B
ram cưỡi ngựa ba tiếng đồng hồ để đến Brighton mờ sương trong cơn giận chính đáng, cảm giác như mình là một vị anh hùng bị hiểu nhầm, bị vu khống.
Anh cưỡi ngựa thêm ba tiếng nữa để quay lại vịnh Spindle, trong lòng vô cùng hối tiếc, cảm giác giống như một kẻ ngốc thật sự.
Daniels cũng chẳng được việc gì.
“Để tôi đoán xem,” bạn anh nói, khi họ dừng lại để đổi ngựa ở giữa chặng đường. “Bây giờ thì tôi chỉ còn tỉnh táo được hơn nửa phần.”
Daniels đi qua bãi đất trống phía trước chuồng ngựa, luồn tay vào mái tóc đen bù xù. “Một cậu thiến niên gần như đã bị đứt lìa một bàn chân vì vụ nổ súng đại bác. Anh có một thợ rèn giỏi và một người bào chế thuốc có kinh nghiệm chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhưng anh bảo tất cả bọn họ ngừng tay trong suốt tám đến chín giờ đồng hồ. Để anh phóng ngựa với một tốc độ nguy hiểm đến Brighton Barracks…” Anh ta bước sang phải. “Lôi tôi ra khỏi chiếc giường ấm áp và kéo lê tôi suốt cả quãng đường để quay lại…” Cũng bằng cánh tay đó, anh vẫy sang trái. “Chính xác thì để làm gì? Tuyên bố cậu ta đã chết ư?”
“Không. Anh sẽ cứu cái chân của cậu ta. Như cách anh đã cứu chân của tôi.”
“Bram.” Đôi mắt màu xám, cương quyết của vị bác sĩ lộ vẻ không khoan dung. “Viên đạn duy nhất đã đi theo một đường thẳng và xuyên qua đầu gối anh. Chắc chắn, nó đã xé toạc dây chằng ra nhưng ít ra, để lại những góc cạnh có thể khâu lại được. Chúng còn dính lại với nhau. Anh đã phải vật lộn với nó. Tôi không phải nói thêm.”
Bram chà tay lên mặt, tiếp thu lời phê bình. “Im miệng và đi tiếp đi.”
Joshua Daniels và Susanna Finch là hai người thông minh nhất mà Bram từng biết. Nếu cả hai đồng ý việc gì thì đảm bảo rằng Bram đã sai. Chết tiệt. Nếu anh không phóng ngựa đi vội vã, có khả năng anh sẽ thay đổi được lý do, vào phút cuối. Nhưng anh đã đi khỏi khi chưa kịp bình tĩnh bởi ý nghĩ có đứng đó cũng vô ích, để cho Finn bị tàn tật vĩnh viễn. Susanna đã đúng, sau những nỗ lực của riêng anh trong việc phục hồi sức khỏe. Việc này trở nên quá nhạy cảm với anh.
Nhưng Susanna thật bướng bỉnh, anh tự nhủ. Cứng đầu và dũng cảm. Cô không bao giờ chịu nghe anh khi cô không đồng ý, vậy tại sao cô lại bắt đầu vào lúc này? Cho dù anh đã có lời tuyên bố đáng sợ nào đi nữa, chắc chắn, cô sẽ không để ý đến. Nhất là khi mạng sống của Finn ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng anh đã bảo Thorne dùng bất cứ biện pháp cần thiết nào để ngăn chặn việc cắt cụt bàn chân. Và Thorne có những biện pháp tàn nhẫn, ghê gớm trong tay.
Lạy Chúa, anh đã làm gì?
Ngày dần tàn khi họ vượt qua đỉnh núi và thoáng nhìn thấy vịnh Spindle. Trái tim anh xao động trước cảnh vật. Một ngôi làng nhỏ, xinh đẹp, nằm nép mình bên cạnh thung lũng. Tòa lâu đài cổ xưa, đổ nát, đứng gác trên vách đá. Vịnh biển, yên bình và xanh trong, rải rác những ngư dân đánh bắt cá theo cách thủ công. Tia nắng màu vàng nhạt, ấm áp, đang tan chảy trên đỉnh núi.
Susanna đã đúng. Anh là một bá tước của góc nhỏ yên tĩnh này, cũng đáng tự hào. Vịnh Spindle làm chủ danh dự và cả trái tim của anh. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Bram biết mình đã có một gia đình thật sự. Anh chỉ hy vọng cô đồng ý để chào đón anh trở về.
Họ đến lò rèn vài phút sau đó. Anh phóng xuống khi con ngựa thiến đang bước chậm lại. Trong khi những con ngựa đang ăn ở vũng nước mưa gần đó, Bram dẫn Daniels đi vào một ngôi nhà nhỏ, bằng gỗ. Họ không thấy ai, trừ một người. Finn Bright nằm dài trên chiếc bàn giữa phòng, một tấm vải lanh đắp trên người, từ cổ xuống. Mắt nhắm lại.
Cậu thiếu niên tái nhợt như tàu lá chuối. Mùi máu và mùi thịt cháy sém thoảng trong không khí. Trong giây lát, Bram lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và trong tâm trí anh, ngày mới hôm nay sẽ bắt đầu với tin về sự ra đi của cậu nhóc. “Cậu ta còn sống.” Dawes đứng ở cửa đối diện, che kín lối đi. Nhìn anh ta như vừa tắm xong. Mái tóc ẩm ướt, dính chặt vào trán và anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mới. “Miễn là không bị nhiễm trùng,” người đàn ông nói rõ, “cậu ấy còn sống.”
“Ơn trời.” Bram thở phào. “Ơn trời.”
Anh biết anh đã nói câu đó nhiều lần, nhưng lần này anh nói thật. Anh thật sự chân thành cám ơn Thượng đế. Và không biết phải trả món nợ này như thế nào.
“Nhưng không giữ được bàn chân, thưa ngài. Vụ nổ đó quá lớn. Tôi chỉ làm hết sức để không bị nhiễm trùng.”
“Tôi hiểu. Anh đã làm đúng.”
Bram nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch, ướt mồ hôi của cậu thiếu niên. May mắn thay, lượng cồn thuốc phiện đủ liều giúp cậu vượt qua cơn đau. Ngay lúc này. Khi cậu tỉnh dậy, Finn sẽ tìm thấy mình trong một địa ngục hết sức tối tăm, nóng như thiêu đốt. Bram đã trải qua hoàn cảnh đó.
Vừa hắng giọng, Bram vừa giới thiệu Daniels. “Anh ấy là một vị bác sĩ phẫu thuật và là một người bạn của tôi. Từ giờ, anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu ta.”
Daniels giở chăn phía chân của Finn lên. Bram nhăn mặt. “Không tốt lắm, nhưng sẽ lành lại,” Daniels nói, đánh giá phần chân còn lại. “Làm tốt lắm, ông Dawes.”
Dawes gật đầu cảm ơn, chùi tay trên một cái khăn nhỏ.
Bram nhìn qua người đàn ông, về phía ngôi nhà tranh kế bên. Một người phụ nữ tóc vàng đang ngủ trên bàn, đầu gục trên cánh tay đang duỗi ra.
Anh đi về phía Dawes, dành khoảng trống cho Daniels quan sát cậu thiếu niên. “Là cô Highwood ư?”
Dawes liếc nhìn qua vai và thở mạnh. “Đúng thế.” “Cô ấy làm gì ở đây?”
“Nói thật sao, thưa ngài? Tôi cũng không biết. Nhưng cô ấy ở đây cả đêm và tất cả những tiếng la hét cùng máu me trên khắp thế giới cũng không thể thuyết phục cô ấy đi khỏi. Mái tóc vàng và một ý chí sắt đá, là cô ấy. Huân tước Payne đã đi mượn chiếc xe song mã của Keane để chở cô ấy về nhà.”
“Còn quý cô Finch? Cô ấy đâu?”
“Bá tước Rycliff.” Một giọng nói yếu ớt, mỏng manh gọi anh. “Là ngài sao?”
“À, Finn. Là tôi.” Bram vội vàng quay lại bàn và cúi nhìn cậu thiếu niên. “Cậu cảm thấy thế nào?”
Câu hỏi ngu ngốc.
“X... x... xin lỗi,” đôi mắt to của cậu ta cử động. “Lỗi của tôi. Tôi không nên...”
“Không, không.” Tội lỗi xoáy vào lồng ngực của Bram. “Đừng tự đổ lỗi cho mình, Finn. Chỉ là tai nạn.” Một tai nạn đáng lẽ không nên xảy ra. “Đừng cố nói chuyện nữa. Còn thời gian mà.”
Anh với tay, lấy chai rượu whisky trong túi áo ra, định tặng nó cho Finn. Chai rượu đã ở bên Bram từ khi chân anh bị thương và thời trai trẻ khi anh được quyền uống rượu như đàn ông. Nhưng sau đó, anh nhớ ra chứng nghiện rượu của ông Bright. Anh không muốn đẩy cậu ta vào vết xe đổ đó nữa.
Thay vào đó, anh vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên. “Tôi biết nó giống như địa ngục, nhưng cậu sẽ vượt qua. Cậu mạnh mẽ mà.”
“Tôi lo lắng,” Finn nói qua kẽ răng. “Làm sao tôi giúp mẹ và chị Sally trông nom cửa hàng bây giờ?”
“Có hàng trăm cách. Chúng tôi sẽ cố gắng cho cậu cái chân giả tốt nhất, không phải cái chân gỗ của cướp biển. Cậu sẽ đi và làm việc bận rộn lại ngay. Hoặc tôi sẽ gửi cậu đi học, nếu cậu thích. Có rất nhiều cách để một người đàn ông sống có ích mà không phải dính líu tới súng đạn nữa.” Hoặc đi ra trận địa, anh nghĩ.
“Ồ. Trường học sao? Nhưng em không thể nhận...” “Không tranh cãi nữa, Finn. Tôi là một bá tước, và đây là lực lượng dân quân của tôi. Tôi sẽ không để ai nói người của mình bị thương nhưng không được trợ cấp thỏa đáng.”
“Một tin tốt đã đến với tôi.” Với một ý nghĩ hài hước chợt lóe lên, Finn liếc nhìn về hướng bàn chân bị cắt bỏ. “Không ai còn nhầm tôi với Rufus nữa, phải không?”
“Không.” Một nụ cười ấm áp nở trên gương mặt Bram. “Không, không đâu. Và tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật.
Các quý cô sẽ thấy một thương binh cực kỳ lãng mạn. Họ sẽ bay vo ve quanh cậu như ong.”
“Chắc thế. Rufus có thể có hai chân, nhưng tôi vẫn là người khiêu vũ với cô Charlotte. Hai lần.” Cậu ngừng lại và ho.
Bram đón lấy cốc nước Dawes đưa và đặt vào giữa đôi môi của Finn, giúp cậu nâng đầu lên và uống.
“Mẹ tôi biết chưa?” cậu trai trẻ hỏi, nằm xuống và nhăn mặt.
“Rồi,” Dawes nói. “Bà ấy ở đây từ sớm, trong suốt thời gian phẫu thuật. Nhưng Sally và Rufus đã đưa bà về nhà, bà đã quá đau khổ.”
“Tôi sẽ chuyển lời rằng cậu đã khỏe lại và mong gặp bà,” Bram nói.
“Nói bà đừng để cho con bé Daisy động vào cái trống của em.” Mắt cậu vụt mở ra. “Ồ. Buổi duyệt binh. Hôm nay phải không?”
“Đừng lo.”
“Nhưng họ diễu hành như thế nào nếu em không đánh trống?”
“Họ sẽ không diễu hành,” Bram bảo cậu. “Chúng ta sẽ hủy bỏ buổi lễ duyệt binh.” Thật ra, chẳng mất mát gì. Sau khi trò lừa gạt của ngài Lewis bị phát hiện, ông ấy biết lực lượng dân quân chưa bao giờ có nhiều mục đích đến thế, ngoài việc phô trương cho màn ra mắt khẩu đại bác bất hạnh.
“Nhưng buổi duyệt binh phải được tiếp tục,” Finn nói.
“Đừng bỏ nó đi chỉ vì chuyện của tôi. Mọi người đã làm việc rất vất vả.”
“Đúng thế, nhưng...”
Vẻ mặt nhăn nhó vì đau, Finn cố gượng dậy, chống khuỷu tay lên. “Nếu không có sự trình diễn của lực lượng dân quân, quý cô Finch nói các quý cô sẽ bị gọi về nhà. Họ cần nơi này và cửa hàng của gia đình tôi cần họ. Chúng ta đã làm việc quá vất vả để rồi từ bỏ trong lúc này, thưa ngài. Tất cả chúng ta...” Cậu nằm hẳn xuống bàn, mất nhiều sức lực khi nói chuyện.
“Nghỉ ngơi đi, Finn.” Bram đưa tay vuốt tóc cậu. Tội lỗi đày đọa anh. Sau tất cả sự vất vả của họ, anh không biết phải nói với dân làng như thế nào về nhiệm vụ khá vô nghĩa ngay từ đầu này. Chỉ là một bài tập trong sự kiêu căng của một người đàn ông ngốc nghếch.
Là hai người đàn ông ngốc nghếch, nếu bao gồm cả anh. Phía bên ngoài lò rèn, những bước chân vội vã đang đến gần.
“Cô không thể làm thế.” Đó là giọng của Thorne, thô ráp và chậm rãi.
“Vâng, tôi có thể đấy.” Một giọng phụ nữ đang tiến lại gần.
“Chết tiệt. Tôi bảo cô là không.”
“Thế thì, hãy vào gặp Bá tước Rycliff xem, đi không?”
Cặp đôi bước vào lò rèn, Bram há hốc miệng.
“Tôi đã cố ngăn cô ấy,” Thorne nói, tỏ vẻ ghê tởm. Cô ấy?
Cô ấy. Vâng, tất nhiên. Anh dễ dàng nhận ra cô với cái vết chàm màu rượu vang trên thái dương. Nhưng ở khía cạnh khác, cô Kate Taylor ăn mặc như một người đánh trống. Với vóc dáng mảnh mai và chiều cao khiêm tốn, cô mặc vừa đồng phục.
“Cô đang làm gì thế?” Bram hỏi. Anh vẫy tay lên chiếc áo khoác màu đỏ và chiếc quần ống túm màu vàng sẫm. “Của ai đây?”
“Của Finn, đương nhiên,” cô nói. “Tôi sẽ là cậu ấy trong ngày hôm nay. Anh cần một người đánh trống và tôi là người duy nhất có thể thay thế.”
“Cô Taylor, tôi không yêu cầu cô phải...” “Anh không yêu cầu tôi. Tôi tự nguyện.”
Thorne nhìn Bram. Quai hàm người đàn ông đanh lại. “Không,” anh ta nói. “Anh không thể cho phép.”
Hơn năm năm nay, Thorne đã phục vụ dưới quyền chỉ huy của Bram. Anh ta không chỉ là cánh tay phải của Bram, mà còn là chân phải khi anh cần. Và không bao giờ dù chỉ một lần, trong những năm tập luyện, hành quân, học tập, và chiến đấu đó, Thorne lại quá do dự khi tuân lệnh, dù là mệnh lệnh nhỏ nhặt nhất của Bram. Chắc chắn, anh ta sẽ không bao giờ tự mình quyết định.
Cho đến ngày hôm nay.
“Chúng ta đang lãng phí thời gian,” quý cô Taylor nói, tiến lại gần anh một cách nghiêm túc. “Chúng ta chỉ có khoảng vài giờ để chuẩn bị cho buổi lễ và anh phải để tôi tham gia. Không giống với các cô gái ở đây, tôi không có gia đình, không người giám hộ. Vịnh Spindle là nhà của tôi và tôi muốn giúp miễn là tôi có thể. Tôi không thể không làm gì cả.”
Bằng một động tác nhanh nhẹn, cô cởi chiếc mũ sacô dài, màu đen, để lộ mái tóc của mình. Giờ đã cắt bớt đi. Cô gái đã cắt mái tóc màu nâu hạt dẻ lên tới cổ áo và ghim nó ra sau để bắt chước mái tóc ngắn kiểu con trai.
“Chúa trời ơi.” Thorne lầm bầm. “Cô đã làm gì với mình vậy?”
Quý cô Taylor gãi cổ và dũng cảm chớp chớp để nước mắt chảy xuống. “Nó sẽ mọc trở lại. Chỉ là tóc thôi.”
Chỉ là tóc thôi.
Trái tim của Bram bị bóp chặt trong lồng ngực. Cô nhắc anh nhớ đến Susanna vào cái ngày trên bãi cỏ, dũng cảm hy sinh mái tóc dài, tuyệt đẹp của mình nếu nó có thể ngăn cản Finn và Rufus không tham gia quân đội. Giá như anh chịu lắng nghe cô.
Cô ấy đâu? Anh tuyệt vọng đưa mắt tìm cô.
“Bá tước Rycliff,” quý cô Taylor nói, “còn những người khác nữa. Họ đang tụ tập tại quán Bull and Blossom.”
“Quán Bull and Blossom?”
“Tiệm trà,” cô giải thích. “Kiêm quán rượu. Kể từ giờ, là cả hai, gia đình nhà Fosbury đã làm bảng hiệu mới. Dù sao, với những chuyện xảy ra ở Summerfield, tốt hơn chúng ta nên chuyển bữa tiệc tối nay đến đó. Và mọi thứ trong làng gần như đã sắp đặt xong sáng nay. Mọi người đang đợi lệnh của ngài.”
“Thật ra, không cần thiết,” Bram miễn cưỡng nói.
“Có lẽ không,” Aaron Dawes nói. “Nhưng có lẽ, dù sao chúng ta cũng muốn mọi chuyện êm đẹp.”
Một ý tưởng hay. Tiếp tục buổi lễ duyệt binh và bữa tiệc trang trọng tối nay, không phải vì niềm tự hào của ngài Lewis hay của Bram mà vì vịnh Spindle.
“Tất cả chúng tôi đã làm việc quá vất vả và mong mỏi đến ngày này. Chúng tôi làm vì bản thân chúng tôi và vì Finn. Và vì anh, Bá tước Rycliff.” Quý cô Taylor vò tay áo. “Quý cô Finch nói anh sẽ quay lại và chúng tôi phải sẵn sàng để khiến anh tự hào.”
“Susanna nói vậy ư?”
“Vâng.” Cô gái vỗ tay thích thú. “Ồ. Bá tước Rycliff. Tôi chỉ vừa biết hai người đang yêu. Tôi biết anh không thể rời bỏ cô ấy.” Cô nhảy cẫng lên. “Sẽ rất lãng mạn đấy.”
“Kiểu cách của cô như vậy, ai tin cô là con trai,” Bram vừa nói vừa tặc lưỡi. Thật ra, anh đang cố không nhảy lên vì hào hứng. “Bây giờ, cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy đã về nhà nghỉ ngơi và thay quần áo, nhưng cô ấy hứa gặp chúng ta ở lâu đài.”
Làm thẳng chiếc áo khoác và vuốt lại tóc, Bram nhìn những người đàn ông khác. “Vậy thì, chúng ta còn đợi gì nữa? Đi nào.”
“Cô ấy đâu?” Vài giờ sau, Bram đang đứng ở cửa lâu đài, nóng lòng nhìn về phía con đường, tìm xem có dấu hiệu nào của Susanna không. Cả sáng nay, mọi người đã đổ ra con đường cổ kính, di chuyển bằng xe ngựa, trên lưng ngựa, đi bộ, một số người ở cách xa mười sáu kilomet hoặc hơn thế nữa đến đây để xem buổi duyệt binh. Nhưng không ai trong số họ là người phụ nữ mà Bram muốn gặp.
“Chắc cô ấy đang ngủ,” Thorne nói. “Cô ấy đã vất vả cả đêm.”
“Có lẽ tôi nên cưỡi ngựa xuống Summerfield.”
“Em đã nhốt trì hoãn lâu lắm rồi,” Colin nói. “Nếu chỉ có đám đông, thì em đã cho hủy rồi. Nhưng các vị tướng và các vị công tước không quen chờ đợi. Và có lẽ, quý cô Finch cần nghỉ ngơi.”
Bram gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Buổi diễn tập sẽ không kéo dài. Nếu Susanna không đến được vào phút cuối, anh sẽ cưỡi ngựa thẳng đến Summerfield.
Sải bước đến chính giữa bãi cỏ, anh ra hiệu cho đội quân xếp hàng dọc. Anh quan sát họ đầy tự hào, những dân quân tình nguyện đã được huấn luyện, mặc đồng phục mới gọn gàng và tập hợp lại theo lệnh của anh. Một đội quân tuyệt vời. Những người chăn cừu, những ngư dân, những tu sĩ. Một người thợ rèn, một người thợ làm bánh - không có người làm giá nến, nhưng có một cậu thiếu niên và một cô gái...
Và một con cừu. Con Bữa tối đứng bên cạnh đầu gối anh, trang điểm bằng một sợi dây ruy-băng màu đỏ, vui nhộn và một cái chuông.
Không thể nhầm lẫn, đây là vịnh Spindle.
Dưới những tấm rèm kết hình tràng hoa, những vị khách quyền quý và những quý cô ở Queen’s Ruby đã ngồi xuống và sẵn sàng cử hành buổi lễ. Dân làng đã tụ tập và người dân ở xứ khác xếp hàng ở vòng ngoài của tòa lâu đài. Trẻ em quá thấp để đứng nhìn trong đám đông nên đã trèo lên tường. Những tấm băng rôn sặc sỡ, vui nhộn tung bay trên đỉnh tháp.
Khi mọi người đã vào chỗ, Bram lên ngựa và phát biểu trước đội quân nam giới. Và một người phụ nữ. “Tôi muốn các bạn nhớ, chúng ta không chỉ có một mình khi hành quân. Còn những người khác trông cậy vào chúng ta để thành công. Những quý cô ở Queen’s Ruby. Finn. Và quý cô Finch. Vận mệnh của họ đặt vào chúng ta, nó được may vào lớp vải lót trên áo khoác của chúng ta, được lăn trên mỗi đầu đạn. Và nó ở trong mỗi nhịp tim của chúng ta. Chúng ta sẽ không làm họ thất vọng.”
Anh nhìn từng gương mặt nghiêm trang, kiên quyết, nhìn vào mắt của từng người. Đối với quý cô Taylor, anh nở một nụ cười.
“Mục sư, chúc phúc cho chúng tôi đi, nếu anh muốn.” Anh cúi đầu thì thầm, “Chúng ta sẽ cần đến.”
Bởi vì tai họa của ngày hôm qua và đêm tiếp theo mất ngủ, Bram không chắc những người đàn ông có thể trình diễn. Nhưng dù có lo sợ, buổi diễn tập vẫn tốt đẹp đáng ngạc nhiên. Cuộc diễn tập trong vài tuần vừa qua đã hoàn tất một cách trôi chảy - ngay cả người kém nhất. Có một sơ suất nhỏ khi họ đi xiên vì Fosbury luôn nhầm lẫn giữa phải và trái. Về kỹ thuật bắn, họ được đánh giá cao. Nhờ vào sự kèm cặp của Susanna, những người đàn ông bắn nhanh, đồng đều một cách ấn tượng thành hàng và như một đội.
Theo kế hoạch, họ mở đầu bằng loạt súng chào mừng. Tất cả những người đàn ông xếp thành một hàng thẳng, lên đạn và bắn nhanh liên tiếp - rất giống những vũ công nhạc kịch đứng thành hàng, đá chân theo hình lượn sóng. Con sóng của khói và lửa quét từ người này sang người kia trong hàng.
Khi xong xuôi, đám đông vỡ òa trong niềm vui và những tràng pháo tay.
Bram nhìn người này qua người kia. Anh chỉ có thể mong rằng họ, cũng giống anh, đang âm thầm thắp lên một niềm tự hào và sự khuây khỏa. Duy nhất một việc có thể khiến cho giây phút này tỏa sáng hơn.
“Bram!”
Và nó đây. Giọng của Susanna. Cô đã đến. Cuối cùng, cô cũng đã ở đây và cô đến kịp lúc để chứng kiến chiến thắng của những người bạn mình.
“Bram!” cô gọi lần nữa. Giọng cô như đứt quãng. Theo anh nghĩ, cô có vẻ hào hứng.
Anh xuống ngựa, xoay người và tìm kiếm cô trong đám đông.
Cô ở đó, đứng ở lối vào có mái vòm đổ nát gần cổng chính. Những chuyện phù phiếm đêm trước đã bao phủ lấy cô. Cô nhợt nhạt, và bị thâm quầng mắt. Mái tóc cô bù xù. Chiếc khăn choàng rơi xuống đất. Nếu ai đó vẽ cho anh chính bức tranh này một năm về trước và nói, Một ngày nào đó, anh sẽ muốn hôn người phụ nữ này hơn chính hơi thở của mình… Bram sẽ cười và pha trò về những người nghệ sĩ và thuốc phiện.
Nhưng hôm nay, nó là sự thật. “Susanna.”
Khi anh tiến đến, cô tựa vào khung cửa mái vòm bằng đá. “Bram.”
“Anh xin lỗi.” Anh phải nói những lời đó trước. “Rất xin lỗi. Anh không nên nói với em những câu đó. Anh không nên bỏ đi. Anh đúng là thằng ngốc, và em đã làm đúng cho Finn. Cám ơn.”
Cô không trả lời. Chỉ đứng đó, ở cửa, trông xanh xao và nhợt nhạt. Có phải lời xin lỗi của anh khiến cô kinh ngạc đến thế?
Có lẽ vậy. Anh có thể là một tên ngốc bướng bỉnh.
Anh tiến thêm vài bước chậm rãi nữa về phía Susanna, dừng lại khi cách cô khoảng một cánh tay. Không được ôm cô vào lòng, cảm giác đó như đang giết chết anh. “Anh nên đến Summerfield sớm hơn, chỉ để nói vậy. Nhưng quý cô Taylor nói em muốn mọi việc sẵn sàng…” Anh di chuyển vòng quanh. “Mọi người đã làm việc rất vất vả, và ... Và họ làm thế là vì em, Susanna. Họ đã thành công và tất cả dành cho em.”
Cô nuốt nước bọt và ấn một tay lên bên hông. Cô im lặng quá lâu, anh bắt đầu lo lắng.
Vì lý do chính đáng, có lẽ vậy.
“Bram, em...” Đôi mắt cô mở to và cô thở hắt ra, khó nhọc. Khi cô nắm chặt bên hông, những đốt ngón tay cô trắng bệch. “Bram, em cảm thấy rất lạ.”
“Susanna?”
May mắn là anh đã với tay kịp. Bởi vì cô đổ sụp xuống, anh chỉ có vài giây để đỡ cô khỏi ngã.