.”
“Có lẽ, đó lại là sự may mắn.”
Đúng, cô nghĩ, xoay vòng và té ngã trong bóng tối. Đúng, đó thật sự may mắn.