Ô
i trời.” Trái tim của Susanna thắt lại. “Chuyện gì đã xảy ra?”
Có quá nhiều tiếng ồn và cô không hiểu nổi. Một tiếng leng keng lớn ùa vào tai cô. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Những tiếng nói điên cuồng xuất phát từ những tiếng la hét không thể giải mã. Tiếng ngựa hí vang. Tiếng đế giày của cô nện trên con đường đầy bụi.
Cô đang chạy. Cô đã bắt đầu chạy khi nào?
Bram phóng theo cô, chạy cạnh cô. Bàn tay anh đặt ở dưới hông cô, giữ cô vững vàng. Đẩy cô tiến về phía trước. Họ vòng qua khúc quanh và hòa vào đám đông đang đổ về chiếc xe ngựa và chuồng ngựa.
Có máu. Rất nhiều. Cô ngửi được mùi trước khi cô thoáng thấy vệt đỏ tung tóe trên nền đất phủ rơm. Một mùi hăng như thuốc làm giảm sự hoảng loạn quá mức. Cô không thể mất bình tĩnh. Ai đó đã bị thương và cô phải làm việc.
“Ai bị thương thế?” cô hỏi, nắm khuỷu tay Sally đang than khóc và đứng phía bên ngoài, hối hả đi qua cửa chuồng ngựa. “Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”
“Đó là Finn.” Huân tước Payne ở đó, kéo cô chen qua đám đông, vào một cái chuồng ngựa trống được thắp sáng bởi một ngọn đèn treo trên xe ngựa. “Cậu ta bị thương.”
Nói Finn Bright bị thương là cách nói giảm nhẹ. Chân trái của cậu thiếu niên như bị xé nát, chảy máu, trông thật khủng khiếp phía dưới đầu gối. Bàn chân cậu, hoặc phần còn lại, lủng lẳng ở một góc. Những mảnh xương nhô lên từ vết thương hở.
Susanna quỳ gối bên cạnh cậu. Nét mặt xanh xao, bệnh tật nói cô biết cậu ta bị mất rất nhiều máu. “Chúng ta phải cầm máu, ngay lập tức.”
Bram nói, “Chúng ta cần garô. Một sợi đai yên ngựa hoặc thanh củi nhỏ, trong nhà kho cạnh chuồng ngựa sẽ có.”
“Trong khi đó…” Susanna quay sang Huân tước Payne. “Đưa tôi cà vạt của anh.”
Cậu làm theo, nới lỏng nút thắt của sợi vải quanh cổ bằng những ngón tay run rẩy, ngập ngừng và nhẹ nhàng kéo sợi dây vải ra. Susanna với tay lấy và quấn sợi vải quanh bắp chân Finn, phía dưới đầu gối, dùng hết sức để kéo và cột chặt nó lại.
Xong xuôi, cô quay sang nhìn cậu thiếu niên. Hơi thở cậu yếu, và mắt cậu không tập trung. Chàng trai thiếu may mắn đang phải chịu đựng một cú sốc.
“Finn,” giọng cô to, rõ ràng, “em có nghe chị nói không?”
Cậu gật đầu. Răng cậu va vào nhau lập cập khi thì thào, “Có, quý cô Finch.”
“Chị đang ở đây.” Cô đặt tay lên má cậu và cố lôi kéo ánh mắt của cậu. “Tất cả mọi người đều ở đây. Mọi người sẽ giúp em khỏe lại càng sớm càng tốt.”
Aaron Dawes quỳ bên cạnh cô. “Tôi đã chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta phải đem cậu ta đến lò rèn để nắn lại xương.”
Cô gật đầu đồng ý. Trong khi Susanna chỉ có thể phân phát thuốc mỡ và cồn thuốc cho dân làng thì những việc đòi hỏi sức mạnh - nắn xương, nhổ răng,... - tất cả nhờ đến Dawes, người thợ rèn của làng. Mặc dù, nhìn từ vết thương của Finn, cô không chắc xương có thể nắn lại. Khả năng cậu bị mất một bàn chân vĩnh viễn là rất lớn.
Đấy là nếu cậu còn sống.
Cô vuốt tóc trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Finn. “Em có đau lắm không?”
“K... k... không,” cậu nói, rùng mình. “Chỉ lạnh thôi.” Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Bram cũng biết vậy. Anh đưa cho cô một sợi dây da chắc chắn, có khóa. Khi cô quấn nó quanh chân của Finn, anh tìm thấy một cái chăn cho ngựa và đắp nó lên nửa thân trên của cậu.
“Bây giờ thì,” anh thì thầm. “Mạnh mẽ lên nào, Finn.”
Bram cầm lấy sợi dây trong tay Susanna và buộc chặt, tất nhiên chặt hơn cô. Rõ ràng, chiến tranh đã cho anh nhiều kinh nghiệm về vết thương hơn những cơn sốc do bệnh suyễn. Việc mất máu ngay lập tức giảm hẳn.
Rufus quỳ gối phía trên đầu người anh em sinh đôi. Susanna thấy cậu đang cố kìm nén những giọt nước mắt. “Nó có sao không, quý cô Finch?”
“Finn sẽ ổn,” cô nói, cố thuyết phục bản thân. “Nhưng chuyện đã xảy ra như thế nào?”
Huân tước Payne lắc đầu buồn rầu. “Pháo hoa. Ý tôi là muốn gây ngạc nhiên vào tối mai, nhưng…” Anh quay đầu, phun ra một tiếng chửi rủa. “Có vẻ như tôi không thể chạm đến một thứ chết tiệt nào mà không phá hỏng nó. Tôi bị xao lãng và bọn chúng tò mò lấy vài cái ra để chơi thử.”
“Nhưng pháo hoa không thể nào gây ra tiếng nổ dữ dội đến thế. Pháo hoa ư?”
“Không,” cậu ta nói. “Đó là khẩu đại bác.”
“Khẩu đại bác ư?” Nỗi kinh hãi chìm xuống đáy lòng cô như một tảng đá.
“Sau pháo hoa, chúng đem khẩu đại bác của ngài Lewis ra thử. Nó không được như mong đợi.”
Trời ơi.
“Cha tôi đâu?” Buông Finn ra, cô gượng đứng dậy. Cô nhón chân, ngẩng cổ nhìn vào đám đông. “Cha?”
Những người đàn ông hối hả, chuẩn bị xe ngựa để vận chuyển Finn đến lò rèn. Susanna lao xuyên qua đám đông. Cô thấy cha mình ở sân trong, nhặt những mảnh vụn của khẩu đại bác.
“Mẹ kiếp.” Ông nói, giọng điệu đau đớn. “Tại sao nó lại xảy ra?”
“Cha, đừng!” Cô nắm cánh tay ông khi ông với lấy một mảnh vụn đồng thau. Dùng hết sức lực để ngả người ra sau, cô kéo ông ra. “Cha làm bỏng mình đấy. Cha không nên lại gần khi vẫn còn thuốc nổ.”
Ngay sau đó, một tia lửa thoáng qua sọt đựng pháo hoa, làm đống rơm bốc cháy và pháo hoa bắn tung tóe.
“Cẩn thận!” cô hét lên, đẩy cha cô xuống đất và theo sau ông. Cô vấp ngã, lao xuống một cách vụng về, nẩy người sang một bên. Một hòn đá chôn dưới đất nghiến lồng ngực cô nghe răng rắc.
Bỏ mặc sự đau đớn, cô bò lại bên cạnh cha mình. “Cha có sao không, cha? Tim cha có đau không?”
“Sao lại không?” Cố chống một khuỷu tay lên, ông lấy khăn tay lau mặt, lau sạch những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt. “Một sự phá hủy vô nghĩa.”
“Đó là tai nạn mà cha.” Dù nó không nên xảy ra.
“Cha không biết sai sót ở đâu.” ông lầm bầm. “Quá nhiều thuốc súng ư? Một vết nứt trên khuôn đúc ư? Lần này, cha rất chắc chắn.”
“Những lần trước, cha cũng chắc chắn.”
“Chúa ơi.” ông than vãn. “Đúng là bi kịch. Khẩu đại bác xinh đẹp của ta.”
Cô nhìn ông, hết sức kinh tởm. “Cha.” Bốp. “Quỷ tha ma bắt khẩu đại bác của cha. Finn có thể đã chết.”
Ông chớp mắt nhìn cô, sững sờ. Susanna cũng sững sờ. Chúa giúp cô, cô đã nguyền rủa cha mình và tát vào mặt ông. Thật tệ. Và mãn nguyện.
“Con xin lỗi, cha. Nhưng cha đáng bị thế.” Nhân lúc ông đang choáng váng, cô đặt tay lên cổ họng ông và bắt mạch. Sau một vài giây khủng khiếp, cô không tìm thấy mạch nào cả. Nhưng cuối cùng, những ngón tay của cô xác định được nhịp đập khó tìm thấy.
Mạch nhanh, nhưng ổn định. Vẫn mạnh và khỏe khoắn. Những giọt nước mắt khuây khỏa chảy xuống khóe mắt cô. Cha cô có lẽ là một người đàn ông lớn tuổi, ích kỷ và nô lệ cho tham vọng của mình. Có lẽ, ông không bao giờ yêu thương cô theo cách của một cô gái bị mất mẹ, ngại ngùng, khao khát được yêu thương. Nhưng ông đã cho cô cuộc sống. Không phải một, mà là hai lần. Và ông đã cho cô gia đình mà cô rất yêu quý. Ông là cha cô và cô yêu ông. Cô không muốn mất ông trong ngày hôm nay.
Cô vẫy một người. “Đưa cha tôi đến chỗ bà quản gia. Bảo bà ấy là quý cô Finch nói rằng ngài Lewis cần lên giường nghỉ ngơi. Không được cãi lại.”
Sắp xếp xong, cô quay lại nhà kho, nơi những người đàn ông đang buộc ngựa vào xe. Những con vật giậm chân và hí vang, sợ hãi vì tiếng nổ và mùi máu.
Người giữ ngựa đưa tay, giúp cô lên xe và ngồi bên cạnh Finn. Váy của cô nhàu nát khi cô ngồi xuống đống rơm. Hạ sĩ Thorne và Aaron Dawes đã có mặt, ngồi nép hai bên Finn để giữ cậu ấy nằm yên. Thorne giữ chặt tay phía trên đùi cậu thiếu niên, ngay trên garô, thêm lực để cầm máu lại.
“Đi nào,” Bram ra lệnh cho người đánh xe. Anh và em họ anh chuẩn bị lên ngựa của mình. “Chúng tôi sẽ bắt kịp anh trên đường.”
Chiếc xe ngựa lắc lư, đi khỏi Summerfield và lăn bánh xuống đường. Khi họ gần đến lò rèn cũng là lúc Susanna nhận ra cô không phải là người phụ nữ duy nhất trên xe.
Diana Highwood có ở đó, ôm Finn trong lòng và lấy một chiếc khăn tay ren trắng lau trán cậu. “Đấy, đấy,” cô thì thầm. “Em đang làm tốt lắm. Sắp đến nơi rồi.”
Khi xe thắng lại trên sân nhỏ ở lò rèn, Aaron Dawes nhảy xuống xe và nhanh chóng mở cửa. Bram trượt xuống yên ngựa, vội vã bồng Finn lên và đưa cậu nhóc vào bên trong. Thorne và Payne ở bên cạnh để trợ giúp.
Khi Susanna bước xuống xe ngựa, cô nhăn mặt, cảm thấy đau buốt trên người. Cô dừng lại một lúc, đặt tay lên đó cho đến khi cơn đau dịu lại. Sau đó, cô đi theo những người đàn ông vào trong lò rèn.
Cô Highwood cũng vậy.
Susanna nắm tay của cô bạn có mái tóc vàng xinh đẹp. “Cô Highwood… cô Diana. Cảnh tượng sẽ không dễ chịu đâu. Tôi nghĩ cô không nên vào.” Susanna không chắc mình sẽ vượt qua. Nó vượt ra khỏi ranh giới của thuốc dán và thuốc mỡ.
“Tôi muốn giúp,” người phụ nữ trẻ nói, ánh mắt quyết tâm. “Tất cả mọi người đã giúp tôi, trong suốt khoảng thời gian tôi bị bệnh. Cô, Bá tước Rycliff, ông Dawes. Rufus và cả Finn. Tôi muốn đáp lại sự tử tế đó. Tôi không có sức mạnh của đàn ông, hay tri thức của cô, quý cô Finch. Nhưng tôi không phải kiểu con gái yếu đuối và tôi sẽ làm những gì tôi có thể.”
Susanna nhìn người phụ nữ trẻ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Rõ ràng, cô Highwood mỏng manh đã mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác... kể cả Susanna.
Tốt cho cô ấy.
“Cô cứ bước ra ngoài khi không chịu nổi?” Diana gật đầu. “Và tôi có rượu thuốc của mình, tất nhiên.” Susanna siết chặt tay cô ấy với sự biết ơn trước khi buông ra. “Vậy thì, hãy cùng vào trong.”
Aaron Dawes vội vàng đi lên trước, dọn dẹp vật dụng trên một cái bàn gỗ dài và di chuyển nó đến giữa phòng. “Đặt cậu ta nằm xuống đây, thưa ngài.”
Bram do dự trong giây lát, như thể miễn cưỡng bỏ Finn ra. Nhưng sau đó, anh im lặng bước đến và hạ cậu thiếu niên đang rên rỉ xuống bề mặt bằng phẳng, dính cát. Thorne vẫn còn kẹp chặt cái chân bị thương của Finn.
“Từ từ nào, Finn,” Bram nói thầm. “Mọi người sẽ chăm sóc cậu.” Anh quay sang Dawes. “Cồn thuốc phiện?”
“Tôi đưa cho Rufus...”
“Tôi ở đây.” Rufus nhảy bổ vào phòng, cầm một lọ thủy tinh màu nâu. “Lấy ở All Things.”
“Tôi sẽ đi lấy một cái thìa hoặc một cái tách gì đó,” quý cô Highwood đề nghị.
“Chút nữa cũng được,” Dawes nói. “Cậu ấy đã bất tỉnh, và chúng ta không thể chờ để phải nhận hậu quả.” Người thợ rèn cẩn thận xem xét phần chân còn có thể nhận dạng. “Không cứu được. Tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ.”
Susanna buồn, nhưng không ngạc nhiên. Cho dù xương không bị vỡ nát, vết thương cũng là quá nặng, những mảnh kim loại rải rác, da giày, và những mảnh vụn khác. Không thể làm sách hết được. Nếu không vì mất máu, nhiễm trùng cũng sẽ lấy mạng Finn.
“Tôi có thể làm gì?” Huân tước Payne hỏi. Anh đứng ở góc phòng, khuôn mặt anh nhợt nhạt và buồn rầu. “Dawes, bảo tôi làm gì đi.”
“Nhóm lửa lên đi. Trời tối rồi.” Người thợ rèn xoay đầu về phía lò luyện kim. “Và có một ngọn đèn ở trong nhà tranh, băng qua lối này.”
“Tôi sẽ đi lấy nó,” Diana nói.
“Tất cả, dừng tay lại!” Bram hét lên. Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh Finn, khuôn mặt anh đanh lại và uy nghi. “Không ai được chạm vào chân cậu ta, có nghe tôi nói không? Tôi sẽ đi tìm bác sĩ phẫu thuật.”
Susanna cau mày. Cô nên biết Bram tiếp nhận chuyện này như thế nào, sau khi anh tưởng như cũng bị mất chân. Nhưng đây là loại vết thương khác, xảy ra trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Thẳng người dậy, Bram nhìn quanh phòng và ra lệnh một cách điềm tĩnh. “Không ai được cắt vào người cậu ta. Cho đến khi tôi quay lại. Đây là mệnh lệnh.” Anh quay sang viên hạ sĩ. “Nghe tôi nói không, Thorne? Không ai được chạm vào cậu ta. Anh được phép sử dụng bất cứ biện pháp nào mà anh buộc phải làm.”
Anh quay người và sải bước ra khỏi lò rèn, để lại mọi người đang sửng sốt, thẫn thờ nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều biết Bram từ chối chấp nhận rằng giữ lại chân cho Finn có thể khiến cậu ta mất mạng.
“Tôi sẽ nói với anh ấy,” Huân tước Payne nói, rời khỏi cửa. Susanna ngăn anh lại. “Đợi đã, thưa ngài. Hãy để tôi thử.”
Họ nhìn nhau thông cảm. Cậu ta gật đầu. “Tên ngốc bướng bỉnh không bao giờ chịu nghe tôi. Không bao giờ lắng nghe người khác, tôi cược đấy. Nhưng anh ấy yêu cô, vì vậy, có lẽ được.”
Susanna chớp mắt nhìn cậu ta, giật mình.
“Anh ấy chưa nói ư?” Payne nhún vai. “Tên đáng ghét, hèn hạ, không xứng đáng với cô. Bây giờ thì đi đi.” Cậu ta đẩy nhẹ cô.
Susanna lao ra khỏi lò rèn, băng qua sân, nơi Bram đang chỉnh lại dây cương, chuẩn bị lên ngựa.
“Bram, đợi đã,” cô gọi, chạy đến bên anh. “Em biết tin này thật khủng khiếp đối với anh. Nó thật sự là bi kịch. Nhưng chúng ta không thể đợi nghe ý kiến của bác sĩ ngay tối nay. Dawes phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không, Finn sẽ không còn cơ hội nào.”
“Anh sẽ không để em cắt cụt chân cậu ta. Cậu ta chỉ mới mười bốn tuổi, vì Chúa. Đầy những ước mơ và kế hoạch của tuổi trẻ. Lấy chân cậu ta, và em lấy cả toàn bộ tương lai của cậu ta nữa. Gia đình nhà Bright không dư dả gì. Họ phải làm việc để kiếm sống. Finn phải sống cuộc đời như thế nào, với một chân?”
“Em không biết. Nhưng ít ra, nó sẽ sống. Nếu chúng ta chậm trễ, nó sẽ chết.”
“Em không biết sao, Susanna. Anh đã từng thấy nhiều vết thương trong cuộc đời này hơn em. Em có tài năng với cây cỏ và những thứ đại loại như thế, nhưng em không phải bác sĩ phẫu thuật.”
“Em...” Cô lùi lại, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời trách móc của anh. Cơn đau nơi xương sườn lại trỗi dậy. “Em biết.”
“Vậy ư?” Quai hàm anh nghiến lại khi anh kéo căng dây cương. “Dường như em rất thích giả vờ. Em đã buộc tội anh xem mạng sống của cậu ta như một thứ vô giá trị, chỉ bởi vì em đã bị tổn thương trong quá khứ. Em để nỗi sợ bác sĩ của riêng em thành mối đe dọa cho Finn.”
Cô nắm chặt cánh tay anh, buộc anh đối mặt với cô. “Không phải em để nỗi sợ của mình thành mối đe dọa cho Finn. Chính là anh, anh không thấy thế sao? Anh vẫn khăng khăng rằng anh không thể là một người đàn ông toàn vẹn, có giá trị trừ phi anh chứng minh được anh có đủ hai chân hoàn toàn khỏe mạnh để đưa anh trở lại chiến trường. Anh thậm chí còn kéo em theo đến Bồ Đào Nha trước khi anh thừa nhận. Nhưng đây không phải là anh, Bram.”
Anh nhìn cô trừng trừng. “Anh không có ý định kéo em theo, Susanna. Anh dự dịnh đưa em đi cùng, một cách sẵn lòng, trong sự vui vẻ hoặc không gì cả. Em đang nói em không muốn đi ư?”
Làm thế nào anh lại buộc cô lựa chọn, trong lúc này? “Em yêu anh. Em muốn ở bên cạnh anh. Nhưng để hớn hở đi đến Bồ Đào Nha vào thứ Ba tuần sau, chỉ vì cha em là một người ích kỷ, một tên ngốc già nua, nhẫn tâm ư? Nghe lãng mạn thật, chắc chắn… cũng hơi trẻ con. Không phải cả hai chúng ta đủ chín chắn để chạy trốn khỏi gia đình sao?”
“Đây có thể là gia đình của em, nhưng không bao giờ là của anh.”
“Anh sai rồi, Bram. Gia đình là nơi người ta cần nhau.” Cô chỉ tay về phía lò rèn. “Và ngay lúc này, mọi người trong đó đang tuyệt vọng cần đến anh. Aaron Dawes cần những đôi bàn tay khỏe mạnh giúp đỡ. Finn cần anh bên cạnh, giúp nó dũng cảm hơn. Để cho nó biết đàn ông phải là đàn ông, cho dù nó có hai chân lành lặn, hay chỉ một chân. Và sau khi đã xong việc, em muốn anh ôm em. Bởi vì việc phụ giúp trong ca phẫu thuật này sẽ là điều khó khăn nhất mà em từng làm.”
Khi anh vẫn không ngừng chuẩn bị, một nỗi sợ hãi dần hình thành trong cổ họng cô. “Bram,” cô nói, giọng cô đứt quãng. “Anh không thể làm thế. Không phải một tiếng trước, anh đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em.”
Anh ngừng tay với bộ yên ngựa và tỏ ra giận dữ. “Susanna. Không phải một tiếng trước, em tuyên bố tin tưởng anh bằng cả cuộc đời em.”
“Vậy thì, chúng ta không có sự khởi đầu tốt đẹp rồi, đúng không?”
“Anh nghĩ là đúng.”
Họ nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó, anh quay đi, đặt chân lên bàn đạp và nhanh chóng trèo lên ngựa.
Cơn đau bên hông cô trở lại. Theo lý, cô biết cơn đau ở vị trí thấp hơn, cô không thể không nghi ngờ ngực cô đang đau. “Em không tin anh thật sự bỏ đi.”
“Anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm khác đi, Susanna.” Con ngựa di chuyển bên dưới anh, thiếu kiên nhẫn. “Câu hỏi duy nhất là liệu anh có lý do để quay lại hay không. Nếu em để bọn họ cắt vào người cậu ta khi anh đi... anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa.”
Nói xong, anh quay đầu ngựa và rời khỏi.
Cô đứng nhìn theo cho đến khi anh biến mất vào màn đêm u tối. Sau đó, cô quay lại và lẳng lặng đi vào lò rèn.
Khi cô bước vào một mình, mọi người quay sang cô. “Bá tước Rycliff đã đi khỏi,” cô nói, mặc dù điều đó rất khó khăn. “Finn sao rồi?”
“Đang yếu đi.” Khuôn mặt của Aaron Dawes nghiêm trọng. “Tôi phải làm ngay.”
Mọi người nhìn Thorne, người được Bram ra lệnh phải ngăn cản bọn họ. Viên sĩ quan kiên quyết, đáng sợ đã từng thức thâu đêm bên cạnh giường khi Bram bị thương, với khẩu súng lên nòng, sẵn sàng bắn dù chỉ một mảnh xương nhô ra. Bây giờ, anh có chống lại họ không? Giữa Dawes và Payne, cô nghĩ rằng họ có đông người hơn. Nhưng ngay cả khi họ có một tá đàn ông, lợi thế vẫn nghiêng về Thorne.
“Hạ sĩ Thorne,” cô nói, “tôi biết anh trung thành. Nhưng anh ấy đang giận dữ, nếu quay lại và thấy xác cậu bé, anh ấy sẽ buồn lắm. Chúng ta phải để ông Dawes làm phẫu thuật ngay.”
Cô đã không ngừng yêu Bram khi anh rời khỏi cô. Cho dù sự đe dọa hoặc tối hậu thư nào anh đã đưa ra, cô vẫn đang quan tâm đến sự khỏe mạnh của Finn và của anh.
“Anh hiểu không?” cô hỏi. “Chúng ta phải cứu sống Finn, hoặc Bram sẽ luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm. Tất cả chúng ta quan tâm anh ấy. Và chúng ta không muốn anh ấy phải sống dưới gánh nặng tội lỗi.”
Sự thừa nhận việc làm đúng đắn lóe sáng trong ánh mắt của viên sĩ quan. Susanna tự hỏi gánh nặng tội lỗi nào người đàn ông trầm lặng, nhẫn tâm này đang gánh vác.
Thorne gật đầu. “Vậy thì làm đi.”