• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 24

K

hẩu đại bác đáng nguyền rủa.

Colin vật vã với sợi dây thừng khi cậu kéo khẩu đại bác lên xe ngựa. Là mẫu mô hình được làm như thật, nó vô cùng nặng. Nòng súng dày như bắp đùi cậu, được đúc từ đồng thau nguyên chất.

Cậu thẳng người. “Hai em. Đừng đụng vào.” Từ thanh trục trên thân xe, Colin vẫy hai anh em nhà Bright đang ở phía sọt rơm. “Để đó đi.”

“Cái gì trong đó thế?” một cậu con trai hỏi.

“Pháo hoa cho tối mai. Đừng đụng vào. Thậm chí đừng thở vào chúng. Phải mất hơn một tuần mới chuyển từ Town về đấy.”

“Bọn em không giúp được gì cho anh sao?”

“Không,” cậu vừa nói vừa nghiến răng. Cậu muốn tạo sự ngạc nhiên với số pháo hoa đó, nét đặc trưng riêng của cậu trong ngày hội. Colin sắp thể hiện bản thân, và cậu sắp làm tốt nó chứng tỏ cho Bram biết cậu có thể làm tốt mọi thứ. Có vẻ như cậu ít làm chuyện đúng đắn trong cuộc sống này, nhưng cậu có sở trường với nghệ thuật hủy thể. Có bức tranh sơn dầu nào đẹp hơn bầu trời đêm quang đãng?

Nhưng đầu tiên, phải giải quyết kiệt tác của ngài Lewis Finch. Khẩu đại bác đáng nguyền rủa này.

Cậu túm lấy sợi dây thừng bằng cả hai tay và đặt phía sau gót chân, dùng hết sức để kéo nó. Chịu trách nhiệm về pháo binh có vẻ như một nhiệm vụ dễ dàng, cho đến khi Colin nhận ra rằng nó nặng biết chừng nào. Cả ngày, cậu đã phải hối hả ngược xuôi - lấy thuốc súng cho nhóm phụ nữ, sau đó, lăn đầu đạn đến khu vực luyện tập, và bây giờ, chở mẫu mô hình của ngài Lewis đến lâu đài. Chất nó lên xe mất nhiều thời gian hơn cậu dự tính. Cậu đang chạy đua với bầu trời sẩm tối ngay lúc này.

“Cái gì đây?” một cậu trai hỏi.

Bên khóe mắt, Colin nhìn thấy Finn phủi rơm trên một cái còi. Trước khi cậu kịp phản đối, cậu nhóc giựt mạnh sợi dây. Pháo nổ chát chúa và khói bụi bay lên.

“Ồ.” Rufus nói, nhe răng cười. “Thử cái nữa đi.”

“Anh đã bảo hai em đi ra,” Colin nghiến răng. Cậu đứng lên - cùng lúc, nhìn thấy con Bữa tối đang chạy lon ton, kêu be be sợ hãi. Con cừu hoảng sợ trốn dưới hàng rào của những khu vườn ở Summerfield. “Giờ thì nhìn xem hai em đã làm gì. Làm con cừu chết tiệt hoảng sợ. Hai em biết Bá tước Rycliff say mê con vật này chứ.”

“Bọn em bắt nó về đây nhé?” Finn hỏi.

“Không, anh sẽ tự làm. Nó sợ bọn em rồi.” Colin nhảy qua cạnh xe ngựa. Cậu vỗ vào phần bị xé của sợi dây gai dầu và lấy tay áo lau mồ hôi thấm trên trán.

Trèo qua hàng rào, cậu đi vào vườn, nơi chăn nuôi và trồng rau củ của gia đình. Cậu nhìn con cừu đang chạy lon ton giữa hai hàng củ cải và vặn mình chui qua hàng rào thứ hai để đi vào khu đất hoang được bao bọc bởi đồng cỏ.

“Bữa tối,” cậu gọi, tiếp tục đuổi theo và đi vào đồng cỏ. “Bữa tối, quay lại đi.”

Khi đi đến giữa cánh đồng, cậu dừng lại để thở và nhìn quanh khu vực đầy những búi len. Khi con cừu biến mất, cậu khum tay trên miệng và cố lần nữa. “Bữa tối!”

Lần này, tiếng gọi của cậu nhận được lời đáp. Nhiều lời đáp. Thật ra, mặt đất náo động với sự tụ tập đông đảo. Cậu nhận ra có những hình thù to lớn, tối tăm, ì ạch tiến về phía mình khi trời nhá nhem tối. Cậu chớp mắt, cố nhìn chúng. Đó không phải là cừu. Không, chúng là…

Bò. Những con bò to lớn. Những con bò chạy rất nhanh và nguy hiểm. Một nhóm nhỏ đang lao thẳng về phía cậu, nhanh như tia chớp.

Colin lùi lại một vài bước. “Đợi đã,” cậu nói, nắm chặt tay. “Tao không có ý gì.”

Lũ súc vật rõ ràng là không nghe lý lẽ. Thật đáng xấu hổ, bởi vì tai chúng quá lớn. Hay do những... tiếng tù và đó?

Cậu quay lại và điên cuồng lao về phía hàng rào.

Tên ngốc phá hoại, cậu tự chửi rủa mình khi tăng tốc, lao qua cánh đồng được xẻ luống. Tên ngốc óc đặc ruột. Cái loại ngốc nào lại đi vào cánh đồng chăn thả khi trời chạng vạng và hét to “Bữa tối”?

Một tên đã không rời khỏi London cả mười năm nay, là tên đó.

“Mình ghét đất nước này,” cậu lầm bầm khi tháo chạy. “Mình ghét công việc này. Mình ghét cay ghét đắng nó.”

Trong lúc vội vã, cậu chọn một con đường để thoát thân, khác với con đường cậu đã đi vào. Thay vì đến được những cọc hàng rào bình thường, cậu chạm phải dãy hàng rào cây. Một dãy hàng rào cây có gai.

“Ghét thật,” cậu nói, xuyên qua những bụi gai và những cành cây. “Kinh tởm, khốn nạn, nồng nặc, toàn là mùi của đất nông trại. Phù phù.”

Cậu xuất hiện ở bên kia hàng rào và thấy mình lại đứng giữa vườn ở Summerfield - lần này, khá lớn. Cậu bị chuột rút, nhưng vui vẻ vì không bị dày xéo. Cậu đứng quan sát một lúc, nhổ bỏ những cái gai dày đặc trên quần áo và chửi rủa cuộc sống ở làng quê.

Sau đó, một vài chuyện kỳ lạ khiến cậu chú ý. Một cú đập trên đầu.

Cậu quay lại, nhắm mắt và quơ tay.

Cú đập tiếp theo ở trên mặt. Một vết đỏ đau điếng làm trầy xước gò má.

Chúa ơi, chuyện gì thế? Bảy đại dịch cho Colin Sandhurst Colin, oằn mình trong cánh đồng cả tiếng đồng hồ?

Cậu giơ tay lên để tự vệ, tránh những cú đánh tiếp theo. “Đồ xấu xa,” một giọng nữ buộc tội cậu. Đập. “Đồ thô bạo dối trá.”

Colin hạ tay xuống để nhìn rõ người tấn công anh. Đó là cô con gái giữa nhà bà Highwood. Người có mái tóc sẫm màu. Miriam, phải không? Melissa ư?

Cho dù cô là ai, cô đang đánh cậu. Liên tục. Bằng một chiếc găng tay.

“Cô làm cái quái gì ở đây?” Cậu né một cú đập khác, di chuyển sâu hơn vào cánh đồng. Cậu ngã vào bụi hoa cúc và va phải một bụi hoa hồng.

Cô đuổi theo cậu, tiếp tục đánh. “Tôi muốn quyết đấu.” “Quyết đấu gì cơ?”

“Tôi biết mọi chuyện của anh và bà Lange, anh… anh dâm đãng...” Rõ ràng thiếu trí tưởng tượng hoặc sự dũng cảm để sỉ nhục, cô bước lên. “Tôi chưa bao giờ thích anh, tôi hy vọng anh biết thế. Tôi luôn nghĩ anh là một tên bỡn cợt vô giá trị, nhưng bây giờ, mẹ tôi và chị em tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi biết sự thật. Anh đã làm họ thất vọng.”

À. Thì ra là vậy. Cậu phải trả lời cho... chính xác là cho điều gì? Việc tán tỉnh ư?

“Chị Diana không có cha hay anh em trai để bảo vệ danh dự cho chị ấy. Trách nhiệm rơi vào tay tôi.” Cô đập vào mặt cậu lần nữa. “Nói tên người giúp đỡ của anh đi.”

“Trời ơi. Cô có ngưng ngay cái găng tay kia không?” Cậu xé toạc nó trên tay cô và vứt vào bụi hoa hồng. “Tôi sẽ không chấp nhận lời thách đấu. Sẽ không có cuộc quyết đấu nào cả.”

“Tại sao? Bởi vì tôi là phụ nữ à?”

“Không, bởi vì tôi đã thấy cách bà cô như cô cầm khẩu súng lục. Cô sẽ bắn tôi chết tại chỗ.” Colin xoa sống mũi. “Nghe đây, bình tĩnh đi. Tôi chưa đụng đến chị cô. Không phải theo cách khiếm nhã.”

“Có lẽ thế, nhưng anh đã dụ dỗ chị ấy một cách khiếm nhã.”

“Dụ dỗ sao? Có thể, tôi đã khiêu vũ và tán tỉnh cô ấy đôi chút, nhưng tôi tán tỉnh tất cả các cô gái trong làng.”

“Không phải tất cả các cô gái.”

Anh dừng lại, đầy kinh ngạc. Khi nhìn cô, cậu cảm giác mình đang nhe răng cười. “Vậy ra, cô đang ganh tị.”

“Đừng có ngớ ngẩn thế,” cô đáp lại, nhanh đến mức khó tin.

“Đúng thế.” Cậu vẫy vẫy một ngón tay trước cô, không trốn tránh nữa. “Cô ganh tị. Tôi tán tỉnh mọi cô gái trong làng, trừ cô nên cô ganh tị.”

“Tôi không ganh tị, tôi chỉ là...” Cô buông xuôi. “Tôi chỉ muốn làm tổn thương anh. Theo cách anh đã làm tổn thương chị tôi.”

Cách cậu làm tổn thương cô, ý cô là thế. Nếu Diana Highwood đã từng chịu đựng một giây đau đớn nào vì trò đùa của cậu, Colin sẽ chịu ngay một phát súng bắn tia la-de. Nhưng người đó... lại là cô.

Vậy thì, chính xác là cô đã mong muốn cậu tán tỉnh cô như thế nào? Những câu như “dòng sông tơ lụa” và “lấp lánh như kim cương” sẽ không có hiệu quả với người con gái này. Cô quá thông minh. Hơn nữa, những sự so sánh đó hết sức không chính xác. Mái tóc cô không giống tơ lụa và cặp mắt sẫm màu bẩm sinh đó không giống kim cương.

Thủy tinh thiên nhiên, có lẽ vậy.

“Nghe này,” cậu nói bằng một giọng điệu dàn hòa. “Không phải thế đâu, Melinda. Cô là một cô gái khá đẹp.”

“Khá.” Cô trợn mắt, tỏ thái độ khó chịu. “Khá đẹp. Kiểu khen ngợi gì vậy? Và tên tôi không phải Melinda.”

“Không, không phải khá đẹp,” cậu nói, nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn. “Thật đấy. Chỉ cần...”

“Đừng nói nữa. Mọi người nói cả rồi.” “Mọi người nói gì?”

Cô nói chậm lại, nhại giọng. “Nếu bỏ cặp kính ra, cô trông thật xinh đẹp.”

“Tôi sẽ không nói thế,” cậu nói dối. “Tại sao tôi lại nói thế? Đúng là ngu ngốc.”

“Tôi biết anh đang nói dối. Anh giả vờ hay đấy. Nhưng cảm xúc của tôi không là vấn đề. Vấn đề là sự lạm dụng thô lỗ của anh với chị Diana.”

“Tôi đảm bảo với cô, tôi không đến gần để trêu chọc chị của cô một cách thô lỗ hay cách nào khác. Tôi xin lỗi vì chuyện ở tiệm trà.”

“Ồ, vâng. Anh xin lỗi khá có duyên đấy. Anh khiến họ tưởng anh là người tao nhã. Rằng đó là chuyện anh quan tâm. Rồi sau đó, anh thân thiết với một người phụ nữ đã lập gia đình.”

Colin gãi cổ. Cậu thật sự không có thời gian để giải thích. Cậu còn phải chuẩn bị pháo hoa, kéo khẩu đại bác lên, và bắt một con cừu. “Tôi không biết cô hy vọng điều gì khi cố theo đuổi cuộc nói chuyện này. Bây giờ, tôi nói với cô, tôi sẽ không cầu hôn. Không phải chị cô, không ai hết.”

“Hừm. Tôi sẽ không cho phép anh cưới chị tôi.” “Vậy, cô muốn gì ở tôi?” “Tôi muốn sự công bằng! Tôi muốn anh chịu trách nhiệm cho hành động của mình, thay vì né tránh nó bằng những lời nói dễ nghe.”

Cô biết không? Colin muốn nói. Đó là lý do tại sao tôi tránh mặt cô. Như thể cặp kính kia cho cô một sức mạnh để nhìn thẳng vào anh.

“Cô đang bắt đầu nói theo cách của anh họ tôi,” cậu nói.

“Tôi rất hy vọng cô sẽ không hành xử với tôi như với anh ấy.” Cô nhìn anh một hồi. “Ý tưởng hay đấy.” Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, cô ném túi lưới ra sau và để cho nó bay.

Colin né đôi chút và nhận lấy cú đánh trên vai, không phải trên đầu. Nhưng chiếc ví nhung chắc nịch đáp xuống trong một lực đáng kinh ngạc. Vai cậu đau như muốn nổ tung. “Cái gì trong đó thế? Đá ư?”

“Còn gì khác nào?”

Đúng là chẳng còn gì khác nữa. Làm sao cậu có thể quên được nỗi ám ảnh kỳ quặc của mình đối với địa chất? Người phụ nữ quá quắt, khó chịu. “Nghe này, Marissa…”

“Là Minerva.” Cô giơ tay, đung đưa chiếc túi lưới chứa đầy đá một lần nữa.

Lần này, cậu sẵn sàng. Nhanh như chớp, Colin nắm lấy cổ tay cô. Cậu xoay vòng cô và kéo cô về phía mình. Xương sống của cô ngang ngực cậu, và cậu siết chặt cánh tay quanh thân người cô.

Mắt kính cô rơi xuống bãi cỏ.

Cô vật lộn trong sự siết chặt của cậu. “Thả tôi ra.” “Chưa đâu. Cô sẽ giẫm lên kính nếu cô còn vùng vẫy.” Cậu không chắc liệu mình có muốn cô ngưng vùng vẫy. Tư thế đứng khiến cậu có thể nhìn thẳng xuống lớp váy lót của cô, sự vật lộn khiến bộ ngực cô trông thật tuyệt vời.

Không có loại thạch cao tuyết hoa nguyên chất, lạnh lẽo nào được tìm thấy ở đây. Chỉ có làn da con gái ấm áp. Cô trông đã đẹp nhưng cảm giác còn tuyệt vời hơn. Thật giận dữ và đầy sức sống.

“Suỵt.” Cậu đặt môi mình trên tai cô. Tóc cô thơm mùi hoa lài. Mùi hương cuộn lại trong đầu cậu, làm suy nghĩ của cậu rối tung. “Bình tĩnh nào,” cậu bảo cô.

Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ.

“Tôi không muốn bình tĩnh. Tôi muốn quyết đấu.” Cô vùng vẫy trong cánh tay cậu, và sự ham muốn được khơi dậy trong cậu, mãnh liệt đến kinh hãi. “Tôi yêu cầu anh quyết đấu để rửa hận.”

Đúng, cậu nghĩ. Đây là người phụ nữ sẽ quyết đấu để rửa hận. Trong cuộc sống, trong tình yêu. Cô ấy sẽ yêu cầu sự chân thật, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành, những điều mà cậu không sẵn lòng cho đi.

Có lý do nào cậu phải thả cô ra.

“Đừng cử động nếu không thì cô sẽ giẫm nát kính của mình.” Cậu cúi người để tìm cặp kính tròn đã rơi xuống bụi cây thường xuân. Sau khi phủi sạch bụi và rêu, cậu giơ nó lên ánh trăng để kiểm tra những vết nứt.

“Nó không bị vỡ, đúng không?” “Không.”

Cô vồ lấy cặp kính, nhưng cậu giựt lại. Cô vấp và ngã nhào lên ngực cậu. Khi cô nhìn lên, chớp mắt liên tục để cố nhìn rõ, hai hàng lông mi của cô đập như những cánh quạt dày, mượt mà. Cô liếm môi.

Trời ơi. Đối với một nữ học giả kín đáo, cô ấy có một đôi môi thật gợi cảm. Những đường viền khêu gợi, đầy đặn và đỏ thẫm. Giống như hai miếng mận chín, ngọt ngào. Cậu chảy nước dãi.

Cô dựa vào người cậu và đỏ mặt. Như thể cô muốn được cậu hôn. Hơn thế nữa. Như thể cô muốn cậu. Không đeo kính khiến cô rất khác.

Không đúng.

“Cô biết không, mọi người nói có ký đấy,” cậu nói. “Cô sẽ nhìn khác đi với cặp kính này.”

“Thế ư?”

“Đúng thế. Cô sẽ bị lác mắt. Và nhìn không rõ ràng.” Cậu đeo kính vào cho cô, treo gọng kính vào vành tai cô. Sau đó, cậu đặt một ngón tay dưới cằm cô, nghiêng đầu cô để cậu nhận xét. “Đấy, có tiến bộ.”

Cô chớp mắt nhìn cậu qua chiếc đĩa tròn bằng kính. “Anh là một gã đàn ông kinh khủng. Tôi khinh thường anh.”

“Chính xác là thế, thú cưng.” Và vì cậu biết cô sẽ bực mình, cậu véo mũi cô. “Bây giờ, cô nhìn rõ rồi đấy.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 33
  • Sau