• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 23

M

ột vài buổi tối sau đó, Bram đứng gác ở tháp canh. Đó là một đêm nhiều mây, sương mù che phủ. Không có nhiều việc để suy nghĩ, anh lại nhớ đến lần cuối cùng anh gặp Susanna. Hết lần này đến lần khác, màn đêm đem giọng nói của cô đến với anh.

Em không thể bị bỏ rơi lần nữa.

Chúa ở trên cao, anh không có ý bỏ rơi cô. Những gì anh muốn là kết hôn với người phụ nữ đó, vậy thì, cho dù thế giới này có ném họ ra xa thì sẽ luôn có sợi dây liên kết cuộc sống giữa cô và anh.

Cô cần một người đàn ông như anh. Một người đàn ông đủ vững vàng để hiểu được sự tài giỏi của cô, thay vì sợ hãi nó. Một người đàn ông đủ dũng cảm để chinh phục cô, đẩy cô vượt lên những giới hạn của bản thân. Một người đàn ông đủ khỏe mạnh để bảo vệ cô khi cô quá liều lĩnh. Đó là những gì một người phụ nữ tài năng như cô cần.

Nhưng bên trong người phụ nữ này là một cô gái vụng về, sợ hãi, dễ tổn thương, đang khao khát một người đàn ông để cùng nhau xây dựng một cuộc sống an toàn, có kế hoạch của cô và hứa không bao giờ bỏ rơi cô. Bram chỉ không nghĩ rằng mình là - hoặc nên là - người đàn ông đó.

Khi Thorne đến đổi phiên gác vào lúc hai giờ khuya, trời vẫn tối đen như mực, Bram im lặng cầm lấy ngọn đuốc trên tay viên hạ sĩ và đi xuống cầu thang lộng gió. Bướm đêm đập cánh xung quanh anh, kéo theo hơi nóng và ngọn lửa.

Anh xuất hiện trong sân và quan sát những dãy lều ngăn nắp. Tiếng ngáy và một vài tiếng ho vẫn không thể xua đi sự tĩnh mịch của màn đêm. Một bóng ma đang đi lang thang về phía anh, xuất hiện trong bóng tối.

Bram nhìn xuống con cừu. Con cừu ngước nhìn anh.

Anh nhượng bộ và lấy ra một nắm ngô từ trong túi, rải lên mặt đất. “Tại sao tao không ăn mày nhỉ?” anh hỏi, giọng cáu gắt. Mặc dù anh biết rõ câu trả lời. “Bởi vì cô ấy đặt tên cho mày, con vật khốn khổ. Và bây giờ, tao bị dính vào một con vật nuôi.”

Từ lúc anh đến đây, Susanna bận rộn như nhện giăng tơ, quay tròn trong thứ tình cảm ủy mị, gán ghép anh vào một nơi mà anh không bao giờ muốn. Nếu không sớm rời khỏi, anh bắt đầu cảm thấy bị mắc bẫy.

Anh tiến đến lều của Colin và khẽ hắng giọng. Một tiếng sột soạt từ trong căn lều. Có âm thanh loảng xoảng và một phía lều rung lên. Tốt, cậu ta đã thức.

“Bram đây,” anh thì thầm. “Anh cần nói chuyện với em về buổi biểu diễn pháo binh.”

Không có tiếng trả lời. Không có tiếng cử động.

Bram cúi người và soi đuốc lại gần cửa lều bằng vải bạt, biết rằng ánh sáng sẽ rọi vào trong. “Colin.” Anh lấy khuỷu tay đẩy nhẹ cửa lều. “Colin. Chúng ta phải bàn luận về buổi biểu diễn pháo binh. Ngài Lewis có một tin...”

Ai đó đứng phía sau, vỗ vào vai anh. “Anh muốn làm gì?” Bram giật mình, suýt thì đánh rơi ngọn đuốc. “Lạy Chúa.” Anh đứng dậy, xoay người và nâng ngọn đuốc lên để soi cho rõ...

Colin.

Cậu em họ đứng cạnh anh, lãnh đạm, áo sơ mi không cài nút, quần buông lỏng. Một tay, cậu ta cầm cổ chai rượu. “Sao thế, Bram? Em có thể giúp gì cho anh?”

Bram nhìn Colin. Sau đó, anh nhìn vào trong lều. “Nếu em ở đây,” anh nói, quơ quơ ngọn đuốc trước mặt cậu em họ, “vậy thì... ai ở trong lều?”

“Một người bạn. Và em muốn vào trong vui vẻ với cô ấy, nếu anh không phiền.” Colin dùng răng mở nút chai và phun nó qua một bên. “Có chuyện gì mà không đợi đến sáng mai được sao?”

“Em đang làm cái quái quỷ gì với một người phụ nữ ở trong lều?” Cậu ta nghiêng đầu.”Hừm. Anh muốn em trả lời chi tiết?” “Cho dù cô ấy là ai, em phải cưới cô ấy.”

“Em không nghĩ thế.” Colin lùi xa vài bước, ra hiệu cho Bram đi theo. Khi họ đã đi đủ xa, anh hạ giọng và nói, “Đó là cách duy nhất em có thể ngủ, Bram. Cho dù trong vòng tay phụ nữ hay một đêm dài thức trắng. Khi em nói với anh em không thể ngủ một mình, đó không phải là sự kể lể. Đó là sự thật.”

“Sau từng ấy năm?” Bram nâng ngọn đuốc lên để nhìn vẻ mặt của cậu em họ. “Vẫn còn à?”

Colin nhún vai. “Vẫn còn.” Cậu ta nâng chai rượu lên và uống một hơi dài.

Sự cảm thông mang theo cả nỗi day dứt khiến Bram kinh ngạc. Anh biết Colin đã gặp những cơn ác mộng và mất ngủ từ khi còn trẻ, sau vụ tai nạn thảm thương đã cướp đi mạng sống của cha mẹ mình. Trong suốt năm đầu tiên Colin học ở trường, một vài cậu con trai trong ký túc xá đã trêu chọc những tiếng la hét và những giọt nước mắt ban đêm của cậu. Bram khi ấy là cậu con trai năm tư to con nhất đã đấm túi bụi vào những tên bắt nạt Colin và chuyện đó chấm dứt. Không ai trong bọn chúng dám trêu chọc Colin nữa và Bram quả quyết rằng những giấc mơ của cậu em họ cuối cùng đã không còn nữa.

Rõ ràng, chúng chưa chấm dứt. Chúng vẫn còn tồn tại. Cả thập kỷ. Chết tiệt.

“Vậy, ai đang ở trong lều?” Bram hỏi. Một con dơi kêu sột soạt bên lỗ tai anh và cả hai cùng né tránh. “Anh hy vọng không phải quý cô Highwood.”

“Trời ơi, không.” Colin mỉm cười. “Quý cô Highwood là một cô gái duyên dáng, đúng thế, nhưng cô ấy tao nhã, ngây thơ. Và quá mỏng manh so với nhu cầu của em. Fiona và em... thế đấy, bọn em hiểu nhau trên mức bình thường.”

“Fiona ư?” Bram cau mày. Anh không nhớ ai tên Fiona cả. “Bà Lange,” Colin vừa giải thích vừa chạm vào người anh. “Anh sẽ phải cảm ơn em khi bài thơ của cô ấy khá lên.”

Bram nắm tay cậu. “Nhưng cô ta đã có chồng.”

“Chỉ là danh nghĩa thôi.” Cậu nhìn ánh mắt khó chịu của Bram khi anh vẫn nắm chặt tay cậu. “Em hy vọng anh không có ý định giảng giải đạo đức cho em. Cũng như anh đã bao lần lẩn tránh để đi gặp quý cô Finch?”

Bram chỉ có thể nhìn cậu. Anh nghĩ anh và Susanna đã rất cẩn thận để không bị ai chú ý. Nhưng rõ ràng Colin đã tỉnh. Và anh phải chú ý hơn.

“Vì vậy, đừng chỉ trích em,” cậu em họ nói. “Fiona và em có sự hiểu biết chín chắn. Em có thể là tên ăn chơi, nhưng em không phải kẻ đểu cáng. Em chưa từng hủy hoại một cô gái trong trắng nào. Và em cũng không bao giờ khiến trái tim phụ nữ tan vỡ.”

“Anh không có ý hủy hoại Susanna,” Bram khăng khăng. Và không chỉ có trái tim cô ấy tan nát.

“Ồ, vậy thì, anh sẽ cưới cô ấy sao?”

Anh thở nặng nhọc. “Anh không biết.” “Tại sao không? Từ chối thì tốt hơn à?”

“Sao cơ? Chúa ơi, không.” Tốt hơn? Bram không biết ai có thể thắng Susanna về sự tài giỏi, lòng dũng cảm, vẻ đẹp, sự đam mê, hoặc đức tính rộng lượng. Một người phụ nữ tốt hơn cô không tồn tại.

“À. Vì vậy mà anh sợ.” “Anh không sợ.”

“Tất nhiên. Anh là con người. Chúng ta đều sợ, mỗi người trong chúng ta. Sợ cuộc sống, sợ tình yêu, sợ chết. Có lẽ, việc bước đều bước theo hàng suốt ngày đã khiến anh quên mất sự thật đó. Nhưng khi mặt trời lặn thì sao? Tất cả chúng ta phải bước vào bóng tối, cố gắng kéo dài thêm một đêm nữa.” Colin nốc thêm một ngụm rượu, sau đó, nhìn vào chai. “Loại nho thượng hạng. Khiến em thông minh hẳn ra.”

“Em thông minh mà. Em nên làm việc gì ra trò đi, em biết chứ. Nếu em không quyết đoán và lãng phí tài năng của mình, cứ đi theo vận may.”

“Đừng nói với em những chuyện vặt đó, Bram. Nếu người phụ nữ đó yêu anh và anh không đếm xỉa... Em thậm chí còn không muốn nghe thêm ‘bài học cuộc sống’ nào khác từ miệng anh.”

“Tin anh đi, anh không vứt thứ gì đi cả. Nhưng anh không biết rằng cô ấy yêu anh.”

“Làm ơn đi.” Colin vẫy chai rượu về phía anh. “Anh giàu có và bây giờ được phong tước. Tuy anh còn đó một cái đầu gối gây trở ngại cho anh, nhưng anh còn đầy đủ răng.” Cậu ta nhướn mày một cách tinh quái. “Và giả dụ có một ả đàn bà gợi cảm vào gia tộc của chúng ta...”

Bram lắc đầu.

“Ồ.” Colin nuối tiếc. “Không à?”

“Nó,” Bram giơ nắm đấm, “không phải chuyện của em.” Thật buồn cười. Kể từ khi nào mà cậu em họ này lại phát biểu những lời khuyên và những câu châm ngôn dí dỏm như vậy? Chết tiệt, Bram nên khéo léo trong mối quan hệ này. “Cho dù tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền đi nữa... những con số đó không làm nên tình yêu.”

“Em nghĩ anh nói đúng. Và thật tiếc cho em.” Colin gật gù. “Được rồi, Huân-tước-được-nâng-cấp-lên-hàng-quý-tộc- vì-lòng-dũng-cảm, đây là một ý kiến không có cơ sở. Nếu anh muốn biết quý cô Finch có yêu anh không, anh nên xem xét lại và... em không biết... hỏi cô ấy xem?”

Bram chỉ biết nhìn cậu ta.

“Tốt. Anh cứ đứng đó mà suy nghĩ.” Vừa bước về phía lều, Colin vừa xua tay đuổi anh đi. “Thứ lỗi cho em, chiếc giường ấm áp đang đợi em.”

“Có cách nhanh hơn, Charlotte,” Susanna nói, kéo găng tay và nhẹ nhàng đẩy cô gái sang một bên. “Với tốc độ này, em sẽ ở đây cả ngày mất.”

Charlotte và một vài cô gái khác vẫn vận chuyển đầu đạn lên vào mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, những người đàn ông đã sử dụng quá nhiều đạn cho những buổi tập bắn, và những người phụ nữ khó lòng theo kịp tiến độ. Theo kế hoạch, sáng mai sẽ là buổi duyệt binh, phòng ăn sáng ở Summerfield đã biến thành phòng chứa vũ khí tạm thời, ở giữa là những thứ chuẩn bị cho tiệc khiêu vũ của sĩ quan. Không có thời gian để lãng phí.

“Em tốn quá nhiều thời gian để cắt nhỏ những mảnh giấy đấy. Chị thấy những trang giấy đó,” cô ném quyển sách bìa da màu xanh lên bàn, “có kích cỡ phù hợp rồi.”

Charlotte nhìn vào đó. “Nhưng quý cô Finch, đó là Châm ngôn của bà Worthington.” “Ồ, phải. Đúng vậy.”

“Nhưng chị nói đó là một quyển sách rất có ích.”

“Đó là một quyển sách có ích. Nó có kích thước hoàn hảo để chống đỡ cửa sổ. Những trang sách của nó làm ra những viên đạn tuyệt vời và nội dung của nó rất tốt để đôi khi tạo ra tiếng cười. Ngoài ra thì sao? Đừng bao giờ để ý đến nó, Charlotte.”

Mở sách ra, Susanna nhẫn tâm xé toạc trang sách một cách ngẫu nhiên và đặt nó lên bàn. “Đầu tiên, em phải đảm bảo rằng em làm xong việc và mọi thứ đã sẵn sàng.” Cô chỉ tay vào từng món. “Giấy, chốt, đạn, thuốc súng, chỉ. Quấn giấy quanh cái chốt, tạo thành hình ống,” cô nói và làm mẫu, “và sau đó, sử dụng viên đạn tròn để đẩy cái chốt xuyên qua.

Khi viên đạn gần đến cuối, kẹp chặt nó và xoắn lại. Sau đó, đổ thuốc súng vào.”

Nắm chặt viên đạn đã được quấn giấy giữa những ngón tay, cô đổ thuốc súng vào phần còn lại của cái ống nhỏ, chừa lại khoảng hơn một centimet trên đầu. “Không cần phải cân đo, em thấy không? Đổ thuốc súng vào đến ngang mép giấy. Xoắn lại lần nữa, và buộc chỉ lại... Đấy.” Cô cười mãn nguyện và đưa viên đạn cho Charlotte. “Cứ luyện tập, em sẽ biết cách.”

Charlotte cầm lấy viên đạn và nhìn nó không chớp mắt. “Em có thể hỏi chị một câu không, quý cô Finch?”

“Tất nhiên.” Susanna xé thêm hai tờ giấy nữa từ quyển sách và đưa một tờ cho cô gái. “Miễn là chúng ta làm việc trong khi nói chuyện.”

Đầu gật gù như con vẹt Nam Mỹ, Charlotte nhìn vào cổ tay không đeo găng của Susanna. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Susanna điếng người. Cô từ từ giơ cẳng tay lên và nhìn vào vết sẹo. Cô đã cẩn thận che giấu nó trong nhiều năm dưới ống tay, lai áo và găng tay, hoặc chối bỏ nó bằng một cái cớ không thỏa đáng khi người khác nhìn vào hoặc đặt câu hỏi.

Tại sao?

Cô đã ở đây, hơn mười năm nay. Cô không còn là cô gái nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành biết suy nghĩ và có học thức. Vào lúc này, theo đúng nghĩa đen, cô đang xé toang những bài học bị hạn chế mà xã hội áp đặt lên người phụ nữ và chỉ bảo cho một cô gái trẻ thuộc dòng dõi quý tộc kỹ năng tạo hình viên đạn, không phải kỹ năng vẽ lên những khay trà. Có lẽ, thế giới đã để lại một vài vết cắt trên người cô, nhưng cô đã để lại chút dấu ấn trên đó. Ở vịnh Spindle, nơi phụ nữ được an toàn để trở thành người tuyệt vời nhất và thật sự là chính họ.

Cô lần những ngón tay lên bề mặt của nỗi đau cũ kỹ và quen thuộc. Những vết sẹo đó là một phần của chính bản thân cô. Chúng không phải là tất cả mà chỉ là một phần nào đó về con người thật của cô. Và đột nhiên, cô cảm thấy không có lý do gì để che giấu chúng nữa.

“Đây là những vết thương đã lành,” cô nói với Charlotte. “Từ việc trích máu. Nhiều năm về trước.”

Cô gái nhăn mặt. “Có đau lắm không?”

“Không.” Cô cười, nụ cười khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên. “Không đau một chút nào. Chị biết trông nó có vẻ ghê gớm. Nhưng thật ra, đôi khi chị quên bẵng chúng trong vài ngày.”

Khi nói những lời này, cô tự hỏi liệu cô nói thật được bao nhiêu, cô cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu. Chuyện tình cảm giữa cô và Bram đã kết thúc, có lẽ vậy. Anh đã không nói chuyện với cô trong nhiều ngày. Cũng không có công văn nào. Nhưng cô mãi mãi sẽ thay đổi những điều họ chia sẻ. Thay đổi là vì anh. Anh đã tự nguyện cho cô món quà quý - lòng dũng cảm để chấp nhận chính mình. Những vết sẹo, những đốm tàn nhang, đam mê và tất cả.

Theo thời gian, vết sẹo của trái tim tan vỡ có lành không?

Sau mười năm hay những năm sau đó nữa, liệu cô có thể quên Bram trong nhiều ngày liền?

Dù sao, cô cũng không chắc chắn.

“Quý cô Finch!” Violet Winterbottom xuất hiện phía trước cửa. “Cô Bright cần gặp cô ở tiền sảnh. Cô ấy muốn hỏi ý kiến của cô về việc trang trí.”

“Tôi sẽ có mặt ngay.”

Susanna đưa nguyên liệu làm đạn cho Charlotte trước khi rửa tay và rời khỏi phòng ăn sáng. Cô để lại găng tay.

Cô đi ngang qua phòng khách, nơi những dân quân tự nguyện đang đứng như những con bù nhìn trên cánh đồng, cầm thẳng vũ khí, khi những người phụ nữ đang ngậm ghim, đi vòng quanh để chỉnh sửa trang phục cho họ lần cuối.

Khi Susanna đi đến tiền sảnh, cô cũng nghe những tiếng ồn ào tương tự. Ngồi một mình trong căn phòng dài và nhỏ, Kate Taylor đang tập đàn. Dọc theo những ô cửa sổ bằng kính, ông Fosbury và hai người hầu đang bận rộn sắp xếp bàn cho bữa tiệc đứng. Vài quý cô và những người phục vụ đang ôm những bó hoa và vật trang trí hối hả đặt vào chỗ này và chỗ kia, tiếng bước chân của họ lóc cóc trên sàn gỗ. Vào tối nay, cảnh tượng nơi đây sẽ là một hoạt cảnh thanh lịch, cô hy vọng thế. Nhưng vào lúc này, nó là một cảnh tượng hỗn độn.

“Ở đây,” Sally Bright nói, dúi vào cánh tay của Susanna một đứa trẻ đang ngọ nguậy. “Bồng Daisy trong khi tôi trèo lên thang. Chúng ta có vài cách để treo rèm.”

Susanna kiên nhẫn chờ đợi ở giữa phòng, nhìn lên lan can và dỗ dành em họ nhỏ tuổi nhất của Bright trong khi Kate lướt nhanh trên phím đàn. Một vài phút trôi qua, Susanna bắt đầu cảm thấy mỏi tay.

“Con bé thích cô đấy, quý cô Finch!” Sally gọi, vừa phủ rèm lên thành cầu thang. “Bây giờ, là màu đỏ. Nổi bật, nhưng có lẽ quá nhiều, chỉ một màu trong phòng thôi ư? Và chúng ta có màu xanh biển, nhưng nó hơi tối màu cho sự kiện buổi tối. Cô nghĩ màu nào tốt nhất?”

Susanna nghiêng đầu, xem xét.

“Tôi hoàn toàn đồng ý, quý cô Finch,” ông Keane nói vọng xuống, xuất hiện bên cạnh Sally trên ban công. “Hai màu đều không được. Chúng ta cần màu sắc lấp lánh hơn. Tôi đề nghị màu vàng.”

“Tôi đã bảo ông, mục sư.” Sally nói. “Chúng ta không có đủ màu vàng.”

“Cô nói đúng. Trừ phi...” Vị mục sư nắm các ngón tay. “Tôi biết. Chúng ta sẽ kết hợp với vải tuyn.”

“Vải tuyn!” Sally thảng thốt. “Đó là một ý tưởng siêu phàm, thật vậy. Đợi một chút, quý cô Finch. Chúng tôi sẽ cho cô thấy ý định của ông ta.”

Cả hai biến mất, chúi đầu vào lục lọi những hộp đựng đồ trang trí.

Susanna thở dài, đung đưa Daisy.

“Em ở đây. Anh đã đi tìm em khắp nơi.” Bram đột nhiên ở bên cạnh cô.

Cô giật mình, chỉnh tư thế bồng đứa trẻ trong cánh tay. “Anh ư?”

Nhìn ra phía bãi cỏ vài lần, cô đã không gặp anh khoảng ba ngày nay. Và đương nhiên, anh đang khoe khoang vẻ hấp dẫn đáng sợ, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, hở cổ bên trong chiếc áo sĩ quan cấp bậc mới. Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng cô chỉ có thể xoay xở để không trực tiếp nhìn anh. Thay vào đó, cái nhìn của cô cứ nấn ná trên góc quai hàm của anh, ở đôi môi gợi cảm của anh. Sau đó, xuống phần cổ chữ V để trần trên ngực anh để nhìn những sợi lông xoăn sẫm màu trên đó.

Anh đang cố tra tấn cô ư?

“Cái gì đây?” Anh nói hộ những lời ấp a ấp úng của cô, chỉ vào những cái nút màu đồng đính trên cổ tay áo.

“Ồ, mấy cái này.” Cô nén cười. “ Aaron Dawes tạo kiểu và đúc ra chúng. Mỗi lực lượng dân quân đều cần có biểu tượng riêng.”

“Đúng, nhưng họ không chọn một con cừu.” “Theo em nhớ, con cừu đã chọn anh.”

Móng tay anh lần theo câu khẩu hiệu - một dòng chữ nhỏ hình trăng lưỡi liềm. “Aries eos incitabit. Một con cừu hối thúc họ tiến lên ư?”

“Cẩn thận, thưa ngài. Ba học kỳ ở trường Cambridge của ngài đang được thể hiện đấy.”

Miệng anh giãn ra, lộ ý cười vì lời gợi ý tế nhị đó. “Để chuyện mấy cái nút sang một bên đi, em đã làm được một việc xuất sắc. Em và những người phụ nữ khác. Đồng phục, việc huấn luyện...” Anh nhìn quanh phòng. “Tất cả sự chuẩn bị này.”

Sự tán thành của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. “Bọn em đều làm việc chăm chỉ. Em đã xem một phần của bài diễn tập mấy ngày trước. Rất ấn tượng. Không nghi ngờ gì nữa, ngày mai sẽ là một ngày thành công rực rỡ.”

Có một khoảng im lặng ngượng ngùng cho đến khi Daisy gây ra một tiếng nước chảy róc rách.

“Ai đây?” Anh cúi đầu, nhìn xuống đứa trẻ đang ngọ nguậy trên tay cô. “Anh không nghĩ bọn anh đã được giới thiệu.”

“Đây,”cô xoay người để anh nhìn rõ, “là Daisy Bright bé nhỏ.”

“Có lẽ đã đoán được nếu nhìn vào mái tóc.”

Đứa bé tóc vàng duỗi thẳng một bàn tay mũm mĩm về phía Bram, với tay đến cái nút sáng bóng trên áo khoác của anh. Susanna cũng muốn với tay đến anh. Trong lúc tâm trạng mệt mỏi và cánh tay cũng rã rời, cô đẩy đứa bé về phía anh. “Đây. Tại sao anh không bồng thử?”

“Anh ư? Đợi đã. Anh không...”

Nhưng cô không cho anh cơ hội để từ chối và đặt Daisy bé nhỏ lên cánh tay anh. Đứa bé vui sướng nắm lấy cái nút và giật mạnh.

“Có người thích cái nút áo, thấy không?” Susanna nhìn lên Bram. Người đàn ông khốn khổ như bị đóng băng, đứng thăng bằng với vẻ hoảng sợ. “Hãy cố bình tĩnh đi,” cô trêu chọc. “Nó là đứa trẻ, không phải quả lựu đạn.”

“Anh có kinh nghiệm với lựu đạn hơn.”

“Anh đang làm tốt đấy.” Bỏ cái nút ra, Daisy nắm lấy ngón cái của Bram và bóp chặt. “Nhìn kìa, cô bé yêu mến anh.”

Cổ họng Susanna nghẹn lại khi cô nhìn anh đang ôm đứa bé một cách cẩn thận, nhìn những ngón tay mũm mĩm đang quấn quanh ngón cái của anh.

Anh lại tiếp tục tra tấn cô. Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế, nhưng bây giờ... ôi, làm sao mà cô muốn có một đứa trẻ đến thế. Cô yêu hình ảnh của khuôn ngực và phần bụng căng tròn khi mang thai. Yêu cái ý nghĩ của những đêm thức giấc, cảm thấy em bé đang đạp bên trong bụng mình. Yêu những giấc mơ về em bé sẽ trông như thế nào, tự hỏi nó yêu cha hay mẹ hơn. Cô yêu tất cả các ý tưởng không chỉ là mang thai một đứa trẻ, mà là con của Bram.

Bởi vì cô yêu anh.

Cô yêu anh. Và có lẽ, anh quá bướng bỉnh khi không thừa nhận, nhưng anh cần tình yêu của cô. Cô không thể để anh rời đi.

Cô vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, cô nghĩ. Có một chiếc đầm dài. Một chiếc đầm dài màu kem, bồng bềnh như mây, đính nhỏ giọt những hạt ngọc trai và những viên kim cương, hiện đang treo trong phòng thay quần áo của cô ở trên lầu. Cô chưa bao giờ mặc nó, duy nhất chỉ có một lần, cách đây vài năm ở Town. Nhưng tuần vừa qua, khi cô cố thử xem nó có vừa không, lớp vải lót căng ra trên thân người cô như một lớp da thứ hai. Đường viền cổ áo đẩy bộ ngực cô lên cao và đầy đặn, đường may bên trong ôm sát hông cô.

Cô tự thích thú với hình ảnh ngớ ngẩn đó, trong chiếc đầm dài, tuyệt trần, đi xuống những bậc thang to lớn vào tối mai. Trong trí tưởng tượng của cô, Bram đứng ở dưới cầu thang, nhìn cô với lòng tự hào pha lẫn sự ngạc nhiên thèm muốn. Mặc dù anh biểu lộ mình không phải là một vũ công thật sự nhưng Bram Trong Mơ của cô giơ tay và dìu cô trong điệu nhạc valse chầm chậm, lãng mạn. Và đó, trước khi đám đông những kẻ bàng quan ngưỡng mộ, anh xoay cô nửa vòng và bày tỏ tình yêu vĩnh cửu.

Đó là một giấc mơ thú vị và ngớ ngẩn.

Nhưng đó là trước khi họ cãi nhau ở tháp canh. Trước khi anh buộc tội cô hay nghi ngờ và sợ sệt. Thật khó khăn để anh có thể thay đổi ý định đơn giản với việc mặc một chiếc váy đẹp. Và nếu một chiếc váy đẹp là tất cả thứ cô cần, cô cũng không chắc mình vẫn còn giữ được sự ngưỡng mộ dành cho anh.

“Anh cần nói chuyện với em,” anh nói chậm. Anh quay sang nhìn đám đông xung quanh phòng. “Ở một nơi khác. Một nơi riêng tư.”

“Riêng tư sao?”

Tiếng đàn của Kate đột nhiên ngưng lại và nhịp tim của Susanna đập nhanh hơn bao giờ hết. Những bức tường ốp ván gỗ bắt đầu đè lên người cô và cô cảm giác như mọi người đang nhìn chăm chú. Cô nhìn quanh phòng, nhìn những người bạn đang tụ tập, những người láng giềng, những người đầy tớ. Như cô nghi ngờ, mọi người đang nhìn họ. Chú ý tới họ. Thắc mắc.

Vậy thì... tốt.

Không chỉ tốt. Xuất sắc. Nỗi niềm lo lắng biến thành bong bóng của niềm vui phù phiếm, sủi bọt trong người cô như rượu sâm panh. Đột nhiên, cô biết phải làm gì.

“Khiêu vũ với em.”

Anh nháy mắt. “Sao cơ?” “Khiêu vũ với em,” cô lặp lại.

“Khiêu vũ với em. Ý em là tối mai, ở tiệc khiêu vũ của sĩ quan phải không?”

Cô lắc đầu. “Không, ý em là ở đây. Bây giờ.”

Cô là kiểu phụ nữ hiện đại nào vậy nếu cô không đạt đến giấc mơ của riêng cô? Có lẽ đã đến lúc làm một người đàn ông ngây ngất. Cô cởi tạp dề từ phía sau đưa nó qua đầu, ném nó lên thành cầu thang và phủi những nếp nhăn trên chiếc váy màu hồng nhạt. Nó không phải bằng vải lụa, bồng bềnh như đám mây khiến người khác kinh ngạc, nhưng nó cần thiết.

“Quý cô Taylor,” cô gọi, gạt gọn những lọn tóc ra phía sau, “đàn một bản nhạc valse cho chúng tôi được không?” Bram đổi chân, đôi mắt anh nhìn cô như lời cảnh báo thành thật. “Anh khiêu vũ không giỏi lắm.”

“Ồ, không sao. Em cũng thế.” Cô nhấc Daisy bé nhỏ từ tay anh và trao cho một người hầu gái gần đó. “Vui lòng đàn cho chúng tôi điệu valse chậm, quý cô Taylor.”

“Chưa luyện tập nhiều, ngay cả trước ngày hôm nay.” Anh nhìn cái đầu gối đang bị thương.

“Không thành vấn đề.” Cô nắm tay anh và kéo anh ra giữa tiền sảnh. “Chúng ta sẽ xoay xở.”

Không gian quanh họ thoáng đãng khi những người bàng quan tò mò đứng quanh các góc phòng. Những ngón tay tài năng của Kate dạo lên giai điệu valse từ phím đàn pi-a-nô cổ.

Susanna đứng trước anh ở giữa sàn, cầm tay trái của anh và đặt tay còn lại của anh vào hông cô. “Bây giờ, để xem. Làm thế nào nhỉ?”

“Như thế này.” Tay phải của anh lướt nhẹ, chắc chắn và tự tin vào khoảng trống giữa xương bả vai cô, rồi anh co tay kéo cô lại gần.

Hơi thở cô gấp gáp trong niềm hân hoan.

Có vẻ anh nhận ra rằng mình có hai lựa chọn và thoát khỏi điệu nhảy này là một trong hai. Anh có thể bị ép buộc xuất hiện không thoải mái trước mặt mọi người, hoặc anh có thể xoay chuyển tình thế.

Không ngạc nhiên khi anh chọn cách thứ hai. “Sẵn sàng chứ?” anh hỏi.

Cô cố gật đầu.

Với vẻ lịch sự uy nghi và bước đi khập khiễng đáng yêu, anh cùng cô nhảy điệu valse khắp căn phòng.

Và đó là giấc mơ đã thành sự thật.

Họ di chuyển chính xác theo điệu nhạc. Susanna nghi ngờ rằng đó là do Kate đã bỏ một dấu lặng đảo phách ở phách thứ ba trong mỗi nhịp, cho phép họ có những bước dừng. Vì vậy, có lẽ âm nhạc di chuyển cùng họ, nhưng nó cũng thật kỳ diệu.

Anh xoay cô một vòng, rồi một vòng nữa. Chân váy ren của cô cuộn lại như hình xoắn ốc quanh mắt cá chân, trong những con lốc xoáy của váy màu hồng. Và mặt trời, chầm chậm tiến về đường chân trời, sau đó, nấp vào một khe núi thấp hơn trên bầu trời. Và những tia sáng màu hổ phách của nó tỏa ra, chiếu thẳng vào cạnh của những ô cửa sổ bằng kính, chiếu sáng một góc phòng. Tấm kính cổ xưa, cong vênh, hấp thụ ánh sáng ban ngày và khiến cho nó trở nên quý giá, phủ khắp căn phòng và những người có mặt ở đó một vầng hào quang tráng lệ.

Nhưng không ai có được vẻ uy nghi hơn Bram. Những ngón tay ánh hồng tỏa sáng lên mái tóc rực rỡ phía trước trán anh. Ánh sáng tan chảy của buổi chiều như đặt lên vai anh một cái đĩa bằng vàng. Cô thấy nhiều hơn một cô gái tỏ ra nuối tiếc.

Giống như một câu chuyện cổ tích.

Anh nhìn sâu vào trong mắt cô. Những đốm lửa nhỏ nhảy múa trong con ngươi tối tăm đang mở to. “Em nên nói rõ vì sao chúng ta lại khiêu vũ chứ?”

Cô gật đầu. “Hôm trước, anh nói đúng, khi anh buộc tội em sợ hãi.”

“Anh không nên nói thế...”

“Không. Anh đúng. Em đã sợ. Anh thấy đấy, em đã bảo các quý cô rằng vịnh Spindle là một nơi an toàn. Một nơi mà phụ nữ có thể thể hiện tốt nhất và là chính họ, không màng đến việc người khác nghĩ gì. Nhưng những tuần vừa qua, điều đó đã sai. Em đã che giấu một phần của chính mình. Đó là tất cả những cảm xúc của em dành cho anh, nó cứ âm ỉ, phát triển trong em. Em luôn giữ nó làm bí mật của riêng em, em không dám nói với ai cả.”

Âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng họ xoay vòng để dừng lại. “Nhưng thật kỳ quặc, phải vậy không? Và không công bằng cho chúng ta. Khi em nhìn anh, em biết thế. Em biết trong trái tim em, em không thể che giấu tình cảm của mình thêm một phút nào nữa. Em muốn được khiêu vũ với anh. Em muốn mọi người nhìn thấy chúng ta.” Cổ họng cô nghẹn lại lên. “Để biết em đang yêu anh.”

Và đó là giây phút cô hết sợ hãi và không quanh co. Đột nhiên, cô muốn nhìn vào mắt anh. Thay vì thế, cô mân mê viền áo màu vàng trên chiếc áo khoác len mới, màu đỏ của anh. Thể hiện yêu thương bằng sự âu yếm. “Em không biết nên nói thế nào. Em chưa chuẩn bị. Em chỉ biết nói rằng anh là người đàn ông tốt nhất, dũng cảm nhất mà em biết. Nhưng với số lượng những người đàn ông mà em biết, có vẻ như đây là lời khen khiêm tốn.”

Cuối cùng, cô phá bỏ cảm giác e dè và ngước mặt lên nhìn anh. “Vậy thì, em chỉ biết nói với anh rằng em yêu anh. Em yêu anh, Bram. Em muốn mọi người biết, và em muốn anh biết... bây giờ, anh là một phần của nơi này. Cho dù nhiệm vụ có đem anh đi đâu chăng nữa, vịnh Spindle sẽ luôn luôn ở đây đợi anh. Và em cũng thế.”

Anh đặt hai tay quanh người cô, kéo cô sát vào ngực anh. “Em là một vật màu đồng thau xinh đẹp.”

Sau đó, anh im lặng, chỉ nhìn cô, tưởng chừng như thời gian là vô tận. Sự xúc động trào dâng trong lòng cô khi mỗi một giây trôi qua.

Cổ họng cô khô khốc. “Anh không có gì để nói ư?” “‘Hallelujah’ chợt hiện lên trong đầu anh. Ngoài ra...”

Anh thể hiện cử chỉ âu yếm trên má cô. “Có phải nếu anh cầu hôn em ngay lúc này, em sẽ không làm bộ mặt nhăn nhó, buồn bã?”

“Thử xem rồi anh sẽ thấy.”

Và sau đó là một nụ cười - một nụ cười toe toét, như trẻ con, không hổ thẹn - nở trên gương mặt anh. Nó không giống bất kỳ nụ cười nào của anh mà cô từng thấy, giống hình lưỡi liềm, như một niềm hân hoan trong sáng. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của nó trên hai gò má mình.

Anh đặt một ngón tay dưới cằm cô. “ Susanna Jane Finch, ch...”

“Susanna Jane Finch. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Một giọng nói quen thuộc làm cả hai giật mình.

Cha.

Trống ngực cô đập mạnh, cô lo âu, tránh né trong vòng tay của Bram. Quá muộn để trốn tránh và dù sao, cũng không cần thiết nữa. Cô không thể che giấu cha mình những điều cô đang hớn hở để sẻ chia với cả thế giới.

Nụ cười vẫn nở trên môi, cô nắm tay Bram và kéo anh đi về phía cha cô. “Cha, con vui vì cha ở đây.”

Nhưng bộ dạng của cha cô trông không vui vẻ. Khi ông tiến đến, chầm chậm di chuyển ngang qua tiền sảnh, từng bước, ông trông có vẻ cảnh giác cao độ. Ông nhìn quanh phòng, quan sát những sự chuẩn bị nửa vời. Những người hầu ở Summerfield va vào nhau khi di chuyển. Ngay lập tức, sự hối hả của việc di chuyển đồ đạc và việc treo rèm trang trí lại được tiếp tục. Kate trở lại với những phím đàn.

Susanna cắn môi. “Đây là tiền sảnh, cha nhỉ? Con biết lúc này trông nó thật thảm họa, nhưng cha chỉ cần đợi đến ngày mai. Mọi việc sẽ tốt đẹp.”

“Ta không quan tâm chuyện ngày mai.” Đôi mắt màu xanh nước biển, đang rưng rưng của ông tập trung vào Bram.

Susanna đột nhiên cảm thấy lo cho người đàn ông bên cạnh cô. Cô nắm chặt cánh tay Bram. “Cha, bọn con chỉ khiêu vũ.”

Một bên chân mày có vài sợi bạc cong lên. “Chỉ khiêu vũ thôi ư?”

“Cha nói đúng. Không chỉ khiêu vũ, mà còn hơn thế nữa. Cha thấy đấy, Bram và con đã gần gũi nhau trong những tuần vừa qua và...” Cô nhìn thoáng qua Bram. “Và con yêu anh ấy.” Nó khiến cô vui. Cô không bao giờ muốn dừng lại. “Con yêu anh ấy, cha. Con yêu anh ấy.”

Cha cô nhìn xuống nền nhà và thở dài. Cô nhìn ông, cảm thấy kinh ngạc. Tại sao một người lại có thể thở dài trong lúc này?

Sau đó, ông ngẩng đầu lên... và trái tim cô như chùng xuống.

Cô vừa nói với cha mình là cô đang yêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đang yêu. Và ông từ chối cả việc nhìn thẳng vào mặt cô. Vẻ mặt xa xăm của cha nói cho cô biết rằng ông nhận tin này giống như những bí mật và những cảm xúc bối rối trong cô.

Ông sẽ phớt lờ chúng. Như thể ông chưa bao giờ nghe thấy.

Chúa ơi.

Luôn luôn là như thế sao? Khi cô tin tưởng để kể hết bí mật cho một thiên tài thờ ơ, cô đã thật sự trút cạn trái tim mình cho một người không quan tâm cô? Ý nghĩ đó khiến cô buồn nôn. Không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cha cô quan tâm cô. Ông cứu mạng cô. Ông đã từ bỏ nhiều thứ để sống ở Summerfield.

Bram tằng hắng. “Ngài Lewis, chúng ta thật sự cần nói chuyện.”

“Ồ, vâng. Đúng thế.” Cha cô bình tĩnh rút một lá thư trong túi áo ra. “Ta định sẽ đợi đến sau buổi duyệt binh vào ngày mai. Nhưng ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp.”

Bram bỏ tay Susanna ra và nhận lá thư. Anh mở nó ra và đọc lướt qua nội dung trên thư. “Trời ơi. Đây là điều tôi đang nghĩ ư?”

“Văn lệnh,” cha cô nói. “Đúng, ta đã yêu cầu những người bạn của ta ở Bộ chỉ huy. Gần như là đề nghị. Sẽ có một tàu hải quân rời khỏi Portsmouth thứ Ba tới.”

Susanna thảng thốt. “Thứ Ba sao?”

Cha cô giữ thái độ bình tĩnh. “Anh sẽ lên đó, Rycliff. Anh sẽ về với trung đoàn của mình chỉ trong vài tuần.”

“Tôi...” Miệng Bram khô khốc khi anh nhìn vào tờ giấy. “Ngài Lewis, tôi không biết phải nói gì.”

Nói không, cô muốn thét lên. Nói rằng anh không thể rời khỏi đây sớm như thế. Nói rằng anh sẽ kết hôn với em.

“Không cần cảm ơn.” Cha cô dùng lòng bàn tay vuốt những sợi tóc bạc lưa thưa. “Ta xem đây là một sự trao đổi. Nếu không phải vì buổi lễ duyệt binh của lực lượng dân quân, ta sẽ không bao giờ có cơ hội để trình diễn khẩu đại bác mới.”

“Khẩu đại bác mới?” Susanna quay sang Bram, khiến anh bối rối. Anh đã hứa không kéo cha cô vào công việc dân quân. Chắc chắn, anh đã không lừa dối cô.

“Đúng vậy, Susanna,” cha cô nói. “Khẩu đại bác mới. Nó sẽ được công bố vào ngày mai, như một phần của buổi lễ duyệt binh.” Ông nhìn Bram. “Ta rất hy vọng anh đã huấn luyện những đôi bàn tay nông dân đó thành thục? Ta đếm từng giây cho đến màn trình diễn ấn tượng đó, để trao đổi với sự nhờ vả của anh.” Ông đập lá thư vào tay Bram.

“Nhưng...” Susanna lắc đầu. Từ phía bên kia phòng, những hợp âm rải kêu lanh canh của Kate đang gõ thành những đoạn cuối trong bản nhạc. “Bram, làm ơn nói rằng em đã nghe nhầm. Hãy nói rằng anh không lấy lại những lời anh đã nói với em, anh muốn lấy lại quyền chỉ huy bằng những thủ đoạn dối trá.”

Anh hạ giọng. “Không phải như thế. Anh có thể giải thích.” “Hãy nói em có thể tin tưởng anh,” cô thét lên, cảm xúc như bóp nghẹt giọng nói của cô. “Hãy nói anh đã không lừa dối em trong suốt thời gian qua. Hãy nói em đã không phạm phải một sai lầm bất hạnh, ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời, hoặc... hoặc em không biết nữa...” Giọng cô đứt đoạn.

“Susanna,” cha cô đột ngột nói. “Đừng tự gây khó khăn cho mình. Con biết con đã quá xúc động rồi chứ. Sự cuồng dại ngớ ngẩn nào rồi cũng sẽ trôi qua. Ngày mai không phải dành cho những đam mê nhất thời của cô gái như con, đó là việc kế thừa gia sản của cả cha và Bramwell. Có lẽ, bọn ta đã chiều chuộng con quá, con gái yêu quý. Nhưng đã đến lúc đàn ông phải là đàn ông. Con không thể ngăn cản bọn ta được.”