T
hật vậy. Người đàn ông này thật không thể chịu được. Khi Susanna xoay xở đưa tay cho anh, cô như muốn đẩy anh xuống vách đá.
Đó là một buổi chiều muộn, gần tối. Sau một ngày dài đi quan sát tiến độ công việc ở trong làng, cô lẽ ra phải quay trở về nhà, để chắc chắn rằng cha cô đã ăn gì đó vào ngày hôm nay. Thay vào đó, cô tới tòa lâu đài đổ nát. Trên đường đi, cô bắt gặp Hạ sĩ Thorne đang huấn luyện số đông những người đàn ông trên bãi cỏ. Những hàng dài thẳng tắp, dáng người thẳng hơn, sự nhịp nhàng đồng nhất đáng ngưỡng mộ. Chưa hẳn hoàn hảo, nhưng họ đã vượt tiến độ chỉ trong một tuần. Về khả năng bắn súng, cô đã huấn luyện xong rồi chỉ một vài người lên đạn và bắn dưới hai mươi giây cho đến lúc này.
Đi bộ thêm vài phút nữa, cô đến lâu đài.
“Bá tước đâu?” cô hỏi một người đang đứng gác trước cánh cổng cổ kính, đổ nát. Cô nhận ra anh ta là một nông dân mà Bram đã tuyển dụng.
“Thứ lỗi, thưa cô. Tôi... tôi nghĩ ông ấy đang bận việc.” “Ý anh là sao? Anh ấy bận việc ư? Anh ấy đã tìm cách làm phiền tôi cả ngày hôm nay bằng những mệnh lệnh kỳ quặc.” Trong nắm tay mình, cô giữ chặt tờ công văn viết tay mới nhất. “Đây là lá thư thứ ba chỉ trong chiều nay. Tôi biết anh ấy ở đây.”
“Ông ấy ở đây,” người đàn ông ngập ngừng, “nhưng...” “Bá tước Rycliff!” cô gọi, sải bước đi qua người lính. Con Bữa tối chào đón cô khi cô bước qua sân trong với tiếng kêu be be thân thiện và cái huých nhẹ vào túi cô.
“Ai đã dạy hư mày.” Ngừng lại để vỗ về con cừu, cô đi vào chính giữa lâu đài rộng mở, đầy cỏ, do dự và cất giọng. “Bá tước Rycliff, tôi cần nói chuyện.”
“Trên này, quý cô Finch.”
Cô nghiêng đầu để nhìn lên tháp canh. “Trên tường phòng hộ,” anh gọi.
Lấy tay che mắt, cô nhìn lên cao. Từ trên đỉnh của pháo đài phía tây nam, giữa bức tường có những lỗ châu mai, anh giơ tay chào. Ánh nắng mặt trời màu hổ phách đang chìm xuống, chiếu lên người anh từ phía sau, tỏa ra một vầng hào quang của ánh sáng. Giống như vòng lửa hoàn toàn phù hợp với kẻ độc ác điển trai và phiền toái.
“Tôi lấy làm biết ơn nếu ngài xuống đây, thưa ngài,” cô gọi. “Chúng ta cần nói chuyện.” “Đến phiên tôi đứng gác.”
“Anh là chỉ huy. Anh không thể tìm người thay thế ư?” “Tôi không né tránh trách nhiệm kiểu đó, quý cô Finch.” Susanna đi bộ ngang qua cánh cửa mở của tháp canh, băng qua căn phòng xưa cũ, tốc mái, và đi thẳng đến cầu thang hình xoắn ốc của tòa tháp. Nếu anh từ chối bước xuống và nói chuyện với cô, thì cô sẽ trèo lên để đối đầu với anh.
Khi cô bước lên những bậc đá cao hơn, cô gọi to, “Những công văn này là có ý gì? Những người thợ may đang cắm cúi vào những mối nối, cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi vô lý về việc may đồng phục. Đầu tiên, anh gửi một lá thư ngắn, yêu cầu lớp vải lót áo của áo khoác phải là màu đồng. Bọn em đã cắt được mười hai miếng vải và bây giờ là lá thư ngắn thứ hai: Không dùng màu đồng nữa, thay bằng màu xanh biển. Không phải bất cứ màu xanh biển nào, để ý đấy. Màu xanh của hoa diên vĩ. Sau đó, bọn em vừa đặt vải màu xanh xuống, công văn tiếp theo lại đến. ‘Tôi muốn màu hồng,’ lá thư viết thế. Màu hồng, trong số tất cả các màu sắc! Anh không đùa chứ?”
Trời ơi, nhiều bậc thang thật. Đầu óc cô quay cuồng trong những vòng tròn không dứt. Cô dừng lại một chút, tựa tay lên bức tường đá và hít thở, lấy sức cho những bậc thang còn lại. Và những lời than phiền còn lại.
“Đó là đội quân của anh, quý cô Finch ạ,” anh nói vọng xuống. “Anh muốn những gì anh thích.”
“Chắc anh biết bọn em vẫn có việc phải làm, đúng không?” cô tiếp tục. “Không chỉ chuyện đồng phục. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi duyệt binh. Em sẽ nhờ một số cô gái vận chuyển đạn. Cô Taylor nói rằng cô ấy sẽ cố gắng khắc phục khả năng cảm thụ âm nhạc của Finn và Rufus. Kế hoạch luyện tập bắn súng còn kéo dài đến buổi sáng hôm sau nên bọn em không có thời gian cho những ý tưởng thất thường, chợt lóe lên của anh về vải lót áo khoác và...”
Ngay khi cô đến bậc thang cuối, anh vòng tay ôm cô. Anh bồng cô lên.
Anh vội vàng đưa cô đến phía đối diện tòa tháp và để cô tựa lưng vào bờ công sự bằng đá rắn chắc, mát lạnh. Sau lưng cô, cạnh trên của bức tường chỉ ngang xương bả vai. Phía trước, cơ thể rắn rỏi và sự khỏe khoắn của anh bao trùm lấy cô. Làm cô hào hứng. Cô gần như nín thở, nhưng...? Cô bị hoa mắt.
“Anh đã nói với em,” anh nói trong tiếng càu nhàu chậm rãi, tỏ vẻ muốn sở hữu, “Anh muốn những gì anh thích. Và điều anh muốn ngay lúc này, muốn một cách mãnh liệt và thẳng thắn, là em.” Nụ hôn của anh chà lên môi cô. “Anh không thể tưởng tượng được phải đến ba lá thư kỳ quặc em mới chịu đến đây. Cô gái bướng bỉnh.”
“Đó là mục đích của anh à? Bram, anh chỉ cần nói ra.”
“Anh đã nói.” Đôi môi anh lần theo những đường cong trên cổ cô. “Những lá thư đó đều là vì em. Mái tóc màu đồng thiếc tỏa sáng đó. Đôi mắt xanh màu hoa diên vĩ của em.” Anh hôn lên cằm cô. “Rất nhiều, nhiều những hình bóng màu hồng, thơm ngát của em.”
Một chút hài lòng hiện trên môi cô. “Bram.”
Cô nên giận, nhưng cái ôm của anh thật dễ chịu. Thật cần thiết. Cả tuần nay, từ lần hẹn hò trên vịnh, gần như tối nào họ cũng cố xoay xở để lén lút ở bên nhau một vài tiếng đồng hồ, làm tình dưới bầu trời đêm và sau đó, trò chuyện mọi chủ đề dưới những vì sao. Nhưng, cô vẫn không thể tách rời khỏi anh dù chỉ một phút. Đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ này và những nụ hôn sành sỏi, thèm khát này.
“Còn chuyện đồng phục thì sao?” cô hỏi.
“Cái gì mà chuyện đồng phục. Em cứ chọn màu vải lót mà em thích. Anh mặc kệ.”
“Anh muốn em,” anh nói. Thật là một câu dư thừa. Cô liếm môi. “Có lẽ, tối nay em có thể ra khỏi Summerfield.” “Không. Không phải tối nay.” Anh vuốt ve lưng cô bằng cả hai tay, nâng cô lên và khiến cơ thể cô vừa vặn với anh. “Ở đây. Lúc này.”
Ý tưởng đó thôi thúc trái tim cô và khiến cho những nơi thân quen trên cơ thể cô trở nên mềm mại, ham muốn mãnh liệt. Cô liếc nhìn hai bên. “Chúng ta không thể.”
“Không ai có thể nhìn thấy chúng ta,” anh đoán ý cô.
“Không phải ở phía này của tòa tháp. Chỉ có đá và mặt biển phía dưới chúng ta.”
Ba bờ công sự còn lại trống không. Tất cả đàn ông đang luyện tập dưới sườn núi. Anh nói đúng, không ai có thể nhìn thấy. Một cơn gió nhẹ thổi quanh họ. Bầu trời màu tía treo rất gần phía trên đầu, cô có cảm giác như mình có thể chạm đầu ngón tay lên đó. Họ đang ở trên đỉnh của thế giới, chỉ có hai người họ.
Anh cắn nhẹ vào tai cô. “Tối qua, anh bơi một mình, em biết không? Đi tới đi lui trên vịnh cho đến khi cơ bắp của anh nhũn ra. Em nợ anh nhiều nụ hôn hơn con số mà anh có thể đếm.”
Cô tưởng tượng cảnh hai người họ bên nhau trên chiếc giường đầy gối, ấm áp. Anh nằm dài trên nệm và cô xõa tóc, chuyển động chầm chậm để trả nợ anh nhưng nụ hôn.
“Em...” Cô thở mạnh khi lòng bàn tay anh lướt đến và ôm lấy ngực cô. “Em nghĩ ý của anh là anh đang canh gác.”
“Đúng vậy. Hãy nhìn anh.” Anh nói.
Anh lùi lại, ôm lấy hông cô và xoay người cô lại để mặt cô đối diện với bờ tường. Anh nghiêng người cô sang một bên, trước một lỗ châu mai một khoảng trống được thiết kế để người bắn cung có thể bắn trên chiến trường.
“Em thấy không?” anh gằn giọng, để cô cúi người về trước, tay cô đặt giữa bức tường. “Thấy không gian thoáng đãng của vịnh biển và eo biển Anh phía trước?”
“Vâng.” Bên dưới họ, cô có thể quan sát rõ vịnh biển đầy đá và nước biển mênh mông. Xa xa, có một vài cánh buồm căng gió. Ở hướng tây, ánh mặt trời màu vàng cam đang lượn lờ về phía chân trời.
“Tốt. Mở mắt ra. Đến phiên em canh gác.” “Bram. Cẩn thận.”
“Anh không muốn cẩn thận.” Anh cúi sát xuống, thở vào tai cô. “Anh muốn có em. Đánh dấu em. Anh muốn thế giới biết em là của anh.”
Chúa ơi. Những lời nói đó... chúng vừa đe dọa vừa kích thích cô. Cô mở miệng phản đối và tranh cãi với anh. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận với trái tim mình khi anh nói những lời nói đó.
Trong khi những rung động sau cùng trên đỉnh thăng hoa vẫn còn khuấy động trong cô, anh rời khỏi cơ thể cô. Sau đó, anh ôm cô, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào lên thái dương và gò má.
Hơi thở anh hổn hển và rời rạc. Anh đặt trán lên vai cô và ôm chặt cô. “Như thế này, càng lúc càng khó khăn hơn.”
“Em biết.” Cô chỉnh sửa trang phục, từ từ quay mặt về phía anh. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cô, nhưng cô buộc phải nói. “Có lẽ, đây là lần cuối.”
“Susanna. Em biết anh không có ý đó.”
Cô vuốt lại tóc. “Em nên đi.”
“Đợi đã.” Anh nắm cổ tay cô, ngăn cô rời khỏi. “Ý em là sao? Ý em không phải chạy trốn anh chứ? Vì chuyện này.” “Em không chạy trốn. Anh là người phải đi. Và chúng ta không thể tiếp tục. Chúng ta sẽ bị phát hiện.”
“Thì đã sao?” anh nói. “Em biết anh có ý định cưới em mà. Anh sẽ cưới em vào ngày mai.”
“Đúng. Và sau đó vài ngày, anh sẽ rời bỏ em.”
Nở một nụ cười mỉa mai, anh nhìn tòa lâu đài đổ nát. “Nếu anh chưa đủ thuyết phục thì cái đống đá khổng lồ, mục nát này sẽ là của em.”
Cô tỏ vẻ khó chịu, nhìn quanh cái mớ lộn xộn của tường và tháp canh, vốn từng là ngôi nhà mơ ước của cô. “Anh không biết em yêu mến cái đống đá khổng lồ, mục nát này như thế nào đâu. Em chỉ mong có một Bá tước Rycliff đến đây ở.”
Từ lúc anh phát biểu trước dân làng vào buổi dã ngoại, Susanna đã chắc chắn anh thuộc về nơi này, vịnh Spindle. Bram khỏe mạnh và tài năng. Một người chỉ huy giỏi, với lòng trung thành và danh tiếng bẩm sinh. Nơi này có thể dùng người như anh. Nếu anh chỉ muốn trao đổi cuộc đời quân sự để có một cuộc sống yên tĩnh hơn, thanh bình hơn thì cô nghĩ anh sẽ sống hạnh phúc ở đây với tư cách Bá tước Rycliff.
Và cô sẽ rất vui, hoàn toàn vui sướng được làm vợ anh. “Anh có muốn một gia đình thực thụ không, Bram? Anh biết đấy, một nơi có mái và... tường, một số thứ xa xỉ được gọi là cửa sổ. Ngay cả bàn ghế. Thảm, rèm cửa. Những bữa ăn thực sự và một cái giường đẹp đẽ, ấm áp.”
“Anh không hợp với những thứ tiện nghi gia đình. Những bữa ăn đầy đủ trong những căn phòng có giấy dán tường, trang trí bằng đồ sứ... Cuộc sống đó không dành cho anh. Nhưng anh sẽ rất cảm kích một cái giường nếu em làm ấm nó.” Anh nắm tay cô, định kéo cô lại gần.
Cô kháng cự. Cô chưa bao giờ đủ tự tin để nói chuyện mà không có khoảng cách giữa họ. “Một gia đình không được định nghĩa bằng những thứ anh cần, Bram. Nó còn là những người cần anh. Em sẽ phải làm gì khi anh đi? Em họ anh thì sao? Còn những người đàn ông và phụ nữ ở vịnh Spindle đang làm việc vất vả vì anh, ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện? Anh là Bá tước của họ. Anh cảm thấy thế nào?”
“Đúng vậy, nó có ý nghĩa với anh.” Ánh mắt của anh thật kiên định, cái nắm tay của anh cũng vậy. “Nó thật sự có ý nghĩa. Và cách tốt nhất để anh có thể trả ơn họ là chấm dứt cuộc chiến. Bảo vệ sự tự do của họ và quyền độc lập của vùng đất mà họ gọi là nhà. Susanna, đây không phải chuyện nước Anh đang cố giữ một số hòn đảo mà có lẽ nó không nên chiếm ngay từ đầu. Em biết Bonaparte sẽ bị đánh bại.”
“Và ông ta không thể sẽ chiến thắng dù không có sự hiện diện của anh ở Tây Ban Nha, đúng không? Anh có nghĩ mình hơi kiêu ngạo không? Cha em đã làm rất nhiều việc để chống lại đội quân của Napoleon hơn việc anh sẽ làm và ông đã không rời bỏ Sussex hơn mười năm nay.”
“Ồ, anh không giống cha em.”
“Không, anh giống.” Cô nhấc một bên vai lên.“Và một khi Napoleon bị đánh bại, thì sao? Sẽ luôn có cuộc xung đột khác, chiến dịch khác. Một nơi biên giới nào đó cần phòng thủ. Chiến tranh kết thúc ở đâu nào?”
“Đó là nghĩa vụ,” anh nghiến răng. “Không khi nào cả.” Cô nhìn anh, chầm chậm lắc đầu. “Anh sợ.”
Anh tỏ ra khinh miệt.
“Đúng thế đấy. Anh là một người đàn ông to lớn, khỏe mạnh với một chân bị thương, cảm thấy vô dụng và tồi tệ. Anh nói anh không cần nhà, gia đình, cộng đồng hay tình yêu sao?” Cô cười, tỏ vẻ không tin. “Làm ơn đi. Anh rất muốn là đằng khác, ao ước đó của anh chỉ vừa thoảng qua như một làn hơi nước. Nhưng anh sợ khi thật sự chạm đến nó. Anh sợ anh sẽ thất bại. Anh thà chết để theo đuổi cuộc sống cũ của anh chứ không đủ cam đảm để tiến đến một cuộc sống mới.”
Tay anh siết chặt cổ tay cô, chặt như một cái cùm. “Ai nói chuyện chết chóc hay thất bại nào? Lạy Chúa, em luôn luôn cản trở người khác và ngăn họ lại. Cha em đã quá già để tiếp tục công việc. Bạn bè em thì quá nhạy cảm để khiêu vũ.”
“Cản trở người khác? Sau khi anh tìm hiểu em và nơi này, anh buộc tội em ngăn cản những cô gái trẻ ư?” Cổ họng cô run run. “Làm sao anh có thể nói thế?”
“Sau khi em tìm hiểu anh, em vẫn không tin anh? Kết hôn với anh và tin rằng sau chiến tranh, anh sẽ trở về bên em.
Vì Chúa, Susanna...” Giọng anh nghẹn ngào, rồi anh nhìn ra chỗ khác trước khi nói tiếp. “Thời gian qua, anh không phải người lạ để bị nghi ngờ. Nhưng cũng như mọi người, anh nghĩ em tin anh.”
“Em tin.” Một giọt nước mắt chảy xuống má cô. Cô lấy tay áo chấm nước mắt. “Em tin tưởng anh, Bram. Em tin anh nhiều hơn cả bản thân anh. Liệu em có thể tin rằng anh là một người chỉ huy có tài năng không? Tất nhiên có. Nhưng em cũng tin anh có thể làm nhiều hơn thế. Một người chỉ huy không chỉ trong trận chiến mà còn ngoài trận chiến. Một bá tước được tôn trọng, cần thiết cho cộng đồng của anh... có lẽ, có tiếng nói ở Quốc hội Anh.” Cô đặt nắm tay lên bụng mình. “Em tin anh sẽ là một người chồng và một người cha tuyệt vời.”
Anh ôm cô trìu mến. “Vậy thì, tại sao...”
“Em chỉ là không thể kết hôn với anh, không phải như thế.” Cô nắm lấy cổ tay mình trong cái ôm chặt của anh. Cô vòng tay còn lại qua như đưa nôi, chà lên những vết đỏ trên nắm tay anh và nguyền rủa những vết sẹo không bao giờ phai mờ. Cô loạng choạng lùi bước. “Anh không hiểu ư? Em không thể bị bỏ rơi lần nữa.”
Cả thế giới đột nhiên im lặng. Không có tiếng sóng, không có tiếng gió thổi. Không có tiếng kêu của những con mòng biển.
Cuối cùng, khi cô đã gom hết sức mạnh để nhìn anh, đôi mắt anh thật mãnh liệt và sâu sắc. Câu hỏi của anh như xuyên thẳng qua trái tim cô.
“Bây giờ thì ai đang sợ?”
Cô hành động thay cho câu trả lời. Quay đầu và chạy trốn.