B
ram nhìn lá thư trong tay. Tờ giấy được gấp vuông vức này đã trao lại cho anh quyền chỉ huy. Hàng tháng nay, đây là điều anh muốn. Anh làm việc không mệt mỏi để hồi phục sức khỏe, theo đuổi một mục đích với sự quyết tâm cao độ. Anh không mơ ước đến niềm hạnh phúc nào ngoài mảnh giấy anh đang cầm.
Anh muốn ném nó vào đống lửa. Và sau đó, ném ngài Lewis vào.
“Không thể tin nổi. Trời ơi.” Susanna ôm mặt khóc nức nở và sau đó chạy ra khỏi tiền sảnh trước khi Bram có cơ hội ngăn cô lại.
“Susanna, đợi đã.” Anh bắt đầu đuổi theo.
Ngài Lewis vung tay về phía trước ngực ngăn anh lại.
“Để con bé yên. Nó sẽ ổn. Phụ nữ là vậy. Ta thấy nó luôn tự hiểu ra kịp lúc. Chỉ khi anh để nó yên.”
Bram cáu kỉnh nhìn người đàn ông. “Ồ, thật ư. Giống như cách ngài đã để cô ấy một mình khi cô ấy đang buồn phiền vì cái chết của mẹ mình? Gửi cô ấy đến nơi bị tra tấn một cách rùng rợn ở Norfolk?” Cong một ngón tay lại, anh gạt lá thư có chứa mệnh lệnh mới. “Ngài giữ lá thư này bao lâu rồi, ngài Lewis? Vài ngày? Vài tuần? Từ trước khi tôi đến vịnh Spindle, có lẽ thế? Rõ ràng, việc duyệt binh thật sự không cần thiết. Có phải Công tước xứ Tunbridge thật sự yêu cầu ngài tập hợp dân quân ở đây không, hay đó cũng chỉ là lời nói dối? Tôi luôn biết ngài là một nhà sáng chế có tài, nhưng có lẽ, ngài nên thử hoạt động gián điệp xem.”
Người đàn ông đứng tuổi nổi giận. “Ta là một người yêu nước. Anh là một thằng nhãi vô ơn. Ngày mai, trước sự có mặt của các vị công tước và các vị tướng, ta sẽ giới thiệu loại vũ khí có thể cứu mạng nhiều binh lính. Và anh quan tâm điều gì khi ta có liên quan đến lời đồn thổi ngây thơ đó? Anh đã có thứ mình muốn, đúng thế không?”
“Ý ông là đây ư?” Bram lắc lắc lá thư trên tay. Anh hạ giọng, làu bàu. “Mảnh giấy này chính xác chỉ có một ưu điểm duy nhất trong lúc này, điều khiến tôi không vò nát nó dưới đế giày.”
“Ồ? Là gì thế?”
“Tôi cảm thấy thoải mái khi nói. Đi chết đi.”
Bram để lại người đàn ông lớn tuổi đang đứng lắp bắp và vội vàng chạy xuống con đường Susanna đã đi qua khi cô rời khỏi phòng. Khi anh đến cuối hành lang, một cánh cửa mở ra phía vườn làm anh chú ý. Bram vội vã đuổi theo.
Và anh va phải Minerva Highwood đang choáng váng. “Đừng ra tay,” anh nói, giơ tay lên. “Susanna có đi qua đây không?”
Cô gái đeo kính ngoái lại. “Tôi không...”
“Cảm ơn.” Bram không đợi cô trả lời xong. Anh chỉ đi theo hướng mà cô nhìn - một con đường lát đá, mất hút quanh hàng rào cao được tỉa tót. Khi anh đi vòng quanh nó, anh thoáng thấy mái tóc không thể lẫn vào đâu được của Susanna đang lao về phía mái vòm ở xa xa.
“Susanna!”
Cô hơi khựng lại nhưng không dừng bước. Cô đi vào một khu vườn vuông vức, lộng lẫy, được bao bọc bởi hàng rào ở tất cả mọi phía và lưới mắt cáo ở mỗi cạnh. Bram đi theo cô, đóng cửa phía sau anh lại.
Cô nghe tiếng chốt cửa kêu lách cách và cô biết mình đã bị nhốt. Đôi mắt cô mở to vì sợ hãi và hoài nghi. Tất nhiên, cô đang khiếp sợ. Người cha yêu quý của cô - gia đình và người che chở duy nhất của cô trong nhiều năm - vừa tỏ ra là một tên ngốc tham lam, ích kỷ và nhẫn tâm.
“Nghe này,” anh nói, giơ tay lên cầu hòa. “Susanna, em yêu. Anh biết em đang rất bối rối.”
“Anh không biết gì hết.” Cô lắc đầu. “Không biết gì hết.” Hai bàn tay cô nắm lại, và cô đặt tay lên bụng mình, như thể sợ nó mất đi.
“Đánh vào thứ gì đó có giúp ích gì không? Đánh anh đi.” Tiến lại gần cô, anh buông thõng hai tay. “Đánh đi, em yêu. Dùng hết sức lực.”
Ngay khi những từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng anh thì cú đấm đầu tiên của cô rơi thẳng vào bụng anh, đập vào xương sườn anh giống như búa bổ. Một cái búa với những khớp tay nhô lên. Cú đòn đến trước khi anh kịp chuẩn bị hay gồng lên để tự vệ.
“Úi.”Anh nắm chặt hông mình, lảo đảo. “Vì Chúa, Susanna.”
“Anh muốn thế mà,” cô khóc nấc, ôm lấy bàn tay đang nắm lại ở gần ngực và chà lên những khớp tay. “Anh bảo em dùng hết sức lực mà.”
“Anh biết, anh biết.” Anh đứng thẳng lên, thổi bay cơn đau bằng việc hít thở sâu. “Chỉ là sức lực của em... nhiều hơn anh tưởng tượng.”
“Đáng ra đến giờ anh phải biết là em luôn gây ngạc nhiên.” Cô lại khóc nức nở dữ dội. Cô rút tay lại cho cú đánh nữa.
Lần này, anh chặn nó lại, dễ dàng tóm lấy nắm đấm của cô. “Đợi một chút.”
“Em không đợi gì hết.” Cô đá vào cẳng chân của anh. Chân không đau, may mắn là vậy. “Anh đã phá hủy mọi thứ. Em điên tiết lên đây.”
“Với anh ư?” Đầu anh giật mạnh ra phía sau vì ngạc nhiên. Sau cách cư xử nhẫn tâm, đáng hổ thẹn của ngài Lewis đối với cô ở tiền sảnh, cô giận anh?
“Tại sao anh đối xử với em như vậy? Anh hứa với em. Anh hứa anh không kéo cha em vào bất cứ chuyện gì.”
“Anh nghĩ anh đã không kéo ông vào chuyện gì cả, không phải như em nghĩ. Anh chỉ đồng ý để ông trình bày phát minh mới. Em nói như thể anh kéo ông vào đội duyệt binh mặc đồng phục.”
“Nhưng anh không thấy sự việc quá tồi tệ rồi ư?” “Không, anh không thấy gì cả.” Anh đặt tay lên vai cô và cố dỗ dành cô bằng sự âu yếm dễ chịu. “Susanna, anh chưa bao giờ có ý định lừa dối em, anh thề. Và bỏ qua cảm xúc của anh về cha em ngay lúc này... Thậm chí, anh phải thừa nhận rằng khẩu đại bác của ông là một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người phải biết đến.”
“Khẩu đại bác là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, nó không hoạt động được. Anh có biết ông đã thử bao nhiêu mẫu rồi không? Dân làng đã lẩn tránh tai họa gần kề bao nhiêu lần rồi không? Cái cuối cùng đã nổ tung, Bram. Ngay trước mặt ông. Ông phải chịu cơn đau tim nhẹ, nằm trên giường hàng tuần. Ông hứa với em sẽ ngưng thử nghiệm và đưa bản vẽ cho đồng nghiệp để tiếp tục công việc.” Cô đặt tay lên miệng. “Ông đã hứa với em.”
“Vậy ra, ông đã không giữ lời. Với cả hai chúng ta. Anh nhìn thẳng vào túi áo, nơi anh nhét lá thư vào. “Đáng lẽ, ông có thể đưa nó cho anh vài tuần trước, em thấy không? Nhưng ông đã quyết định lợi dụng anh khi có cơ hội. Sự kiện này, chúng ta đã quá vất vả để lên kế hoạch, lại không có gì để trình diễn cho Công tước xứ Tunbridge hoặc bảo vệ vịnh biển và tất cả là sở thích có được vinh dự của cha em. Tất cả là tấm vải phủ màu đỏ viền vàng để làm nổi bật món trang sức vốn là khẩu đại bác mới của cha em. Ông đã điều khiển cả hai chúng ta. Không chỉ chúng ta mà là cả ngôi làng này. Chỉ vì lợi ích của mình, ông đã đặt công việc của em, tất cả bạn bè của em trước mối đe dọa.”
Cô đảo mắt rồi nhắm lại và lấy tay bịt tai lại. “Đừng! Đừng nói nữa. Em không muốn nghe nữa. Ngừng lại đi.”
Anh biết cơn giận dữ của cô không thật sự dành cho anh. Sự phản bội và sự sụp đổ trong cô là cảm giác với cha mình. Cảm giác quen thuộc, đáng sợ của sự buông xuôi đó bao phủ lấy Bram, khi anh nhận ra mình không thể thay đổi quá khứ. Anh không thể sửa chữa quá khứ cho cô.
Nhưng anh có thể ở đây, với cô. Anh có thể lắng nghe và ôm chặt cô.
Anh làm vậy. Anh ôm cô trong vòng tay và giữ chặt cô sát ngực anh. Cô đặt đầu mình lên vai anh và khóc. Anh cứ ôm cô như thế trong vài phút, thì thầm những lời an ủi bên tai cô. Cho cô mượn hơi ấm và sức mạnh từ cơ thể anh cho đến khi cảm giác run rẩy trong cô biến mất.
Khi cô ngẩng đầu lên và thở dài, anh dẫn cô đến một góc dưới giàn dây leo. “Đến đây, hãy ngồi xuống.”
“Em xin lỗi. Đầu gối của anh.”
“Không, không. Không phải cái chân đau.” Anh kéo cô ngồi xuống với anh. Chiếc ghế dài nhỏ hẹp và sẽ chỉ đủ chỗ nếu cô ngồi trên đùi anh. Một tay, anh ôm ngang eo cô. Đôi chân dài, mảnh mai quấn ngang gối anh. Một chiếc giày của cô rơi xuống bãi cỏ.
“Đây.” Với tay còn lại, anh lấy một bình nước trong túi ra. Anh dùng răng mở nắp bình, sau đó, phun nó sang một bên. “Uống một ngụm nào. Có ích đấy.”
Anh nâng nó lên đôi môi đang run rẩy của cô. Cô nuốt vội và ngay lập tức ho sặc sụa.
“Xin lỗi,” anh nói, vỗ vào lưng cô. “Em rất cừ ở môn bắn súng, tiếng La tinh và nhiều thứ khác, anh quên là em không thành thạo mọi thứ mà đàn ông hay làm khác.”
Cô hắng giọng và cười mếu máo. “Cái này, em chưa từng thử. Những cái khác... em chỉ muốn giống ông.”
“Anh biết, em yêu. Anh biết rõ.” Anh vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt cô. “Cũng giống như anh.”
Cô lấy tay vuốt mặt mình. “Ông đã hứa, Bram. Ông hứa với em rất nhiều điều và em là con ngốc khi tin ông. Ông bảo sẽ tự chăm sóc bản thân, không khiến em phải lo lắng. Và bây giờ là chuyện khẩu đại bác.” Một tiếng cười cay đắng xen lẫn ngọt ngào nở ra giữa những giọt nước mắt của cô. “Ông đã từng nói với em, cách đây lâu rồi, rằng Lâu đài Rycliff là của em. Anh có biết không? Nó là phần thưởng của ông, ông nói thế. Tặng em vì em đã bình phục lại. Ông khuyến khích em gửi hy vọng và mơ ước vào đó để rồi...” Cô với lấy bình nước và uống thêm một ngụm whisky nữa, nuốt nó với bộ mặt nhăn nhó. “Và rồi vào một buổi chiều, ông đã trao nó đi.” Đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn anh. “Cho anh.”
“Anh không biết. Anh xin lỗi.”
“Không có gì. Chỉ là chút ngớ ngẩn của con gái. Nhưng có vẻ, em là một cô gái ngớ ngẩn.” Cô sụt sịt và nép đầu vào ngực anh. “Ông hứa với em rằng em sẽ an toàn, mùa hè đó ở Norfolk. Thời gian ở đó sẽ...” Giọng cô buồn buồn. “Sẽ có ích cho em. Bây giờ, em biết, ông chỉ muốn em tránh xa. Anh đã nghe đấy. Ông nói em luôn bối rối cản trở ông ra sao. Mùa hè năm đó, em đã phải rất khó khăn để quên lãng nó.”
“Suỵt, em yêu. Suỵt.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Đừng tự làm khổ mình như thế.”
Những ngón tay của cô cuộn lại quanh lai áo anh. “Và dù sao, em cũng chịu đựng được, khi em có anh. Nhưng bây giờ, anh sắp ra đi. Thứ Ba. Em không biết phải sống ra sao. Em rất yêu anh.”
Chỉ cần như thế, trái tim anh đang nhảy điệu valse nhanh trong lồng ngực.
Cô yêu anh.
Cô đã nói nhiều lần khi ở trong nhà. Bốn lần, nếu anh nhớ không nhầm. Nhưng mỗi lần lặp lại, cô chỉ chồng chất niềm vui này lên niềm vui kia. Anh cảm thấy may mắn và thật sự đắm mình vào trong đó.
“Làm ơn, đừng đi,” cô thì thầm, nắm chặt áo anh. “Đừng bỏ em.”
Ánh mắt cô chứa đựng quá nhiều sự hoài nghi day dứt. Như thể anh là người đàn ông thứ hai trong ngày hôm nay đã phá hủy niềm tin trong cô. Anh không biết anh có thể tìm ra lời nói nào để an ủi cô không, nên anh trả lời bằng một nụ hôn thay cho lời nói. Anh hạ môi mình xuống môi cô, dự định sẽ hôn nhẹ, làm cô yên tâm.
Nhưng cô lại có ý khác.
Đôi môi cô mở ra, mời gọi và căng mọng. Kéo anh vào. Mời gọi anh.
Chúa ơi. Đúng thế. Hương vị đầu tiên, sau nhiều ngày xa cách. Một tiếng rên khe khẽ, ậm ừ trong cổ họng anh.
Họ hôn cuồng nhiệt. Susanna dần hồi tỉnh trong vòng tay anh, tràn ngập bởi một loại cuồng loạn. Cô ôm chặt vai anh. Xuyên những ngón tay qua mái tóc dày, được cắt tỉa gọn gàng của anh.
Có lẽ, là do chút mùi whisky nhưng trong những lần gặp trước, anh không bao giờ biết cô lại mãnh liệt đến như thế. Hai bàn tay cô thật táo bạo.
Bram cảm thấy mình thích thế. Anh rất thích.
“Đừng bỏ em,” cô nài nỉ. “Ôm em đi, gần và chặt vào. Hãy hứa anh sẽ không bao giờ đi.”
“Không bao giờ.” Anh đưa một tay ra sau lưng cô và kéo ngồi lên trên đùi anh. Cô bây giờ đã là của anh, mãi mãi. Và anh là của cô, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Họ là một.
“Ở lại đi,” cô thì thầm, ngồi xuống phía trước và ấn trán vào cằm anh. “Ở lại với em.”
Trái tim anh như bị bóp chặt. Anh không bỏ rơi cô, không bao giờ. Nhưng anh đã nhận lệnh và cô cần đi khỏi đây. “Nào,” anh nói. “Đi với anh.”
Cô tỏ thái độ không tin tưởng bất kỳ điều gì.
“Anh hoàn toàn nghiêm túc. Đây không phải chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nhưng anh phải đi đến lục địa châu Âu vào tuần tới. Đi với anh. Với tư cách là vợ anh.”
Trán cô nhăn lại. “Nhưng... em nghĩ anh biết phụ nữ không thuộc về các cuộc chiến.”
Trong anh dấy lên mối lo lắng theo bản năng. “Hầu như vậy. Nhưng em mạnh mẽ hơn họ. Em biết cách tự bảo vệ. Chúng ta sẽ đi từ Portsmouth và thuyền trưởng có thể làm lễ cho chúng ta trên tàu. Chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở Bồ Đào Nha.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, luồn tay vào tóc cô. “Ở đó đẹp lắm, Susanna. Những vườn nho và những cây ô-liu. Đại dương trong xanh và ấm áp. Những khu vườn cam nhỏ, sai quả. Tưởng tượng xem, lội qua những quả chanh và cam. Mùi hương sẽ còn vương lại trên người em cả vài ngày.”
Anh ghì sát vào cổ cô. “Chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà gần biển. Chúng ta sẽ làm tình trên những bãi biển đầy cát.”
“Em đã nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta làm tình trên giường, dù chỉ một lần.”
“Anh sẽ mua cho em một chiếc giường tốt nhất mà em có thể tưởng tượng. Những tấm đệm dày, những tấm ga giường bằng lụa và những chiếc gối mềm mại nhất.”
“Nghe có vẻ thú vị, nhưng...”
“Không nhưng gì cả. Chỉ cần nói đồng ý. Anh biết hôm nay là một ngày không vui vẻ cho em. Em đang cảm thấy bối rối, bị lấn át, bị phản bội. Nhưng anh ở đây để nói với em, em chỉ cần quyết định ngay lúc này. Và đó là tin tưởng anh. Tin tưởng anh sẽ chăm sóc cho niềm hạnh phúc của em, Susanna. Anh thề, anh sẽ không làm em thất vọng.”
“Em rất tin tưởng anh. Em tin anh bằng cả cuộc đời mình. Nhưng hãy nghĩ đến ngôi làng, Bram. Tất cả những người phụ nữ trẻ.”
Anh ôm lấy khuôn mặt cô, buộc cô nhìn anh. “Nghĩ cho bản thân. Em thông minh, xinh đẹp, tài năng. Em đã làm những điều tuyệt vời ở vịnh Spindle, nhưng anh biết em còn có thể tiến xa hơn. Hãy để anh cho em biết đến thế giới. Hơn thế nữa, hãy để anh đem thế giới đến với em. Đừng để nỗi sợ ngăn cản em.”
“Em không thể không lo sợ. Anh đang yêu cầu em bỏ lại sau lưng mọi thứ và mọi người mà em biết. Anh thậm chí còn không nói...” Cô im lặng.
À. Vậy ra, đó là vấn đề. Cô đang đợi nghe cảm xúc của anh. Anh nên đoán trước. Chẳng phải việc thể hiện cảm xúc luôn luôn là điểm quan trọng đối với cô ư?
Vào giây phút đó, bầu không khí rung lên vì sức mạnh của một tiếng nổ từ đằng xa. Hét lên vì hoảng hốt, cô cuộn người lại trong chiếc áo khoác của anh. Trên đầu, bầu trời nổ tung với những vệt dài, lấp lánh, màu vàng.
Cô nhìn lên trong ngạc nhiên. “Em đang bị ảo giác, hay đó là pháo hoa?”
Anh tỏ ra thích thú. “Chỉ có thể là do Colin gây ra.” Một viên pháo hoa khác bay vèo lên không trung, nổ tung với những tia sáng màu bạc. Trái tim Bram như một viên pháo hoa hình ống được thắp sáng. Giống như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô đang trong vòng tay anh, thật ấm áp và mềm mại. Một nơi hoàn hảo để đáp xuống. Và cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô, trong khi cả thế giới nổ tung xung quanh họ.
Anh quay mặt cô sang phía anh. Tròng mắt cô lấp lánh, soi rọi hình ảnh pháo hoa ở trên đầu. Nhưng ngay cả sự phản chiếu lấp lánh đó cũng không thể sáng hơn cảm xúc trong mắt cô.
Thật nực cười, tại sao anh lại cảm thấy lo lắng. Anh là một người đàn ông to con, khỏe mạnh. Những gì cô hỏi anh chỉ là ba âm tiết nhỏ nhoi. Nhưng dù sao, sắp xếp cuộc sống quanh chuyện tình cảm cũng dễ dàng hơn là nói to lên. Nếu anh nói ra, liệu đủ chưa?
Anh liếm môi và ổn định tinh thần. “Susanna tóc vàng.
Anh... Chúa ơi, làm sao mà anh...” Bùm.
Lời nói của anh như bị cướp mất bởi một tiếng nổ to khác - một tiếng nổ to hơn, trên mặt đất, như nghiền nát xương.
Sau đó, tất cả những gì họ nghe được là những tiếng thét.