Đó là ngày buồn nhất trong đời tôi. Trở về từ chuyến leo núi ngập tràn niềm vui, sau khi tận hưởng một cuối tuần yên bình hiếm hoi bên gia đình, tôi đến công ty và nhìn thấy hai gã bảo vệ lực lưỡng đang lúi húi bên chiếc bàn gỗ xà cừ trong góc làm việc của tôi. Khi tới gần, tôi thấy họ đang lục lọi các tập hồ sơ và xem trộm tài liệu quý giá trong chiếc máy vi tính xách tay của tôi mà không hề hay biết là đã bị phát hiện. Sau cùng thì một gã cũng nhận ra tôi đang đứng đó. Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận và tay tôi run lên khi chứng kiến sự xâm phạm không thể tha thứ này. Bằng vẻ mặt vô cảm, anh ta nhìn tôi và nói ra hai mươi từ khiến tôi cảm giác như vừa bị táng một cú trời giáng, “Ông Franklin, ông đã bị sa thải. Chúng tôi phải áp giải ông ra khỏi tòa nhà ngay lập tức”.
Chỉ với câu thông báo ngắn gọn như vậy, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi - từ phó tổng giám đốc của một công ty phần mềm có tỷ suất tăng trưởng nhanh nhất châu lục trở thành một gã chẳng có tương lai. Tin tôi đi, sự sa thải này là vô cùng đau đớn và khó chấp nhận. Thất bại vốn dĩ là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi, là một trải nghiệm mà tôi không biết phải ứng phó thế nào. Hồi đại học, tôi là “chàng trai vàng” - một sinh viên có điểm số hoàn hảo, các cô gái đẹp vây quanh và phía trước là một tương lai rộng mở. Khi đó tôi đại diện cho đội điền kinh của trường, được bầu chọn làm lớp trưởng, và thậm chí còn có thời gian đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho tiết mục nhạc jazz đình đám trên kênh radio của trường. Dường như số phận đã quá ưu ái tôi, có vẻ tôi được sinh ra là để làm nên những kỳ tích. Có lần tôi vô tình nghe được một vị giáo sư đáng kính tâm sự với đồng nghiệp, “Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi ước sao mình trở thành Peter Franklin”.
Để tôi nói rõ một chút, tài năng của tôi không phải là thiên phú như mọi người vẫn nghĩ. Thật sự thì những gì tôi đạt được chính là thành quả từ sự nỗ lực bền bỉ và khát vọng chiến thắng. Nhiều năm trước, cha tôi đã đặt chân lên đất nước này như một kẻ nhập cư nghèo túng với niềm tin mãnh liệt vào một viễn cảnh tươi sáng, hạnh phúc và ấm no hơn cho gia đình nhỏ của mình. Ông thay đổi họ của cả gia đình, sắp xếp cả nhà ổn định trong một căn hộ ba phòng ở khu vực yên bình nhất thành phố, và bắt đầu làm việc cật lực với mức lương tối thiểu của anh công nhân nhà máy, một công việc mà sau đó ông đã gắn bó suốt bốn mươi năm cuộc đời mình. Và mặc dù cha tôi không được học hành bài bản, nhưng tôi chưa từng gặp ai thông tuệ hơn ông - mãi cho đến gần đây, khi tôi gặp được một con người kiệt xuất khác, một người mà bạn nhất định phải gặp. Tôi hứa sẽ nhanh chóng giới thiệu nhân vật đó với bạn. Và sau khi gặp, bạn sẽ không còn là con người như cũ nữa.
Mong ước của cha dành cho tôi rất đơn giản: cho tôi học ở ngôi trường tốt nhất với nền giáo dục tiên tiến nhất. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo cho tôi có một sự nghiệp đỉnh cao, hoặc ít ra đó là trong suy nghĩ của ông. Cha tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng tri thức chính là nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống. Trong lúc dùng bữa khuya sau khi kết thúc một ngày làm việc mười bốn tiếng mệt nhoài ở cái nhà máy mà ông gần như đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình, ông thường nói với tôi, “Peter này, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với con, thì không ai có thể tước đi tri thức của con cả. Tri thức chính là người bạn thân thiết nhất của con, bất kể con đi đâu hay làm gì”. Cha tôi thật sự là một người đàn ông đáng nể.
Ông cũng là một bậc thầy kể chuyện, một trong những người giỏi nhất. Ở quê hương ông, những người lớn tuổi thường dùng truyện ngụ ngôn để truyền đạt sự thông thái của cả đời người cho những đứa trẻ, và cha tôi cũng mang theo truyền thống tốt đẹp này đến vùng đất mới. Kể từ ngày mẹ tôi ra đi đột ngột khi đang chuẩn bị bữa trưa cho cha trong căn bếp cũ kỹ quen thuộc, cho tới khi anh em tôi bước vào tuổi thiếu niên, cha vẫn duy trì thói quen kể chuyện vào mỗi tối trước khi chúng tôi ngủ, và trong mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một bài học vô cùng sâu sắc. Một trong những câu chuyện mà tôi nhớ mãi là về lời trăng trối của một lão nông trước khi nhắm mắt xuôi tay. Khi hấp hối trên giường bệnh, ông lão đã gọi ba người con trai đến và căn dặn, “Này các con, chẳng bao lâu nữa cha sẽ phải bước qua cánh cửa đến bên kia thế giới. Nhưng trước lúc lên đường, cha có một bí mật muốn nói với các con. Cánh đồng phía sau nhà ta có chôn kho báu vô giá. Hãy đào xới thật kỹ và các con sẽ tìm ra nó. Khi đó, các con sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm về tiền bạc nữa”.
Sau khi lo chuyện hậu sự cho cha mình xong, ba người con trai vội lao ra cánh đồng sau nhà và hăm hở đào lấy đào để. Họ đã lật tung mảnh đất suốt nhiều giờ và nhiều ngày sau đó. Không có tấc đất nào của cánh đồng còn nguyên vẹn, vì họ đã dốc hết năng lượng của tuổi trẻ vào công việc đào xới. Nhưng than ôi, họ vẫn chẳng tìm thấy kho báu nào. Cuối cùng, họ bỏ cuộc, oán trách cha mình vì đã lừa dối con và tự hỏi tại sao ông lại trêu đùa họ như vậy. Nhưng rồi tới mùa thu năm sau, cũng trên chính cánh đồng ấy, họ có được một vụ mùa bội thu chưa từng thấy. Ba người con nhanh chóng trở nên giàu có. Và họ chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
Nhờ cha mà tôi đã học được bài học về sức mạnh của sự tận tụy, siêng năng và cần cù. Suốt thời sinh viên, tôi đã vùi đầu vào học tập, quyết tâm để luôn được xuất hiện trên bảng danh dự để đáp lại những kỳ vọng của cha dành cho tôi. Học kỳ nào tôi cũng giành được học bổng, và mỗi tháng tôi đều gửi về cho người cha đã già của mình một khoản tiền nhỏ được trích từ tiền lương làm thêm. Đây chỉ là một sự đền đáp nhỏ nhoi để tôi bày tỏ lòng biết ơn cha vì những gì ông đã làm cho tôi. Ngay khi tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm, tôi được mời vào làm ở vị trí quản lý với mức đãi ngộ rất hậu hĩnh trong một công ty thuộc lĩnh vực công nghệ cao - đúng với chuyên ngành của tôi. Công ty đó là Digitech Software Strategies, một nơi mà ai cũng muốn được vào làm việc.
Với những thành công đáng kinh ngạc mà Digitech Software Strategies đạt được, các chuyên gia dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục đà phát triển vượt bậc, và tôi thật sự cảm thấy vinh dự khi được mời tham gia vào đội ngũ thành viên danh giá của công ty này. Tôi nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của họ và bắt đầu những tháng ngày làm việc hăng say tám mươi giờ một tuần để chứng minh mình xứng đáng với số tiền lương cao ngất mà họ trả. Tôi không thể ngờ được, bảy năm sau, chính công ty này lại dành cho tôi một sự sỉ nhục mà tôi chưa bao giờ gặp phải trong đời.
Những năm đầu tại Digitech rất tuyệt vời. Thật sự là vậy. Tôi kết thân với vài người bạn tốt, học hỏi được rất nhiều và nhanh chóng leo lên vị trí quản lý cấp cao. Tôi trở thành siêu sao trong mắt mọi người, một người đàn ông trẻ có tư duy nhạy bén, làm việc tận tụy và vô cùng tận tâm với công ty. Mặc dù chưa từng được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào về chuyên ngành quản lý và lãnh đạo, tôi vẫn được cất nhắc lên những vị trí cao hơn nữa trong công ty.
Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất mà tôi có được ở Digitech Software Strategies trong những năm tháng đó chính là cơ hội được gặp Samantha, người vợ thương yêu của tôi sau này. Là một nữ quản lý trẻ tuổi và hoạt bát, nàng có vẻ đẹp nổi bật và trí tuệ bậc nhất. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ở buổi tiệc Giáng sinh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra “đây chính là nửa kia của mình” và tranh thủ từng phút giây ít ỏi bên nhau. Ngay từ đầu, Samantha đã luôn là người hâm mộ trung thành nhất của tôi, một người có niềm tin kiên định vào tiềm năng và tài năng của tôi. Nàng thường nói với một nụ cười dịu dàng, “Peter, anh sẽ trở thành CEO. Em biết anh có khả năng đó”. Tiếc là không phải ai cũng cảm thấy như vậy.
CEO của Digitech Software điều hành công ty như một gã độc tài. Vì là người tự mình leo lên vị trí CEO, nên sự kiêu ngạo của anh cũng ngang ngửa với mức lương cao ngất mà anh nhận được. Khi tôi bắt đầu làm việc với anh, thái độ của anh tuy lãnh đạm nhưng vẫn lịch sự. Nhưng tới khi mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán về năng lực cũng như tham vọng của tôi, anh trở nên vô cùng lạnh lùng và thường chỉ trao đổi với tôi qua những tin nhắn gọn lỏn cho những sự việc không quá quan trọng. Samantha gọi anh ta là “một gã thô kệch luôn thiếu cảm giác an toàn”, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng anh là người có quyền lực nhất trong công ty. Quyền lực thật sự. Có lẽ anh cảm thấy khi tôi vươn lên những vị trí cao hơn thì vị thế của anh sẽ bị đe dọa. Hoặc cũng có thể anh nhìn thấy trong tôi bóng dáng của anh khi xưa và tất nhiên anh chẳng thích điều này.
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là mình có nhiều điểm yếu, mà điểm yếu lớn nhất là dễ nổi nóng. Nếu một sự cố nào đó xảy ra vào thời điểm không thích hợp, cơn thịnh nộ mà tôi không thể kiểm soát được sẽ bùng lên. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng rõ ràng là nó sẽ luôn xuất hiện vào những lúc như vậy. Và đây không phải là một điểm cộng trong công việc. Bên cạnh đó, mặc dù tôi tự nhận bản thân về cơ bản là một người lịch thiệp, nhưng tôi không mấy khéo léo trong nghệ thuật quản lý con người. Như đã nói, tôi chưa từng được học qua bất cứ khóa đào tạo nào về nghệ thuật lãnh đạo mà chỉ điều hành mọi thứ bằng bản năng trời phú của mình. Tôi thường có cảm giác không phải nhân viên nào trong nhóm cũng có cùng quan điểm về đạo đức nghề nghiệp như tôi, và không phải ai cũng cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Đúng vậy, tôi thường la mắng nhân viên. Đúng vậy, tôi đã ôm vào mình quá nhiều trọng trách vượt ngoài khả năng. Và dĩ nhiên, hẳn là tôi nên dành nhiều thời gian hơn để tạo nên sự kết nối bền chặt với mọi người trong đội của mình. Nhưng có quá nhiều việc cấp bách cần phải giải quyết, nên tôi dường như chẳng bao giờ có đủ thời gian để quan tâm đến những điều cần cải thiện. Tôi đoán mình giống một tay thủy thủ cứ loay hoay tìm cách tát nước ra khỏi boong tàu, thay vì dành thời gian vá lại lỗ thủng trên vỏ tàu. Tóm lại là tôi đã thiếu tầm nhìn.
Thế nên mới có ngày tôi bị đuổi việc. Những tháng ngày sau đó thật sự là giai đoạn tồi tệ nhất trong đời tôi. Tạ ơn trời đất vì tôi còn có Samantha và bọn trẻ bên cạnh. Vợ con tôi đã cố gắng hết sức để giúp tôi vực dậy tinh thần cũng như động viên tôi gầy dựng lại sự nghiệp của mình - sự nghiệp đã từng nhanh chóng mang đến cho tôi sự thành công. Nhưng thời kỳ thất nghiệp đó đã giúp tôi nhận ra rằng lòng tự tôn của chúng ta có liên quan với công việc của chúng ta. Tại một bữa tiệc xã giao, câu hỏi đầu tiên của chúng ta dành cho người khác thường là “Anh/chị đang làm nghề gì?”. Khi tôi tới sân golf vào dịp cuối tuần, bạn bè tôi sẽ hỏi, “Dạo này công việc thế nào, Peter?”. Người gác cổng ở khu nhà cao cấp của chúng tôi, một anh chàng trùm buôn chuyện, cũng thường hỏi thăm tình hình công ăn việc làm của mọi người. Thế nên giờ đây khi thất nghiệp, tôi chẳng còn biết phải trả lời những câu hỏi đó thế nào nữa.
Nếu như trước đây tôi thức dậy vào mỗi sáng rồi vội vã ra trạm xe điện, trong đầu ngập tràn các ý tưởng, thì giờ đây tôi ngủ đến trưa, trong căn phòng tối om, ngổn ngang những vỏ chai Heineken, vỏ bao thuốc Marlboro và hộp kem Haagen-Dazs ăn dở. Tôi không còn đọc tờ Wall Street Journal, mà thay vào đó là vùi đầu vào những tiểu thuyết rẻ tiền về chủ đề gián điệp, vào những cuốn sách bìa mềm cũ kỹ và những mẩu tin lá cải rêu rao rằng Oprah là người ngoài hành tinh hay Elvis vẫn còn sống và đang điều hành một cửa hàng McDonald’s ở Bờ Tây. Tôi không tài nào đối diện với thực tế. Tôi không muốn phải suy nghĩ hay làm gì đó quá nhiều. Sự đau đớn đang xâm chiếm cơ thể tôi, và lúc ấy tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc cứ nằm lì trên giường.
Rồi một ngày kia, tôi nhận được một cú điện thoại. Đó là cuộc gọi từ người bạn thời đại học, người mà giờ đây được tôn xưng là một trong những bộ óc “thông thái nhất” của ngành công nghệ phần mềm. Cậu ấy vừa mới thôi công việc lập trình viên trưởng ở một công ty lớn và đang chuẩn bị mở công ty riêng. Tôi vẫn nhớ cách cậu ấy nói về “ý tưởng xuất sắc” dành cho một loại phần mềm mới và rất cần một cộng sự tin cậy. Tôi là người đầu tiên mà cậu ấy nghĩ tới. Cậu ấy nói với sự hăng hái thường thấy, “Peter, đây là cơ hội để làm nên chuyện lớn. Cậu nghĩ xem, sẽ rất thú vị đấy!”.
Một phần trong tôi cảm thấy hơi thiếu tự tin trước lời mời đó. Khởi nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Nếu chúng tôi thất bại thì sao? Tình hình tài chính của chúng tôi đang rối tung lên. Thời còn là phó tổng giám đốc của Digitech Software, tôi nhận được mức lương cao ngất và sống cuộc đời mà trước đây cha tôi chỉ có thể mơ ước. Tôi lái một chiếc BMW đời mới, còn vợ tôi thì có riêng một chiếc Mercedes. Bọn trẻ được học ở trường tư và tham dự những trại hè đắt tiền trên du thuyền. Chỉ riêng phí thành viên của tôi ở câu lạc bộ golf đã bằng thu nhập cả năm của nhiều người khác. Giờ đây, khi tôi không có việc làm, hàng chục hóa đơn chờ thanh toán đang chất đống trong nhà và rất nhiều lời hứa tôi không thể thực hiện được. Rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi mơ về một doanh nghiệp của riêng mình.
Tuy vậy, tôi vẫn nhớ lời cha đã từng nói với tôi, “Không điều gì có thể đánh bại con, trừ khi bản thân con tự khiến mình bại trận”. Tôi cần cơ hội này để kéo bản thân ra khỏi thứ bóng tối đang bao trùm cuộc đời mình. Tôi cần một lý do để thức giấc vào mỗi sáng. Tôi cần lấy lại niềm đam mê và khát vọng của thuở đôi mươi, cái thời mà tôi luôn tin rằng không gì có thể khiến tôi chùn bước và thế giới này luôn ngập tràn cơ hội. Trực giác của tôi đủ mạnh để biết thỉnh thoảng cuộc đời sẽ gửi cho ta những món quà. Thành công đến với những ai nhận ra và nắm bắt những món quà đó. Và vì vậy, tôi đã chấp nhận lời mời của bạn mình.
Chúng tôi đặt cho công ty một cái tên nghe thật kêu là GlobalView Software Solutions và mở một cửa hàng ngay tại văn phòng bé xíu tọa lạc trong một khu công nghiệp đã xuống cấp. Tôi giữ chức CEO còn cộng sự của tôi thì đảm nhận cương vị chủ tịch tự-bổ-nhiệm. Chúng tôi không có nhân viên, không đồ đạc và cũng không tiền. Nhưng chúng tôi thật sự có những ý tưởng tuyệt vời. Và thế là chúng tôi bắt đầu giới thiệu ý tưởng về phần mềm của mình ra thị trường. May mắn thay, thị trường phản hồi rất tích cực. Chẳng bao lâu sau, Samantha gia nhập công ty, và chúng tôi bắt đầu thuê thêm nhân viên. Các sản phẩm phần mềm đột phá của chúng tôi được tiêu thụ với tốc độ kỷ lục, và lợi nhuận thì tăng chóng mặt. Sau một năm hoạt động, chúng tôi được tạp chí Business Success bình chọn là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nước. Cha tôi đã rất tự hào về điều đó. Tôi còn nhớ ông đã mang một giỏ trái cây khổng lồ đến công ty để chúc mừng chúng tôi, dù năm đó ông đã sáu mươi tám tuổi. Ông nhìn tôi, rơm rớm nước mắt, “Con trai, hôm nay hẳn mẹ con cũng vui lắm đây”.
Đó là chuyện của hơn mười một năm về trước, và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của mình. Giờ đây, GlobalView Software Solutions là một công ty trị giá hai tỷ đô-la, với hơn 2.500 nhân viên ở tám chi nhánh trên toàn cầu. Mới năm ngoái đây thôi, chúng tôi đã chuyển đến trụ sở mới, một khu phức hợp đẳng cấp quốc tế có cơ sở hạ tầng hiện đại, ba hồ bơi đạt chuẩn Olympic và một hội trường có các dãy ghế hình bán nguyệt được thiết kế dành riêng cho những buổi họp hoặc sự kiện chung của công ty. Anh bạn cộng sự của tôi không còn tham dự các hoạt động thường nhật tại công ty nữa mà dành phần lớn thời gian ở hòn đảo tư nhân của anh ngoài khơi Caribbean, hoặc đi leo núi ở Nepal. Samantha rời bỏ vị trí lãnh đạo tại công ty vài năm trước để theo đuổi sự nghiệp viết lách, cũng như dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội. Còn tôi, tôi vẫn là CEO, nhưng giờ đây tôi gánh trên vai trọng trách nặng nề và nó đã chiếm phần lớn thời gian của tôi. 2.500 nhân viên trông cậy vào tôi để có kế sinh nhai, và hàng ngàn người khác trông chờ vào những sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi để hỗ trợ họ trong đời sống hằng ngày.
Điều đáng buồn là cha tôi đã qua đời sau khi công ty thành lập được hai năm. Và mặc dù ông luôn tin tưởng tôi sẽ đạt được những thành tựu to lớn, tôi nghĩ ngay cả ông cũng chẳng thể ngờ rằng tôi có thể thành công tới mức này. Tôi rất nhớ ông, nhưng với tất cả những trọng trách đang gánh vác, tôi gần như không có thời gian để hồi tưởng về quá khứ. Tôi vẫn làm việc cật lực khoảng bốn mươi tám giờ mỗi tuần. Đã nhiều năm qua tôi chưa hề có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Tôi vẫn tham vọng, nhiệt huyết và luôn có tinh thần cạnh tranh hệt như chàng trai hai mươi ba tuổi năm nào khi mới bước chân vào Digitech Software Strategies. Tôi vẫn cố gắng ôm đồm nhiều thứ, quản lý vi mô mọi mặt trong công việc kinh doanh của mình - cho đến khi có dịp được gặp một người thầy rất đặc biệt cách đây không lâu. Tôi biết đây là một điểm yếu của bản thân, nhưng dẫu sao thì có vẻ tôi vẫn thành công đấy thôi.
Trước khi cuộc gặp gỡ đáng nhớ ấy diễn ra, cuộc gặp mà tôi sẽ kể chi tiết sau đây, thì tôi vẫn là một người vô cùng nóng tính. Tính nóng nảy này của tôi ngày càng trở nên tệ hơn khi áp lực đè lên vai tôi tăng dần theo đà phát triển của công ty. Và dù nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý cũng như khích lệ nhân viên. Tất nhiên, nhân viên trong công ty luôn nghe lời tôi, nhưng không phải vì họ muốn vậy mà chỉ vì họ phải nghe lời tôi. Họ không hề có lòng trung thành với tôi và cũng không tận tâm với công ty. Có vẻ như họ chấp hành những mệnh lệnh được tôi đưa ra từ căn phòng điều hành xa hoa của mình chỉ vì sự e sợ, chứ không phải vì lòng tôn trọng dành cho tôi. Dường như toàn bộ quyền lực mà tôi có được đều chỉ xuất phát từ vị trí mà tôi đang ngồi. Và tôi biết đó chẳng phải là tình huống hay ho gì.
Để tôi kể cho các bạn nghe thêm về những thử thách mà tôi - người lãnh đạo một công ty đang trên đà tăng trưởng nhanh - phải đối mặt trong những thời khắc rối ren và đầy biến động này. Mặc dù công ty đang ngày càng mở rộng, nhưng tinh thần của đội ngũ nhân viên lại đi xuống rõ rệt. Tôi từng nghe phong thanh rằng một số người nói công ty đang tăng trưởng quá nhanh, và ban lãnh đạo chú trọng đến lợi nhuận hơn là lợi ích của nhân viên. Một số người khác lại phàn nàn rằng họ bị buộc phải làm việc cật lực mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Cũng có những người kêu ca rằng những thay đổi khủng khiếp mà họ phải đối mặt mỗi ngày, từ những phát kiến công nghệ cho đến cơ cấu quản lý mới, khiến đầu óc họ quay cuồng và cơ thể thì rã rời. Độ tin cậy xuống thấp, năng suất thì kém và sự sáng tạo còn kém hơn. Với những thông tin mà tôi nghe được, gần như mọi người trong công ty đều nghĩ rằng người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vấn đề đó chỉ có một: tôi. Tất cả đều nhất trí rằng mọi vấn đề chỉ xuất phát từ việc tôi không biết cách lãnh đạo.
Mặc dù GlobalView Software vẫn tiếp tục phát triển, nhưng các chỉ số cho thấy chúng tôi có thể sẽ bắt đầu đợt thua lỗ đầu tiên sau nhiều năm hoạt động. Tuy các phần mềm của công ty vẫn bán được, nhưng chúng tôi đang mất dần thị phần. Đội ngũ nhân viên không còn sự sáng tạo và cảm hứng như những ngày đầu. Hậu quả là sản phẩm của chúng tôi không còn chỉn chu và độc đáo như trước. Nói một cách đơn giản, mọi người dường như không còn quan tâm đến công ty nữa. Và tôi biết nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì kiểu tư duy đó sẽ đặt dấu chấm hết cho công ty của chúng tôi.
Dấu hiệu của sự thờ ơ hiện diện khắp nơi trong công ty. Văn phòng bừa bộn và nhân viên liên tục đi trễ. Các buổi tiệc Giáng sinh chỉ có lèo tèo vài người tham dự, còn tinh thần đội nhóm gần như không tồn tại. Trong khi đó, xung đột xảy ra đều như cơm bữa và hầu như không mấy ai quan tâm đến giải pháp. Ngay cả nhà máy mới của chúng tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu bị bỏ bê khi sàn nhà trước giờ vẫn luôn sáng bóng thì nay đầy bụi bặm và ngổn ngang rác.
Thế nhưng tất cả những điều đó đều đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. GlobalView Software Solutions lại là một công ty thật sự tuyệt vời. Và tôi biết chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn xưa. Công ty của chúng tôi đã có bước chuyển mình nhờ áp dụng một phương thức lãnh đạo đặc biệt được truyền lại bởi một người cũng vô cùng đặc biệt. Hệ thống đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này đã mang lại sự hứng khởi mà cả công ty từng có, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên để họ nâng sự tận tâm lên một tầm cao mới, thúc đẩy năng suất tăng vọt và đem đến mức lợi nhuận cao kỷ lục mà chưa bao giờ tôi dám mơ tới ngay cả trong những giấc mơ hão huyền nhất của mình. Các nhân viên vô cùng trung thành với công ty và hết mình cống hiến vì tầm nhìn chung. Họ trở thành một đội ngũ năng động và làm việc rất hiệu quả. Đáng mừng hơn nữa, họ yêu thích công việc và tôi cũng thích làm việc với họ. Tất cả chúng tôi đều biết mình đã khám phá ra một điều gì đó vô cùng kỳ diệu, và chúng tôi biết giờ đây mình đang hướng đến một thành tựu vĩ đại. Mới tuần trước, tôi được lên trang bìa của tờ Business Success. Bài viết có tiêu đề đơn giản, “Phép màu mang tên GlobalView: Cách thức để một công ty trở nên vĩ đại”.
Vậy phương thức lãnh đạo màu nhiệm đã giúp tôi trở thành nhân vật thành công trong giới doanh nhân là gì? Ai chính là vị khách thông thái đã cải cách công ty của chúng tôi và chỉ cho tôi cách trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, một kiểu lãnh đạo rất cần thiết trong những giai đoạn đầy biến động? Từ trong thâm tâm, tôi biết đáp án của những câu hỏi này sẽ thay đổi cách bạn lãnh đạo, thậm chí cả lối sống của bạn nữa. Giờ là lúc bạn khám phá câu trả lời.