T
rong lịch sử Trung Quốc cổ đại, Thục Sơn là tên gọi chung của rất nhiều ngọn núi ở vùng đất Ba Thục.
Truyền thuyết kể rằng từ thời thượng cổ, thần khí địa khí có dị biến, thần thụ dài ra vạn trượng, bộ rễ giống như trụ trời cắm xuống nhân gian. Thần thụ này cắm vào thổ thạch quanh thân, từ từ tủa ra, cuối cùng hình thành những ngọn núi trùng điệp kéo dài vạn trượng, gọi là "Thục Sơn".
Bởi vì Thục Sơn sinh ra từ linh khí trong thiên địa, thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, thu hút rất nhiều nhân sĩ tu tiên tìm đến tu đạo, tạo thành mấy chục môn phái lớn nhỏ, như phái Thanh Thành trên núi Thanh Thành, phái Hoa Oanh trên núi Hoa Oanh, phái Nga Mi trên núi Nga Mi... Những môn phái này có rất nhiều đệ tử, manh yếu khác nhau. Trong đó, phái Thục Thiên nằm ngay trên đỉnh trung tâm của rặng Thục Sơn là lớn mạnh nhất, chính là minh chủ của các kiếm phái tu tiên ở Thục Sơn.
Lịch sử chảy trôi cả ngàn năm, đệ tử phái Thục Thiên không ngại dốc sức trảm yêu trừ ma, trở thành niềm mong đợi của các môn phái tu tiên, đứng đầu đệ tử Đạo giáo trong thiên hạ.
Mùng ba tháng Giêng.
Lúc tia nắng ban mai vừa rọi xuống.
Trên đỉnh Cửu Thiên của Thục Sơn, mây trời ẩn hiện, không khí mát lành, khói sương mờ ảo. Ánh kiếm xẹt qua, một đệ tử Thục Sơn cánh áo nhẹ nhàng đứng trên "Hòa Quang Kiếm" xuyên qua sương mù, bay giữa biển mây. Người này vóc dáng cao thẳng, mắt sáng mi thanh, dung mạo ẩn hiện xuất trần. Y mới ngoài hai mươi tuổi, chính là đại đệ tử chưởng môn của phái Thục Thiên - Tạ Trường Khanh.
"Đại sư huynh, chờ đệ với!". Một tiếng hô từ biển mây phía sau truyền đến, thì ra là một đệ tử khác của phái Thục Thiên tên gọi Thường Sâm đang ngự kiếm phi hành đuổi theo sau.
"Thường Sâm sư đệ, chẳng lẽ Thục Sơn đã xảy ra chuyện gì?".
"Đại sư huynh nghĩ nhiều rồi, Thục Sơn có chưởng môn cùng bốn vị trưởng lão trấn thủ, tà vật gì trong thiên hạ cũng không thể gây hại mảy may, chỉ là sư phụ lo lắng chuyến đi này huynh gặp phải nguy hiểm, bảo đệ mang vật này giao cho huynh. Mong huynh cẩn thận hành sự!".
Nhìn viên đá phát ra thứ ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay Thường Sâm, Tạ Trường Khanh lắc đầu nói: "Đá Nữ Oa! Sư phụ mang bảo vật quý giá đến vậy của Thục Thiên giao lại cho ta, Trường Khanh hổ thẹn không dám nhận. Trường Khanh không có vật này cũng có thể tự bảo vệ mình. Phiền sư đệ mang nó về Thục Sơn.!".
Thường Sâm nghiêm mặt nói: "Tuy Nữ Oa linh thạch là chí bảo, nhưng nếu quẳng một chỗ cũng khác gì thứ vô dụng. Sư huynh cứ nhận lấy bảo quản cẩn thận, sau này tự mình trả lại sư phụ".
Tạ Trường Khanh gật đầu, cẩn thận để vào trong nhẫn Tu Di, ngẩng đầu trông thấy thần sắc Thường Sâm khác lạ, kinh ngạc nói: "Sư đệ còn có chuyện gì sao?".
Thường Sâm lấy lại tinh thần, nhìn chiếc nhẫn Tu Di đen nhánh trong tay người kia, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Đại sư huynh, nhiều năm như vậy, huynh vẫn giữ chiếc nhẫn này sao?".
Tạ Trường Khanh mỉm cười: "Nhẫn này là bảo vật hai chúng ta lần đầu luyện ra, sao có thể không giữ cẩn thận chứ".
"Nhẫn vốn là một đôi, đáng tiếc chiếc kia của đệ trong lúc thu yêu đã mất rồi". Thường Sâm buồn bã nói.
Trường Khanh nghe được ý không vui trong câu nói của Thường Sâm, liền an ủi: "Không sao, đợi lần này trở về Thục Sơn, ta sẽ cùng sư đệ luyện ra một chiếc nhẫn Tu Di khác".
Thường Sâm gật đầu, xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại nghiêm túc nói: "Không phải một chiếc, là một đôi, đến lúc đó huynh một chiếc, đệ một chiếc".
"Được!".
"Sư huynh bảo trọng! Tam nguyên trai nhật[2], sư huynh đệ chúng ta gặp lại ở Thục Sơn!".
"Mười lăm tháng Giêng, Trường Khanh nhất đinh trở về! .
Y vừa dứt lời tay áo đã tung bay trong gió, ngân quang thoáng hiện, bóng Tạ Trường Khanh ngự kiếm nhanh như sao băng, cuối cùng biến mất nơi chân trời.
Mùng năm tháng Giêng.
Du Châu tuy không phải Tam Ngô[3] đô hội, nhưng cũng là đất Thục Địa Ba Sơn, tự cổ phồn hoa. Lúc này lại là chính hội Thượng Nguyên, chợ đêm ồn ào náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ.
Du Châu là nơi giao nhau của những con đường huyết mạch, cho nên phú thương qua đây rất nhiều, kẻ sĩ phong nhã cũng không ít. Bởi vậy, hàng năm cứ vào ngày hội Thượng Nguyên, những nhà lắm tiền nhiều của lại đem bảo vật ra trưng bày, thứ nhất là để tỏ rõ khí thế nhà mình, kế đến là để thỏa mãn tâm lý muốn mở rộng tầm mắt của thường dân bách tính.
Trong thành Du Châu lúc này, "Đại Hội Giám Bảo" mỗi năm một lần đã mở màn ngay khi màn đêm vừa buông xuống.
Trên đài ba tấm lụa mỏng được kéo ra, ba người đẹp đứng đầu lầu Tô Xuân ôm trân bảo trong tay, ngồi nghiêm chỉnh đợi mọi người giám đính. Dưới đài, người người xôn xao tấp nập, huyên náo vô cùng.
Không ít tên háo sắc hóng chuyện chen vào giữa đám người, nhỏ giọng xì xào: "Đây là Tiểu Loan cô nương, quốc sắc thiên hương cũng chỉ đến thế mà thôi...", "Đúng vậy, dưới đèn hoa trăng sáng, thưởng hoa, thưởng bảo, thưởng mỹ nhân, quả là chuyện khoái trá nhất đời người".
"Lão đại lão đại, cầu hoa này đẹp quá. Giữa ngày đông lại có cầu hoa nở rộ rực rỡ thế này". A Thông - cậu giúp việc của tiệm cầm đồ Thuận Phong đeo sọt nan đầy đồ ăn trên lưng, chỉ vào cầu hoa rực rỡ sắc màu trên đài, lớn tiếng hét: "Lão đại, nhìn đi nhìn đi, huynh nói xem đêm nay vị lão gia nào sẽ đứng đầu đây?".
Bên cạnh cậu ta là một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mặt mũi tuấn tú. Con ngươi đen như mực chuyển động liên tục, thỉnh thoảng lóe lên nét kiêu ngạo bướng bỉnh không thể che giấu.
Người này chính là chưởng quỹ của tiệm cầm đồ Thuận Phong - Cảnh Tiểu Thiên.
"A Thông, chúng ta tới giúp Trần lão gia giám đinh bảo vật, không phải giám định mỹ nhân, đệ chăm chú nhìn bảo bối, đừng có chòng chọc nhìn mỹ nhân nghe chưa."
"Lão đại, người thường ngày thích chòng chọc nhìn mỹ nhân hình như là huynh mà."
Trăng treo ngọn liễu, lớp lớp màn che dần được kéo ra. Xuyên qua lớp vải mỏng như cánh ve, thoáng thấy một mỹ nhân áo đỏ đang ngồi, hơi cúi đầu, hai gò má trắng nõn giữa một thân áo đỏ càng làm nổi bật vẻ e thẹn xinh đẹp, say đắm lòng người. Nàng ôm một chiếc đàn cổ trong lòng toát ra vẻ âm u ớn lạnh, trên đàn cổ, năm dây đàn trắng thuần như nước, ẩn chứa khí lạnh thấu xương. Cảnh Tiểu Thiên vừa nhìn qua, trong lòng không khỏi đông cứng.
Giữa mông lung, một tiếng thở dài như vọng lại từ viễn cổ, xuyên qua sương chiều nhè nhẹ, quanh quẩn sâu trong nội tâm hắn: "Tại sao lại mặc áo đỏ, sao người không khoác bạch y?".
A Thông thấy lão đại nhà mình ngây người nhìn đàn cổ chằm chằm không lên tiếng, thầm hiếu kỳ: "Đàn cổ đó có gì đặc biệt sao?".
Cậu cẩn thận nhìn lại, dưới ngọi đèn dầu chiếu rọi, cậu quan sát đàn cổ thật kỹ không sót một điểm nào, từ thân đàn, mặt đàn, đến dây đàn vẫn không thấy có gì kỳ lạ. A Thông nhìn thật lâu, bỗng nhiên giật mình nhận ra.
Đúng vậy, rất đặc biệt!
Là vì đàn này chỉ có năm dây.
"Thất Sát! Thất Sát cầm!". Cảnh Tiểu Thiên thất thanh.
"Lão đại ! Đàn này gọi là gì cơ? Thất Sát là cái gì? Rõ ràng chỉ có năm dây, sao lại là Thất Sát?". A Thông khó hiểu quay lại nhìn, chỉ thấy trên mặt lão đại trước nay chỉ có cợt nhả vui đùa, lại toát ra vài phần bi thương.
Cảnh Tiểu Thiên hoảng hốt nhìn lên nữ tử áo đỏ trên đài, lẩm bẩm nói: "Dây đứt âm dứt, khuynh thành khó nghe! Truyền thuyết kể lại, chủ nhân của đàn Thất Sát này tên là Cố Tụ Y, vốn cùng người yêu vô cùng hòa hợp, giữa xuân thu loạn thế bất hạnh bị giam giữ trong cung, phải hiến nghệ cho kẻ quyền quý, trong cơn giận dữ đã cắt đứt hai dây đàn. Bởi vậy, đàn Thất Sát bảy âm tề minh, đã thất truyền mãi mãi!".
A Thông nghe được điển cố này, vội vàng lắc đầu thở dài: "Thất Sát? Cái tên này không may mắn, chi bằng gọi Thất Phúc cho xuôi tai!".
"Thất Sát là một trong mười bốn ngôi sao của tử vi, là một vì sao cứng cỏi kiên nghị, tượng trưng cho uy dũng kiên trì. Ngôi sao này đại diện cho tướng tinh, tướng tinh hạ phàm, xông pha trận mạc huyết nhiễm sa trường, cực kỳ lợi hại!".
A Thông ngẩng đầu nhìn thấy người đang nói, mừng rỡ chào hỏi: "Tạ đạo trưởng, là huynh à!". Cậu lại quay sang giới thiệu cho Cảnh Tiểu Thiên: "Lão đại, đây là đạo trưởng Thục Sơn mà đệ từng kể với huynh, chính là vị đại hiệp lợi hại mà đệ gặp ở ngoài thành lần trước".
"Là ta! Thì ra tiểu huynh đệ còn nhớ rõ ta?". Bạch y nhân đáp lại.
Cảnh Tiểu Thiên quay đầu lại, đối diện với đôi ngươi trong suốt, tim không hiểu sao đập loạn một nhịp. Thanh niên đối diện tố y trường kiếm, tóc búi trâm cổ, đang nở nụ cười nhè nhẹ nhìn hắn. Nếu muốn hắn nhận xét nam tử này đẹp mắt thế nào, thì cũng chưa chắc hắn nói ra được. Đằng sau nụ cười ôn hòa của người này, là vẻ thản nhiên nhìn hồng trần thế tục, một chút xa cách của người chuyên tâm tu hành, xem ra không phải kẻ dễ dàng thân cận được.
Nhưng mà, vừa rồi bất chợt như tắc nghẹn, cảm giác hít thở khó khăn ấy khiến Cảnh Tiểu Thiên thầm cảm thấy kỳ lạ. Chút biến đổi này chỉ là rất nhẹ, rất nhanh chóng, Cảnh đại gia lập tức khôi phục bản tính thường ngày.
"Thì ra chính là huynh vị đệ tử Thục Sơn này, dám sai phái A Thông của ta chạy ngược chạy xuôi, nghe ngóng khắp nơi giúp huynh cái gì mà người hữu duyên, trả đây trả đây...”.
Tạ Trường Khanh khó hiểu nhíu mày: "Trả cái gì?".
"Trả phí khổ cực đó!".
"Thế nhưng, Trường Khanh cũng đâu có bắt A Thông huynh đệ chạy ngược chạy xuôi."
"Ồ, huynh tên Trường Khanh?"
"Tại hạ là Tạ Trường Khanh!". Nam tử bạch y nhìn thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên, thật thà sửa lại cho đúng.
"Ta biết, ta nói này Tạ đạo trưởng, thời buổi này tiền công thuê mướn người đắt lắm, nếu như huynh không có bạc, tốt nhất đừng có tùy tiện mời người của tiệm cầm đồ Thuận Phong chúng ta làm việc...”.
Đề tài của Cảnh Tiểu Thiên không tiếp tục được nữa, bởi vì, trong nháy mắt Tạ Trường Khanh đã biến sắc. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tiếng kiếm rít dài, Tạ Trường Khanh đột ngột rút kiếm ra khỏi vỏ. Cảnh Tiểu Thiên sợ hãi hét lên, ôm chầm lấy đầu hô hoán: "Quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện gì từ từ thương lượng, người xuất gia tính quá nóng nảy không có lợi cho tu hành đâu...”.
"Lão đại! Tạ đại hiệp đâu có nói muốn giết huynh, huynh ấy rút kiếm đi bắt yêu quái rồi!".
"Bắt yêu quái!". Cảnh Tiểu Thiên ngẩn người, nói: "Vừa rồi hắn rút kiếm không phải vì tức giận? Nhìn bộ dạng thổi râu trợn mắt[4] mới rồi của hắn, ta còn tưởng...”.
"Lão đại! Tạ đạo trưởng có râu mà thổi sao?".
"Phì, phì, là đàn ông thì phải có râu mép, lẽ nào Tạ Trường Khanh không phải đàn ông. Lúc hắn cạo râu hắn để cho đệ thấy chắc?".
A Thông cười khà khà: "Đạo trưởng cạo râu đệ chưa thấy qua, có điều đạo trưởng tắm rửa thì đệ đã thấy rồi. Huynh không biết đâu, trên ngực huynh ấy có vết sẹo rất kỳ lạ...”.
"ớ đó mà khoác lác đi!". Cảnh Tiểu Thiên căn bản không để ý đến lời nói của A Thông.
Xa xa, Tạ Trường Khanh vung hai tay bay lên nhẹ nhàng đáp xuống đài. Tay phải cầm trường kiếm, tay trái nặn kiếm quyết, y hướng về phía đàn cổ nghiêm nghị nói: "Ra đi! Đêm nay ta đã thu ngươi, sau này trở về Thục Sơn, tự nhiên sẽ xin các vị sư tôn độ hóa cho ngươi. Ngươi ẩn thân trong cây đàn cổ, trằn trọc ngàn năm quẩn quanh khổ sở, chung quy là vì cái gì?".
Đàn cổ vốn dĩ yên lặng, một lúc lâu sau, tiếng nổ vang lên, một làn khói xanh lượn lờ uốn khúc xông thẳng lên trời.
"Yêu nghiệt, chớ có làm hại nhân gian!".
Tạ Trường Khanh phi thân đuổi sát theo làn oán linh[5]. Giữa không trung trường kiếm phá không, mang theo âm thanh mơ hồ như giáo mác, chặt đứt làn khói xanh. Sau đó, tay trái y nặn kiếm quyết, trong nháy mắt đã vẽ ra một hình đồ chú Thái Cực kim quang chói mắt, phong kín lối thoát của oán linh.
Oán linh đàn cổ dừng lại giữa không trung, bị vây trong đồ chú Thái Cực đau đớn không chịu nổi, gào rít điên cuồng.
Tạ Trường Khanh đứng một chân trên cầu hoa giữa giàn giáo, tay trái giữ hồ lô thu yêu, tay phải vung trường kiếm tỏa ra một luồng sáng, mặc cho oán linh kêu gào thảm thiết thế nào, y vẫn không nhúc nhích.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy y trầm tĩnh như nước, toàn thân áo trắng phiêu lãng giữa khói sương. Một lúc sau, trong không khí phun ra một làn khói dày đặc kèm theo huyết vũ lả tả giữa trời.
Tạ Trường Khanh tay ngắt kiếm quyết, lẩm bẩm trong miệng: "Tình sâu thì không thọ, dưới tầng đất sâu mãi mãi xa cách, chi bằng ký thác thân thể vào núi non, sớm đi tới miền cực lạc. Ngươi vốn là oán linh, lần này bị ta thu phục, chỉ mong có thể sớm ngày tiêu tan lệ khí đầu thai làm người!".
Không biết từ lúc nào Tiểu thư Đàm Tuyết Ngân của Đàm Gia Bảo đã chạy đến bên cạnh Cảnh Tiểu Thiên, ôm lấy cánh tay hắn hô to gọi nhỏ: "Cảnh Tiểu Thiên, vị bạch y đại hiệp này thật lợi hại! Thật lợi hại!".
Cảnh Tiểu Thiên hừ một tiếng, khinh thường nói: "Cái gì bạch y đại hiệp, chẳng qua chỉ là tên lừa thần gạt quỷ mà thôi. Đàm tiểu thư bình tĩnh chút đi, đạo sĩ không thể cưới vợ đâu!".
"Ai nói ta muốn gả cho huynh ấy?".
"Thế thì cô kích động cái gì?".
"Bởi vì người ta so với ngươi, cái tên cứ luôn tự xưng là người đẹp trai nhất thành Du Châu này, còn đẹp trai hơn gấp trăm lần."
"Ra vẻ đẹp trai, ai mà không biết chứ, cũng có phải trò hề gì đâu mà phải tán tụng đến thế!".
Đột nhiên, một giọng nói nhã nhặn vang lên bên tai Cảnh Tiểu Thiên: "Tiểu huynh đệ, ta không phải cố ý ra vẻ đẹp trai...”.
Cảnh Tiểu Thiên sợ hết hồn, thất thanh nói: "Đệ tử Thục Sơn các ngươi luyện công phu quỷ quái gì thế, không phải ngươi đang ở trên cầu hoa sao? Thế nào lại thình lình chui ra từ phía sau ta được!".
"Không phải, công phu Trường Khanh luyện không phải tên là Công Phu Quỷ Quái". Tạ Trường Khanh nghiêm túc sửa chữa lại nhận định lệch lạc của người kia: "Tiểu huynh đệ, thứ ta luyện là pháp thuật tu tiên, tên là Huyễn Anh Pháp Tướng".
"Tên ta không phải Tiểu Huynh Đệ, ta đã mười chín tuổi rồi... ngươi bao nhiêu?".
"Hai mươi bảy!".
Cảnh Tiểu Thiên nhất thời chán nản, trừng mắt nhìn đối phương một lúc lâu, sau đó hung hăng nói: "Hai mươi bảy, hai mươi bảy thì giỏi lắm sao? Nói chung, đừng có gọi ta là tiểu huynh đệ rồi lôi lôi kéo kéo làm thân".
"Vậy không biết huynh đài quý danh là gì?".
"Ta họ... Ngũ, Ngũ Tiểu Thiên. Tạ đạo trưởng, ngươi gọi ta là Ngũ đại gia, hoặc là Ngũ tiểu gia đều được!".
Tạ Trường Khanh ngẩn ra chốc lát, nhìn A Thông, nghi hoặc nói: "Ngũ đại gia? Cậu ấy thật sự họ Ngũ sao?".
A Thông vô cùng thông cảm nhìn Tạ Trường Khanh: "Đương nhiên là giả rồi!". Cậu gãi đầu, cười khà khà: "Ngũ đại gia chính là "ông lớn ta"[6], ha ha, lão đại bắt đầu thắng thế rồi. Đạo trưởng à, huynh thật dễ gạt quá đi!".
Trời đã về đêm.
Cảnh Tiểu Thiên quay phắt người lại, nhìn thẳng vào người vẫn bám đuôi mình, khó chịu nói: "Đạo trưởng, huynh có biết không, huynh đã đi theo ta hai con đường rồi đấy, cứ tiếp tục như vậy thì trời cũng sáng luôn. Nói đi, huynh muốn giật tiền hay cướp sắc? Giật tiền ta không có, cướp sắc thì càng đừng hòng mơ tưởng, bản thiếu gia không có sở thích đoạn tụ đâu".
Tạ Trường Khanh dừng bước, nhìn hắn một lát, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu thành khẩn không gì sánh được: "Chỉ cần huynh chịu cởi y phục ra, ta lập tức đi ngay!".
"Ối... cha... Quả nhiên là có ý đồ quá đáng, ta nói cho ngươi biết, Cảnh Tiểu Thiên ta dù làm nghề giám đĩnh cổ vật, thì cũng chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu!". Hắn dí sát vào người y, thần bí nói: "Ta biết, đạo trưởng huynh tu hành trong đạo quán đã lâu chắc có điều bất mãn mới chạy theo nam nhân, thế nhưng, huynh có thể đi kỹ viện giải quyết mà...”.
Tạ Trường Khanh vô cùng mờ mịt, nhìn Cảnh Tiểu Thiên nghi hoặc nói: "Kỹ viện? Trường Khanh đến kỹ viện làm gì?".
"A! Cứu mạng! Ta không chỉ đụng phải một tên đạo sĩ không tuân thủ thanh quy giới luật... Toi rồi toi rồi, lại còn là một tên đạo sĩ đoạn tụ nữa...”. Theo tiếng kêu thảm thiết đó, hai bóng người một trước một sau mất hút cuối hẻm nhỏ.
Trong sân sau tiệm cầm đồ Thuận Phong.
Gió hiu hiu thổi, bóng cây đong đưa, Tạ Trường Khanh như hình với bóng đi theo Cảnh Tiểu Thiên tới cửa.
Cảnh Tiểu Thiên đột ngột xoay người lại, chống nạnh chỉ vào mặt Tạ Trường Khanh: "Tạ đạo trưởng, tiệm của ta tuyệt đối không tiếp kẻ một nghèo hai trắng thất nghiệp lang thang, thật không may, đạo trưởng huynh thỏa mãn cả hai điều kiện đó. Cho nên, mời rời khỏi cho, tự tìm một đạo quán mà ở tạm đi!".
Hắn không thèm để ý đến biểu cảm của Tạ Trường Khanh ngoài cửa, tự mình đóng cửa tiệm nghênh ngang đi vào.
Trong sương phòng, Cảnh Tiểu Thiên đang tắm rửa.
Có lẽ A Thông thêm quá nhiều củi lửa, luồng khí nóng hổi luộc chín Cảnh Tiểu Thiên đến nơi. Cảnh Tiểu Thiên ngâm mình trong thùng gỗ, bất tri bất giác bắt đầu hồn lìa khỏi xác. Hôm nay chuyện đàn cổ quái dị, bạch y đạo sĩ quái dị, tựa như một câu đố chưa có lời giải, mà chính mình lại là một phần bên trong.
Cảnh Tiểu Thiên có cảm giác rất phức tạp đối với đạo sĩ áo trắng này, quen thuộc, thương tiếc, sợ hãi... Thế nên bản năng mách bảo hắn phải cự tuyệt người kia bước vào sinh mệnh mình.
Thế nhưng, sống trên đời mười chín năm, hắn chưa từng gặp qua người này, ngay cả trong mơ cũng chưa từng thấy. Vì sao lại phải cố gắng chống cự y? Chẳng lẽ mình và y quen biết nhau, hay có oán thù sâu nặng từ kiếp trước?
Ngoài cửa truyền tới giọng nói nhiệt tình của A Thông: "Đạo trưởng mời đi bên này, nào nào nào, đây là sương phòng, ta và lão đại ở bên này, phòng bếp ở bên kia...”.
Cảnh Tiểu Thiên giật mình một cái, đập thùng gỗ rống to: "A Thông!".
"Đến đây, đến đây. Lão đại, huynh biết không, hôm nay đệ buôn bán có lời lắm...”. A Thông cuống quít đẩy cửa vào, bộ dạng vui vẻ ra mặt.
"A Thông chết tiệt, đệ không nghe lời ta nói sao? Ai kêu đệ cho tên đạo sĩ kia vào hả?".
"Lão đại nói tuyệt đối không tiếp kẻ "một nghèo hai trắng". Thật ra đạo trưởng này có nhiều tiền lắm, huynh ấy thanh toán gấp đôi tiền phòng đó, hơn nữa, huynh ấy cũng đồng ý với đệ từ nay trở đi tuyệt đối không mặc đồ trắng nữa!".
"Rầm!".
Một miếng xà bông đập tới, Cảnh Tiểu Thiên cả giận nói: "Tức chết ta rồi! Ra ngoài!".
"Ờ!".
"Quay lại, khép cửa phòng!".
"Ờ!".
Cảnh Tiểu Thiên múc mấy gáo nước, miệng ngân nga hát vài câu, khoan khoái chuẩn bị chợp mắt. Bỗng nhiên, cả người không hiểu sao đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác rét buốt từ sau lưng ập đến. Hắn rùng mình một cái, chợt tỉnh ra: Trong phòng có người!
Hắn trợn mắt nhìn, trên cạnh bàn đối diện, một bạch y nhân ngồi khoanh chân. Vẻ mặt Tạ Trường Khanh bình tĩnh mà chăm chú, ánh mắt đầy chính khí lại cực kỳ nghiêm nghị, tựa như người y đang quan sát không phải Cảnh Tiểu Thiên đang trần như nhộng, mà là bức chân dung bao đời chưởng môn phái Thục Thiên.
"Ngươi, ngươi...”.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên hoảng hốt nhìn mình, Tạ Trường Khanh mỉm cười hòa nhã nói: "Cảnh huynh đệ cứ từ từ tắm rửa, Trường Khanh không gấp gáp gì!". Y dứt lời, nhắm mắt ngồi an tĩnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, toàn thân bất động thong dong vận khí điều tức.
Cảnh Tiểu Thiên giận đến tím mặt, đầu tiên là một chiếc giầy thối, sau thì thứ lung tung gì cũng vơ lấy mà ném: "Họ Tạ kia! Ngươi cho rằng Cảnh Tiểu Thiên ta đây rảnh rỗi lắm hả?". Hắn vơ lấy khăn tắm, nhảy khỏi bồn, nhặt nhạnh quần áo vương vãi khắp nơi, miệng vẫn không thôi chửi rủa: "Dám trêu tức lão tử... lão tử không thèm tắm nữa!".
"Vì sao Cảnh huynh đệ không tắm nữa?".
Cảnh Tiểu Thiên trong cơn thịnh nộ, đôi chân trần nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, miệng không ngừng hô to gọi nhỏ: "Bít tất của ta bít tất của ta”.
"Là đôi này đúng không?".
Liếc thấy vật trong tay Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên hét lớn: "Ngươi dám trộm bít tất của ta, ngươi là cái đồ biến thái! ".
Tạ Trường Khanh lắc đầu, ngậm ngùi thở dài: "Cảnh huynh đệ, đây chỉ là ám khí vừa rồi huynh ném ta thôi mà!".
Cảnh Tiểu Thiên gầm lên giận dữ: "Họ Tạ kia!".
Tạ Trường Khanh nhìn quanh bốn phía, hơi nhíu mày nói: "Cảnh huynh đệ, đêm đã khuya rồi, chớ nên làm phiền người khác nghỉ ngơi. Nếu Trường Khanh có chỗ nào đắc tội, mong huynh rộng lòng tha thứ!".
"Ngươi ngươi ngươi... Xem ngươi là người xuất gia, ta không thèm chấp nhặt!".
"Cảnh huynh đệ quả nhiên độ lượng rộng rãi!".
"Câm miệng!".
Đến khi tỉnh táo lại, Cảnh Tiểu Thiên tự nói với chính mình, quyết không thể nổi giận, giờ mà nổi giận, chẳng phải tự thừa nhận mình thua hay sao? Nực cười, Cảnh Tiểu Thiên của thành Du Châu, cho tới bây giờ đều là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngay cả đi đánh bạc cũng đánh đâu thắng đó, sao có thể bị đạo sĩ Thục Sơn này làm cho vỡ trận chứ.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên đã tắm rửa xong xuôi, Tạ Trường Khanh cũng không khách khí. Y đổ nước ấm sạch vào một lần nữa, thử nhiệt độ rồi trực tiếp bước vào thùng nước tắm. Một lúc lâu sau, không thấy Cảnh Tiểu Thiên sau lưng có động tĩnh gì, y liền xoay người hỏi: "Cảnh huynh đệ còn có gì chỉ giáo?".
Cảnh Tiểu Thiên khoanh tay đứng, nhe răng cười khẩy: "Chỉ bảo thì không dám, chỉ là Cảnh Tiểu Thiên ta đây là một người làm ăn, xưa nay chưa bao giờ chịu mua bán lỗ vốn". Hắn tiện tay kéo băng ghế bên cạnh qua, bắt chéo hai chân ngồi ngay ngắn, thong thả nói: "Nếu như, ta đã gặp huynh trong bộ dạng trần như nhộng, thì Tạ đạo trưởng ngược lại cũng nên cho ta đã mắt một phen đi!".
Tạ Trường Khanh đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng nói: "Cảnh huynh đệ chẳng lẽ không biết, đệ tử Thục Sơn chúng ta...”.
"Cái gì? Đệ tử Thục Sơn các huynh tắm rửa không cần cởi quần áo?".
"Đúng là như vậy".
Cảnh Tiểu Thiên thua rồi, thua một cách triệt để, thì ra thật sự có thể tắm rửa không cởi quần áo, hơn nữa còn tắm được đến sạch bong sáng bóng.
Chí ít Tạ Trường Khanh chính là như vậy.
Thì ra Đạo gia thực sự có một môn phái tắm rửa không cởi quần áo. Mà thật bất hạnh, Tạ Trường Khanh lại thuộc môn phái này.
Cảnh Tiểu Thiên chưa từng thất bại như hôm nay.
Cảnh đại gia hắn có lúc nào buôn bán thua thiệt đâu cơ chứ, chỉ duy nhất lần này, thua một lần, thua sạch sẽ, thua triệt để, thua liên tiếp.
Số phận sao mà tàn khốc với mình, ngay cả cái tên A Thông luôn bị vận đen đeo bám kia cũng có thể được một lần vô tình thấy Tạ Trường Khanh thay đồ, mà Cảnh đại gia hắn, muốn nhìn lại cứ không cách nào thấy được, cuộc đời ơi!
Rút kinh nghiệm xương máu, Cảnh Tiểu Thiên quơ lấy bít tất nhét vào ống giày quay trở về phòng, thực hiện sách lược "nhắm mắt làm ngơ".
Hắn vừa đi, người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần thư thái Tạ Trường Khanh lại đột nhiên mở mắt, trong con ngươi lóe lên tia nghi hoặc: "Lẽ nào cậu ta không phải người sư tôn dự đoán, ta đã tìm nhầm rồi?".
Cảnh Tiểu Thiên không thoải mái, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, mong dội sạch phiền muộn trong lòng.
Sau khi nốc mấy bình rượu vào bụng, hắn đã say, say ngay trong sân nhà mình. Cảnh Tiểu Thiên say thì bắt đầu phá phách, Cảnh Tiểu Thiên say thì không ai khuyên được, ngay cả A Thông cũng phải tránh xa.
Khi Tạ Trường Khanh ra khỏi phòng, phát hiện ngay cả gió đêm lạnh đến ghê người cũng nồng nặc mùi rượu.
Cảnh Tiểu Thiên dạt dào men say loạng choạng đi trong sân, ánh trăng như nước, tưới lên dáng hình anh tuấn như tượng tạc của hắn, nổi bật nét mặt say rượu đỏ bừng.
Một người đàn ông như vậy, lẽ nào chỉ là tên du côn bất học vô tài bừa bãi càn quấy trong thành Du Châu hay sao?
Thật ra, toàn bộ nam nhân, phải trải qua thời gian, qua chông gai rèn giũa mới có thể lột xác.
Không có quá khứ, sao đến tương lai!
Rượu quá ba tuần, Tạ Trường Khanh thấy Cảnh Tiểu Thiên đã say đến quên trời đất, chỉ có thể dìu lão bản tiệm cầm đồ Thuận Phong chân tay loạng choạng trở về phòng.
Tạ Trường Khanh giúp hắn cởi áo ngoài, đến khi vạch vạt áo trước ngực hắn ra thì thoáng do dự. Y nhận nhiệm vụ chưởng môn phái Thục Thiên giao phó, mục đích của chuyến đi này là để chứng minh một việc, một thân phận.
Bỗng nhiên, ngoài cửa ập đến một luồng sát khí rét căm, dữ dội như dời non lấp biển mà ập thẳng vào mặt.
Tạ Trường Khanh rùng mình, biết rằng sát khí này tuyệt đối không phải khả năng của người thường. Y ngoái đầu quan sát bên ngoài, thấy một con ngươi đen nhánh sắc lạnh, thân hình khẽ sượt qua, y xoay người nhảy vào trong sân.
Giữa sân, sao giăng khắp trời, hương thầm phiêu động.
Gió đêm nhè nhẹ thổi, khiến một góc áo trắng của Tạ Trường Khanh khẽ tung bay.
Xa xa.
Dưới mái hiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Cùng lúc đó, Hòa Quang kiếm trên lưng y rung lắc dữ dội, tự động vụt ra khỏi vỏ.
Tục ngữ có câu "kiếm như kỳ nhân"[7]], đệ tử Thục Sơn sau khi nhập sơn sẽ được trao cho một thanh bảo kiếm theo đến trọn đời. Kiếm theo người lâu ngày, tự nhiên sẽ mang tính cách của chủ nhân. Tạ Trường Khanh tính tình ôn hòa, Hòa Quang kiếm xưa nay cũng vô cùng bình thản, ít khi dậy lên sát khí.
Thật không ngờ đêm nay nó lại phản ứng dữ dội, phát ra thứ tiếng rồng gầm.
Chỉ thấy ánh trăng vốn sáng sủa đột nhiên biến sắc, thiên địa nhất thời đen kịt, như thoáng trở lại thời khắc hỗn độn thuở Bàn Cổ lập địa khai thiên.
Đất trời ngập tràn sát ý vô biên, một bóng người to lớn che khuất mặt trăng, từ trên cao giáng xuống đứng sừng sững ngay tại nóc nhà. Áo bào đen phần phật đón gió, cơ bắp trên cánh tay trần sôi sục căng phồng, mặc dù giữa bóng tối nặng nề, cũng có thể thấy được khí thế rồng cuộn xoay vần cửu thiên.
Nam tử hắc bào lẳng lặng đứng dưới ánh trăng trầm mặc như tượng thần, con ngươi đen đặc nặng nề, hai thanh loan đao tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, từng tia sát ý ngấm vào tận xương, đâm qua tứ chi bách hài, chạy khắp toàn thân Tạ Trường Khanh.
Ánh trăng cũng trở nên nhợt nhạt.
Tạ Trường Khanh lại không hề hốt hoảng.
Giữa không gian yên lặng ấy vang lên mấy tiếng leng keng giòn tan không thể nghe thấy, tựa như lưỡi kiếm lao ra tiếp ứng vị tướng quân cưỡi bạch mã xông pha trận tiền, lại giống như cung kiếm giương lên sẵn sàng chờ hiệu lệnh phát động.
Một tiếng quát nhẹ, Tạ Trường Khanh tuốt kiếm khỏi vỏ, kiếm quang sáng như tuyết, nhất thời xua đi sát ý vô tận xung quanh hắc y nhân.
Người nọ khẽ "ồ" một tiếng.
Bởi lòng hắn hiểu rõ, chỉ bằng sát khí nghiêm nghị vừa rồi của hắn cũng đủ khiến không ít cao thủ tu chân sợ đến chết ngất, run rẩy đầu hàng. Thế mà tiểu đạo sĩ Thục Sơn trước mắt này võ công thấp kém như vậy lại không chủ động cầu xin tha mạng, ngược lại còn dám tiên phát chế nhân, vung kiếm tấn công.
Nếu không phải do quá sơ suất, thì chắc chắn là một kẻ kiêu ngạo vô cùng.
Nam tử hắc bào cười lạnh: "Dám động thủ với bản tôn!". Mắt không rời, chân không động, thân hình hắn như ma quỷ cứ thế lùi về phía sau.
Tạ Trường Khanh đâm ra một kiếm này, đã vận toàn bộ sức lực của bản thân, giữa không trung không thể nào thu thế được. Y lập tức thân tùy ý động, giống như một làn khói nhẹ bám sát hắc y nhân. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy dưới màn đêm nặng nề đen kịt, hai làn khói một đen một trắng như quỷ mỵ lượn quanh bầu trời Du Châu, biến mất giữa màn đêm thăm thẳm.
Tạ Trường Khanh đâm một kiếm ra nhất thời kinh hãi.
Nội lực người kia nhẹ như không, trường kiếm của y bám theo hắn đến đâu, sức lực trên cổ tay lại hóa thành hư vô đến đó. Con ngươi kẻ đó quỷ dị lạnh lùng, lực đạo trên thân kiếm như muốn kéo y xuống trầm luân, lọt vào vô biên ma đạo.
Hắc y nhân thấy kiếm pháp đệ tử Thục Sơn này mượt mà thuần hậu, dưới tình thế nguy cấp vẫn không bất cẩn loạn ý, liền hỏi: "Ngươi là đệ tử Thục Sơn, thuộc môn phái nào?".
"Phái Thục Thiên".
"Thục Thiên chính là môn phái mạnh nhất trong các đệ tử Thục Sơn, khó trách ngươi lại dám động thủ với ta. Sư phụ ngươi là chưởng môn Thái Hoa chân nhân?".
"Gia sư là Thương Huyền đạo trưởng!".
Hắc y nhân thản nhiên cười: "Lão già Thương Huyền tính nóng như lửa, không ngờ có thể dạy ra một đồ đệ trầm ổn điềm tĩnh như ngươi".
"Các hạ hãy cẩn trọng ngôn từ, chớ có vô lễ với sư tôn ta, bằng không...”.
"Bằng không thì sao? Ma quân ta chẳng qua không thèm quấy nhiễu nhân gian mà thôi, chứ với khả năng của ta, cho dù có diệt sạch tất cả các môn phái ở Thục Sơn, ngươi có thể làm khó dễ ta sao?". Hắc y nhân động lòng hiếu kỳ.
"Ngươi là Ma quân Trùng Hiệt?".
Tiểu đạo sĩ, sợ rồi hả? .
Tạ Trường Khanh không đáp, khẽ lật kiếm quang, lạnh lùng nói: "Diệt Thục Sơn ta? Ngươi có thể thử một lần. Nếu Tạ Trường Khanh liều mạng hình thần câu diệt, các hạ liệu có thể toàn thân trở ra không!"
Ma quân biến sắc, không khỏi một lần nữa quan sát lại người trước mắt, thấy Tạ Trường Khanh vừa rồi tuy là kiếm khí sắc bén, mặt mày vẫn duy trì vài phần ôn hòa, vậy mà lúc này, mày kiếm cau lại cho thấy đã nổi lên sát ý.
Trong lòng Trùng Hiệt thầm nghĩ: Ta vốn nghĩ tên đệ tử Thục Sơn này tướng mạo ôn hòa, là một kẻ tầm thường hành sự câu nệ. Nhưng dưới tình thế cấp bách, lại có được khí độ ngọc đá cùng nát. Hừ, Thục Sơn tu tiên bao đời, không ngờ cũng có thể xuất hiện nhân vật rắn rỏi đến thế! Thật hiếm có!
"Đây là người trăm năm trước tại Dao Trì...”. Trùng Hiệt dừng lại, tựa hồ không muốn chuyện trò xa hơn với Tạ Trường Khanh, chỉ lạnh lùng nói: "Người này có quan hệ sâu xa với ta, chưa được ta cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy hắn!". Ma quân Trùng Hiệt bỏ lại một câu rồi nghênh ngang đi mất, để lại một mình Tạ Trường Khanh giữa trời đêm tĩnh mịch, mang theo đủ nỗi suy tư khó hiểu đối với hắc y nam tử này, cứ vậy lặng thinh một lúc lâu.
Tạ Trường Khanh không phải chưa từng giằng co với cao thủ tuyệt đỉnh, võ công của y vô luận tại Thục Thiên hay các đại môn phái tu tiên khác ở Thục Sơn đều có thể coi là nhân vật có tiếng tăm. Hai mươi bảy năm qua, y đã trải qua vô số lần trảm yêu diệt ma, giao phong dữ dội, thế nhưng lần này lại khác, cảm giác động thủ so chiêu với đám yêu nghiệt quỷ quái khác hẳn việc giao chiến với người vừa rồi.
Đây là loại cảm giác một kiếm đinh sinh tử, bản thân chưa từng trải qua, hiện giờ hồi tưởng lại, trong thời khắc giằng co, không khí ngừng chuyển động, tựa như ngàn đời qua chỉ có một kiếm kia đâm tới.
Tạ Trường Khanh đứng yên trong gió, thầm nghĩ công lực như vậy, cảnh giới như vậy, phong độ như vậy, quả không hổ là Ma giới chí tôn.
Y ngự kiếm quay về thành Du Châu, thời gian chưa quá nửa đêm, trong tiệm cầm đồ Thuận Phong mọi người vẫn ngủ say. Cảnh Tiểu Thiên cùng A Thông còn đang ngái ngủ, miệng lầm bầm nói mớ, khóe miệng A Thông còn dớt ra vài tia nước dãi, chắc là mơ đến thứ đồ ăn ngon gì rồi.
Tạ Trường Khanh từ nhỏ đến lớn luôn rất khó ngủ, dù có luyện qua mấy chục năm nội gia tâm pháp chính tông của Thục Sơn vẫn chẳng thấy tốt hơn, đủ thấy giấc ngủ là đặc tính trời sinh, không phải về sau có thể bù đắp được. Nghĩ tới đây, y không khỏi ngưỡng mộ anh chàng A Thông chân chất này, chí ít trong lòng cậu ta cũng không có quá nhiều lo lắng cùng trách nhiệm.
Một đêm yên tĩnh.
Ngày thứ hai, tiệm cầm đồ Thuận Phong đón tiếp vị khách đầu tiên.
Người khách này áo quần cũ rách, bàn tay gầy guộc ôm khư khư cái bọc trong tay.
Đây là ngọc Hòa Điền thượng hảo, sắc ngọc trong suốt nổi bật giữa miếng vải lót bằng gấm, phản chiếu màu xanh biếc vào đôi ngươi của Cảnh Tiểu Thiên. Cảnh Tiểu Thiên bất động nhìn khối ngọc này nửa canh giờ, vẫn chưa quyết định được có nên mua hay không.
"Lão đại, mắt huynh bắt đầu xanh lè rồi!".
"Lão đại của đệ chẳng phải cứ nhìn thấy thứ gì đáng tiền là tròng mắt đều xanh sao?". Cảnh Tiểu Thiên không ngại thừa nhận luôn.
Trong phòng, Tạ Trường Khanh thong thả nhấp tách trà nóng. Đợi y uống xong tách trà, Cảnh Tiểu Thiên rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Nghe nói huynh đọc nhiều sách vở?".
"Trường Khanh có xem chút ít kinh thư điển tịch cất giữ trong Thiên Cơ Các của Thục Sơn."
"Vậy huynh nói ta nghe, ngọc bích Hòa Điền này có nên mua hay không?".
Tạ Trường Khanh liếc nhìn Cảnh Tiểu Thiên, im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu là ta, ta sẽ không mua thứ này!".
"Vì sao?".
"Hoài bích có tội[8]!" Tạ Trường Khanh thấp giọng nói: "Huynh chỉ coi trọng màu sắc ánh sáng của khối ngọc này, mà không ngẫm lại hiện nay thời thế loạn lạc, tuyệt thế hảo ngọc sao lại vô duyên vô cớ lưu lạc nhân gian, e rằng đằng sau còn nhiều điều khúc chiết, không phải một tiệm cầm đồ Thuận Phong là có thể gánh vác được".
Tuy y nhẹ nhàng dừng lại, nhưng Cảnh Tiểu Thiên hoàn toàn hiểu rõ, lập tức quyết định không mua hàng. Vị khách kia van nài nhiều lần, cuối cùng thất vọng dời đi.
Sáng sớm ngày thứ ba, cửa hàng vừa mở cửa, A Thông đã hối hả chạy vào kêu ầm lên: "Khủng khiếp quá khủng khiếp quá, chết người rồi!".
Cảnh Tiểu Thiên giậm chân ầm ầm, trong lòng cáu kỉnh kêu đen đủi, nói: "Phi phi phi, xui xẻo! Mới sớm ra đã chết tên nào?". A Thông khoa tay múa chân, mô tả lung tung cả nửa ngày, Cảnh Tiểu Thiên mới hiểu ra. Thì ra, chính là người đàn ông gầy rộc đến tiệm cầm đồ bán ngọc hôm qua, đã sống mái với kẻ khác ở một quán trọ bình dân, nửa đêm bị phát hiện chết ở ngoại thành, tay chân đứt đoạn máu chảy lênh láng, thê thảm không sao kể xiết.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy cả kinh, bất giác nhìn sang Tạ Trường Khanh, ánh mắt đầy thảng thốt.
Tạ Trường Khanh thấy thế, kiên nhẫn giải thích: "Ta không có bản lĩnh biết trước tương lai, chỉ cảm thấy người này rất đáng nghi, vì thế mới ngăn cản huynh".
"Thế thì thôi, nhưng nếu huynh thật sự có khả năng xem quẻ đoán lành dữ mà lại cố ý giấu tài thì không phải hành vi của người quân tử đâu đấy".
"Sống chết thuộc mệnh trời, Trường Khanh sao có bản lĩnh biết trước sinh tử".
"Cái gì thuộc về mệnh trời, lẽ nào không thể nghịch thiên kháng mệnh hay sao?". Cảnh Tiểu Thiên không phục cãi lại.
Tạ Trường Khanh mỉm cười, không muốn cãi cọ với hắn.
Bữa tối ngày hôm đó là do A Thông chuẩn bị, khả năng nấu nướng của anh chàng rất khá, thức ăn thinh soạn bày ra đầy bàn ngay trước mặt Tạ Trường Khanh. Nhưng mà, vị đệ tử Thục Sơn này dường như không hề có hứng thú với mấy món thịt cá tanh mặn này.
"Đạo trưởng, món gà hong khô này ngon lắm, còn có cá kho đậu phụ om dưa, huynh nếm thử xem". A Thông nhiệt tình giới thiệu.
"Đa tạ A Thông huynh đệ, Trường Khanh từ nhỏ lớn lên ở Thục Sơn, đã quen ăn chay rồi".
Cảnh Tiểu Thiên thấy Tạ Trường Khanh chỉ gắp mỗi đậu phụ luộc ở trên bàn, không khỏi cười nhạo: "Huynh thích mặc bạch y, thích ăn đậu phụ, hề hề, thật đúng là một miếng đậu phụ... Ờm, sau này ta gọi huynh là Đậu Phụ Trắng nha".
"Đậu Phụ Trắng?". Tạ Trường Khanh sửng sốt, đôi đũa trong tay khựng giữa không trung, đậu phụ vừa gắp lên rơi trở lại mâm.
"Sao vậy, không hài lòng biệt hiệu này sao? Vậy gọi là...”. Tròng mắt Cảnh Tiểu Thiên đảo quanh, nhìn thấy rau dưa đầy bàn, cười gian: "Vậy gọi là Tạ Dưa Ngốc[9] đi! Ờm, Tạ Tiểu Dưa Ngốc, Tạ Tiểu Ngốc".
"Dưa Ngốc?". Tạ Trường Khanh càng ngạc nhiên: "Dưa Ngốc là dưa gì?".
"Lẽ nào y thật sự không biết Dưa Ngốc có ý gì?". Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, thấy người kia không giống giả vờ, bộ dạng hiếu học không ngại tiếp thu, lòng trêu chọc thầm trỗi dậy, liền nghiêm túc nói: "Đây là thứ rất quý hiếm trong thiên hạ, chỉ sinh trưởng trên ngọn Thục Sơn, là đặc sản của Thục Sơn. Khụ khụ, Thục Sơn là môn phái tu tiên mà, chuyên sản xuất ra dưa ngốc, dưa ngốc già, dưa ngốc to, dưa ngốc nhỏ".
Tạ Trường Khanh càng mù mờ: "Cảnh huynh đệ, Trường Khanh từ nhỏ lớn lên ở Thục Sơn suốt hai mươi bảy năm qua, vì sao chưa từng nghe thấy loại dưa này?".
"Không phải Thục Sơn gồm rất nhiều quả núi sao, Thanh Thành, Nga Mi các loại, huynh ở phái Thục Thiên chưa nghe thấy cũng chẳng có gì là lạ". Cảnh Tiểu Thiên tiếp tục lừa gạt người thật thà trước mắt.
"Ừm, vậy cũng phải". Tạ Trường Khanh gật đầu đáp.
Đáy lòng A Thông bất bình thay cho Tạ Trường Khanh, thầm nghĩ: "Chưởng quỹ lừa gạt một người xuất gia như vậy, thực không nên chút nào".
Dùng cơm xong, trong phòng khách của tiệm Thuận Phong, Tạ Trường Khanh chân thành đề xuất, mời Cảnh Tiểu Thiên lên Thục Sơn một chuyến, nói chưởng môn có chuyện muốn thương lượng. Cảnh Tiểu Thiên vô cùng khó hiểu: "Ta cùng lắm chỉ là chủ một tiệm cầm đồ trong thành Du Châu, tuy nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng nếu nói có quan hệ với đường đường chưởng môn Thục Thiên thì có bắn tên bảy ngày cũng không tới, huynh chắc chắn không mời nhầm người chứ?".
"Chuyện quan trọng như vậy, Trường Khanh tuyệt đối không nhầm, Cảnh huynh đệ cứ yên tâm đi cùng Trường Khanh là được".
"Yên tâm, ta đương nhiên yên tâm, ta đây đường đường một đại lão gia chẳng lẽ còn sợ huynh ăn tươi nuốt sống. Du Châu Cảnh Tiểu Thiên chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn đâu, kể cả huynh có ăn thịt ta, ta cũng có cách ăn lại đại đệ tử phái Thục Thiên huynh, tuyệt đối không có chuyện ta để người khác ăn tươi mình dễ dàng như vậy. Chỉ có điều...”.
"Chỉ có điều gì?". Tạ Trường Khanh hơi nghiêng đầu, thật thà hỏi.
"Chỉ có điều trên đường đến Thục Sơn, những lúc chúng ta chung phòng, huynh có thể đừng tụng cái gì Thanh Tâm Phổ Thiện Chú hay không, huynh có biết tối hôm qua huynh cả đêm tụng kinh thư, ta cả đêm mất ngủ. Đến hôm nay vẫn còn bị sái cổ đây này, toàn thân cứng nhắc khó chịu, tiền thuốc thang tính ra cũng không ít đâu. Huynh xem giải quyết chuyện này như thế nào đi?". Cảnh Tiểu Thiên đã hạ quyết tâm, lần này không moi được của đại hiệp Thục Sơn ngươi trên trăm lạng bạc thì ông đây tuyệt đối không quang lâm Thục Sơn.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Tạ Trường Khanh đã phủi sạch tính toán của hắn, điều y nói chính là: "Hành trình đến Thục Sơn lần này khiến Cảnh huynh đệ trễ nải việc làm ăn, chưởng môn tệ phái Thái Hoa chân nhân đã dặn dò ta đưa trước cho huynh ba trăm lạng bạc, gọi là thù lao".
Cảnh Tiểu Thiên "a" lên một tiếng, cười khà khà nói: "Thật ngại quá, đây là đại sự vì nước vì dân, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, chờ đợi sai phái. Về phần tiền bạc, thật khách sáo quá rồi, cho dù không có bạc, Cảnh Tiểu Thiên ta cũng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đây là đất Thục, Tam Quốc xưa có Ngọa Long Khổng Minh làm gương sáng, nay có Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ta...”.
Tạ Trường Khanh kiên nhẫn nghe xong mấy lời lải nhải vô nghĩa của Cảnh Tiểu Thiên, cười ôn hòa nói: "Người vĩ đại vì nước vì dân! Cảnh huynh đệ thực thấu tình đạt lý, lo cho đại thể, Thục Sơn cảm kích vô cùng".
Cảnh Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt y rất có thành ý không giống nói lời sáo rỗng, nghĩ thầm vị đại đệ tử Thục Sơn này cũng thật dễ lừa, nói ba xạo mấy câu đã răm rắp tin ngay. Chỉ là ở lâu hắn mới biết, không phải Tạ Trường Khanh ngây ngô không hiểu chuyện, mà chỉ là y coi mọi chuyện trên thế gian đều là chốn tu hành mà thôi, tất cả chỉ như phù vân thoáng qua, gió thoảng mây trôi, phồn hoa chớp mắt, thật giả đâu cần quá tính toán.
Cảnh Tiểu Thiên thu xếp tiệm cầm đồ Vĩnh Yên chu đáo, sau đó cùng Tạ Trường Khanh lên đường đến Thục Sơn.
[1] Gặp gỡ quen biết tại Du Châu.
[2] “Trai nhật” là ngày ăn chay giữ giới luật. Đạo giáo đã đặt ra trai nhật vô cùng chặt chẽ. Trong ngày này các đệ tử cần phải ăn chay và tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhất mọi giới luật Đạo giáo. Trai nhật của Đạo giáo được chia ra làm: Thập trực trai nhật (mỗi tháng ăn chay mười ngày vào mùng một, mùng tám, mười bốn, mười lăm, mười tám, hai ba, hai tư, hai tám, hai chín, ba mươi); Bát tiết trai nhật (Một năm ăn chay vào ngày lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí); Tam nguyên trai nhật (ăn chay vào mười lăm tháng Giêng, mười lăm tháng bảy, mười lăm tháng mười); Tứ thủy trai nhật (ăn chay vào ngày mùng một các tháng: giêng, tư, bảy, mười một) và Tam hội trai nhật (mùng bảy tháng giêng, mùng bảy tháng bảy và mùng năm tháng mười).
Ở đây, Thường Sâm hẹn Tạ Trường Khanh gặp lại vào tam nguyên trai nhật, tức là mười lăm tháng giêng.
[3] Tam Ngô là khu vực địa lý hành chính hình thành bởi ba quận thuộc tỉnh Chiết Giang, bao gồm Ngô Hưng (nay là Hồ Châu), Ngô Quận (nay là Tô Châu) và Hội Kê (nay là Thiệu Hưng), “Tam Ngô” vốn được coi là mảnh đất vô cùng phồn hoa náo nhiệt, đã đi vào văn chương của không ít tài tử văn nhân, trong đó nổi tiếng nhất là bài “Vọng Hải Triều” của Liễu Vĩnh thời Tống, với những câu thơ đậm cảnh tình như: “Đông Nam hình thắng, Tam Ngô đô hội, Tiền Đường tự cổ phồn hoa... ”.
[4] Nghĩa là nổi giận đùng đùng, tương đương với “phùng mang trợn mắt” của Việt Nam.
[5] Linh hồn oán hận.
[6] Trong tiếng Trung, Ngũ đại gia (wủ dà yé) phát âm giống Ngã đại gia (wỗ dà yé), nghĩa là ông lớn ta, ta là ông lớn.
[7]] Kiếm cũng như người.
[8] Xuất phát từ câu chuyện trong “Xuân Thu tả truyện”, ý chỉ người vốn không có tội, nhưng vì mang vật quý trong người hoặc có tài năng xuất chúng mà rước họa vào thân.
[9] Nguyên văn là “M^” (dãi guã), nghĩa là ngốc nghếch, ngây ngô. M nguyên gốc nghĩa là ngốc nghếch, khờ khạo, M là quả dưa. Ở đây Cảnh Tiểu Thiên đang chơi chữ, gọi (dưa ngốc) giống như tên một loại dưa, thật ra ý nói Trường Khanh ngốc nghếch.